Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 146
Lần thử vai của đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》 cũng không cung cấp hóa trang tương ứng cho các diễn viên như 《Hắc ám tập kích》, thậm chí còn tiến hành thử vai trong một căn phòng mang tính chất phong bế. Mọi bố trí đều rất mộc mạc, thậm chí có thể nói là đơn sơ, không có bất kỳ đạo cụ hay chủ đề gì, tất cả đều chỉ để cho diễn viên tự mình phát huy.
—— Đây cũng là phương pháp khảo nghiệm diễn xuất cao độ nhất.
Xung quanh không có bất kỳ đạo cụ gì để tạo không khí, người thử vai cũng không được mặc trang phục hay hóa trang phù hợp. Như vậy chỉ cần biểu hiện không tốt, diễn xuất không xong, tự nhiên sẽ không khiến đạo diễn, phó đạo diễn và nhóm biên kịch đang quan sát tiến vào cảm xúc, thậm chí còn cảm thấy người đang thử vai giống như kẻ hề nhảy nhót, chẳng ra cái gì.
Đương nhiên, dám đến thử vai nam chính cho 《Nghe tiếng gió thổi 》, kém cõi nhất cũng là diễn viên tuyến đầu, thậm chí còn có không ít Ảnh đế, ngay cả Cố Trầm Trạch cũng chỉ vừa kết thúc phần thử vai của mình.
Sở Ngôn Sở Ngôn đi theo nhân viên công tác vào phòng, người kia dẫn Sở Ngôn bước đến trước màn chen sân khấu xong liền khom người rời khỏi. Sở Ngôn hướng về phía đoàn phim gật đầu, sau đó liền không chút do dự bước ra.
Tiếng bước chân ‘lộp cộp’ gõ trên sân khấu khiến những giám khảo đang thảo luận bên dưới không tự chủ được nhìn về phía thanh âm phát ra. Khi nhìn thấy thiếu niên cao ngất tuấn lãng kia phía đầu tư trước hết hơi sửng sốt, con ngươi đảo quanh một vòng, mà đạo diễn ngồi ngay giữa chỉ liếc qua một chút, không hề lên tiếng.
Gian phòng này chỉ rộng trên dưới 100m2, mà sân khấu đã chiếm hơn một nửa không gian, ngoại trừ sân khấu bên dưới có hai dãy bàn bố trí làm chỗ ngồi cho các giám khảo, còn lại thì không còn bất cứ thứ gì. Trên không có ba bốn cái camera mi ni không ngừng bay lượn, ghi lại toàn bộ hoàn cảnh trên sân khấu.
Sở Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: “Tôi là ứng viên thứ 21, Sở Ngôn.”
Theo lý thuyết, lúc này đều là phó đạo diễn an bày việc thử vai lên tiếng bắt chuyện cùng ứng viên, thế nhưng lúc này Sở Ngôn vừa dứt lời, không đợi phó đạo diễn lên tiếng chỉ định đoạn ngắn, người đàn ông trung niên đeo mắt kính bên cạnh đã mở miệng: “Cậu chọn diễn thử đoạn nào?”
Người nọ là bên sản xuất của 《Nghe tiếng gió thổi 》, cũng là một trong các Phó tổng giám đốc của Thiên Thịnh.
Sở Ngôn hoàn toàn không để tâm đến biến cố đột nhiên này, bình tĩnh gật đầu, cười nói: “Tôi chọn đoạn trích thứ tư.”
Trong ngày thử vai, đoàn phim đã gửi đoạn trích kịch bản cho các diễn viên ghi danh, chờ tới khi bắt đầu thử vai chính thức mới rút thăm quyết định phần diễn. Phương thức này công bằng công chính, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ tình huống tiết lộ đề mục nào, bởi vì mọi người đều biết đề mục thử vai, chỉ không biết phần diễn cụ thể của bản thân mà thôi.
Sau khi Sở Ngôn nói xong, nhà sản xuất kia còn muốn nói chút gì đó,chỉ nghe một giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại vang lên trong phòng: “Vậy cậu cứ diễn đi.”
Sở Ngôn nghe vậy liền liếc mắt nhìn nữ đạo diễn ngồi giữa, người nọ cũng vừa vặn ngẩng đầu, đạm nhiên nhìn Sở Ngôn.
Sở Tiêu Khanh năm nay tuy rằng đã bốn mươi có hơn nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn không quá ba mươi tuổi. Trên người bà có một loại phong độ ôn nhã của người tri thức, mặt mày thanh tú, một chút cũng không giống đạo diễn mà càng giống tác giả. Chỉ là quyền lực của bà trong giới lại không hề tầm thường, sau khi bà mở miệng, nhà sản xuất bên cạnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là không tiếp lời cùng Sở Ngôn, yên lặng ngồi tại vị trí của mình.
Sở Ngôn thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười nói: “Vâng, đạo diễn Sở.”
Lời vừa dứt, Sở Ngôn liền lui ra sau mấy bước, tìm một vị trí thích hợp rồi bất chợt ngồi xuống. Tư thế ngồi của y phi thường xảo diệu, hai chân hơi nghiêng sang một bên khép lại, thân thể cũng chưa hoàn toàn hạ xuống trái lại lưng còn thẳng tắp, cái cổ hơi vươn ra giống như đang cố gắng quan sát thứ gì.
《Nghe tiếng gió thổi 》 kể về một thiên tài sáng tạo vũ khí, cuối cùng lại dùng chính vũ khí kia hủy diệt chính mình.
Đây là một bộ phim của nam giới, nữ chính cũng không xuất hiện quá nhiều, thậm chí còn không nhiều bằng nam 2.
Câu chuyện dựa theo cuộc chiến tranh thảm thiết nhất trong lịch sử nhân loại vào tám trăm năm trước, nguyên nhân gây ra cuộc chiến đã không thể thảo cứu, thế nhưng sau lần đó cả địa cầu hầu như đều bị hủy diệt, đồng thời tàn phá vô số kết tinh trí tuệ của nhân loại, mở ra thời đại vũ trụ chân chính.
Nhân vật Sở Ngôn muốn thử vai là Lê Việt, một vị khoa học gia thiên tài của tám trăm năm trước. Vị khoa học gia này khi đó vì ủng hộ chiến cuộc của bổn quốc, đồng thời còn vì đam mê nghiên cứu vũ khí sát thương lớn, đã nghiễm nhiên biến Hoa quốc trở thành một trong hai quốc gia cường đại nhất, bản thân được tôn sùng cực độ, địa vị hiển hách.
Tuy nói chỉ dựa vào một mình Lê Việt sẽ không có khả năng sáng tạo chiến tích đáng sợ như thế, chẳng lẽ ông cũng coi như lãnh tụ tinh thần của toàn cơ sở nghiên cứu vũ khí. Đôi khi không phải lúc nào cũng là người nhiều lực lượng mạnh, một khi trí tuệ của người nào đó vượt qua lý giải cực hạn của nhân loại, như vậy người nọ tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích.
Lê Việt chính là một người được ghi vào sách sử bằng phương thức này.
Chỉ số IQ của ông đến nay vẫn là cơ mật quốc gia, chẳng bao giờ bị người biết được, thế nhưng công tích vĩ đại của ông cùng với những vũ khí nguy hiểm mà ông tạo ra, còn có cái chết bị tráng kia mới là kịch tính hấp dẫn nhất. Ông dùng thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mình từng sáng tạo trong đời tự tử, cũng đem tư liệu của thứ kia ném văng đầy đất.
Tuy rằng dựa theo số liệu chính thức, tám trăm năm sau đã có không ít vũ khí uy lực vượt qua loại vũ khí kia, thế nhưng vào thời điểm đó, loại vũ khí này có thể nói mạnh hơn vũ khí hạt nhân trăm nghìn lần, có thể quyết định sinh tử tồn vong của nhân loại
Lý do mà phim tiểu sử của vị thiên tài này có thể khởi quay là vì, mặc dù cả cuộc đời ông đã sáng tạo ra không ít vũ khí cổ động chiến tranh, thế nhưng trong thời khắc cuối cùng lại lựa chọn buông bỏ vũ khí, ủng hộ hòa bình. Vậy nên tuy công tội còn nhiều bàn cãi, nhưng cái nhìn của mọi người đối với ông vẫn là tương đối khoan dung.
Ai cũng không biết được khi đó vì sao Lê Việt đột nhiên bỏ qua chủ trương chủ chiến của mình, bất quá trong một ít tư liệu lịch sử không chính thống có ghi lại, Lê Việt từng yêu một thiếu nữ gốc Mỹ tóc vàng, bởi vì ái tình mà buông tha trái tim hiếu chiến.
Nhân loại phát triển cho đến giai đoạn hiện tại cũng không quá trốn tránh sai lầm mà bản thân từng phạm phải, vậy nên sau khi trải qua nỗ lực của Thiên Thịnh và đạo diễn Sở, phía chính phủ Hoa quốc cuối cùng cũng đồng ý quay chụp bộ phim này, bất quá với điều kiện bộ phim phải tuyên dương chủ nghĩa hòa bình, khiến mọi người đều hiểu được: Hòa bình vô cùng quý giá.
Mà hôm nay màn ảnh Sở Ngôn muốn diễn thử chính là lần đầu tiên Lê Việt nhìn thấy nữ chính.
Không ai biết thiếu nữ thần bí kia tên gọi là gì, vậy nên biên kịch đã tự đặt cho nàng một cái tên, Maria. Đây là tên của Thánh mẫu, cũng mang hàm ý thiếu nữ này đã cứu vớt một linh hồn hung tàn rách nát, khiến loại vũ khí có khả năng hủy diệt cả nhân loại bị bóp chết trong nôi.
Trên sân khấu, rất nhiều ngọn đèn cường quang từ bốn phương tám hướng chiếu đến, mà ở nơi ánh đèn hội tụ, một thanh niên tuấn mỹ đang nửa ngồi trên mặt đất lạnh băng, thần sắc của hắn là bình tĩnh, môi mỏng hơi mím, trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị không thể tùy tiện tán đồng, thế nhưng sự run rẩy của ngón tay lại bóc trần tâm tình không quá an tĩnh hiện tại của hắn.
Rõ ràng hiện tại Sở Ngôn đang mặc áo sơmi trắng, trên mặt cũng không có dấu vết hóa trang cho phù hợp nhân vật, thế nhưng theo sự biến hóa biểu tình trên mặt lại khiến mọi người có cảm giác y đã già đi vài tuổi, sống lưng thẳng tắp cũng hiển lộ một loại cao ngạo tôn quý nghiêm nghị.
Mọi người dưới sân khấu xem được rất nhập tâm, nhà sản xuất càng là cười nhẹ gật đầu, chỉ có Sở Tiêu Khanh ngồi ở vị trí trung tâm là thần sắc bình tĩnh không chút dao dộng, ánh mắt cũng là nhẹ bỗng tựa như không có bất kỳ biến hóa nào.
Sở Ngôn chậm rãi giơ tay lên chạm vào không khí, hành động như đang dò tìm vật gì đó, tuy rằng giữa không trung rõ ràng là trống rỗng thế nhưng dáng dấp tỉ mỉ thăm dò kia lại làm được vô cùng sống động. Y dùng đầu ngón tay tỉ mỉ sờ qua khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng tìm được một khu vực tròn trịa.
Trong chớp nhoáng này, xúc cảm mừng rỡ như điên xâm chiếm ánh mắt của y, đồng tử trong suốt thuần tịnh phảng phất tỏa ra vô hạng quang mang. Ngay một giây tiếp theo, tay trái của Sở Ngôn nhẹ nhàng nhấn vào không khí một chút, sau đó y chợt nhắm mắt lại rồi lần nữa mở ra.
Ai cũng không hình dung được thần sắc hiện tại trên mặt thiếu niên rốt cục là như thế nào.
Vừa rồi rõ ràng còn là vạn phần lạnh lùng ngạo mạn, hơn nữa còn mang theo khinh thường miệt thị, vào giờ khắc này tất cả đều đã bị kinh hỉ thay thế. Sở Ngôn cũng không làm ra biểu tình đặc biệt khoa trương gì, thế nhưng cả thân thể của y giống như chợt ngồi thẳng lên, cả người cũng căng chặt như một sợi dây đàn, biểu tình trên gương mặt không hề biến hóa chỉ có ánh mắt trợn to cực đại, trong tận sâu đáy mắt hiện ra vô hạn vui sướng.
Theo kịch bản của 《Nghe tiếng gió thổi 》, lần gặp mặt đầu tiên của Lê Việt và Maria chính là trong bối cảnh như thế này. Vì muốn Lê Việt và đội nhóm của ông chuyên tâm chết tạo vũ khí, bọn họ đã bị quân đội đưa vào một khu vực cách ly phong tỏa, không được sự cho phép không thể ra ngoài, đương nhiên, cái ‘sự cho phép’ kia cũng không có khả năng đạt được. Mỗi khi người trong đội muốn ra ngoài xem một chút, tướng quân nhận trách nhiệm thủ hộ nơi này đều nói rằng: “Chiến tranh bên ngoài đã đến thời điểm vô cùng nguy hiểm, chúng tôi ở đây có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các vị chuyên gia.”
Lê Việt bởi vì trí tuệ xuất chúng, từ nhỏ đã không hợp với đám đông, vậy nên ông đối với việc có thể ra ngoài hay không cũng không quá để tâm. Thế nhưng sau khi bị giữ lại nơi này suốt năm năm, cho dù là ông cũng muốn nhìn một chút xem thế giới bên ngoài là như thế nào, vậy nên ông bỏ thời gian suốt một tháng tìm ra chỗ thủng duy nhất trong hệ thống rào chắn của tòa nhà, sao đó lại dùng một tháng chế tạo ra loại vũ khí có thể đột phá phong tỏa.
Loại vũ khí này chỉ có thể tạo ra một luồn năng lượng nhỏ, tạo ra lỗ thủng khoảng 5cm, chỉ cần Lê Việt lại ấn nút thêm lần nữa mọi thứ sẽ khôi phục nguyên dạng. Vậy nên Lê Việt có thể lợi dụng thứ vũ khí này để nhìn thế giới bên ngoài mà không cần bước ra nữa bước..
Hiện tại Sở Ngôn đang biểu diễn tình cảnh lần đầu tiên Lê Việt mở ra lỗ thủng kia.
Một thiên tài máu lạnh ngạo mạn, sau khi mở ra cái lỗ này sẽ có phản ứng gì? Hắn sẽ có loại tâm tình ra sao? Lại hành động như thế nào?
Theo sự diễn dịch của Sở Ngôn, Lê Việt cố gang kềm chế sự kích động trong lòng, bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng sự kinh hỉ trong mắt lại không thể che giấu được. Hắn vui vẻ, hắn hưng phấn, thế nhưng hắn vẫn là Lê Việt, không có khả năng sẽ vì chuyện này mà động dung.
Thanh niên trên sân khấu mặc một chiếc áo sơmi trắng bình thường, dùng những chi tiết vụn vặt nhất bày biện ra vị thiên tài ưu nhã cao quý của tám trăm năm trước. Ở dưới sân khấu, phó đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đều liên tục gật đầu, chỉ có Sở Tiêu Khanh ngồi ở trung tâm vẫn giữ nguyên tần tình như cũ, ánh mắt thâm trầm không biết đang suy nghĩ những gì.
Ngay khi Sở Ngôn cúi đầu xuống nhìn qua cái lỗ thủng kia, đôi mắt của y chợt càng trợn to hơn, ngón tay cũng siết chặt lại.
Sau đó một khắc, Sở Ngôn chống thân thể đứng dậy, cười nói: “Phần diễn của tôi đã kết thúc, cảm ơn mọi người.”
Một giây trước đó vẫn là thiên tài điên loạn cố gắng che giấu sự mừng rỡ vô hạn, duy trì vẻ kiêu ngạo của bản thân, một giây sau tất cả đột ngột tan biến. Trên sân khấu vẫn là người thanh niên tuấn mỹ kia, chỉ là khóe môi vẽ ra nụ cười ấm áp, bình tĩnh trấn định nhìn mỗi một vị giám khảo bên dưới khán đài, khom lưng cúi đầu.
Màn diễn thử kéo dài hai phút, đến đây là kết thúc!
—— Đây cũng là phương pháp khảo nghiệm diễn xuất cao độ nhất.
Xung quanh không có bất kỳ đạo cụ gì để tạo không khí, người thử vai cũng không được mặc trang phục hay hóa trang phù hợp. Như vậy chỉ cần biểu hiện không tốt, diễn xuất không xong, tự nhiên sẽ không khiến đạo diễn, phó đạo diễn và nhóm biên kịch đang quan sát tiến vào cảm xúc, thậm chí còn cảm thấy người đang thử vai giống như kẻ hề nhảy nhót, chẳng ra cái gì.
Đương nhiên, dám đến thử vai nam chính cho 《Nghe tiếng gió thổi 》, kém cõi nhất cũng là diễn viên tuyến đầu, thậm chí còn có không ít Ảnh đế, ngay cả Cố Trầm Trạch cũng chỉ vừa kết thúc phần thử vai của mình.
Sở Ngôn Sở Ngôn đi theo nhân viên công tác vào phòng, người kia dẫn Sở Ngôn bước đến trước màn chen sân khấu xong liền khom người rời khỏi. Sở Ngôn hướng về phía đoàn phim gật đầu, sau đó liền không chút do dự bước ra.
Tiếng bước chân ‘lộp cộp’ gõ trên sân khấu khiến những giám khảo đang thảo luận bên dưới không tự chủ được nhìn về phía thanh âm phát ra. Khi nhìn thấy thiếu niên cao ngất tuấn lãng kia phía đầu tư trước hết hơi sửng sốt, con ngươi đảo quanh một vòng, mà đạo diễn ngồi ngay giữa chỉ liếc qua một chút, không hề lên tiếng.
Gian phòng này chỉ rộng trên dưới 100m2, mà sân khấu đã chiếm hơn một nửa không gian, ngoại trừ sân khấu bên dưới có hai dãy bàn bố trí làm chỗ ngồi cho các giám khảo, còn lại thì không còn bất cứ thứ gì. Trên không có ba bốn cái camera mi ni không ngừng bay lượn, ghi lại toàn bộ hoàn cảnh trên sân khấu.
Sở Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: “Tôi là ứng viên thứ 21, Sở Ngôn.”
Theo lý thuyết, lúc này đều là phó đạo diễn an bày việc thử vai lên tiếng bắt chuyện cùng ứng viên, thế nhưng lúc này Sở Ngôn vừa dứt lời, không đợi phó đạo diễn lên tiếng chỉ định đoạn ngắn, người đàn ông trung niên đeo mắt kính bên cạnh đã mở miệng: “Cậu chọn diễn thử đoạn nào?”
Người nọ là bên sản xuất của 《Nghe tiếng gió thổi 》, cũng là một trong các Phó tổng giám đốc của Thiên Thịnh.
Sở Ngôn hoàn toàn không để tâm đến biến cố đột nhiên này, bình tĩnh gật đầu, cười nói: “Tôi chọn đoạn trích thứ tư.”
Trong ngày thử vai, đoàn phim đã gửi đoạn trích kịch bản cho các diễn viên ghi danh, chờ tới khi bắt đầu thử vai chính thức mới rút thăm quyết định phần diễn. Phương thức này công bằng công chính, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ tình huống tiết lộ đề mục nào, bởi vì mọi người đều biết đề mục thử vai, chỉ không biết phần diễn cụ thể của bản thân mà thôi.
Sau khi Sở Ngôn nói xong, nhà sản xuất kia còn muốn nói chút gì đó,chỉ nghe một giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại vang lên trong phòng: “Vậy cậu cứ diễn đi.”
Sở Ngôn nghe vậy liền liếc mắt nhìn nữ đạo diễn ngồi giữa, người nọ cũng vừa vặn ngẩng đầu, đạm nhiên nhìn Sở Ngôn.
Sở Tiêu Khanh năm nay tuy rằng đã bốn mươi có hơn nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn không quá ba mươi tuổi. Trên người bà có một loại phong độ ôn nhã của người tri thức, mặt mày thanh tú, một chút cũng không giống đạo diễn mà càng giống tác giả. Chỉ là quyền lực của bà trong giới lại không hề tầm thường, sau khi bà mở miệng, nhà sản xuất bên cạnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là không tiếp lời cùng Sở Ngôn, yên lặng ngồi tại vị trí của mình.
Sở Ngôn thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười nói: “Vâng, đạo diễn Sở.”
Lời vừa dứt, Sở Ngôn liền lui ra sau mấy bước, tìm một vị trí thích hợp rồi bất chợt ngồi xuống. Tư thế ngồi của y phi thường xảo diệu, hai chân hơi nghiêng sang một bên khép lại, thân thể cũng chưa hoàn toàn hạ xuống trái lại lưng còn thẳng tắp, cái cổ hơi vươn ra giống như đang cố gắng quan sát thứ gì.
《Nghe tiếng gió thổi 》 kể về một thiên tài sáng tạo vũ khí, cuối cùng lại dùng chính vũ khí kia hủy diệt chính mình.
Đây là một bộ phim của nam giới, nữ chính cũng không xuất hiện quá nhiều, thậm chí còn không nhiều bằng nam 2.
Câu chuyện dựa theo cuộc chiến tranh thảm thiết nhất trong lịch sử nhân loại vào tám trăm năm trước, nguyên nhân gây ra cuộc chiến đã không thể thảo cứu, thế nhưng sau lần đó cả địa cầu hầu như đều bị hủy diệt, đồng thời tàn phá vô số kết tinh trí tuệ của nhân loại, mở ra thời đại vũ trụ chân chính.
Nhân vật Sở Ngôn muốn thử vai là Lê Việt, một vị khoa học gia thiên tài của tám trăm năm trước. Vị khoa học gia này khi đó vì ủng hộ chiến cuộc của bổn quốc, đồng thời còn vì đam mê nghiên cứu vũ khí sát thương lớn, đã nghiễm nhiên biến Hoa quốc trở thành một trong hai quốc gia cường đại nhất, bản thân được tôn sùng cực độ, địa vị hiển hách.
Tuy nói chỉ dựa vào một mình Lê Việt sẽ không có khả năng sáng tạo chiến tích đáng sợ như thế, chẳng lẽ ông cũng coi như lãnh tụ tinh thần của toàn cơ sở nghiên cứu vũ khí. Đôi khi không phải lúc nào cũng là người nhiều lực lượng mạnh, một khi trí tuệ của người nào đó vượt qua lý giải cực hạn của nhân loại, như vậy người nọ tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích.
Lê Việt chính là một người được ghi vào sách sử bằng phương thức này.
Chỉ số IQ của ông đến nay vẫn là cơ mật quốc gia, chẳng bao giờ bị người biết được, thế nhưng công tích vĩ đại của ông cùng với những vũ khí nguy hiểm mà ông tạo ra, còn có cái chết bị tráng kia mới là kịch tính hấp dẫn nhất. Ông dùng thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mình từng sáng tạo trong đời tự tử, cũng đem tư liệu của thứ kia ném văng đầy đất.
Tuy rằng dựa theo số liệu chính thức, tám trăm năm sau đã có không ít vũ khí uy lực vượt qua loại vũ khí kia, thế nhưng vào thời điểm đó, loại vũ khí này có thể nói mạnh hơn vũ khí hạt nhân trăm nghìn lần, có thể quyết định sinh tử tồn vong của nhân loại
Lý do mà phim tiểu sử của vị thiên tài này có thể khởi quay là vì, mặc dù cả cuộc đời ông đã sáng tạo ra không ít vũ khí cổ động chiến tranh, thế nhưng trong thời khắc cuối cùng lại lựa chọn buông bỏ vũ khí, ủng hộ hòa bình. Vậy nên tuy công tội còn nhiều bàn cãi, nhưng cái nhìn của mọi người đối với ông vẫn là tương đối khoan dung.
Ai cũng không biết được khi đó vì sao Lê Việt đột nhiên bỏ qua chủ trương chủ chiến của mình, bất quá trong một ít tư liệu lịch sử không chính thống có ghi lại, Lê Việt từng yêu một thiếu nữ gốc Mỹ tóc vàng, bởi vì ái tình mà buông tha trái tim hiếu chiến.
Nhân loại phát triển cho đến giai đoạn hiện tại cũng không quá trốn tránh sai lầm mà bản thân từng phạm phải, vậy nên sau khi trải qua nỗ lực của Thiên Thịnh và đạo diễn Sở, phía chính phủ Hoa quốc cuối cùng cũng đồng ý quay chụp bộ phim này, bất quá với điều kiện bộ phim phải tuyên dương chủ nghĩa hòa bình, khiến mọi người đều hiểu được: Hòa bình vô cùng quý giá.
Mà hôm nay màn ảnh Sở Ngôn muốn diễn thử chính là lần đầu tiên Lê Việt nhìn thấy nữ chính.
Không ai biết thiếu nữ thần bí kia tên gọi là gì, vậy nên biên kịch đã tự đặt cho nàng một cái tên, Maria. Đây là tên của Thánh mẫu, cũng mang hàm ý thiếu nữ này đã cứu vớt một linh hồn hung tàn rách nát, khiến loại vũ khí có khả năng hủy diệt cả nhân loại bị bóp chết trong nôi.
Trên sân khấu, rất nhiều ngọn đèn cường quang từ bốn phương tám hướng chiếu đến, mà ở nơi ánh đèn hội tụ, một thanh niên tuấn mỹ đang nửa ngồi trên mặt đất lạnh băng, thần sắc của hắn là bình tĩnh, môi mỏng hơi mím, trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị không thể tùy tiện tán đồng, thế nhưng sự run rẩy của ngón tay lại bóc trần tâm tình không quá an tĩnh hiện tại của hắn.
Rõ ràng hiện tại Sở Ngôn đang mặc áo sơmi trắng, trên mặt cũng không có dấu vết hóa trang cho phù hợp nhân vật, thế nhưng theo sự biến hóa biểu tình trên mặt lại khiến mọi người có cảm giác y đã già đi vài tuổi, sống lưng thẳng tắp cũng hiển lộ một loại cao ngạo tôn quý nghiêm nghị.
Mọi người dưới sân khấu xem được rất nhập tâm, nhà sản xuất càng là cười nhẹ gật đầu, chỉ có Sở Tiêu Khanh ngồi ở vị trí trung tâm là thần sắc bình tĩnh không chút dao dộng, ánh mắt cũng là nhẹ bỗng tựa như không có bất kỳ biến hóa nào.
Sở Ngôn chậm rãi giơ tay lên chạm vào không khí, hành động như đang dò tìm vật gì đó, tuy rằng giữa không trung rõ ràng là trống rỗng thế nhưng dáng dấp tỉ mỉ thăm dò kia lại làm được vô cùng sống động. Y dùng đầu ngón tay tỉ mỉ sờ qua khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng tìm được một khu vực tròn trịa.
Trong chớp nhoáng này, xúc cảm mừng rỡ như điên xâm chiếm ánh mắt của y, đồng tử trong suốt thuần tịnh phảng phất tỏa ra vô hạng quang mang. Ngay một giây tiếp theo, tay trái của Sở Ngôn nhẹ nhàng nhấn vào không khí một chút, sau đó y chợt nhắm mắt lại rồi lần nữa mở ra.
Ai cũng không hình dung được thần sắc hiện tại trên mặt thiếu niên rốt cục là như thế nào.
Vừa rồi rõ ràng còn là vạn phần lạnh lùng ngạo mạn, hơn nữa còn mang theo khinh thường miệt thị, vào giờ khắc này tất cả đều đã bị kinh hỉ thay thế. Sở Ngôn cũng không làm ra biểu tình đặc biệt khoa trương gì, thế nhưng cả thân thể của y giống như chợt ngồi thẳng lên, cả người cũng căng chặt như một sợi dây đàn, biểu tình trên gương mặt không hề biến hóa chỉ có ánh mắt trợn to cực đại, trong tận sâu đáy mắt hiện ra vô hạn vui sướng.
Theo kịch bản của 《Nghe tiếng gió thổi 》, lần gặp mặt đầu tiên của Lê Việt và Maria chính là trong bối cảnh như thế này. Vì muốn Lê Việt và đội nhóm của ông chuyên tâm chết tạo vũ khí, bọn họ đã bị quân đội đưa vào một khu vực cách ly phong tỏa, không được sự cho phép không thể ra ngoài, đương nhiên, cái ‘sự cho phép’ kia cũng không có khả năng đạt được. Mỗi khi người trong đội muốn ra ngoài xem một chút, tướng quân nhận trách nhiệm thủ hộ nơi này đều nói rằng: “Chiến tranh bên ngoài đã đến thời điểm vô cùng nguy hiểm, chúng tôi ở đây có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các vị chuyên gia.”
Lê Việt bởi vì trí tuệ xuất chúng, từ nhỏ đã không hợp với đám đông, vậy nên ông đối với việc có thể ra ngoài hay không cũng không quá để tâm. Thế nhưng sau khi bị giữ lại nơi này suốt năm năm, cho dù là ông cũng muốn nhìn một chút xem thế giới bên ngoài là như thế nào, vậy nên ông bỏ thời gian suốt một tháng tìm ra chỗ thủng duy nhất trong hệ thống rào chắn của tòa nhà, sao đó lại dùng một tháng chế tạo ra loại vũ khí có thể đột phá phong tỏa.
Loại vũ khí này chỉ có thể tạo ra một luồn năng lượng nhỏ, tạo ra lỗ thủng khoảng 5cm, chỉ cần Lê Việt lại ấn nút thêm lần nữa mọi thứ sẽ khôi phục nguyên dạng. Vậy nên Lê Việt có thể lợi dụng thứ vũ khí này để nhìn thế giới bên ngoài mà không cần bước ra nữa bước..
Hiện tại Sở Ngôn đang biểu diễn tình cảnh lần đầu tiên Lê Việt mở ra lỗ thủng kia.
Một thiên tài máu lạnh ngạo mạn, sau khi mở ra cái lỗ này sẽ có phản ứng gì? Hắn sẽ có loại tâm tình ra sao? Lại hành động như thế nào?
Theo sự diễn dịch của Sở Ngôn, Lê Việt cố gang kềm chế sự kích động trong lòng, bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng sự kinh hỉ trong mắt lại không thể che giấu được. Hắn vui vẻ, hắn hưng phấn, thế nhưng hắn vẫn là Lê Việt, không có khả năng sẽ vì chuyện này mà động dung.
Thanh niên trên sân khấu mặc một chiếc áo sơmi trắng bình thường, dùng những chi tiết vụn vặt nhất bày biện ra vị thiên tài ưu nhã cao quý của tám trăm năm trước. Ở dưới sân khấu, phó đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đều liên tục gật đầu, chỉ có Sở Tiêu Khanh ngồi ở trung tâm vẫn giữ nguyên tần tình như cũ, ánh mắt thâm trầm không biết đang suy nghĩ những gì.
Ngay khi Sở Ngôn cúi đầu xuống nhìn qua cái lỗ thủng kia, đôi mắt của y chợt càng trợn to hơn, ngón tay cũng siết chặt lại.
Sau đó một khắc, Sở Ngôn chống thân thể đứng dậy, cười nói: “Phần diễn của tôi đã kết thúc, cảm ơn mọi người.”
Một giây trước đó vẫn là thiên tài điên loạn cố gắng che giấu sự mừng rỡ vô hạn, duy trì vẻ kiêu ngạo của bản thân, một giây sau tất cả đột ngột tan biến. Trên sân khấu vẫn là người thanh niên tuấn mỹ kia, chỉ là khóe môi vẽ ra nụ cười ấm áp, bình tĩnh trấn định nhìn mỗi một vị giám khảo bên dưới khán đài, khom lưng cúi đầu.
Màn diễn thử kéo dài hai phút, đến đây là kết thúc!
Bình luận truyện