Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 64
Ánh đèn cường quang sáng loáng đem cả gian phòng thẩm vấn chiếu xạ sáng ngời, bốn phía đều là tường trắng phong bế, thiếu niên tuấn mỹ lạnh lùng hơi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tay trái của y bị còng sắt khóa ngược sau ghế dựa, thần sắc bình tĩnh không nói lời nào.
Nữ cảnh sát trẻ còn đang không ngừng thẩm vấn, đây là một cuộc đấu trí đã kéo dài gần năm giờ đồng hồ, nữ cảnh sát phảng phất có tinh lực dùng mãi không hết, ngôn ngữ không ngừng tấn công như pháo liên thanh, ngọn đèn cường quang trên bàn bị lật chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của thiếu niên, từ bên ngoài nhìn đã cảm thấy vô cùng chói mắt.
Những nhân viên khác của cục cảnh sát đều không dám tiến vào phòng thẩm vấn, bởi vì vị nữ cảnh sát này quả thực ra tay quá bạo, ngay cả kẻ tàn nhẫn như Cừu Phục cũng bị cô trực tiếp bắt vào. Bất quá cũng chỉ trách lần này Cừu Phục quá sơ suất, cư nhiên để thứ đồ như vậy trên xe mình.
Cừu Phục có thể được bảo lãnh ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian, phía Hồng Nghĩa xã đoàn rất nhanh sẽ tìm ra người chịu tội thay, đem Nhị đương gia của bọn họ đổi trở về. Quan hệ giữa đám xã hội đen đầu sỏ và đầu não cục cảnh sát dây dưa khó dò, những loại chuyện nhỏ này không có ai chịu làm, cũng chỉ có nữ cảnh sát trẻ xông xáo lại ngây ngô này mới có thể xem là thật.
Đối diện với sự trầm mặc của Cừu Phục, Lê Nhiên tức giận đến ngứa răng, cô lần nữa hung hăng vỗ bàn, mắng: “Anh là người điếc à? Tôi hỏi anh, 500g chất cấm này là từ đâu ra, tại sao lại ở trong xe anh, anh còn đồng bọn khác không? Anh không nghe được sao!”
Đôi mắt Cừu Phục thâm trầm, cúi đầu không để ý đến đối phương.
Lê Nhiên cắn chặt răng, lần nữa cất cao thanh âm: “Cừu Phục, tôi biết anh là ai, thế nhưng lần này chúng tôi tìm được chất cấm trên xe anh, nhiều chất cấm như vậy cũng đủ xử anh tám năm mười năm, anh đừng hòng ra được!”
Cừu Phục vẫn đang cúi đầu, tóc mái trên trán rũ xuống che đậy biểu tình của y.
Nhìn thấy đối phương không có dấu hiệu buông lỏng Lê Nhiên cũng có chút nóng nảy, cô cầm lấy tập tư liệu dầy cộm bên cạnh dằn mạnh xuống bàn, mắng: “Tôi đã ở đây thảo luận với anh mấy tiếng đồng hồ rồi, anh là không nghe được hay nghe không hiểu tiếng người? Anh…”
“Câm miệng.”
Động tác vỗ bàn của Lê Nhiên khiến một cây viết kẹp trong tập tài liệu chợt bay vọt ra ngoài, vừa lúc bắn về phía mặt Cừu Phục, người sau nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, ngay cả thân thể cũng chưa từng di động, thế nhưng lần này y lại hơi hất mắt, thần sắc lãnh đạm nhìn nữ cảnh sát trước mặt, đồng thời chậm rãi phun ra hai chữ.
Lê Nhiên rốt cục cũng chờ được sự hồi dáp của đối tượng, thế nhưng lại không cảm thấy hài lòng, trái lại còn đột nhiên ngẩng người.
Cô nhìn thiếu niên có đôi mắt lạnh băng đối diện, cổ họng hơi rung lên nhưng lại không lên tiếng. Chỉ thấy đôi mắt dài nhỏ kia của Cừu Phục chậm rãi nheo lại, phảng phất như một con rắn độc, y híp mắt cẩn thận đánh giá nữ cảnh sát đối diện, lần đầu tiên chân chính in hình ảnh cô vào đầu.
Động tác của Sở Ngôn rất chậm, lúc này cả trường quay đều hoàn toàn yên tĩnh. Xuyên qua màn ảnh giả lập, Tương Hoành Chính trợn to hai mắt nhìn sự diễn dịch của Sở Ngôn cùng Liễu Mộng, ông xem rất nghiêm túc, ngay cả một chút cử động nhỏ nhất cũng không hề bỏ qua. Hiện tại đã đến thời khắc vô cùng trọng yếu, chỉ thấy Sở Ngôn nhẹ nhàng kéo khóe môi, làn môi nhàn nhạt nhếch lên vẽ ra độ cung quỷ dị.
Nụ cười này phảng phất là đang giễu cợt lại cũng giống như đang miệt thị, y rõ ràng đang ngồi thấp ngước mắt nhìn, thế nhưng Liễu Mộng lại cảm giác được thiếu niên này đang đàn áp chính mình, dùng một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống con kiến dưới chân mà đàn áp.
Máu tươi trong người Liễu Mộng đều đông hết lại.
Trước đó khi bọn họ diễn thử chỉ đơn thuần là đối mặt đọc thoại, cũng không chân chính đem cả màn ảnh thể hiện ra ngoài. Mà lúc này, cảnh tượng rốt cục cũng rõ ràng chân thật xuất hiện trước mặt mọi người, thân thể Liễu Mộng cứng lại trong một chốc, bất quá bằng vào diễn xuất cao siêu và khả năng ứng biến hạng nhất của cô, hoàn toàn có thể tiếp tục thuận theo bản năng đối đáp.
“Câm miệng? Anh vậy mà dám bảo tôi câm miệng? Cừu Phục, chỗ này không phải Hồng Nghĩa xã đoàn, không phải địa bàn của anh!”
“Ồ?”
Một tiếng ‘Ồ’ vô cùng nhẹ nhàng, âm cuối có chút nâng lên, Cừu Phục khó được biểu lộ hứng thú, từ lúc bị đưa vào phòng thẩm vấn này, đây là lần đầu tiên y ngồi thẳng người lên. Mặc dù Cừu Phục đang cười, thế nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng, y ngước mắt tinh tế đánh giá nữ cảnh sát nghé con không sợ cọp này, mãi đến khi người sau cắn chặt hàm răng.
Cuối cùng cũng đã tới cảnh quan trọng nhất của màn diễn, Tương Hoành Chính đang ở bên ngoài quan sát cũng bất giác ngồi thẳng lưng, nín thở chờ đợi. Chỉ thấy giữa phòng thẩm vấn âm u, ánh đèn cường quang chói mắt chiếu thẳng vào gương mặt sáng ngời của thiếu niên, trong đồng tử của y tựa hồ cũng phản xạ tia sáng lạnh lẽo, đôi môi mỏng hơi cong, hai mắt híp lại một chút, giọng nói mang theo một tia ý cười, bất quá nội dung câu nói lại hoàn toàn không khiến cho ai cười nổi.
“Số hiệu KB3401114, nữ cảnh sát Lê Nhiên, cô nói… nơi này không phải địa bàn của tôi?”
Giọng nói này nghe giống như đang cười nhưng lại khiến người ta rùng mình lạnh gáy, Liễu Mộng không kềm chế được xoa xoa cánh tay, đồng thời theo bản năng đem huy hiệu cảnh sát trên ngực che đi, cô cắn răng nói: “Cừu Phục, anh đừng quá càn rỡ, nơi này…”
“Phanh —— “
Máu đỏ ồ ồ đổ ra từ cổ tay thiếu niên, vị trí cổ tay ma sát với chiếc còng đã bị kéo đến làn da nứt vỡ, để lộ vết thương khá rộng, bất quá thiếu niên phảng phất không cảm nhận được đau đớn, để máu tươi cứ thế tùy ý túa ra, bản thân thản nhiên đứng dậy.
Cừu Phục kéo theo chiếc ghế sắt nặng nề, đứng thẳng dậy đối mắt cùng nữ cảnh sát, thân thể của y đã bị sức nặng của chiếc ghế kéo cho chùng xuống vài phần, thế nhưng biểu tình lại không có một chút thất thố nào, gương mặt xinh đẹp tái nhợt để lộ nụ cười lạnh băng, y thấp giọng nói ——
“Để tôi nói cho cô biết, trên đất Hương Cảng này —— Cừu Phục tôi không có việc gì cần phải nói hai lời!”
“Cut!”
Màn diễn kết thúc, cả hành trình hoàn toàn không có NG, hiệu quả tốt đến mức khiến Tương Hoành Chính khen không dứt miệng, thậm chí còn liên tục khích lệ diễn xuất của Liễu Mộng quả thực càng ngày càng tinh tế, sự khủng hoảng được Lê Nhiên che giấu dưới vỏ bọc trấn định đã được cô biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, quả thực quá mức xuất sắc.
Đối với lời khen này Liễu Mộng chỉ có thể cười gượng hai tiếng, sau đó cô còn lén lút nói với Sở Ngôn: “Chị cuối cùng cũng coi như hiểu được vì sao trước đây cậu bị cư dân mạng gọi là ‘Kinh tủng hệ xà tinh bệnh’, Sở Ngôn, tuy rằng chị chưa xem qua 《Thịnh Thế 》, bất quá vừa rồi cậu thực sự đã hù được chị…”
Sở Ngôn vừa nghe lời này chỉ vô tội chớp mắt vài cái, giơ lên cổ tay đã bị hằn ra dấu vết của mình, nói: “Chị Liễu, chị xem bộ dạng này của em giống bị bệnh thần kinh sao? Kỳ thực em cho rằng mình rất thích hợp với vai A Thần, là loại hình thuần lương đơn giản.”
Không đợi Liễu Mộng phản bác, nam 3 đang ngồi hóa trang bên cạnh liền kêu to: “Này này, Sở Ngôn, cậu hơi quá đáng rồi đấy, nếu như cậu cũng tính là đơn thuần vậy tôi là cái gì chứ? Tôi quả thực có thể trở thành thiên sứ nha! Cậu tốt nhất cứ diễn tốt Cừu Phục của mình đi, đừng mơ ước A Thần của tôi!”
Ba người lập tức cười đùa ầm ĩ.
Có một câu Liễu Mộng nói không sai, Cừu Phục đúng là một gã bệnh thầnk inh, hơn nữa còn là loại đối với người khác đã tàn nhẫn, đối với mình còn độc địa hơn.
Nhân vật này cùng vai Ti Tích trước đây Sở Ngôn từng thể hiện có một ít tương tự, thế nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Ti Tích là bởi vì quá khứ âm u tột đột nên mới tạo thành tính cách vui giận thất thường, mà Cừu Phục làm việc gì đều có mục đích, mỗi người bị y giết đều có lý do riêng, y cũng là có bệnh, chỉ là phương diện bị bệnh bất đồng mà thôi.
Dưới đuôi mắt phải của Cừu Phục có một vết thương lớn chừng móng tay, đã nhiều năm cũng chưa khép lại, vết thương này thực sự không thể khép lại được sao? Khẳng định là không phải. Đây là lần đầu tiên khi Cừu Phục kéo theo đàn em đi đánh địa bàn, bị viên đạn của đối phương xước qua, khi ấy đúng là máu chảy không ngừng, bất quá rất nhanh đã khép lại, bất quá khi vết thương đã gần khỏi hẳn, Cừu Phục lại tự mình cào cho nó lần nữa mở miệng.
[Đây là một kỷ niệm, kỷ niệm lần đầu tiên thắng lợi của ta]
Đúng vậy, là do thanh niên đáng sợ này cứ cách một đoạn thời gian lại dùng móng tay cào vết thương dưới mắt mình, không cho nó khép lại. Thậm chí càng về sau, khi vết thương này đã không thể khép lại được nữa, y càng thêm thói quen cào phá, tận hưởng cảm giác vui vẻ mà sự đau đớn sâu tận tim gan mang tới.
Ngoại trừ chuyện này, còn có một màn vừa rồi diễn chung cùng Liễu Mộng.
Theo kịch bản, ghế sắt trong phòng thẩm vấn có trọng lượng trên dưới 100kg, cổ tay Cừu Phục bị còng vào đó liền không thể cử động. Thế nhưng sau khi y bị Lê Nhiên chọc giận lại biểu hiện thế nào? Không thèm để ý cổ tay mình bị chiếc còng cắt đến chảy máu, ngang ngược mạnh mẽ đem cái ghế nâng lên, thiếu chút nữa liền nhấc nó ném về phía Lê Nhiên —— cho dù vết thương của y đã sâu tới tận xương, máu chảy đầy đất.
Loại hành vi cùng loại với tự ngược này quả thực đúng là giết định một nghìn tổn thương tám trăm, cố tình hết lần này đến lần khác, biệt danh của y trong giới xã hội đen Hồng Kông cũng chính là ‘Chó điên’. Nghìn vạn lần chớ chọc Cừu Phục, nếu như thật sự chọc đến y, y liền biến thành một con chó điên! Trừ phi có thể đánh chết con chó điên này, nếu không nó sẽ vĩnh viễn cắn chặt lấy mày, mãi đến khi mày bị nó xé ra thành từng mảnh nhỏ!
Nhân vật dạng này suốt hai đời Sở Ngôn đều chưa từng thử qua, chỉ riêng đời này mà nói, các nhân vật của y trên cơ bản vừa mới xuất hiện đều đã có thân phận địa vị, khí chất cao quý, hình dung ưu nhã. Thế nhưng Cừu Phục lại là một vai diễn dã man từ đầu tới đuôi, y đã từng đánh nhau với côn đồ ngoài đường, cũng từng bị Đại đương gia phạt quỳ trước tượng Quan Công.
Một nhân vật như vậy khiến Sở Ngôn cảm thấy rất có tính khiêu chiến, ít nhất khi y nhập tâm diễn xuất, y vừa phải điên cuồng lại cần biết thu liễm, vừa có dã tâm nhưng không thể mất sự thông minh.
Sau khi màn diễn đầu tiên của Sở Ngôn kết thúc, tiến độ quay chụp cũng tiến triển vô cùng thông thuận.
Trong đoạn thời gian quay phim này, Sở Ngôn thỉnh thoảng còn nhận được điện thoại của chủ cho thuê nhà, vị ‘Ẩn tiên sinh’ trên hôn thú của mình. Hai người mỗi ngày trò chuyện không quá năm phút đồng hồ, trong đó những lời như ‘xin chào’, ‘ngủ ngon’ có thể đã chiếm mất mấy mươi giây, cơ hồ không có giao lưu gì khác.
Bất quá trong quá trình cơ hồ không trao đổi này, Sở Ngôn thật ra càng thêm có hình dung lập thể về miếng thịt ngon miệng trong chén của mình, giống như có chút gì đó không tầm thường. Cái cảm giác này… đại khái chính là… chất thịt càng non mềm một chút, màu sắc càng thêm rực rỡ bắt mắt một chút.
Lần đầu tiên gặp gỡ, thái độ khinh thị của Hạ Bách Thâm là thứ Sở Ngôn có thể cảm nhận phi thường rõ ràng. Mà đến bây giờ, quan hệ của hai người tuy rằng không thân mật hòa hợp như những đôi chồng chồng đã kết hôn thường được miêu tả trong sách vở, thế nhưng lại có một loại bầu không khí ám muội khác thường lặng lẽ tràn ngập.
Cách nghĩ của Sở Ngôn chính là: Nhất định phải ly hôn, muốn đến với nhau cũng được, nhưng ông phải là chồng!
Mà cách nghĩ của Hạ Bách Thâm lại là: Sinh hai đứa nhỏ ném cho lão gia tử, sau đó mình và Tiểu Ngôn tự trải qua thế giới hai người.
Sóng não của song phương hoàn toàn không nằm trên cùng một tần số, điều duy nhất tương tự chính là, cả hai đều không có dự định mở miệng vạch trần quan hệ đôi bên. Sở Ngôn vẫn luôn kiên trì giữ mọi thứ yên ổn, khi chưa thể xác định được quyền chủ động y sẽ không dễ dàng đánh vỡ cân đối, mà Hạ Bách Thâm cũng là giống vậy.
Dưới tình huống kỳ lạ đó, cuộc đối thoại kéo dài năm phút đồng hồ của hai người ngoại trừ những giao lưu tương đối bình thường, có lúc còn có thể đeo thương mang giáp ma sát vài câu. Bình thường đều là do Sở Ngôn trước tiên khiến Hạ tiên sinh á khẩu không trả lời được, thế nhưng mỗi lần sau khi Hạ tiên sinh mất đi lợi thế đều sẽ gọi một câu ‘Ngôn Ngôn’ coi như vãn hồi mặt mũi của chính mình.
—— loại hành vi ấu trĩ này thực sự là một chút ý tứ cũng không có, Sở Ngôn quả thực lười tính toán với người nọ.
Bất tri bất giác, từ lúc Sở Ngôn gia nhập đoàn phim 《Tiếng vọng nơi góc biển》 cũng đã được một tuần, tiến độ quay chụp của bộ phim cũng đã vượt qua phân nửa.
Bắt đầu từ lúc này, đoàn phim 《Tiếng vọng nơi góc biển》 chính thức tiến hành kế hoạch tuyên truyền trên Thiên Võng, bất quá việc bọn họ không thể tưởng tượng được chính là, ngoại trừ các fans của Tần Bác Dung vẫn luôn có sức chiến đấu phi thường cao điên cuồng tuyên truyền giúp Ảnh đế nhà mình, các fans của Sở Ngôn cư nhiên cũng tụ tập bạo phát
——
‘#SởNghiênNghiênkhôngđượcchết #CừuPhục ? Tên nghe rất êm tai nha! Thế nhưng mị dù sao cũng có một loại dự cảm không may! Sở Nghiên Nghiên, không được chết không được chết! lần này nhất định phải HE! Phải HHHHHE! Phải HHHHHHHHHE!!!!’
Nữ cảnh sát trẻ còn đang không ngừng thẩm vấn, đây là một cuộc đấu trí đã kéo dài gần năm giờ đồng hồ, nữ cảnh sát phảng phất có tinh lực dùng mãi không hết, ngôn ngữ không ngừng tấn công như pháo liên thanh, ngọn đèn cường quang trên bàn bị lật chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của thiếu niên, từ bên ngoài nhìn đã cảm thấy vô cùng chói mắt.
Những nhân viên khác của cục cảnh sát đều không dám tiến vào phòng thẩm vấn, bởi vì vị nữ cảnh sát này quả thực ra tay quá bạo, ngay cả kẻ tàn nhẫn như Cừu Phục cũng bị cô trực tiếp bắt vào. Bất quá cũng chỉ trách lần này Cừu Phục quá sơ suất, cư nhiên để thứ đồ như vậy trên xe mình.
Cừu Phục có thể được bảo lãnh ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian, phía Hồng Nghĩa xã đoàn rất nhanh sẽ tìm ra người chịu tội thay, đem Nhị đương gia của bọn họ đổi trở về. Quan hệ giữa đám xã hội đen đầu sỏ và đầu não cục cảnh sát dây dưa khó dò, những loại chuyện nhỏ này không có ai chịu làm, cũng chỉ có nữ cảnh sát trẻ xông xáo lại ngây ngô này mới có thể xem là thật.
Đối diện với sự trầm mặc của Cừu Phục, Lê Nhiên tức giận đến ngứa răng, cô lần nữa hung hăng vỗ bàn, mắng: “Anh là người điếc à? Tôi hỏi anh, 500g chất cấm này là từ đâu ra, tại sao lại ở trong xe anh, anh còn đồng bọn khác không? Anh không nghe được sao!”
Đôi mắt Cừu Phục thâm trầm, cúi đầu không để ý đến đối phương.
Lê Nhiên cắn chặt răng, lần nữa cất cao thanh âm: “Cừu Phục, tôi biết anh là ai, thế nhưng lần này chúng tôi tìm được chất cấm trên xe anh, nhiều chất cấm như vậy cũng đủ xử anh tám năm mười năm, anh đừng hòng ra được!”
Cừu Phục vẫn đang cúi đầu, tóc mái trên trán rũ xuống che đậy biểu tình của y.
Nhìn thấy đối phương không có dấu hiệu buông lỏng Lê Nhiên cũng có chút nóng nảy, cô cầm lấy tập tư liệu dầy cộm bên cạnh dằn mạnh xuống bàn, mắng: “Tôi đã ở đây thảo luận với anh mấy tiếng đồng hồ rồi, anh là không nghe được hay nghe không hiểu tiếng người? Anh…”
“Câm miệng.”
Động tác vỗ bàn của Lê Nhiên khiến một cây viết kẹp trong tập tài liệu chợt bay vọt ra ngoài, vừa lúc bắn về phía mặt Cừu Phục, người sau nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, ngay cả thân thể cũng chưa từng di động, thế nhưng lần này y lại hơi hất mắt, thần sắc lãnh đạm nhìn nữ cảnh sát trước mặt, đồng thời chậm rãi phun ra hai chữ.
Lê Nhiên rốt cục cũng chờ được sự hồi dáp của đối tượng, thế nhưng lại không cảm thấy hài lòng, trái lại còn đột nhiên ngẩng người.
Cô nhìn thiếu niên có đôi mắt lạnh băng đối diện, cổ họng hơi rung lên nhưng lại không lên tiếng. Chỉ thấy đôi mắt dài nhỏ kia của Cừu Phục chậm rãi nheo lại, phảng phất như một con rắn độc, y híp mắt cẩn thận đánh giá nữ cảnh sát đối diện, lần đầu tiên chân chính in hình ảnh cô vào đầu.
Động tác của Sở Ngôn rất chậm, lúc này cả trường quay đều hoàn toàn yên tĩnh. Xuyên qua màn ảnh giả lập, Tương Hoành Chính trợn to hai mắt nhìn sự diễn dịch của Sở Ngôn cùng Liễu Mộng, ông xem rất nghiêm túc, ngay cả một chút cử động nhỏ nhất cũng không hề bỏ qua. Hiện tại đã đến thời khắc vô cùng trọng yếu, chỉ thấy Sở Ngôn nhẹ nhàng kéo khóe môi, làn môi nhàn nhạt nhếch lên vẽ ra độ cung quỷ dị.
Nụ cười này phảng phất là đang giễu cợt lại cũng giống như đang miệt thị, y rõ ràng đang ngồi thấp ngước mắt nhìn, thế nhưng Liễu Mộng lại cảm giác được thiếu niên này đang đàn áp chính mình, dùng một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống con kiến dưới chân mà đàn áp.
Máu tươi trong người Liễu Mộng đều đông hết lại.
Trước đó khi bọn họ diễn thử chỉ đơn thuần là đối mặt đọc thoại, cũng không chân chính đem cả màn ảnh thể hiện ra ngoài. Mà lúc này, cảnh tượng rốt cục cũng rõ ràng chân thật xuất hiện trước mặt mọi người, thân thể Liễu Mộng cứng lại trong một chốc, bất quá bằng vào diễn xuất cao siêu và khả năng ứng biến hạng nhất của cô, hoàn toàn có thể tiếp tục thuận theo bản năng đối đáp.
“Câm miệng? Anh vậy mà dám bảo tôi câm miệng? Cừu Phục, chỗ này không phải Hồng Nghĩa xã đoàn, không phải địa bàn của anh!”
“Ồ?”
Một tiếng ‘Ồ’ vô cùng nhẹ nhàng, âm cuối có chút nâng lên, Cừu Phục khó được biểu lộ hứng thú, từ lúc bị đưa vào phòng thẩm vấn này, đây là lần đầu tiên y ngồi thẳng người lên. Mặc dù Cừu Phục đang cười, thế nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng, y ngước mắt tinh tế đánh giá nữ cảnh sát nghé con không sợ cọp này, mãi đến khi người sau cắn chặt hàm răng.
Cuối cùng cũng đã tới cảnh quan trọng nhất của màn diễn, Tương Hoành Chính đang ở bên ngoài quan sát cũng bất giác ngồi thẳng lưng, nín thở chờ đợi. Chỉ thấy giữa phòng thẩm vấn âm u, ánh đèn cường quang chói mắt chiếu thẳng vào gương mặt sáng ngời của thiếu niên, trong đồng tử của y tựa hồ cũng phản xạ tia sáng lạnh lẽo, đôi môi mỏng hơi cong, hai mắt híp lại một chút, giọng nói mang theo một tia ý cười, bất quá nội dung câu nói lại hoàn toàn không khiến cho ai cười nổi.
“Số hiệu KB3401114, nữ cảnh sát Lê Nhiên, cô nói… nơi này không phải địa bàn của tôi?”
Giọng nói này nghe giống như đang cười nhưng lại khiến người ta rùng mình lạnh gáy, Liễu Mộng không kềm chế được xoa xoa cánh tay, đồng thời theo bản năng đem huy hiệu cảnh sát trên ngực che đi, cô cắn răng nói: “Cừu Phục, anh đừng quá càn rỡ, nơi này…”
“Phanh —— “
Máu đỏ ồ ồ đổ ra từ cổ tay thiếu niên, vị trí cổ tay ma sát với chiếc còng đã bị kéo đến làn da nứt vỡ, để lộ vết thương khá rộng, bất quá thiếu niên phảng phất không cảm nhận được đau đớn, để máu tươi cứ thế tùy ý túa ra, bản thân thản nhiên đứng dậy.
Cừu Phục kéo theo chiếc ghế sắt nặng nề, đứng thẳng dậy đối mắt cùng nữ cảnh sát, thân thể của y đã bị sức nặng của chiếc ghế kéo cho chùng xuống vài phần, thế nhưng biểu tình lại không có một chút thất thố nào, gương mặt xinh đẹp tái nhợt để lộ nụ cười lạnh băng, y thấp giọng nói ——
“Để tôi nói cho cô biết, trên đất Hương Cảng này —— Cừu Phục tôi không có việc gì cần phải nói hai lời!”
“Cut!”
Màn diễn kết thúc, cả hành trình hoàn toàn không có NG, hiệu quả tốt đến mức khiến Tương Hoành Chính khen không dứt miệng, thậm chí còn liên tục khích lệ diễn xuất của Liễu Mộng quả thực càng ngày càng tinh tế, sự khủng hoảng được Lê Nhiên che giấu dưới vỏ bọc trấn định đã được cô biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, quả thực quá mức xuất sắc.
Đối với lời khen này Liễu Mộng chỉ có thể cười gượng hai tiếng, sau đó cô còn lén lút nói với Sở Ngôn: “Chị cuối cùng cũng coi như hiểu được vì sao trước đây cậu bị cư dân mạng gọi là ‘Kinh tủng hệ xà tinh bệnh’, Sở Ngôn, tuy rằng chị chưa xem qua 《Thịnh Thế 》, bất quá vừa rồi cậu thực sự đã hù được chị…”
Sở Ngôn vừa nghe lời này chỉ vô tội chớp mắt vài cái, giơ lên cổ tay đã bị hằn ra dấu vết của mình, nói: “Chị Liễu, chị xem bộ dạng này của em giống bị bệnh thần kinh sao? Kỳ thực em cho rằng mình rất thích hợp với vai A Thần, là loại hình thuần lương đơn giản.”
Không đợi Liễu Mộng phản bác, nam 3 đang ngồi hóa trang bên cạnh liền kêu to: “Này này, Sở Ngôn, cậu hơi quá đáng rồi đấy, nếu như cậu cũng tính là đơn thuần vậy tôi là cái gì chứ? Tôi quả thực có thể trở thành thiên sứ nha! Cậu tốt nhất cứ diễn tốt Cừu Phục của mình đi, đừng mơ ước A Thần của tôi!”
Ba người lập tức cười đùa ầm ĩ.
Có một câu Liễu Mộng nói không sai, Cừu Phục đúng là một gã bệnh thầnk inh, hơn nữa còn là loại đối với người khác đã tàn nhẫn, đối với mình còn độc địa hơn.
Nhân vật này cùng vai Ti Tích trước đây Sở Ngôn từng thể hiện có một ít tương tự, thế nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Ti Tích là bởi vì quá khứ âm u tột đột nên mới tạo thành tính cách vui giận thất thường, mà Cừu Phục làm việc gì đều có mục đích, mỗi người bị y giết đều có lý do riêng, y cũng là có bệnh, chỉ là phương diện bị bệnh bất đồng mà thôi.
Dưới đuôi mắt phải của Cừu Phục có một vết thương lớn chừng móng tay, đã nhiều năm cũng chưa khép lại, vết thương này thực sự không thể khép lại được sao? Khẳng định là không phải. Đây là lần đầu tiên khi Cừu Phục kéo theo đàn em đi đánh địa bàn, bị viên đạn của đối phương xước qua, khi ấy đúng là máu chảy không ngừng, bất quá rất nhanh đã khép lại, bất quá khi vết thương đã gần khỏi hẳn, Cừu Phục lại tự mình cào cho nó lần nữa mở miệng.
[Đây là một kỷ niệm, kỷ niệm lần đầu tiên thắng lợi của ta]
Đúng vậy, là do thanh niên đáng sợ này cứ cách một đoạn thời gian lại dùng móng tay cào vết thương dưới mắt mình, không cho nó khép lại. Thậm chí càng về sau, khi vết thương này đã không thể khép lại được nữa, y càng thêm thói quen cào phá, tận hưởng cảm giác vui vẻ mà sự đau đớn sâu tận tim gan mang tới.
Ngoại trừ chuyện này, còn có một màn vừa rồi diễn chung cùng Liễu Mộng.
Theo kịch bản, ghế sắt trong phòng thẩm vấn có trọng lượng trên dưới 100kg, cổ tay Cừu Phục bị còng vào đó liền không thể cử động. Thế nhưng sau khi y bị Lê Nhiên chọc giận lại biểu hiện thế nào? Không thèm để ý cổ tay mình bị chiếc còng cắt đến chảy máu, ngang ngược mạnh mẽ đem cái ghế nâng lên, thiếu chút nữa liền nhấc nó ném về phía Lê Nhiên —— cho dù vết thương của y đã sâu tới tận xương, máu chảy đầy đất.
Loại hành vi cùng loại với tự ngược này quả thực đúng là giết định một nghìn tổn thương tám trăm, cố tình hết lần này đến lần khác, biệt danh của y trong giới xã hội đen Hồng Kông cũng chính là ‘Chó điên’. Nghìn vạn lần chớ chọc Cừu Phục, nếu như thật sự chọc đến y, y liền biến thành một con chó điên! Trừ phi có thể đánh chết con chó điên này, nếu không nó sẽ vĩnh viễn cắn chặt lấy mày, mãi đến khi mày bị nó xé ra thành từng mảnh nhỏ!
Nhân vật dạng này suốt hai đời Sở Ngôn đều chưa từng thử qua, chỉ riêng đời này mà nói, các nhân vật của y trên cơ bản vừa mới xuất hiện đều đã có thân phận địa vị, khí chất cao quý, hình dung ưu nhã. Thế nhưng Cừu Phục lại là một vai diễn dã man từ đầu tới đuôi, y đã từng đánh nhau với côn đồ ngoài đường, cũng từng bị Đại đương gia phạt quỳ trước tượng Quan Công.
Một nhân vật như vậy khiến Sở Ngôn cảm thấy rất có tính khiêu chiến, ít nhất khi y nhập tâm diễn xuất, y vừa phải điên cuồng lại cần biết thu liễm, vừa có dã tâm nhưng không thể mất sự thông minh.
Sau khi màn diễn đầu tiên của Sở Ngôn kết thúc, tiến độ quay chụp cũng tiến triển vô cùng thông thuận.
Trong đoạn thời gian quay phim này, Sở Ngôn thỉnh thoảng còn nhận được điện thoại của chủ cho thuê nhà, vị ‘Ẩn tiên sinh’ trên hôn thú của mình. Hai người mỗi ngày trò chuyện không quá năm phút đồng hồ, trong đó những lời như ‘xin chào’, ‘ngủ ngon’ có thể đã chiếm mất mấy mươi giây, cơ hồ không có giao lưu gì khác.
Bất quá trong quá trình cơ hồ không trao đổi này, Sở Ngôn thật ra càng thêm có hình dung lập thể về miếng thịt ngon miệng trong chén của mình, giống như có chút gì đó không tầm thường. Cái cảm giác này… đại khái chính là… chất thịt càng non mềm một chút, màu sắc càng thêm rực rỡ bắt mắt một chút.
Lần đầu tiên gặp gỡ, thái độ khinh thị của Hạ Bách Thâm là thứ Sở Ngôn có thể cảm nhận phi thường rõ ràng. Mà đến bây giờ, quan hệ của hai người tuy rằng không thân mật hòa hợp như những đôi chồng chồng đã kết hôn thường được miêu tả trong sách vở, thế nhưng lại có một loại bầu không khí ám muội khác thường lặng lẽ tràn ngập.
Cách nghĩ của Sở Ngôn chính là: Nhất định phải ly hôn, muốn đến với nhau cũng được, nhưng ông phải là chồng!
Mà cách nghĩ của Hạ Bách Thâm lại là: Sinh hai đứa nhỏ ném cho lão gia tử, sau đó mình và Tiểu Ngôn tự trải qua thế giới hai người.
Sóng não của song phương hoàn toàn không nằm trên cùng một tần số, điều duy nhất tương tự chính là, cả hai đều không có dự định mở miệng vạch trần quan hệ đôi bên. Sở Ngôn vẫn luôn kiên trì giữ mọi thứ yên ổn, khi chưa thể xác định được quyền chủ động y sẽ không dễ dàng đánh vỡ cân đối, mà Hạ Bách Thâm cũng là giống vậy.
Dưới tình huống kỳ lạ đó, cuộc đối thoại kéo dài năm phút đồng hồ của hai người ngoại trừ những giao lưu tương đối bình thường, có lúc còn có thể đeo thương mang giáp ma sát vài câu. Bình thường đều là do Sở Ngôn trước tiên khiến Hạ tiên sinh á khẩu không trả lời được, thế nhưng mỗi lần sau khi Hạ tiên sinh mất đi lợi thế đều sẽ gọi một câu ‘Ngôn Ngôn’ coi như vãn hồi mặt mũi của chính mình.
—— loại hành vi ấu trĩ này thực sự là một chút ý tứ cũng không có, Sở Ngôn quả thực lười tính toán với người nọ.
Bất tri bất giác, từ lúc Sở Ngôn gia nhập đoàn phim 《Tiếng vọng nơi góc biển》 cũng đã được một tuần, tiến độ quay chụp của bộ phim cũng đã vượt qua phân nửa.
Bắt đầu từ lúc này, đoàn phim 《Tiếng vọng nơi góc biển》 chính thức tiến hành kế hoạch tuyên truyền trên Thiên Võng, bất quá việc bọn họ không thể tưởng tượng được chính là, ngoại trừ các fans của Tần Bác Dung vẫn luôn có sức chiến đấu phi thường cao điên cuồng tuyên truyền giúp Ảnh đế nhà mình, các fans của Sở Ngôn cư nhiên cũng tụ tập bạo phát
——
‘#SởNghiênNghiênkhôngđượcchết #CừuPhục ? Tên nghe rất êm tai nha! Thế nhưng mị dù sao cũng có một loại dự cảm không may! Sở Nghiên Nghiên, không được chết không được chết! lần này nhất định phải HE! Phải HHHHHE! Phải HHHHHHHHHE!!!!’
Bình luận truyện