Trùng Sinh Đô Thị An Nam
Chương 8: Đến lớp
Buổi tối Anh Kiệt hấp thu âm khí từ ánh trăng để luyện hoá, suốt ba ngày rãnh rỗi hắn đều ở lại bệnh viện chăm sóc Bảo Nhi
Bảo Nhi cũng bắt đầu thấy khoẻ lên, bác sĩ đến kiểm tra đồng ý cho Bảo Nhi có thể xuất viện, thế là hai mẹ con về nhà, trên đường về Bảo Nhi nói Anh Kiệt chuyện học hành
"Mẹ biết con không thích đi học, nhưng hiện tại nhà mình khó khăn, ba mẹ cũng chỉ có thể giúp con đóng tiền học tốt, con tốt nhất nên học hành đàng hoàng để tương lai sau này ra ngoài có công việc ổn định, đừng như ba mẹ chỉ biết làm thuê làm mướn"
"Ngày thường mẹ biết con trốn học nhưng không dám kể cho ba con nghe, ông ấy mà biết là đánh con chết"
"Cứ xem như mẹ năn nỉ con, Anh Kiệt. Dù sao con chỉ trốn học chứ chưa nghĩ luôn, con có thể hay không đi học lại?"
Bảo Nhi lời nói ra có chút khổ sở, ánh mắt đau buồn nhìn Anh Kiệt như cầu khẩn, một người mẹ lại đi năn nỉ con trai mình, Anh Kiệt cảm thấy bản thân quá bất hiếu, chưa từng làm gì giúp được ba mẹ
"Có thể!"
Anh Kiệt gật đầu nhận lời của Bảo Nhi, nhưng từ trong thâm tâm hắn không định như thế, một vị lão tổ lại đi học, sáng đến trường tối đọc sách, mấy ông bạn già ở Thiên Giới nếu biết được, không biết họ sẽ nghĩ gì
Bảo Nhi lúc này mừng muốn rơi nước mắt, chỉ cần Anh Kiệt tốt nghiệp có một cái bằng là ổn rồi, thời buổi ngày nay kinh tế khó khăn rất khó xin việc làm
Hai người cứ thế đón xe buýt về đến nhà, Anh Kiệt đề nghị Bảo Nhi nghĩ ngơi thêm hai ba hôm, nhưng Bảo Nhi nhất định từ chối, bà bảo thân thể cảm thấy rất tốt, muốn xách đồ ra chợ bán.
Anh Kiệt bây giờ thui thủi ở nhà một mình, suốt ngày rãnh rỗi đến mức nhàm chán, thời gian còn dài nên hắn có thể từ từ tu luyện, buổi sáng dùng dương khí từ mặt trời, buổi tối lại thu âm khí mặt trăng, cứ ròng rã thêm ba ngày trôi qua, đến thứ hai tuần mới.
...
Trường học 6 giờ sáng
Anh Kiệt lên trường rất sớm, trong lớp hiện tại chỉ có mỗi mình hắn đang nhắm mắt tu luyện, mấy ngày nay Anh Kiệt có chút đột phá đến Luyện Khí sơ kỳ đỉnh phong
"Nếu như có thêm một số linh thạch trợ giúp thì ta có thể sớm tăng lên Luyện Khí trung kỳ rồi"
Có chút mất mát, Anh Kiệt thở dài một hơi, hắn nếu như không có linh thạch, đan dược, hay các loại nguyên khí, chỉ bằng vào một chút dương khí và âm khí thì đến tận 10 năm cũng không lên nổi Trúc Cơ.
"Bất quá nếu như lên tới Luyện Khí hậu kỳ thì ta có thể ngao du ngoạn thuỷ, đi đến nơi khác tìm manh mối"
Đang trầm ngâm suy tư, Anh Kiệt cảm nhận được có tiếng chân đến, liền tiếp tục tu luyện không quan tâm đến việc khác
Càng lúc càng nhiều tiếng bước chân vào lớp, những chàng trai cùng các cô gái bạn học vừa đi vừa trò chuyện
"Hôm qua tao vừa đi xem phim với bạn trai, mày biết nó chọn phim gì không?"
"Chắc lại là Doraemon chứ gì"
"Hả? Sao mày biết hay vậy?"
"Chuyện của mày tụi tao nghe mãi đến thuộc lòng luôn rồi, đi hẹn hò mà lần nào cũng xem Doraemon"
"Con quỷ, kệ tao!"
Bạn nữ có bạn trai chính là lớp phó, hai người cùng nói chuyện là bạn cùng bàn, lúc này nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng nhiên có người thất thanh lên khi phát hiện Anh Kiệt ngồi ở cuối lớp
"Ủa? Không phải thằng Kiệt à? Hôm nay nó sao lại đến lớp?" ngườ nói là Thái Bình, lên tiếng hỏi nhưng mang theo giọng châm biếm
"Người ta lên trường là để đi học mà, mày hỏi ngu thế" có nam sinh lập tức chọc Thái Bình
Bất quá Thái Bình liếc mắt tên kia một cái lại cười nói
"Tao chỉ sợ là có đứa không phải lên học, mà lên cho có! Chủ yếu phá tiền mà thôi, mày nghĩ thử xem có ai đi học mà không mang theo cặp?" Thái Bình chỉ vào chổ Anh Kiệt thì mọi người mới nhận ra
"A! Đúng nha, nếu là tao không muốn đi học thà ở nhà còn hơn, bày đặt lên lớp làm gì cho mất mặt!"
"Mấy ông nói nhỏ nhỏ một chút, kẻo người ta tự ti mà khóc lên chạy về thì tội nghiệp" các nữ sinh cũng nhỏ giọng bình luận, ai cũng xem thường nhân cách của Anh Kiệt
Cả lớp bây giờ khá đông, lại đem Anh Kiệt ra làm chủ đề nói móc, bất quá Anh Kiệt không thèm để ý chút nào, sâu kiến nói chuyện hắn nào quan tâm? Chẳng qua nếu như hắn thật sự muốn học, cần gì có sách vỡ. Với thần lực hiện tại của hắn chỉ cần nhìn sơ qua là nhớ hết, cho dù là thi đại học cũng không thành vấn đề.
"Mấy bà nghĩ xem nó nghe thấy không? Mà nghe thấy thì làm gì nhau? Có miệng thì nói thôi, hơn nữa ai kêu nhân cách có vấn đề làm gì, phải không?" Thái Bình tự hỏi xong quay qua đồng bọn, chính là đám thường hay bắt nạt Anh Kiệt
"Đúng vậy! Hãy sống như tao, quang minh lỗi lạc, dám làm dám nhận" lập tức có đứa đứng ra minh hoạ, hắn tên Thành Bé
Mấy tên khác nhìn liền khinh thường hắn, quang minh lỗi lạc? Ai mà chẳng biết mày làm hỏng việc liền bỏ chạy. Bất quá bọn nó không vạch trần, so với Anh Kiệt thì đúng là thằng này tốt hơn một chút, ví dụ không có trốn học nè.
"Tao thấy mày nói gì nó cũng chẳng để ý, hơi đâu nói chi cho mệt, bằng mày lại đi so sánh với nó khác nào tự hạ nhân cách" Thành Bé nhìn thấy Anh Kiệt không chút phản ứng, liền mất hứng nhắc nhở Thái Bình
"Ờ phải ha! Haha, Thôi tao không thèm nói nữa"
Bảo Nhi cũng bắt đầu thấy khoẻ lên, bác sĩ đến kiểm tra đồng ý cho Bảo Nhi có thể xuất viện, thế là hai mẹ con về nhà, trên đường về Bảo Nhi nói Anh Kiệt chuyện học hành
"Mẹ biết con không thích đi học, nhưng hiện tại nhà mình khó khăn, ba mẹ cũng chỉ có thể giúp con đóng tiền học tốt, con tốt nhất nên học hành đàng hoàng để tương lai sau này ra ngoài có công việc ổn định, đừng như ba mẹ chỉ biết làm thuê làm mướn"
"Ngày thường mẹ biết con trốn học nhưng không dám kể cho ba con nghe, ông ấy mà biết là đánh con chết"
"Cứ xem như mẹ năn nỉ con, Anh Kiệt. Dù sao con chỉ trốn học chứ chưa nghĩ luôn, con có thể hay không đi học lại?"
Bảo Nhi lời nói ra có chút khổ sở, ánh mắt đau buồn nhìn Anh Kiệt như cầu khẩn, một người mẹ lại đi năn nỉ con trai mình, Anh Kiệt cảm thấy bản thân quá bất hiếu, chưa từng làm gì giúp được ba mẹ
"Có thể!"
Anh Kiệt gật đầu nhận lời của Bảo Nhi, nhưng từ trong thâm tâm hắn không định như thế, một vị lão tổ lại đi học, sáng đến trường tối đọc sách, mấy ông bạn già ở Thiên Giới nếu biết được, không biết họ sẽ nghĩ gì
Bảo Nhi lúc này mừng muốn rơi nước mắt, chỉ cần Anh Kiệt tốt nghiệp có một cái bằng là ổn rồi, thời buổi ngày nay kinh tế khó khăn rất khó xin việc làm
Hai người cứ thế đón xe buýt về đến nhà, Anh Kiệt đề nghị Bảo Nhi nghĩ ngơi thêm hai ba hôm, nhưng Bảo Nhi nhất định từ chối, bà bảo thân thể cảm thấy rất tốt, muốn xách đồ ra chợ bán.
Anh Kiệt bây giờ thui thủi ở nhà một mình, suốt ngày rãnh rỗi đến mức nhàm chán, thời gian còn dài nên hắn có thể từ từ tu luyện, buổi sáng dùng dương khí từ mặt trời, buổi tối lại thu âm khí mặt trăng, cứ ròng rã thêm ba ngày trôi qua, đến thứ hai tuần mới.
...
Trường học 6 giờ sáng
Anh Kiệt lên trường rất sớm, trong lớp hiện tại chỉ có mỗi mình hắn đang nhắm mắt tu luyện, mấy ngày nay Anh Kiệt có chút đột phá đến Luyện Khí sơ kỳ đỉnh phong
"Nếu như có thêm một số linh thạch trợ giúp thì ta có thể sớm tăng lên Luyện Khí trung kỳ rồi"
Có chút mất mát, Anh Kiệt thở dài một hơi, hắn nếu như không có linh thạch, đan dược, hay các loại nguyên khí, chỉ bằng vào một chút dương khí và âm khí thì đến tận 10 năm cũng không lên nổi Trúc Cơ.
"Bất quá nếu như lên tới Luyện Khí hậu kỳ thì ta có thể ngao du ngoạn thuỷ, đi đến nơi khác tìm manh mối"
Đang trầm ngâm suy tư, Anh Kiệt cảm nhận được có tiếng chân đến, liền tiếp tục tu luyện không quan tâm đến việc khác
Càng lúc càng nhiều tiếng bước chân vào lớp, những chàng trai cùng các cô gái bạn học vừa đi vừa trò chuyện
"Hôm qua tao vừa đi xem phim với bạn trai, mày biết nó chọn phim gì không?"
"Chắc lại là Doraemon chứ gì"
"Hả? Sao mày biết hay vậy?"
"Chuyện của mày tụi tao nghe mãi đến thuộc lòng luôn rồi, đi hẹn hò mà lần nào cũng xem Doraemon"
"Con quỷ, kệ tao!"
Bạn nữ có bạn trai chính là lớp phó, hai người cùng nói chuyện là bạn cùng bàn, lúc này nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng nhiên có người thất thanh lên khi phát hiện Anh Kiệt ngồi ở cuối lớp
"Ủa? Không phải thằng Kiệt à? Hôm nay nó sao lại đến lớp?" ngườ nói là Thái Bình, lên tiếng hỏi nhưng mang theo giọng châm biếm
"Người ta lên trường là để đi học mà, mày hỏi ngu thế" có nam sinh lập tức chọc Thái Bình
Bất quá Thái Bình liếc mắt tên kia một cái lại cười nói
"Tao chỉ sợ là có đứa không phải lên học, mà lên cho có! Chủ yếu phá tiền mà thôi, mày nghĩ thử xem có ai đi học mà không mang theo cặp?" Thái Bình chỉ vào chổ Anh Kiệt thì mọi người mới nhận ra
"A! Đúng nha, nếu là tao không muốn đi học thà ở nhà còn hơn, bày đặt lên lớp làm gì cho mất mặt!"
"Mấy ông nói nhỏ nhỏ một chút, kẻo người ta tự ti mà khóc lên chạy về thì tội nghiệp" các nữ sinh cũng nhỏ giọng bình luận, ai cũng xem thường nhân cách của Anh Kiệt
Cả lớp bây giờ khá đông, lại đem Anh Kiệt ra làm chủ đề nói móc, bất quá Anh Kiệt không thèm để ý chút nào, sâu kiến nói chuyện hắn nào quan tâm? Chẳng qua nếu như hắn thật sự muốn học, cần gì có sách vỡ. Với thần lực hiện tại của hắn chỉ cần nhìn sơ qua là nhớ hết, cho dù là thi đại học cũng không thành vấn đề.
"Mấy bà nghĩ xem nó nghe thấy không? Mà nghe thấy thì làm gì nhau? Có miệng thì nói thôi, hơn nữa ai kêu nhân cách có vấn đề làm gì, phải không?" Thái Bình tự hỏi xong quay qua đồng bọn, chính là đám thường hay bắt nạt Anh Kiệt
"Đúng vậy! Hãy sống như tao, quang minh lỗi lạc, dám làm dám nhận" lập tức có đứa đứng ra minh hoạ, hắn tên Thành Bé
Mấy tên khác nhìn liền khinh thường hắn, quang minh lỗi lạc? Ai mà chẳng biết mày làm hỏng việc liền bỏ chạy. Bất quá bọn nó không vạch trần, so với Anh Kiệt thì đúng là thằng này tốt hơn một chút, ví dụ không có trốn học nè.
"Tao thấy mày nói gì nó cũng chẳng để ý, hơi đâu nói chi cho mệt, bằng mày lại đi so sánh với nó khác nào tự hạ nhân cách" Thành Bé nhìn thấy Anh Kiệt không chút phản ứng, liền mất hứng nhắc nhở Thái Bình
"Ờ phải ha! Haha, Thôi tao không thèm nói nữa"
Bình luận truyện