Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 28: Về phủ trước



Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

Cuối cùng tiệc Khánh Công cũng kết thúc trong tiếng cười vui vẻ hòa thuận, nhóm quan to quý nhân dẫn gia quyến từ trong hoàng cung như lao tù đi ra, nhưng cũng có rất nhiều người nỗ lực muốn bò tới vị trí cao cao tại thượng trong lồng giam đó.

Gương mặt từ ái đầy nấp nhăn của Hà Thái phó tràn đầy vui vẻ, dọc theo đường đi có thể nói là càng nhìn càng thích ngoại tôn nữ [1] của mình.

[1] Ngoại tôn nữ: cháu ngoại gái.

Hà Thái phó chỉ có một con trai một nữ nhi, nhiều năm trước thê tử đã qua đời, nhưng Hà Thái phó không tái giá một mình dẫn theo hai đứa bé. Bây giờ nữ nhi cũng đã đi theo thê tử, còn nhi tử đã là Thái bảo [2], kế thừa y bát của ông, dạy học cho Hoàng tử và Công chúa. Hà Thái phó chỉ có một đứa cháu trai, bây giờ đã mười bảy tuổi, tính tình hoạt bát. Mỗi lần Hà Thái phó nhìn thấy đứa cháu trai này lại nhớ tới đứa cháu ngoại gái đáng thương, bây giờ cháu ngoại gái đã ở ngay bên cạnh, Hà Thái phó vô cùng yêu thương.

[2] Thái bảo: chức quan thấp nhất trong hàng tam công: Thái sư, Thái phó, Thái bảo.

"Cháu ngoan, cùng ông ngoại về nhà, cửu cửu [3] của con cũng tìm kiếm con nhiều năm, còn có biểu ca [4] con, hai đứa ở Hà phủ cũng có bạn chơi đùa." Tất cả mọi người đều rời hoàng cung, ngồi trên xe ngựa nhà mình, Hà Thái phó không cần suy nghĩ liền chuẩn bị để Lam U Niệm về nhà cùng ông.

[3] Cửu cửu: cậu

[4] Biểu ca:  tức là anh họ; anh trai con cô, dì hoặc cậu.

Nhà sao? Lam U Niệm nhìn ông cụ từ ái trước mặt, tình cảm trong mắt không phải giả dối, đó có lẽ chính là cảm giác ruột thịt.

"Niệm Nhi..." Lam U Niệm vẫn chưa trả lời, thì nghe thấy một giọng nói ẩn chứa phức tạp vang lên.

Lam U Niệm nhìn người đến, chính là phụ thân Lam Kiến Quân của nàng, sau lưng ông là An di nương và ba đứa con, còn có cả Lam Mặc Huyền. Lam U Niệm khẽ cong gối thi lễ, giọng nói trong trẻo mềm mại như trước nhưng đè nén xa cách lạnh lùng: "Lam Tướng quân mạnh khỏe!"

Một tiếng Lam Tướng quân miễn cưỡng làm cho sắc mặt Lam Kiến Quân trở nên trắng mấy phần, hiện tại cả một tiếng phụ thân cũng không muốn gọi sao? Nhịn xuống chua xót trong cổ họng, Lam Kiến Quân đi đến bên cạnh Lam U Niệm, nhìn nữ nhi gầy yếu, càng thêm đau lòng.

"Nhạc phụ đại nhân, Niệm Nhi vẫn nên cùng ta trở lại Lam phủ!" Hiện tại Lam Kiến Quân chỉ muốn cố gắng bù đắp thật tốt cho nữ nhi, nếu như nữ nhi ở lại phủ của nhạc phụ đại nhân, vậy chỉ sợ ông muốn gặp mặt nữ nhi càng thêm khó khăn.

"Hừ." Hà Thái Phó trừng mắt nhìn Lam Kiến Quân, nói: "Lão phu không muốn cháu ngoan lại tiếp tục chịu khổ, sau đó mất tích không thấy, sống chết không rõ!"

Lam Kiến Quân biết rõ những gì nhạc phụ nói đều là sự thật, ngay cả năng lực cãi lại ông cũng không có. Lam Kiến Quân nhìn nhi tử một cái, cái nhìn kia ẩn chứa khao khát của người làm cha, Lam Mặc Huyền chưa từng thấy ở phụ thân mình.

"Nhạc phụ đại nhân yên tâm, Lam Kiến Quân ta xin thề, chuyện như vậy sẽ không còn!" Lam Kiến Quân bảo đảm.

"Ông ngoại, đã rất lâu rồi cháu không được gặp Niệm Nhi muội muội, người để Niệm Nhi muội muội cùng cháu về phủ đi!" Lam Mặc Huyền đến bên cạnh Hà Thái phó khẩn cầu.

Mặc dù Hà Thái phó biết đó không phải là nhi tử thân sinh của nữ nhi nhà mình nhưng cũng yêu thích vô cùng, khi nữ nhi còn tại thế ông cũng thường xuyên trêu đừa với đứa cháu ngoại trai này, ở trong lòng Hà Thái phó, Lam Mặc Huyền không có khác biệt với cháu trai trong nhà.

Lam Mặc Huyền nhìn mặt mày ông ngoại dãn ra chút ít, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên nhủ, Lam U Niệm lại lên tiếng.

"Ông ngoại, Niệm Nhi vẫn nên trở về Lam phủ thôi!" Lam U Niệm ngoan ngoãn nói: "Niệm Nhi vốn là đích nữ Lam phủ, nếu như sống ở chỗ ông ngoại, sẽ khiến cho ông ngoại bị chê trách." 

Khi Lam U Niệm nói ra hai chữ đích nữ, An di nương và ba đứa con, hai nữ một nam đều cắn chặt răng. Trong thời gian không có Lam U Niệm trong phủ, Lam Nhã Nhã vẫn luôn tự cho mình là đích nữ Lam phủ, nhưng hiện tại Lam U Niệm lại làm cho nàng ta hiểu ra, nàng ta chỉ là một thứ nữ mà thôi.

"Ông ngoại đã già rồi còn sợ gì chê trách, sao ông ngoại có thể để cháu ngoan của mình chịu uất ức." Mặc dù Hà Thái phó cương trực công chính, nhưng cưng chiều của một trưởng bối đối với cháu ngoại gái mất rồi lại được rất chân thật.

"Ông ngoại, ngài đương nhiên không sợ chê trách, nhưng ai biết được người khác sẽ nói Niệm Nhi muội muội như thế nào! Hơn nữa, không phải trong phủ còn có cháu sao, cháu sẽ không để cho Niệm Nhi muội muội bị oan ức!" Lam Mặc Huyền đỡ Hà Thái phó, nghiêm túc nói. Lúc còn nhỏ hắn đã từng để cho Niệm Nhi muội muội chịu khổ, hiện tại hắn đã có năng lực bảo vệ muội muội.

"Được rồi, nếu như cháu gái ngoan có ủy khuất gì thì đến nói với ông ngoại, đã biết chưa?" Hà Thái phó cũng biết nếu để Lam U Niệm đến sống trong phủ của ông chỉ sợ sẽ không ổn, cho nên đành phải đáp ứng.

"Cảm ơn ông ngoại" Lam U Niệm thi lễ, sau đó nhìn Hà Thái phó nhắc nhở rất lâu mới ngồi lên xe ngựa trở về Hà phủ.

Lam Kiến Quân nhìn nữ nhi đứng trước mặt, đột nhiên không biết nên nói cái gì, quả thực ông không có kinh nghiệm chung sống cùng con cái. Lam Mặc Huyền hoàn toàn không cần hỏi đến, mấy đứa con khác ông cũng thèm đoái hoài, cho nên lúc này Lam Tướng quân dũng mãnh trên chiến trường lại có chút mất tự nhiên.

Lam Mặc Huyền thấy dáng vẻ xa lạ của hai cha con, còn có vẻ mặt mất tự nhiên của phụ thân, nên mở miệng bắt chuyện trước: "Niệm Nhi muội muội, còn nhớ đại ca không?"

"Ca ca mạnh khỏe!" Lam U Niệm đáp, sau đó, không có sau đó.

"Niệm Nhi muội muội vì sao lại mang mạng che mặt?" Thực ra từ lúc bắt đầu Lam Mặc Huyền đã muốn hỏi, mãi đến bây giờ mới có cơ hội hỏi, còn Lam Kiến Quân cũng không rõ, vì sao nữ nhi lại mang mạng che mặt.

"Ca ca có chỗ không biết? Trước đây khi còn bé Tam muội ham chơi bị hủy dung, nghe nói gương mặt giống như ma quỷ!" Lam Nhã Nhã lên tiếng chen ngang, thật ra ở trên tiệc rượu mẹ con nàng ta nhìn thấy Lam U Niệm mang mạng che mặt chưa bao giờ tháo ra, mặc dù kinh thành đã từng truyền miệng chuyện Lam U Niệm bị hủy dung, nhưng bọn họ đều biết đó chỉ là giả.

Cho nên trên tiệc rượu, An di nương để một cung nữ đi thăm dò thử, lại vô cùng mừng rỡ khi biết được quả thực Lam U Niệm đã bị hủy dung, cung nữ đó tận mắt nhìn thấy. An di nương suy nghĩ một lát liền cho rằng do năm đó Lam U Niệm té xuống vách núi bị hủy dung, cho dù nàng có thân phận đích nữ cũng không có tư cách tranh cùng nữ nhi của bà ta.

An di nương không thể nào biết được, là Lam U Niệm cố ý vẽ lên mặt mình vết sạo quỷ dị, cũng cố ý để cung nữ đó nhìn thấy, mục đích chính là để cho An di nương đắc ý, như vậy té mới đau. Hơn nữa dung mạo nàng quá đẹp, đó cũng không phải chuyện tốt, có thể che giấu là tốt nhất.

"Cái gì?" Lam Kiến Quân và Lam Mặc Huyền đều kinh hoảng lên tiếng, đã qua nhiều năm bọn họ lại không biết chút gì về chuyện nữ nhi (muội muội) bị hủy dung, nếu như nàng không có dung mạo, sau này làm sao tìm được vị hôn phu có thể phó thác chung thân!

"Niệm Nhi, vi phụ nhất định sẽ tìm đại phu tốt nhất, Niệm Nhi nhất định sẽ tốt lên." Lam Kiến Quân đau lòng nhìn gương mặt Lam U Niệm bị giấu ở phía sau.

"Không sao, Lam Tướng quân không cần hao tâm tổn trí!" Lam U Niệm cũng không nhìn đến Lam Kiến Quân, bây giờ mới biết đau lòng, như vậy sao lúc Lam U Niệm còn sống không đau lòng đi? Quá muộn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện