Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 35



Tưởng thị gần đây nhìn trúng một miếng đất rất phù hợp để xây khách sạn nghỉ dưỡng, dự định là một khu nghỉ dưỡng cao cấp tích hợp sân golf, suối nước nóng, trang trại ngựa và các cơ sở giải trí khác. Thật không may, chủ sở hữu của khu đất, Tập đoàn Đông Thịnh lại không nguyện ý nhả miếng đất ra, cho dù có tăng giá mua cũng không muốn bán. Ngay lúc chuyện sắp thất bại thì Đông Thịnh bỗng nhiên phái người tới nói, bán đất thì không được nhưng có thể đổi thành hợp tác khai thác, Đông Thịnh cung cấp đất, Tưởng thị xây dựng, đến lúc làm xong thì chia hoa hồng.

Tuy rằng ý đồ của Đông Thịnh quá rõ ràng, nhưng bất đắc dĩ miếng đất kia lại nằm trong tay bọn họ, rốt cuộc hội đồng quản trị quyết định thông qua kế hoạch hợp tác khái thác. Tập đoàn Đông Thịnh phái ra một tổ công tác tới nằm trong Tưởng thị, tham gia toàn bộ quá trình (xây dựng).

Nghe nói lần này người phụ trách tổ là một nhân tài vừa được Đông Thịnh mời về từ nước Mỹ, từng tham dự nhiều hạng mục hợp tác với một số vụ sáp nhập và mua lại công ty, tại phương diện này tương đối có kinh nghiệm.

Điện thoại nội tuyến vang lên, "Tưởng tổng, đây là quầy tiếp đón, có vị đại biểu Đông Thịnh muốn gặp ngài."

"Để anh ta lên."

"Được ạ."

Chốc lát, tiếng đập cửa vang lên, sau khi Tưởng Trọng Lâm nói mời vào, người đẩy cửa đi vào chính là người trước đó không lâu vừa thấy gặp mặt, Mục Đình!

Tưởng Trọng Lâm hơi ngây người, Mục Đình nhìn thấy vẻ mặt của anh thì bật cười. Đi thẳng đến trước mặt anh, kéo ghế ngồi xuống.

"Thế nào? Anh giật mình?"

"Em là người của Đông Thịnh?" Tưởng Trọng Lâm hỏi.

"Xem như vậy đi," Mục Đình đặt túi xách trên đùi, dáng ngồi ưu nhã, ánh mắt đẹp nhìn Tưởng Trọng Lâm, "Lúc em còn ở Mỹ, Đông Thịnh vài lần tới tìm em, lúc đầu em không đồng ý, nhưng sau em lại cảm thấy về nước phát triển cũng tốt cho nên liền đáp ứng phụ trách hạng mục này."

"......" Tưởng Trọng Lâm trầm mặc, nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Mục Đình thấy anh không nói gì, tỏ vẻ trêu chọc, "Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ trước kia của chúng ta làm anh cảm thấy xấu hổ hay là không tiện? Em có thể xin tổng công ty thay người."

"Cái đó cũng không cần." Tưởng Trọng Lâm nhanh chóng trả lời, lập tức tiến vào trạng thái làm việc, "Em đã là đại diện của Đông Thịnh, lần hợp tác này còn mong chỉ giáo nhiều hơn. Khách sạn đã an bài xong xuôi, buổi tối sẽ có tiệc hoan nghênh chiêu đãi mọi người."

"Anh cũng tham gia sao?" Mục Đình nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, nhẹ nhàng hỏi.

"Đương nhiên, lần hợp tác này anh là người phụ trách, nhất định là anh sẽ tới." Tưởng Trọng Lâm trả lời cực kỳ công thức hoá.

Mục Đình từ đáy lòng sâu kín thở dài một tiếng, sớm biết anh là cái kiểu người này, chuyện đã nhận định tuyệt đối không dễ dàng thay đổi, vô luận là trách nhiệm hay là gia tộc, hiện tại anh đã không thể ném gánh nặng trên người đi, càng đừng nói có thể cùng cô nối lại duyên cũ.

"Vậy được rồi, chúng ta buổi tối lại gặp." Nói xong, Mục Đình liền đứng dậy rời khỏi văn phòng Tưởng Trọng Lâm.

......

Đầu ngón tay Cố Nhược Ngu cào nhẹ lên mặt bàn, khổ đại cừu thâm nhìn Vu Khởi Văn phía đối diện.

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì a, kiến nghị của tôi chẳng lẽ không được hay sao?"

Cố Nhược Ngu vừa nghe, lập tức đem tài liệu cầm trên tay ném lên ngực hắn, "Đây là cái kiến nghị thối gì? Chúng ta là luật sư, không phải thám tử tư, không lẽ còn muốn đi bắt gian?"

"Nhưng mà lão già này dấu những cái khác quá kín kẽ, cơ bản không tìm thấy nhược điểm. Hẳn là về mặt phụ nữ thì lão nhất định sẽ bị chúng ta bắt được nhược điểm!"

"Tôi đã nói cậu đừng có suốt ngày nhận mấy vụ ly hôn tam cô lục bà, còn tiếp tục nữa thì chỗ này cũng biến thành văn phòng thám tử tư."

"Được được A Ngu, lần này thật sự không phải tôi nhận, là mẹ tôi đó, Lưu thái thái vốn là học muội của bà, sống chết muốn tôi giúp đỡ, tôi đây còn không phải là muốn từ chối mà không được hay sao?" Vu Khởi Văn tỏ vẻ bất lực.

Cố Nhược Ngu hồ nghi nói, "Nếu đã là nhờ cậu thì sao còn muốn kéo lên đầu tôi?"

"Khách sạn hắn tới kia là khách sạn dưới trướng vị kia nhà cậu, tính tư mật quá tốt, người bình thường không thể đi lên. Cậu cũng biết đám chúng ta trước nay đều là đi thành đông chứ có bao giờ dính đến bên thành tây này đâu. Một mình tôi đơn thương độc mã lại càng dễ làm người khác chú ý."

"Cậu chắc là không định lôi kéo tôi đi cùng cậu làm thẻ mở cửa đâu phải không?" Cố Nhược Ngu nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn.

Vu Khởi Văn nịnh nọt cười, "Đâu có, tôi biết A Ngu tốt nhất, xem tình cảm nhiều năm này của chúng ta thì cậu cũng đến giúp tôi một lần đi, lại nói, hồi đó cậu ăn thịt kho tàu mẹ tôi làm nhiều như vậy..."

"Không được nhắc đến thịt kho tàu!" Cố Nhược Ngu vừa nghe mấy chữ này liền phẫn nộ, lúc ấy sau khi cô và Vu Khởi Văn trở thành bạn bè quan hệ tốt cũng thỉnh thoảng tới nhà bọn họ, bởi vì hai nhà cũng không xa cho nên Cố Nhược Ngu có thể đi tới Vu gia ăn cơm.

Mẹ Vu là bà chủ gia đình thiện lương giỏi giang, xuất thân từ gia đình bình thường chứ không phải thiên kim tiểu thư gì, rất nhiều chuyện đều có thể ra tay. Đặc biệt là nấu cơm. Thịt kho tàu bà nấu đúng là sở trường, Cố Nhược Ngu trước kia ở nhà cũng chưa được ăn loại đồ ăn kiểu này, trong nhà coi trọng dưỡng sinh nền hầu như không dùng loại thịt nhiều dầu mỡ như vậy. Cho nên lần đầu tiên cô được ăn Cố Nhược Ngu thực sự cảm thấy ăn còn ngon hơn bất kể loại sơn trân hải vị nào, ăn mãi không ngừng.

Khiến cho cô thời gian đó bỗng nhiên biến thành bé mập, cuối cùng là nhờ lòng yêu cái đẹp mới hạ quyết tâm cự tuyệt thịt kho tàu, chuyện này nhớ tới cũng là một đoạn huyết lệ sử.

Cuối cùng, bị Kevin năn nỉ ỉ ôi, Cố Nhược Ngu mới đồng ý cùng hắn đi. Nhưng trước đó phải nhấn mạnh, cô chỉ phụ trách đem hắn đi vào trong khách sạn, chuyện còn lại cô mặc kệ.

Vu Khởi Văn lời thề son sắt vỗ ngực bảo đảm, "Không thành vấn đề, chuyện sau đó tôi tự giải quyết."

Tới cửa khách sạn, Cố Nhược Ngu gọi điện cho Alex xong muốn đi trên tầng cũng dễ như trở bàn tay, đợi Vu Khởi Văn đi lên, Cố Nhược Ngu đi dạo một lát ở tầng trệt, đang chuẩn bị trở về thì thấy Alex vội vàng lướt qua.

Cô bước vội vài bước đuổi theo, "Alex?"

Alex đang sốt ruột đi đường thì nghe được có người đang kêu tên hắn, quay đầu lại thì thấy là Cố Nhược Ngu, kinh ngạc một chút dừng lại bước chân, "Thái thái? Sao cô lại ở đây?"

"Đây kia cái gì, Alex, đã nói với anh bao nhiêu lần, lúc không người ngoài anh có thể đổi xưng hô khác hay không, thái thái nghe quá già." Cố Nhược Ngu oán giận nói.

Alex "......"

"Sao anh lại ở đây a?" Cố Nhược Ngu tò mò, "Vừa nãy tôi gọi cho anh thì anh vốn ở đây sao?"

"Không, tôi mới đến bên này. Sao ngài bỗng nhiên muốn lên tầng phòng cho khách?"

Cố Nhược Ngu ngượng ngùng cười một chút, "Chuyện công việc."

Alex bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng, anh biết Cố Nhược Ngu làm luật sư, chắc là có cái gì không tiện, anh cũng không hề truy vấn.

"Anh ở đây chứng tỏ anh ấy cũng tới rồi?" Cố Nhược Ngu khẳng định nói, "anh ấy" đương nhiên chỉ Tưởng Trọng Lâm, Alex trên cơ bản chính là cái bóng của Tưởng Trọng Lâm, phần lớn thời gian chỉ cần Tưởng Trọng Lâm xuất hiện thì nhất định có bóng dáng Alex.

"Đúng vậy," Alex gật đầu, "Tổng tài tổ chức một buổi tiệc rượu chiêu đãi, có một tổ công tác của công ty khác muốn qua bên này tham gia một hạng mục."

"Tiệc rượu? Đông người không?"

"Cũng khá đông đi?"

"Bên trong hẳn có rất nhiều người không quen biết nhau đi?"

"...... Hẳn là... Đúng thế?" Alex nhìn vẻ mặt Cố Nhược Ngu có điểm quái dị, không chắc cô có ý tứ gì, không dám tùy tiện đáp lại.

"Có thể để tôi đi vào sao?"

"A?"

"Vốn dĩ tôi định làm xong chuyện thì về nhà, nhưng mọi người đều ở đây rồi, tôi chờ một chút rồi cùng anh ấy về."

"Cái đó... Để tôi nói với tổng tài một tiếng."

"Có cái gì mà nói, tôi chỉ đi vào ăn chút đồ ăn rồi đợi anh ấy, dù sao mọi người ai đều không quen biết. Cứ coi như một yêu cầu cá nhân của tôi đi."

Nói đến đây, Alex cũng không thể không đáp ứng, anh cứ đồng ý trước đợi lát nữa tổng tài tới rồi lại đi nói một tiếng. Nói giỡn sao, để thái thái một mình một góc trong tiệc rượu, anh còn muốn lăn lộn hay không chứ.

Thế nhưng mà trời tính không bằng người tính, Alex còn chưa kịp gặp Tưởng Trọng Lâm thì đã bị một cuộc điện thoại gọi tới sân bay đón tiếp một nhân vật quan trọng. Hẳn là Tưởng Trọng Lâm phân phó vội vàng, ngữ khí cũng không cho người khác xen mồm, anh từ đầu tới cuối không có chỗ nào để nói, tự nhiên cũng không có khả năng nói ra chuyện Cố Nhược Ngu đang ở khách sạn.

Cố Nhược Ngu vào đại sảnh tiệc, bên trong sáng sủa rộng mở, bài trí đều vô cùng có phong cách thiết kế, cũng không hề mù quáng theo đuổi xa hoa, chung quanh đặt rất nhiều sô pha có thể cung cấp nơi nghỉ ngơi cho khách, còn có cửa kính sát đất cao gần ba mét, nhìn qua cực kỳ thu hút. Ngay lúc Cố Nhược Ngu đang nhìn quanh chung quanh đánh giá trang hoàng, thì ở lối vào có một trận xao động, cô nhìn qua khe hở giữa đám người vừa lúc thấy một màn Tưởng Trọng Lâm vận tây trang giày da cùng Mục Đình quần áo hoa lệ sóng vai đi vào hội trường.

Người kia sao lại ở chỗ này? Cố Nhược Ngu ngơ ngẩn.

Cẩn thận nhớ lại những lời Alex vừa mới nói, chẳng lẽ Mục Đình chính là người đến từ cái công ty đối phương kia?

Đáy lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu tới cực điểm.

Tưởng Trọng Lâm tất nhiên là không chú ý đến Cố Nhược Ngu trốn ở góc phòng, bước vài bước đi lên đài, đứng trước micro bắt đầu lên tiếng.

Cố Nhược Ngu tuy rằng không thích bộ dáng thầy giám thị của anh, thế nhưng lúc anh chuyên chú diễn thuyết quả là có mị lực khác hẳn.

Thanh âm của anh trầm ổn có từ tính, nội dung không bóng bẩy không phô trương, nói đúng vào trọng điểm, thi thoảng lại có một chút hài hước, nhìn như vậy anh hoàn toàn xứng đáng là cấp cao của một công ty ưu tú.

"Cuối cùng, mời người phụ trách của tập đoàn Đông Thịnh, Mục Đình tiểu thư lên phát biểu vài câu." Tưởng Trọng Lâm nói xong, lùi ra bên cạnh, đưa tay mời Mục Đình.

Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người Mục Đình yểu điệu lượn lờ đi lên đài, ngắn gọn hữu lực nói vài câu, dáng vẻ người phụ nữ của công việc, hơn nữa lại có khuôn mặt xinh đẹp, trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi người ở đây.

Cố Nhược Ngu tiện tay cầm một miếng bánh kem, căm giận cắn lên.

"Buổi tối ăn bánh kem, không sợ mập lên a?" Một người nữ nhân viên của công ty đứng bên cạnh nhìn Cố Nhược Ngu mồm to ăn bánh kem như vậy, cầm lòng không đậu hỏi.

Cố Nhược Ngu bình tĩnh lau bánh kem dính bên khóe miệng, "Ăn no mới có sức lực giảm béo."

Nữ nhân viên lập tức lộ ra một loại vẻ mặt "Cô đang nói bừa đi".

Lúc này, một người nữ nhân viên khác đi lại đây, "Ai, cô nói xem, Tưởng tổng chúng ta với Mục tiểu thư nhìn rất đẹp đôi đi?"

"Tổng tài không phải đã kết hôn sao?"Nhân viên vừa rồi hỏi ngược lại.

"Cô cũng không biết đi, tôi nghe nói a, tổng tài và vị Mục tiểu thư kia đã quen biết từ lâu, hình như còn từng qua lại." Cô ta hạ thấp thanh âm, có vẻ thần bí.

"Sao cô biết?"

"Loại bát quái này luôn có con đường chảy ra." Cô ta đắc ý dào dạt nói.

Cố Nhược Ngu ở một bên nghe thấy dựng lỗ tai, đáy lòng âm thầm cười lạnh nói, "Muốn nhân cơ hội công tác tới đào góc tường của tôi? Không có cửa đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện