Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Quyển 2 - Chương 73



Sở Lâu chỉ ở lại Trung Quốc một tuần, khi nhận được điện thoại của người đại diện, ông lại lên đường. Có điều, chuyến thăm của ông khiến ấn tượng với người nhà họ Sở càng khắc sâu hơn trong Tô Thần, quả nhiên, có thể đào tạo ra một Sở Thiên Dương thế này nhất định không thể là người thường.

Tô Thần hỏi ý Tô Kiến Quân rồi bàn lại với Sở Thiên Dương, quyết định tháng sau hai người sẽ tới Mĩ làm thủ tục. Do phải ở lại đó một thời gian, cả hai bèn bắt tay thu xếp chuyện công ti trước khi đi. Mấy thư kí xinh đẹp của Sở Thiên Dương săn được tin này bèn nhất định đòi đi theo, rơi vào đường cùng, hai người đành đồng ý. Ban đầu cả hai vốn định lặng lẽ làm thôi nhưng qua bốn cái loa chạy bằng cơm này, mấy trăm người của Hoàn Vũ đều đã biết chuyện. Quan hệ của Sở Thiên Dương và Tô Thần ở Hoàn Vũ đã thàng một bí mật được hé mở, cấp dưới không hứng thú lắm với chuyện sếp tổng thích nam hay nữ, người biết Tô Thần thì bảo sếp thật tinh mắt, không quen thì trêu chọc vài câu, mọi người đều muốn giữ lấy chiếc cần câu cơm này nên không tọc mạch gì nhiều.

Vi-sa của hai cha con Tô Thần đã làm xong, Sở Thiên Dương đặt vé khoang hạng nhất cho ba người, bốn người đẹp theo đuôi phải ngậm ngùi ngồi khoang thương nhân với nhau bèn châu đầu nói xấu, sau đó nhấm nháy nhau, có vẻ hôn lễ của boss không được như anh mong đợi rồi.

Lần đầu đi máy bay, Tô Kiến Quân tò mò lắm, được Tô Thần giúp thắt dây an toàn xong, ông ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó lại vội vã nhắm lại, váng mắt quá!

Tới sân bay, Tyson tự mình đến đón đoàn người, cùng đi với ông còn có một người đẹp tóc vàng, đường nét có đôi phần giống Sở Thiên Dương, Tô Thần có thể lờ mờ đoán được bà là ai!

Randi cười ôm Sở Thiên Dương, vỗ vỗ lưng anh, “Thằng bé này, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi?”

“Mẹ!” Sở Thiên Dương bất đắc dĩ gọi, mới một thời gian không gặp, lực tay của mẹ tăng nhiều ghê, anh kéo Tô Thần qua, “Mẹ, đây là Tô Thần, Thần, đây là mẹ anh.”

Tô Thần cười cười, hé miệng định chào nhưng không biết nên gọi thế nào. Gọi là mẹ? Ngượng miệng lắm. Chào là dì lại quá khách sáo. Randi lại rất thoải mái ôm cậu, hôn mạnh lên mặt cậu một cái, vừa cười vừa dùng thứ tiếng Trung lơ lớ nói, “Cứ gọi Randi là được, đứa bé này thật đáng yêu, sao lại bị dính vào thằng nhóc nhà ta được nhỉ, nó làm thế nào mà lừa được con rồi?”

“Mẹ!”

“Thì thôi!” Randi trừng mắt với Sở Thiên Dương một cái, thả Tô Thần ra, quay sang Tô Kiến Quân, “Xin chào, ông đây là cha Tô Thần phải không ạ, tôi là Randi, hân hạnh được gặp ông.” nói xong, lại định bước đến ôm hôn.

Tô Kiến Quân vội vã tránh sang một bên, mặt đỏ lựng lên, cái kiểu động chút là ôm đến ôm đi ông không quen, nhưng thấy Randi ngạc nhiên nhìn mình, ông vội vươn tay, “À thì, tôi cũng rất hân hạnh được gặp bà, à ừm, bắt tay là được rồi ạ, bắt tay là được.”

Randi trợn mắt nhìn vẻ lúng túng của ông, bật cười sang sảng, cũng vươn tay.

Bọn Sheena và Randi đều đã quen mặt nhau, cùng tới chào hỏi, sau đó lần lượt lên xe. Dọc đường đi, Randi lôi kéo Tô Thần nói liên tục, cứ có dịp lại thò tay véo mặt cậu, Tô Thần sợ, tránh về phía sau Sở Thiên Dương, anh cũng vui vẻ nhét cậu vào trong lòng, cười tủm tỉm né bà, Randi thấy vậy, bĩu môi, “Con trai, cho mẹ sờ chút thì có làm sao?”

Sở Thiên Dương lắc đầu, “Mẹ muốn sờ thì đến mà sờ ba con ấy. Còn đây,” anh nâng nâng tay, “thì không cho sờ đâu.” Nói xong, anh còn cố tình hôn Tô Thần một cái, khiến Randi ghen ghét nghiến răng.

Tới biệt thự, Sở Hùng và Sở Lâu đang chờ họ trong phòng khách. Sở Hùng bước tới chào hỏi Tô Kiến Quân rồi quay sang vỗ vỗ vai Tô Thần, “Cậu bé, chào mừng con trở thành một thành viên nhà này.”

Nghe Sở Hùng nói vậy, Tô Thần nhíu nhíu mày, còn Tô Kiến Quân lạnh lùng nói, “Ông Sở, lời này của ông là có ý gì? Con tôi khi nào thì thành người nhà ông rồi?”

Sở Hùng sửng sốt một chút, nhìn sang Tyson, giật mình bừng tỉnh, biết mình lỡ lời, “A, xin lỗi, tôi nói nhầm, phải nói là, tôi rất vui khi chúng ta sắp trở thành người một nhà.”

Tô Kiến Quân chưa theo kịp nhịp, vẫn băn khoăn, thế thì có gì khác câu trước?

Tô Thần cười cười kéo tay ông, lắc đầu ý bảo, không có vấn đề gì đâu cha, bàn tay đang nắm tay Sở Thiên Dương lại bóp mạnh một cái.

Hai ngày sau đó, Sở Thiên Dương liên tục thúc giục Tô Thần đi làm thủ tục giấy tờ, đến lúc họ làm công chứng xong, miệng anh vẫn không khép lại được. Trông thấy anh như vậy, Tô Thần thật muốn tặng cái mặt nhăn nhở ấy một quyền.

Theo tính toán của cha con Tô Thần, chuyện kết hôn thế là xong, nhưng người nhà họ Sở nhất định không chịu, muốn phải làm một đám cưới thật hoành tráng cơ. Nhìn Sở Hùng và Sở Lâu đường hoàng mà bày tỏ lí do, nhà họ Sở vốn có tiếng trong xã hội, không thể qua loa thế được, còn Sở Thiên Dương ngồi bên cạnh tít mắt hát đệm, Tô Thần lại có một mong muốn kiếm cái gậy mở đầu anh ra xem trong ấy chứa những gì.

Hai bên tranh chấp suốt buổi chiều vẫn chưa cho ra kết quả, đêm đó, lúc Tô Thần bước ra khỏi phòng tắm, Sở Thiên Dương đang ngồi trên giường đọc sách, thấy cậu đi ra bèn đặt sách xuống, vẫy cậu lại, Tô Thần vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường, “Thiên Dương, nhất định phải làm tiệc hay sao?”

Sở Thiên Dương không nói gì, cầm lấy khăn trong tay Tô Thần, lau tóc cho cậu, “Thần, sao em lại không muốn làm? Hay là em để ý đến ánh mắt người khác?”

“Thực ra cũng không phải.” Tô Thần lắc đầu, “Chẳng qua chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên chút thôi, dù sao thì chúng ta đều là đàn ông mà.”

Sở Thiên Dương thấy khô rồi bèn ném khăn sang một bên, hai tay nâng mặt Tô Thần, hôn lên khóe miệng cậu, “Thần, anh yêu em, thành đôi với em là may mắn lớn nhất đời anh, anh thậm chí còn muốn chia sẻ hạnh phúc này với cả thế giới. Cho nên, đừng cự tuyệt anh, được không?”

Tô Thần nhắm mắt lại, gật đầu.

Bên ngoài, Randi che miệng tì vào cửa cười hinh hích, quay về phía Sở Lâu giơ ngón cái, mà Sở Lâu cũng cười nháy mắt với bà, chỉ có Tô Kiến Quân đứng bên cạnh thì đen mặt, mặc dù biết không nên nghĩ như vậy nhưng không hiểu vì sao, ông luôn có cảm giác con mình chịu thiệt?

Thêm mấy ngày chuẩn bị, hôn lễ của Tô Thần và Sở Thiên Dương cử hành đúng hạn. Trước đó Sở gia đã thông báo, ngăn cấm tất cả các phóng viên vào dự, thế nhưng vẫn có những kí giả chưa từ bỏ ý định mà cắm chốt bên ngoài hôn trường, tuy không thể ghi lại toàn bộ tiến trình hôn lễ nhưng có thể chụp được những nhân vật tai to mặt lớn trong thương giới và chính giới tới dự đã là một thu hoạch lớn.

Trong hôn trường, Sở Thiên Dương mặc bộ vest màu đen còn Tô Thần là màu trắng, trao nhẫn, nhìn nhau mỉm cười, ánh đèn flash lóe lên ghi lại khoảnh khắc này.

Sau hôn lễ, tiệc cưới được tổ chức tại nhà cũ của họ Sở, nhân vật chính đương nhiên là cặp đôi mới ra lò này. Rốt cục chờ đến cơ hội trả thù, Sheena và ba người đẹp thay phiên tới chúc rượu Sở Thiên Dương, tửu lượng của anh rất tốt nhưng bốn cô gái cũng chẳng kém cạnh gì, cuối cùng, màn đấu rượu thành tâm điểm của bữa tiệc. Tô Thần nhìn không hài lòng bèn bước tới, nhấc mấy li cocktail trước mặt bọn họ uống sạch, sau đó xin lỗi mọi người rồi bình thản kéo Sở Thiên Dương lên lầu, phần còn lại nhường cho Randi và Sở Lâu thu dọn hậu quả. Về phần Tô Kiến Quân, từ đầu ông đã bị Sở Hùng và Tyson kéo sang một bên xem trò vui này.

Tô Thần đỡ Sở Thiên Dương vào phòng ngủ, khóa cửa, ném anh lên giường, kéo kéo cổ áo, thở ra một hơi, mệt thật. Sở Thiên Dương vốn đang ngà ngà trên giường bỗng mở mắt, cười nhìn Tô Thần tháo cúc áo.

Tô Thần vừa cởi măng-sét vừa liếc anh một cái, “Thế nào? Không giả say nữa à?”

Sở Thiên Dương cười cười, ngoắc tay với cậu, liếm liếm môi, “Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, say thật thì bôi bác quá.”

Nghe anh nói vậy, Tô Thần mỉm cười, thả áo sơ mi xuống, bước tới, ngồi lên đùi Sở Thiên Dương, ngón tay thon dài ôm lấy cằm anh, “Cưng à, nhớ trước hôn lễ đã đồng ý chuyện gì với em chứ?”

Sở Thiên Dương rùng mình một cái, “Chuyện đó, Thần, có thể thương lượng chút không?”

“Thương lượng laị?” Tô Thần nhíu mày, “Lúc anh bắt em mặc đồ trắng có thấy thương lượng gì với em đâu. Cho nên, chuyện này, không cần thương lượng làm gì.”

Nói xong, cậu đẩy anh ngã xuống giường, vừa cởi áo anh vừa cười, cúi đầu nhìn vẻ mặt luống cuống của bạn đời, “Hôm nay em ở trên, không cần bàn cãi nữa.”

Sở Thiên Dương chỉ có thể cười khổ, cảm thụ hơi thở nóng rực của cậu đang trượt từ cổ anh xuống, tình triều nóng cháy bao phủ lấy anh, ý thức bắt đầu bị sương mù bao phủ, giữa phút giây tuyệt vời, anh ngẩng đầu nhìn Tô Thần đang từ từ chìm sâu vào cơn lốc, Sở Thiên Dương mỉm cười, vươn tay nắm lấy hông cậu, vuốt ve da thịt đã ửng đỏ, dịu dàng hôn lên môi cậu.

Đây là người tình của anh, người yêu của anh, anh nguyện ý vì người ấy dâng lên tất cả.

——— ———————-***——— ——————–

Nói là nói vậy thôi, dù sao Sở Thiên Dương cũng là thương nhân, làm gì có chuyện chịu thiệt bao giờ, cho nên, sáng hôm sau, Sở Thiên Dương mặt mày rạng rỡ ra khỏi phòng, mà Tô Thần còn đang đấm giường nghiến răng, đồ gian thương!

Chuyện đến đây là hết rồi, còn cuộc sống hạnh phúc của Tô Thần vẫn đang tiếp tục, tình yêu; sinh hoạt thường ngày, tình thân, tình bạn, đan thành một cuộc sống giản đơn mà hạnh phúc; hạnh phúc giản dị, chẳng phải là thế sao, phải không các bạn …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện