Trùng Sinh Đồng Kí Ức
Chương 16-2: Mất tích (p2)
Phó Nghi Ân giả vờ đau bụng, cô đặt chén cơm xuống, chạy vào bếp uống chút nước ấm, chần chừ không chịu lên.
“Nghi Ân, cha có chuyện muốn thương lượng với con” Rốt cuộc vẫn phải trở lại vị trí cũ, Phó Lưu đặt đũa xuống nhẹ nhàng lên tiếng.
Phó Nghi Ân dửng dưng nhìn ông ta, giống như không phải đang nói chuyện với mình.
“Dọn về nhà ở chung với cha và dì, con thấy thế nào?”
“Tôi thích sống ở nhà mình”
“Nhà nào chẳng là nhà, con mau nói chuyện với mẹ con đi” Phó Lưu gắt gỏng, không hài lòng với thái độ của cô.
“Không có gì để nói cả, tôi sẽ không đi đâu hết”
“Mày nghe lời cha mày đi” Bà nội đập bàn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.
“Nếu tôi vẫn nói không muốn thì sao?”
“Nếu không nghe lời thì mày đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Nhà họ Phó không có loại con cháu vô phép như mày”
“Tôi không phải người nhà các người! Từ trước đến giờ đều không phải!”
Phó Nghi Ân nhếch mép nở nụ cười tươi rói, liếc nhìn những gương mặt đang dần trở nên tím tái.
“Hay là tôi vẫn còn giá trị lợi dụng?”
“Nghi Ân, con đang nói gì vậy? Là mẹ con nói xấu chúng ta trước mặt con phải không?” Cô út nóng nảy lớn giọng gay gắt.
Cô cười khẩy, trong câu nói chứa đầy hàm ý.
“Tôi đâu có ngu đến nỗi người nào tốt, người nào xấu cũng không phân biệt được”
Quả nhiên, Bà nội tính khí tàn độc, phẩy phẩy tay ra lệnh.
“Không cần nói nhiều, bắt đầu từ hôm nay mày sẽ ở lại đây”
“Các người định phạm pháp sao? Đây là giam giữ người bất hợp pháp. Tôi có thể kiện các người”
Hừ! Họ thực sự xem cô là đứa con nít mới lên ba sao?
“Phạm pháp cái gì? Mày đừng có khôn lỏi!” Bà nội tức giận sa sầm mặt.
Phó Nghi Ân đứng bật dậy đi ra cửa.
Ngay lập tức, Phó Lưu chặn ngay trước mặt, siết chặt cổ tay khiến cô đau nhói.
“Đợi mẹ mày đến đón đi”
“Không cần, tôi tự về được”
Trong lòng Phó Nghi Ân dâng lên cảm giác bất an, các người thật thâm độc, định tống tiền nữa sao?
“Nghi Ân, cô đã gọi điện cho mẹ con, nói tối nay con ở lại đây”
Nhíu mày đứng yên bất động, không xong rồi! Cô đã quá chủ quan, nhất định bà ta đã nói những điều không hay với mẹ.
Tiếng chuông cửa đột nhiên reo inh ỏi, tất cả mọi người đều giật mình nhìn nhau. Cô út lách người đi về hướng cửa, khi trở vào thì bộ dạng vô cùng hớt hải nói nhỏ vào tai Phó Lưu.
Phó Lưu trợn mắt giận dữ vung cái tát mạnh thẳng vào mặt cô.
“Mày dám gọi người đến, xem ra đã coi thường mày rồi”
Phó Nghi Ân ngã dúi dụi xuống sàn nhà, cô ôm lấy bên má sưng đỏ, lạnh lùng cười khẩy.
“Các người không sợ cảnh sát thì cứ việc. Anh ấy không có kiên nhẫn chờ đợi đâu”
“Mẹ kiếp” Phó Lưu lớn tiếng mắng chửi, đá mạnh cái ghế chỏng chơ, giơ chân bước ra ngoài.
Trà Muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn. mọi nơi khác đều là copy không xin phép.
“Ai đó?” Giọng nói của Phó Lưu vang lớn, thái độ kênh kiệu hống hách, bộc lộ bản tính lưu manh.
“Chú Lưu” Phong thái của Trác Thiệu Ninh trầm ổn, giống như tình cờ ghé qua, chỉ là trên trán anh còn dính vệt mồ hôi lấm tấm.
“À có việc gì không?” Phó Lưu trong lòng còn ngờ vực, không buông lỏng cảnh giác.
“Nghi Ân đâu?”
Phó Lưu chậc lưỡi, tỏ vẻ kinh ngạc, còn ân cần hỏi han.
“Làm sao chú biết? Dạo này con bé còn chẳng thèm gặp chú, đã xảy ra chuyện gì à?”
Trác Thiệu Ninh vẫn hết sức bình tĩnh.
“Tôi biết cô ấy đang ở đây”
“Hừ con gái tôi ở nhà tôi thì có liên quan gì đến cậu” Phó Lưu hằn học, nhổ nước bọt xuống đất.
“Vậy phải xem cô ấy có tự nguyện hay không?” Trác Thiệu Ninh bước lên một bước, dồn ép Phó Lưu vào vách tường.
Bị khí thế cùng sức mạnh áp bức, Phó Lưu cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, nhất thời nói lắp.
“Cậu, cậu muốn gì?”
“Thả cô ấy ra”
“Đây là chuyện của nhà tôi, người ngoài như cậu không có tư cách xen vào”
Trác Thiệu Ninh cười khẩy, anh siết chặt cổ tay ông ta vặn mạnh ra sau lưng, Phó Lưu mặt cắt không còn một giọt máu, đau đớn van xin.
“Nghi Ân, cô ấy là của tôi, ông đã nghe rõ chưa?”
“A...tôi sẽ thả, xin cậu nhẹ tay” Mặt Phó Lưu đỏ gay một mảng, ông ta run rẩy cầu xin.
Không thèm để ý đến gương mặt nhăn nhó của Phó Lưu, anh trực tiếp dùng sức mạnh để cưỡng chế loại người hèn hạ như ông ta.
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Ở trong nhà” Trán Phó Lưu lấm tấm mồ hôi, ông ta đã có tuổi cộng thêm rượu chè bê tha nên đương nhiên sức lực không thể chống chọi lại thanh niên trai tráng.
Mặc cho Phó Lưu chật vật ngã dưới đất, anh không thèm nhìn lại, quay lưng bước đến đạp phanh cánh cửa.
“Phanh!”
“Cậu, cậu là ai?” Cô út sợ sệt nhìn cánh cửa lỏng lẻo sắp gãy làm đôi, lại liếc nhìn người thanh niên trước mặt.
“Cô ấy đâu?”
“Ai? Cậu? Ai cho cậu tự tiện xông vào nhà người khác, còn không cút ngay tôi sẽ báo cảnh sát” Mặt dì út tím tái vì giận dữ.
“Tôi nói lần nữa, cô ấy đang ở đâu?” Trác Thiệu Ninh chẳng thèm đếm xỉa đến bà ta, nhanh chóng tìm kiếm hình bóng người con gái của mình.
“Thiệu Ninh” Âm thanh khàn khàn, run rẩy phát ra từ đằng sau tấm ván gỗ, Trác Thiệu Ninh đi nhanh đến, gấp gáp gọi to.
“Nghi Ân, em có trong đó không?”
“Thiệu Ninh, em ở đây?” Đáp lại anh là giọng mừng rỡ của cô.
“Chịu đựng một lát, anh sẽ cứu em”
Anh quay lưng đi về phía người phụ nữ.
“Chìa khóa đâu?”
“...”
“Nếu không đưa ra, không những bà mà tất cả các người đều phải ngồi tù đấy” Trác Thiệu Ninh nhẹ nhàng ra giọng uy hiếp.Không đợi bà ta phản ứng, anh nhanh tay cướp lấy chìa khóa từ trong tay bà ta.
“Cạch”
Cánh cửa vừa mở toang, anh vội vàng bước vào trong, cúi sụp xuống cởi dây trói, ôm chặt cô vào lồng ngực nóng ran phập phồng hơi thở của mình.
Nép vào lòng anh, Phó Nghi Ân rối rít nói cám ơn, hôn lên má anh, khóe mắt cô đỏ hoe, sụt sùi hít mũi.
“Anh nhanh thật”
Trái tim anh đồng thời lấy lại được nhịp ổn, cũng may anh đến kịp lúc, cũng may cô vẫn còn ở đây.
“Còn nói nữa, có biết anh lo lắng đến mức nào không?”
“Xin lỗi, em không cố ý làm anh lo”
“Phó Nghi Ân, hôm nay anh thật sự rất tức giận” Anh siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
“Thiệu Ninh, đừng giận nữa, không phải em không có việc gì sao?” Cô cọ cọ vào ngực anh lấy lòng.
“Còn nói, em xứng đáng bị phạt!”
Cô giương đôi mắt vô tội nhìn anh, chớp mắt hỏi.
“Phạt cái gì?”
“Biết rồi, cùng lắm là phạt em trong vòng một tuần không được nói chuyện với anh” Cô buồn thiu cúi thấp đầu.
“Ngốc ạ, ai muốn phạt em” Anh siết chặt eo, hướng cằm nhỏ của cô ngẩng lên.
“Vậy thì phải làm sao anh mới hết giận?” Cô buồn bực làu bàu.
“Về nhà rồi tính sổ với em sau” Anh cúi người bế cô lên, vững vàng bước đi.
“Nghi Ân, cha có chuyện muốn thương lượng với con” Rốt cuộc vẫn phải trở lại vị trí cũ, Phó Lưu đặt đũa xuống nhẹ nhàng lên tiếng.
Phó Nghi Ân dửng dưng nhìn ông ta, giống như không phải đang nói chuyện với mình.
“Dọn về nhà ở chung với cha và dì, con thấy thế nào?”
“Tôi thích sống ở nhà mình”
“Nhà nào chẳng là nhà, con mau nói chuyện với mẹ con đi” Phó Lưu gắt gỏng, không hài lòng với thái độ của cô.
“Không có gì để nói cả, tôi sẽ không đi đâu hết”
“Mày nghe lời cha mày đi” Bà nội đập bàn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.
“Nếu tôi vẫn nói không muốn thì sao?”
“Nếu không nghe lời thì mày đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Nhà họ Phó không có loại con cháu vô phép như mày”
“Tôi không phải người nhà các người! Từ trước đến giờ đều không phải!”
Phó Nghi Ân nhếch mép nở nụ cười tươi rói, liếc nhìn những gương mặt đang dần trở nên tím tái.
“Hay là tôi vẫn còn giá trị lợi dụng?”
“Nghi Ân, con đang nói gì vậy? Là mẹ con nói xấu chúng ta trước mặt con phải không?” Cô út nóng nảy lớn giọng gay gắt.
Cô cười khẩy, trong câu nói chứa đầy hàm ý.
“Tôi đâu có ngu đến nỗi người nào tốt, người nào xấu cũng không phân biệt được”
Quả nhiên, Bà nội tính khí tàn độc, phẩy phẩy tay ra lệnh.
“Không cần nói nhiều, bắt đầu từ hôm nay mày sẽ ở lại đây”
“Các người định phạm pháp sao? Đây là giam giữ người bất hợp pháp. Tôi có thể kiện các người”
Hừ! Họ thực sự xem cô là đứa con nít mới lên ba sao?
“Phạm pháp cái gì? Mày đừng có khôn lỏi!” Bà nội tức giận sa sầm mặt.
Phó Nghi Ân đứng bật dậy đi ra cửa.
Ngay lập tức, Phó Lưu chặn ngay trước mặt, siết chặt cổ tay khiến cô đau nhói.
“Đợi mẹ mày đến đón đi”
“Không cần, tôi tự về được”
Trong lòng Phó Nghi Ân dâng lên cảm giác bất an, các người thật thâm độc, định tống tiền nữa sao?
“Nghi Ân, cô đã gọi điện cho mẹ con, nói tối nay con ở lại đây”
Nhíu mày đứng yên bất động, không xong rồi! Cô đã quá chủ quan, nhất định bà ta đã nói những điều không hay với mẹ.
Tiếng chuông cửa đột nhiên reo inh ỏi, tất cả mọi người đều giật mình nhìn nhau. Cô út lách người đi về hướng cửa, khi trở vào thì bộ dạng vô cùng hớt hải nói nhỏ vào tai Phó Lưu.
Phó Lưu trợn mắt giận dữ vung cái tát mạnh thẳng vào mặt cô.
“Mày dám gọi người đến, xem ra đã coi thường mày rồi”
Phó Nghi Ân ngã dúi dụi xuống sàn nhà, cô ôm lấy bên má sưng đỏ, lạnh lùng cười khẩy.
“Các người không sợ cảnh sát thì cứ việc. Anh ấy không có kiên nhẫn chờ đợi đâu”
“Mẹ kiếp” Phó Lưu lớn tiếng mắng chửi, đá mạnh cái ghế chỏng chơ, giơ chân bước ra ngoài.
Trà Muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn. mọi nơi khác đều là copy không xin phép.
“Ai đó?” Giọng nói của Phó Lưu vang lớn, thái độ kênh kiệu hống hách, bộc lộ bản tính lưu manh.
“Chú Lưu” Phong thái của Trác Thiệu Ninh trầm ổn, giống như tình cờ ghé qua, chỉ là trên trán anh còn dính vệt mồ hôi lấm tấm.
“À có việc gì không?” Phó Lưu trong lòng còn ngờ vực, không buông lỏng cảnh giác.
“Nghi Ân đâu?”
Phó Lưu chậc lưỡi, tỏ vẻ kinh ngạc, còn ân cần hỏi han.
“Làm sao chú biết? Dạo này con bé còn chẳng thèm gặp chú, đã xảy ra chuyện gì à?”
Trác Thiệu Ninh vẫn hết sức bình tĩnh.
“Tôi biết cô ấy đang ở đây”
“Hừ con gái tôi ở nhà tôi thì có liên quan gì đến cậu” Phó Lưu hằn học, nhổ nước bọt xuống đất.
“Vậy phải xem cô ấy có tự nguyện hay không?” Trác Thiệu Ninh bước lên một bước, dồn ép Phó Lưu vào vách tường.
Bị khí thế cùng sức mạnh áp bức, Phó Lưu cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, nhất thời nói lắp.
“Cậu, cậu muốn gì?”
“Thả cô ấy ra”
“Đây là chuyện của nhà tôi, người ngoài như cậu không có tư cách xen vào”
Trác Thiệu Ninh cười khẩy, anh siết chặt cổ tay ông ta vặn mạnh ra sau lưng, Phó Lưu mặt cắt không còn một giọt máu, đau đớn van xin.
“Nghi Ân, cô ấy là của tôi, ông đã nghe rõ chưa?”
“A...tôi sẽ thả, xin cậu nhẹ tay” Mặt Phó Lưu đỏ gay một mảng, ông ta run rẩy cầu xin.
Không thèm để ý đến gương mặt nhăn nhó của Phó Lưu, anh trực tiếp dùng sức mạnh để cưỡng chế loại người hèn hạ như ông ta.
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Ở trong nhà” Trán Phó Lưu lấm tấm mồ hôi, ông ta đã có tuổi cộng thêm rượu chè bê tha nên đương nhiên sức lực không thể chống chọi lại thanh niên trai tráng.
Mặc cho Phó Lưu chật vật ngã dưới đất, anh không thèm nhìn lại, quay lưng bước đến đạp phanh cánh cửa.
“Phanh!”
“Cậu, cậu là ai?” Cô út sợ sệt nhìn cánh cửa lỏng lẻo sắp gãy làm đôi, lại liếc nhìn người thanh niên trước mặt.
“Cô ấy đâu?”
“Ai? Cậu? Ai cho cậu tự tiện xông vào nhà người khác, còn không cút ngay tôi sẽ báo cảnh sát” Mặt dì út tím tái vì giận dữ.
“Tôi nói lần nữa, cô ấy đang ở đâu?” Trác Thiệu Ninh chẳng thèm đếm xỉa đến bà ta, nhanh chóng tìm kiếm hình bóng người con gái của mình.
“Thiệu Ninh” Âm thanh khàn khàn, run rẩy phát ra từ đằng sau tấm ván gỗ, Trác Thiệu Ninh đi nhanh đến, gấp gáp gọi to.
“Nghi Ân, em có trong đó không?”
“Thiệu Ninh, em ở đây?” Đáp lại anh là giọng mừng rỡ của cô.
“Chịu đựng một lát, anh sẽ cứu em”
Anh quay lưng đi về phía người phụ nữ.
“Chìa khóa đâu?”
“...”
“Nếu không đưa ra, không những bà mà tất cả các người đều phải ngồi tù đấy” Trác Thiệu Ninh nhẹ nhàng ra giọng uy hiếp.Không đợi bà ta phản ứng, anh nhanh tay cướp lấy chìa khóa từ trong tay bà ta.
“Cạch”
Cánh cửa vừa mở toang, anh vội vàng bước vào trong, cúi sụp xuống cởi dây trói, ôm chặt cô vào lồng ngực nóng ran phập phồng hơi thở của mình.
Nép vào lòng anh, Phó Nghi Ân rối rít nói cám ơn, hôn lên má anh, khóe mắt cô đỏ hoe, sụt sùi hít mũi.
“Anh nhanh thật”
Trái tim anh đồng thời lấy lại được nhịp ổn, cũng may anh đến kịp lúc, cũng may cô vẫn còn ở đây.
“Còn nói nữa, có biết anh lo lắng đến mức nào không?”
“Xin lỗi, em không cố ý làm anh lo”
“Phó Nghi Ân, hôm nay anh thật sự rất tức giận” Anh siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.
“Thiệu Ninh, đừng giận nữa, không phải em không có việc gì sao?” Cô cọ cọ vào ngực anh lấy lòng.
“Còn nói, em xứng đáng bị phạt!”
Cô giương đôi mắt vô tội nhìn anh, chớp mắt hỏi.
“Phạt cái gì?”
“Biết rồi, cùng lắm là phạt em trong vòng một tuần không được nói chuyện với anh” Cô buồn thiu cúi thấp đầu.
“Ngốc ạ, ai muốn phạt em” Anh siết chặt eo, hướng cằm nhỏ của cô ngẩng lên.
“Vậy thì phải làm sao anh mới hết giận?” Cô buồn bực làu bàu.
“Về nhà rồi tính sổ với em sau” Anh cúi người bế cô lên, vững vàng bước đi.
Bình luận truyện