Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Chương 56: Một nhà vui vẻ



Bảy năm sau, Túy Long thôn.

Túy Long thôn là thôn nổi danh nhất Vũ Trắc huyện, vì nó là nơi cung ứng rượu ngon lớn Quỷ Tà, mọi nhà trong thôn đều ủ rượu, đều bán rượu. Vốn Túy Long thôn không gọi Túy Long  thôn, chỉ là một thôn trang điêu tàn không tên. Tương truyền mấy trăm năm trước, có vị long quân hóa thân thành người, ngẫu nhiên ngang qua Túy Long thôn, bị hương rượu tinh khiết hấp dẫn, theo mùi thơm đi qua, thấy một bà lão ôm bình rượu đứng tại cửa thôn, gặp long quân liền mỉm cười đưa bình rượu tới, tuy long quân cảm thấy kỳ lạ nhưng không chống đỡ nổi hương thơm hấp dẫn, đón lấy bình rượu rót vào miệng! Chỉ thử một ngụm, long quân dừng không được, cuối cùng quá chén, hóa thành nguyên hình ngủ ba ngày ba đêm tại khe suối của thôn! Sau đó chuyện này một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng truyền vô cùng kì diệu, huyện trưởng nghe được, tuyệt bút vung lên – cái tên Túy Long thôn bắt đầu từ đó. Sau này, tiếng tăm của rượu Túy Long thôn càng được bàn tán không ngớt!

Chưa nói đến truyền thuyết là thật hay giả, nhưng có một điều Chung Như Thủy dám khẳng định, huyện trưởng kia có đầu óc kinh doanh!

Ra khỏi chợ rượu, Chung Như Thủy tung tung túi tiền nặng trịch, sau lưng là tay nải cực đại, cười híp cả mắt, hôm nay thu hoạch lớn a! Xoay người, vẻ mặt nịnh nọt cười: “Chu huynh dừng bước dừng bước, khách khí khách khí!”

“A không không không, Chung huynh, ngươi đi đường cẩn thận, nhớ rõ lần sau rượu này ủ tốt phải lưu cho tiểu đệ trước, nhờ cậy, nhờ cậy!” Vị Chu huynh áo mũ chỉnh tề thân thể gầy gò vừa thở dài vừa cười dung tục đến cực điểm.

“Đương nhiên đương nhiên, khách nhân tốt như Chu huynh, chắc chắn tiểu đệ phải lưu rượu này cho ngươi trước, để ngươi…… Hì hì hì hì ~” Chung Như Thủy nháy mắt ra hiệu với hắn, nở nụ cười xấu xa mà nam nhân tự hiểu.

“Ha ha ha, tiền không là vấn đề! Rượu này thực thú vị a! Hì hì hì hì ~” Chu huynh cũng nở nụ cười dâm đãng, nói với Chung Như Thủy.

Thật vất vả cáo biệt vị Chu huynh gầy như con khỉ, vừa ra cửa chợ lại thấy một hài tử sáu tuổi với búi tóc nhỏ đáng yêu đang hé ra khuôn mặt bánh bao trắng trắng nộn nộn, lạnh lùng đứng giữa đường, người chung quanh đều cười trộm chỉ trỏ Chung Như Thủy. Chung Như Thủy sờ sờ cái mũi, đi qua, cười ha ha nói: “Ai nha, Chung thiếu gia, ngọn gió nào thổi ngài tới đây! Ngài cũng không sớm thông tri tiểu nhân, để tiểu nhân mua mứt quả chờ ngài! Ngài xem, hai tay ta trống trơn, thực xấu hổ a!”

“Hừ hừ, Chung đại gia, ngài quá khiêm nhượng, lúc ngài trộm rượu đi bán cũng không thấy ngài xấu hổ, hiện giờ da mặt lại mỏng hơn?” Tiểu hài tử cười lạnh hai tiếng, khinh thường nhìn hắn.

Chung Như Thủy buồn bực muốn chết, “Sách! Bình thường lão tử dạy ngươi thế nào! Đối với trưởng bối không có lễ phép như vậy!” Rốt cục Chung Như Thủy nhớ tới cái giá của gia trưởng.

“Cái này gọi là thượng bất chính, hạ tất loạn, cha nào con nấy, lời của cổ nhân vẫn có chút đạo lý.” Tiểu hài tử vẫn lạnh lùng nói.

“Phốc ~~~” Rốt cục Chung Như Thủy cũng phải tức đến hộc máu, đúng là trời không có mắt! Cho hắn một nhi tử như vậy!

“Chung Tiểu Trùng!” Chung Như Thủy vung hai tay đặt bên đầu nó xoa a xoa……

Đúng vậy, tiểu hài tử với khuôn mặt tròn tròn vô cùng lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác áp bách, bộ dáng không giống Chung Như Thủy, nhưng dù tính cách sở thích hay cách nói chuyện đều trăm phần trăm là phiên bản thu nhỏ của hắn, chính là nhi tử độc nhất của Chung Như Thủy – Đại danh Chung Thận Hành, nhũ danh Chung Tiểu Trùng.

Tiếc rằng, tay chân Chung Tiểu Trùng đều ngắn, ngoại trừ huy động tứ chi thì không còn biện pháp hữu hiệu nào ngăn cản cha nó ngược đãi.

“Xem xem, lại là Chung phu tử và nhi tử đáng yêu của hắn, tình cảm phụ tử thật tốt! Ngày nào Đại Bảo nhà chúng ta cũng nói Chung phu tử là người tốt nhất!” Đại thẩm Giáp nhiệt tình tám chuyện.

“Ha ha, nhà bọn họ quả thật rất vui vẻ! Thực hâm mộ a.” Đại thẩm Ất che miệng cười trộm.

“Đúng đúng, vị đại phu nhị ca nhà hắn tâm địa thiện lương nhất, người nghèo xem bệnh cũng không thu tiền!” Thiếu phụ Bính mặt ửng hồng.

“Ta cảm thấy đại ca nhà hắn rất tốt, bẫy được mồi đều chia cho mỗi nhà một phần, bộ dáng lại tuấn tú……” Thiếu nữ Đinh xấu hổ.

Phụ tử Chung Như Thủy rất ăn ý dừng tay, nhất tề xoay người nhăn mặt nhe răng với tam cô lục bà bên đường, sau đó thừa dịp chiều tà, nghênh ngang về nhà. Trên đường đi qua một tiệm vịt nướng, Chung Như Thủy mua nửa con, hôm nay kiếm được lời, thêm món ăn!

Lúc loáng thoáng thấy cửa nhà mình, Chung Như Thủy kín đáo đưa vịt nướng cho Chung Tiểu Trùng, rồi lấy tay nải sau lưng đưa cho nó, nhỏ giọng nói: “Đem vịt nướng cho đại bá ngươi chế biến, tay nải bảo hắn cất kỹ, ta chuồn trước!” Chờ Chung Tiểu Trùng kịp phản ứng, trong tay đã là vịt nướng và tay nải — trước mắt là luồng khói xanh……

“Chung Như Thủy, Chung phu tử, ngài cầm bình tương du vội vàng đi đâu vậy?” Đại phu giỏi nhất Túy Long thôn thậm chí giỏi nhất trắc huyện – Hồ Đồ, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn Chung Như Thủy.

“Ực….. Không có, không có chuyện gì, vừa định đi mua tương du! Đại ca của ta nói tương du đã dùng hết!” Chung Như Thủy đem bình tương du dấu sau lưng, xoa ót nói.

“A? Ngươi cam đoan không phải ngươi muốn len lén đem rượu thập toàn đại bổ trong vạc rượu rót vào bình tương du?” Hồ Đồ liếc mắt.

“Khụ khụ khụ, sao ta lại làm chuyện thiếu đạo đức như vậy! Dù gì ta cũng là phu tử, sao ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của bản phu tử chứ! Thương tâm a thương tâm, cảm tình bảy năm của chúng ta! Ngươi lại hoài nghi ta?” Chung Như Thủy nước mắt lã chã – chực khóc, cắn môi dưới, đáng thương nhìn Hồ Đồ.

“Ta……” Lòng Hồ Đồ liền nhũn xuống, vẻ áy náy hiện trên khuôn mặt tuấn tú, “Không phải, ta chỉ hỏi một chút, mấy năm gần đây rượu thập toàn đại bổ ta ủ cứ dần thiếu, đến mùa xuân năm nay lại thiếu hẳn nửa vò. Hóa ra ta hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi thực xin lỗi……” Chung Như Thủy nghe vậy mừng thầm, cười đến híp mắt, cho nên hắn không thấy được sắc mặt Hồ Đồ đột nhiên biến hung ác. Lỗ tai tê rần, Chung Như Thủy bị ép đến kiễng chân xoay vòng……

“Tiểu tử, có phải ngươi rất muốn ta nói như vậy không! Ngươi nha, dám nói chúng ta bảy năm cảm tình, bảy năm cảm tình sáu năm ngươi trộm rượu! Hiện giờ ngươi còn muốn dùng bình tương du lấy thêm! Đại gia ngài nghĩ ta tên Hồ Đồ thì ta thật sự hồ đồ sao! Ta là nể mặt Tiểu Trùng mới không vạch trần ngươi!” Tay trái Hồ Đồ chống eo, tay phải xách lỗ tai Chung Như Thủy, rống to. Dù trong bảy năm, Chung Như Thủy có cao lên, nhưng từng chịu thương tích quá nặng thiếu chút mất mạng khiến hắn không cao thêm được bao nhiêu, chỉ có thể bị Hồ Đồ cao hơn hắn nửa cái đầu xách một bên tai xoay vòng, nghe hắn rống.

Thật vất vả cứu được lỗ tai đỏ ửng từ tay Hồ Đồ, trên mặt Chung Như Thủy đã dính đầy nước miếng. Buồn bực xoa mặt, Chung Như Thủy sụt sịt cái mũi, kêu la: “Ăn cơm ăn cơm, hôm nay gia mua thêm món ăn!” Sau đó nhanh như chớp chạy đến bàn cơm. Bọn họ ở thôn nhỏ, ngoại trừ mưa tuyết gió lớn, lúc ăn cơm đều ngồi dưới đại thụ trong sân, dùng bệ đá làm ghế.

Chung Tiểu Trùng thuần thục bưng ly trà cho Hồ Đồ, diện vô biểu tình nói: “Thúc thúc ăn cơm.” Hồ Đồ thư thái tiếp nhận trà, thỏa mãn cảm thán: “Vẫn là Tiểu Trùng tốt! Đi nào, ăn cơm, đừng để ý tới vị cha không lớn của ngươi!” Sau đó kéo Chung Tiểu Trùng đi ăn cơm.

Chung Như Phong nhíu mày nhìn lỗ tai đỏ ửng của Chung Như Thủy, rõ ràng là bị ngược đãi quá độ. Quay đầu nhìn chằm chằm Hồ Đồ, Hồ Đồ cầm lấy chiếc đũa hướng vào đĩa thịt khô xào tỏi mình thíchnhất, Chung Như Phong mặt lạnh đẩy đĩa thịt khô đến trước mặt Chung Như Thủy. Chung Như Thủy cúi đầu, vui vẻ ăn, hoàn toàn không chú ý tới gợn sóng trên mặt bàn, vừa ăn vừa không quên gắp cho nhi tử mình đùi vịt nướng, miệng đầy thức ăn, lóng ngóng nói: “Tiểu Trùng, mau ăn a!”

Lông mày Hồ Đồ nhảy lên, cười lạnh đối mặt với Chung Như Phong. Vẫn là Chung Tiểu Trùng biết chuyện để ý, thờ ơ nói một câu: “Cha lại trộm rượu đi bán, còn muốn đem tương du lấy về cho đủ số.” Sau đó dùng tay trái cầm đùi vịt, ăn miệng đầy mỡ – nó và Chung Như Thủy như nhau, thích ăn!

Chung Như Phong sững sờ, thu hồi ánh mắt lạnh lùng, đẩy đĩa thịt khô đến trước mặt Hồ Đồ, nói: “Thực xin lỗi, nhưng về sau hạ thủ nhẹ một chút, nếu không sẽ bị nhà bên cho rằng chúng ta ngược đãi ấu đệ.” Hồ Đồ vừa sợ lại vừa kinh ngạc nhìn hắn, trời ạ, trước mắt là kẻ có bị đánh tới chết không rên một tiếng sao? Hắn vừa đem lời trong một năm nói hết rồi a?

Hồ Đồ quả thực đã quên sinh khí, lúng ta lúng túng gắp thịt khô nhét vào trong miệng, buồn rầu nghĩ, hôm nay Chung Như Phong làm sao vậy?

“Đại bá, đêm nay ta còn phải đứng trung bình tấn ư?” Chung Tiểu Trùng gặm hết đùi vịt, miệng đầy mỡ, nghiêm túc hỏi.

Chung Như Phong cầm khăn lau miệng cho nó, đối với đứa cháu phải chịu nhiều khổ sở mới có thể xuất hiện trên đời này, hắn cực kỳ yêu thương, vì sợ nó không khỏe, ba tuổi bắt đầu để nó đứng trung bình tấn, dạy nó tập võ, tuy Hồ Đồ nói rằng, thân thể của nó không hề nhược. Nhưng tiềm thức nói cho hắn biết, hắn muốn hài tử này khỏe mạnh cường tráng! Tiểu Trùng thiên tư thông minh, gân cốt lại hảo, thành quả những năm qua đủ khiến hắn hài lòng, tuy hài tử cũng có lúc ốm đau, nhưng không nhược như đại cô nương, thậm chí so với hài tử trong thôn còn mạnh hơn rất nhiều, vóc dáng cũng chút cao hơn.

“Nửa canh giờ.” Chung Như Phong lại khôi phục thói quen ít nói, sắc mặt nghiêm túc như ngày thường. Chung Tiểu Trùng vui vẻ cười với hắn một cái, nó biết rõ đại bá nhà mình là mặt lãnh thiện tâm, tuy chưa từng thấy hắn cười qua, nhưng nó có thể cảm giác được hôm nay tâm tình của đại bá không tệ. Một lúc sau, Hồ Đồ buông chén, đứng dậy, thản nhiên nói: “Ăn cuối cùng phải rửa chén a ~” Sau đó tiêu dao đi đến tiền đường pha trà. Trong nháy mắt hắn buông chén, Chung Như Phong cũng buông chén xuống, quy định của nhà bọn họ, cơm là do ba người lớn thay phiên làm, nhưng chén…… Vì bọn họ đều rất ghét rửa chén, nên người ăn chậm nhất phải rửa.

Lại là hai người bọn họ cuối cùng? Chung Như Thủy và Chung Tiểu Trùng dùng khóe mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý cúi đầu liều mạng và cơm, trong lúc đó còn chuẩn xác gắp thức ăn! Nhìn tốc độ! Nhìn mức chuẩn xác! Cũng biết là thành quả của trường kỳ huấn luyện!

“Phanh!”

“Phanh!”

Hai tiếng đặt chén vang lên, Chung Như Thủy và Chung Tiểu Trùng cùng nhìn nhau, trên khóe miệng hai người còn dính vài hạt cơm.

“Hừ hừ, tiểu tử, là lão tử buông chén trước!” Chung Như Thủy lên tiếng nói.

“Hừ hừ, ngài tuổi không lớn lắm mà mắt bắt đầu mờ, rõ ràng là ta buông trước.” Chung Tiểu Trùng cũng không chịu yếu thế.

“Hứ! Ngươi hiểu cái gì gọi là kính lão không, ta nhớ vài ngày trước mới nói ở học đường.” Chung Như Thủy nheo mắt, suy nghĩ nói.

“Hứ, ta còn nhớ ngài nói rằng, phải yêu trẻ, mới nói ngày hôm qua ở học đường!” Chung Tiểu Trùng khinh thường.

“Này, năm đó nương ngươi khó sinh chết sớm, ta đổ thỉ đổ niệu nuôi ngươi lớn, ru ngươi ngủ, vừa là cha vừa là nương, tân tân khổ khổ làm phu tử kiếm tiền nuôi sống ngươi, ngươi báo đáp ta vậy sao?” Chung Như Thủy vẻ mặt đau lòng.

“Hừ hừ, đổ thỉ đổ niệu? Ru ngủ? Vừa là cha vừa là nương? Sao trong trí nhớ của ta lại có một bóng dáng mơ hồ nói cho ta biết đó là đại bá và Đồ thúc a?” Chung Tiểu Trùng ngoáy ngoáy lỗ tai, lành lạnh nói.

Mặt Chung Như Thủy nhăn như sợi mì, trong lòng kêu rên, hài tử này bộ dáng không giống mình nửa phần nhưng tính cách thì giống nhau mười phần a a a!! Sắp chết giãy dụa: “Xú tiểu tử, ngày đó ngươi hỉ mũi không rửa tay còn thừa dịp ta ngủ trưa bôi lên mặt ta, ngươi nghĩ ta không biết ư! Vì chuộc tội, ngươi đem chén rửa đi!”

“Là vì ngày trước đó cha ta chảy nước mũi không có chỗ bôi liền giả bộ ôm ta sau đó đem nước mũi trét lên y phục của ta, đúng không, cha?” Chung Tiểu Trùng vỗ vỗ tay, đứng lên, yên lặng thu thập bát đũa.

Không xong, khi dễ quá mức! “A ha ha ha, cái gì, con ngoan a, ngươi cứ nghỉ, hôm nay ta đi chợ đều mua quà cho các ngươi, để chỗ đại bá của ngươi, đến chỗ hắn lấy, hôm nay để ta rửa chén, không, về sau chén của ngươi cũng để cha đến rửa! Đi đi đi~” Chung Như Thủy vẻ mặt từ phụ, đẩy Chung Tiểu Trùng đi, sau đó xăn tay áo làm việc.

Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, vừa mới bị cha khi dễ liền ủy khuất, nhưng nghe đến được mua quà lại cao hứng, trọng điểm là sau này nó không phải rửa chén, sử dụng một câu cha nó thường nói: được lợi đã chết! Chung Tiểu Trùng sôi nổi chạy đến bên cạnh đại bá, vươn cổ nhìn hắn. Hồ Đồ vừa rồi nghe được một chữ “Quà” liền len lén nhìn hắn, khó trách người luôn không nói gì hôm nay tâm tình tốt, hóa ra là nhận được quà!

Mặt Chung Như Phong hiếm khi xuất hiện biểu tình, ba người này đều là kẻ dở hơi! Khó có được, Chung Như Phong nổi lòng hảo tâm, chậm rãi uống trà, chờ biểu tình của hai người bắt đầu trở nên lo lắng và không kiên nhẫn mới đứng dậy vào phòng lấy thứ đó ra, chính là tay nải hôm nay Chung Như Thủy mang về.

Đều là những thứ thường thường, một đào mộc trâm điêu khắc vô cùng tinh xảo, một dược tương (hòm thuốc) làm bằng gỗ, là cho Hồ Đồ. Cây trâm hắn dùng sắp gãy, nhưng không nỡ mua, tuy một cây chỉ cần sáu văn tiền, nhưng đối với một đại phu không cần trả thù lao còn tặng dược cho người nghèo mà nói, đào mộc trâm sáu văn tiền thực xa xỉ. Huống chi là một dược tương cả lượng bạc? Cho nên hắn suốt ngày mang dược tương đã cũ hỏng đến từng nhà xem bệnh, không cần nói có bao nhiêu khổ cực. Hồ Đồ thật cẩn thận nâng cây trâm trên tay, lại sờ sờ dược tương bóng loáng tản ra hương gỗ nhàn nhạt, yêu thích vô cùng. Trong lòng hắn tràn đầy cảm động, hóa ra, Chung Như Thủy bình thường luôn tùy tiện, lại chu đáo hơn bất kì ai, cũng biết hắn muốn gì hơn bất kì ai. Một thanh đoản kiếm, Chung Tiểu Trùng cầm vừa vặn trên tay, có thể vận dụng tự nhiên. Trước đó vài ngày, đại bá bắt đầu dạy nó kiếm pháp, luôn muốn rèn cho nó một thanh đoản kiếm, đáng tiếc thật sự quá quý, đành phải dùng tạm mộc kiếm. Mặt Chung Tiểu Trùng tràn đầy ý cười, nó rất vui vẻ, lớn như vậy, vui vẻ nhất là hôm nay, tuy thanh kiếm này không quý, nhưng lại là binh khí đầu tiên thuộc về chính nó! Cha của nó hay nháo, nhưng thiện lương nhất tốt nhất, thường thường ngoài miệng chọc người, nhưng chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác.

“Này, sao không nói, của ngươi là cái gì? Không trông thấy a? Lấy ra cho chúng ta xem một cái!” Hồ Đồ đổi trâm mới, cười sáng lạn nói với Chung Như Phong.

Chung Như Phong lắc đầu, nhìn cây trâm của hắn hơi lệch, vươn tay sửa lại cho hắn: “Như vậy mới đẹp.” Hồ Đồ sững sờ, lúc kịp phản ứng thì mặt đỏ có thể  so với ớt đỏ nhà đối diện, cúi đầu nhìn mũi chân, đánh chết cũng không nói. Tuy Chung Tiểu Trùng thành thục hơn hài tử trong thôn, nhưng với chuyện của người lớn thì một điểm cũng không thông, khờ dại truy vấn: “Đại bá, phụ thân mua cho ngươi cái gì? Chất nhi muốn xem.”

“Là một ngân thương, rất tốt, đại bá rất thích, cây thương, thật giống như thuộc về riêng ta……” Chung Như Phong cau mày, ngẫm nghĩ rất lâu nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Bảy năm, không nghĩ ra, hắn cũng không bắt buộc mình nghĩ, tựa như Chung Như Thủy nói, quên là một loại phúc khí, dù thế nào, bên cạnh hắn còn có người thân làm bạn.

“Thương? Nhưng đại bá dạy ta kiếm pháp mà. Ta có thể học thương pháp không?” Chung Tiểu Trùng tựa bên chân đại bá của nó, hỏi.

“Không, ngươi thích hợp luyện kiếm.” Chung Như Phong không giải thích vì sao nó chỉ thích hợp luyện kiếm, hắn nói chuyện không cần lý do, hết thảy chỉ bằng trực giác, trực giác của hắn rất chuẩn. Chung Tiểu Trùng sớm quen cách suy nghĩ của Chung Như Phong, gật gật đầu không nói gì, lời đại bá đều có đạo lý. Thấy đã đến lúc, tự giác chạy đến cọc gỗ trước nhà mình, đứng tấn. Chung Như Phong cũng trở về phòng luyện công.

Cuối cùng Chung Như Thủy đem bát đũa thu thập sạch sẽ, vẻ mặt đau khổ từ phòng bếp đi ra, thấy con mình đứng tấn, tiến lên nhéo hai gò má mềm mịn, cảm thấy mỹ mãn đi uống trà. Chung Tiểu Trùng hiếm khi không mở miệng, hừ, nể phân lượng của thanh kiếm kia nên để ngươi nhéo má cho đã ghiền!

Chung Như Thủy còn chưa bưng ly trà lên, Hồ Đồ đã đưa một chén nước thơm ngọt đến, có màu đen. Hôm nay Chung Như Thủy mới bán hai bình, hiển nhiên biết rõ đây là cái gì. “Tiểu Đồ, trời chưa tối ngươi đã uống rượu, không tốt lắm đâu?” Một chén lớn như vậy!

“Nói bậy bạ gì đó, đây là cho ngươi uống!” Hồ Đồ trừng mắt liếc hắn một cái.

“Ta? Khụ khụ khụ, thôi thôi, ta không có ý định tìm mẹ kế cho Tiểu Trùng.” Chung Như Thủy bị sặc nước miếng, vội vàng cự tuyệt, rượu thập toàn đại bổ uống vào, hừ, hắn còn không chống trời a! Phải tìm bao nhiêu cô nương mới tiêu được hỏa!

“Nói bậy gì đấy! Đây là cho ngươi điều dưỡng thân thể! Dược thảo ủ bảy năm mới có hiệu quả, hàn chứng của ngươi không xong! Vừa đến mùa đông, cả nhà đều bị ngươi xoay vòng!” Hồ Đồ quở trách hắn: “Ngươi tốt lắm, dược còn chưa thành thì ngươi bán nửa vò!”

“Cái gì? Rượu thập toàn đại bổ này là dược?” Chung Như Thủy đổ mồ hôi lạnh, nghĩ nghĩ: “Không đủ bảy năm thì sao?”

“Liền biến thành xuân dược thượng hạng. Đừng nói nhảm, uống nhanh!”

Chung Như Thủy kéo miệng cười, khó trách Chu huynh kia nói cái gì mà sau khi uống rượu thì hùng phong không ngã a…… Vừa nghĩ vừa nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó, hoa lệ lệ ngã xuống!

“Này!” May mắn Hồ Đồ tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn, nếu không Chung Như Thủy nhất định ngã chỏng vó. “A, đã quên rượu bảy năm rất dễ say……” Hồ Đồ lẩm bẩm nói, sau đó ôm lấy Chung Như Thủy, đưa hắn trở về phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện