Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 47



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Nhược Ngu thật sự ngây ngốc ở trong nhà, nhàn đến phát hoảng, lại không thể nhìn TV hoặc máy tính quá lâu, lúc trước có người bạn nghiệp vụ tới tìm cô hỗ trợ, phiên dịch một bộ tài liệu pháp vụ tương đối nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, Cố Nhược Ngu phát hiện bản thân làm chuyện này cũng không tệ lắm, dứt khoát liền quyết định bắt đầu làm biên dịch.

Lúc Tưởng Trọng Lâm trở về thì nhìn thấy Cố Nhược Ngu đang nằm trên sô pha ngủ say, anh lắc lắc đầu, đi vào phòng cầm tới một tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Gần đây cô thường hay như vậy, tự nhiên đã ngủ rồi, phỏng chừng cũng là vì mang thai. Anh nhìn đến một đống giấy tờ để loạn trên bàn trà, chuẩn bị dọn dẹp một chút, thì lại nhìn thấy tất cả đều là tài liệu biên dịch. Nghĩ thầm, làm luật sư sao lại còn đi làm biên dịch. Lúc này, di động Cố Nhược Ngu đặt ở trên bàn trà bỗng rung lên, Tưởng Trọng Lâm thật sự không đành lòng đánh thức cô, liền nhận cú điện thoại kia,

"Cố tiểu thư, phần tài liệu biên dịch của tôi dịch xong chưa? Tiền tôi đã gửi tới chỗ cô rồi." Một giọng nữ nhân từ trong điện thoại truyền đến.

"Ngại quá, cô ấy hiện tại không rảnh nhận điện thoại, tôi sẽ chuyển lời tới cô ấy."

Bên kia điện thoại nghe thấy giọng nam nhân thì rõ ràng lắp bắp kinh hãi, "Anh là?"

Tưởng Trọng Lâm nghĩ nghĩ, "Tôi là chồng cô ấy."

"Nha, như vậy a, vậy phiền anh nói với cô ấy tiền tôi đã chuyển rồi."

"Xin hỏi," Ngay lúc đối phương muốn ngắt điện Tưởng Trọng Lâm đột nhiên hỏi, "Công việc này bắt đầu khi nào?"

"Khi nào à? Vừa tuần này đi..."

"Được, cảm ơn cô, tôi sẽ chuyển lời."

Tưởng Trọng Lâm ấn ngắt điện thoại, suy tư một trận, lại lôi điện thoại của mình ra gọi cho Alex,

"Đi tra một chút xem Văn Phòng cô ấy xảy ra chuyện gì?" Cái từ "cô ấy" thực rõ ràng.

Hiệu suất làm việc của Alex cực kỳ thần tốc, chỉ chốc lát đã tra ra từ đầu đến cuối.

"Nói là bởi vì trong một vụ án dùng cách không hợp pháp lấy được chứng cứ, bị hiệp hội luật sư bên kia treo thẻ. Nhưng mà, nghe nói đã có người đi chào hỏi qua, giấy phép không lâu sau liền có thể trả về."

Tưởng Trọng Lâm siết chặt điện thoại, "Ai chào hỏi?"

"...Vu gia."

Quả nhiên là hắn. Tưởng Trọng Lâm không nói gì, treo điện thoại. Nhìn Cố Nhược Ngu chu môi ngủ ngon lành, lộ ra một tia cười khổ, ngồi lên sô pha chăm chú nhìn cô ngủ, không tự giác vươn tay đi vuốt ve gương mặt cô.

"Em rốt cuộc đã làm gì rồi? Tôi thật là dại dột, đúng không?"

Buổi tối, quán bar nọ.

Hà Tấn vẻ mặt kinh ngạc nhìn nam nhân đối diện uống rượu buồn,

"Trời của tôi a, đây là lần đầu tiên cậu tìm tôi đi uống rượu đi, cậu làm sao vậy?"

Tưởng Trọng Lâm không nói chuyện, lo chính mình uống rượu.

"Cậu gọi tôi ra cũng đừng không nói lời nào a, Mục Đình cũng đi rồi, chẳng lẽ các cậu lại vì cô ấy mà cãi nhau sao?"

"Tôi cảm thấy bản thân thật sự vô dụng." Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Hà Tấn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, "Đại ca, lời này không giống như cậu nói, cậu uống lộn thuốc hả?"

Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ cười, "Lúc trước cậu cũng biết chuyện Thẩm Gia Duy chứ?"

"Có nghe thấy, chậc chậc, thủ đoạn kia thật không thể che đậy được. Đúng rồi, cuối cùng cậu làm cách nào lấy lại được cổ phần?"

"Lúc ấy Thẩm Gia Duy gần như đã xâm nhập vào đại bộ phận cổ đông của hội đồng quản trị, trong tay nắm nhược điểm của bọn họ, thu lại toàn bộ cổ phần bên ngoài, hơn nữa một phần cổ phần kia của đại ca tôi không biết như thế nào cũng rơi vào tay hắn, cho nên..."

"Vậy cuối cùng..."

"Cuối cùng có 2% cổ phần là A Ngu đưa cho tôi, lúc trước cô ấy nhận một vụ án, giúp cháu trai Vương bá làm biện hộ vô tội, lấy được cổ phần."

Hà Tấn vỗ bàn một cái, "Mỹ nữ cứu anh hùng a, cậu hẳn là phải thấy vinh hạnh mới đúng."

Tưởng Trọng Lâm lắc đầu, "Trước đó tôi đã ký giấy thoả thuận ly hôn với cô ấy."

"......"

"Tôi cho rằng như vậy tương đối tốt, cậu biết đấy, Cố gia bên kia cũng suýt nữa thì..."

"Hiện tại là dỗ không về?"

Tưởng Trọng Lâm không nói chuyện, vẻ mặt anh đã nói hết thảy. Hà Tấn nhịn không được tấm tắc khen ngợi, thật là nữ trung hào kiệt a, cứ như vậy sảng khoái nói ly hôn là ly hôn. Tưởng Trọng Lâm lại nói chuyện treo thẻ,

"Tôi vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể che chắn trước mặt cô ấy, không nghĩ tới lại làm cô ấy phải hy sinh nhiều như vậy, thế nhưng mà, ngay cả muốn bồi thường cũng không có cách."

Hà Tấn và Tưởng Trọng Lâm cũng coi như là rất nhiều năm tình nghĩa, đâu từng gặp qua dáng vẻ nhi nữ tình trường như vậy của anh, vỗ vỗ vai anh nói, "Trước mắt cô ấy không phải đang mang thai sao, ít nhất nói lên rằng cô còn nguyện ý sinh con cho cậu, mọi chuyện cũng không tệ tới mức đó, bằng không, cậu liền theo đuổi cô ấy một lần nữa?"

Tưởng Trọng Lâm đầy mặt nghi hoặc. Hà Tấn buông tay, "Con gái đều rất hưởng thụ quá trình được theo đuổi, dù sao cậu với cô ấy kết hôn vội vàng như vậy, dứt khoát lần này cậu coi như theo đuổi bạn gái một lần nữa đưa cô trở về thôi."

Bởi vì say rượu đau đầu, ngày hôm sauTưởng Trọng Lâm đến công ty hơi muộn, vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy đám con gái trong phòng thư ký đang ríu rít trò chuyện cái gì, anh đi vào thì phát hiện có một nhân viên nữ đang ngượng ngùng ôm một bó hoa hồng thật lớn, bị đám nhân viên khác vây quanh. Các cô vừa thấy Tưởng Trọng Lâm, lập tức tản ra, ai về chỗ đó, làm ra vẻ vô cùng bận rộn. Tưởng Trọng Lâm có chút buồn cười, anh đáng sợ như vậy sao?

Nhớ tới lúc trước Cố Nhược Ngu thường hay nói mặt anh là mặt thầy giám thị, không khỏi nhấc khóe môi cười.

Alex theo sau tiến vào, bưng tới cà phê mới vừa nấu, đang chuẩn bị lui ra ngoài lại bị Tưởng Trọng Lâm gọi lại,

"Vừa nãy bên ngoài ồn ào như vậy là làm cái gì?"

"Bạn traiLucky đưa hoa cho cô ấy, mọi người đang vây quanh xem." Alex giải thích, anh cho rằng tổng tài đây là không thích mọi người ở chỗ làm làm mấy chuyện này, kết quả Tưởng Trọng Lâm suy nghĩ hai giây, chần chờ hỏi,

"Con gái, đều thích hoa sao?"

Alex cảm thấy bản thân lại sắp biến thành cố vấn tình yêu, không khỏi toá một trậnn mồ hôi lạnh, "Trên cơ bản... chắc là đúng?"

"Cậu theo đuổi bạn gái như thế nào vậy?"

Quả nhiên bắt đầu rồi! Alex trong lòng khóc thét một tiếng, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc trả lời, "Thì đưa hoa, tặng quà, hẹn cô ấy ăn cơm đi xem phim, đi chơi công viên hay khu vui chơi các thứ."

Không biết Tưởng Trọng Lâm đã hiểu hay chưa, tóm lại là gật gật đầu, Alex liền chậm rãi đi ra ngoài.

Bởi vì đêm qua cùng Hà Tấn uống rượu có chút say, Tưởng Trọng Lâm không muốn tới chung cư quấy rầy Cố Nhược Ngu, để Hà Tấn đưa anh về nhà chính, Cố Nhược Ngu tới 11 giờ thấy anh thế mà không về, có chút nghi vấn, giây tiếp theo lại khinh bỉ chính mình, có cái gì quan hệ với ngươi, thích về hay không thì tuỳ, mình cứ vào phòng ngủ thôi. Thế nhưng lúc sáng sớm vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tưởng Trọng Lâm, lại làm cô có chút lo lắng, gọi điện thoại cho anh là tuyệt đối không được, suy nghĩ một chút, Cố Nhược Ngu gọi cho Alex, xác nhận anh đã đến công ty mới yên lòng. Nhưng cứ thế lại có một cơn giận không biết thế nào,

Ý anh là gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

Cố Nhược Ngu quyết định nếu anh còn đến nhất định sẽ không cho anh xem sắc mặt tốt.

Buổi chiều Tưởng Trọng Lâm quả nhiên đã trở lại, Cố Nhược Ngu xụ mặt đi mở cửa, chuẩn bị không cho anh tiến vào, ai ngờ đâu vừa mở cửa ra, đập vào mắt là một đống hoa, Cố Nhược Ngu đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mới phát hiện ra là một bó hoa hồng rất lớn.

Tưởng Trọng Lâm cầm bó hoa vô cùng không tự nhiên, nói thật anh cảm thấy chưa bao giờ từng mất mặt như vậy, từ cửa hàng bán hoa mua bó hoa này về tới chung cư, trước nay anh đều chưa từng mua hoa nữ nhân, cho dù có, cũng là thư ký hoặc là Alex đi làm, chuyện ôm một bó hoa đi trên phố trước nay chưa trải qua.

Cố Nhược Ngu cũng hơi bị dọa rồi, "Anh làm cái gì thế?"

"Tặng cho em."

"......" Đang êm đẹp đưa hoa làm gì, lại còn là hoa hồng champagne tục khí.

*Hồng champagne nè <3



"Không thích sao?" Tưởng Trọng Lâm cẩn thận hỏi, hơi lo lắng liệu cô có bị dị ứng phấn hoa gì đó hay không, anh cũng quên luôn có thai phụ không nên ngửi mùi hoa, "Không thích thì anh... đem ra ngoài."

"...... Được rồi, đưa tôi đi." Cố Nhược Ngu mặt gỗ nhận lấy bó hoa, xoay người vào phòng khách.

Tưởng Trọng Lâm nhìn vẻ mặt cô mà rối rắm, đây là cô thích hay là không thích đây?

Cũng không biết là ai đưa cho anh cái chủ ý không có mắt như vậy! Đưa hoa? Quá cũ kỹ đi!

Cố Nhược Ngu vừa tìm một cái bình thủy tinh, đem hoa bỏ vào đi. Nghĩ đến vẻ mặt ngốc vừa nãy của Tưởng tiên sinh, cô lại thấy buồn cười, hỏa khí lúc trước hình như đã rút đi. Được rồi, nể mặt anh vừa làm một chuyện ngốc nghếch, trước bỏ qua cho anh.

Từ ngày đầu tiên đưa hoa trở đi, Tưởng tiên sinh hình như không có ý muốn dừng lại, mỗi ngày tan tầm trở về đều đưa lên một món quà tặng, từ chocolate đến gấu bông nhỏ, từ vòng cổ đến hộp nhạc, Cố Nhược Ngu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chất vấn anh,

"Anh rốt cuộc muốn làm gì a?"

Ai biết được, Tưởng tiên sinh rất là nghiêm trang trả lời, "Anh muốn theo đuổi em."

"Chúng ta đã ly hôn."

"Anh biết a," anh thậm chí còn phụ họa gật gật đầu, "Cho nên anh mới muốn một lần nữa theo đuổi em. Cố Nhược Ngu tiểu thư, em có thể làm bạn gái của anh không?"

"......"

Nhìn Cố Nhược Ngu không nói lời nào, Tưởng Trọng Lâm không sao cả cười cười, "Không sao, anh sẽ cố gắng đến khi em đáp ứng mới thôi."

Chiêu lì lợm này anh đi đâu học được a!?

Tưởng Trọng Lâm quả nhiên nói được thì làm được, tặng lễ vật đưa hoa không ngừng, thậm chí còn viết một vài tấm thiệp, mặt trên viết anh yêu cô bao nhiêu. Cố Nhược Ngu quả thực cũng đã bắt đầu hoài nghi Tưởng Trọng Lâm có phải bị người khác đánh tráo rồi hay không, nếu không sao có thể giống như đổi thành một người khác.

Anh sẽ thường xuyên đưa ra một vài lời mời, hy vọng Cố Nhược Ngu có thể cùng nhau ăn cơm, xem nhạc kịch các kiểu, Cố Nhược Ngu ngay từ đầu đều trực tiếp làm lơ, nhưng hình như điều này cũng không thể đả kích nổi Tưởng Trọng Lâm, anh vẫn ngẫu nhiên đưa ra lời mời, giống như một nam nhân đang chân chính theo đuổi cô gái mình thích.

Lòng con gái luôn có thể hoá mềm, Cố Nhược Ngu nhìn quà tặng với hoá đơn bị cô ném ở một góc, trong lòng có chút không đành lòng, nhìn đáy mắt anh không che dấu được mất mát, có một chút cảm giác đau lòng.

Lúc Tưởng Trọng Lâm lại một lần đưa ra lời mời cô đi xem phim, thì ngoài dự đoán Cố Nhược Ngu lại đồng ý.

"Đúng lúc tôi cũng muốn xem một bộ phim, vậy đi thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện