Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 21: Tìm kiếm



Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

"Tiểu thư." Lam Nhận đi tới đứng trước phòng Lam U Niệm, dường như có chuyện muốn bẩm báo.

Lam U Niệm mặc bạch y lười biếng nằm trên ghế dựa lông trắng xa hoa ở trong phòng, Lam Vũ và Lam Khúc ngồi ở hai bên bóc vỏ trái cây cho Lam U Niệm, hầu hạ chu toàn.

"Ngồi đi, lần sau đừng để ta nói lại lần nữa, các ngươi không chỉ là thuộc hạ của ta, còn là bằng hữu của ta." Lam U Niệm thấy dáng vẻ nghiêm trang của Lam Nhận bất đắc dĩ nâng trán, nàng không có ý nghĩ tôn ti từ trong xương như người xưa, mặc dù yêu cầu trung thành nhưng cũng không chà đạp tự tôn của người khác. Tuy thuộc hạ của nàng thoải mái hơn rất nhiều so với thuộc hạ của người khác, nhưng vẫn có vài phần ý thức tôn ti lưu lại trong nội tâm thâm căn cố đế của bọn họ.

Lam Nhận thầm thở dài, tiểu thư nhà hắn quá khiêm tốn dễ gần, bọn họ thân là thuộc hạ chẳng những thấy cảm động, càng cho rằng phải cố gắng dốc sức vì tiểu thư, mới không phụ lòng tín nhiệm của tiểu thư.

Lam Vũ và Lam Khúc nhìn nhau mỉm cười, còn nhớ lúc vừa bắt đầu đi theo bên cạnh tiểu thư, tuy tiểu thư còn nhỏ tuổi, thế nhưng tiểu thư là ân nhân cứu mạng các nàng, thứ hai trên người tiểu thư có hơi thở cao không thể với tới, mỗi khi các nàng hầu hạ đều phải dè dặt. Nhưng qua mấy năm sống chung, các nàng bắt đầu ở trước mặt tiểu thư bày ra bản tính chân thật nhất của mình, có thể làm nũng cùng tức giận, có thể cùng nhau ăn cơm uống rượu, có thể ca hát nhảy múa, tiểu thư đặt bọn họ ở địa vị ngang hàng, làm cho các nàng cảm động không thôi, bọn họ là người hạnh phúc nhất trên thế giới mới gặp được tiểu thư.

Lam U Niệm thấy dường như Lam Nhận bị cảm động, trong lòng bật cười, Lam Nhận này, đừng nhìn bên ngoài là một tên đầu gỗ, thật ra tình cảm trong lòng vô cùng phong phú.

"Có chuyện sao?" Lam U Niệm ăn bồ đào (quả nho) tươi mới, đẩy cái đĩa ra trước mặt Lam Nhận.

Thói quen nhiều năm làm cho Lam Nhận chuẩn bị tiếp nhận bắt đầu ăn, bồ đào này là từ chỗ rất xa chở tới đây, người bình thường căn bản ăn không được, Lam Nhận rất thích bồ đào, nhưng hắn ta vừa mới bóc vỏ bồ đào liền sửng sốt. Hắn ta tới để bẩm báo sự tình? Thế mà lại biến thành bắt đầu ăn? Tiểu thư người còn ăn được à?

"Tiểu thư, có một thế lực rất cường đại đang tìm tiểu thư." Lam Nhận bỏ bồ đào xuống, thu liễm vẻ mặt, nghiêm túc nói.

Lúc bọn họ trở lại khách sạn Vô Tình thì phát hiện có thế lực đang tìm kiếm tiểu thư, mà thế lực này không phải cường đại tầm thường, may mà tiểu thư ngụy trang rất tốt, cho nên bọn họ mới tìm không thấy tiểu thư.

"Đã tra ra là thế lực nào rồi sao?" Lam U Niệm lấy ra chiếc khăn tay thêu Mạn Châu Sa Hoa nhẹ nhàng lau khóe miệng.

