Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 31
Cuối năm luôn là lúc Tưởng Trọng Lâm vô cùng bận rộn, công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị thương thảo một số vấn đề về nhậm chức của thành viên cấp cao sang năm, giám đốc công ty con trình lên vài kế hoạch năm sau, tổng kết cuối năm của tổng công ty và đại hội công nhân viên các thứ. Những năm trước thì giờ này cũng có rất nhiều người bạn làm ăn gọi điện thoại tới liên lạc quan hệ, mời tham gia yến tiệc tư nhân, tiệc công ty các loại, cho nên Tưởng Trọng Lâm bận không hết, mỗi khi ở công ty thì đều đưa điện thoại cho Alex cầm, thay anh đi ứng phó một vài nhân vật không muốn kết giao mà lại không thể không khách sáo vài câu.
Đại hội tổng kết cuối năm, giám đốc các khu vực đang báo cáo tổng kết hằng năm thì điện thoại trên tay Alex bỗng nhiên rung lên, Alex nhìn màn hình, trên đó là một tấm ảnh Cố Nhược Ngu bắt ép Tưởng Trọng Lâm thay hình báo tin nhắn, là tấm ảnh bọn họ nhờ cô nữ sinh chụp lúc ở Nhật Bản, Cố Nhược Ngu đang nhón chân hôn lên má Tưởng Trọng Lâm, Tưởng Trọng Lâm thì ôm lấy eo cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng tổng thể bức ảnh lại rất hài hòa.
Lúc này mà gọi điện thoại thì không chừng có việc gấp, nhưng mà BOSS đang dự hội nghị, ngắt lời anh hình như cũng không tốt. Ngay lúc Alex đang vò đầu bứt tai không biết làm sao bây giờ, thì tầm mắt Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên chuyển qua chỗ cậu ta, như thể đang hỏi có chuyện gì.
Alex cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cầm di động đi qua, sắc mặt rối rắm đưa cho anh. Tưởng Trọng Lâm còn tưởng rằng là người làm ăn nào khó đối phó, kết quả lấy lại đây nhìn một cái thì thấy bức ảnh khiến người ta không thể quên này, sắc mặt anh có chút quỷ dị, còn Alex có vẻ hơi mất tự nhiên.
Điện thoại vẫn đang rung, cứ như thể nếu anh không nhận cuộc gọi này nó vẫn tiếp tục rung tiếp. Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể ngắt lời người giám đốc đang báo cáo kia, nói xin lỗi, rồi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Để lại một đám cấp dưới ở trong phòng hội nghị nhìn nhau, Tưởng tổng trước giờ đều là người cuồng mở họp, chỉ có anh mắng người khác tắt máy, chứ làm gì có chuyện chính anh đột nhiên lui ra. Chẳng lẽ có chuyện làm ăn to lớn nào đó? Mọi người còn đang lung tung suy đoán thì cái người biết rõ nội tình là Alex đây một vẻ quan sát chúng sinh, trong lòng nghĩ, này nhân loại vô tri các ngươi a, Tưởng tổng từ lâu đã không còn là Tưởng tổng trước kia nữa rồi.
......
"A lô?" Tưởng Trọng Lâm đi đến đoạn hành lang không người, nhận điện thoại.
"Hôm nay anh có thể về sớm một chút không?" thanh âm trong trẻo của Cố Nhược Ngu vang lên bên tai anh.
"Có việc gì à?"
"...Không có việc gì."
"......" Không có việc gì thì em gọi anh về sớm làm gì chứ?
"Tóm lại... Tóm lại nhớ về sớm một chút! Em có việc, ngắt máy đây." Sau đó chỉ còn lại có tiếng tút tút. Tưởng Trọng Lâm cười khẽ một tiếng, không biết cô lại đang định làm trò quỷ gì đây. Thôi, về sớm một chút thì về sớm một chút vậy. Về sớm một chút, bốn chữ này nghe quả là vô cùng thư thái.
Một lần nữa trở lại phòng họp, không khí trên người Tưởng Trọng Lâm đều có chút thay đổi, người giám đốc vừa nãy báo cáo nơm nớp lo sợ nhìn cảm xúc của Tưởng tổng có vẻ tốt lên rất nhiều, cũng không hề lắp bắp.
Mọi người sôi nổi phỏng đoán chẳng lẽ là đã bắt được hạng mục lớn hay là cổ phiếu công ty lại lên giá đột biến?
Hội nghị rốt cuộc kết thúc, Tưởng Trọng Lâm chuẩn bị về văn phòng lấy chìa khóa xe chạy lấy người, Alex lại tiến lên ngăn anh,
"BOSS, Lý tổng của Thành Huy gọi điện thoại tới, nói là hôm nay là sinh nhật ngài, muốn hỏi xem có thể cùng ngài ăn cơm chúc mừng?"
"Sinh nhật?" Tưởng Trọng Lâm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hôm nay hình như đúng là sinh nhật theo lịch dương của bản thân, bởi vì chưa bao giờ từng yêu cho nên cũng chẳng để ở trong lòng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có người nói ăn cơm tặng lễ gì đó, mới bỗng nhiên nhớ ra.
Nghĩ đến chuyện này, anh lại nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Cố Nhược Ngu yêu cầu anh về sớm một chút, anh đại khái cũng đoán được lý do cần anh về sớm rồi.
"Nói với anh ta, cảm ơn hảo ý của anh ta, tối nay tôi có hẹn rồi."
"Có hẹn rồi?" Không có an bài gì khác a, làm một trợ lý chuyên nghiệp cậu lại không nhớ rõ tổng tài còn có cuộc hẹn khác sao? À, cuộc điện thoại vừa rồi của thái thái!
Alex ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Tưởng Trọng Lâm, quả nhiên là vô cùng thả lỏng nhu hòa, thậm chí còn có chút vui vẻ, khẳng định là buổi tối có tiết mục với Cố tiểu thư đi.
"Được, tôi sẽ nói rõ ràng với bên kia."
Lúc Tưởng Trọng Lâm về tới nhà mở cửa ra, trong phòng khách tối đen, chỉ có phía nhà ăn là có chút ánh sáng. Tưởng Trọng Lâm trong lòng cảm thán cái trò trẻ con này, nhưng vẫn nể tình đi qua đó.
Có một cây nến thơm đang cháy trên bàn ăn, một ít hoa cúc, một miếng sườn cừu trông rất ngon và một chai Lafite*.
*tên một loại rượu vang đỏ.
Đầu tư hết mức luôn, Tưởng Trọng Lâm nghĩ, bỗng đèn sáng lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ, từ không trung rất nhiều dải lụa rực rỡ rơi xuống.
"Happy birthday!"
Cố Nhược Ngu từ sau lưng anh chui ra, tay cầm một ống lụa rực rỡ, tươi cười sáng lạn nói với anh.
"Đây là lý do em bảo anh về sớm sao?" Tưởng Trọng Lâm rất có hứng thú nhìn bữa tiệc lớn trên bàn.
"Đúng vậy, sao sao? Anh không cảm thấy kinh hỉ sao?"
"Khụ, kinh hỉ."
"......" Rõ ràng không kinh hỉ, trợn mắt nói dối.
Thấy Cố Nhược Ngu lập tức bĩu môi, trên mặt lộ vẻ không tin, Tưởng Trọng Lâm cũng ý thức được kỹ thuật diễn của mình quá tệ, nhưng mà đúng là anh đã đoán được động cơ của cô rồi, bây giờ muốn anh giả bộ kinh hỉ cũng quá khó khăn.
"Những thứ đó là em nấu sao?" Tưởng Trọng Lâm chỉ vào đồ ăn trên bàn hỏi, anh không quá tin tưởng Cố Nhược Ngu ngày thường cũng không vào phòng bếp mà lại có thể làm ra mấy thứ này.
Câu hỏi này quả thật là khiến Cố Nhược Ngu xấu hổ, "A... Không phải em nấu, em gọi đồ ăn từ khách sạn."
Nhìn Tưởng Trọng Lâm tỏ vẻ "Anh biết ngay mà", cô cảm thấy có chút tức giận, đi đến phòng bếp lấy từ tủ lạnh ra một cái bánh kem đem tới, mạnh tay đặt ở lên bàn cơm, đắc ý nói, "Cái này là em tự làm đó!"
Là một cái bánh kem nhỏ, từ hoa văn trang trí có thể thấy được không phải do người làm bánh chuyên nghiệp làm ra, hoa kem có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến cho người khác phải buồn cười là hình vẽ trên chiếc bánh, một hình hoạt hình có vẻ mặt không vui vẻ, rõ ràng là đang trêu chọc anh.
Cố Nhược Ngu thắp mấy ngọn nến, thúc giục anh ngồi xuống,
"Anh thổi nến ước đi!"
"Thật sự phải thổi sao?" Tưởng Trọng Lâm hơi miễn cưỡng, từ nhỏ đến lớn anh đều cơ bản chưa từng trải qua loại chuyện này, bây giờ một đống tuổi còn muốn nghịch cái này?
"Sinh nhật tám mươi tuổi cũng phải thổi, tâm không trẻ, sẽ nhanh già." Cố Nhược Ngu ghét bỏ đẩy bánh kem đến trước mặt anh.
Tưởng Trọng Lâm nhắm mắt một cái, lại mở mắt ra, một hơi thổi tắt ngọn nến trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức Cố Nhược Ngu cảm thấy anh không hề ước cái gì. Trước kia mỗi lần thổi nến cô luôn phải suy đi nghĩ lại, sợ lãng phí cơ hội ước mỗi năm chỉ có một lần.
Ăn bữa tối phong phú xong, Cố Nhược Ngu lại bỗng nhiên chạy vào phòng mang ra một cái hộp thật to, gói trong giấy gói kẻ ô màu sắc rực rỡ, bên trên còn có một cái nơ con bướm.
Cô đặt nó xuống trước mặt Tưởng Trọng Lâm, "Đây là quà sinh nhật của anh."
Tưởng Trọng Lâm nhìn món quà sinh nhật khổng lồ mà giật mình, anh cho rằng chỉ là cái cà vạt, nút tay áo, áo sơ mi các thứ tương tự. Hộp to như vậy thì bên trong có cái gì a?
Nhìn vẻ kinh ngạc của Tưởng Trọng Lâm, Cố Nhược Ngu mới có chút đắc ý,
"Đoán không được đúng không? Vậy mở ra nhìn xem đi?"
Tưởng Trọng Lâm xoạt xoạt bóc giấy gói, mở hộp ra nhìn thì lại càng trợn tròn mắt,
Một bộ gamepad và một hộp trò chơi video, "Bóng đá thực tế"!?
"Sao lại tặng anh cái này?" Tưởng Trọng Lâm cảm thấy giọng mình có chút nghẹn ngào.
"Em biết nha, trước kia lúc còn nhỏ anh rất muốn chơi game này, đáng tiếc là cha anh lại sợ anh mê muội mất cả ý chí không mua cho anh, cậu bé đáng thương ngay cả một bộ game như vậy cũng không có, em đây là đang đền bù cho anh." Cố Nhược Ngu nói thật dõng dạc, trong ánh mắt lại đang dao động tình cảm khác.
Mấy cái bí mật nhỏ này đều là cô nghe được từ bác sĩ Hứa. Cô cũng không phải không nghĩ tới chuyện đưa mấy món đồ dùng cho nam, nhưng như vậy quá khuôn sáo rồi! Không phải phong cách của cô, cho nên cô quyết định đền bù một chút những tiếc nuối thời thơ ấu của Tưởng Trọng Lâm, cũng chẳng sợ hiện tại anh đã không còn thích mấy thứ này.
Nhìn cô nói ra suy nghĩ của mình giống như tiểu hồ ly, trong đôi mắt toàn là giảo hoạt, Tưởng Trọng Lâm vô duyên cớ nảy sinh một loại xúc động muốn ôm cô trong lồng ngực không bao giờ buông tay.
Không có ai cùng anh dự sinh nhật, anh cũng chưa bao giờ nhận được một món quà như vậy. Cô thật trẻ con và dễ thương đến nỗi khó có thể từ chối.
......
Cố Nhược Ngu hưng phấn lôi trò chơi ra, kết nối tay cầm, sau đó ngồi xuống đất vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh,
"Tới đây đi, đây phiên bản mới nhất nha."
Tưởng Trọng Lâm đơn giản tháo cà vạt, cởi áo khoác, cũng học theo Cố Nhược Ngu ngồi lên thảm,
"Em muốn chọn Bayern, ừm... chọn Klose!"
Tưởng Trọng Lâm nhìn cô, ngạc nhiên hỏi, "Em còn xem bóng đá?"
"Làm ơn đi, em xem bóng đá từ lâu rồi." Thế giới quan của nam nhân già thật hẹp.
Sau đó thì Cố Nhược Ngu hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩa của câu cao thủ so chiêu, hai người không ai nhường ai, dùng hết toàn lực, tế bào trong toàn cơ thể đều bị đánh thức, hưng phấn vô cùng.
Cố Nhược Ngu thi thoảng lại trộm ghé mắt liếc anh một cái, nhìn anh giống như một cậu nhóc đang đắm chìm trong trò chơi, chuyên chú, nghiêm túc, không chịu thua, còn có một tia trẻ con.
Cô trộm cười trong lòng, cô muốn chính là hiệu quả này, cũng không uổng công cô thăm dò bác sĩ Hứa.
Thật sự rất khó để làm một đứa trẻ khuyết thiếu thời thơ ấu!
"...... A, chết rồi chết rồi, anh không được chơi xấu!"
"Là do em quá yếu thôi."
"Rõ ràng là anh chơi xấu! Ván này không tính! Chơi lại lần nữa!"
"Em đây là không nhận thua sao?"
"Em không có, không thua! Là anh chơi xấu!"
"Binh bất yếm trá......"
"Nếu anh không chơi lại em khóc cho anh xem!"
"............"
Đại hội tổng kết cuối năm, giám đốc các khu vực đang báo cáo tổng kết hằng năm thì điện thoại trên tay Alex bỗng nhiên rung lên, Alex nhìn màn hình, trên đó là một tấm ảnh Cố Nhược Ngu bắt ép Tưởng Trọng Lâm thay hình báo tin nhắn, là tấm ảnh bọn họ nhờ cô nữ sinh chụp lúc ở Nhật Bản, Cố Nhược Ngu đang nhón chân hôn lên má Tưởng Trọng Lâm, Tưởng Trọng Lâm thì ôm lấy eo cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng tổng thể bức ảnh lại rất hài hòa.
Lúc này mà gọi điện thoại thì không chừng có việc gấp, nhưng mà BOSS đang dự hội nghị, ngắt lời anh hình như cũng không tốt. Ngay lúc Alex đang vò đầu bứt tai không biết làm sao bây giờ, thì tầm mắt Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên chuyển qua chỗ cậu ta, như thể đang hỏi có chuyện gì.
Alex cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cầm di động đi qua, sắc mặt rối rắm đưa cho anh. Tưởng Trọng Lâm còn tưởng rằng là người làm ăn nào khó đối phó, kết quả lấy lại đây nhìn một cái thì thấy bức ảnh khiến người ta không thể quên này, sắc mặt anh có chút quỷ dị, còn Alex có vẻ hơi mất tự nhiên.
Điện thoại vẫn đang rung, cứ như thể nếu anh không nhận cuộc gọi này nó vẫn tiếp tục rung tiếp. Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể ngắt lời người giám đốc đang báo cáo kia, nói xin lỗi, rồi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Để lại một đám cấp dưới ở trong phòng hội nghị nhìn nhau, Tưởng tổng trước giờ đều là người cuồng mở họp, chỉ có anh mắng người khác tắt máy, chứ làm gì có chuyện chính anh đột nhiên lui ra. Chẳng lẽ có chuyện làm ăn to lớn nào đó? Mọi người còn đang lung tung suy đoán thì cái người biết rõ nội tình là Alex đây một vẻ quan sát chúng sinh, trong lòng nghĩ, này nhân loại vô tri các ngươi a, Tưởng tổng từ lâu đã không còn là Tưởng tổng trước kia nữa rồi.
......
"A lô?" Tưởng Trọng Lâm đi đến đoạn hành lang không người, nhận điện thoại.
"Hôm nay anh có thể về sớm một chút không?" thanh âm trong trẻo của Cố Nhược Ngu vang lên bên tai anh.
"Có việc gì à?"
"...Không có việc gì."
"......" Không có việc gì thì em gọi anh về sớm làm gì chứ?
"Tóm lại... Tóm lại nhớ về sớm một chút! Em có việc, ngắt máy đây." Sau đó chỉ còn lại có tiếng tút tút. Tưởng Trọng Lâm cười khẽ một tiếng, không biết cô lại đang định làm trò quỷ gì đây. Thôi, về sớm một chút thì về sớm một chút vậy. Về sớm một chút, bốn chữ này nghe quả là vô cùng thư thái.
Một lần nữa trở lại phòng họp, không khí trên người Tưởng Trọng Lâm đều có chút thay đổi, người giám đốc vừa nãy báo cáo nơm nớp lo sợ nhìn cảm xúc của Tưởng tổng có vẻ tốt lên rất nhiều, cũng không hề lắp bắp.
Mọi người sôi nổi phỏng đoán chẳng lẽ là đã bắt được hạng mục lớn hay là cổ phiếu công ty lại lên giá đột biến?
Hội nghị rốt cuộc kết thúc, Tưởng Trọng Lâm chuẩn bị về văn phòng lấy chìa khóa xe chạy lấy người, Alex lại tiến lên ngăn anh,
"BOSS, Lý tổng của Thành Huy gọi điện thoại tới, nói là hôm nay là sinh nhật ngài, muốn hỏi xem có thể cùng ngài ăn cơm chúc mừng?"
"Sinh nhật?" Tưởng Trọng Lâm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hôm nay hình như đúng là sinh nhật theo lịch dương của bản thân, bởi vì chưa bao giờ từng yêu cho nên cũng chẳng để ở trong lòng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có người nói ăn cơm tặng lễ gì đó, mới bỗng nhiên nhớ ra.
Nghĩ đến chuyện này, anh lại nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Cố Nhược Ngu yêu cầu anh về sớm một chút, anh đại khái cũng đoán được lý do cần anh về sớm rồi.
"Nói với anh ta, cảm ơn hảo ý của anh ta, tối nay tôi có hẹn rồi."
"Có hẹn rồi?" Không có an bài gì khác a, làm một trợ lý chuyên nghiệp cậu lại không nhớ rõ tổng tài còn có cuộc hẹn khác sao? À, cuộc điện thoại vừa rồi của thái thái!
Alex ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Tưởng Trọng Lâm, quả nhiên là vô cùng thả lỏng nhu hòa, thậm chí còn có chút vui vẻ, khẳng định là buổi tối có tiết mục với Cố tiểu thư đi.
"Được, tôi sẽ nói rõ ràng với bên kia."
Lúc Tưởng Trọng Lâm về tới nhà mở cửa ra, trong phòng khách tối đen, chỉ có phía nhà ăn là có chút ánh sáng. Tưởng Trọng Lâm trong lòng cảm thán cái trò trẻ con này, nhưng vẫn nể tình đi qua đó.
Có một cây nến thơm đang cháy trên bàn ăn, một ít hoa cúc, một miếng sườn cừu trông rất ngon và một chai Lafite*.
*tên một loại rượu vang đỏ.
Đầu tư hết mức luôn, Tưởng Trọng Lâm nghĩ, bỗng đèn sáng lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ, từ không trung rất nhiều dải lụa rực rỡ rơi xuống.
"Happy birthday!"
Cố Nhược Ngu từ sau lưng anh chui ra, tay cầm một ống lụa rực rỡ, tươi cười sáng lạn nói với anh.
"Đây là lý do em bảo anh về sớm sao?" Tưởng Trọng Lâm rất có hứng thú nhìn bữa tiệc lớn trên bàn.
"Đúng vậy, sao sao? Anh không cảm thấy kinh hỉ sao?"
"Khụ, kinh hỉ."
"......" Rõ ràng không kinh hỉ, trợn mắt nói dối.
Thấy Cố Nhược Ngu lập tức bĩu môi, trên mặt lộ vẻ không tin, Tưởng Trọng Lâm cũng ý thức được kỹ thuật diễn của mình quá tệ, nhưng mà đúng là anh đã đoán được động cơ của cô rồi, bây giờ muốn anh giả bộ kinh hỉ cũng quá khó khăn.
"Những thứ đó là em nấu sao?" Tưởng Trọng Lâm chỉ vào đồ ăn trên bàn hỏi, anh không quá tin tưởng Cố Nhược Ngu ngày thường cũng không vào phòng bếp mà lại có thể làm ra mấy thứ này.
Câu hỏi này quả thật là khiến Cố Nhược Ngu xấu hổ, "A... Không phải em nấu, em gọi đồ ăn từ khách sạn."
Nhìn Tưởng Trọng Lâm tỏ vẻ "Anh biết ngay mà", cô cảm thấy có chút tức giận, đi đến phòng bếp lấy từ tủ lạnh ra một cái bánh kem đem tới, mạnh tay đặt ở lên bàn cơm, đắc ý nói, "Cái này là em tự làm đó!"
Là một cái bánh kem nhỏ, từ hoa văn trang trí có thể thấy được không phải do người làm bánh chuyên nghiệp làm ra, hoa kem có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến cho người khác phải buồn cười là hình vẽ trên chiếc bánh, một hình hoạt hình có vẻ mặt không vui vẻ, rõ ràng là đang trêu chọc anh.
Cố Nhược Ngu thắp mấy ngọn nến, thúc giục anh ngồi xuống,
"Anh thổi nến ước đi!"
"Thật sự phải thổi sao?" Tưởng Trọng Lâm hơi miễn cưỡng, từ nhỏ đến lớn anh đều cơ bản chưa từng trải qua loại chuyện này, bây giờ một đống tuổi còn muốn nghịch cái này?
"Sinh nhật tám mươi tuổi cũng phải thổi, tâm không trẻ, sẽ nhanh già." Cố Nhược Ngu ghét bỏ đẩy bánh kem đến trước mặt anh.
Tưởng Trọng Lâm nhắm mắt một cái, lại mở mắt ra, một hơi thổi tắt ngọn nến trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức Cố Nhược Ngu cảm thấy anh không hề ước cái gì. Trước kia mỗi lần thổi nến cô luôn phải suy đi nghĩ lại, sợ lãng phí cơ hội ước mỗi năm chỉ có một lần.
Ăn bữa tối phong phú xong, Cố Nhược Ngu lại bỗng nhiên chạy vào phòng mang ra một cái hộp thật to, gói trong giấy gói kẻ ô màu sắc rực rỡ, bên trên còn có một cái nơ con bướm.
Cô đặt nó xuống trước mặt Tưởng Trọng Lâm, "Đây là quà sinh nhật của anh."
Tưởng Trọng Lâm nhìn món quà sinh nhật khổng lồ mà giật mình, anh cho rằng chỉ là cái cà vạt, nút tay áo, áo sơ mi các thứ tương tự. Hộp to như vậy thì bên trong có cái gì a?
Nhìn vẻ kinh ngạc của Tưởng Trọng Lâm, Cố Nhược Ngu mới có chút đắc ý,
"Đoán không được đúng không? Vậy mở ra nhìn xem đi?"
Tưởng Trọng Lâm xoạt xoạt bóc giấy gói, mở hộp ra nhìn thì lại càng trợn tròn mắt,
Một bộ gamepad và một hộp trò chơi video, "Bóng đá thực tế"!?
"Sao lại tặng anh cái này?" Tưởng Trọng Lâm cảm thấy giọng mình có chút nghẹn ngào.
"Em biết nha, trước kia lúc còn nhỏ anh rất muốn chơi game này, đáng tiếc là cha anh lại sợ anh mê muội mất cả ý chí không mua cho anh, cậu bé đáng thương ngay cả một bộ game như vậy cũng không có, em đây là đang đền bù cho anh." Cố Nhược Ngu nói thật dõng dạc, trong ánh mắt lại đang dao động tình cảm khác.
Mấy cái bí mật nhỏ này đều là cô nghe được từ bác sĩ Hứa. Cô cũng không phải không nghĩ tới chuyện đưa mấy món đồ dùng cho nam, nhưng như vậy quá khuôn sáo rồi! Không phải phong cách của cô, cho nên cô quyết định đền bù một chút những tiếc nuối thời thơ ấu của Tưởng Trọng Lâm, cũng chẳng sợ hiện tại anh đã không còn thích mấy thứ này.
Nhìn cô nói ra suy nghĩ của mình giống như tiểu hồ ly, trong đôi mắt toàn là giảo hoạt, Tưởng Trọng Lâm vô duyên cớ nảy sinh một loại xúc động muốn ôm cô trong lồng ngực không bao giờ buông tay.
Không có ai cùng anh dự sinh nhật, anh cũng chưa bao giờ nhận được một món quà như vậy. Cô thật trẻ con và dễ thương đến nỗi khó có thể từ chối.
......
Cố Nhược Ngu hưng phấn lôi trò chơi ra, kết nối tay cầm, sau đó ngồi xuống đất vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh,
"Tới đây đi, đây phiên bản mới nhất nha."
Tưởng Trọng Lâm đơn giản tháo cà vạt, cởi áo khoác, cũng học theo Cố Nhược Ngu ngồi lên thảm,
"Em muốn chọn Bayern, ừm... chọn Klose!"
Tưởng Trọng Lâm nhìn cô, ngạc nhiên hỏi, "Em còn xem bóng đá?"
"Làm ơn đi, em xem bóng đá từ lâu rồi." Thế giới quan của nam nhân già thật hẹp.
Sau đó thì Cố Nhược Ngu hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩa của câu cao thủ so chiêu, hai người không ai nhường ai, dùng hết toàn lực, tế bào trong toàn cơ thể đều bị đánh thức, hưng phấn vô cùng.
Cố Nhược Ngu thi thoảng lại trộm ghé mắt liếc anh một cái, nhìn anh giống như một cậu nhóc đang đắm chìm trong trò chơi, chuyên chú, nghiêm túc, không chịu thua, còn có một tia trẻ con.
Cô trộm cười trong lòng, cô muốn chính là hiệu quả này, cũng không uổng công cô thăm dò bác sĩ Hứa.
Thật sự rất khó để làm một đứa trẻ khuyết thiếu thời thơ ấu!
"...... A, chết rồi chết rồi, anh không được chơi xấu!"
"Là do em quá yếu thôi."
"Rõ ràng là anh chơi xấu! Ván này không tính! Chơi lại lần nữa!"
"Em đây là không nhận thua sao?"
"Em không có, không thua! Là anh chơi xấu!"
"Binh bất yếm trá......"
"Nếu anh không chơi lại em khóc cho anh xem!"
"............"
Bình luận truyện