Trùng Sinh Đô Thị An Nam
Chương 37: Ta muốn về với mẹ
Hồ Phong Kiến tận mắt chứng kiến không thể nào lầm được, nhưng mà trong lòng hắn hiện giờ mười phần rối tung. Một thiếu niên 17 đã là tông sư? Đây là khái niệm gì? Phải biết bản thân hắn 30 tuổi đã là nội kình hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cách tông sư một bước, đủ để đem ra nói là thiên tài
Nhưng mà bây giờ trước mặt hắn xuất hiện một người trẻ tuổi, tu vi lại cao thâm, nếu hắn là thiên tài, vậy chàng trai trẻ kia chính là thiên tài yêu nghiệt
"Quá khó tin! Không có khả năng!" Hồ Phong Kiến muốn trấn áp bản thân, nhắc nhở chính mình vừa rồi chỉ là ảo giác
"Có lẽ mình làm nhiều việc quá rồi, cho dù là võ giả cũng không thể chịu nổi áp lực, ngày mai mình nên xin phép nghỉ ngơi vài hôm" Hồ Phong Kiến tự than thở
Sau đó trước mặt cấp dưới đang ngồi làm tài xế trong xe riêng cho hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của chàng binh sĩ trẻ, Hồ Phong Kiến phi thăng nhảy lên cổng lớn, phiêu dật như cao thủ trong phim kiếm hiệp, rồi lại đáp đất rất nhẹ nhàng tựa như vừa rồi chỉ nhún nhẹ chân một cái
Có điều ở phía sau hắn chàng binh sĩ không khỏi kinh hãi, chổ Hồ Phong Kiến vừa đứng rồi nhảy lên đã xuất hiện một vết lõm to như cái chậu, rõ ràng đã bị sụp xuống mười mấy xăng ti
Hồ Phong Kiến cũng chỉ là dùng một chút nội lực trong cơ thể mà thôi, không mất quá nhiều sức. Lúc này hắn mặt đầy nghiêm nghị bước từng bước đến trước mặt Anh Kiệt, khí thế hiên ngang để cho người ngoài xem cũng thấy được áp lực
Mà Anh Kiệt cũng một mặt quan sát Hồ Phong Kiến không khỏi cười cười, làm cho Hồ Phong Kiến hoài nghi hỏi
"Cậu là võ giả?"
Anh Kiệt ung dung thản nhiên gật đầu nhẹ
Hồ Phong Kiến cũng đã rõ, liền nói tiếp
"Nếu đã cùng là bạn luyện võ vậy thì cậu nên biết luật của giới võ đạo, võ đạo ở Việt Nam chúng ta chính là dân chủ cộng hòa, không gây chiến tranh, nếu không phải tông sư thì không cho giết người vô pháp vô thiên, càng không được phép xung đột với nhà nước, cậu không biết?"
Hồ Phong Kiến hỏi chính là đang chấn vấn Anh Kiệt, hắn vẫn không tin vừa rồi là thật, có lẽ Anh Kiệt dùng kỷ năng võ học nào đó giống như nội kình ngoại phóng làm cho hắn nhìn lầm mà thôi.
Hồ Phong Kiến trong lòng đồng ý với suy nghĩ đó, cho nên muốn cùng Anh Kiệt thăm dò, không thấy Anh Kiệt trả lời thì hắn cho là Anh Kiệt không biết thật, liền nói tiếp:
"Chỉ cần cậu bỏ ra 500 triệu bồi thường cho gia đình của Trần Hải Bân, và chịu ngồi tù 10 năm thì đủ rồi, bởi vì cậu là võ giả cho nên đây chính là ưu đãi đặc biệt trong nhà giam, hơn nữa nếu cậu có sư phụ thì nên khai ra, để tránh hậu quả đáng tiếc!"
Hồ Phong Kiến cũng thật tốt bụng, hắn đang muốn chỉ cách cho Anh Kiệt có thể giảm án phạt
"Hửm? Nhưng ta không có sư phụ!"
Anh Kiệt có chút bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói
Hồ Phong Kiến cũng giống vậy lắc đầu thở dài, xem ra hắn cũng chỉ có thể giúp Anh Kiệt cách thứ nhất mà thôi. Dù sao người này tuổi cũng còn quá trẻ đã là thiên tài, nên để cho quốc gia bồi dưỡng
Trong lòng hiểu rõ điều này, Hồ Phong Kiến muốn xác nhận năng lực của Anh Kiệt
"Hiện tại cậu có lẽ là nội kình hậu kỳ đi, nhưng mà vừa rồi cậu ra chiêu rất giống nội kình ngoại phóng? Đây là võ học của cậu sao?"
Anh Kiệt ngạc nhiên, hắn vừa vượt ngục bị người bao vây, đều là những kẻ cấp dưới của Hồ Phong Kiến, vậy mà bị Anh Kiệt đánh cho tơi bời, Hồ Phong Kiến vẫn ung dung tự tại nói chuyện với Anh Kiệt rất điềm tĩnh
"Ngươi không muốn bắt ta sao? Hỏi nhiều thế làm gì?"
Hồ Phong Kiến lúc này mới ngây người, hắn tại sao lại muốn biết thực lực của Anh Kiệt? Chính hắn bây giờ cũng không biết, vừa rồi nhìn Anh Kiệt ra tay trong lòng hắn đã thật sự chấn động, đang nghi ngờ Anh Kiệt có thể là nội kình hậu kỳ đỉnh phong, nên muốn xem tuyệt chiêu kia gọi là gì mà quá giống nội kình ngoại phóng của tông sư
Nếu có thể trao đổi võ học hắn sẽ sẵn sàng chấp nhận, dù sao hai vẫn hơn một mà!
"Hầy, ta vốn có một bộ võ học tên là Nhất Dương Chưởng, ta được một cao nhân tông sư sống ẩn truyền lại. Ta từng nghĩ nó ảo diệu và rất tinh tế, nhưng vừa rồi chứng kiến cậu xuất thủ, nói thật rất giống tông sư, cách không đánh người vô cùng ảo diệu"
"Vậy nên ngươi muốn hỏi ta có phải tông sư hay không?"
"Phải!"
Hai người đối thoại, binh sĩ xung quanh cũng dần tỉnh lại trong hôn mê, vừa rồi bị Anh Kiệt dùng nội kình hất văng vẫn còn choáng váng, bây giờ tỉnh lại nhìn thấy sếp giống như thấy cứu tinh, hớt hải đứng lên chạy tới chổ Hồ Phong Kiến
"Sếp!"
"Chào sếp!"
"Chào chỉ huy!"
Mấy tên binh sĩ mặc kệ Anh Kiệt đứng đó, lập tức đứng thành hàng trước mặt Hồ Phong Kiến nghiêm chỉnh chào, thế này càng làm cho Hồ Phong Kiến càng thêm uy nghiêm, danh chấn trụ sở được lòng binh sĩ.
Nhưng để cho họ bất ngờ là Hồ Phong Kiến nghe xong phất tay, ý kêu họ tránh ra một bên, làm cho mấy tên binh sĩ trẻ ũ rũ tránh sang trái phải, tách ra hai hàng để lộ ra Anh Kiệt đối diện Hồ Phong Kiến
Anh Kiệt lúc này buồn chán, hắn mệt rồi hắn muốn đi về, giờ đã khuya hắn hiện tại là con người chứ không phải thần tiên, thật sự buồn ngủ ngáp dài nói ra
"Ngươi đánh với ta một chiêu liền hiểu có phải tông sư hay là do võ học, nhanh lên để ta đi về, ta muốn về với mẹ!"
Anh Kiệt nói ra, Hồ Phong Kiến, toàn bộ binh sĩ đơ người, toàn trường đêm tối trở nên thật yên lặng, chỉ còn nghe tiếng còi xe bên ngoài, nhất thời không ai biết nói gì.
Nhưng mà bây giờ trước mặt hắn xuất hiện một người trẻ tuổi, tu vi lại cao thâm, nếu hắn là thiên tài, vậy chàng trai trẻ kia chính là thiên tài yêu nghiệt
"Quá khó tin! Không có khả năng!" Hồ Phong Kiến muốn trấn áp bản thân, nhắc nhở chính mình vừa rồi chỉ là ảo giác
"Có lẽ mình làm nhiều việc quá rồi, cho dù là võ giả cũng không thể chịu nổi áp lực, ngày mai mình nên xin phép nghỉ ngơi vài hôm" Hồ Phong Kiến tự than thở
Sau đó trước mặt cấp dưới đang ngồi làm tài xế trong xe riêng cho hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của chàng binh sĩ trẻ, Hồ Phong Kiến phi thăng nhảy lên cổng lớn, phiêu dật như cao thủ trong phim kiếm hiệp, rồi lại đáp đất rất nhẹ nhàng tựa như vừa rồi chỉ nhún nhẹ chân một cái
Có điều ở phía sau hắn chàng binh sĩ không khỏi kinh hãi, chổ Hồ Phong Kiến vừa đứng rồi nhảy lên đã xuất hiện một vết lõm to như cái chậu, rõ ràng đã bị sụp xuống mười mấy xăng ti
Hồ Phong Kiến cũng chỉ là dùng một chút nội lực trong cơ thể mà thôi, không mất quá nhiều sức. Lúc này hắn mặt đầy nghiêm nghị bước từng bước đến trước mặt Anh Kiệt, khí thế hiên ngang để cho người ngoài xem cũng thấy được áp lực
Mà Anh Kiệt cũng một mặt quan sát Hồ Phong Kiến không khỏi cười cười, làm cho Hồ Phong Kiến hoài nghi hỏi
"Cậu là võ giả?"
Anh Kiệt ung dung thản nhiên gật đầu nhẹ
Hồ Phong Kiến cũng đã rõ, liền nói tiếp
"Nếu đã cùng là bạn luyện võ vậy thì cậu nên biết luật của giới võ đạo, võ đạo ở Việt Nam chúng ta chính là dân chủ cộng hòa, không gây chiến tranh, nếu không phải tông sư thì không cho giết người vô pháp vô thiên, càng không được phép xung đột với nhà nước, cậu không biết?"
Hồ Phong Kiến hỏi chính là đang chấn vấn Anh Kiệt, hắn vẫn không tin vừa rồi là thật, có lẽ Anh Kiệt dùng kỷ năng võ học nào đó giống như nội kình ngoại phóng làm cho hắn nhìn lầm mà thôi.
Hồ Phong Kiến trong lòng đồng ý với suy nghĩ đó, cho nên muốn cùng Anh Kiệt thăm dò, không thấy Anh Kiệt trả lời thì hắn cho là Anh Kiệt không biết thật, liền nói tiếp:
"Chỉ cần cậu bỏ ra 500 triệu bồi thường cho gia đình của Trần Hải Bân, và chịu ngồi tù 10 năm thì đủ rồi, bởi vì cậu là võ giả cho nên đây chính là ưu đãi đặc biệt trong nhà giam, hơn nữa nếu cậu có sư phụ thì nên khai ra, để tránh hậu quả đáng tiếc!"
Hồ Phong Kiến cũng thật tốt bụng, hắn đang muốn chỉ cách cho Anh Kiệt có thể giảm án phạt
"Hửm? Nhưng ta không có sư phụ!"
Anh Kiệt có chút bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói
Hồ Phong Kiến cũng giống vậy lắc đầu thở dài, xem ra hắn cũng chỉ có thể giúp Anh Kiệt cách thứ nhất mà thôi. Dù sao người này tuổi cũng còn quá trẻ đã là thiên tài, nên để cho quốc gia bồi dưỡng
Trong lòng hiểu rõ điều này, Hồ Phong Kiến muốn xác nhận năng lực của Anh Kiệt
"Hiện tại cậu có lẽ là nội kình hậu kỳ đi, nhưng mà vừa rồi cậu ra chiêu rất giống nội kình ngoại phóng? Đây là võ học của cậu sao?"
Anh Kiệt ngạc nhiên, hắn vừa vượt ngục bị người bao vây, đều là những kẻ cấp dưới của Hồ Phong Kiến, vậy mà bị Anh Kiệt đánh cho tơi bời, Hồ Phong Kiến vẫn ung dung tự tại nói chuyện với Anh Kiệt rất điềm tĩnh
"Ngươi không muốn bắt ta sao? Hỏi nhiều thế làm gì?"
Hồ Phong Kiến lúc này mới ngây người, hắn tại sao lại muốn biết thực lực của Anh Kiệt? Chính hắn bây giờ cũng không biết, vừa rồi nhìn Anh Kiệt ra tay trong lòng hắn đã thật sự chấn động, đang nghi ngờ Anh Kiệt có thể là nội kình hậu kỳ đỉnh phong, nên muốn xem tuyệt chiêu kia gọi là gì mà quá giống nội kình ngoại phóng của tông sư
Nếu có thể trao đổi võ học hắn sẽ sẵn sàng chấp nhận, dù sao hai vẫn hơn một mà!
"Hầy, ta vốn có một bộ võ học tên là Nhất Dương Chưởng, ta được một cao nhân tông sư sống ẩn truyền lại. Ta từng nghĩ nó ảo diệu và rất tinh tế, nhưng vừa rồi chứng kiến cậu xuất thủ, nói thật rất giống tông sư, cách không đánh người vô cùng ảo diệu"
"Vậy nên ngươi muốn hỏi ta có phải tông sư hay không?"
"Phải!"
Hai người đối thoại, binh sĩ xung quanh cũng dần tỉnh lại trong hôn mê, vừa rồi bị Anh Kiệt dùng nội kình hất văng vẫn còn choáng váng, bây giờ tỉnh lại nhìn thấy sếp giống như thấy cứu tinh, hớt hải đứng lên chạy tới chổ Hồ Phong Kiến
"Sếp!"
"Chào sếp!"
"Chào chỉ huy!"
Mấy tên binh sĩ mặc kệ Anh Kiệt đứng đó, lập tức đứng thành hàng trước mặt Hồ Phong Kiến nghiêm chỉnh chào, thế này càng làm cho Hồ Phong Kiến càng thêm uy nghiêm, danh chấn trụ sở được lòng binh sĩ.
Nhưng để cho họ bất ngờ là Hồ Phong Kiến nghe xong phất tay, ý kêu họ tránh ra một bên, làm cho mấy tên binh sĩ trẻ ũ rũ tránh sang trái phải, tách ra hai hàng để lộ ra Anh Kiệt đối diện Hồ Phong Kiến
Anh Kiệt lúc này buồn chán, hắn mệt rồi hắn muốn đi về, giờ đã khuya hắn hiện tại là con người chứ không phải thần tiên, thật sự buồn ngủ ngáp dài nói ra
"Ngươi đánh với ta một chiêu liền hiểu có phải tông sư hay là do võ học, nhanh lên để ta đi về, ta muốn về với mẹ!"
Anh Kiệt nói ra, Hồ Phong Kiến, toàn bộ binh sĩ đơ người, toàn trường đêm tối trở nên thật yên lặng, chỉ còn nghe tiếng còi xe bên ngoài, nhất thời không ai biết nói gì.
Bình luận truyện