Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 150



Trong trường quay rộng rãi nhân viên qua lại tấp nập, mỗi người đều tự có nhiệm vụ của mình, trật tự ngăn nắp. Trên kiến trúc cơ sở của tinh cầu A-2, đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》 còn xây dựng một ít công trình đặc thù, khiến cảnh quang nơi này càng tiếp cận 800 năm trước.

Lúc Sở Ngôn đến nơi, Anfia đã thay đến bộ phục trang thứ tư.

Từ lúc bộ phim này được lên kế hoạch, nhân viên tổ phục trang đã gấp rút thiết kế chế tác quần áo cho các nhân vật, tổ hóa trang cũng thiết kế sẵn rất nhiều phương án tạo hình tương ứng. Thế nhưng như vậy cũng không phải nói y phục được thiết kế xong sẽ trực tiếp thông qua, bởi vì quần áo khi mặc lên người những diễn viên khác nhau sẽ tạo hiệu ứng khác nhau.

Nếu như là những bộ phim đầu tư ít, yêu cầu không cao, như vậy trên phương diện tạo hình cũng không quá mức hà khắc, những bộ phục trang kia cũng là trải qua hàng loạt buổi thảo luận lấy ý kiến của các nhà thiết kế mới chọn ra được, trực tiếp xác định tạo hình diễn viên cũng là chuyện thường gặp.

Thế nhưng sự xoi mói của Sở Tiêu Khanh từ sớm đã nổi tiếng trong giới, chỉ nhìn vào việc suốt bao nhiêu năm nay bà chỉ quay có vài bộ phim là có thể hiểu được đôi chút. Vậy nên cho dù hôm nay tiểu thiên sứ nước Nga Anfia đã thay đến vài bộ phục trang cũng không khiến Sở Tiêu Khanh thỏa mãn.

Có một loại sắc vàng là do thiên nhiên tạo dựng, giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ những ngày gió nhẹ, phản xạ ra một sắc vàng óng ánh mỏng manh.

Mái tóc vàng kim của Anfia cũng là một sắc độ như vậy, đôi mắt trong suốt sáng ngời như hổ phách, gương mặt và đường nét tinh xảo xinh xắn, hoàn toàn không phụ biệt danh ‘Tiểu thiên sứ’ của nữ diễn viên tuyến đầu nổi tiếng nhất nước Nga hiện nay.

Sở Ngôn còn tốt, đối với người đẹp có một loại sức chống cự bẩm sinh, thế nhưng nữ trợ lý đi theo cùng y lại là cả người đều bị sét đánh ngay tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn hồi lâu mới khôi phục tinh thần.

“Anfia ngoài đời còn đẹp gấp trăm lần trong màn hình giả lập! Đẹp gấp trăm lần!!!”

Trong 《Nghe tiếng gió thổi 》, nhân vật Anfia diễn là Maria, thiếu nữ bên ngoài bức tường khu thí nghiệm đã khiến Lê Việt vừa gặp đã yêu, đồng thời tình nguyện vì tin tưởng ái tình mà mong đợi hòa bình.

Rốt cục là loại người gì mới có thể khiến một kẻ điên cuồng vì chiến tranh đột nhiên khát khao hòa bình, chờ mong cuộc sống của bản thân, nguyện ý đi yêu thế giới này?

Khi nhìn thấy Anfia, nữ trợ lý thoáng cái liền tìm được đáp án, Chu Hòa Huy cũng gật đầu tán thưởng. Chỉ là mặc dù Sở Ngôn cũng phi thường kinh diễm, thế nhưng vùng quanh lông mày lại hơi nhíu lên, y nghiêm túc nhìn thiên sứ xinh đẹp tựa hồ không vướn bụi trần bên kia, môi khẽ mím, không hề phát biểu ý kiến.

Dưới sự nhận xét lãnh đạm của Sở Tiêu Khanh, Anfia lập tức ỉu xìu rũ sắc mặt xuống, lại xoay người đi đổi trang phục. Đến lúc này vị phó đạo diễn kia mới dẫn Sở Ngôn đi vào, Sở Tiêu Khanh cũng chợt nhìn qua.

Mái tóc dài của Sở Tiêu Khanh buộc gọn sau gáy, bà quét mắt quan sát Sở Ngôn một vòng, lúc phó đạo diễn hỏi “Hiện tại liền để Sở Ngôn đi thay phục trang”, Sở Tiêu Khanh nhẹ lắc đầu, nói: “Đợi Anfia xác định xong đã.”

Phó đạo diễn hiểu rõ gật đầu, Chu Hòa Huy và trợ lý trước hết đi giúp Sở Ngôn bố trí ký túc xá.

Sau khi mọi người rời khỏi, Sở Tiêu Khanh lại ngồi xuống chờ Anfia trở ra lần nữa, Sở Ngôn thấy vậy cũng mỉm cười, không cần đối phương nói gì liền trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh không hề dị thường.

Khóe mắt Sở Tiêu Khanh hơi liếc về phía Sở Ngôn, không quá rõ ràng mỉm cười.

Nói chung, bình thường khi diễn viên vừa gia nhập đoàn phim đều sẽ chủ động đi kéo quan hệ cùng đạo diễn và nhà sản xuất, bất luận bọn họ là thật lòng hay cố ý đều sẽ làm được rất nhiệt tình. Trước kia Sở Ngôn cũng thường xuyên chủ động bắt chuyện với đạo diễn, thế nhưng đến chỗ của Sở Tiêu Khanh, không cần bà nói y cũng đã bình tĩnh ngồi xuống: Không nói nhảm, không làm chuyện dư thừa.

Sở Tiêu Khanh điều không phải một người thích lãng phí thời gian, bà không quay nhiều phim là vì phải dồn rất nhiều tâm sức vào việc chuẩn bị, phối hợp chứ không phải bà thích lãng phí thời gian.

Đợi thêm năm phút, Anfia lại lần nữa bước ra khỏi phòng thay đồ, lần này cô mặc một bộ váy ren dài màu trắng sữa, tà váy rất rộng càng tôn thêm vẻ mềm mại lả lướt của cô, lại thêm vào khuôn mặt thiên sứ, quả thực chọc người thương tiếc.

Lúc này đạo diễn Sở cũng không lập tức phủ định, bà cẩn thận xem hồi lâu mới ngẩng đầu nói với nhân viên bên cạnh: “Cô bé thích hợp mặt màu trắng, đem tất cả phục trang đổi thành màu trắng, cái này quá rộng, không được, những mẫu khác đều thử lại một lần.”

Lời này vừa ra, nhân viên phục trang lập tức thở dài một hơi, gương mặt Anfia cũng lộ rõ nét vui mừng. Sở Tiêu Khanh khó khăn lắm mới có dấu hiệu gật đầu, cô tự nhiên vô cùng vui vẻ, trước khi xoay người trở về phòng thay quần áo, Anfia tò mò nhìn Sở Ngôn dang ngồi bên cạnh đạo diễn Sở vài lần, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn rời đi.

Đợi Anfia đi rồi, Sở Tiêu Khanh bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Cô bé thích hợp chứ?”

Sở Ngôn có hơi sửng sốt, lát sau mới cười hỏi: “Ý của đạo diễn Sở là?”

Sở Tiêu Khanh quay đầu nhìn về phía Sở Ngôn, nét mặt không có biểu tình gì, bình tĩnh mà hỏi: “Anfia thích hợp diễn Maria chứ?”

Sở Ngôn thoáng suy tư một lát, cũng bình tĩnh hồi đáp: “Xét từ bên ngoài, Anfia thật sự rất thích hợp diễn Maria. Nếu diễn xuất của cô ấy cũng tốt, nhân vật này cô ấy có thể khống chế được.”

Anfia là nữ diễn viên nổi nhất nước Nga hiện nay, tuy rằng cô còn cách vị thế tuyến đầu tiêu biểu một khoảng thế nhưng Sở Ngôn cũng từng nghe tên của cô, thậm chí còn xem qua phim cô đóng. Trong bộ phim đó, Anfia diễn một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, là mầm mống tai họa, tuy rằng có gương mặt thiên sứ nhưng tâm tư lại độc ác đáng sợ.

Chỉ dựa vào bề ngoài mà nói, Anfia tuyệt đối có thể đảm nhận được nhân vật thiếu nữ Maria đơn thuần, Sở Ngôn không hề khuếch đại cũng không hề làm thấp đi.

Sở Tiêu Khanh rũ mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói: “Cậu đi thay quần áo đi.”

Sở Ngôn cười nói “Vâng”, sau đó đi theo nhân viên đi làm hóa trang.

Sở Tiêu Khanh không phải đạo diễn trẻ nhất Sở Ngôn từng gặp, cũng không phải người có vai vế cao nhất —— địa vị của Alando trên cả tinh hệ vượt qua Sở Tiêu Khanh rất nhiều, thậm chí tên tuổi của Hàn lão trên ảnh đàn thế giới cũng cao hơn Sở Tiêu Khanh. Thế nhưng Sở Tiêu Khanh là vị đạo diễn lãnh đạm nhất, thậm chí có chút xu hướng ‘phô trương thanh thế’ nhất mà Sở Ngôn đã gặp.

Bất quá Hoa quốc có một câu ngạn ngữ cổ rất nổi tiếng: Văn nhân thanh cao.

Lời này đặt trong giới nghệ thuật kỳ thực cũng là chính xác, giống như cách nói ‘Người đẹp không có tội’ vậy. Mỗi bộ phim Sở Tiêu Khanh quay đều thu được giải thưởng lớn, khán giả phi thường vừa lòng với phong cách này của bà, chỉ cần dựa vào tài hoa bà có thể lấn át tất cả, khiến mọi người cam tâm tình nguyện nỗ lực vì phim của bà.

Hơn nữa Sở Tiêu Khanh cũng không phải tính tình không tốt, không phải cố ý khắt khe người khác, ngược lại bà là một người vô cùng thẳng thắn trực tiếp.

Nếu như đạo diễn quả thực có tâm tư không tốt, như vậy sẽ không lãnh đạm như Sở Tiêu Khanh. Bà biết rất rõ Sở Ngôn là nghệ sỹ Thiên Thịnh đang nâng đỡ, không chỉ không giao hảo thậm chí còn dùng thái độ giống như nhìn những diễn viên phụ bình thường mà đối đãi y.

Cách đối xử bình đẳng này không những không khiến Sở Ngôn chán ghét mà đúng lúc còn khiến y xem trọng vài phần.

Mái tóc mềm mại làm xoăn nhẹ lướt qua gò má tuấn mỹ của thanh niên, hình dạng gương mặt Sở Ngôn rốt tốt, mắt mũi trong cộng đồng người phương đông mà nói cũng là tương đối lập thể, rất hợp hóa trang. Nhân viên trang điểm giúp y định hình gương mặt lại một chút, lại trang điểm mắt theo phong cách tự nhiên, một vị khoa học gia trẻ tuổi anh tuấn kiệt ngạo cứ thế chợt xuất hiện giữa phòng hóa trang.

Sau khi nhân viên trang điểm kia kết thúc công tác còn cười nói: “Hình tượng của cậu quả thực vô cùng phù hợp với nhân vật Lê Việt, Sở Ngôn, tôi nghĩ lần này đạo diễn Sở nhất định sẽ rất hài lòng, khẳng định một lần là qua.”

Sở Ngôn khiêm tốn cười: “Vậy trông vào lời chúc của chị Lý rồi.”

Sau đó chính là thay phục trang, quần áo chuẩn bị cho Lê Việt không nhiều lắm, chỉ có bảy tám bộ. Dưới đề nghị của nhân viên Sở Ngôn chọn một cái áo màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác dài màu trắng, đơn giản gọn nhẹ.

Đây là bộ quần áo bình thường nhất của Lê Việt, áo khoác trắng mỗi thời mỗi khắc đều là sạch sẽ tinh tươm, hệt như sự cao ngạo lạnh lùng trong lòng của hắn, cùng ánh lên một loại quang mang trắng ngời băng lãnh.

Lúc Sở Ngôn bước khỏi phòng thay quần áo, Anfia đã ngồi xuống vị trí vừa rồi của y, rụt trè trò chuyện cùng đạo diễn Sở. Tiếng Hoa của vị minh tinh nước Nga này không phải rất tốt, thế nhưng có thể giao lưu bình thường.

Đợi khi Anfia chú ý tới sự xuất hiện của Sở Ngôn, Sở Tiêu Khanh cũng chậm rãi quay đầu.

Không thể không nói, Sở Ngôn quả thực rất thích hợp với kiểu trang phục này.

Gương mặt vốn dĩ đã trắng trẻo tinh xảo, sau khi trang điểm càng thêm sắc nét thon gầy, viền mắt màu sậm càng tôn lên đồng tử sâu thẳm, môi rất mỏng sắc môi cũng nhạt, lông mày như kiếm, đường viền cổ và xương quai xanh thon dài lấp ló dưới lớp áo khoác, thoạt nhìn cực kỳ đạm mạc lạnh lẽo.

Lúc Sở Ngôn đi ra đã cắm hai tay vào túi, bộ dạng ngạo mạn cao quý.

Một Lê Việt như vậy khiến Anfia ngồi đằng kia nhìn đến trợn to mắt, vị tiểu thiên sứ đến từ dân tộc chiến đấu nọ vẫn chưa có nhiều tâm tư quanh quẩn như vậy, cô trực tiếp dùng biểu tình bày tỏ sự kinh ngạc cảm thán của bản thân, mà đạo diễn Sở ở bên cạnh cô cũng cẩn thận quan sát hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Đổi bộ khác, không được.”

Anfia sửng sốt: Như vậy còn chưa được?! Cái ánh mắt này có bao nhiêu xoi mói chứ!

Sở Ngôn lại phi thường bình tĩnh, gật đầu mỉm cười, nhanh chóng trở vào phòng thử quần áo.

Lại qua ba phút, thanh niên mặc áo khoác đen lần nữa bước ra, thế nhưng lần này cũng không quá ba phút Sở Ngôn lại xoay người trở vào thay đồ.

Cứ thế, liên tục tám lần.

Anfia tổng cộng chỉ thay phục trang năm lần Sở Tiêu Khanh đã gật đầu đồng ý, thế nhưng đến lượt Sở Ngôn, y đem tất cả phục trạng đoàn phim chuẩn bị đều mặc lên một lần, trước sau đều không được Sở Tiêu Khanh tán thành, duy chỉ có một lần mặc áo sơmi trắng là Sở Tiêu Khanh tỏ vẻ trầm ngâm một chốc, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn lắc đầu không chấp nhận tạo hình này.

Đợi khi bộ cuối cùng cũng đã mặc xong, Sở Tiêu Khanh rốt cục đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt thanh niên.

Cự ly giữa hai người rút ngắn đến còn không tới 15cm, vị đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy kia hơi híp mắt, cẩn thận quan sát gương mặt của Sở Ngôn.

Anfia ở sau lưng nuốt nước bọt một chút, mà nhân viên trang điểm bên cạnh lại là cả người toát mồ hôi lạnh.

—— cũng đừng nói, đến tận bây giờ mới phát hiện Sở Ngôn không thích hợp diễn nhân vật này nha?!

Dưới ánh đèn chói mắt sáng ngời, khóe miệng Sở Ngôn vẽ ra nụ cười trần đính, y cúi đầu nhìn vị nữ daid thần sắc nghiêm nghị này, ngay một giây kế tiếp Sở Tiêu Khanh bỗng nhiên giơ tay lên vuốt ngược toàn bộ tóc mái trên trán của Sở Ngôn ra sau đầu, ngữ điệu kỳ quái nói: “Đã có điều kiện ngoại hình như vậy cũng không cần che đậy, Lão Vương, đem Tiểu Sở…”

Giọng nói bất chợt ngừng lại, Sở Tiêu Khanh bình tĩnh tiếp lời: “Đem tạo hình của Tiểu Ngôn đổi một chút, Lê Việt là cao ngạo độc đoán không ai bì nổi, nhưng ông cũng không phải người tâm lý âm u, có hiểu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện