Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 75
Bộ phim 《Tinh Quang》 này cải biên từ một câu chuyện có thật, nhưng trong chi tiết vẫn là có cải biên chút ít.
Toàn bộ câu chuyện tổng cộng chia làm hai mạch chính, một trong số đó là nội dung quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chàng trai nhà nghèo vượt qua khó khăn đạt đến thành công, cuối cùng cưới tiểu thư nhà giàu xinh đẹp. Tuy rằng cốt truyện chính nhàm chán không chịu nổi, thế nhưng tuyến tình cảm lại hết sức phong phú, trải qua rất nhiều khúc chiết mới có thể tu thành chính quả, vậy nên cũng rất có điểm nhìn.
Kỳ thực loại chuyện này kể ra tựa hồ cũng không quá cũ kỹ, bất quá chỉ cần tỉ mỉ hồi tưởng một chút, trong lịch sử quả thực có rất nhiều câu chuyện tương tự, tỷ như Tư Mã Tương Như nghịch tập, cuối cùng cưới được Trác Văn Quân, lại tỷ như Lưu Bang nghịch tập cuối cùng lấy Lữ Trĩ.
Một bộ phim tình cảm rốt cục là tốt là xấu quan trọng ở phần đắp nặng và biểu đạt, chỉ cần là phim tình cảm được Hàn Nhẫm Văn quay chụp, cho dù cốt truyện có sến sẩm tới đâu cũng sẽ khiến người ta cảm động.
Mà ở một đầu mối khác, câu chuyện của Sở Ngôn và Bạch Kỳ Nhiên lại quá mức sáo mòn. Nhân vật của Sở Ngôn gọi Tô Ngọc Quang, là một họa sỹ phái ấn tượng trứ danh của Hoa quốc hơn ba trăm năm trước, vị họa sỹ này thích dùng màu sắc ôn nhuận, bút pháp nhẵn nhụi, mỗi một bức tranh đều tràn đầy sáng lạn và tươi đẹp, khiến người xem trong lòng sung sướng.
Mà câu chuyện bình sinh của vị họa sỹ này cũng khiến người ta không khỏi thở dài, lúc ông được sáu tuổi sau một cơn bạo bệnh sốt cao khiến trí lực đình chỉ phát triển, từ đó về sau tâm trí mãi mãi chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Thế nhưng sau khi vị họa sỹ này qua đời, tất cả bạn bè của ông đều nói: “Cậu ấy là một người rất tốt, rất hiền lành, một người ngốc đến mức khiến người ta không ai đành lòng lừa dối.”
Nhưng mà, vẫn có người lừa gạt cậu, hơn nữa còn là lừa cả đời, đó chính là nhân vật Bạch Kỳ Nhiên thủ diễn, Hứa Dịch Thư.
Tô Ngọc Quang quen Hứa Dịch Thư trong một buổi đấu giá từ thiện, khi đó Tô Ngọc Quang còn chưa thành danh, họa phẩm cũng không bán được bao nhiêu tiền, bất quá Hứa Dịch Thư lại trả một con số rất cao, vậy nên Tô Ngọc Quang liền cùng anh họ bước đến nói lời cảm ơn.
Sự ngây thơ và tinh khiết của Tô Ngọc Quang hấp dẫn Hứa Dịch Thư, vị công tử phong lưu này lập tức triển khai theo đuổi, dựa theo cách nói của hắn, hắn hoàn toàn không thèm để ý vấn đề trí lực của đối phương, chỉ cảm thấy vị họa sỹ này đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt đáng yêu. Tô Ngọc Quang tự nhiện không phải đối thủ của kẻ già đời tình trường như Hứa Dịch Thư, rất nhanh đã luân hãm.
Chỉ số thông minh của Tô Ngọc Quang chỉ có sáu tuổi, thế nhưng trái tim đã sống được mười chín năm. Cậu cũng không biết như vậy có phải là yêu hay không, thế nhưng cậu rất muốn ở cùng Hứa Dịch Thư, thậm chí vì đối phương làm ra rất nhiều việc ngốc.
Tựa như nửa đêm không có xe buýt, Tô Ngọc Quang một đường đi bộ đến trước khu nhà của Hứa Dịch Thư, cả người đều bị mưa thấm ướt, thế nhưng khi Hứa Dịch Thư mở cửa ra cho cậu, Tô Ngọc Quang lại mỉm cười tươi rói nâng chiếc bánh kem trong tay lên, chiếc bánh kem nhỏ này được bảo hộ rất tốt, không bị vươn chút nước mưa nào, cậu nghiêm túc nói: “Thư Thư, anh cũng ăn nào, rất ngon.”
Việc này được ghi trong quyển truyện ký của Tô Ngọc Quang, quyển sách mà sau khi cậu qua đời Hứa Dịch Thư đã vì cậu viết ra, trong đó đã kể không ít những mẫu chuyện như thế.
Hứa Dịch Thư không cho Tô Ngọc Quang được một kết cục hoàn mỹ, vì sự nghiệp hắn đã kết hôn với con gái của đối tác, đồng thời cắt đứt quan hệ cùng Tô Ngọc Quang vào năm hai mươi sáu tuổi. Từ đó mỗi người một ngã, cho đến tận cuối đời cũng không từng gặp gỡ một lần.
Cuộc đời của Tô Ngọc Quang rất ngắn ngủi, bất quá chỉ có ba mươi sáu năm, mà sau khi ông qua đời, Hứa Dịch Thư nhiều lắm cũng chỉ vừa bốn mươi hai tuổi, thế nhưng lúc hắn xuất hiện trong lễ tang của vị họa sỹ kia, mái tóc trên đầu đã lấm tấm hoa râm, cả người hốt nhiên như già hơn hai mươi tuổi.
Chỉ là, cho dù hiện tại hắn có si tình đến đâu, trong suốt mười sáu năm cuộc đời từ khi Tô Ngọc Quang hai mươi tuổi Hứa Dịch Thư cũng chưa từng xuất hiện thêm một lần nào. Mà đáng buồn nhất chính là, vị họa sỹ ấy chưa từng oán trách người yêu mình kết hôn cùng kẻ khác, trong họa phẩm của ông vĩnh viễn chỉ có lòng biết ơn và sự cảm kích, sự ngưỡng mộ và ngợi ca vẻ đẹp của thế giới, khiến người xem cảm thụ ấm áp vô tận.
Lúc đầu Hàn lão cũng không nghĩ để Sở Ngôn sắm vai Tô Ngọc Quang, tuy rằng ngoại hình Sở Ngôn phi thường phù hợp yêu cầu, thậm chí nếu so với những di ảnh để lại thì hai người có thể nói giống nhau đến kỳ lạ. Thế nhưng trước giờ những vai Sở Ngôn diễn dịch nếu không phải sở hữu trí lực tuyệt đỉnh thì đều là thủ đoạn độc ác, cùng với nhân thiết của Tô Ngọc Quang tuyệt nhiên không phù hợp.
Bất quá Chu Hòa Huy đã lựa chọn bộ phim này cho Sở Ngôn, mà Sở Ngôn còn chính tay viết một phong thư tự đề cử cho Hàn lão.
Nhân vật này Chu Hòa Huy hoàn toàn không phán đoán sai, là một người nhược trí, một người nhược trí chân chính. Cậu không chỉ là một người nhược trí trên phương diện thông minh, mà trên phương diện ái tình cũng là ngây ngốc đến tận cùng. Sở Ngôn chưa từng diễn qua nhân vật như vậy, thế nhưng y lại hy vọng mình có thể tự thử thách mình một lần, đồng thời cũng có tự tin sẽ diễn tốt Tô Ngọc Quang trong lòng Hàn lão.
Đợi Bạch Kỳ Nhiên cũng xuất hiện, phương diện tạo hình liền chính tức bắt đầu.
Bởi vì các nhân vật lịch sử này cũng mới cách đây hơn kém ba trăm năm, vậy nên một ít tư liệu hình ảnh và văn tự đều được bảo tồn rất hoàn hảo. Nhân viên trang điểm dựa theo hình tượng thật của Tô Ngọc Quang và Hứa Dịch Thư chế tác phục trang cho Sở Ngôn cùng Bạch Kỳ Nhiên, đồng thời trên phương diện tạo hình cũng cố hết sức hoàn nguyên hình ảnh, đắp nặn ra một Tô Ngọc Quang chân chính, một Hứa Dịch Thư sống động.
Sau khi thay phục trang và kiểu tóc, Sở Ngôn liền có vẻ ôn nhuận nhu hòa đi rất nhiều, nhân viên trang điểm lại dùng kỹ thuật no makeup makeup lợi dụng ngũ quan hoàn mỹ của Sở Ngôn tạo thành ảo giác mềm mại. Nếu như trước đó Sở Ngôn giống một viên kim cương sáng rỡ góc cạnh, như vậy hiện tại y giống như một miếng phỉ thúy quang hoa nội liễm.
Hình tượng của Sở Ngôn khiến Hàn lão phi thường hài lòng, thế nhưng sau khi Bạch Kỳ Nhiên xuất hiện ông càng cả kinh, thốt ra: “Thực sự là quá giống rồi!”
Sở Ngôn nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Kỳ Nhiên đang mặc một bộ âu phục hưu nhàn màu đỏ sậm, áo ngoài không cài nút, sơmi trắng bên trong cũng để ngỏ hai nút trên cùng, để lộ cơ bắp hài hòa rắn chắc.
Bạch Kỳ Nhiên vừa nghe được khen liền cười toe toét lộ hàm răng trắng, đắc ý nói: “Tự nhiên là giống rồi.”
Sở Ngôn cũng cười nhẹ ra tiếng: “Rất giống cái gì? Giống tên cặn bã sao?”
Bạch Kỳ Nhiên lập tức im bặt.
Không thể không nói, tuy rằng tính cách của Bạch Kỳ Nhiên tương đương phản nghịch tùy tiện, thế nhưng trên phương diện diễn xuất vẫn là rất có bản lĩnh. Sau khi xác định tạo hình xong, Sở Ngôn và Bạch Kỳ Nhiên liền cùng nhau quay chụp vài bộ ảnh, hai người rõ ràng không có giao lưu nhiều nhưng khi hợp tác lại rất năn ý, Bạch Kỳ Nhiên còn không nừng lải nhải: “Yên tâm đi Tiểu Ngôn, anh không phải loại người như Hứa Dịch Thư, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cậu, anh đối với cậu chính là tình yêu chân chính đấy!”
Sở Ngôn nghe vậy liền nhướn mày: “Tôi thế nhưng nghe nói có người nào đó từng trả lời phỏng vấn rằng thích người cao hơn mình, tuổi tác cũng nên lớn hơn một chút, tốt nhất là anh tuấn đẹp trai có hương vị đàn ông?”
Nụ cười trên mặt Bạch Kỳ Nhiên có chút cứng đờ: “Ha ha, ai đã nói vậy?”
Sở Ngôn trịnh trọng nói: “Là một nam diễn viên phi thường đẹp trai, phi thường quyến rũ cũng phi thường xuất sắc đã nói.”
Bạch Kỳ Nhiên biến sắc: “Ừ, đúng là anh nói.”
Hai người nhìn nhau cười.
Đến lúc này, Bạch Kỳ Nhiên cuối cùng cũng không còn miệng đầy đùa giỡn, trái một câu ‘anh thích em’ phải một câu ‘em là tình yêu đích thực của anh’ nữa. Dù sao quan hệ của anh và Sở Ngôn cũng đã rất thân thiết rồi, lại tiếp tục vui đùa kéo quan hệ như vậy cũng không còn ý nghĩa gì, huống chi toàn bộ người của giới giải trí đều biết, hóa ra quan hệ của Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm chính là như vậy.
Sở Ngôn tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Kỳ Nhiên, thế nhưng y lại biết đối phương không có ác ý với mình.
Hai người chụp ảnh tạo hình xong liền kết thúc công việc hôm nay, Bạch Kỳ Nhiên còn phải đi thu dọn hành lý mà Sở Ngôn lại lưu tại trường quay tiếp tục xem xét học tập, thuận tiện dung nhập đám đông.
Bất quá lúc này, ngay khi đoàn phim đang nghỉ trưa tạm dừng công tác, có một nhân viên bước nhanh đến trước mặt Sở Ngôn, nói: “Sở Ngôn, bên ngoài có người tìm cậu.”
Sở Ngôn hơi sửng sốt, bất quá rất nhanh đã tìm được đáp án. Y nói cám ơn nhân viên công tác xong, cự tuyệt yêu cầu đi cùng của Chu Hòa Huy, tự mình rời khỏi phim trường, rất nhanh đã thấy Hạ Bách Thâm đang đứng chờ dưới một hàng cây ngân hạnh cách đó không xa.
Tuy rằng bây giờ mới vào tháng ba, thế nhưng thời tiết của tinh cầu A-17 lại sớm bị đoàn phim 《Tinh Quang》 điều chỉnh thành trời thu, lá ngân hạnh cũng theo đó bị nhuộm thành sắc vàng kim rực rỡ, từng phiến lá đong đưa theo gió chậm rãi đáp xuống mặt đất, phô thành một lớp thảm dày.
Hạ Bách Thâm mặc một cái áo khoác mỏng màu đen, đứng dưới hàng cây, hai tay cắm trong túi áo khoác, ngước mắt chăm chú nhìn sang.
Trên gương mặt thâm túy anh tuấn kia không có một tia dao động, anh nhìn thiếu niên từng bước tiến đến bên cạnh, sau đó hơi nhướn mày, hỏi: “Tôi nghĩ em sẽ không đồng ý gặp tôi?”
Sở Ngôn cũng chợt mỉm cười: “Vì sao không gặp?”
Hạ Bách Thâm nói: “Không phải em gửi tin nhắn đó cho tôi sao?”
Sở Ngôn bước tới trên một bậc thang, cậu dẫm vài bậc, cúi đầu nhìn về phía Hạ Bách Thâm, hỏi ngược lại: “Tôi là người ngây thơ như vậy sao?”
Hạ Bách Thâm cũng thấp giọng cười ra tiếng: “Không ngây thơ sẽ trả tiền lại cho tôi?”
Nói đến vấn đề này, Sở Ngôn không lên tiếng, thế nhưng Hạ Bách Thâm lại sửa thành thần sắc nghiêm túc, nói: “Là vay tiền ai để trả cho tôi? Lúc em đến Thiên Thịnh không có tiền để dành, một năm nay em đi quay phim để dành nhiều lắm cũng chỉ hơn mười triệu, em không trả nổi tiền cho tôi. Tôi sẽ chuyển tiền về cho em, việc giấy hôn thú tôi cũng tìm người sửa lại, chuyện này coi như xong đi.”
Sở Ngôn cũng không để ý đến anh, từ trên cao nhìn xuống: “Anh cho rằng tôi đang nói đùa?”
Màu mắt của Hạ Bách Thâm tối sầm: “Em không nói đùa.”
Sở Ngôn mỉm cười: “Thế nhưng Hạ Bách Thâm, anh một mực gạt tôi.”
Hạ Bách Thâm trầm mặc một lát, nói: “Chuyện gạt em đúng là do tôi có lỗi, thế nhưng em thật sự không có chuyện gạt tôi sao? Nói ví dụ như em rốt cuộc vì sao quên việc chúng ta đã kết hôn, còn có hợp đồng nữa. Lại ví dụ như……” Thanh âm chợt dừng lại, Hạ Bách Thâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Sở Ngôn, ngữ điệu mang cười: “Em đến nay còn chưa nói với tôi câu này, em thích tôi.”
Sở Ngôn cơ bản không để ý những lời tán tỉnh của người đàn ông này, tuy rằng đẳng cấp đã tiến bộ hơn một chút, nghe vào trong tai y cũng là có chút nhột nhạt. Thế nhưng cơn giận của y thủy chung đều giấu trong lòng, không thể chỉ nói tiêu tan là tiêu tan.
Sở Ngôn chợt cười một tiếng, hỏi: “Hạ tiên sinh, thái độ của người nói xin lỗi là như vậy sao?”
Hạ Bách Thâm nhướn mày: “Vậy thì nên làm thế nào?”
“Khóc một chút cho tôi xem.”
Hơn hai tháng trước, Sở Ngôn cũng đã nói một câu như vậy, sau đó Hạ Bách Thâm lập tức giả vờ thiếu chút nữa rơi nước mắt. Khi ấy Sở Ngôn bỗng nhiên chủ động hôn anh, không thật sự để nước mắt anh rơi xuống. Nghĩ vậy, Hạ Bách Thâm tựa hồ nhận ra vài chuyện, anh im lặng một lát, rất nhanh, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Một người đàn ông tuấn mỹ ưu nhã ngẩng đầu nhìn bạn, khóe mắt rơi lệ. Tình cảnh này quả thực rất đẹp, thế nhưng Sở Ngôn lại chậm rãi híp mắt lại, sau đó cười khẽ: “Ván cược kết thúc, Hạ Bách Thâm, anh thiếu tôi ba việc.”
Hạ Bách Thâm hơi sửng sốt, sau đó rốt cục nhớ lại chuyện cá cược hơn nửa năm trước.
Sự kiện kia đã cách quá xa, trong thời gian nửa năm này Sở Ngôn chưa từng nhắc lại nên anh cũng hoàn toàn quên mất. Khi đó Sở Ngôn đã nói ‘Tôi sẽ khiến anh vì tôi rơi lệ một lần’, mà hôm nay Hạ Bách Thâm thật sự đã khóc, như vậy a cũng thua rồi, từ nay về sau thiếu đối phương ba việc.
Lúc này, tiếng cười của Sở Ngôn chậm rãi dừng lại, y nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đột nhiên mở miệng: “Chuyện đầu tiên tôi đã nghĩ ra, Hạ Bách Thâm, tôi muốn ly hôn.”
Lời này giống như hòn đã rơi vào hồ nước, trong nháy mắt gợn lên từng đợt sóng xôn xao không dứt. Hạ Bách Thâm không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt đen kịt u tĩnh nhìn Sở Ngôn, đồng tử càng lúc càng thâm thúy, thần sắc cũng càng lúc càng âm trầm.
Đến cuối cùng, Hạ Bách Thâm chợt cười nhẹ một tiếng: “Sở Ngôn, đây là lần đầu tiên tôi thua.”
Sở Ngôn lai lơ đễnh ngước mắt: “Ồ, vậy sao?”
Hạ Bách Thâm híp mắt: “Đúng vậy.”
Sở Ngôn không thèm để ý đến sự tức giận được đối phương áp xuống dưới vẻ ngoài bình tĩnh, y thoải mái nhún vai, cười nói: “Chuyện gì cũng có lần đầu tiên, Hạ tiên sinh, tôi rất vui vì có thể chiếm được lần đầu tiên này của anh. Tôi cảm thấy anh hẳn là nên vinh hạnh, dù sao tôi cũng không phải kẻ có lòng tham không đáy, yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó chính là ly… này”
Người đàn ông chợt vươn tay kéo thiếu niên vào trong lòng.
Tay trái của Hạ Bách Thâm lập tức đặt lên ót Sở Ngôn, khiến cậu bất đắc dĩ cúi đầu, mà tay phải của anh cũng gắt gao cố định hông của cậu. Sức lực mạnh đến mức quả thực chỉ hận không thể xác nhập người này vào trong thân thể.
Sự ái muội thầm lặng lan rộng, ban đầu Sở Ngôn có chút kinh ngạc, thế nhưng tiếp đó y lại không hề chống cự, thậm chí còn chủ động mút lấy đôi môi của Hạ Bách Thâm, đầu lưỡi linh hoạt khiêu vũ cùng đối phương, tiếng bọt nước tươi đẹp nhẹ nhàng vang lên, Sở Ngôn cũng nhanh chóng ôm lấy vai Hạ Bách Thâm, dùng sức đáp lại.
Nói là hôn, kỳ thực càng giống một hồi giằng co. Hai người tuy rằng đều là tay mới thế nhưng kỹ năng đều không tệ, người đàn ông vươn đầu lưỡi điên cuồng quét qua từng tấc lãnh thổ trong khoang miệng thiếu niên, chiếm đoạt xâm lược, khiến Sở Ngôn nhịn không được phát ra tiếng than nhỏ vụn. Mà trong lúc đó, Sở Ngôn cũng mãnh liệt hôn trả lại, khiến nhiệt độ giữa hai người lần nữa dâng cao.
Đến cuối cùng, hai người cùng nhau kết thúc cuộc chiến này, cái trán tựa vào nhau, Sở Ngôn nhẹ nhàng thở dốc, Hạ Bách Thâm cũng không nhịn được khát vọng lan tràn, bất quá đều bị anh đè xuống.
Đến cuối cùng, Sở Ngôn chợt nói một câu: “Tôi thích anh.”
Thân thể Hạ Bách Thâm cứng đờ ngẩng đầu lên nhìn Sở Ngôn, thế nhưng chợt thấy đôi mắt thiếu niên híp lại lạnh lẽo nhìn về phía mình, phảng phất người vừa nói ra câu kia không phải cậu. Mà ngay giây tiếp theo, Sở Ngôn hơi cong môi mỏng, để lộ nụ cười lãnh đạm, cậu đứng ở vị trí cao hơn Hạ Bách Thâm mi mắt khẽ rũ, khí thế đường hoàng bá đạo chói mắt tựa thái dương.
Cậu gằn từng chữ, nói: “Hạ Bách Thâm, ly hôn đi.”
Toàn bộ câu chuyện tổng cộng chia làm hai mạch chính, một trong số đó là nội dung quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chàng trai nhà nghèo vượt qua khó khăn đạt đến thành công, cuối cùng cưới tiểu thư nhà giàu xinh đẹp. Tuy rằng cốt truyện chính nhàm chán không chịu nổi, thế nhưng tuyến tình cảm lại hết sức phong phú, trải qua rất nhiều khúc chiết mới có thể tu thành chính quả, vậy nên cũng rất có điểm nhìn.
Kỳ thực loại chuyện này kể ra tựa hồ cũng không quá cũ kỹ, bất quá chỉ cần tỉ mỉ hồi tưởng một chút, trong lịch sử quả thực có rất nhiều câu chuyện tương tự, tỷ như Tư Mã Tương Như nghịch tập, cuối cùng cưới được Trác Văn Quân, lại tỷ như Lưu Bang nghịch tập cuối cùng lấy Lữ Trĩ.
Một bộ phim tình cảm rốt cục là tốt là xấu quan trọng ở phần đắp nặng và biểu đạt, chỉ cần là phim tình cảm được Hàn Nhẫm Văn quay chụp, cho dù cốt truyện có sến sẩm tới đâu cũng sẽ khiến người ta cảm động.
Mà ở một đầu mối khác, câu chuyện của Sở Ngôn và Bạch Kỳ Nhiên lại quá mức sáo mòn. Nhân vật của Sở Ngôn gọi Tô Ngọc Quang, là một họa sỹ phái ấn tượng trứ danh của Hoa quốc hơn ba trăm năm trước, vị họa sỹ này thích dùng màu sắc ôn nhuận, bút pháp nhẵn nhụi, mỗi một bức tranh đều tràn đầy sáng lạn và tươi đẹp, khiến người xem trong lòng sung sướng.
Mà câu chuyện bình sinh của vị họa sỹ này cũng khiến người ta không khỏi thở dài, lúc ông được sáu tuổi sau một cơn bạo bệnh sốt cao khiến trí lực đình chỉ phát triển, từ đó về sau tâm trí mãi mãi chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Thế nhưng sau khi vị họa sỹ này qua đời, tất cả bạn bè của ông đều nói: “Cậu ấy là một người rất tốt, rất hiền lành, một người ngốc đến mức khiến người ta không ai đành lòng lừa dối.”
Nhưng mà, vẫn có người lừa gạt cậu, hơn nữa còn là lừa cả đời, đó chính là nhân vật Bạch Kỳ Nhiên thủ diễn, Hứa Dịch Thư.
Tô Ngọc Quang quen Hứa Dịch Thư trong một buổi đấu giá từ thiện, khi đó Tô Ngọc Quang còn chưa thành danh, họa phẩm cũng không bán được bao nhiêu tiền, bất quá Hứa Dịch Thư lại trả một con số rất cao, vậy nên Tô Ngọc Quang liền cùng anh họ bước đến nói lời cảm ơn.
Sự ngây thơ và tinh khiết của Tô Ngọc Quang hấp dẫn Hứa Dịch Thư, vị công tử phong lưu này lập tức triển khai theo đuổi, dựa theo cách nói của hắn, hắn hoàn toàn không thèm để ý vấn đề trí lực của đối phương, chỉ cảm thấy vị họa sỹ này đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt đáng yêu. Tô Ngọc Quang tự nhiện không phải đối thủ của kẻ già đời tình trường như Hứa Dịch Thư, rất nhanh đã luân hãm.
Chỉ số thông minh của Tô Ngọc Quang chỉ có sáu tuổi, thế nhưng trái tim đã sống được mười chín năm. Cậu cũng không biết như vậy có phải là yêu hay không, thế nhưng cậu rất muốn ở cùng Hứa Dịch Thư, thậm chí vì đối phương làm ra rất nhiều việc ngốc.
Tựa như nửa đêm không có xe buýt, Tô Ngọc Quang một đường đi bộ đến trước khu nhà của Hứa Dịch Thư, cả người đều bị mưa thấm ướt, thế nhưng khi Hứa Dịch Thư mở cửa ra cho cậu, Tô Ngọc Quang lại mỉm cười tươi rói nâng chiếc bánh kem trong tay lên, chiếc bánh kem nhỏ này được bảo hộ rất tốt, không bị vươn chút nước mưa nào, cậu nghiêm túc nói: “Thư Thư, anh cũng ăn nào, rất ngon.”
Việc này được ghi trong quyển truyện ký của Tô Ngọc Quang, quyển sách mà sau khi cậu qua đời Hứa Dịch Thư đã vì cậu viết ra, trong đó đã kể không ít những mẫu chuyện như thế.
Hứa Dịch Thư không cho Tô Ngọc Quang được một kết cục hoàn mỹ, vì sự nghiệp hắn đã kết hôn với con gái của đối tác, đồng thời cắt đứt quan hệ cùng Tô Ngọc Quang vào năm hai mươi sáu tuổi. Từ đó mỗi người một ngã, cho đến tận cuối đời cũng không từng gặp gỡ một lần.
Cuộc đời của Tô Ngọc Quang rất ngắn ngủi, bất quá chỉ có ba mươi sáu năm, mà sau khi ông qua đời, Hứa Dịch Thư nhiều lắm cũng chỉ vừa bốn mươi hai tuổi, thế nhưng lúc hắn xuất hiện trong lễ tang của vị họa sỹ kia, mái tóc trên đầu đã lấm tấm hoa râm, cả người hốt nhiên như già hơn hai mươi tuổi.
Chỉ là, cho dù hiện tại hắn có si tình đến đâu, trong suốt mười sáu năm cuộc đời từ khi Tô Ngọc Quang hai mươi tuổi Hứa Dịch Thư cũng chưa từng xuất hiện thêm một lần nào. Mà đáng buồn nhất chính là, vị họa sỹ ấy chưa từng oán trách người yêu mình kết hôn cùng kẻ khác, trong họa phẩm của ông vĩnh viễn chỉ có lòng biết ơn và sự cảm kích, sự ngưỡng mộ và ngợi ca vẻ đẹp của thế giới, khiến người xem cảm thụ ấm áp vô tận.
Lúc đầu Hàn lão cũng không nghĩ để Sở Ngôn sắm vai Tô Ngọc Quang, tuy rằng ngoại hình Sở Ngôn phi thường phù hợp yêu cầu, thậm chí nếu so với những di ảnh để lại thì hai người có thể nói giống nhau đến kỳ lạ. Thế nhưng trước giờ những vai Sở Ngôn diễn dịch nếu không phải sở hữu trí lực tuyệt đỉnh thì đều là thủ đoạn độc ác, cùng với nhân thiết của Tô Ngọc Quang tuyệt nhiên không phù hợp.
Bất quá Chu Hòa Huy đã lựa chọn bộ phim này cho Sở Ngôn, mà Sở Ngôn còn chính tay viết một phong thư tự đề cử cho Hàn lão.
Nhân vật này Chu Hòa Huy hoàn toàn không phán đoán sai, là một người nhược trí, một người nhược trí chân chính. Cậu không chỉ là một người nhược trí trên phương diện thông minh, mà trên phương diện ái tình cũng là ngây ngốc đến tận cùng. Sở Ngôn chưa từng diễn qua nhân vật như vậy, thế nhưng y lại hy vọng mình có thể tự thử thách mình một lần, đồng thời cũng có tự tin sẽ diễn tốt Tô Ngọc Quang trong lòng Hàn lão.
Đợi Bạch Kỳ Nhiên cũng xuất hiện, phương diện tạo hình liền chính tức bắt đầu.
Bởi vì các nhân vật lịch sử này cũng mới cách đây hơn kém ba trăm năm, vậy nên một ít tư liệu hình ảnh và văn tự đều được bảo tồn rất hoàn hảo. Nhân viên trang điểm dựa theo hình tượng thật của Tô Ngọc Quang và Hứa Dịch Thư chế tác phục trang cho Sở Ngôn cùng Bạch Kỳ Nhiên, đồng thời trên phương diện tạo hình cũng cố hết sức hoàn nguyên hình ảnh, đắp nặn ra một Tô Ngọc Quang chân chính, một Hứa Dịch Thư sống động.
Sau khi thay phục trang và kiểu tóc, Sở Ngôn liền có vẻ ôn nhuận nhu hòa đi rất nhiều, nhân viên trang điểm lại dùng kỹ thuật no makeup makeup lợi dụng ngũ quan hoàn mỹ của Sở Ngôn tạo thành ảo giác mềm mại. Nếu như trước đó Sở Ngôn giống một viên kim cương sáng rỡ góc cạnh, như vậy hiện tại y giống như một miếng phỉ thúy quang hoa nội liễm.
Hình tượng của Sở Ngôn khiến Hàn lão phi thường hài lòng, thế nhưng sau khi Bạch Kỳ Nhiên xuất hiện ông càng cả kinh, thốt ra: “Thực sự là quá giống rồi!”
Sở Ngôn nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Kỳ Nhiên đang mặc một bộ âu phục hưu nhàn màu đỏ sậm, áo ngoài không cài nút, sơmi trắng bên trong cũng để ngỏ hai nút trên cùng, để lộ cơ bắp hài hòa rắn chắc.
Bạch Kỳ Nhiên vừa nghe được khen liền cười toe toét lộ hàm răng trắng, đắc ý nói: “Tự nhiên là giống rồi.”
Sở Ngôn cũng cười nhẹ ra tiếng: “Rất giống cái gì? Giống tên cặn bã sao?”
Bạch Kỳ Nhiên lập tức im bặt.
Không thể không nói, tuy rằng tính cách của Bạch Kỳ Nhiên tương đương phản nghịch tùy tiện, thế nhưng trên phương diện diễn xuất vẫn là rất có bản lĩnh. Sau khi xác định tạo hình xong, Sở Ngôn và Bạch Kỳ Nhiên liền cùng nhau quay chụp vài bộ ảnh, hai người rõ ràng không có giao lưu nhiều nhưng khi hợp tác lại rất năn ý, Bạch Kỳ Nhiên còn không nừng lải nhải: “Yên tâm đi Tiểu Ngôn, anh không phải loại người như Hứa Dịch Thư, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cậu, anh đối với cậu chính là tình yêu chân chính đấy!”
Sở Ngôn nghe vậy liền nhướn mày: “Tôi thế nhưng nghe nói có người nào đó từng trả lời phỏng vấn rằng thích người cao hơn mình, tuổi tác cũng nên lớn hơn một chút, tốt nhất là anh tuấn đẹp trai có hương vị đàn ông?”
Nụ cười trên mặt Bạch Kỳ Nhiên có chút cứng đờ: “Ha ha, ai đã nói vậy?”
Sở Ngôn trịnh trọng nói: “Là một nam diễn viên phi thường đẹp trai, phi thường quyến rũ cũng phi thường xuất sắc đã nói.”
Bạch Kỳ Nhiên biến sắc: “Ừ, đúng là anh nói.”
Hai người nhìn nhau cười.
Đến lúc này, Bạch Kỳ Nhiên cuối cùng cũng không còn miệng đầy đùa giỡn, trái một câu ‘anh thích em’ phải một câu ‘em là tình yêu đích thực của anh’ nữa. Dù sao quan hệ của anh và Sở Ngôn cũng đã rất thân thiết rồi, lại tiếp tục vui đùa kéo quan hệ như vậy cũng không còn ý nghĩa gì, huống chi toàn bộ người của giới giải trí đều biết, hóa ra quan hệ của Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm chính là như vậy.
Sở Ngôn tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Kỳ Nhiên, thế nhưng y lại biết đối phương không có ác ý với mình.
Hai người chụp ảnh tạo hình xong liền kết thúc công việc hôm nay, Bạch Kỳ Nhiên còn phải đi thu dọn hành lý mà Sở Ngôn lại lưu tại trường quay tiếp tục xem xét học tập, thuận tiện dung nhập đám đông.
Bất quá lúc này, ngay khi đoàn phim đang nghỉ trưa tạm dừng công tác, có một nhân viên bước nhanh đến trước mặt Sở Ngôn, nói: “Sở Ngôn, bên ngoài có người tìm cậu.”
Sở Ngôn hơi sửng sốt, bất quá rất nhanh đã tìm được đáp án. Y nói cám ơn nhân viên công tác xong, cự tuyệt yêu cầu đi cùng của Chu Hòa Huy, tự mình rời khỏi phim trường, rất nhanh đã thấy Hạ Bách Thâm đang đứng chờ dưới một hàng cây ngân hạnh cách đó không xa.
Tuy rằng bây giờ mới vào tháng ba, thế nhưng thời tiết của tinh cầu A-17 lại sớm bị đoàn phim 《Tinh Quang》 điều chỉnh thành trời thu, lá ngân hạnh cũng theo đó bị nhuộm thành sắc vàng kim rực rỡ, từng phiến lá đong đưa theo gió chậm rãi đáp xuống mặt đất, phô thành một lớp thảm dày.
Hạ Bách Thâm mặc một cái áo khoác mỏng màu đen, đứng dưới hàng cây, hai tay cắm trong túi áo khoác, ngước mắt chăm chú nhìn sang.
Trên gương mặt thâm túy anh tuấn kia không có một tia dao động, anh nhìn thiếu niên từng bước tiến đến bên cạnh, sau đó hơi nhướn mày, hỏi: “Tôi nghĩ em sẽ không đồng ý gặp tôi?”
Sở Ngôn cũng chợt mỉm cười: “Vì sao không gặp?”
Hạ Bách Thâm nói: “Không phải em gửi tin nhắn đó cho tôi sao?”
Sở Ngôn bước tới trên một bậc thang, cậu dẫm vài bậc, cúi đầu nhìn về phía Hạ Bách Thâm, hỏi ngược lại: “Tôi là người ngây thơ như vậy sao?”
Hạ Bách Thâm cũng thấp giọng cười ra tiếng: “Không ngây thơ sẽ trả tiền lại cho tôi?”
Nói đến vấn đề này, Sở Ngôn không lên tiếng, thế nhưng Hạ Bách Thâm lại sửa thành thần sắc nghiêm túc, nói: “Là vay tiền ai để trả cho tôi? Lúc em đến Thiên Thịnh không có tiền để dành, một năm nay em đi quay phim để dành nhiều lắm cũng chỉ hơn mười triệu, em không trả nổi tiền cho tôi. Tôi sẽ chuyển tiền về cho em, việc giấy hôn thú tôi cũng tìm người sửa lại, chuyện này coi như xong đi.”
Sở Ngôn cũng không để ý đến anh, từ trên cao nhìn xuống: “Anh cho rằng tôi đang nói đùa?”
Màu mắt của Hạ Bách Thâm tối sầm: “Em không nói đùa.”
Sở Ngôn mỉm cười: “Thế nhưng Hạ Bách Thâm, anh một mực gạt tôi.”
Hạ Bách Thâm trầm mặc một lát, nói: “Chuyện gạt em đúng là do tôi có lỗi, thế nhưng em thật sự không có chuyện gạt tôi sao? Nói ví dụ như em rốt cuộc vì sao quên việc chúng ta đã kết hôn, còn có hợp đồng nữa. Lại ví dụ như……” Thanh âm chợt dừng lại, Hạ Bách Thâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Sở Ngôn, ngữ điệu mang cười: “Em đến nay còn chưa nói với tôi câu này, em thích tôi.”
Sở Ngôn cơ bản không để ý những lời tán tỉnh của người đàn ông này, tuy rằng đẳng cấp đã tiến bộ hơn một chút, nghe vào trong tai y cũng là có chút nhột nhạt. Thế nhưng cơn giận của y thủy chung đều giấu trong lòng, không thể chỉ nói tiêu tan là tiêu tan.
Sở Ngôn chợt cười một tiếng, hỏi: “Hạ tiên sinh, thái độ của người nói xin lỗi là như vậy sao?”
Hạ Bách Thâm nhướn mày: “Vậy thì nên làm thế nào?”
“Khóc một chút cho tôi xem.”
Hơn hai tháng trước, Sở Ngôn cũng đã nói một câu như vậy, sau đó Hạ Bách Thâm lập tức giả vờ thiếu chút nữa rơi nước mắt. Khi ấy Sở Ngôn bỗng nhiên chủ động hôn anh, không thật sự để nước mắt anh rơi xuống. Nghĩ vậy, Hạ Bách Thâm tựa hồ nhận ra vài chuyện, anh im lặng một lát, rất nhanh, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Một người đàn ông tuấn mỹ ưu nhã ngẩng đầu nhìn bạn, khóe mắt rơi lệ. Tình cảnh này quả thực rất đẹp, thế nhưng Sở Ngôn lại chậm rãi híp mắt lại, sau đó cười khẽ: “Ván cược kết thúc, Hạ Bách Thâm, anh thiếu tôi ba việc.”
Hạ Bách Thâm hơi sửng sốt, sau đó rốt cục nhớ lại chuyện cá cược hơn nửa năm trước.
Sự kiện kia đã cách quá xa, trong thời gian nửa năm này Sở Ngôn chưa từng nhắc lại nên anh cũng hoàn toàn quên mất. Khi đó Sở Ngôn đã nói ‘Tôi sẽ khiến anh vì tôi rơi lệ một lần’, mà hôm nay Hạ Bách Thâm thật sự đã khóc, như vậy a cũng thua rồi, từ nay về sau thiếu đối phương ba việc.
Lúc này, tiếng cười của Sở Ngôn chậm rãi dừng lại, y nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đột nhiên mở miệng: “Chuyện đầu tiên tôi đã nghĩ ra, Hạ Bách Thâm, tôi muốn ly hôn.”
Lời này giống như hòn đã rơi vào hồ nước, trong nháy mắt gợn lên từng đợt sóng xôn xao không dứt. Hạ Bách Thâm không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt đen kịt u tĩnh nhìn Sở Ngôn, đồng tử càng lúc càng thâm thúy, thần sắc cũng càng lúc càng âm trầm.
Đến cuối cùng, Hạ Bách Thâm chợt cười nhẹ một tiếng: “Sở Ngôn, đây là lần đầu tiên tôi thua.”
Sở Ngôn lai lơ đễnh ngước mắt: “Ồ, vậy sao?”
Hạ Bách Thâm híp mắt: “Đúng vậy.”
Sở Ngôn không thèm để ý đến sự tức giận được đối phương áp xuống dưới vẻ ngoài bình tĩnh, y thoải mái nhún vai, cười nói: “Chuyện gì cũng có lần đầu tiên, Hạ tiên sinh, tôi rất vui vì có thể chiếm được lần đầu tiên này của anh. Tôi cảm thấy anh hẳn là nên vinh hạnh, dù sao tôi cũng không phải kẻ có lòng tham không đáy, yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó chính là ly… này”
Người đàn ông chợt vươn tay kéo thiếu niên vào trong lòng.
Tay trái của Hạ Bách Thâm lập tức đặt lên ót Sở Ngôn, khiến cậu bất đắc dĩ cúi đầu, mà tay phải của anh cũng gắt gao cố định hông của cậu. Sức lực mạnh đến mức quả thực chỉ hận không thể xác nhập người này vào trong thân thể.
Sự ái muội thầm lặng lan rộng, ban đầu Sở Ngôn có chút kinh ngạc, thế nhưng tiếp đó y lại không hề chống cự, thậm chí còn chủ động mút lấy đôi môi của Hạ Bách Thâm, đầu lưỡi linh hoạt khiêu vũ cùng đối phương, tiếng bọt nước tươi đẹp nhẹ nhàng vang lên, Sở Ngôn cũng nhanh chóng ôm lấy vai Hạ Bách Thâm, dùng sức đáp lại.
Nói là hôn, kỳ thực càng giống một hồi giằng co. Hai người tuy rằng đều là tay mới thế nhưng kỹ năng đều không tệ, người đàn ông vươn đầu lưỡi điên cuồng quét qua từng tấc lãnh thổ trong khoang miệng thiếu niên, chiếm đoạt xâm lược, khiến Sở Ngôn nhịn không được phát ra tiếng than nhỏ vụn. Mà trong lúc đó, Sở Ngôn cũng mãnh liệt hôn trả lại, khiến nhiệt độ giữa hai người lần nữa dâng cao.
Đến cuối cùng, hai người cùng nhau kết thúc cuộc chiến này, cái trán tựa vào nhau, Sở Ngôn nhẹ nhàng thở dốc, Hạ Bách Thâm cũng không nhịn được khát vọng lan tràn, bất quá đều bị anh đè xuống.
Đến cuối cùng, Sở Ngôn chợt nói một câu: “Tôi thích anh.”
Thân thể Hạ Bách Thâm cứng đờ ngẩng đầu lên nhìn Sở Ngôn, thế nhưng chợt thấy đôi mắt thiếu niên híp lại lạnh lẽo nhìn về phía mình, phảng phất người vừa nói ra câu kia không phải cậu. Mà ngay giây tiếp theo, Sở Ngôn hơi cong môi mỏng, để lộ nụ cười lãnh đạm, cậu đứng ở vị trí cao hơn Hạ Bách Thâm mi mắt khẽ rũ, khí thế đường hoàng bá đạo chói mắt tựa thái dương.
Cậu gằn từng chữ, nói: “Hạ Bách Thâm, ly hôn đi.”
Bình luận truyện