Trùng Sinh Đô Thị An Nam
Chương 6: Cút!
Trong phòng bốn người, lúc này Bảo Nhi khiều khiều Anh Kiệt hoang mang hỏi:
"Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Sao ông bà lại hoảng sợ như thế hả con?"
Anh Kiệt nhìn mẹ mình hoảng sợ, an ủi nói
"Không có việc gì! Mẹ nên ngủ một giấc an thần!" nói xong Anh Kiệt nháy mắt một cái, một tia sáng nhạt bay vào trong tâm mi của Bảo Nhi. Đó là Bạch Hoả Kim Đồng, có thể giúp người cũng có thể giết người
Bảo Nhi vốn định nói thêm gì nữa thì cảm thấy rất buồn ngủ, lập tức thiếp đi.
Anh Kiệt đột nhiên quay sang hai người Hồ Hoàng Phúc và Lê Quý Trân, khiến cho họ hoảng sợ
Hai ông bà vẫn không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi bị Anh Kiệt quát lớn một câu liền thân thể mềm nhũn, đến bây giờ vẫn không đứng lên được
Anh Kiệt lúc này lạnh lùng nói
"Tôi cho hai người thời gian ba ngày, lập tức ly khai mẹ tôi ra khỏi hộ khẩu gia đình, về sau tốt nhất đừng đến gây phiền nhiễu"
Lê Quý Trân càng là ngây ngốc, như vừa nghe cái gì không hiểu, vẫn là Hồ Hoàng Phúc còn chút lí trí, gằn giọng chỉ chỉ Anh Kiệt nói
"Mày đừng nghĩ quát lên là doạ được tao, tao là ông ngoại mày mà mày dám hỗn láo như vậy, không sợ bị trời đánh sao?"
"Ông ngoại? Từ khi nào mà ông trở thành ông ngoại của tôi rồi? Không phải vừa rồi hai người nói không nhận cha con tôi sao?" Anh Kiệt âm thanh phảng phất càng thêm lạnh lùng
"Trời đánh? Ở đây tôi chính là trời!"
Ngữ khí ngông cuồng, lời nói cuồng vọng này rơi vào tai hai ông bà nghe rất chói tai, càng xem Anh Kiệt là đại nghịch bất đạo, trời đất không dung
"Dù sao mày cũng là cháu của tao..."
*Ầm!*
Hồ Hoàng Phúc chưa nói hết câu thì bị Anh Kiệt cắt ngang, Anh Kiệt đập tay lên bàn sắt bên cạnh một cái, cái bàn liền gãy làm đôi, Lê Quý Trân vừa lấy lại tinh thần thì trực tiếp bị doạ lần nữa, lần này liền trực tiếp ngất đi.
"Tôi nói các người nên biết điều một chút, đừng nghĩ là ba mẹ của mẹ tôi thì tôi không dám làm gì"
Hồ Hoàng Phúc há hốc mồm, Anh Kiệt là người hay ma quỷ? Một cái đập tay mang cả cái bàn tách làm đôi, hắn mồ hôi nhễ nhãi, trong lòng cảm thấy Anh Kiệt quá nguy hiểm, hét lên kêu cứu bên ngoài
"Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi! Trong này có người muốn hành hung!"
Hành hung? Anh Kiệt có chút buồn cười, hắn còn chưa động đến người ông ta một cái nào. Anh Kiệt tựa như cười mà không phải cười lãnh đạm nhắc nhở
"Tôi quên nói với ông bây giờ bên ngoài không ai nghe thấy gì đâu! Có kêu đến khô cổ cũng vô ích!"
Kêu gào lâu như vậy cũng không có ai đến, theo lời của Anh Kiệt nói càng khiến Hồ Hoàng Phúc kinh sợ, đây không phải người, đây là quỷ!
"Mày... Mày muốn gì?" Hồ Hoàng Phúc tỏ ra cứng rắn hỏi Anh Kiệt
"Vừa rồi tôi đã nói, chỉ cần hai người cút khỏi đây, trong thời gian ba ngày đem tên mẹ tôi cắt ra khỏi hộ khẩu gia đình, từ nay về sau không gây phiền phức cho mẹ tôi, thì các người sẽ không có việc gì"
Anh Kiệt ngừng một lúc nhìn Hồ Hoàng Phúc, khoé miệng cười lên quỷ dị hăm doạ, tay hút từ dưới sàn lên một trái táo, hắn tuỳ tiện phẩy tay nhẹ một cái, trái táo lập tức tan thành cát bụi.
"Nếu không ông và gia đình ông sẽ như trái táo này"
"Mày... Dám đe doạ?"
"Ông đoán xem?"
Chứng kiến cảnh này Hồ Hoàng Phúc triệt để sợ hãi, càng thêm chắc chắn Anh Kiệt là ma quỷ, run rẩy trả lời
"Được, được! Tao nghe theo mày!"
"Tốt! Bây giờ cút đi" Anh Kiệt lạnh giọng đuổi
Hồ Hoàng Phúc vội vàng đỡ dậy bà vợ gấp gáp rời khỏi phòng, không biết có thật sự chạy về nhà hay không. Nhưng đối với Anh Kiệt không quan trọng, cho dù là xã hội pháp tắc đi nữa, hắn nếu muốn giết người cũng không ai tìm ra được hung thủ. An Nam lão tổ thông thạo mọi thứ, từ thiên thời địa lợi cho đến đạo pháp, chú thuật, giết một người dễ như trở bàn tay.
"Chỉ cần các ngươi nuốt lời ta không ngại cho các ngươi gặp phiền phức" Anh Kiệt thầm nghĩ, ánh mắt toả ra sát khí.
Vừa rồi lúc Hồ Hoàng Phúc rời khỏi phòng, Anh Kiệt đã gieo mầm Hắc Tử vào trong người họ, chỉ cần họ có hành động trái ý Anh Kiệt thì Hắc Tử sẽ nảy mầm thành vô số nhánh cây trên cơ thể, đau đớn không thôi, sống không bằng chết.
"Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Sao ông bà lại hoảng sợ như thế hả con?"
Anh Kiệt nhìn mẹ mình hoảng sợ, an ủi nói
"Không có việc gì! Mẹ nên ngủ một giấc an thần!" nói xong Anh Kiệt nháy mắt một cái, một tia sáng nhạt bay vào trong tâm mi của Bảo Nhi. Đó là Bạch Hoả Kim Đồng, có thể giúp người cũng có thể giết người
Bảo Nhi vốn định nói thêm gì nữa thì cảm thấy rất buồn ngủ, lập tức thiếp đi.
Anh Kiệt đột nhiên quay sang hai người Hồ Hoàng Phúc và Lê Quý Trân, khiến cho họ hoảng sợ
Hai ông bà vẫn không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi bị Anh Kiệt quát lớn một câu liền thân thể mềm nhũn, đến bây giờ vẫn không đứng lên được
Anh Kiệt lúc này lạnh lùng nói
"Tôi cho hai người thời gian ba ngày, lập tức ly khai mẹ tôi ra khỏi hộ khẩu gia đình, về sau tốt nhất đừng đến gây phiền nhiễu"
Lê Quý Trân càng là ngây ngốc, như vừa nghe cái gì không hiểu, vẫn là Hồ Hoàng Phúc còn chút lí trí, gằn giọng chỉ chỉ Anh Kiệt nói
"Mày đừng nghĩ quát lên là doạ được tao, tao là ông ngoại mày mà mày dám hỗn láo như vậy, không sợ bị trời đánh sao?"
"Ông ngoại? Từ khi nào mà ông trở thành ông ngoại của tôi rồi? Không phải vừa rồi hai người nói không nhận cha con tôi sao?" Anh Kiệt âm thanh phảng phất càng thêm lạnh lùng
"Trời đánh? Ở đây tôi chính là trời!"
Ngữ khí ngông cuồng, lời nói cuồng vọng này rơi vào tai hai ông bà nghe rất chói tai, càng xem Anh Kiệt là đại nghịch bất đạo, trời đất không dung
"Dù sao mày cũng là cháu của tao..."
*Ầm!*
Hồ Hoàng Phúc chưa nói hết câu thì bị Anh Kiệt cắt ngang, Anh Kiệt đập tay lên bàn sắt bên cạnh một cái, cái bàn liền gãy làm đôi, Lê Quý Trân vừa lấy lại tinh thần thì trực tiếp bị doạ lần nữa, lần này liền trực tiếp ngất đi.
"Tôi nói các người nên biết điều một chút, đừng nghĩ là ba mẹ của mẹ tôi thì tôi không dám làm gì"
Hồ Hoàng Phúc há hốc mồm, Anh Kiệt là người hay ma quỷ? Một cái đập tay mang cả cái bàn tách làm đôi, hắn mồ hôi nhễ nhãi, trong lòng cảm thấy Anh Kiệt quá nguy hiểm, hét lên kêu cứu bên ngoài
"Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi! Trong này có người muốn hành hung!"
Hành hung? Anh Kiệt có chút buồn cười, hắn còn chưa động đến người ông ta một cái nào. Anh Kiệt tựa như cười mà không phải cười lãnh đạm nhắc nhở
"Tôi quên nói với ông bây giờ bên ngoài không ai nghe thấy gì đâu! Có kêu đến khô cổ cũng vô ích!"
Kêu gào lâu như vậy cũng không có ai đến, theo lời của Anh Kiệt nói càng khiến Hồ Hoàng Phúc kinh sợ, đây không phải người, đây là quỷ!
"Mày... Mày muốn gì?" Hồ Hoàng Phúc tỏ ra cứng rắn hỏi Anh Kiệt
"Vừa rồi tôi đã nói, chỉ cần hai người cút khỏi đây, trong thời gian ba ngày đem tên mẹ tôi cắt ra khỏi hộ khẩu gia đình, từ nay về sau không gây phiền phức cho mẹ tôi, thì các người sẽ không có việc gì"
Anh Kiệt ngừng một lúc nhìn Hồ Hoàng Phúc, khoé miệng cười lên quỷ dị hăm doạ, tay hút từ dưới sàn lên một trái táo, hắn tuỳ tiện phẩy tay nhẹ một cái, trái táo lập tức tan thành cát bụi.
"Nếu không ông và gia đình ông sẽ như trái táo này"
"Mày... Dám đe doạ?"
"Ông đoán xem?"
Chứng kiến cảnh này Hồ Hoàng Phúc triệt để sợ hãi, càng thêm chắc chắn Anh Kiệt là ma quỷ, run rẩy trả lời
"Được, được! Tao nghe theo mày!"
"Tốt! Bây giờ cút đi" Anh Kiệt lạnh giọng đuổi
Hồ Hoàng Phúc vội vàng đỡ dậy bà vợ gấp gáp rời khỏi phòng, không biết có thật sự chạy về nhà hay không. Nhưng đối với Anh Kiệt không quan trọng, cho dù là xã hội pháp tắc đi nữa, hắn nếu muốn giết người cũng không ai tìm ra được hung thủ. An Nam lão tổ thông thạo mọi thứ, từ thiên thời địa lợi cho đến đạo pháp, chú thuật, giết một người dễ như trở bàn tay.
"Chỉ cần các ngươi nuốt lời ta không ngại cho các ngươi gặp phiền phức" Anh Kiệt thầm nghĩ, ánh mắt toả ra sát khí.
Vừa rồi lúc Hồ Hoàng Phúc rời khỏi phòng, Anh Kiệt đã gieo mầm Hắc Tử vào trong người họ, chỉ cần họ có hành động trái ý Anh Kiệt thì Hắc Tử sẽ nảy mầm thành vô số nhánh cây trên cơ thể, đau đớn không thôi, sống không bằng chết.
Bình luận truyện