Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 43: Đến tìm cớ (2)



Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

___________

"Thật sự là gia môn bất hạnh." Lão phu nhân ngồi trên giường êm trong sương phòng [1], dáng vẻ vô cùng đau đớn.

An di nương ở bên hầu hạ, hầu hạ lão phu nhân vô cùng tốt, vừa bưng trà đưa nước vừa an ủi, thấy lão phu nhân càng chán ghét Lam U Niệm và mẫu thân nàng thật không hiểu chuyện, tiện thể bất mãn nhi tử. Có nữ nhân tốt đẹp ở bên cạnh hầu hạ, lại còn mấy tử nữ hiểu chuyện ngoan ngoan, tại sao lại luôn quan tâm đến người ngoài Lam Mặc Huyền cùng sao chổi Lam U Niệm?

"Lão phu nhân đừng nóng giận, tức giận làm hại đến thân thể không đáng đâu. Bây giờ Tam tiểu thư rất được lão gia yêu thích, có chút không hiểu chuyện." An di nương ngồi bên cạnh lão phu nhân khuyên nhủ, thế nhưng thật lòng thật dạ hay giả dối thì không thể nào biết được.

Nghe An di nương khuyên nhủ, lão phu nhân càng thêm giận: "Hừ! Ỷ vào nhi tử ta yêu thích liền dám không coi trưởng bối ra gì? Nó như vậy gọi là không hiểu chuyện sao?"

Vương ma ma thu được ánh mắt của An di nương, quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, nói: "Lão phu nhân quản lý cái nhà này, Tam tiểu thư ở Lam phủ lại dám trách mắng lão nô, hơn nữa còn dám không cho lão phu nhân bước vào tiểu viện, nào có đem lão phu nhân ngài để vào mắt. Nếu như còn tiếp tục như vậy, người bên ngoài sẽ nói quy củ Lam phủ thế nào?" Trên gương mặt tím xanh già nua của Vương ma ma đầy nước mắt nước mũi, xem ra vẫn có chút bi thảm.

"Hừ! Lam phủ ta không có tiểu thư như vậy, nếu như nó còn dám vô lễ, nó nên cút ra khỏi Lam phủ cho ta." Lão phu nhân kéo Vương ma ma, nhìn hình dạng tỳ nữ thiếp thân bên cạnh mình, ít nhiều gì vẫn còn ghi hận Lam U Niệm.

An di nương nghe lão phu nhân nói xong trong mắt lóe lên đắc ý, ở trong phủ người to nhất vẫn là lão phu nhân, chỉ cần lão phu nhân đứng về phía bà ta, như vậy sau này Lam U Niệm muốn sống cũng sẽ không được dễ chịu, bà ta không cho phép Lam U Niệm sống sót chiếm vị trí đích nữ.

"Lão phu nhân, gần đây Ngân Nhi ở thư đường học tập rất tốt, sáng sớm còn nghe Ngân Nhi nói phải cố gắng đọc sách, muốn tăng thể diện cho Lam phủ và lão phu nhân!" An di nương nói đến nhi tử nhà mình trên mặt mang theo nét từ mẫu hiếm thấy, quả thật khó có thể nghĩ đến nữ nhân có tình mẹ này lại là người tâm tư độc ác.

"Hả? Ngân Nhi lợi hại như vậy à? Không tệ, không tệ, quả nhiên không hổ là con cháu Lam phủ ta." Lão phu nhân nghe cháu trai thông tuệ lại hiểu chuyện, trong nội tâm khó tránh khỏi đắc ý: "Nếu Ngân Nhi đã có bản lĩnh như thế, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, có thời gian để hắn theo phụ thân hắn học tập chút sự vụ, sau này kế thừa Lam phủ cũng dễ dàng chút."

An di nương vội vàng đứng dậy thi lễ: "Tạ lão phu nhân!" Bà ta vẫn luôn hy vọng Ngân Nhi đi theo lão gia làm việc, nhưng bên cạnh lão gia chỉ có người ngoài Lam Mặc Huyền. Làm người ta tức giận nữa là, Lam Mặc Huyền không chỉ chiếm thân phận đích trưởng tử, bây giờ còn có quyền uy Xa Kỵ Tướng quân, lại được lão gia bồi dưỡng, nếu như con trai bà ta còn không nghĩ tới biện pháp tranh đoạt, vậy sau này chắc chắn Lam phủ sẽ rơi vào tay Lam Mặc Huyền.

"Hừ! Ngươi đó, chính là quá thiện lương, Lam phủ vốn là của cháu trai ta, chẳng lẽ còn muốn để người ngoài chiếm đi!" Lão phu nhân vẫn rất hài lòng với đứa con dâu phụng dưỡng bà ta nhiều năm: "Con ta cũng là hồ đồ, bị Lam Mặc Huyền mê hoặc, lại đặt một người ngoài ở đầu quả tim!"

"Lão phu nhân nói đúng lắm, ta thấy Đại công tử cũng là người không hiểu chuyện, cùng Tam tiểu thư trở về lâu như vậy cũng không tới vấn an lão phu nhân, quả nhiên có chút quyền thế liền không xem lão phu nhân ra gì?" Vương ma ma nhìn đúng thời cơ lại bắt đầu ở trước mặt lão phu nhân khua môi múa mép.

"Nói tới hai huynh muội này thật đúng là có bản lãnh, một đứa hai đứa đều không để lão thân vào mắt." Lửa giận của lão phu nhân vừa mới bình ổn lại vọt lên đỉnh đầu: "Vương ma ma, ngươi dặn nhà bếp đổi thức ăn của tiện nha đầu đó thành đồ chay, không phải nói thân thể không khỏe sao? Ta lại muốn xem xem, thân thể không tốt thế nào?"

Lão phu nhân đối xử với Lam U Niệm như vậy kỳ thật là có một phần vì Lam Mặc Huyền, dù sao bây giờ lão phu nhân muốn đối phó Lam Mặc Huyền vẫn có chút khó khăn, không phải Lam Mặc Huyền yêu thương đứa muội muội này sao? Cho nên lão phu nhân mới khai đao với Lam U Niệm.

"Dạ!" Vương ma ma cúi đầu đáp ứng, phần lớn chuyện trong nhà đều do An di nương quản lý, nhưng lão phu nhân vẫn có quyền lợi tuyệt đối, hơn nữa dù sao thì lão phu nhân cũng là mẫu thân của Lam Kiến Quân, ai dám ngỗ nghịch lão phu nhân? E là cũng chỉ có Lam U Niệm có lá gan đó!

- -

Buổi tối lặng lẽ đến, Lam Khúc nhận cơm nước trong tay nha hoàn đưa thức ăn trong phủ, khi Lam Khúc mở cái hộp đựng thức ăn ra, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Kỳ thật các nàng vốn muốn tự mình làm cơm, nhưng bởi vì mới vào U Niệm Các ở, cho nên vẫn chưa làm nhà bếp nhỏ, hiện tại chấp nhận ăn thức ăn nhà bếp lớn đưa tới, không nghĩ tới có một số người lại dám không biết phân biệt.

Cơm nước được mang tới chỉ là hai đĩa cải xanh, một chén cháo loãng không nhìn thấy một hạt gạo. Đây là thức ăn dành cho tiểu thư trong phủ sao, ngay cả cơm nước của nô bộc thấp nhất trong phủ còn tốt hơn mấy thứ này rất nhiều.

"Quả thực khinh người quá đáng, ta đi thiến những người kia!" Lam Vũ cầm lấy vũ khí chuẩn bị rời khỏi U Niệm các.

"Đứng lại!" Lam U Niệm tựa hồ không thấy mùi chua ngầm của thức ăn, trực tiếp ngồi xuống: "Chỉ sợ những người kia là nữ nhân, ngươi thiến như thế nào?"

Trương Lâm cùng mấy thị vệ vốn đang cảm thấy bất công vì tiểu thư phải chịu đãi ngộ như vậy, nhưng nghe tiểu thư nói chuyện liền dở khóc dở cười, đây là lời một cô nương có thể nói ra sao? Chẳng qua, tiểu thư không giả vờ giả vịt lại càng khiến người ta yêu thích.

"Tiểu thư!" Lam Vũ ném trường kiếm, đến bên cạnh kéo kéo cánh tay Lam U Niệm: "Từ khi nào tính tình của người thay đổi tốt như vậy nhỉ? Người ta đã bắt nạt tới đầu rồi!"

"Lam Vũ, tiểu thư cũng không tức giận, sao ngươi lại kích động như vậy, nếu như gây thêm phiền toái cho tiểu thư, ta không tha cho ngươi!" Lam Khúc dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên trán Lam Vũ, đối với tính cách dễ kích động của vị tỷ muội này cũng là không có cách nào.

"Ta không phải còn chưa có đi sao, sao lại hung vậy!" Lam Vũ bẹp bẹp miệng.

"Được rồi, ta không mắng ngươi nữa!" Lam Khúc buồn cười nhìn Lam Vũ ăn quả đắng, sau đó quay về bàn cơm hỏi: "Tiểu thư, ta đi Trân Vị các lấy chút thức ăn nhé!"

"Không cần, ngươi và Lam Vũ đi Trân Vị các ăn cơm đi, ta ăn những thứ này được rồi!" Lam U Niệm nói xong bắt đầu ăn, không chút bất mãn vì thức ăn đơn sơ.

"Sao có thể?" Lam Khúc phản bác, bình thường tiểu thư ăn loại nào không phải tinh xảo, hiện tại những thứ này sao tiểu thư có thể bỏ vào miệng.

"Tiểu thư nhà ngươi có gì chưa từng ăn, hơn nữa đừng tưởng rằng sơn hào hải vị là tốt, có đôi khi ăn thức ăn chay sẽ rất tốt cho thân thể." Lam U Niệm giải thích, nàng sợ nếu nàng không giải thích rõ ràng, không biết hai nha đầu này lại có bao nhiêu lo lắng.

Đối với lý luận của tiểu thư nhà mình, Lam Khúc và Lam Vũ tin chắc không nghi ngờ, vả lại các nàng cũng biết tiểu thư biết y thuật, hơn nữa còn là người của Y Cốc nên càng thêm tin tưởng. Mà hôm nay thức ăn chỉ có phần một người, nếu tiểu thư đã căn dặn, các nàng cũng từ cửa sau ra ngoài ăn cơm, huống chi các nàng không chỉ ra ngoài ăn cơm, quan trọng hơn là thay tiểu thư đi làm chút chuyện. Dù sao, bây giờ Lam U Niệm luôn luôn ở Lam phủ, rất nhiều sản nghiệp trong kinh thành đều cần hai người làm chân chạy.

Chú thích:

[1] Sương phòng: chái nhà/ hiên nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện