Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 140



Bóng đêm dần dần buông xuống, vô số ngọn đèn hội tụ với nhau tạo thành một biển sao trời lấp lánh. Cho dù màn đêm đen kịt đã bao bọc nhưng cuộc sống về đêm xa hoa lãng phí của Thủ đô tinh chỉ vừa mới bắt đầu. Ánh đèn trên tòa nhà Thiên Thịnh vẫn chưa từng tắt qua, đợi đến hơn chín giờ Sở Ngôn mới ngồi xe huyền phù rời khỏi.

Tại mỗi cửa hàng và quầy chuyên doanh của Hào quang tinh tú trên các tinh hệ đều đã treo ảnh Sở Ngôn, đồng thời tại trang web chính của bọn họ cũng treo quảng cáo do Sở Ngôn quay chụp. Ngoại trừ tiền thù lao đại diện, những thương phẩm kia còn có thể mang tới cho người phát ngôn hiệu ứng tuyên truyền đáng kể, càng không cần nói đến những tiết mục giải trí do Hào quang tinh tú đầu tư tài trợ, tất cả đều sẽ phát quảng cáo của Sở Ngôn.

Một dự án tuyên truyền tốt có thể mang đến rất nhiều danh tiếng cho ngôi sao, mà ngôi sao đồng thời cũng sẽ tham gia những hoạt động do phía tài trợ tổ chức, giúp đối phương tích lũy càng nhiều độ quan tâm và lợi ích thiết thực.

Hôm nay Sở Ngôn và Chu Hòa Huy đã xác định xong hành trình tiếp theo, sau hai ngày nghỉ ngơi y sẽ bắt đầu gia nhập kế hoạch tuyên truyền của phía Hào quang tinh tú, lần đầu tiên chính thức rời khỏi Hoa quốc đi một vòng khắp các nước Anh, Pháp, Mỹ bắt đầu tiến hành quảng bá cho ‘Star light’.

Trên xe huyền phù, Chu Hòa Huy tranh thủ thời gian cùng người phụ trách của Hào quang tinh tú xác định hành trình, lúc anh ngẩng đầu nhìn Sở Ngôn vốn muốn nói gì đó lại đột nhiên nghẹn trong cổ họng.

Ánh đèn đủ mọi sắc màu xuyên qua cửa sổ thủy tinh mờ tối chiếu xạ vào không gian xe, phủ lên một tầng hào quang trên góc mặt nghiêng của thiếu niên. Sở Ngôn ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm lại dùng một tay xoa nắn thái dương, tựa hồ đang cố giảm bớt mệt nhọc và đau nhức.

Vừa làm khách mời một bộ phim điện ảnh bom tấn xong lại phải tham gia tiết mục phỏng vấn, giữa hai việc này cũng chỉ có một ngày nghỉ ngơi, sau đó lại phải khởi động hành trình tuyên truyền xuyên qua cả tinh hệ. Một lịch làm việc như vậy đối với bất kỳ minh tinh nào mà nói cũng là phi thường nặng nề, nếu không phải hiện tại Sở Ngôn còn trẻ sợ rằng thân thể cũng không chịu được.

Nhưng mà, Chu Hòa Huy cũng biết hiện tại chính là giai đoạn phát triển thần tốc của Sở Ngôn.

Chỉ còn kém một chút thiếu niên này sẽ bước chân vào tuyến đầu tiêu biểu, chỉ còn thiếu một chiếc cúp Ảnh đế.

Lúc này tuyệt đối không thể thư giãn, bởi vì Sở Ngôn khởi bước trễ nên phải nỗ lực gấp đôi người khác, như vậy mới có thể giảm thiểu sự chênh lệch tuổi tác của cậu và những đồng nghiệp cùng lứa.

Nghĩ vậy, Chu Hòa Huy mở miệng: “Đã đặt vé phi thuyền tám giờ sáng ngày mốt, sáu rưỡi anh sẽ tới đón cậu. Tiểu Ngôn, phải nghỉ ngơi sớm một chút cũng thức sớm một chút. Chiều ngày hôm đó chúng ta sẽ tiến hành buổi tuyên truyền đầu tiên tại Dương Phương tinh, nhớ giữ đủ tinh thần.”

Sở Ngôn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, y nghiêng người nhìn Chu Hòa Huy nói: “Được rồi anh Chu, em đã biết.”

Tuy rằng trong lòng Chu Hòa Huy cũng có chút xót xa, thế nhưng anh vẫn nghiêm túc dặn dò những chuyện cần chú ý khi ra ngoài tuyên truyền với Sở Ngôn. Ví dụ như rất có thể sẽ gặp được các fans tương đối kích động, Sở Ngôn không cần quá lo lắng, nhân viên an ninh sẽ bảo đảm an toàn cho cậu, tuyệt đối không để phát sinh bất kỳ việc ngoài ý muốn nào.

Nghe xong lời này Sở Ngôn cũng phi thường tán đồng: “Công tác an ninh quả thực rất quan trọng.”

Chu Hòa Huy không ngờ Sở Ngôn sẽ nói lời này, hỏi lại: “Cậu cũng rất lưu ý sao?”

Sở Ngôn mỉm cười, không lại tiếp tục đề tài này.

Mặc dù thu nhập của minh tinh cao hơn người bình thường rất nhiều, lại được không ít fans ủng hộ, thế nhưng bọn họ là người của công chúng, kỳ thực cũng bị vây trong một loại ‘nguy hiểm’ khó lường. Ở đời trước của Sở Ngôn đã phát sinh ra rất nhiều sự kiện đáng sợ, tỷ như nữ ngôi sao bị fan cuồng theo dõi, lại tỷ như nam ngôi sao bị anti tạt phân, thậm chí là bị bắn.

Chu Hòa Huy vẫn xem Sở Ngôn như một đứa trẻ chưa trải qua việc đời, lại không ngờ rằng cậu từ lâu đã nhìn thấy rất nhiều việc tương tự. Sau một hồi dặn dò dài dòng của Chu Hòa Huy, Sở Ngôn trước khi xuống xe đã bất đắc dĩ nói: “Anh Chu, anh có cảm thấy gần đây mình rất hay… lải nhải không?”

Chu Hòa Huy chợt ngẩn ra: “Lải nhải?”

Sở Ngôn xấu xa cười một tiếng, nhân lúc Chu Hòa Huy chưa phản ứng kịp đã nhanh chóng xuống xe rời đi.

Đợi Sở Ngôn mở cửa vào nhà rồi, mặc kệ Chu Hòa Huy có bao nhiêu bất mãn táo bạo cũng đã không còn quan hệ gì với y.

Trong căn nhà sạch sẽ chỉnh tề, ánh đèn sáng tỏ, phòng khách theo phong cách tối giản với màu chủ đạo là trắng sữa và xám khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Mà Sở Ngôn vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thức ăn thơm nức, bụng đói kêu vang nhanh chóng đổi giày, đợi lúc bước khỏi huyền quan còn chưa kịp mở miệng đã hấy Hạ Bách Thâm đang ngồi trước bàn ăn.

Ánh mắt hai người chợt giao nhau, Sở Ngôn cong nhẹ khóe môi, Hạ Bách Thâm lại là đồng tử tối lại, giấu kín tình tự trong đáy mắt.

Sở Ngôn kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn đơn giản, vừa cầm lấy đũa vừa hỏi: “Thức ăn hôm nay hình như có hơi ít, trước giờ không phải vẫn là tám món sao?”

Khẩu vị của Hạ Bách Thâm rất kén chọn, hơn nữa trên phương diện ăn mặc đi lại cũng xa xỉ, Sở Ngôn đã từng chỉ trích hành vi mỗi bữa đều phải có đủ tám món kia thực sự quá lãng phí, thế nhưng lúc đó Hạ tiên sinh chỉ hơi nhíu mày, bình tĩnh nói: “Thức ăn quá ít sẽ ít lựa chọn, được không bằng mất.”

… Cái loại được không bằng mất này cũng chỉ hữu dụng trên người anh thôi đi!

Mà hôm nay, trên bàn chỉ có ba món ăn, trong đó còn có hai món dùng rau cải làm chủ!

Việc này đối với Sở Ngôn thật giống như mỗi ngày trước kia đều ăn sơn hào hải vị, hôm nay đột nhiên đổi thành cháo trắng dưa muối, chênh lệch quá lớn!

Hơn nữa ba đĩa thức ăn này cũng không dùng phương thức bày biện phức tạp gì, chỉ đơn thuần là cho thức ăn vào đĩa, tuy rằng bề ngoài cũng không quá khó nhìn thế nhưng có những bàn cơm đẹp như nhà hàng trước kia đối lập, màn ăn hôm nay có vẻ quá mức… uhm… phổ thông, khiến trong lòng Sở Ngôn hoang mang không ngớt.

Thanh âm trầm thấp của người đối diện vang lên: “Em không phải nói muốn giảm cân sao? Anh nghĩ buổi tối không cần quá nhiều món.”

Nghe xong lời này, Sở Ngôn hơi ngơ ngẩn.

Quả thực, tuy rằng ‘sự kiện mang thai’ lần trước là trò hiểu lầm cực lớn, thế nhưng thể trọng của Sở Ngôn đúng là đã tăng một chút. Kỳ thực đối với người thường mà nói, cân nặng dao động một chút cũng là chuyện rất thường gặp, thế nhưng đối với Sở Ngôn đây lại là chuyện cực kỳ không thể tiếp thu: Vì sao cân nặng của mình vĩnh viễn đều là tăng lên? Hơn nữa làm sao cũng không giảm xuống được?

Bất quá trước lúc này, Sở Ngôn chợt ý thức được một việc khác: “Mấy món này là ai nấu?”

—— trăm nghìn lần đừng nói là đầu bếp chuyên nghiệp Hạ gia đặc biệt thuê về nấu, ngay cả decor lên bàn cũng không có, thực sự quá xin lỗi trình độ đầu bếp nhà hàng năm sao!

Quả nhiên, thần sắc Hạ Bách Thâm thay đổi, sau đó mặt không biến sắc nói: “Đầu bếp làm.”

Sở Ngôn: “…” Đặt tay lên ngực mà nói, lời này của anh ngay cả bản thân cũng không tin được đi!

Khóe môi hơi nhếch lên, Sở Ngôn giả vờ kinh ngạc “Ồ” một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười thăm dò. Y cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp cầm đũa lên, vừa gấp một ít khoai tây xào vừa nói: “Món ăn thanh đạm như vậy, thật là đầu bếp nấu sao?”

Hạ Bách Thâm mặt không đổi sắc nói: “Là đầu bếp.”

Ý cười của Sở Ngôn càng sâu: “À, vậy em phải nếm thử xem là do đầu bếp nào nấu.” Nói xong, Sở Ngôn liền cho đũa khoai tây xào thoạt nhìn rất bình thường kia vào miệng.

Ba giây đồng hồ sau, Sở Ngôn: “…”

Hạ Bách Thâm: “…?”

Mười giây đồng hồ sau, Sở Ngôn: “…”

Hạ Bách Thâm: “…??”

Ba mươi giây trôi qua, Sở Ngôn dùng hết toàn lực nuốt đũa khoai tây vào bụng, sau đó vừa cười vừa nói: “Cũng không tệ.”

Hạ Bách Thâm lại: “…”

Tiếp đó, Hạ Bách Thâm tự gấp một đũa khoai tây xào lên nếm, chỉ là này vừa cho vào miệng sắc mặt đã thay đổi, đợi qua gần một phút đồng hồ sau mới khó khăn nuốt xuống, sau đó mặt vẫn đờ ra nhìn về phía Sở Ngôn, trịnh trọng nói: “Quả thực tạm chấp nhận được.”

Sở Ngôn: “…”

Lại qua mười giây, Sở Ngôn nhịn không được bật ười.

Bàn thức ăn này rốt cục là ai nấu, không cần nói cũng biết. Rõ ràng nhìn qua cũng rất bình thường, thậm chí ngửi lên cũng không có vấn đề gì, thế nhưng vừa cho vào miệng lại có chút chưa chín kỹ, hơn nữa còn nhầm dấm thành nước tương(giấm của TQ là dấm tiều hay còn gọi là dấm đỏ, thực sự rất giống nước tương)! Cái hương vị chua chát đó… đúng là khiến người không thể nhẫn nhịn.

Hạ Bách Thâm đương nhiên cũng không ngờ được, thành quả đầu tiên của mình, còn một mực khấp khởi chờ đợi thiếu niên trở về cùng ăn, cư nhiên lại có hương vị như vậy. Đây đúng là anh minh một đời hồ đồ nhất thời, suốt hai mươi năm qua anh làm gì cũng phi thường thuận lợi, chưa từng thất bại, không ngờ tới hôm nay ngay cả nước tương và dấm cũng nhận lầm!

Bất quá sau khi cười xong Sở Ngôn lại cầm đũa lên, tiếp tục thử hai món còn lại. Lần này Hạ Bách Thâm quả thực không phạm phải sai lầm gì, tuy rằng không tính quá mức mỹ vị nhưng có thể coi như đạt tiêu chuẩn, Sở Ngôn cũng liền dùng bọn chúng ăn với cháo giải quyết bữa tối.

Đợi đến khi ăn xong một nửa, Sở Ngôn vừa cảm nhận vị cháo mềm mại trong miệng vừa lơ đển hỏi: “Hôm nay vì sao lại muốn tự mình nấu? Em tưởng anh không biết nấu ăn.”

Hạ Bách Thâm bình tĩnh trấn định gắp ít thức ăn vào chén Sở Ngôn, nghe được câu này cũng bình tĩnh trả lời: “Ừ, hôm nay là lần đầu tiên nấu, hình như có chút thất bại.” Dừng một lại nói: “Không phải em đã nói ở nhà vẫn nên tự nấu ăn, như vậy tương đối ấm áp sao.”

Gắp thức ăn cho Sở Ngôn xong, Hạ Bách Thâm cũng gắp cho mình một đũa, thế nhưng mãi đến khi anh gắp xong Sở Ngôn cũng không động đũa, tùy ý để nước tương trong món ăn nhuộm một tầng nâu nhạt vào cháo, thậm chí chậm rãi chìm xuống.

Hạ Bách Thâm ngẩng đầu lên, chỉ thấy Sở Ngôn đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, sau một lúc lâu mới nói: “Anh thay đổi rất nhiều.”

Hạ Bách Thâm khẽ run, lát sau mỉm cười, anh nhẹ nhàng gác đôi đũa trong tay xuống, hỏi: “Anh thay đổi thế nào chứ, Ngôn Ngôn?”

Loại cảm giác này thực sự quá khó hình dung, Sở Ngôn suy tư một hồi chỉ có thể do dự nói: “Hạ Bách Thâm trước đây tuyệt đối sẽ không xuống bếp, cũng sẽ không giống hiện tại…” Vì nhân nhượng y mà không ngừng cải biến bản thân.

Nửa câu sau Sở Ngôn không làm sao nói ra khỏi miệng, chỉ là ý tứ đã biểu đạt phi thường rõ ràng.

Thấy thế, khuôn mặt tuấn tú lập thể của người đàn ông hiện ra nụ cười, Hạ Bách Thâm nhếch mày đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên. Sở Ngôn ngơ ngác một chút không hiểu người nọ muốn làm gì, chợt thấy Hạ Bách Thâm kéo nhẹ môi mỏng, ngữ điệu sung sướng lại ám muội nói: “Ngôn Ngôn, thật ra… anh một chút cũng không thay đổi.”

Vừa dứt lời, người đàn ông chợt cúi người xuống, cách bàn hôn lên môi thiếu niên.

Nụ hôn này vẫn mang theo sự bá đạo cường thế độc hữu của Hạ Bách Thâm, Sở Ngôn ngay từ đầu cũng không phản ứng gì, chờ sau khi lấy lại tinh thần liền lập tức phản kích, dùng sức mút lấy môi anh.

Hơi thở lãng mạng nháy mắt tản ra, một bữa cơm chỉ vừa ăn đến phân nữa đã bị bỏ lại trên bàn, không ai nhìn tới. Người đàn ông nọ vươn tay đặt vào gáy thiếu niên, tay còn lại chống lên mặt bàn, chăm chú lại thành tín cảm nhận nụ hôn của đối phương.

Đến hiện tại, cho dù là người có lạnh lùng hơn nữa cũng cảm nhận được thiếu niên quả thực đã được Hạ Bách Thâm đặt ở đầu quả tim.

Có thể khiến anh tự thay đổi bản thân, có thể khiến anh thương tiếc bảo hộ như vậy, loại ái tình này đối với Hạ Bách Thâm mà nói vẫn là lần đầu tiên cảm nhận, đối với Sở Ngôn cũng là lần đầu tiên.

Nụ hôn kịch liệt kéo dài từ phòng ăn đến phòng khách, tận khi Sở Ngôn bị đẩy ngã trên thảm lông dê trắng mịn mềm mại thì có chút mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt hai người đều có chút trầm luân, sau hồi lâu lại đồng thời tìm kiếm môi nhau.

Lần này, Sở Ngôn đã không lại kiên trì phải đặt đối phương bên dưới, dùng tư thế cố sức kia tiếp tục quan hệ của bọn họ. Y lần đầu tiên đem tất cả của mình giao trọn cho người yêu, cảm nhận được tình cảm mãnh liệt thâm trầm mà đối phương trao tặng, phát ra tiếng rên rỉ động lòng người.

Ngọn đèn trong phòng khách đã sớm bị Hạ Bách Thâm tắt đi, ánh trăng mông lung trong trẻo từ cửa sổ tràn vào đổ lên sàn nhà một màn sương trắng hư ảo. Thảm lông dê màu trắng càng tôn lên làn da như ngọc của thiếu niên, làn da mềm mại, thanh âm tinh tế vỡ vụn phát ra từ cánh môi hồng, phảng phất là âm luật tuyệt diệu nhất của thế giới.

Đợi đến hôm sau, báo ứng của việc ‘trực tiếp chiến đấu trên sàn’ cũng kéo tới.

Sàn nhà cứng rắn khiến vai và eo Sở Ngôn đau đớn, bất quá tuy rằng tổng cộng chỉ cùng người đàn ông kia làm ba lần nhưng thân thể của y lại vô cùng thích ứng, không hề xuất hiện một chút dị thường nào. Vậy nên sau khi nghỉ ngơi hết một buổi sáng, Sở Ngôn lại bắt đầu thu dọn hành lý tham gia hoạt động tuyên truyền.

Đến tối, sau khi Hạ Bách Thâm trở về cũng giúp đỡ Sở Ngôn thu dọn. Từ Hoa quốc đến nước Mỹ là một khoảng cách rất xa, trước khi vòng thử vai của bộ phim tiếp theo bắt đầu Sở Ngôn cũng sẽ không trở về Thủ đô tinh, vậy nên y cần mang theo rất nhiều quần áo và đồ dùng hằng ngày, để tránh xảy ra vấn đề không lường trước.

Đợi thu dọn hành lý xong, Hạ Bách Thâm hỏi: “Thực sự phải đợi đến lúc thử vai mới về?”

Sở Ngôn nói: “Ừ, hẳn là khoảng thời gian đó. Hoạt động tuyên truyền lần này làm rất lớn, những địa điểm phải đi cũng nhiều, có lẽ vừa vặn đúng lúc trở về. Bất quá như vậy thật tốt, thời gian coi như đuổi kịp.”

Nghe vậy, lông mày anh tuấn của người đàn ông nọ hơi nhíu lên, lát sau chợt nói: “Anh muốn đẩy thời gian thử vai lên sớm hơn.”

Sở Ngôn có chút không kịp khô phục tinh thần: “Hử?”

Hạ Bách Thâm thần sắc trịnh trọng, ngữ điệu nghiêm túc nói: “Ừ, anh muốn đẩy thời gian thử vai lên sớm hơn.”

Sở Ngôn kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”

Hạ Bách Thâm rất đương nhiên nói: “Như vậy em nhất định phải về sớm một chút.”

Sở Ngôn: “…”

Sở Ngôn tiện tay nhặt một quyển sách hung hăng ném về phía người nọ, quyển sách kia còn chưa kịp chạm đến góc áo của Hạ Bách Thâm đã nghe anh ta ung dung nói: “Quyển《Năm tháng vàng son》 này giá tám mươi nghìn tinh tệ.”

Sở Ngôn sững lại động tác: “…”

ĐMM! ĐMM! Cuộc sống này đúng là không thể qua được!!!

—— Vừa mới trả được một khoảng nợ, hiện tại tổng số nợ còn đến hơn ba mươi triệu, Sở Nghiên Nghiên biểu thị bi phẫn muốn chết.

Bởi vì sáng hôm sau phải dậy sớm, vậy nên tối hôm đó Sở Ngôn đi ngủ thật sớm. Chỉ là lần này y trực tiếp đem người đàn ông nào đó chặn lại trước cửa, khiến Hạ Bách Thâm bị ván cửa suýt chút sập vào mũi có hơi ngơ ngẩn, lại nghe thanh âm không vui của thiếu niên truyền ra: “Ngủ ngon, Hạ tiên sinh.”

Hạ Bách Thâm nhịn không được cúi đầu thấp giọng cười.

Ngày hôm sau, Sở Ngôn hơn năm giờ đã dậy, nhưng càng không ngờ người nào đó cư nhiên còn dậy sớm hơn cả mình, thậm chí vì cậu làm bữa sáng. Lần này đã không phát sinh chuyện như ‘nhầm tương thành dấm’, ‘thức ăn chưa làm chín’, đồ ăn Hạ Bách Thâm nấu không tính quá ngon, thế nhưng cũng có thể cho vào miệng.

Trước khi đi, Sở Ngôn kéo cổ của người nào đó xuống, ấn một nụ hôn lên, nói: “Anh ít chọc giận em một lần lại khó như vậy sao?”

Hạ Bách Thâm nhướn mày: “Thế nhưng anh thích ngắm bộ dạng tức giận của em, phải làm sao đây?”

Sở Ngôn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Ba giờ sau, Sở Ngôn ngồi trên phi thuyền bay tới Dương Phương tinh, lần trước lúc Sở Ngôn đến đây là vì tham gia liên hoan phim Kim Phượng, mà hiện tại y cũng đã từ một diễn viên tuyến hai nho nhỏ trở thành nghệ sỹ tuyến đầu đỉnh cấp, đồng thời đang vô cùng vững bước tiến về phía nghệ sỹ tiêu biểu.

Bên ngoài hội trường tuyên truyền của Hào quang tinh tú, từ bốn giờ sáng đã có rất nhiều fans chờ sẵn, ‘Hoạt động gặp mặt sao trời’ này sẽ được trực tiếp toàn bộ trên Thiên Võng, phía công ty cũng đã tiến hành quảng bá trên trang web chính, hấp dẫn rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Lúc Sở Ngôn chính thức tiến vào hội trường rõ ràng còn là buổi trưa, thế nhưng Hào quang tinh tú đã hao phí đầu tư thật lớn để khiến không gian bên trong trở thành đêm tối, đồng thời còn để rất nhiều ánh sao rạng ngời bay lượn giữa không trung, giống như từng điểm tinh linh nhỏ xuyên qua khắp mọi ngõ ngách trong hội trường.

Ba giờ chiều, fans lục tục được cho vào, đợi đến bốn giờ nhân viên trang điểm giúp Sở Ngôn chỉnh trang lại bề ngoài lần cuối, sau đó hơi nghiêng người chừa ra một con đường bước lên sân khấu.

Làm diễn viên, Sở Ngôn đã định trước không thể giống như ca sỹ thỉnh thoảng mở liveshow giao lưu cùng fans. Hơn nữa Sở Ngôn còn là một người cuồng công tác, hai năm qua ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, càng không cần nói đến giao lưu với các fans.

Lần này, Hào quang tinh tú mời Sở Ngôn tham gia hoạt động tuyên truyền vừa có thể thu hút sự chú ý cho nhãn hàng, cũng cung cấp cho Sở Ngôn một cơ hội lần đầu tiên thân mật tiếp xúc cùng fans.

Việc này đối với bất kỳ một ngôi sao nào mà nói cũng là phi thường quý báu, Sở Ngôn cũng là vô cùng trân trọng.

Một phút đồng hồ sau, trong thanh âm hò hét huyên náo tràn khắp hội trường, một thân ảnh cao gầy tuấn thú rốt cục xuất hiện ngay rìa sân khấu. Thiếu niên chậm rãi cất bước, thong dong trấn định bước ra trước mắt mọi người, khí chất cường đại, dung nhan mỹ lệ, cậu giơ tay chào hỏi đám đông bên dưới, nở nụ cười ấm áp, đẹp đẽ trầm lặng.

Trong chớp nhoáng này, dưới đài có một giây đồng hồ im bặt, sau đó —— tiếng vỗ tay vang như sấm động, tiếng hoan hô hầu như bật tung nóc nhà!

“A a a a a Sở Nghiên Nghiên! Sở Nghiên Nghiên của ta!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện