Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 112
Ba ngày nghỉ bệnh kết thúc, Sở Ngôn đúng hẹn trở về đoàn phim. Những người trong đoàn đều hỏi han ân cần, quan tâm thân thể của y hiện tại đã khôi phục thế nào, cũng có người lo lắng quá trình đóng phim sau đó của y có quá mức vất vả hay không.
Lúc này, nhân duyên tốt đẹp của Sở Ngôn hoàn toàn thể hiện ra ngoài.
Vào ngày thường, Sở Ngôn trong lúc đóng phim tuy rằng sẽ thường xuyên giao tiếp với những nhân viên này thế nhưng cũng không quá sâu sắc. Mà hiện tại, sau khi y bị bệnh, những nhân viên hiện trường đều chạy đến quan tâm, ngay cả nhân viên trang điểm đều đến hỏi thăm thân thể của y, mà thư ký trường quay cũng không quên hỏi xem y có cần chút trà gừng nào không.
Thuốc men ở thế giới này rất hữu hiệu, thân thể của Sở Ngôn từ hai ngày trước đã khôi phục không sai biệt lắm, y lần lượt cự tuyệt ý tốt của những nhân viên này, chỉ nhờ Vu Đồng Đồng giúp mình chuẩn bị một bình nước lọc xong liền bình tĩnh lấy kịch bản ra xem màn diễn hôm nay cần quay hình.
Cuộc tỷ thí của X tiên sinh và nhóm năm người đã triệt để hạ màn, toàn bộ tình tiết có chỉ số trí tuệ cao đều đã kết thúc, phần còn lại chỉ là một ít chuyện vụn vặt cần xử lý. Nếu X tiên sinh đã tuyên bố rời khỏi giới, như vậy Tần Mộ cũng không còn lý do gì để lưu lại nữa, cho nên màn diễn hôm nay chính là Tần Mộ nói lời từ biệt với nhóm nhân vật chính.
Đến cuối cùng, Tần Mộ trước sau cũng chỉ có thể là tội phạm lừa đảo đứng thứ hai thế giới, mãi không thể đứng đầu.
Đối với kết quả như vậy y cũng không biểu hiện ra một chút bất mãn nào, trái loại có loại cảm giác đã ngộ ra. Tần Mộ anh tuấn tiêu sái, đa tình giàu có, y sở hữu số tiền cả đời này tiêu xài không hết, những phụ nữ và đàn ông đã bị y lừa cũng có thể xếp hàng từ nước Mỹ đến tận Hoa quốc.
Bối cảnh của 《 Ba kẻ lừa đảo 》 là thế kỷ 21, như vậy có thể nói trên khắp địa cầu này Tần Mộ đã không còn bất luận mục tiêu nào muốn vượt qua. Nhóm nhân vật chính hiện tại đã trở thành người đứng đầu thế giới, bất quá Tần Mộ cũng không xem bọn họ vào mắt, đối với người đàn ông tự đại ngạo mạn này mà nói, ba người chẳng qua chỉ là những đứa trẻ xấu xa chưa dứt sữa, hai năm trước y có thể đem ba người này lừa dối xoay quanh, hai năm sau vẫn là có thể.
Màn diễn đầu tiên hôm nay là Sở Ngôn ngồi tại salon trong phòng làm việc của nhóm ba người, chơi bài cùng La Tư Hạo.
Nhân vật Kitayama mà La Tư Hạo thủ diễn trong một năm nay đã bắt đầu học được cách lừa đảo bằng trí tuệ, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy cậu cũng đã xem Tần Mộ như người một nhà rồi, vậy nên sau khi quyết chiến kết thúc, cậu liền đưa ra lời khiêu chiến với Tần Mộ.
Tần Mộ mặc một cái áo lông dài màu đỏ thẩm, đùi phải gác lên gối trái, đôi mắt bình tĩnh nhìn Kitayama ngồi đối diện. Tay phải của y đang cầm một điếu thuốc lá, khói thuốc mông lung tản ra từ ngón tay thon dài khiến Kitayama không nhìn rõ biểu tình của Tần Mộ, chỉ cảm thấy đối phương tựa hồ đang cười lại cũng giống như không cười.
Một lá bài đánh xuống… lại một lá bài tẩy đánh xuống.
Mỗi lần Kitayama đều tràn đầy tự tin, thế nhưng sau đó lại lần lượt dùng kết quả thất bại mà dừng lại. Từ đầu tới cuối Tần Mộ đều nhàn nhã tựa vào ghế salon, bộ dạng vô cùng lười biếng phảng phất hoàn toàn không để bụng.
Kitayama thấy vậy càng là tức đến ngứa răng, kêu la phải tiếp tục khiêu chiến.
Dưới sự ảnh hưởng của Sở Ngôn, La Tư Hạo diễn xuất vô cùng sinh động, thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện bản thân đã bị bộ dạng ‘trong mắt tôi cơ bản không có anh, anh chỉ là một đống cặn bã’ thật sự chọc giận. Đạo diễn Lưu nhìn qua màn hình giám sát cao hứng gật đầu, màn diễn này hoàn toàn không cần hô cut, nhanh chóng hoàn thành.
Đối mặt với sự khiêu khích từ Kitayama Tần Mộ tự nhiên không làm đến nơi đến chốn, chỉ coi như giết thời gian, mà Jullia ở bên cạnh đang xử lý số liệu lại tức giận nói: “Cậu đương nhiên không đánh lại anh ta, anh ta đang gian lận đấy.”
Kitayama lập tức xù lông: “Gian lận?! Anh cư nhiên gian lận?!”
Vốn người gian lận hẳn phải chột dạ, thế nhưng Tần Mộ lại thong dong ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không sao cả nhìn Kitayama, chân mày cau lại: “Ừ, tôi gian lận, cậu biết tôi gian lận thế nào chứ?”
Trong nghề có quy củ, nếu nói người nào đó gian lận nhất định phải lấy ra chức cứ chính xác. Kitayama lập tức nghẹn lời, cậu nhanh chóng quay đầu nhìn Jullia, ai ngờ Jullia lại xoay máy tính sang hướng khác, chỉ lưu lại một câu: “Tôi đoán, tôi làm sao biết được anh ta gian lận thế nào, cậu chờ Linh trở về đi.”
Kitayama: “…”
Đôi môi mỏng của Tần Mộ hơi cong lên, chỉ cười không nói.
Màn diễn này đến đây kết thúc, cảnh tiếp theo là sau khi Linh trở về, Kitayama tức giận yêu cầu Linh giúp mình trả thù, nhất định phải nắm được chứng cứ Tần Mộ gian lận. Vậy nên Tần Mộ và Linh cùng chơi một ván bài.
Ván đầu tiên Linh thực sự không phát hiện được Tần Mộ làm sao gian lận, thế nhưng đến ván bài thứ hai hắn liền bình tĩnh định vạch trần thủ đoạn của đối phương, nào ngờ Tần Mộ lại trực tiếp ném bài lên bàn, như cười như không nhìn Linh, nói: “Anh thực sự chỉ muốn chơi hai ván với tôi?”
Giờ khắc này, bản chất xấu xa đều đã hiện rõ ràng!
Bên ngoài ống kính, Sở Ngôn là một người phi thường nho nhã lễ độ, thế nhưng vừa xuất hiện trước màn hình, một cổ vị đạo xấu xa khiêu khích giống như không cần tiền từ thân thể cậu ồ ạt chảy ra ngoài.
Mọi người nghe lời này một chút! Y biết rất rõ Linh đối với mình có loại ý tứ kia, người ta muốn vạch trần chứng cứ y gian lận, y còn uy hiếp đối phương ‘Anh chỉ muốn chơi hai ván với tôi, không muốn tiếp tục chơi mãi hay sao’, đây tuyệt đối là kẻ sở khanh nha!
Linh nếu như là một cô bé đáng yêu, y nhất định đã sớm bị nước bọt của khán giả dìm chết đuối rồi!
Thế nhưng hiện tại toàn bộ khán giả đều biết, y cơ bản là một kẻ lăng nhăng đào hoa nha!
Cảnh quay này Lăng Kỳ vẫn NG hai lần, mỗi khi Sở Ngôn nói những lời này với anh, anh luôn không kềm được có chút ngây người khiến đạo diễn Lưu cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Đợi đến khi khó khăn lắm mới hoàn thành cảnh diễn, tiếp theo chính là màn cuối cùng của Sở Ngôn trong đoàn phim 《 Ba kẻ lừa đảo 》 này.
Ván bài kết thúc, Tần Mộ và Linh cùng đi xuống quán bar dưới lầu uống rượu, ngồi trên quầy, hai người đều tự chọn một ly cocktail, thong thả nhấp từng ngụm.
Chất rượu trong suốt tựa hồ phát sáng tôn lên ngón tay trắng nõn của Sở Ngôn, gương mặt tuấn mỹ cũng vì vậy càng trở nên lập thể thâm thúy. Tóc mái của y đều được vuốt keo kéo ra sau đầu, để lộ vầng trán no đủ căng bóng, ánh mắt lãnh đạm, trên môi cũng không có ý cười, ngoài miệng đang hồi ức lại quá khức còn thuận tiện đùa giỡn Linh, thế nhưng trong ngữ điệu trước sau không quá để ý.
Một người đàn ông ưu nhã thanh quý như vậy, mặc chiếc áo lông màu đỏ thẫm, dung mạo tuấn dật tựa điêu khắc. Y không thèm để tâm hơi ngước mắt, bên môi vẽ ra một độ cung hệt như độc dược khiến ngay cả những nhân viên đoàn phim làm việc bên ngoài đều không nhịn được liêu xiêu trước y, đối với cảm thụ lúc này của Linh là tràn đầy thông cảm.
Trên thế giới thực sự có một loại người như vậy, bạn biết rõ anh ta là kẻ bội bạc thế nhưng vẫn không nhịn được bị anh ta hấp dẫn.
Hoa quốc có một câu để hình dung loại người này: Đàn ông không hư, đàn bà không yêu.
Cho dù hiện tại những lời này bị rất nhiều người cười nhạt khinh thường, thế nhưng nói thật, một người đàn ông thần bí ưu nhã, hư hư thật thật phong lưu tận xương, cho dù bạn biết những lời của anh ta nói với mình đều là đường mật dối trá, thế nhưng bạn cũng vẫn sẽ cam tâm tình nguyện trầm luân trong đó.
Suốt cả đêm, Tần Mộ cũng không uống vài ly rượu, thế nhưng Linh lại triệt để quá chén. Sau khi say rồi, Linh trước giờ vẫn luôn thông tuệ cơ trí cũng dùng ánh mắt mờ đục không ngừng lẩm bẩm ‘X thực sự thua đến thảm hại’, sau đó ngã gục lên người Tần Mộ.
Theo lý thuyết, lúc này những kẻ dày dạn tình trường tuyệt đối sẽ trả hết tiền rượu sau đó đến bên cạnh thuê phòng. Trong một tình tiết trước của bộ phim, người bạn cựu FBI kia từng trêu chọc Tần Mộ, nói rằng y là một khối hoocmon biết đi, nam nữ không tha, còn một mực thích mới lạ, ba ngày hai lần dẫn người vào khách sạn.
Tần Mộ tự nhiên không thừa nhận lời trêu đùa của người bạn cũ này, thế nhưng sự thật là thế nào cũng chỉ có y mới biết.
Tỷ như lúc này, ngay khi Linh ngã lên vai y, động tác hút thuốc của Tần Mộ hơi dừng một chút, sau đó mới lấy mấy tờ tiền đặt lên quầy bar.
Chiều cao của Sở Ngôn và Lăng Kỳ xấp xỉ nhau, Lăng Kỳ cứ thế ngã xuống cũng không có vẻ quá đột ngột, trái lại đem hình tượng của Linh thể hiện vô cùng xuất sắc. Anh một tay hờ hững khoác ngang hông Sở Ngôn, Sở Ngôn lại dựa vào quầy bar tiếp tục uống rượu, đợi mấy phút sau chợt ngẩng đầu hỏi Bartender: “Anh ta thường xuyên xuống đây uống rượu?”
Bartender sửng sốt, gật đầu: “Anh đây hình như làm việc cho văn phòng trên lầu? Không thường xuống đây lắm.”
Sở Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, đem một ly rượu cocktail toàn bộ uống cạn, sau đó y bỗng nhiên kéo Lăng Kỳ đang ngã trên vai mình lên, nửa ôm nửa kéo ném xuống ghế salon bên cạnh, sau đó xoay người trở về quầy bar, môi nhẹ cong lên lộ ra một nụ cười nguy hiểm mê người: “Bạn của anh ta sẽ xuống tìm, tôi đi trước.”
Bartender nghe vậy theo bản năng hỏi: “Quý khách, anh không mang bạn mình đi cùng sao?”
Lời này vừa ra, bước chân xoay người của Sở Ngôn hơi chững lại, sau đó trực tiếp giơ tay phải lên không làm một tư thế ‘tạm biệt’, không chút lưu luyến cất bước rời đi.
Một chiếc áo khoác dài đỏ thẩm, vóc người cao gầy, cho dù chỉ là một bóng lưng không rõ ràng, sự ra đi của Tần Mộ cũng tiêu sái bừa bãi đến mức khiến người ta nhịn không được bị y hấp dẫn. Bartender trước sau vẫn chú ý tình huống của Tần Mộ và Linh, cuối cùng nhìn về phía bóng lưng rời đi kia có chút xuất thần, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì đã nghe được thanh âm từ trên salon truyền đến.
Bartender kinh ngạc mở to mắt, kinh hô: “Quý khách, ngài tỉnh rồi?” Dừng một chút lại nói: “Bạn của ngài vừa rời đi.”
Linh sửa sang lại những nếp gấp trên áo, bình tĩnh gật đầu với Bartender, lần nữa bước đến cạnh quầy bar gọi một ly cocktail, đợi uống hết ly rượu này lại đặt ly trống bên cạnh chiếc ly vừa rồi Tần Mộ đã uống, sau đó xoay người đi mất.
Trước khi Tần Mộ xoay lưng đã nói khẽ một câu bên tai Linh “Ngủ ngon, Linh của ta ”.
Mà lúc này, Linh x rời đi, thần sắc bình thản trở về văn phòng, Kitayama còn đang hưng phấn muốn khiêu chiến với Tần Mộ, không ngừng hỏi tên xấu xa kia rốt cuộc đã đi đâu. Lin him lặng không trả lời, một hồi sau Jullia mới thăm dò nghiêng đầu khỏi máy tính, hỏi: “Người đâu?”
Linh liếc nhìn qua tờ báo mới nhất hôm nay, ngữ điệu đều đều: “Đi rồi.”
Động tác đánh máy của Jullia đột nhiên dừng lại, thanh âm kêu la của Kitayama cũng tắt đi. Qua ba giây, hai người đồng thanh nói: “Nén bi thương mà sống, từ từ sẽ quên!”
Linh: “…”
Trầm mặc một chốc, Linh nói: “Người anh thích là Tần Mộ Nghiên, không phải Tần Mộ, hiểu không?”
Jullia và Kitayama vẫn trưng ra vẻ mặt ‘xin nén bi thương’ kia.
Linh: “…”
Bất quá lúc này Linh thật ra không cần đợi thêm bao lâu, bỗng nhiên ngoài cửa văn phòng vang lên một tiếng chuông gió quen thuộc. Tiếng chuông này vào đầu mỗi tập phim 《 Ba kẻ lừa đảo 》 đều sẽ vang lên, chỉ cần có khách tới mở cửa, tiếng chuông gió rất có ý nghĩa biểu trưng này sẽ được rung lên.
Kitayama kinh ngạc quay đầu, Jullia cũng dừng động tác đánh máy, Linh buông tờ báo trên tay xuống, tinh quái cười: “Lại có khách đến rồi.”
Đến lúc này, kỳ thực phần diễn của Sở Ngôn đã sớm kết thúc, bất quá y cũng không rời đi mà cứ ở lại trường quay nhìn thêm một chốc. Y nhìn nhóm nhân vật chính nghe khổ chủ kể lại quá trình mình bị lừa, Kitayama lòng đầy căm phẫn, Jullia bắt đầu tra tư liệu, Linh lại cười nhàn nhạt, nói: “Đội ‘Thôn thiên’ chúng tôi sẽ giúp quý khách lấy lại số tiền bị lừa, thế nhưng chúng tôi sẽ thu 30% phí dịch vụ.”
Khổ chủ đáng thương lập tức kích động gật đầu.
Vậy nên, nhóm ba người lần nữa triển khai hành động, Jullia rất nhanh tra được tin tức, ba người đứng dậy rời khỏi văn phòng, bắt đầu một cuộc lừa đảo mới. Ngay lúc Linh sửa sang trang phục của mình, mở rộng cửa chuẩn bị rời đi, điện thoại trên bàn của y lại rung lên.
Cái điện thoại này Linh bình thường không dùng, chỉ nhẹ nhàng chấn động hai cái, trên màn hình hiện ra một hàng chữ ——
[X tiên sinh, mười triệu đã chuyển đến, hợp tác vui vẻ.]
Linh cầm cái điện thoại kia lên xem lướt qua, mỉm cười tự giễu, ném điện thoại vào trong ly nước, lục bục vài tiếng có bong bóng trồi lên.
X đã thua, thua đến vô cùng thảm hại —— những lời này của Linh cho tới bây giờ đều không nói sai.
Lúc này, nhân duyên tốt đẹp của Sở Ngôn hoàn toàn thể hiện ra ngoài.
Vào ngày thường, Sở Ngôn trong lúc đóng phim tuy rằng sẽ thường xuyên giao tiếp với những nhân viên này thế nhưng cũng không quá sâu sắc. Mà hiện tại, sau khi y bị bệnh, những nhân viên hiện trường đều chạy đến quan tâm, ngay cả nhân viên trang điểm đều đến hỏi thăm thân thể của y, mà thư ký trường quay cũng không quên hỏi xem y có cần chút trà gừng nào không.
Thuốc men ở thế giới này rất hữu hiệu, thân thể của Sở Ngôn từ hai ngày trước đã khôi phục không sai biệt lắm, y lần lượt cự tuyệt ý tốt của những nhân viên này, chỉ nhờ Vu Đồng Đồng giúp mình chuẩn bị một bình nước lọc xong liền bình tĩnh lấy kịch bản ra xem màn diễn hôm nay cần quay hình.
Cuộc tỷ thí của X tiên sinh và nhóm năm người đã triệt để hạ màn, toàn bộ tình tiết có chỉ số trí tuệ cao đều đã kết thúc, phần còn lại chỉ là một ít chuyện vụn vặt cần xử lý. Nếu X tiên sinh đã tuyên bố rời khỏi giới, như vậy Tần Mộ cũng không còn lý do gì để lưu lại nữa, cho nên màn diễn hôm nay chính là Tần Mộ nói lời từ biệt với nhóm nhân vật chính.
Đến cuối cùng, Tần Mộ trước sau cũng chỉ có thể là tội phạm lừa đảo đứng thứ hai thế giới, mãi không thể đứng đầu.
Đối với kết quả như vậy y cũng không biểu hiện ra một chút bất mãn nào, trái loại có loại cảm giác đã ngộ ra. Tần Mộ anh tuấn tiêu sái, đa tình giàu có, y sở hữu số tiền cả đời này tiêu xài không hết, những phụ nữ và đàn ông đã bị y lừa cũng có thể xếp hàng từ nước Mỹ đến tận Hoa quốc.
Bối cảnh của 《 Ba kẻ lừa đảo 》 là thế kỷ 21, như vậy có thể nói trên khắp địa cầu này Tần Mộ đã không còn bất luận mục tiêu nào muốn vượt qua. Nhóm nhân vật chính hiện tại đã trở thành người đứng đầu thế giới, bất quá Tần Mộ cũng không xem bọn họ vào mắt, đối với người đàn ông tự đại ngạo mạn này mà nói, ba người chẳng qua chỉ là những đứa trẻ xấu xa chưa dứt sữa, hai năm trước y có thể đem ba người này lừa dối xoay quanh, hai năm sau vẫn là có thể.
Màn diễn đầu tiên hôm nay là Sở Ngôn ngồi tại salon trong phòng làm việc của nhóm ba người, chơi bài cùng La Tư Hạo.
Nhân vật Kitayama mà La Tư Hạo thủ diễn trong một năm nay đã bắt đầu học được cách lừa đảo bằng trí tuệ, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy cậu cũng đã xem Tần Mộ như người một nhà rồi, vậy nên sau khi quyết chiến kết thúc, cậu liền đưa ra lời khiêu chiến với Tần Mộ.
Tần Mộ mặc một cái áo lông dài màu đỏ thẩm, đùi phải gác lên gối trái, đôi mắt bình tĩnh nhìn Kitayama ngồi đối diện. Tay phải của y đang cầm một điếu thuốc lá, khói thuốc mông lung tản ra từ ngón tay thon dài khiến Kitayama không nhìn rõ biểu tình của Tần Mộ, chỉ cảm thấy đối phương tựa hồ đang cười lại cũng giống như không cười.
Một lá bài đánh xuống… lại một lá bài tẩy đánh xuống.
Mỗi lần Kitayama đều tràn đầy tự tin, thế nhưng sau đó lại lần lượt dùng kết quả thất bại mà dừng lại. Từ đầu tới cuối Tần Mộ đều nhàn nhã tựa vào ghế salon, bộ dạng vô cùng lười biếng phảng phất hoàn toàn không để bụng.
Kitayama thấy vậy càng là tức đến ngứa răng, kêu la phải tiếp tục khiêu chiến.
Dưới sự ảnh hưởng của Sở Ngôn, La Tư Hạo diễn xuất vô cùng sinh động, thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện bản thân đã bị bộ dạng ‘trong mắt tôi cơ bản không có anh, anh chỉ là một đống cặn bã’ thật sự chọc giận. Đạo diễn Lưu nhìn qua màn hình giám sát cao hứng gật đầu, màn diễn này hoàn toàn không cần hô cut, nhanh chóng hoàn thành.
Đối mặt với sự khiêu khích từ Kitayama Tần Mộ tự nhiên không làm đến nơi đến chốn, chỉ coi như giết thời gian, mà Jullia ở bên cạnh đang xử lý số liệu lại tức giận nói: “Cậu đương nhiên không đánh lại anh ta, anh ta đang gian lận đấy.”
Kitayama lập tức xù lông: “Gian lận?! Anh cư nhiên gian lận?!”
Vốn người gian lận hẳn phải chột dạ, thế nhưng Tần Mộ lại thong dong ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không sao cả nhìn Kitayama, chân mày cau lại: “Ừ, tôi gian lận, cậu biết tôi gian lận thế nào chứ?”
Trong nghề có quy củ, nếu nói người nào đó gian lận nhất định phải lấy ra chức cứ chính xác. Kitayama lập tức nghẹn lời, cậu nhanh chóng quay đầu nhìn Jullia, ai ngờ Jullia lại xoay máy tính sang hướng khác, chỉ lưu lại một câu: “Tôi đoán, tôi làm sao biết được anh ta gian lận thế nào, cậu chờ Linh trở về đi.”
Kitayama: “…”
Đôi môi mỏng của Tần Mộ hơi cong lên, chỉ cười không nói.
Màn diễn này đến đây kết thúc, cảnh tiếp theo là sau khi Linh trở về, Kitayama tức giận yêu cầu Linh giúp mình trả thù, nhất định phải nắm được chứng cứ Tần Mộ gian lận. Vậy nên Tần Mộ và Linh cùng chơi một ván bài.
Ván đầu tiên Linh thực sự không phát hiện được Tần Mộ làm sao gian lận, thế nhưng đến ván bài thứ hai hắn liền bình tĩnh định vạch trần thủ đoạn của đối phương, nào ngờ Tần Mộ lại trực tiếp ném bài lên bàn, như cười như không nhìn Linh, nói: “Anh thực sự chỉ muốn chơi hai ván với tôi?”
Giờ khắc này, bản chất xấu xa đều đã hiện rõ ràng!
Bên ngoài ống kính, Sở Ngôn là một người phi thường nho nhã lễ độ, thế nhưng vừa xuất hiện trước màn hình, một cổ vị đạo xấu xa khiêu khích giống như không cần tiền từ thân thể cậu ồ ạt chảy ra ngoài.
Mọi người nghe lời này một chút! Y biết rất rõ Linh đối với mình có loại ý tứ kia, người ta muốn vạch trần chứng cứ y gian lận, y còn uy hiếp đối phương ‘Anh chỉ muốn chơi hai ván với tôi, không muốn tiếp tục chơi mãi hay sao’, đây tuyệt đối là kẻ sở khanh nha!
Linh nếu như là một cô bé đáng yêu, y nhất định đã sớm bị nước bọt của khán giả dìm chết đuối rồi!
Thế nhưng hiện tại toàn bộ khán giả đều biết, y cơ bản là một kẻ lăng nhăng đào hoa nha!
Cảnh quay này Lăng Kỳ vẫn NG hai lần, mỗi khi Sở Ngôn nói những lời này với anh, anh luôn không kềm được có chút ngây người khiến đạo diễn Lưu cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Đợi đến khi khó khăn lắm mới hoàn thành cảnh diễn, tiếp theo chính là màn cuối cùng của Sở Ngôn trong đoàn phim 《 Ba kẻ lừa đảo 》 này.
Ván bài kết thúc, Tần Mộ và Linh cùng đi xuống quán bar dưới lầu uống rượu, ngồi trên quầy, hai người đều tự chọn một ly cocktail, thong thả nhấp từng ngụm.
Chất rượu trong suốt tựa hồ phát sáng tôn lên ngón tay trắng nõn của Sở Ngôn, gương mặt tuấn mỹ cũng vì vậy càng trở nên lập thể thâm thúy. Tóc mái của y đều được vuốt keo kéo ra sau đầu, để lộ vầng trán no đủ căng bóng, ánh mắt lãnh đạm, trên môi cũng không có ý cười, ngoài miệng đang hồi ức lại quá khức còn thuận tiện đùa giỡn Linh, thế nhưng trong ngữ điệu trước sau không quá để ý.
Một người đàn ông ưu nhã thanh quý như vậy, mặc chiếc áo lông màu đỏ thẫm, dung mạo tuấn dật tựa điêu khắc. Y không thèm để tâm hơi ngước mắt, bên môi vẽ ra một độ cung hệt như độc dược khiến ngay cả những nhân viên đoàn phim làm việc bên ngoài đều không nhịn được liêu xiêu trước y, đối với cảm thụ lúc này của Linh là tràn đầy thông cảm.
Trên thế giới thực sự có một loại người như vậy, bạn biết rõ anh ta là kẻ bội bạc thế nhưng vẫn không nhịn được bị anh ta hấp dẫn.
Hoa quốc có một câu để hình dung loại người này: Đàn ông không hư, đàn bà không yêu.
Cho dù hiện tại những lời này bị rất nhiều người cười nhạt khinh thường, thế nhưng nói thật, một người đàn ông thần bí ưu nhã, hư hư thật thật phong lưu tận xương, cho dù bạn biết những lời của anh ta nói với mình đều là đường mật dối trá, thế nhưng bạn cũng vẫn sẽ cam tâm tình nguyện trầm luân trong đó.
Suốt cả đêm, Tần Mộ cũng không uống vài ly rượu, thế nhưng Linh lại triệt để quá chén. Sau khi say rồi, Linh trước giờ vẫn luôn thông tuệ cơ trí cũng dùng ánh mắt mờ đục không ngừng lẩm bẩm ‘X thực sự thua đến thảm hại’, sau đó ngã gục lên người Tần Mộ.
Theo lý thuyết, lúc này những kẻ dày dạn tình trường tuyệt đối sẽ trả hết tiền rượu sau đó đến bên cạnh thuê phòng. Trong một tình tiết trước của bộ phim, người bạn cựu FBI kia từng trêu chọc Tần Mộ, nói rằng y là một khối hoocmon biết đi, nam nữ không tha, còn một mực thích mới lạ, ba ngày hai lần dẫn người vào khách sạn.
Tần Mộ tự nhiên không thừa nhận lời trêu đùa của người bạn cũ này, thế nhưng sự thật là thế nào cũng chỉ có y mới biết.
Tỷ như lúc này, ngay khi Linh ngã lên vai y, động tác hút thuốc của Tần Mộ hơi dừng một chút, sau đó mới lấy mấy tờ tiền đặt lên quầy bar.
Chiều cao của Sở Ngôn và Lăng Kỳ xấp xỉ nhau, Lăng Kỳ cứ thế ngã xuống cũng không có vẻ quá đột ngột, trái lại đem hình tượng của Linh thể hiện vô cùng xuất sắc. Anh một tay hờ hững khoác ngang hông Sở Ngôn, Sở Ngôn lại dựa vào quầy bar tiếp tục uống rượu, đợi mấy phút sau chợt ngẩng đầu hỏi Bartender: “Anh ta thường xuyên xuống đây uống rượu?”
Bartender sửng sốt, gật đầu: “Anh đây hình như làm việc cho văn phòng trên lầu? Không thường xuống đây lắm.”
Sở Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, đem một ly rượu cocktail toàn bộ uống cạn, sau đó y bỗng nhiên kéo Lăng Kỳ đang ngã trên vai mình lên, nửa ôm nửa kéo ném xuống ghế salon bên cạnh, sau đó xoay người trở về quầy bar, môi nhẹ cong lên lộ ra một nụ cười nguy hiểm mê người: “Bạn của anh ta sẽ xuống tìm, tôi đi trước.”
Bartender nghe vậy theo bản năng hỏi: “Quý khách, anh không mang bạn mình đi cùng sao?”
Lời này vừa ra, bước chân xoay người của Sở Ngôn hơi chững lại, sau đó trực tiếp giơ tay phải lên không làm một tư thế ‘tạm biệt’, không chút lưu luyến cất bước rời đi.
Một chiếc áo khoác dài đỏ thẩm, vóc người cao gầy, cho dù chỉ là một bóng lưng không rõ ràng, sự ra đi của Tần Mộ cũng tiêu sái bừa bãi đến mức khiến người ta nhịn không được bị y hấp dẫn. Bartender trước sau vẫn chú ý tình huống của Tần Mộ và Linh, cuối cùng nhìn về phía bóng lưng rời đi kia có chút xuất thần, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì đã nghe được thanh âm từ trên salon truyền đến.
Bartender kinh ngạc mở to mắt, kinh hô: “Quý khách, ngài tỉnh rồi?” Dừng một chút lại nói: “Bạn của ngài vừa rời đi.”
Linh sửa sang lại những nếp gấp trên áo, bình tĩnh gật đầu với Bartender, lần nữa bước đến cạnh quầy bar gọi một ly cocktail, đợi uống hết ly rượu này lại đặt ly trống bên cạnh chiếc ly vừa rồi Tần Mộ đã uống, sau đó xoay người đi mất.
Trước khi Tần Mộ xoay lưng đã nói khẽ một câu bên tai Linh “Ngủ ngon, Linh của ta ”.
Mà lúc này, Linh x rời đi, thần sắc bình thản trở về văn phòng, Kitayama còn đang hưng phấn muốn khiêu chiến với Tần Mộ, không ngừng hỏi tên xấu xa kia rốt cuộc đã đi đâu. Lin him lặng không trả lời, một hồi sau Jullia mới thăm dò nghiêng đầu khỏi máy tính, hỏi: “Người đâu?”
Linh liếc nhìn qua tờ báo mới nhất hôm nay, ngữ điệu đều đều: “Đi rồi.”
Động tác đánh máy của Jullia đột nhiên dừng lại, thanh âm kêu la của Kitayama cũng tắt đi. Qua ba giây, hai người đồng thanh nói: “Nén bi thương mà sống, từ từ sẽ quên!”
Linh: “…”
Trầm mặc một chốc, Linh nói: “Người anh thích là Tần Mộ Nghiên, không phải Tần Mộ, hiểu không?”
Jullia và Kitayama vẫn trưng ra vẻ mặt ‘xin nén bi thương’ kia.
Linh: “…”
Bất quá lúc này Linh thật ra không cần đợi thêm bao lâu, bỗng nhiên ngoài cửa văn phòng vang lên một tiếng chuông gió quen thuộc. Tiếng chuông này vào đầu mỗi tập phim 《 Ba kẻ lừa đảo 》 đều sẽ vang lên, chỉ cần có khách tới mở cửa, tiếng chuông gió rất có ý nghĩa biểu trưng này sẽ được rung lên.
Kitayama kinh ngạc quay đầu, Jullia cũng dừng động tác đánh máy, Linh buông tờ báo trên tay xuống, tinh quái cười: “Lại có khách đến rồi.”
Đến lúc này, kỳ thực phần diễn của Sở Ngôn đã sớm kết thúc, bất quá y cũng không rời đi mà cứ ở lại trường quay nhìn thêm một chốc. Y nhìn nhóm nhân vật chính nghe khổ chủ kể lại quá trình mình bị lừa, Kitayama lòng đầy căm phẫn, Jullia bắt đầu tra tư liệu, Linh lại cười nhàn nhạt, nói: “Đội ‘Thôn thiên’ chúng tôi sẽ giúp quý khách lấy lại số tiền bị lừa, thế nhưng chúng tôi sẽ thu 30% phí dịch vụ.”
Khổ chủ đáng thương lập tức kích động gật đầu.
Vậy nên, nhóm ba người lần nữa triển khai hành động, Jullia rất nhanh tra được tin tức, ba người đứng dậy rời khỏi văn phòng, bắt đầu một cuộc lừa đảo mới. Ngay lúc Linh sửa sang trang phục của mình, mở rộng cửa chuẩn bị rời đi, điện thoại trên bàn của y lại rung lên.
Cái điện thoại này Linh bình thường không dùng, chỉ nhẹ nhàng chấn động hai cái, trên màn hình hiện ra một hàng chữ ——
[X tiên sinh, mười triệu đã chuyển đến, hợp tác vui vẻ.]
Linh cầm cái điện thoại kia lên xem lướt qua, mỉm cười tự giễu, ném điện thoại vào trong ly nước, lục bục vài tiếng có bong bóng trồi lên.
X đã thua, thua đến vô cùng thảm hại —— những lời này của Linh cho tới bây giờ đều không nói sai.
Bình luận truyện