Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Chương 39: Ngọc liễu sương thần



Đào Như Lý đứng dưới giàn hoa, chăm chú nhìn từng dây từng dây tử đăng buông xuống. Thời tiết dần nóng bức, nhưng y phục màu trúc xanh của hắn khiến người ta cảm thấy mát mẻ. Hắn vừa mới trở lại Đồng Châu thành môt khắc trước, sau đó vội vã chạy về Khổ Trúc uyển, đợi Phong Hàn Bích.

“Ngươi nói, Thủy Thủy thích ta tặng lễ vật gì cho hắn? Ha ha, kỳ thật mận là nửa đường ta nhìn thấy nên thuận tay hái, không bằng một phần vạn hộp gỗ của hắn.” Đào Như Lý mỉm cười nói, Phong Hàn Bích vừa đi đến phía sau hắn liền sững sờ, cười cười: “Chỉ cần là ăn, hắn đều thích.” Mỗi lần y đến Đào Như Lý đều cảm giác được, dù y thu liễm khí tức, hắn cũng có thể biết.

“Đúng vậy, Thủy Thủy rất đơn thuần, chỉ cần người khác đối xử với hắn tốt một chút, hắn sẽ thật cao hứng và cảm động, đồ ăn có thể làm hắn thỏa mãn. Hắn như vậy, thật sự khiến ta hâm mộ.” Trong giọng nói thản nhiên của Đào Như Lý tràn ngập ước ao, Phong Hàn Bích kinh ngạc: “Đào Như Lý là Đào Như Lý, ngươi không cần phải hâm mộ ai, nói không chừng Như nhi cũng hâm mộ ngươi đó.” Hâm mộ hắn có y thuật cao siêu, hâm mộ hắn có thể tùy ý ăn gì thì ăn, càng hâm mộ hắn — mỗi tháng có bảy lượng bạc lương bổng.

“Ha ha, cũng đúng.” Đào Như Lý cười cười, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Chỉ là, hắn có được, cả đời này ta không chiếm được.

“Thông đạo ngươi tìm được, rốt cục đi đến đâu?” Phong Hàn Bích đột nhiên hỏi sang chính đề.

“Rừng cây, một rừng cây rất lớn. Ta phái người trở về phục mệnh sau đó tiếp tục xâm nhập, phát hiện trên đường đi có dấu vết nhiều người qua lại, còn phát hiện một bao tải dùng đựng lương thực, trên đất có một ít vỏ lúa mạch cho ngựa ăn. Tuy những người kia tận lực che dấu, nhưng móng ngựa giẫm, dấu chân và dấu vết binh khí thỉnh thoảng xuất hiện, đều chứng tỏ có đại đội nhân mã đi qua.” Đào Như Lý nói, vẻ mặt nặng nề, “Ta vội vàng trở về, để lại bọn họ tiếp tục xâm nhập, chắc chắn ít ngày nữa sẽ có tin tức mới. Điện hạ, ta nghĩ, quân đội thần bí kia giấu trong Võng Lượng cốc, hơn nữa số lượng khổng lồ.”

“Ta sớm dự đoán. Một quân đội khổng lồ có thể ẩn nấp mười năm không bị bất kì ai phát hiện, ngoại trừ Võng Lượng cốc hiểm yếu còn có thể ở đâu?” Phong Hàn Bích lạnh nhạt nói, “Lê Khổ thị sát Bình Châu trở về, quân đội của Bình Vương chưa tới hai vạn, đúng với cổ huấn tổ tiên lưu lại, quân đội của Phiên Vương không được vượt quá hai vạn.”

“Nhưng, tâm tư làm phản của hắn rõ rành rành, số lượng đó chẳng bõ để mười vạn cấm vệ quân của Hoàng thành nhét răng! Huống chi chúng ta còn có mười hai vạn U Ảnh quân dũng mãnh thiện chiến?” Đào Như Lý nghi hoặc hỏi.

“Cho nên, mới có quân đội ẩn nấp ở Võng Lượng cốc. Xem ra có người chú ý ngôi vị hoàng đế từ mười năm trước.” Phong Hàn Bích lạnh lùng nói.

“Không, chỉ sợ không phải mười năm trước, có lẽ sớm hơn, mười năm trước hắn chỉ là hài tử chưa tròn mười tuổi, sao có nhiều thủ đoạn như vậy? Huống hồ cũng không có vật lực tài lực đi làm. Hẳn là, từ ngày hắn sinh ra, có người trải đường cho hắn.” Đào Như Lý trầm giọng nói, nếu quả thật như thế, chuyện xảy ra mười một năm trước, chắc chắn có liên quan tới bọn họ!

“Đúng vậy……” Ánh mắt Phong Hàn Bích băng lãnh, “Lê Khổ còn điều tra được một tin tức, rất bất lợi với chúng ta. Trình Viễn đóng tại biên giới Quỷ Tà và Lang Hiên ngang nhiên dâng tấu chương, tán thưởng Bình Vương hiền đức hơn người, sau khi phong vương chẳng những cần binh giản chính, còn yêu dân như con. Hàng năm đều tự mình đến các nơi lũ lụt hạn hán mở kho lương, được vạn dân ủng hộ cùng kính yêu, lấy tiếng thơm cho đế vương. Đã có nhiều quan viên thượng tấu phụ hoàng, muốn ‘Ngợi khen’ công lao của Bình Vương. Nhưng đều bị phụ hoàng bác bỏ.”

“Cái này là ám chỉ, muốn Hoàng thượng phế Thái tử lập Bình Vương?” Đào Như Lý chau mày, “Trình Viễn, tay cầm mười vạn trọng binh, hơn nữa lại là môn sinh của Mạc Nguyên, xem ra, tình hình triều đình cũng không ổn……”

Phong Hàn Bích không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói với Đào Như Lý: “Ngươi không cần đến Võng Lượng cốc, ngày mai theo ta trở lại kinh.”

“Vì sao?” Đào Như Lý sững sờ, chắc chắn Lê Khổ phải theo Phong Hàn Bích trở lại kinh, hắn là quân sư, nên trở về thương lượng hành động cùng Thương Giác Trưng. Nhưng tình hình ở Đồng Châu thành hết sức căng thẳng, cần có người ở lại chủ trì đại cục!

“Ta sẽ bảo Tiểu Thương tới, chuyện xông pha chiến đấu hắn am hiểu hơn ngươi, ngươi không cần dấn thân vào nguy hiểm.” Phong Hàn Bích dừng một chút, “Trong kinh mật báo, thân thể phụ hoàng xảy ra vấn đề lớn, cần ngươi trở về.”

Đào Như Lý chấn động, hạ mi mắt, “Thật sao?” Giọng nói thản nhiên không để lộ tâm tình. Hóa ra, người đó bị bệnh……

Phong Hàn Bích biết rõ hắn hận phụ hoàng, từ khi phụ thân hắn chết, dù hắn đã trở thành người đứng đầu Thái y viện, cũng không gặp phụ hoàng một lần.

“Kỳ thật, quan trọng nhất là, ta không hy vọng ngươi lâm vào nguy hiểm.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói, y đã hứa với Đào thúc thúc – con người thanh nhã như ngọc vì mẫu hậu mà chết, y sẽ bảo vệ Đào Như Lý cả đời; Đã thề độc trước mặt phụ hoàng y vừa kính vừa hận kia, y sẽ bảo vệ tính mạng của Đào Như Lý.

Đào Như Lý chấn động, mặc dù biết tại sao Phong Hàn Bích nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào ấm áp.

“Tiểu Đào Nhi ~” Thanh âm mừng rỡ, giọng điệu thân thiết, không phải Chung Như Thủy thì là ai? Phong Hàn Bích kéo cổ áo Chung Như Thủy, phòng ngừa hắn bổ nhào lên người Đào Như Lý, sau đó tịch thu mấy quả mận đỏ tươi trong tay hắn, thản nhiên nói: “Ăn nhiều đau bụng.”

“Thả ta ra! Đừng xem ta giống như cẩu, hở tí là xách cổ!” Tay chân Chung Như Thủy giãy dụa, mắt thấy những quả mận chua ngọt ngon miệng cũng bị tịch thu, lập tức nịnh nọt: “Hì hì ~ đừng như vậy, Tiểu Đào Nhi ngàn dặm xa xôi hái về cho ta, đâu có dễ dàng? Ta chỉ hồi báo tâm ý của Tiểu Đào Nhi. Không ăn hết sẽ phụ lòng hắn? Có đúng không? Đến đến, trả mận cho ta, ta cam đoan ăn xong mấy quả này ta sẽ không ăn nữa!” Dù sao mấy quả này cũng là mấy quả cuối cùng, gia chẳng để bụng mà ra vẻ đáng thương!

“Phốc~” Đào Như Lý nhịn không được cười lên, vạch trần hắn: “Ta thấy ngươi chỉ còn mấy quả này mới đúng? Ngươi ăn quá nhiều rồi, ta hái về cũng phải đến năm cân nha! Tuy mận giải nóng hàng hỏa, nhưng ăn như vậy sẽ hỏng bụng!”

“…… Tiểu Đào Nhi, ngươi thực xấu! Đừng ức hiếp người như thế chứ! A a a! Phong Hàn Bích, ngươi thả ta xuống! Ngươi cho ta là heo để ngươi khiêng trên vai sao! Đừng ném đừng ném, đó là những quả cuối cùng, ngươi dám ném gia liều mạng với ngươi! Ngươi ném thật sao? Từ nay về sau gia chỉnh chết ngươi!” Chung Như Thủy bị Phong Hàn Bích khiêng trên vai gào khóc thảm thiết, muốn cho tấm lưng dày rộng của y một cắn nhưng phát hiện người Phong Hàn Bích kiện mỹ không có thịt thừa, cắn y chỉ sợ răng của mình cũng gãy!

“Ngươi lần nào cũng nói chỉnh chết ta nhưng chưa thấy ngươi làm được……” Phong Hàn Bích không lưu tình đả kích, Chung Như Thủy cứng lại, bị chọc giận đỏ bừng cả mặt, quát: “Phong Hàn Bích, ngươi chờ cho gia! Chờ gia cao một mét chín, luyện cơ bụng cơ ngực sáu múi, không bóp nát ngươi, gia với ngươi cùng họ!”

“Yên tâm, không lâu sau ngươi chắc chắn là Phong gia Chung thị Như Thủy, cho dù ngươi thật sự cao một mét chín, luyện được cơ bụng cơ ngực sáu múi, tên của ngươi cũng ghi trên gia phả Phong gia.” Phong Hàn Bích thoải mái khiêng Chung Như Thủy đi nhanh về phía trước, biểu tình và giọng điệu lạnh lùng, nói như đương nhiên khiến Chung Như Thủy muốn đập nát tường.

“Ngươi mới đúng! Ngươi là Chung gia Phong thị Hàn Bích! Ngươi mới vào gia phả nhà ta!” Phong gia Chung thị Như Thủy rống to, nhưng khí thế vẫn kém hơn người ta tí xíu……

Đào Như Lý nhìn hai người ồn ào rời đi, trong lòng cay đắng và cô đơn.

“Ngươi lựa chọn đứng nhìn mà không hành động sao? Ngươi như vậy, vĩnh viễn không có cơ hội.” Sau lưng truyền đến thanh âm của Lê Khổ, Đào Như Lý chấn động, cười gượng, hắn cho rằng mình che dấu rất tốt, hóa ra vẫn không đủ……

“Thứ không thuộc về ta, dù cố gắng thế nào cũng không thuộc về ta, uổng phí khí lực thương tổn người khác làm gì?” Đào Như Lý lạnh nhạt nói, tựa như phụ thân của hắn năm đó, dù cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn nữ tử mình yêu thương hạnh phúc nắm tay nam nhân khác, cuối cùng chết đi, một chút tôn nghiêm cũng không có…… Tình? Rốt cuộc là gì? Dễ dàng khiến người ta trúng độc, biến thành kẻ điên bất chấp lý lẽ.

Trong lòng Lê Khổ cay đắng không kém Đào Như Lý, thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình? Hai mắt sáng rực nhìn bóng lưng của Đào Như Lý, Lê Khổ nghĩ, nếu như không thử đấu tranh, ngay cả thứ có khả năng thuộc về mình cũng mất đi, dù thế nào, hắn cũng muốn thử một lần.

Ngày thứ hai, Phong Hàn Bích lên đường trở lại kinh.

Trên thuyền phiêu đãng mấy ngày, Chung Như Thủy vừa đến Thái tử cung, nhanh chóng chạy về Lý Dược điện, bổ nhào lên giường, than thở: “Giường trong nhà vẫn thoải mái nhất!”

Phong Hàn Bích bước vào, nghe được những lời này, khóe miệng khẽ nhếch, hắn nói “Nhà”, cuối cùng hắn đã xem nơi này là nhà. “Bữa tối muốn ăn gì bảo đại trù làm, ta không thể giúp ngươi, ta phải vào cung gặp phụ hoàng.” Phong Hàn Bích ngồi bên giường nhẹ nhàng xoa đầu hắn, Chung Như Thủy buồn ngủ, nỉ non: “Tùy ngươi…… Ta tỉnh ngủ sẽ ăn…… Hô~ hô~ hô~” Phong Hàn Bích bật cười, nói ngủ liền ngủ, thật đúng là heo.

Phong Hàn Bích vừa đến cửa cung, chỉ thấy Đào Như Lý hiếm khi vận thái y phục, do dự đứng ở đó. Đằng sau là Thương Giác Trưng với vẻ mặt lo lắng.

“A? Điện hạ! Hoàng thượng hạ lệnh, tuyên Tiểu Đào Nhi yết kiến. Nghe Lưu công công nói, bảo hắn đi bắt mạch.” Thương Giác Trưng không biết rõ chuyện xảy ra năm xưa, Phong Hàn Bích và Đào Như Lý cũng chưa từng nói cụ thể. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Đào Như Lý không che dấu hận ý của mình với hoàng thượng, mấy lần Hoàng thượng hạ thánh chỉ bảo hắn diện thánh, hắn đều ngang nhiên kháng chỉ, mà Hoàng thượng cũng không giận, còn để hắn đứng đầu Thái y viện, dùng thân phận thái y tham dự quốc sự cũng làm như không thấy. Hoàng thượng đối xử với Đào Như Lý tốt tới mức khiến người nghi hoặc, đều nói hắn dựa vào vinh quang của phụ thân Đào Liên Ngọc. Nhưng Thương Giác Trưng biết rõ, chuyện không phải như vậy, bởi vì Phong Hàn Bích từng nói, Phong gia thiếu nợ hắn.

“Nếu ngươi không muốn đi, đừng đi, không ai trách ngươi.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói với Đào Như Lý. Đào Như Lý cười gượng: “Lưu công công nói, thái y đều cảm thấy bệnh của Hoàng thượng kỳ quặc, giống như trúng độc, không phải bệnh……”

“Trúng độc?” Thương Giác Trưng kinh hô, phát hiện thanh âm của mình quá lớn lập tức thấp giọng nói: “Sao có thể? Lại trúng độc? Lần này là ai không may?” Sắc mặt Đào Như Lý đột nhiên trắng bệch, sắc mặt Phong Hàn Bích cũng không tốt, Thương Giác Trưng biết mình nói sai, vẻ mặt xin lỗi nhìn bọn họ.

“Vẫn nên đi, bệnh Hoàng thượng sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc chúng ta điều tra chuyện kia, không chừng là kế hoạch địch nhân bố trí.” Đào Như Lý lạnh nhạt nói, an ủi vỗ vỗ vai Thương Giác Trưng.

“Đi thôi.” Phong Hàn Bích lạnh lùng nói, trực tiếp vào cung. Đào Như Lý và Thương Giác Trưng liếc nhau, đuổi theo.

Đằng Long điện, Phủ Thủ các.

Lưu công công ngăn Thương Giác Trưng lại, cúi người cung kính: “Tướng quân xin dừng bước, hoàng thượng có chỉ, tuyên thái tử điện hạ và Đào ngự y.”

Phong Hàn Bích gật đầu với hắn, Thương Giác Trưng sờ sờ cằm: “Ta ở bên ngoài chờ các ngươi.”

Lưu công công dẫn Phong Hàn Bích và Đào Như Lý vào, Phủ Thủ các có vẻ nặng nề dưới ánh nến mờ nhạt, Lưu công công đưa bọn họ tới trước giường rồng hoa lệ, khom người, sau đó mang theo tất cả cung nữ thái giám rời đi, đóng cửa chính lại.

“[Nhi thần] Thần tham kiến Hoàng thượng [phụ hoàng].” Phong Hàn Bích và Đào Như Lý quỳ xuống.

“Bình thân……” Thanh âm suy yếu vô lực trong màn che truyền ra.

Đào Như Lý đứng dậy, từ đầu đến cuối không liếc qua người trong màn che. Phong Hàn Bích tiến lên trước, vén màn che sang một bên.

“Phụ hoàng!” Lúc Phong Hàn Bích thấy rõ người trên giường thì giật mình, ánh mắt kinh nghi bất định. Quân chủ Phong Thần của Quỷ Tà quốc, anh tuấn cương nghị, dũng mãnh thiện chiến túc trí đa mưu uy chấn tứ phương, vị hoàng đế phát triển Quỷ Tà, binh lực và tài lực vượt xa Hoàng Diệp, trở thành nước đứng đầu trong bốn nước mạnh nhất. Nhưng người trên giường lại là lão nhân hốc mắt hãm sâu, môi tím thẫm, sắc mặt xanh trắng, đâu còn là phụ hoàng một tháng trước thần thái sáng lạn?

Nghe tiếng kêu sợ hãi của Phong Hàn Bích, Đào Như Lý bất giác ngẩng đầu, thấy hiện trạng của Phong Thần liền chấn động, lúng ta lúng túng nói: “Sao có thể, có thể như vậy?”

“Như Lý…… Rốt cục ngươi cũng chịu gặp ta…… Ta cho rằng, đến chết không thể nhìn thấy ngươi……” Phong Thần tựa hồ không phát giác phản ứng khác thường của bọn họ, nở nụ cười vui vẻ, vươn cánh tay gầy gò run rẩy hướng Đào Như Lý.

“Ta……” Đào Như Lý nói không ra lời, trong lòng không biết là tư vị gì, thấy người hắn hận có một ngày biến thành như vậy, trong lòng hắn không hề dễ chịu.

Phong Hàn Bích xanh mặt nâng Phong Thần dậy, để ông tựa trước ngực mình, lạnh giọng hỏi: “Là ai muốn hại ngài? Phụ hoàng biết không? Như Lý, nhanh giúp phụ hoàng bắt mạch!” Đào Như Lý sững sờ tiến lên, chạm vào mạch của Phong Thần, bỗng biến sắc! “Ngọc Liễu Sương Thần!” Nghe đáp án, sắc mặt Phong Hàn Bích càng thêm khó coi, Ngọc Liễu Sương Thần vốn không phải độc dược, là hương liệu đặc biệt phụ thân của Đào Như Lý chế tạo, chẳng những có thể trừ muỗi còn giúp ngưng thần tĩnh khí giải mệt nhọc, càng thần kỳ chính là loại dược này có thể sử dụng để gặp người trong mộng, liên hệ với mộng của người khác tạo thành cảnh hư ảo. Là một loại dược đặc biệt, chỉ có Phong Thần, Hoàng hậu Liễu Sương đã qua đời, và Đào Liên Ngọc mới có, năm đó Đào Liên Ngọc dùng tên ba người đặt tên cho loại dược này. Nhưng, dược có ích như thế, nếu kết hợp với hương Ngọc Lan, có thể biến thành một loại độc, một loại kịch độc! Nó không khiến người lập tức trí mạng, mà theo hương thơm đậm nhạt của Ngọc Lan hoặc thời gian dài ngắn quyết định, trúng độc không còn được thấy mộng đẹp, mà mỗi đêm đều mơ tới chuyện khiến mình thống khổ nhất. Không thể nhận ra dấu hiệu trúng độc, chỉ có trước khi chết mười ngày mới phát hiện, vô phương cứu chữa!

“Phụ hoàng, ngài luôn dùng hương liệu này, nhưng vì mẫu hậu và ngài không thích hương thơm quá nồng của Ngọc Lan nên cả hoàng cung không có, sao lại trúng độc!” Phong Hàn Bích lạnh giọng hỏi, những phi tử kia càng không cần phải nói, các nàng đâu ngu ngốc dùng loại hương khiến phu quân mình không vui.

“Đừng lo, một chút cũng đừng lo, trẫm, nên sớm đi theo Liên Ngọc và Sương nhi từ mười một năm trước, chết đối với trẫm, là một loại giải thoát……” Phong Thần mỏi mệt nói, trong mắt mang theo hối hận và tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm.

“Ngươi không có tư cách nói đến Phụ thân và Sương di!” Đào Như Lý luôn nho nhã đột nhiên phẫn nộ hét lớn, Phong Hàn Bích chấn động, Phong Thần nhắm mắt lại, buồn bã thống khổ. “Ngươi càng không xứng chết cùng bọn họ! Tất cả chuyện này là ngươi tự làm tự chịu! Ngươi biết rõ có người lợi dụng Ngọc Liễu Sương Thần hạ độc ngươi, ngươi không ngăn lại thậm chí dung túng! Ngươi biết rõ Phụ thân hận nhất có người lợi dụng tài hoa của ông hại người, ngươi biết rõ kiêu ngạo nhất cuộc đời Phụ thân là làm ra Ngọc Liễu Sương Thần, đem kỷ niệm chân thành nhất tha thiết nhất đẹp nhất của các ngươi gửi gắm vào Ngọc Liễu Sương Thần! Ngươi lại để nó trở thành độc dược giết người……” Đào Như Lý đau thương nhưng không rơi một giọt nước mắt, vẻ mặt đầy thống khổ.

“Như Lý…… Không phải, trẫm không phải……” Phong Thần chảy xuống một giọt nước mắt đục ngầu, vươn tay chỉ kém ba bước là có thể bắt lấy tay Đào Như Lý, nhưng, vĩnh viễn không đến.

“Như Lý.” Phong Hàn Bích gọi Đào Như Lý sắp mất đi thần trí, Đào Như Lý cắn chặt răng, hung ác nói: “Ngươi đáng chết, nhưng trước khi chết phải tìm được kẻ năm đó hại chết cha ta hại chết hoàng hậu, cho nên, ta sẽ không để hung thủ thành công! Cứ để hung thủ tưởng ngươi băng hà mà tạo phản, chúng ta sẽ thừa dịp quét sạch, ta không cho bọn họ như nguyện!” Đào Như Lý lấy bao vải trong ống tay áo, lấy ra ba ngân châm thuần thục cắm vào ba đại huyệt trên đầu Phong Thần!

“Như Lý!” Phong Hàn Bích ngăn cản Đào Như Lý, không cho hắn tiếp tục, thần sắc băng lãnh, dù năm đó người này làm cái gì, cũng là phụ thân của y!

“Điện hạ muốn Hoàng thượng chỉ có mười ngày sống hay chống đỡ một tháng để ta có thể nghiên cứu giải dược?” Đào Như Lý lạnh lùng nói với Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích chấn động, chậm rãi buông tay, để Đào Như Lý phong bế mấy đại huyệt, bảo vệ tính mạng Phong Thần. Dù Đào Như Lý có bao nhiêu hận, nhưng hắn không hy vọng Phong Thần chết? Trước kia, người này là người hắn sùng bái kính yêu……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện