Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Chương 20-1: Liệu hạnh phúc có dài lâu (1)



Hình như phòng bệnh chỉ có một giường này là phòng cao cấp ở bệnh viện. Phó Nghi Ân lật chăn bước xuống đi vệ sinh, cô nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của mình qua tấm kính nhỏ đặt trên bệ rửa mặt, cảm thấy vô cùng chán nản, cô vỗ vỗ băng gạt trắng toát trên đầu.

“Ân, con đang làm gì vậy?” Mẹ cô bất chợt đi vào, nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của con gái.

“Đâu có, con định xem đầu còn đau không” Phó Nghi Ân lè lưỡi, bẽn lẽn đáp.

“Đến giờ uống thuốc rồi đó” Nghe vậy, mẹ bèn thở dài kéo tay cô ra ngoài.

Yên vị ngồi trên giường, Phó Nghi Ân ngáp ngắn ngáp dài, nhìn hàng loạt gần mười viên thuốc trắng đỏ nhỏ li ti, chưa uống đã ngửi thấy mùi đăng đắng, cô vuốt cổ, hết nhìn thuốc trên tay rồi lại ngước lên nhìn mẹ. Cuối cùng, Phó Nghi Ân lấy hết can đảm nốc một hớp nước cùng liều thuốc đắng nghét kia. Trả lại ly nước lên bàn, cô nằm bẹp xuống giường giả chết, mặt nhăn như chú khỉ con, từ trong cuốn họng cuộn lên cảm giác buồn nôn khó chịu. Cô phải nhắm nghiền mắt, tự thôi miên bản thân để không nghĩ đến nó nữa.

Đóng khóa cửa, tắt đèn, mẹ cô cũng nằm xuống chiếc giường xếp đặt ngay bên cạnh. Phó Nghi Ân xoay mặt lại liền lên tiếng gọi.

“Mẹ lên đây ngủ với con đi!”

“Chật lắm! Mẹ ngủ dưới này được rồi”

Phó Nghi Ân cương quyết lắc đầu, cô mở chăn đi chân trần dưới nền gạch lạnh giá, kéo mẹ mình lên ngủ chung cho bằng được.

“Cái con bé này, mau ngủ đi!” Mẹ mỉm cười, đặt bàn tay ấm áp lên trán cô.

“Mẹ, ngủ ngon” 

“Ừm...Ngủ đi!”

Phó Nghi Ân sáp lại gần, gối đầu lên tay mẹ, ý cười nồng đậm trên khóe môi. Cô thủ thỉ vào tai mẹ.

“Mẹ đã đồng ý cho con với anh Thiệu Ninh quen nhau rồi ạ?”

Trong bóng đêm, Phó Nghi Ân không nhìn thấy nét mặt của mẹ nhưng lời nói của bà làm cô yên tâm ngủ ngon giấc.

“Không đồng ý được sao?” 

Cô cười hì hì, tìm lời nói tốt cho anh.

“Anh ấy rất tốt”

“Mẹ biết”

“Con yêu anh ấy”

“Con còn nhỏ, hiểu được bao nhiêu về tình yêu?”

Phó Nghi Ân mím môi khẽ cười, im lặng không đáp lời mẹ.

“Nhưng phải lo học trước đã, là phụ nữ không nên lệ thuộc quá nhiều vào đàn ông. Con xem tấm gương của cha con đó, nếu mẹ như người khác đã sớm chết vì khổ tâm”

“Con sẽ cố gắng học hành mà, với lại...Thiệu Ninh không giống những người đàn ông khác, con tin tưởng anh ấy!”

“Chỉ giỏi khéo miệng, con chỉ cần khỏe mạnh, sống hạnh phúc là mẹ vui rồi! Còn Thiệu Ninh, nếu nó dám làm tổn thương con gái của mẹ, mẹ nhất định sẽ sống chết với nó!” 

Nghe giọng nói mang ý cười vui nhưng không hiểu sao khóe mi cô lại cay cay, dòng nước trong suốt nóng hổi, long lanh như hạt trân châu, lấp lánh trong bóng đêm. Phó Nghi Ân nghẹn ngào xúc động, vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai của mẹ. Cô nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, hít sâu một hơi bình tĩnh hỏi đùa.Trà muộn dien dan le quy don

“Nếu con không thi đậu vào đại học, mẹ sẽ không cần con nữa sao?” 

“Với mẹ, những điều đó không quan trọng bằng việc thấy con mỗi ngày đều vui vẻ thật sự” 

“Con sẽ thi đậu đại học, sau này con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ”

“Còn năm sau lận mà! Đậu rồi lại đi học xa, mẹ không nỡ xa con đâu”

“Mẹ!”

“Được rồi! Ngủ đi con” 

“Dạ”

Phó Nghi Ân thút thít gạt nước mắt, càng lau nước mắt càng thi nhau rơi xuống, cô đưa tay lên sờ gò má ướt đẫm của mình, lặng lẽ vùi vào lòng mẹ. 



Sáng hôm sau...

Ánh mắt trời gay gắt xuyên qua lớp rèm cửa, trên chiếc giường nhỏ, cô gái vẫn chìm trong giấc ngủ say sưa, thi thoảng cô lại vùi mặt vào chăn ấm. Đến khi cô cảm giác da mặt ngưa ngứa mới làu bàu cựa mình, tuyệt nhiên không chịu động đậy mí mắt.

“Ngứa!” Giọng cô ngái ngủ, lè nhè, xoay lưng giấu mặt vào góc tường, dường như, chẳng để tâm đến thế giới xung quanh.

Trác Thiệu Ninh bật cười, lật người con sâu ngủ, vô cùng dịu dàng gọi khẽ.

“Nghi Ân, dậy đi!” 

Con sâu lười nhác giật tấm chăn lại, trùm kín đầu, không thèm để mắt đến người đang gọi mình.

“Một lát nữa thôi...!!”

“Dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp” Anh không chút lưu tình dựng con sâu lười dậy, sức khỏe của cô bây giờ là điều quan trọng nhất. Không hiểu sao từ lúc cô hôn mê đến giờ, mỗi lần thấy cô ngủ thì anh đều cảm thấy sợ hãi.

“Cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà...” 

“Vậy em ngủ tiếp đi, anh về trước đây”

Mắt thấy anh xoay lưng rời khỏi, Phó Nghi Ân lập tức mở choàng mắt, vội vàng giữ chặt tay anh.

“Thiệu Ninh, đừng về!”

“Chịu dậy rồi?” Anh nhướng mày nhìn cô, nhấc bổng thân thể mềm mại đi vào phòng vệ sinh. Anh thấm ướt khăn bông lau khắp mặt cô, mở tuýp kem đánh răng rồi đưa cốc nước cho cô. 

“Anh mau ra ngoài đi!” Phó Nghi Ân đánh răng xong, chùi vết kem dính trên khóe miệng, liền đuổi anh.

“Tại sao?” Anh không cam tâm, ôm chặt lấy cô.d đ l q đ

“Em muốn đi vệ sinh...” Hai má cô bỗng chốc đỏ ửng, xấu hổ đẩy người đàn ông không hiểu chuyện ra ngoài, bi phẫn đóng sập cửa lại.

Giải quyết nỗi buồn xong, Phó Nghi Ân khập khiễng bước đi, anh đứng chờ sẵn trước cửa, nghe tiếng động liền bế cô trở lại giường. Bữa sáng với món cháo đậu đỏ vừa thanh đạm vừa không ngấy, ăn sắp hết cô mới chợt nhớ ra vấn đề.

“Mẹ em đâu rồi?”

“Dì về chuẩn bị vài món bổ dưỡng cho em”

...truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn

Ở mãi trong phòng cũng thật buồn chán, cả người Phó Nghi Ân như thiếu dưỡng khí, ăn no lại bị bắt nằm. Cô níu lấy cổ tay Trác Thiệu Ninh, nhỏ giọng ỉ ôi cầu xin.

“Em muốn ra ngoài...!”

“Trời nắng lắm!”

Phó Nghi Ân chán chường xụ mặt xuống.

“Nhưng em muốn ra ngoài, ở trong này ngột ngạt chết đi được. Còn bao lâu nữa em mới được xuất viện?” 

Anh ngồi bên mép giường, áp lòng bàn tay lên trán cô, vừa trấn an vừa nghiêm túc đáp.

“Đợi vết thương lành hẳn rồi nói!” 

“Về nhà cũng được mà, em không thích ở bệnh viện!” 

“Nghe lời, bác sĩ đồng ý mới được. Anh cũng không thể tùy tiện làm thủ tục xuất viện cho em”

“Hừ!”

Cuối cùng, anh đành thỏa hiệp, xoa xoa tấm lưng mảnh mai của cô.

“Đừng bướng bỉnh nữa, coi chừng động đến vết thương” 

“Thiệu Ninh, hình như em nghe thấy tiếng gõ cửa” Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động, Phó Nghi Ân nghe thấy rất rõ liền đẩy anh.

“Để anh ra xem”

Trác Thiệu Ninh nhanh chóng tiến đến cửa ra vào, anh ngạc nhiên nhìn cô gái đang lén la lét lút đứng bên vách tường. Anh nhướng mày hỏi.

“Phương Nhạc? Em không đến trường sao lại đến đây?”

Phương Nhạc thấy có người ra liền ngẩng đầu lên.

“Anh Ninh, em xin nghỉ buổi chiều rồi! Nghi Ân đã khỏe chút nào chưa anh?”

“Cám ơn em, Nghi Ân đã đỡ hơn rồi! Em vào với cô ấy đi” Trác Thiệu Ninh lui lại một bước chân, chừa lối vào cho Phương Nhạc.

Phương Nhạc gật đầu cám ơn rồi nhanh nhẹn chạy vào thăm bạn, Phó Nghi Ân vui mừng khôn xiết khi thấy bạn thân, liền reo lên.

“Phương Nhạc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện