Trùng Sinh Đô Thị An Nam
Chương 10: 10 điểm
Thầy Phong hít vào một ngụm khí lạnh, quay về chổ tiếp tục chấm bài kiểm tra, để lại cho các học sinh hoang mang vô đối, bọn họ còn tưởng rằng Anh Kiệt sắp bị mắng một trận, nào ngờ chỉ thấy thầy một câu trò một câu, xong hết chuyện
Bất đắc dĩ cả lớp chẳng còn biết nói gì, liền thay đổi chủ đề tâm sự với nhau.
Anh Kiệt lặng lẽ tu luyện, mặc dù dương khí chỉ có tích tắc thời gian, nhưng hắn phải luyện hoá một hồi lâu, bởi vì dương khí có nhiệt độ rất cao, bây giờ hắn chỉ là Luyện Khí sơ kỳ đỉnh phong, nếu hấp tấp vội vàng luyện hoá một lần sẽ gây tổn hại đến đan điền, thậm chí cả thần biển của hắn cũng bị thiêu cháy, chết ngay tại chổ.
Thời gian chấm bài trôi qua từng giây từng phút, Anh Kiệt không lo lắng nhưng bạn học đang rất sợ, nhất là những người làm đại làm ẩu, con người là thế, rất thích đem người khác ra làm chủ đề nói chuyện, nhưng bản thân lại không muốn bị người khác nói. Cho dù có kẻ ngu ngốc hơn Anh Kiệt thì tên đó cũng sẽ tỏ ra nguy hiểm.
Cuối cùng cũng đến lúc trả bài kiểm tra, lớp phó Mỹ Uyên bắt đầu phân phác cho từng người, cô vừa phát vừa có thể thấy điểm của bạn học, nên cảm thấy rất thú vị. Cho dù ai nói phét ra thì cũng không tránh được sự thật mà cô nhìn thấy.
"Mày được bao nhiêu điểm?"
"Tao được 10 điểm"
"Láo, đưa ông xem"
"Trời ơi hôm qua tao không có học bài, hôm nay lại có kiểm tra"
"Đề cũng khó quá rồi"
Vô số bạn học nghị luận, người than kẻ phét, sôi trào như cái chợ. Thầy Phong lần nữa gõ bàn cho các học sinh im lặng, nhưng vẫn còn người nhỏ giọng hỏi điểm người ta.
"Thái Bình mày được bao nhiêu?" Thành Bé vẻ mặt phách lối hỏi bạn thân
Nhìn vẻ mặt cũng đủ biết là điểm cao, Thái Bình tất nhiên nhận ra điều đó, bất quá hôm nay hắn đen đủi nằm trong số bạn không học bài, làm kiểm tra cũng chỉ có 6, nhưng mà vừa nghĩ ra chuyện cũ, Thái Bình lập tức chuyển chủ đề
"Tao không dám nói cao điểm, nhưng mà có đứa bảo có thể làm 10 điểm, mày còn nhớ không?"
Thành Bé biết Thái Bình cố tình đánh trống lãng, nhắc lại chuyện của Anh Kiệt nên hắn cũng thấy thú vị, không hỏi điểm Thái Bình nữa.
"Tao nhớ chứ, mọi người có ai muốn xem người không học cũng giỏi bao nhiêu điểm không?" Thành Bé hô hào lên làm cả lớp giật mình
Thái Bình thở phào một hơi, hắn ngại cho người khác thấy điểm yếu của bản thân, cũng may có Anh Kiệt làm thế thân.
Bất quá người lo lại là thầy Phong, vừa rồi hắn xem thường Anh Kiệt, nhưng khi chấm bài thì ngược lại
"Có có, mau cho xem"
"Tao muốn xem điểm của người học giỏi"
"Mau giơ lên đi"
Cả lớp bắt đầu thúc giục Anh Kiệt khoe bài, cho dù bọn họ biết Anh Kiệt điểm kém, cũng muốn cho hắn mất mặt một phen, ai kêu Anh Kiệt làm cho bọn họ ngứa mắt
Đột nhiên lớp trưởng lúc này cắt ngang mọi người nói
"Có cần phải vậy không? Sao mấy bạn không đem điểm của mình ra khoe đi?"
"Lớp trưởng không nên che chở cho nó, là nó nói không học cũng giỏi, tụi này chỉ muốn mở mang tầm mắt một chút mà thôi!" Thái Bình kiêu ngạo giải thích
"Đúng vậy Hoa, bà cần gì che chở cho thằng đó, tự nó nói khoác tự nó chịu" Mỹ Uyên lớp phó cũng lên giọng, cô từ lâu đối với Anh Kiệt rất không vừa mắt
Hoa lớp trưởng còn định nói gì nữa thì bị tiếng các bạn lấn áp, bắt đắc dĩ thở dài nhìn Anh Kiệt, lẩm bẩm
"Do ông tự làm thì tự chịu thôi"
Mà Anh Kiệt lần này mở mắt ra nhìn xung quanh la ó, đối với hắn không khác gì chó mèo kêu, mà thản nhiên lạnh giọng hỏi
"Muốn xem điểm?"
"Phải! Mày mau giơ lên" Thái Bình liền đại diện cho cả hội tò mò
"Tốt, vậy thì xem đi"
Theo giọng Anh Kiệt nói, hắn phóng bài kiểm tra bay lên bảng, sau đó một tay cầm cây bút của Thầy Phong bắn tới bài kiểm tra, nhanh như sấm, một bút một giấy thế là ghim ở giữa bảng, thời gian Anh Kiệt hành động không tới 3 giây
Khiến cho vô số bạn học trợn mắt ngoác mồm, nhìn một màn vừa rồi không khác gì phim kiếm hiệp, có người còn dụi dụi mắt xem có phải nằm mơ hay không
"Vừa rồi là cái gì?"
"Tao không biết! Đừng có hỏi tao!"
"Cái đó... Cái kia..."
Thậm chí hoang mang, hoảng sợ lẫn kinh hãi, không ai biết chuyện gì xảy ra, mà thầy Phong càng là run rẩy trên ghế, thân dựa vào sát tường, lưng thì ướt nhẹp mồ hôi.
"Mau nhìn, điểm số kìa!" có người bật thốt lên, làm cho cả lớp thức tỉnh
"Trời ơi! 10 điểm? Vậy mà thật sự nó làm được 10 điểm!"
"Không học cũng giỏi..."
"Thái Bình, mày nghĩ sao?" Thành Bé đột nhiên quay sang Thái Bình cười cười hỏi
Thái Bình lúc này triệt để đỏ mặt, chính hắn là người đầu tiên phát động muốn coi điểm, bây giờ người ta thật sự 10 điểm rồi, hắn biết nói gì đây?
Đột nhiên Anh Kiệt lạnh giọng lên tiếng, liếc mắt bao quát xung quanh mấy người vừa xem thường hắn
"Đừng nghĩ bản thân vô dụng thì xem người khác là phế vật, bằng vào tụi mày cũng muốn làm tao mất mặt sao?"
"Tu thêm 10 kiếp cũng không làm được!" vừa nói hắn dùng ngón tay cái giơ lên, rồi lại quay ngược xuống trước mặt cả lớp, tỏ vẻ khinh thường
Lần này chẳng ai lên tiếng, chỉ tập trung ánh mắt về phía một người, không phải Anh Kiệt mà là Thái Bình.
Bất đắc dĩ cả lớp chẳng còn biết nói gì, liền thay đổi chủ đề tâm sự với nhau.
Anh Kiệt lặng lẽ tu luyện, mặc dù dương khí chỉ có tích tắc thời gian, nhưng hắn phải luyện hoá một hồi lâu, bởi vì dương khí có nhiệt độ rất cao, bây giờ hắn chỉ là Luyện Khí sơ kỳ đỉnh phong, nếu hấp tấp vội vàng luyện hoá một lần sẽ gây tổn hại đến đan điền, thậm chí cả thần biển của hắn cũng bị thiêu cháy, chết ngay tại chổ.
Thời gian chấm bài trôi qua từng giây từng phút, Anh Kiệt không lo lắng nhưng bạn học đang rất sợ, nhất là những người làm đại làm ẩu, con người là thế, rất thích đem người khác ra làm chủ đề nói chuyện, nhưng bản thân lại không muốn bị người khác nói. Cho dù có kẻ ngu ngốc hơn Anh Kiệt thì tên đó cũng sẽ tỏ ra nguy hiểm.
Cuối cùng cũng đến lúc trả bài kiểm tra, lớp phó Mỹ Uyên bắt đầu phân phác cho từng người, cô vừa phát vừa có thể thấy điểm của bạn học, nên cảm thấy rất thú vị. Cho dù ai nói phét ra thì cũng không tránh được sự thật mà cô nhìn thấy.
"Mày được bao nhiêu điểm?"
"Tao được 10 điểm"
"Láo, đưa ông xem"
"Trời ơi hôm qua tao không có học bài, hôm nay lại có kiểm tra"
"Đề cũng khó quá rồi"
Vô số bạn học nghị luận, người than kẻ phét, sôi trào như cái chợ. Thầy Phong lần nữa gõ bàn cho các học sinh im lặng, nhưng vẫn còn người nhỏ giọng hỏi điểm người ta.
"Thái Bình mày được bao nhiêu?" Thành Bé vẻ mặt phách lối hỏi bạn thân
Nhìn vẻ mặt cũng đủ biết là điểm cao, Thái Bình tất nhiên nhận ra điều đó, bất quá hôm nay hắn đen đủi nằm trong số bạn không học bài, làm kiểm tra cũng chỉ có 6, nhưng mà vừa nghĩ ra chuyện cũ, Thái Bình lập tức chuyển chủ đề
"Tao không dám nói cao điểm, nhưng mà có đứa bảo có thể làm 10 điểm, mày còn nhớ không?"
Thành Bé biết Thái Bình cố tình đánh trống lãng, nhắc lại chuyện của Anh Kiệt nên hắn cũng thấy thú vị, không hỏi điểm Thái Bình nữa.
"Tao nhớ chứ, mọi người có ai muốn xem người không học cũng giỏi bao nhiêu điểm không?" Thành Bé hô hào lên làm cả lớp giật mình
Thái Bình thở phào một hơi, hắn ngại cho người khác thấy điểm yếu của bản thân, cũng may có Anh Kiệt làm thế thân.
Bất quá người lo lại là thầy Phong, vừa rồi hắn xem thường Anh Kiệt, nhưng khi chấm bài thì ngược lại
"Có có, mau cho xem"
"Tao muốn xem điểm của người học giỏi"
"Mau giơ lên đi"
Cả lớp bắt đầu thúc giục Anh Kiệt khoe bài, cho dù bọn họ biết Anh Kiệt điểm kém, cũng muốn cho hắn mất mặt một phen, ai kêu Anh Kiệt làm cho bọn họ ngứa mắt
Đột nhiên lớp trưởng lúc này cắt ngang mọi người nói
"Có cần phải vậy không? Sao mấy bạn không đem điểm của mình ra khoe đi?"
"Lớp trưởng không nên che chở cho nó, là nó nói không học cũng giỏi, tụi này chỉ muốn mở mang tầm mắt một chút mà thôi!" Thái Bình kiêu ngạo giải thích
"Đúng vậy Hoa, bà cần gì che chở cho thằng đó, tự nó nói khoác tự nó chịu" Mỹ Uyên lớp phó cũng lên giọng, cô từ lâu đối với Anh Kiệt rất không vừa mắt
Hoa lớp trưởng còn định nói gì nữa thì bị tiếng các bạn lấn áp, bắt đắc dĩ thở dài nhìn Anh Kiệt, lẩm bẩm
"Do ông tự làm thì tự chịu thôi"
Mà Anh Kiệt lần này mở mắt ra nhìn xung quanh la ó, đối với hắn không khác gì chó mèo kêu, mà thản nhiên lạnh giọng hỏi
"Muốn xem điểm?"
"Phải! Mày mau giơ lên" Thái Bình liền đại diện cho cả hội tò mò
"Tốt, vậy thì xem đi"
Theo giọng Anh Kiệt nói, hắn phóng bài kiểm tra bay lên bảng, sau đó một tay cầm cây bút của Thầy Phong bắn tới bài kiểm tra, nhanh như sấm, một bút một giấy thế là ghim ở giữa bảng, thời gian Anh Kiệt hành động không tới 3 giây
Khiến cho vô số bạn học trợn mắt ngoác mồm, nhìn một màn vừa rồi không khác gì phim kiếm hiệp, có người còn dụi dụi mắt xem có phải nằm mơ hay không
"Vừa rồi là cái gì?"
"Tao không biết! Đừng có hỏi tao!"
"Cái đó... Cái kia..."
Thậm chí hoang mang, hoảng sợ lẫn kinh hãi, không ai biết chuyện gì xảy ra, mà thầy Phong càng là run rẩy trên ghế, thân dựa vào sát tường, lưng thì ướt nhẹp mồ hôi.
"Mau nhìn, điểm số kìa!" có người bật thốt lên, làm cho cả lớp thức tỉnh
"Trời ơi! 10 điểm? Vậy mà thật sự nó làm được 10 điểm!"
"Không học cũng giỏi..."
"Thái Bình, mày nghĩ sao?" Thành Bé đột nhiên quay sang Thái Bình cười cười hỏi
Thái Bình lúc này triệt để đỏ mặt, chính hắn là người đầu tiên phát động muốn coi điểm, bây giờ người ta thật sự 10 điểm rồi, hắn biết nói gì đây?
Đột nhiên Anh Kiệt lạnh giọng lên tiếng, liếc mắt bao quát xung quanh mấy người vừa xem thường hắn
"Đừng nghĩ bản thân vô dụng thì xem người khác là phế vật, bằng vào tụi mày cũng muốn làm tao mất mặt sao?"
"Tu thêm 10 kiếp cũng không làm được!" vừa nói hắn dùng ngón tay cái giơ lên, rồi lại quay ngược xuống trước mặt cả lớp, tỏ vẻ khinh thường
Lần này chẳng ai lên tiếng, chỉ tập trung ánh mắt về phía một người, không phải Anh Kiệt mà là Thái Bình.
Bình luận truyện