Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 105



Tinh cầu điện ảnh A-31 chính là tái hiện lại bối cảnh xã hội nghìn năm trước, hoàn cảnh ở nơi này phi thường tương tự với địa cầu trong trí nhớ của Sở Ngôn, ngay cả bố cục lục địa và hải dương cũng cơ hồ tương đồng, khiến trong lòng y không khỏi dâng lên một cổ hoài niệm.

Đại khái bởi vì đã lâu chưa diễn qua nhân vật tâm cơ cường thế như vậy, lúc vừa bắt đầu Sở Ngôn kỳ thực cũng bị NG qua vài lần, bất quá y rất nhanh đã ra khỏi nhân vật Tô Ngọc Quang, một lần nữa chân chính khoác lên lớp da Tần Mộ.

Vì vậy tiến độ quay phim vô cùng thuận lợi, nhóm ba người thêm Tần Mộ và vị đồng bọn FBI về hưu kia cũng đi Đông Nam Á, bắt đầu triển khai công kích với mấy trùm xã hội đen lớn nhất thế giới, âm thầm bố trí bẫy rập.

Mà bên kia, ‘Chu kỳ’ bán đến vô cùng bốc hỏa, ngay cả Chu Hòa Huy cũng không dự liệu được, chỉ trong một tháng, ba mươi triệu đĩa nhạc đã bán được hơn hai mươi sáu triệu, thậm chí giám đốc bán hàng còn dự định tiếp tục in thêm!

Đương nhiên, loại vật như đĩa nhạc này, chỉ cần có thị trường là có thể tùy thời tiếp tục thêm hàng. Bất quá hiện tại làn sóng tranh mua đã dần qua, lượng tiêu thụ mỗi ngày cũng từ một triệu biến thành hơn một trăm nghìn, dự tính tổng lượng tiêu thụ của ‘Chu kỳ’ có thể đạt đến hơn ba mươi triệu, thậm chí có thể tiếp cận bốn mươi triệu, thế nhưng muốn vượt qua ngưỡng năm mươi triệu trở thành đĩa bạch kim lại khó khăn không nhỏ.

Hạ Bách Thâm tự nhiên là người đầu tiên nhận được thành phẩm của ‘Chu kỳ’.

Ngay khi người phụ trách của Thiên Thịnh là Từ Ngọc Dung đưa con chip đến tận tay Hạ Bách Thâm, người đàn ông này cư nhiên bắt đầu tỉ mỉ quan sát con chíp, nhất thời không có ý định tiếp tục công việc.

Trong con chip nho nhỏ này chứa đựng toàn bộ MV theo công nghệ toàn tức giả lập, còn có một ca khúc, ca khúc này Hạ Bách Thâm đã từng nghe qua, phim 《Tinh quang 》 anh cũng từng xem qua. Cũng giống như ngày đó khi Sở Ngôn hỏi Hạ Bách Thâm ‘Anh là cố ý phải không?’, sự thực là trước khi bọn họ cùng vào rạp chiếu tại gia, Hạ Bách Thâm đã xem qua bộ phim này.

Hạ Bách Thâm không phải một người cảm tính, vậy nên sau khi bộ phim kết thúc anh cũng chưa từng nhỏ xuống một giọt lệ nào, chỉ là giống như hành động mà anh đã tái hiện lại rất nhiều lần trong rạp phim nhà mình, ngay khi nhân vật Tô Ngọc Quang của Sở Ngôn hiện ra trong không gian, Hạ Bách Thâm liền không kìm lòng được đứng dậy, chậm rãi tiến đến dùng tay xoa nhẹ gò má thiếu niên.

Chỉ có vào thời điểm này, thiếu niên của anh mới có thể cho phép anh tùy tiện chạm vào.

Không giống những khán giả khác, Hạ Bách Thâm thật sự yêu thiếu niên này, vậy nên khi thấy đối phương bị người khác vứt bỏ lại giả vờ kiên cường, sự xót xa Hạ Bách Thâm cảm nhận được lại càng mạnh hơn vài phần. Đó cũng là lý do sau khi anh đã xem xong 《Tinh quang 》, thấy Sở Ngôn về đến lại muốn mời cậu cùng xem một lần.

Về phần vì cảnh nóng mà ghen, chuyện này đúng thật là có, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu là Hạ Bách Thâm muốn tìm một cơ hội hôn đối phương. Chỉ có cảm thụ Sở Ngôn chân thực hoạt bát, sự đau đớn trong lòng anh mới có thể nguôi đi đôi chút.

Bất quá… đáng tiếc là tối hôm đó thực sự không thể tiến thêm được một bước nha.

Nhận được chip nhạc xong, Hạ Bách Thâm tự nhiên cũng vận dụng rạp phim tại gia của mình để xem cái MV ngắn ngủi kia. Rạp phim tư nhân tuy rằng có thể mang đến trải nghiệm diện ảnh cao cấp nhất, thế nhưng muốn vận hành nó cũng là một chuyện rất tốt tiền, mỗi một phút máy móc vận hành đều hao tổn kinh phí thật lớn, thương thường muốn xem hết một bộ phim phải tiêu tốn hơn cả trăm nghìn tinh tệ.

Bất quá vì xem phim Sở Ngôn đóng, số tiền này tiêu đến cực kỳ đáng giá.

Sau khi xem xong bản hoàn chỉnh của MV ‘Chu kỳ’, Hạ Bách Thâm hơi cúi đầu thở dài, sau đó khẽ nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Sau này vẫn là đừng nên để em ấy đóng phim văn nghệ nữa, bất quá… chất giọng thực sự rất dễ nghe.”

Thanh âm dễ nghe như vậy, khi hát lên quả thực đánh động lòng người, nếu như ở một nôi khác nhe nhàng thở dốc, rên rỉ…

Khụ, hình như bại lộ gì đó.

Sở Ngôn tự nhiên không biết, có người đàn ông chỉ cần nghe ca khúc của mình cũng có thể liên tưởng đến một ít việc – không – thể – miêu – tả. Cùng ngày, sau khi cậu kết thúc phần diễn trở về ký túc xá, trong lúc đang ngâm người trong bồn tắm, máy liên lạc trên cổ tay đột nhiên vang lên.

Máy liên lạc hoàn toàn không thấm nước, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Sở Ngôn gặp phải tình huống nó vang lên khi đang tắm, y nhìn một chút dãy số của đối phương, khi phát hiện được là Hạ Bách Thâm  thì cười nhẹ một tiếng, không chút hoang mang gột sạch đám bọt xà phòng cuối cùng, đợi qua năm phút sau mới thong dong mặc vào áo choàng tắm, lần nữa gọi một cuộc điện thoại qua.

Sở Ngôn vừa cầm khăn lông lau tóc, vừa ngẩng đầu lên cười hỏi: “Hôm nay anh gọi điện thật sớm nha.”

Trước đây bọn họ đều có thói quen trò chuyện vào khoảng trên dưới mười giờ, lần này Hạ Bách Thâm mới tám giờ đã gọi điện đến khiến Sở Ngôn cũng có chút kinh ngạc.

Hạ Bách Thâm tự nhiên cũng không ngờ được, màn ảnh vừa được kết nối đã nhìn thấy tình cảnh như vậy.

Sở Ngôn hẳn là vừa tắm xong, gương mặt hơi ửng hồng, con ngươi lấp lánh ánh nước, sợi tóc ướt sũng dán vào gương mặt, khiến làn da càng thêm vài phần trắng nõn trong suốt.

Hơn nữa đại khái là do 《 Ba kẻ lừa đảo 》 đã quay đến đoạn năm người trà trộn vào tổ chức buôn lậu tại Đông Nam Á, Sở Ngôn cũng lần thứ hai thay đổi tạo hình, dùng thân phận Tần Mộ Nghiên xuất hiện quyến rũ ông trùm băng nhóm. Vậy nên trong mỗi động tác Sở Ngôn đều không tự chủ được dẫn ra một chút hương vị gợi cảm mị hoặc.

Làn môi no đủ hơi cong lên, đôi mắt hẹp dài lướt qua cơ thể người đối diện, trong đáy mắt tràn ngập cảm xúc khiêu khích trêu đùa. Loại cảm giác này đối với Hạ Bách Thâm mà nói quá mức mê hoặc, hơn nữa vừa rồi lúc Sở Ngôn mặc áo choàng tắm vào cũng có chút vội vàng, cổ áo chưa hoàn toàn sửa sang xong, còn lộ ra một phần da ngực khá lớn cùng hai điểm đỏ hồng như ẩn như hiện.

Hạ Bách Thâm khẽ mím môi mỏng, đồng tử đen kịt cũng càng lúc càng thâm trầm, lát sau mới bình tĩnh nói: “Phim này còn phải quay bao lâu?”

Sở Ngôn cũng không nghĩ nhiều, chỉ theo thực tế trả lời: “Mặc dù chỉ là khách mời thế nhưng cũng là vai quan trọng, đất diễn không ít, phỏng chừng còn phải mất thêm một tuần.” Dừng một chút, Sở Ngôn hỏi: “Sao vậy, anh có việc?”

Giây tiếp theo, Hạ Bách Thâm cười nhạt, nói: “Nhớ em.”

Sở Ngôn hơi ngẩn ra, trong lòng khẽ động, vẻ mặt lại giả vờ kinh ngạc hỏi: “Tôi nhớ hai chúng ta hình như mới tách ra có một tuần?”

Hạ Bách Thâm thở dài, kéo giọng nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu.”

Sở Ngôn cười nhẹ ra tiếng: “Vậy anh đến tinh cầu  A-31 tìm tôi đi.”

Những lời này Sở Ngôn cũng chỉ là nói, y biết gần đây Hạ Bách Thâm rất bận rộn, ngay cả thời gian gọi điện thoại hằng ngày cũng là dồn ép mà ra. Giả như y đang ở Thủ đô tinh thì cũng  thôi, thế nhưng cố tình y đang ở tinh cầu điện ảnh A-31 xa xôi, Hạ Bách Thâm cho dù ngồi phi thuyền tốc độ nhanh nhất chạy đến, chí ít cũng cần nửa ngày.

Hạ Bách Thâm hơi nhướn mày, nói: “Em giống như đang muốn gây hấn với tôi.”

Sở Ngôn bình tĩnh khanh tay trước ngực: “Bị anh phát hiện rồi.”

Hạ Bách Thâm nói: “Tôi rất giận.”

Sở Ngôn: “…”

Sau một lúc lâu, y nói: “Câu này có chút quen tai.”

Hạ Bách Thâm nhướn mày: “Có sao?”

Sở Ngôn nói: “Có, giống như câu bình thường tôi hay nói.”

Ý cười của Hạ Bách Thâm càng sâu hơn vài phần, cũng không phủ nhận: “Ừ, vậy hôm nay đến lượt tôi dùng nó.”

Nói chuyện phiếm cùng người mình thích trước giờ vẫn không cần chủ đề, cho dù chỉ là nói những chuyện phi thường không có ý nghĩa bọn họ cũng có thể nói đến vô cùng vui vẻ, thậm chí có nói một giờ, hai giờ liên tục đều không cạn đề tài. Bất quá lần này Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm cũng không tiếp tục nói chuyện bâng quơ, chỉ trao đổi vài câu liền chúc đối phương ngủ ngon, sau đó chuẩn bị cúp điện thoại.

Ngay lúc trước khi cúp máy, Sở Ngôn chợt nói: “Thâm Thâm, anh còn thiếu tôi hai chuyện.”

Sở Ngôn rất ít khi gọi cái xưng hô ‘Thâm Thâm’ này, thế nhưng Hạ Bách Thâm lại rất thích gọi thiếu niên nhà mình là ‘Ngôn Ngôn’. Hiện tại Sở Ngôn vừa gọi như vậy, Hạ Bách Thâm không khỏi ngẩng ra, sau đó mới nhớ tới lần đánh cược kia, mình quả thực còn thiếu đối phương hai chuyện.

Chuyện đầu tiên Hạ Bách Thâm thực hiện chính là đồng ý ly hôn, từ đó về sau bước lên hành trình theo đuổi vợ dài dòng gian khó.

Mà hiện tại, Sở Ngôn đột nhiên nhắc đến ván cược này, chuyện đó khiến Hạ Bách Thâm không khỏi nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ rõ ràng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại gióng vang tiếng chuông cảnh giác. Anh nói: “Tôi còn nhớ, hai chuyện.”

Sở Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt trấn định nhìn hình ảnh giả lập của Hạ Bách Thâm, trịnh trọng nói: “Tôi đã không còn giận anh nữa, Thâm Thâm. Chúng ta cũng quen biết gần hai năm rồi, yêu đương cũng đã được hơn nửa năm, một chút tính toán nhỏ này của anh tôi cũng nhìn ra được, tôi đang suy nghĩ gì anh cũng biết. Hiện tại chúng ta nói thẳng ra đi, việc thứ hai tôi yêu cầu chính là —— “

“Từ nay về sau, Hạ Bách Thâm, tôi muốn ở trên.”

Chỉ một câu này, Hạ Bách Thâm lập tức trợn to mắt.

Thời gian dường như thoáng cái chảy ngược về buổi tối hôm đó trong rạp chiếu phim tại gia, hai người đều muốn ở trên nhưng lại không thể đạt được nhận thức chung, vì vậy chỉ có thể kềm chế tình dục đã bị kéo lên, giới hạn lại tâm tình muốn đè nặng đối phương. Mà hôm nay Sở Ngôn lại chủ động nói mình muốn ở trên, việc này khiến Hạ Bách Thâm giật mình kinh ngạc, thế nhưng anh rất nhanh cũng bình tĩnh lại.

Hạ Bách Thâm không chút dấu vết cong nhẹ khéo môi, anh cũng không trực tiếp đồng ý, ngược lại hỏi: “Em chắc chắc?”

Sở Ngôn hừ nhẹ một tiếng: “Tôi nói là, chân chân chính chính ở phía trên.”

Qua hồi lâu Hạ Bách Thâm mới giả vờ thất vọng thở dài, Cầu Cầu nói: “Vì em, được rồi, tôi đồng ý.”

Đến lúc này, chuyện thứ hai cũng đã được ấn định.

Sở Ngôn hài lòng đóng máy liên lạc, dùng máy sấy thổi khô tóc rồi thoải mái nhàn nhã ngủ một giấc. Mà tại Thủ đô tinh xa xôi, Hạ Bách Thâm cũng không lập tức thay đổi tư thế, anh vẫn ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại thư thái, ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh giả lập đã hiện diện khi nãy.

Sở Ngôn nói, cậu muốn ở trên.

Như vậy có phải đang chỉ: Lần sau gặp mặt, bọn họ có thể…

Hạ Bách Thâm cười nhẹ một tiếng, gửi cho trợ lý Lâm một tin nhắn xác nhận hành trình trong khoảng thời gian này của mình. Sau khi biết được có một bữa tiệc có thể đẩy xuống, ánh mắt Hạ Bách Thâm sáng lên, nhắc trợ lý Lâm để trống hôm đó, đồng thời đặt trước phi thuyền tư nhân loại mới nhất vừa được Hoa quốc sản xuất, cũng là loại đạt được tốc độ nhanh nhất.

Đây quả thực chính là mọi sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.

Hạ Bách Thâm ở Thủ đô tinh kiễng chân chờ đợi ngày nào đó đến, mà tại tinh cầu điện ảnh A-31, sắc trời từng bước luân chuyển, một ngày quay chụp mới lại bắt đầu.

Trong cảnh quay hôm nay, tạo hình của Sở Ngôn vẫn là bộ dạng Tần Mộ Nghiên, hiện tại y đã tiến sâu vào nội bộ của băng nhóm, thế nhưng trong lúc hành động lại phát hiện một người vốn không nên xuất hiện ở nơi này —— Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện