Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 18: Tranh đoạt
Edit: Bộ Yến Tử
Đao và kiếm va chạm, đen và đen quấn lấy nhau, bốn người đánh khó mà chia tách, nhưng nếu như nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra Lam Phong đã có dấu hiệu bị thua.
Ám Nhất và Ám Nhị cảm thấy có chút hưng phấn mơ hồ, mặc dù bọn họ không phải cao thủ đứng đầu, không thể so sánh với chủ tử, nhưng ở trong chốn giang hồ cũng là người đứng đầu người khác. Hiện tại chỉ là hai thuộc hạ đã có thể cùng bọn họ so chiêu lâu như vậy mà không bị thua, bọn họ càng thêm hứng thú với tiểu cô nương kia.
Lam Phong so chiêu cùng Ám Nhị, kiếm pháp của Lam Phong cực tàn nhẫn, cả người đều tỏa ra một luồng sát ý nồng đậm, đây là dược liệu cứu mạng tiểu thư, cho dù chết nàng cũng phải đoạt được.
Ám Nhị ra một hư chiêu, Lam Phong nghiêng người sang lại không nghĩ rằng trường kiếm đi theo mà đến, nhắm thẳng trái tim mình, trong đêm tối trường kiếm sáng choang, nhưng Lam Phong lại không có một tia e ngại, chuẩn bị tiến lên nghênh đón tự tổn hại ba nghìn cũng muốn đả thương địch thủ một trăm.
Lam U Niệm thường xuyên chú ý Lam Nhận và Lam Phong, nhìn thấy cách làm của Lam Phong đôi mắt lóe lên, giống như một tia chớp bay nhanh đến trước mặt Ám Nhị, giơ tay vung lụa trắng quét về phía Ám Nhị, trong nháy mắt đánh nhau với Ám Nhị, trong thời gian mấy hơi thở Ám Nhị bị đánh ra ngoài.
Ám Nhất thấy Ám Nhị bị tiểu cô nương dùng một dải lụa trắng đánh bại, trong nháy mắt không dám khinh địch, động tác trong tay càng ngày càng nhanh chóng dây dưa cùng Lam Nhận.
Lam Phong vốn tưởng rằng lần này coi như không chết cũng sẽ tuột một lớp da, không nghĩ tới tiểu thư lại xuất hiện cứu mình, thu hồi tâm tư cảm động, Lam Phong lập tức đến bên cạnh Lam Nhận cùng nhau đối phó Ám Nhất.
Lam U Niệm cũng không có đi giải quyết Ám Nhất, mà là dùng khinh công lập tức xuất hiện bên cạnh Hương Liên, lấy băng hộp mang theo bên người ra, ngắt Hương Liên bỏ vào trong hộp, cất kỹ, Lam U Niệm lạnh lùng nói: "Rút lui!"
Nhiều năm ăn ý làm cho Lam Nhận và Lam Phong không chút nghi ngờ lời nói của tiểu thư, lúc Lam U Niệm nói rút lui, Lam Nhận và Lam Phong không chút do dự rút lui.
Ám Nhất cùng Ám Nhị thầm nói trong lòng không tốt, hai người lập tức cản đường Lam U Niệm, trường kiếm xuất kích, tốc độ có thể nói là cực hạn. Trong lòng Lam U Niệm xẹt qua tán thưởng, hai người này rất tốt, phản ứng nhanh chóng, nam nhân bị nàng làm bị thương cũng có thể kịp phản ứng, thật sự hiếm thấy.
Lam U Niệm chẳng hề dây dưa nhiều cùng Ám Nhất và Ám Nhị, lụa trắng bay múa, Lam U Niệm dùng tốc độ cực nhanh đi xuống núi, đúng lúc này, nam nhân cho tới nay cũng không có nhúc nhích động, tốc độ nhanh đến mức thấy không rõ, một tàn ảnh đã đến trước mặt Lam U Niệm.
Lam U Niệm vẫn luôn chú ý nam nhân này, cho nên lúc nam nhân công kích, Lam U Niệm nhanh chóng tránh đi, nhưng mái tóc đen nhánh vẫn bị kình khí của nam nhân gọt mất một đoạn, tốc độ thật nhanh, thủ đoạn thật ác độc, nếu như Lam U Niệm tránh không kịp, bị gọt mất chính là đầu nhỏ của nàng.
Trong mắt Lam U Niệm chợt lóe qua một tia hưng phấn, đây là hưng phấn đối với cường giả, nếu như không phải quý trọng mạng nhỏ của mình, nhất định nàng sẽ xông lên đánh một trận hết sức thống khoái.
Lam U Niệm điều động tất cả thần kinh chống lại công kích của nam nhân, nhưng đáng tiếc nam nhân này thực sự quá cường đại, độc trong cơ thể Lam U Niệm cũng mơ hồ áp chế không được, khẳng định sẽ bị thua.
Ám Nhất và Ám Nhị tán thưởng nhìn tiểu cô nương so chiêu cùng chủ tử, tuổi còn nhỏ lại là một tiểu cô nương thế nhưng có thể ở trong tay chủ tử tiếp được nhiều chiêu, người như vậy vô cùng khó gặp, nếu như không phải kẻ địch, thu vào dưới trướng của mình khẳng định không tệ.
Dường như nam nhân đã mất kiên nhẫn, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, đánh tới ngực Lam U Niệm, một chưởng này nếu như đánh lên người nàng, có thể nàng sẽ mất nửa cái mạng.
Lam U Niệm không có kinh hoảng, không chỉ không tránh ngược lại nghênh đón nam nhân, nhưng mà thân thể tránh được chỗ yếu, coi như một chưởng này đánh vào người, cũng chỉ là chịu chút ít vết thương nhẹ mà thôi.
Lần này Phong Dực Hiên ngước mắt ngoan độc nhìn tiểu nha đầu đối địch với mình, nhưng cũng chính cái nhìn này, đôi mắt Phong Dực Hiên co rút, cả người đều kinh hãi.
Tiểu cô nương trong đêm tối Phong Dực Hiên vừa nhìn một lần đã nhận ra, đây chính là nữ hài hắn tìm ba năm qua. Nàng là người độc nhất vô nhị trên thế gian, không chỉ bởi vì toàn thân tản mát ra một luồng linh khí, giống như Tinh Linh, lại giống như Nguyệt tiên tử. Càng bởi vì đôi mắt tinh khiết nhất thế gian kia, trong tinh khiết thông thấu còn mang theo hoang vu cùng đau thương.
Phong Dực Hiên lập tức thu hồi chưởng phong, cho dù tùy tiện thu công như vậy sẽ làm cho hắn bị cắn trả nghiêm trọng, lồng ngực Phong Dực Hiên chấn động, nuốt vào ngụm máu đang xông tới cổ họng, hắn không muốn làm nàng bị thương, tuyệt đối không muốn.
Đao và kiếm va chạm, đen và đen quấn lấy nhau, bốn người đánh khó mà chia tách, nhưng nếu như nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra Lam Phong đã có dấu hiệu bị thua.
Ám Nhất và Ám Nhị cảm thấy có chút hưng phấn mơ hồ, mặc dù bọn họ không phải cao thủ đứng đầu, không thể so sánh với chủ tử, nhưng ở trong chốn giang hồ cũng là người đứng đầu người khác. Hiện tại chỉ là hai thuộc hạ đã có thể cùng bọn họ so chiêu lâu như vậy mà không bị thua, bọn họ càng thêm hứng thú với tiểu cô nương kia.
Lam Phong so chiêu cùng Ám Nhị, kiếm pháp của Lam Phong cực tàn nhẫn, cả người đều tỏa ra một luồng sát ý nồng đậm, đây là dược liệu cứu mạng tiểu thư, cho dù chết nàng cũng phải đoạt được.
Ám Nhị ra một hư chiêu, Lam Phong nghiêng người sang lại không nghĩ rằng trường kiếm đi theo mà đến, nhắm thẳng trái tim mình, trong đêm tối trường kiếm sáng choang, nhưng Lam Phong lại không có một tia e ngại, chuẩn bị tiến lên nghênh đón tự tổn hại ba nghìn cũng muốn đả thương địch thủ một trăm.
Lam U Niệm thường xuyên chú ý Lam Nhận và Lam Phong, nhìn thấy cách làm của Lam Phong đôi mắt lóe lên, giống như một tia chớp bay nhanh đến trước mặt Ám Nhị, giơ tay vung lụa trắng quét về phía Ám Nhị, trong nháy mắt đánh nhau với Ám Nhị, trong thời gian mấy hơi thở Ám Nhị bị đánh ra ngoài.
Ám Nhất thấy Ám Nhị bị tiểu cô nương dùng một dải lụa trắng đánh bại, trong nháy mắt không dám khinh địch, động tác trong tay càng ngày càng nhanh chóng dây dưa cùng Lam Nhận.
Lam Phong vốn tưởng rằng lần này coi như không chết cũng sẽ tuột một lớp da, không nghĩ tới tiểu thư lại xuất hiện cứu mình, thu hồi tâm tư cảm động, Lam Phong lập tức đến bên cạnh Lam Nhận cùng nhau đối phó Ám Nhất.
Lam U Niệm cũng không có đi giải quyết Ám Nhất, mà là dùng khinh công lập tức xuất hiện bên cạnh Hương Liên, lấy băng hộp mang theo bên người ra, ngắt Hương Liên bỏ vào trong hộp, cất kỹ, Lam U Niệm lạnh lùng nói: "Rút lui!"
Nhiều năm ăn ý làm cho Lam Nhận và Lam Phong không chút nghi ngờ lời nói của tiểu thư, lúc Lam U Niệm nói rút lui, Lam Nhận và Lam Phong không chút do dự rút lui.
Ám Nhất cùng Ám Nhị thầm nói trong lòng không tốt, hai người lập tức cản đường Lam U Niệm, trường kiếm xuất kích, tốc độ có thể nói là cực hạn. Trong lòng Lam U Niệm xẹt qua tán thưởng, hai người này rất tốt, phản ứng nhanh chóng, nam nhân bị nàng làm bị thương cũng có thể kịp phản ứng, thật sự hiếm thấy.
Lam U Niệm chẳng hề dây dưa nhiều cùng Ám Nhất và Ám Nhị, lụa trắng bay múa, Lam U Niệm dùng tốc độ cực nhanh đi xuống núi, đúng lúc này, nam nhân cho tới nay cũng không có nhúc nhích động, tốc độ nhanh đến mức thấy không rõ, một tàn ảnh đã đến trước mặt Lam U Niệm.
Lam U Niệm vẫn luôn chú ý nam nhân này, cho nên lúc nam nhân công kích, Lam U Niệm nhanh chóng tránh đi, nhưng mái tóc đen nhánh vẫn bị kình khí của nam nhân gọt mất một đoạn, tốc độ thật nhanh, thủ đoạn thật ác độc, nếu như Lam U Niệm tránh không kịp, bị gọt mất chính là đầu nhỏ của nàng.
Trong mắt Lam U Niệm chợt lóe qua một tia hưng phấn, đây là hưng phấn đối với cường giả, nếu như không phải quý trọng mạng nhỏ của mình, nhất định nàng sẽ xông lên đánh một trận hết sức thống khoái.
Lam U Niệm điều động tất cả thần kinh chống lại công kích của nam nhân, nhưng đáng tiếc nam nhân này thực sự quá cường đại, độc trong cơ thể Lam U Niệm cũng mơ hồ áp chế không được, khẳng định sẽ bị thua.
Ám Nhất và Ám Nhị tán thưởng nhìn tiểu cô nương so chiêu cùng chủ tử, tuổi còn nhỏ lại là một tiểu cô nương thế nhưng có thể ở trong tay chủ tử tiếp được nhiều chiêu, người như vậy vô cùng khó gặp, nếu như không phải kẻ địch, thu vào dưới trướng của mình khẳng định không tệ.
Dường như nam nhân đã mất kiên nhẫn, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, đánh tới ngực Lam U Niệm, một chưởng này nếu như đánh lên người nàng, có thể nàng sẽ mất nửa cái mạng.
Lam U Niệm không có kinh hoảng, không chỉ không tránh ngược lại nghênh đón nam nhân, nhưng mà thân thể tránh được chỗ yếu, coi như một chưởng này đánh vào người, cũng chỉ là chịu chút ít vết thương nhẹ mà thôi.
Lần này Phong Dực Hiên ngước mắt ngoan độc nhìn tiểu nha đầu đối địch với mình, nhưng cũng chính cái nhìn này, đôi mắt Phong Dực Hiên co rút, cả người đều kinh hãi.
Tiểu cô nương trong đêm tối Phong Dực Hiên vừa nhìn một lần đã nhận ra, đây chính là nữ hài hắn tìm ba năm qua. Nàng là người độc nhất vô nhị trên thế gian, không chỉ bởi vì toàn thân tản mát ra một luồng linh khí, giống như Tinh Linh, lại giống như Nguyệt tiên tử. Càng bởi vì đôi mắt tinh khiết nhất thế gian kia, trong tinh khiết thông thấu còn mang theo hoang vu cùng đau thương.
Phong Dực Hiên lập tức thu hồi chưởng phong, cho dù tùy tiện thu công như vậy sẽ làm cho hắn bị cắn trả nghiêm trọng, lồng ngực Phong Dực Hiên chấn động, nuốt vào ngụm máu đang xông tới cổ họng, hắn không muốn làm nàng bị thương, tuyệt đối không muốn.
Bình luận truyện