Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 49



Màn diễn tiếp theo là tràng diện xung đột giữa Phượng Tu và Đại tế ti, phát sinh sau khi Tương Tư chết thảm lần thứ hai mươi bốn, Phượng Tu nhập ma tru diệt hơn một nghìn tộc nhân, rốt cuộc tìm được chủ mưu phía sau màn —— Đại tế ti Nguyên Tam Hoa. Vị Đại tế ti này tuy là đã cùng lớn lên với Phượng Tu, thế nhưng tính tình lại ghen tị âm hiểm, thiết kế sát hại Tương Tư.

Kỳ thực, cái chết của Tương Tư cũng không thể nói hoàn toàn là lỗi của Nguyên Tam Hoa, bởi vì tổ huấn của Bạch Quang tộc thật sự đã nói như vậy ‘Bạch Quang Thần tử không thể yêu thích bất luận kẻ nào, bằng không sẽ có đại nạn’. Là Phượng Tu trước hết phản bội tổ huấn, y là tội nhân, y có sai, thế nhưng chuyện khiến y không thể chịu đựng được nhất chính là, người thống lĩnh tộc nhân tru sát ái thê của mình lại là hảo hữu từ nhỏ đến lớn cùng mình, Nguyên Tam Hoa.

Lúc này, trước Bạch Quang điện đã là một mảnh điêu linh, máu tươi vấy đầy mặt đất, thi thể ngang dọc khắp nơi, cưc kỳ bi thảm, Liêu Tinh cũng được hóa trang đặc biệt chật vật, trên mặt có vài vết thương lớn máu chảy dầm dề, hiện tại đang không ngừng nhỏ máu.

Mà ở trước mặt hắn, Sở Ngôn kéo theo một thanh trường kiếm lạnh băng, từng bước từng bước tiếp cận.

Sở Ngôn tiến đến, Liêu Tinh chật vật lui về phía sau. Sở Ngôn lại tiến gần hơn, Liêu Tinh lui về sau thêm chút nữa.

Tiếng gió thổi xào xạc vờn quanh đại điện hoang vắng chất đầy thi thể, đem một tia máu tươi trong không khí nhẹ lùa đi. Đạo diễn Đoạn nhìn tràng cảnh giả lập trên màn hình, hài lòng gật đầu, tuy rằng vẫn cảm thấy biểu hiện của Liêu Tinh có chút chênh lệch với trạng thái tốt nhất trong tưởng tượng, nhưng như vậy cũng đã phi thường xuất sắc. Quan trọng nhất là Sở Ngôn, biểu hiện của cậu càng khiến đạo diễn Đoạn mừng rỡ không thôi.

Chỉ thấy dưới ánh mặt trời sáng lạn, Thần tử tuấn mỹ lạnh lùng kéo lê trường kiếm  từng bước đến gần bạn tri kỷ của mình. Thần tử suốt đời bị giới hạn trong Bạch Quang điện, không có sự cho phép không được ra ngoài, vậy nên, trong cuộc đời ngắn ngủi hai mươi năm này, bằng hữu duy nhất của Phượng Tu chính là Nguyên Tam Hoa.

Nhưng mà, người nọ lại phản bội y.

Gương mặt nhiễm máu tươi của Phượng Tu, mắt phượng hẹp dài hiện lên quang mang lạnh như băng, Sở Ngôn dùng một loại ánh mắt phức tạp mà thâm thúy nhìn Đại tế ti trước mặt, y bỗng nhiên nâng cao thanh kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt người nọ, cự ly bất quá chỉ còn vài phân!

Tình cảnh đối diện như vậy kéo dài dằng dặc, phảng phất đã trôi qua tuế nguyện vô gian. Rõ ràng trước một ngày bọn họ còn là hảo hữu duy nhất trong đời, đối phương còn uống cạn rượu mừng tân hôn của y, thế nhưng chỉ qua một đêm, cũng chính là người này, liên tục hai mươi bốn lần hãm hại mưu sát Tương Tư, hoàn toàn không còn một tia hữu nghị nào!

“Vì sao.” Thanh âm trầm thấp khàn khàn phút chốc vang lên.

Lúc này Liêu Tinh đã sớm bị bức lui đến ngã xuống mặt đất, chỉ có thể giãy dụa chống đỡ thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ngôn. Vừa vặn có ánh mặt trời từ phía sau lưng Sở Ngôn chiếu xạ đến, ở góc độ của Liêu Tinh hoàn toàn không thể thấy rõ nét mặt của bạn diễn, vì vậy hắn cũng không để ý đến Sở Ngôn mà dựa theo phương hướng mình thiết tưởng tiếp tục diễn dịch.

Gương mặt anh tuấn của Liêu Tinh bỗng nhiên vẽ ra một tia cười nhạt, tiếng cười của hắn càng lúc càng vang dội nhưng ánh mắt cũng càng lúc càng điên cuồng. Máu trong những vết thương trên mặt bị nụ cười này của hắn bức cho càng thêm ồ ạt, Liêu Tinh ngẩng đầu, dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn Thần tử bạch y trước mặt, giận dữ nói: “Phượng Tu! Ngươi hỏi ta rốt cuộc vì sao?”

Thanh âm kịch liệt vang lên giữa đại điện trống rỗng, Trịnh Tâm Ngưng và Đoạn Tư Nguyên ở bên cạnh xem đến nhất tề sửng sốt, hai người liếc nhìn nhau, sau đó càng thêm tập trung nhìn về hướng màn hình giả lập, chỉ thấy Liêu Tinh vừa cười thảm vừa nói: “Chúng ta quen biết hơn hai mươi năm, hơn hai mươi năm! Thế nhưng ngươi là Thần tử, dựa vào cái gì ta vĩnh viễn phải quỳ mọp trước mặt ngươi, ngươi cho rằng quan hệ của chúng ta là như thế nào?”

Trong màn hình Đại tế ti thê thảm chật vật, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra quang mang phẫn hận khiến Đoạn Tư Nguyên cũng có chút kinh ngạc.

Loại trạng thái này thực sự phi thường tốt! So với sức diễn của Liêu Tinh trước giờ mạnh hơn không phải chỉ một cấp bậc, nếu như cứ tiếp tục trạng thái như vậy, màn diễn này nhất định sẽ vô cùng xuất sắc, thậm chí có thể trở thành màn kinh điển nhất trong bộ phim.

Đoạn Tư Nguyên có chút mong đợi, hắn còn nhớ tiếp tục chính là phần diễn của Sở Ngôn. Ở chỗ này, Phượng Tu đối với chính mình là vừa đau vừa hận, đối với bằng hữu cũng là vừa đau vừa hận, tình trạng giương cung bạt kiếm của y với Đại tế ti quả thực khiến người ta mong đợi mười phần.

Quả nhiên, dưới sự quay chụp của camera mini, chỉ thấy Sở Ngôn chợt nắm chặt tay lại, mang theo vẻ khó thể tin tưởng nhìn Đại tế ti trước mặt, trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu. Y cố gắng nhìn rõ bằng hữu của mình, ánh mắt mang theo bi thống, phảng phất từ trước đến nay chưa từng nhìn rõ đối phương.

Sở Ngôn nhắm chặt đôi mắt, thanh âm tựa hồ nghẹn trong cổ họng, y nói: “Nguyên Tam Hoa, chúng ta là bằng hữu.”

Vừa dứt lời, không đợi Đoạn Tư Nguyên trầm trồ khen ngợi đã thấy Liêu Tinh cười to môt tiếng, hỏi ngược: “Bằng hữu?!”

Trong ngữ điệu mang theo một tia vị đạo thê lương, Đoạn Tư Nguyên phút chốc sửng sốt, hắn cẩn thận quan sát màn hình, càng xem lông mày càng nhíu chặt, càng xem mặt càng đen. Mà phía bên kia, hai người vẫn cứ tập trung vào diễn xuất.

“Phượng Tu, bằng hữu của ngươi cần phải quỳ xuống trước mặt ngươi sao? Bằng hữu của người là phải tôn xưng ngươi Thần tử điện hạ sao? Ngươi phản bội tổ huấn, phản bội tộc nhân, chỉ vì một nữ nhân không đáng nhắc đến mà tru diệt toàn tộc! Phượng Tu, ngươi có thể nhập ma là trời xanh có mắt, loại người như ngươi căn bản không đáng làm Thần tử của Bạch Quang tộc!”

Một đoạn lời thoại đọc ra lanh lảnh vang dội, có rất nhiều nhân viên đoàn phim đã bị diễn xuất của Liêu Tinh làm cho chấn động, thế nhưng phía nhà sản xuất, biên kịch và nhóm phó đạo diễn lại theo đó sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Tư Nguyên.

Giờ khắc này, sắc mặt của Đoạn Tư Nguyên sớm đã trầm như nước.

—— Liêu Tinh đang áp diễn!

Trong trò chơi, nguyên bản nhân vật Đại tế ti này cũng là vì đố kỵ mới sát hại Tương Tư, đồng thời lúc đối mặt với sự chất vấn của Phượng Tu thì biểu hiện vô cùng nao núng, chỉ nói một ít lời mượn cớ vu vơ dối trá. Hắn nói tất cả những việc này đều là lỗi của Phượng Tu, thế nhưng hắn thực sự không phải bởi vì duy trì tộc quy mới sát hại Tương Tư, hắn chỉ là vì đố kỵ.

Đương nhiên, Nguyên Tam Hoa khi đó nhất định cũng có phẫn nộ, bởi vì hắn trước giờ không sánh kịp Phượng Tu, từ nhỏ đã bị đối phương lấn áp, trong lòng không ngừng ghen tỵ oán hận.

Thế nhưng, Đại tế ti Nguyên Tam Hoa mà Liêu Tinh thể hiện đang áp diễn! hắn Hắn không diễn xuất ra sự ghen tỵ và phẫn nộ của tiểu nhân trái lại còn thể hiện hình tượng kiên cường bất khuất, phảng phất bản thân là bị ép buộc, mà Tương Tư phải chêt slà việc đương nhiên, là do Phượng Tu không xem hắn như bằng hữu chứ không phải do hắn đố kỵ với thiên phú của Phượng Tu.

Phải biết rằng, ở lần trọng sinh thứ mười chín, Phượng Tu đã từng tuyên cáo với toàn tộc mình và Tương Tư tình nghĩa lưỡng đoạn, thế nhưng Nguyên Tam Hoa vẫn dùng thủ pháp tàn độc nhất đi sát hại Tương Tư, khiến Phượng Tu tuyệt vọng nhập ma.

Loại hành vi áp diễn này trong đoàn phim cũng coi như  phi thường hiếm thấy, phần lớn mọi người đều không nhận thức được, đồng thời cũng rất khó phân định giới hạn của ‘áp diễn’ và ‘phát huy vượt mức bình thường’. Nói ví dụ như lúc Sở Ngôn sắm vai Chử Thần, tuy rằng thu hoạch sự yêu thích của khán giả cao hơn vai chính Niếp Chinh rất nhiều thế nhưng y cũng không hề áp diễn, bởi vì trên kịch bản yêu cầu thế nào y liền dựa theo thế ấy mà diễn.