"Không có, Lam Phong đã dẫn thế lực này đi, có điều, thế lực này không thể khinh thường." Lúc Lam Nhận nói tới chuyện nghiêm trọng cả người lại biến thành khúc gỗ, thậm chí ngay cả bồ đào mà hắn ta thích nhất cũng thấy chướng mắt.

"Có quan hệ với những người chúng ta gặp trên núi à?" Lam U Niệm hỏi, nàng có một cảm giác rất kỳ quái, luôn cảm thấy cỗ thế lực cường đại này hẳn là của nam nhân nguy hiểm đó, có lẽ đây chỉ là trực giác, nhưng trực giác của nàng thường rất chuẩn.

"Đúng vậy, chúng ta vừa xuống núi liền có thế lực truy xét chúng ta." Lam Nhận lo lắng nói: "Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy có thể tra được thành Lạc Nhật, tiểu thư...."

"Không sao đâu, bọn họ tìm không được ta, về sau xuất hành xem ra phải cẩn thận một chút." Lam U Niệm nhắm mắt lại nói, chính bản thân nàng cũng thấy kỳ quái, nam nhân kia nàng không quen biết, (Tác giả: Không thể trách Lam U Niệm, nàng đối với người không để ở trong lòng còn là nam nhân căn bản không thèm nhớ kỹ!), nhưng mà lúc đó khi vung chưởng về phía nàng, vì sao phải chịu đựng chính mình bị thương cũng muốn thu hồi chưởng phong? Hơn nữa ánh mắt nam nhân kia nhìn nàng rất kỳ quái, cảm giác nói không nên lời, nhưng không có sát ý.

"Ta muốn yên tĩnh một mình, các ngươi đi xuống đi!" Lam U Niệm không có mở mắt ra nói với người trong phòng, sau khi họ rời khỏi, cả căn phòng an tĩnh lại, nhưng đầu óc Lam U Niệm vẫn không đủ yên tĩnh, lúc nào cũng hiện lên ánh mắt của nam nhân đó, cảm giác thật là kỳ quái.

Lam U Niệm duỗi bàn tay nhỏ bé trắng nõn đến trong suốt véo nhẹ trán mình, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, có một số việc nếu quả thật có quan hệ với mình thì sẽ gặp phải, hiện tại phí công phí sức thật sự là cử động không sáng suốt.

- -

"Chủ tử." Ám Nhất nhìn ánh mắt lạnh như băng của Phong Dực Hiên mà muốn khóc, không phải thế lực của bọn họ không đủ, không phải bọn họ không cố gắng đi tìm, mà là vị cô nương kia quá thần bí.

Nuốt nước bọt một cái, Ám Nhất cắn răng nói: "Chủ tử, không có tìm được nữ hài kia!"

Ám Nhất, Ám Nhị, Ám Tam, Ám Tứ quỳ trên mặt đất, trên đầu bị chủ tử gây áp lực, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, không chỉ vì chính mình bi ai, từ khi nào thì bọn họ yếu đi như thế nhỉ, thậm chí ngay cả một tiểu cô nương cũng tìm không thấy, ba năm trước không tìm được coi như xong, bây giờ gặp lại vẫn không tìm được, bọn họ đều bị đả kích.

"Chuyện này Ám Tam đi làm, nếu như lại tìm không được...." Trong thanh âm Phong Dực Hiên xen lẫn tức giận, mấy người bọn họ xem như chủ tử không nói hết cũng tự biết hậu quả không được đẹp lắm.

Ám Tam là nữ nhân duy nhất trong nhóm, nghe thấy chủ tử phân phó lập tức trừng ba người kia, sao nàng ta lại bi ai như thế này, nếu như lại tìm không được nữ hài chưa từng gặp mặt, chủ tử nhất định sẽ giết nàng ta, vì sao lại không để đám người Ám Nhất đi chứ.

"Dạ!" Ám Tam cúi đầu đáp, trong lòng lại kêu rên từng tiếng, trời muốn ta chết mà!

Ám Nhất, Ám Nhị, Ám Tứ đồng tình nhìn Ám Tam, lau mồ hôi, vẫn còn may không phải là mình, bây giờ chủ tử thật đáng sợ. Vị tiểu cô nương kia ơi, mau tới cứu lấy chúng ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện