Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 128
Y học phát triển đến mức độ hiện tại, từ lâu đã không còn cách nói vô sinh. Thậm chí dùng ADN có thể bồi đưỡng ra được tế bào trứng và t*ng trùng bên ngoài cơ thể thành công dung hợp, đừng nói đến những vấn đề khác.
Bất quá sau khi lão viện trưởng làm xong tất cả kiểm tra, vắt hết óc cũng chỉ nghĩ được hai chữ ‘vô sinh’ này.
Những lời đó vừa ra, trong hành lang hẹp dài của bệnh viện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả thanh âm kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Hai chữ này đừng nói là lão viện trưởng, ngay cả Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm vẫn nhất quán tĩnh táo đều không thể chấp nhận.
Đợi qua hồi lâu, Sở Ngôn mới bình phục thần tình, bình tĩnh hỏi thăm: “Viện trưởng, vừa rồi ngài nói…”
Gương mặt viện trưởng khổ não, lặp lại lần nữa: “Hai người, là vô sinh.”
Kỳ thực, cái đáp án này, bất kỳ bác sỹ nào trong bệnh viện Hạ thị cũng không hề nghĩ tới. Nhà họ Hạ mấy trăm năm nhất mạch đơn truyền, nếu như nói là hiếm muộn cũng không hẳn, bởi vì mỗi đời đều sẽ sinh được duy nhất một đứa trẻ, sau đó dù có ứng dụng bao nhiêu kỹ thuật cũng không thể sinh được đứa thứ hai.
Tỷ lệ tương xứng gene 100%, kết quả lại là vô sinh, đúng là không ai tưởng tượng được. Bất quá sau khi lão viện trưởng và các chuyên gia nghị luận hồi lâu, cuối cùng lại đưa ra đáp án như vậy ——
Chính bởi vì tỷ lệ gene tương xứng quá cao mới dẫn đến kết quả đó.
Chuyện 100% vốn không nên xuất hiện trên phương diện y học, ban đầu sau khi bệnh viện Hạ thị đưa ra kết quả này cũng đã phải làm đi làm lại hơn mười lân, cuối cùng kết quả mỗi lần đều thống nhất bọn họ mới dám giao cho Hạ Bách Thâm.
Mà hiện tại, hệ gene hiếm muộn phi thường phản khoa khọc của Hạ Bách Thâm lại có thể tìm được tỷ lệ tương xứng 100% với Sở Ngôn, kết quả sẽ thế nào? Có lẽ ở thời điểm 99% bọn họ tuyệt đối bách phát bách trúng, sở hữu tỷ số sinh dục cực cao. Thế nhưng ngay khi 1% cuối cùng xuất hiện, tỷ số sinh dục của bọn họ lại bị kéo thấp đến mức đáng sợ.
Vừa rồi sau khi làm kiểm tra đo lường, các bác sỹ của bệnh viện đều sợ đến ngây người. Bọn họ cho tới hiện tại còn chưa từng gặp qua hiện tượng bài xích tế bào mãnh liệt như vậy, hoàn toàn không chịu dung nhập một chút nào, cho dù dùng chất xúc tác và thiết bị điện tử mạnh mẽ dung hợp hồi lâu, hai tế bào chỉ vừa bắt đầu tiếp xúc thì ngay vài giây sau đã lập tức tan vỡ.
Cho dù nhà họ Hạ đã mấy đời con một, tình huống chưa bao giờ nghiêm trọng tới như vậy nha!
Đây quả thực chính là cột chặt hai người định trước mấy đời nhất mạch đơn truyền vào với nhau, hiệu quả tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là “1+1=2” bằng hai nữa!!!
Giả thiết đời này của Hạ Bách Thâm có ba bốn mươi nghìn ngày, lại giả thiết mỗi ngày anh đều… khụ khụ gần gũi một lần, tỷ lệ thu được con cái của anh chính là một phần ba bốn mươi nghìn. Mà đồng dạng, người có tỷ lệ gene xứng đôi 100% với anh là Sở Ngôn cũng có tình huống như vậy… cho nên, tỷ lệ sinh dục khi hai người kết hợp với nhau chính là… mười phần tỷ!
Lão viện trưởng khóc không ra nước mắt: Đây quả thực là muốn tuyệt hậu nha!!!
Rõ ràng hệ số tương xứng càng cao khả năng sinh ra đời tiếp theo lại càng nhiều, vì sao đến chỗ của Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm cố tình lại chạy về phía cực đoan ngược lại? Chỉ có thể nói bọn họ chính là tầng thần bí mà y học chưa thăm dò đến, vô pháp dùng những kiến thức đã biết để tiến hành giải thích.
Đối mặt với đáp án này, lão viện trưởng vốn cho là Hạ Bách Thâm sẽ giận tím mặt, thậm chí yêu cầu bệnh viện lập tức thành lập tổ nghiên cứu chuyên nghiệp, mời toàn bộ bác sỹ của bệnh viện Hạ thị trên khắp Hoa quốc, bao gồm cả những bác sỹ đứng đầu trên phương diện này của cả tinh hệ đến giải quyết vấn đề.
Nào ngờ, sau khi nghe xong lời của ông, người đàn ông kia chỉ là hơi nhíu lông mày suy tư một hồi, chợt hỏi: “Thực sự… là như vậy? Không phải do cơ thể của tôi hay em ấy có gì không ổn?”
Lão viện trưởng lập tức lắc đầu: “Đều không phải.”
Hạ Bách Thâm ngẫm nghĩ chốc lát, lại nói: “Đem tất cả chuyên gia của bệnh viện Hạ thị triệu tập lại, mời thêm những bác sỹ cấp quốc bảo của Hoa quốc đến xem xét việc này.”
Lão viện trưởng hỏi: “Là muốn thành lập tổ nghiên cứu giải quyết vấn đề sao?”
Hạ Bách Thâm kinh ngạc nhướn mày: “Giải quyết?” Dừng một chút, anh nói: “Không, là mời tới nhìn một chút xem cơ thể của tôi và Sở Ngôn có phải hoàn toàn không có vấn đề hay không.”
Lão viện trưởng sửng sốt: “Cái gì?”
“Vô sinh…” Dừng một chút, cái từ này thật sự là có chút khó có thể mở miệng, Hạ Bách Thâm lãnh đạm chọn lựa một chút, nói: “Chuyện hiếm muộn không cần lại xen vào, cũng đừng nói cho ông nội tôi biết, cứ tạm thời gạt đi, chuyện còn lại để tôi giải quyết. Khổ cực các vị, đợi sau khi tất cả chuẩn bị xong chúng tôi sẽ quay lại.”
Lão viện trưởng vẻ mặt dại ra, nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm, trong đầu trống rỗng còn chưa hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Hành lang bệnh viện vẫn luôn sạch sẽ sáng bóng, dưới ánh đèn chiếu xuống càng đem gạch men phản xạ đến có chút chói mắt. Ở cuối hành lang, một người đàn ông cao to nắm tay thiếu niên, vừa đi vừa cúi người nói gì đó vào tay cậu.
Lúc đến đây thời tiết sấm chớp rền vang, mây đen dày nặng, mà hiện tại khi nhìn ra cửa sổ lại là một mành trời quang trăng sáng, mỹ lệ động lòng người.
Câu nói kia của lão viện trưởng, thực sự một chút sai lầm cũng không có: Hai người kết hợp là vô sinh.
Đúng vậy, thân thể Sở Ngôn hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có chút dính dáng gì với việc nhà họ Hạ mấy đời nhất mạch đơn truyền, dựa theo kết quả kiểm tra của máy móc, chỉ cần y đổi một đối tượng khác, vô luận là nam hay nữ đều có thể sinh ra rất nhiều đời sau. Mà Hạ Bách Thâm tuy rằng không quá bình thường, thế nhưng dựa theo kinh nghiệm mấy trăm năm nay của nhà họ Hạ, anh trước sau gì cũng sẽ có một đứa con.
Chỉ là khi hai người bọn họ kết hợp chính là vô sinh, hơn nữa còn là vô sinh đến mức trình độ y học hiện tại không thể trị liệu, chỉ có thể khẩn cầu phát sinh kỳ tích của một phần một tỷ, bằng không sẽ không thể có được con của chính mình.
Đối với việc này, Hạ Bách Thâm vô cùng bình tĩnh, Sở Ngôn cũng vô cùng bình tĩnh, hai người sắc mặt bình tĩnh rời khỏi bệnh viện, bước lên xe huyền phù. Bất quá đợi khi thật sự đối diện nhau, Sở Ngôn rốt cục nhịn không được hơi nhếch khóe môi, cúi đầu cười nhẹ một tiếng, nói: “Hạ tiên sinh, đã vô sinh rồi… phải làm sao bây giờ?”
Trên gương mặt tuấn mỹ, đường nét lập thể của Hạ Bách Thâm cũng lộ ra nụ cười bình tĩnh, anh hơi nhướn mày hỏi ngược lại: “Làm sao mới tốt đâu?”
Sở Ngôn thần sắc trịnh trọng nhíu chặt đôi mày, giả vờ nghiêm túc nói: “Đây là bệnh, cần trị.”
Hạ Bách Thâm nghe vậy hơi kinh ngạc, nói: “Có thể… làm nhiều vài lần, luôn sẽ thành công? Ngôn Ngôn, em đối với anh thật tốt, còn muốn nghĩ cách giải quyết vấn đề này.” Vừa nói Hạ Bách Thâm vừa bắt lấy tay của thiếu niên, ngón tay nhẹ nhàng xoay quanh lòng bàn tay đối phương.
Sở Ngôn mới không thèm để ý tới anh: “Ai muốn giải quyết vấn đề chứ?”
Hạ Bách Thâm kinh ngạc hỏi: “Em không phải vừa nói, đây là bệnh, phải trị sao?”
Sở Ngôn lập tức đánh bay cái móng heo của đối phương, nói: “Anh cứ nằm mơ đi, hết bệnh rồi, anh sẽ sinh con.”
Hạ Bách Thâm cũng không đáp trả, chỉ vươn tay quàng qua hông thiếu niên, vừa nắn bóp vòng eo thanh mảnh vừa chậm rãi cúi người phun làn hơi nóng bỏng qua vành tai cậu, thấp giọng nói: “Em quá gầy, cần phải tròn lên một chút, sau này không cần lại giảm cân.”
Sở Ngôn nói: “Em lập tức phải đi quay phim rồi, bận rộn công việc thì muốn tròn lên cũng không được.”
Hạ Bách Thâm nghe vậy sửng sốt, hỏi: “Quay phim gì?”
Sở Ngôn nói: “《Hắc ám tập kích》, chị An mời em đi thử vai khách mời, sẽ phải tạm thời rời khỏi Thủ đô tinh.”
Bàn tay ấm áp của Hạ Bách Thâm ám muội vuốt ve eo Sở Ngôn, anh không hề hé răng, chỉ ôn nhu vỗ về phần thịt mềm bên hông cậu, cuối cùng lòng bàn tay đặt lên phần bụng bằng phẳng, khe khẽ thở dài: “Anh thiếu chút nữa cho rằng, nơi này… thật sự có con chúng ta.”
Sở Ngôn tức giận đẩy Hạ Bách Thâm ra: “Anh hão huyền rồi.”
“Anh hão huyền sao?”
“Ừ, quá mức hão huyền…”
Một tay kéo hông thiếu niên, Hạ Bách Thâm cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên cánh môi mềm mại kia. Đôi môi nóng rực của anh dùng sức ma sát cánh môi thiếu niên, đầu lưỡi nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, rất nhanh cạy ra hàm răng, thỏa thích vờn quanh thâm nhập từng góc cạnh.
Bầu không khí nóng rực dồn dập nhanh chóng lan khắp khoan xe tĩnh lặng, Sở Ngôn đồng dạng ôm lấy lưng người đàn ông này, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn. Dù sao suốt hai ngày nay, tâm tình của bọn họ lên xuống quá nhanh, bỗng nhiên nhận ra loại kết cục này, sự vui vẻ trong lòng Sở Ngôn từ sớm đã không thể dùng ngôn từ diễn đạt.
Tuy rằng nói y sẽ không giết chết một sinh mệnh nhỏ, thế nhưng nếu ngay từ đầu đã không có như vậy càng tốt đẹp. Sở Ngôn không phải một người vĩ đại, đến tận bây giờ y cũng chưa tiếp thu được mệnh đề ‘mình sẽ mang thai’ này, cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ sinh con gian khổ như vậy.
Nụ hôn bắt đầu phi thường đột nhiên, thế nhưng hai người rất nhanh đã chìm đắm trong đó.
Nội thất trong xe vô cùng mềm mại, Sở Ngôn chậm rãi ngã người lên ghế, sau khi nụ hôn kết thúc ánh mắt của y trở nên mê ly, mông lung nhìn người đàn ông trước mặt. Xe huyền phù còn đang nhanh chóng xuyên qua thành thị, tính năng cách âm và bảo mật vô cùng tốt, người bên ngoài không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, thế nhưng bọn họ lại có thể nhận thấy khung cảnh biến hoá.
Sở Ngôn chậm rãi nở nụ cười, hỏi: “Hạ Bách Thâm, sau này anh không thể có con được, phải làm sao đây?”
Hạ Bách Thâm hơi rũ mắt, bình tĩnh nói: “Không có con thì vẫn còn em mà.”
Ngữ khí của anh trấn định thong dong, không có chút do dự nào, phảng phất chỉ là trần thuật một sự thật. Thế nhưng đáp án này lại khiến Sở Ngôn hơi ngơ ngẩn, một lát sau mới chủ động hôn lên môi đối phương, bắt đầu một nụ hôn triền miên cực độ.
Ngoài cửa sổ là vầng trăng sáng tỏ, đợi đến khi một áng mây bay ngang qua che chắn ánh trăng này, hàng loạt tinh tú càng thêm lấp lánh rạng ngời.
Giờ khắc này Sở Ngôn còn không biết, Hào quang tinh tú đã bắt đầu thay đổi hình ảnh tuyên truyền. trước hết bắt đầu từ các cửa hàng chuyên doanh lớn, tất cả đều đổi thành poster mới của bộ sưu tập ‘Star light’, ngay cả trên trang web chính cũng bắt đầu công khai clip quảng cáo kia của Sở Ngôn.
Đến khi mặt trời mọc ngày hôm sau, tất cả khách hàng ghé qua quầy chuyên doanh Hào quang tinh tú đều kinh ngạc phát hiện có một thiếu niên tuấn tú nhẹ nhàng đang chăm chú nhìn mình, mỉm cười ôn nhu. Mà trên internet, clip quảng cáo cho bộ sưu tập ‘Star light’ lại được vô số fans điên cuồng chia sẻ và bình luận, nhấc lên một cơn lốc xoáy nho nhỏ.
Bất quá sau khi lão viện trưởng làm xong tất cả kiểm tra, vắt hết óc cũng chỉ nghĩ được hai chữ ‘vô sinh’ này.
Những lời đó vừa ra, trong hành lang hẹp dài của bệnh viện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả thanh âm kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Hai chữ này đừng nói là lão viện trưởng, ngay cả Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm vẫn nhất quán tĩnh táo đều không thể chấp nhận.
Đợi qua hồi lâu, Sở Ngôn mới bình phục thần tình, bình tĩnh hỏi thăm: “Viện trưởng, vừa rồi ngài nói…”
Gương mặt viện trưởng khổ não, lặp lại lần nữa: “Hai người, là vô sinh.”
Kỳ thực, cái đáp án này, bất kỳ bác sỹ nào trong bệnh viện Hạ thị cũng không hề nghĩ tới. Nhà họ Hạ mấy trăm năm nhất mạch đơn truyền, nếu như nói là hiếm muộn cũng không hẳn, bởi vì mỗi đời đều sẽ sinh được duy nhất một đứa trẻ, sau đó dù có ứng dụng bao nhiêu kỹ thuật cũng không thể sinh được đứa thứ hai.
Tỷ lệ tương xứng gene 100%, kết quả lại là vô sinh, đúng là không ai tưởng tượng được. Bất quá sau khi lão viện trưởng và các chuyên gia nghị luận hồi lâu, cuối cùng lại đưa ra đáp án như vậy ——
Chính bởi vì tỷ lệ gene tương xứng quá cao mới dẫn đến kết quả đó.
Chuyện 100% vốn không nên xuất hiện trên phương diện y học, ban đầu sau khi bệnh viện Hạ thị đưa ra kết quả này cũng đã phải làm đi làm lại hơn mười lân, cuối cùng kết quả mỗi lần đều thống nhất bọn họ mới dám giao cho Hạ Bách Thâm.
Mà hiện tại, hệ gene hiếm muộn phi thường phản khoa khọc của Hạ Bách Thâm lại có thể tìm được tỷ lệ tương xứng 100% với Sở Ngôn, kết quả sẽ thế nào? Có lẽ ở thời điểm 99% bọn họ tuyệt đối bách phát bách trúng, sở hữu tỷ số sinh dục cực cao. Thế nhưng ngay khi 1% cuối cùng xuất hiện, tỷ số sinh dục của bọn họ lại bị kéo thấp đến mức đáng sợ.
Vừa rồi sau khi làm kiểm tra đo lường, các bác sỹ của bệnh viện đều sợ đến ngây người. Bọn họ cho tới hiện tại còn chưa từng gặp qua hiện tượng bài xích tế bào mãnh liệt như vậy, hoàn toàn không chịu dung nhập một chút nào, cho dù dùng chất xúc tác và thiết bị điện tử mạnh mẽ dung hợp hồi lâu, hai tế bào chỉ vừa bắt đầu tiếp xúc thì ngay vài giây sau đã lập tức tan vỡ.
Cho dù nhà họ Hạ đã mấy đời con một, tình huống chưa bao giờ nghiêm trọng tới như vậy nha!
Đây quả thực chính là cột chặt hai người định trước mấy đời nhất mạch đơn truyền vào với nhau, hiệu quả tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là “1+1=2” bằng hai nữa!!!
Giả thiết đời này của Hạ Bách Thâm có ba bốn mươi nghìn ngày, lại giả thiết mỗi ngày anh đều… khụ khụ gần gũi một lần, tỷ lệ thu được con cái của anh chính là một phần ba bốn mươi nghìn. Mà đồng dạng, người có tỷ lệ gene xứng đôi 100% với anh là Sở Ngôn cũng có tình huống như vậy… cho nên, tỷ lệ sinh dục khi hai người kết hợp với nhau chính là… mười phần tỷ!
Lão viện trưởng khóc không ra nước mắt: Đây quả thực là muốn tuyệt hậu nha!!!
Rõ ràng hệ số tương xứng càng cao khả năng sinh ra đời tiếp theo lại càng nhiều, vì sao đến chỗ của Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm cố tình lại chạy về phía cực đoan ngược lại? Chỉ có thể nói bọn họ chính là tầng thần bí mà y học chưa thăm dò đến, vô pháp dùng những kiến thức đã biết để tiến hành giải thích.
Đối mặt với đáp án này, lão viện trưởng vốn cho là Hạ Bách Thâm sẽ giận tím mặt, thậm chí yêu cầu bệnh viện lập tức thành lập tổ nghiên cứu chuyên nghiệp, mời toàn bộ bác sỹ của bệnh viện Hạ thị trên khắp Hoa quốc, bao gồm cả những bác sỹ đứng đầu trên phương diện này của cả tinh hệ đến giải quyết vấn đề.
Nào ngờ, sau khi nghe xong lời của ông, người đàn ông kia chỉ là hơi nhíu lông mày suy tư một hồi, chợt hỏi: “Thực sự… là như vậy? Không phải do cơ thể của tôi hay em ấy có gì không ổn?”
Lão viện trưởng lập tức lắc đầu: “Đều không phải.”
Hạ Bách Thâm ngẫm nghĩ chốc lát, lại nói: “Đem tất cả chuyên gia của bệnh viện Hạ thị triệu tập lại, mời thêm những bác sỹ cấp quốc bảo của Hoa quốc đến xem xét việc này.”
Lão viện trưởng hỏi: “Là muốn thành lập tổ nghiên cứu giải quyết vấn đề sao?”
Hạ Bách Thâm kinh ngạc nhướn mày: “Giải quyết?” Dừng một chút, anh nói: “Không, là mời tới nhìn một chút xem cơ thể của tôi và Sở Ngôn có phải hoàn toàn không có vấn đề hay không.”
Lão viện trưởng sửng sốt: “Cái gì?”
“Vô sinh…” Dừng một chút, cái từ này thật sự là có chút khó có thể mở miệng, Hạ Bách Thâm lãnh đạm chọn lựa một chút, nói: “Chuyện hiếm muộn không cần lại xen vào, cũng đừng nói cho ông nội tôi biết, cứ tạm thời gạt đi, chuyện còn lại để tôi giải quyết. Khổ cực các vị, đợi sau khi tất cả chuẩn bị xong chúng tôi sẽ quay lại.”
Lão viện trưởng vẻ mặt dại ra, nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm, trong đầu trống rỗng còn chưa hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Hành lang bệnh viện vẫn luôn sạch sẽ sáng bóng, dưới ánh đèn chiếu xuống càng đem gạch men phản xạ đến có chút chói mắt. Ở cuối hành lang, một người đàn ông cao to nắm tay thiếu niên, vừa đi vừa cúi người nói gì đó vào tay cậu.
Lúc đến đây thời tiết sấm chớp rền vang, mây đen dày nặng, mà hiện tại khi nhìn ra cửa sổ lại là một mành trời quang trăng sáng, mỹ lệ động lòng người.
Câu nói kia của lão viện trưởng, thực sự một chút sai lầm cũng không có: Hai người kết hợp là vô sinh.
Đúng vậy, thân thể Sở Ngôn hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có chút dính dáng gì với việc nhà họ Hạ mấy đời nhất mạch đơn truyền, dựa theo kết quả kiểm tra của máy móc, chỉ cần y đổi một đối tượng khác, vô luận là nam hay nữ đều có thể sinh ra rất nhiều đời sau. Mà Hạ Bách Thâm tuy rằng không quá bình thường, thế nhưng dựa theo kinh nghiệm mấy trăm năm nay của nhà họ Hạ, anh trước sau gì cũng sẽ có một đứa con.
Chỉ là khi hai người bọn họ kết hợp chính là vô sinh, hơn nữa còn là vô sinh đến mức trình độ y học hiện tại không thể trị liệu, chỉ có thể khẩn cầu phát sinh kỳ tích của một phần một tỷ, bằng không sẽ không thể có được con của chính mình.
Đối với việc này, Hạ Bách Thâm vô cùng bình tĩnh, Sở Ngôn cũng vô cùng bình tĩnh, hai người sắc mặt bình tĩnh rời khỏi bệnh viện, bước lên xe huyền phù. Bất quá đợi khi thật sự đối diện nhau, Sở Ngôn rốt cục nhịn không được hơi nhếch khóe môi, cúi đầu cười nhẹ một tiếng, nói: “Hạ tiên sinh, đã vô sinh rồi… phải làm sao bây giờ?”
Trên gương mặt tuấn mỹ, đường nét lập thể của Hạ Bách Thâm cũng lộ ra nụ cười bình tĩnh, anh hơi nhướn mày hỏi ngược lại: “Làm sao mới tốt đâu?”
Sở Ngôn thần sắc trịnh trọng nhíu chặt đôi mày, giả vờ nghiêm túc nói: “Đây là bệnh, cần trị.”
Hạ Bách Thâm nghe vậy hơi kinh ngạc, nói: “Có thể… làm nhiều vài lần, luôn sẽ thành công? Ngôn Ngôn, em đối với anh thật tốt, còn muốn nghĩ cách giải quyết vấn đề này.” Vừa nói Hạ Bách Thâm vừa bắt lấy tay của thiếu niên, ngón tay nhẹ nhàng xoay quanh lòng bàn tay đối phương.
Sở Ngôn mới không thèm để ý tới anh: “Ai muốn giải quyết vấn đề chứ?”
Hạ Bách Thâm kinh ngạc hỏi: “Em không phải vừa nói, đây là bệnh, phải trị sao?”
Sở Ngôn lập tức đánh bay cái móng heo của đối phương, nói: “Anh cứ nằm mơ đi, hết bệnh rồi, anh sẽ sinh con.”
Hạ Bách Thâm cũng không đáp trả, chỉ vươn tay quàng qua hông thiếu niên, vừa nắn bóp vòng eo thanh mảnh vừa chậm rãi cúi người phun làn hơi nóng bỏng qua vành tai cậu, thấp giọng nói: “Em quá gầy, cần phải tròn lên một chút, sau này không cần lại giảm cân.”
Sở Ngôn nói: “Em lập tức phải đi quay phim rồi, bận rộn công việc thì muốn tròn lên cũng không được.”
Hạ Bách Thâm nghe vậy sửng sốt, hỏi: “Quay phim gì?”
Sở Ngôn nói: “《Hắc ám tập kích》, chị An mời em đi thử vai khách mời, sẽ phải tạm thời rời khỏi Thủ đô tinh.”
Bàn tay ấm áp của Hạ Bách Thâm ám muội vuốt ve eo Sở Ngôn, anh không hề hé răng, chỉ ôn nhu vỗ về phần thịt mềm bên hông cậu, cuối cùng lòng bàn tay đặt lên phần bụng bằng phẳng, khe khẽ thở dài: “Anh thiếu chút nữa cho rằng, nơi này… thật sự có con chúng ta.”
Sở Ngôn tức giận đẩy Hạ Bách Thâm ra: “Anh hão huyền rồi.”
“Anh hão huyền sao?”
“Ừ, quá mức hão huyền…”
Một tay kéo hông thiếu niên, Hạ Bách Thâm cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên cánh môi mềm mại kia. Đôi môi nóng rực của anh dùng sức ma sát cánh môi thiếu niên, đầu lưỡi nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, rất nhanh cạy ra hàm răng, thỏa thích vờn quanh thâm nhập từng góc cạnh.
Bầu không khí nóng rực dồn dập nhanh chóng lan khắp khoan xe tĩnh lặng, Sở Ngôn đồng dạng ôm lấy lưng người đàn ông này, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn. Dù sao suốt hai ngày nay, tâm tình của bọn họ lên xuống quá nhanh, bỗng nhiên nhận ra loại kết cục này, sự vui vẻ trong lòng Sở Ngôn từ sớm đã không thể dùng ngôn từ diễn đạt.
Tuy rằng nói y sẽ không giết chết một sinh mệnh nhỏ, thế nhưng nếu ngay từ đầu đã không có như vậy càng tốt đẹp. Sở Ngôn không phải một người vĩ đại, đến tận bây giờ y cũng chưa tiếp thu được mệnh đề ‘mình sẽ mang thai’ này, cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ sinh con gian khổ như vậy.
Nụ hôn bắt đầu phi thường đột nhiên, thế nhưng hai người rất nhanh đã chìm đắm trong đó.
Nội thất trong xe vô cùng mềm mại, Sở Ngôn chậm rãi ngã người lên ghế, sau khi nụ hôn kết thúc ánh mắt của y trở nên mê ly, mông lung nhìn người đàn ông trước mặt. Xe huyền phù còn đang nhanh chóng xuyên qua thành thị, tính năng cách âm và bảo mật vô cùng tốt, người bên ngoài không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, thế nhưng bọn họ lại có thể nhận thấy khung cảnh biến hoá.
Sở Ngôn chậm rãi nở nụ cười, hỏi: “Hạ Bách Thâm, sau này anh không thể có con được, phải làm sao đây?”
Hạ Bách Thâm hơi rũ mắt, bình tĩnh nói: “Không có con thì vẫn còn em mà.”
Ngữ khí của anh trấn định thong dong, không có chút do dự nào, phảng phất chỉ là trần thuật một sự thật. Thế nhưng đáp án này lại khiến Sở Ngôn hơi ngơ ngẩn, một lát sau mới chủ động hôn lên môi đối phương, bắt đầu một nụ hôn triền miên cực độ.
Ngoài cửa sổ là vầng trăng sáng tỏ, đợi đến khi một áng mây bay ngang qua che chắn ánh trăng này, hàng loạt tinh tú càng thêm lấp lánh rạng ngời.
Giờ khắc này Sở Ngôn còn không biết, Hào quang tinh tú đã bắt đầu thay đổi hình ảnh tuyên truyền. trước hết bắt đầu từ các cửa hàng chuyên doanh lớn, tất cả đều đổi thành poster mới của bộ sưu tập ‘Star light’, ngay cả trên trang web chính cũng bắt đầu công khai clip quảng cáo kia của Sở Ngôn.
Đến khi mặt trời mọc ngày hôm sau, tất cả khách hàng ghé qua quầy chuyên doanh Hào quang tinh tú đều kinh ngạc phát hiện có một thiếu niên tuấn tú nhẹ nhàng đang chăm chú nhìn mình, mỉm cười ôn nhu. Mà trên internet, clip quảng cáo cho bộ sưu tập ‘Star light’ lại được vô số fans điên cuồng chia sẻ và bình luận, nhấc lên một cơn lốc xoáy nho nhỏ.
Bình luận truyện