Nhưng hiện tại, Liêu Tinh đang đem một mặt xấu xa của Nguyên Tam Hoa thu nhỏ lại, kéo lên sự cao thượng của hắn, trên cơ sở ‘phát huy vượt mức bình thường’ mà bắt đầu áp diễn. Diễn xuất của hắn phát huy có điểm hơi quá, thế nhưng chuyện này cố tình cũng rất có khả năng là do hắn vô ý mà ra, có lẽ hắn thực sự đã nhập diễn, đối với sự lý giải nhân vật xuất hiện một ít vấn đề nên mới dẫn đến tình huống như vậy, người bên ngoài cũng không tiện chỉ trích thêm nhiều.

Thường thì các đạo diễn đối với loại hành vi áp diễn này không phải rất lưu ý, chỉ cần có thể đem màn diễn biểu hiện đủ tốt, khiến cho sự xung đột của nhân vật càng thêm mạnh mẽ, bọn họ thậm chí sẽ bởi vì diễn viên áp diễn mà đi sửa kịch bản, bất quá, cá nhân Đoạn Tư Nguyên lại không thích hành động này. Không chỉ nói kịch bản của 《Cực quang》 là do tự tay hắn đẽo gọt suốt ba năm mới có thể viết ra, cho dù là một bộ phim khác, hắn cũng không thích hành vi tự tiện cải biến thiết đặt nhân vật như vậy.

Đoạn Tư Nguyên nặng nề mà thở dài một hơi, hắn có chút nghi hoặc, vừa rồi lúc Sở Ngôn và Liêu Tinh diễn thử hắn cũng có nhìn thấy, lúc đó Liêu Tinh không có áp diễn nha, vì sao đột nhiên lại xuất hiện rồi? Chẳng lẽ thực sự không cẩn thận nhập diễn, lý giải nhầm lẫn?

Việc đã đến nước này, cảnh phim hiển nhiên không giữ lại được, vậy nên Đoạn Tư Nguyên dự định trước hết hô cut, đợi sau khi Liêu Tinh điều chỉnh tốt tâm tình mới đóng lại một màn này. Thế nhưng ngay lúc Đoạn Tư Nguyên chuẩn bị hô dừng, Sở Ngôn chợt động.

Sở Ngôn hơi chuyển người, y liền che lại ánh mặt trời từ phía sau chiếu đến, mãi tận bây giờ Liêu Tinh mới chợt nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên đối diện. Khi nhìn thấy đối phương, một tia đắc ý trong lòng y cũng tiêu thất không còn tăm hơi, cả người chấn động, thậm chí còn tràn ra một tia khủng hoảng.

Cảm giác hoảng trương dày đặc nối gót theo ánh mặt trời rút đi mà xâm chiếm trái tim của Liêu Tinh, đương khi cặp mắt băng lãnh đạm mạc kia dừng lại trên người hắn thì… tựa như máu trong người đều chợt đọng cả lại, một loại cảm giác áp bách cường đại khiến Liêu Tinh không dám lên tiếng, thậm chí muốn thở dốc cũng không thể!

Bi thương, thống khổ, thất vọng, áp lực.

Các loại tình cảm phức tạp chợt lóe qua trên mặt Phượng Tu, đến cuối cùng chỉ dư lại cảm giác lạnh lùng sau khi bị cả thế giới vứt bỏ.

Chỉ thấy người nam nhân tuấn mỹ cao quý kia hơi rũ mắt, dùng một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống gã Đại tế ti chật vật cõi lòng tràn ngập ghen ghét kia. Mũi kiếm của y run nhẹ, trong mắt lóe lên vô tận bi thống, nhưng sau một giây lại bị sự vắng lặng tâm như tro tàn bao phủ.

Phượng Tu cất tiếng, ngữ điệu đạm mạc: “Nếu ngươi đã không muốn làm bằng hữu với ta, từ nay về sau, Phượng Tu chỉ cần một mình Tương Tư!”

Lời nói vừa dứt, Sở Ngôn chợt giơ tay lên, dứt khoắt ném kiếm về phía trước, trong sát na điện quang hỏa thạch, thanh kiếm kia sượt nhẹ qua da dầu của Liêu Tinh, ‘lạch cạch’ một tiếng rơi xuống khoảng không sau lưng hắn, phát ra âm hưởng thanh thúy.

Cái thanh âm này thoáng cái phá vỡ sự im lặng trên trường quay, một giây kế tiếp Sở Ngôn cũng mỉm cười, nói: “Xem ra không có sự trợ giúp của hậu kỳ, động tác này quả thực không đủ khí thế.”

Chỉ một câu, đem bầu không khí vốn dĩ khẩn trương kịch liệt xua tan toàn bộ.

Nhân viên công tác và các diễn viên bên ngoài đứng xem thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc của mình. Chỉ có Liêu Tinh vẫn ngây ngốc ngồi bệt dưới đất, hai mắt trợn tròn, cả thân thể đều căng chặt, giống như chưa thoát khỏi vai diễn.

“Cần em giúp không? Mặt đất vẫn có chút lạnh, ngồi lâu không tốt đâu.”

Thanh âm dễ nghe của thiếu niên chợt vang lên, Liêu Tinh theo bản năng ngẩng đầu, chri thấy Sở Ngôn nhợt nhạt cong môi, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía này.

Cảnh tượng trước mắt rõ ràng vô cùng tốt đẹp, thế nhưng Liêu Tinh lại thoáng rùng mình, không đợi hắn kịp đáp lại, Đoạn Tư Nguyên ở phía bên kia đã kêu gọi: “Liêu Tinh, tới đây một chút, cảnh vừa nãy không cần quay lại, thế nhưng trạng thái của cậu phải điều chỉnh một chút!”

Những lời này khiến Liêu Tinh bất thần tỉnh táo, tại hiện trường trừ hắn ra sợ rằng không ai biết vừa rồi hắn rốt cuộc phải trải qua tình cảnh thế nào.

Người này chính là Tu la ác quỷ! Trong mắt của cậu ta căn bản không có chút nhân tính nào, cậu ta phảng phất thực sự đang nhìn một xác chết, đối phương là thật sự muốn đưa mình vào cõi chết! Nếu thiếu niên này thực sự cực độ thất vọng với mình, cậu ta quả thực có khả năng sẽ ra tay giết mình!

Liêu Tinh cuống quýt đứng dậy, bật người chạy đi tìm đạo diễn Đoạn, mà Sở Ngôn vẫn đứng tại chỗ mỉm cười nhìn đối phương rời đi, dồng thời nhân viên trang điểm cũng đã chạy đến giúp cậu dặm phấn, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo diễn cùng Trịnh Tâm Ngưng.

Lúc này Trịnh Tâm Ngưng bước đến, đôi mày xinh đẹp cau lại: “Chuyện gì xảy ra? Màn diễn vừa rồi rất không thích hợp, tuy rằng hiệu quả không tệ thế nhưng rõ ràng không giống lắm với kịch bản chị đọc. Tiểu Ngôn, trước đó lúc cậu và Liêu Tinh diễn thử có cảm giác này sao?”

Sở Ngôn lắc đầu, cười nói: “Đại khái là anh Liêu Tinh nhập diễn hơi sâu đi, vậy nên mới diễn tốt hơn một chút.”

“Tốt hơn một chút?”

Sở Ngôn cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Trịnh Tâm Ngưng nghe vậy thì híp hai mắt lại đánh giá Liêu Tinh đứng cách đó không xa, thật lâu không mở miệng.

Chuyện này qua rồi, Liêu Tinh cũng không tiếp tục hành vi áp diễn nữa, nhân phẩm của hắn vẫn tương đối có thể tin tưởng, thậm chí ngay cả Đoạn Tư Nguyên cũng cho rằng lần trước chỉ là Liêu Tinh không cẩn thận nhập vai, vô thức áp diễn. Thế nhưng ngay cả như vậy, quá trình quay chụp cuối cùng vẫn trước sau tiến hành không được thông thuận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện