Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Chương 21-1: Chuyện bất ngờ (P1)



Tác giả: Trà Muộn

Beta:Nhu Bạch

Phó Lưu bị đánh nằm lê lết dưới sàn, thế nhưng thái độ vẫn hống hách không xem ai ra gì. Ông ta nhăn mặt chùi nước bọt dính hai bên mép, oán hận trừng mắt nhìn Lâm Minh Tuyết. Không ngờ lại có một ngày không những Phó Nghi Ân chống đối lại ông, mà Lâm Minh Tuyết, người phụ nữ trước kia luôn coi ông ta là trời, giờ đây, lại dám sỉ nhục ông ta trước mặt bao nhiêu người. Nhìn hai ba người mặc đồng phục bảo an đến gần, Phó Lưu ăn vạ ngồi sụp xuống đất gào la.

“Lâm Minh Tuyết! Tôi sẽ lấy lại quyền nuôi con, con gái tôi mang họ Phó, nó phải được dạy dỗ theo cách của chúng tôi!!”

“Phó Lưu! Ông thật vô liêm sỉ, còn nói đến quyền giám hộ với tôi sao? Ông đừng quên khi li hôn ông đã ký kết gì với tôi!” Lâm Minh Tuyết cảm thấy nực cười, bà lạnh lùng liếc nhìn người chồng cũ.Trà Muộn truyện được đăng trên di en da n l e quy d on

“Cô!” Phó Lưu sưng sỉa cả mặt, không còn lời gì để phản bác lại. Bản ký kết toàn quyền nuôi dưỡng đối với Phó Nghi Ân, Lâm Minh Tuyết đã dùng đến mảnh đất mà mẹ bà để lại mà trao đổi. Bởi vì lúc đó, con gái khóc nháo đòi đến nhà cha, nhà bà nội, không chịu sống cùng với mẹ. Bà không muốn nhìn thấy cảnh con gái mình bị mẹ kế ức hiếp, nên cắn răng thỏa hiệp với nhà họ Phó, giao lại mảnh đất đó cho ông ta sở hữu để đổi lấy những ngày được ở bên con gái, bù đắp lại những tháng năm bà bận rộn lo toan cuộc sống bên ngoài.

Nhưng những năm đó, bà không tài nào chợp mắt nổi, con gái bài xích, không muốn ở bên mẹ, nhiều lần nghe những câu nói lạnh lùng, hỗn hào mà bà chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cũng may, ông trời có mắt, không bỏ mặc lời cầu khẩn chân thành của bà mà mang cô con gái bé bỏng trở lại. Con bé thay đổi, ngày càng quấn quít lấy mẹ, bà vui mừng rơi nước mắt, dường như tâm nguyện bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng thành hiện thực.

Tuy nhiên, mối hỗn độn này chưa giải quyết xong, thì kẻ phiền phức khác lại đến. Lòng Lâm Minh Tuyết rét lạnh khi thấy bóng dáng lả lướt của Trương Ngọc Nhã đi tới.

“Anh Lưu, trời ơi! Ai dám đánh chồng tôi ra nông nỗi này?” Trương Ngọc Nhã hấp tấp chạy đến đỡ cánh tay Phó Lưu, giọng điệu chua ngoa, liếc nhìn một lượt mọi người rồi oa oa muốn tìm thủ phạm.

“Cô biết khôn thì đem ông chồng quý hóa của cô về nhà đi!! Đừng có ở đây làm bẩn mắt tôi!”

“Chị Tuyết, sao chị lại ra tay độc ác như vậy? Em biết chị hận em và anh Lưu đã làm chuyện có lỗi với mẹ con chị...”

Trương Ngọc Nhã quả thực rất có tiềm năng làm diễn viên, bà ta rưng rưng hai hàng nước mắt, khóc rống lên, muốn kể oan ức với tất cả mọi người.

“Cô đừng có diễn kịch nữa! Cô tưởng ở đây ai cũng ngu ngốc sao?”

“Chị Tuyết, chúng em thật lòng muốn bù đắp lỗi lầm, chị đừng có mặt nặng mày nhẹ với anh Lưu. Anh ấy chỉ muốn gần gũi, gặp mặt con gái mà chị cũng cấm đoán. Chị cũng là cha là mẹ, sao chị không hiểu cho tấm lòng của anh ấy?” /d đ lqđ

Trương Ngọc Nhã gạt nước mắt, bộ dạng buồn bã khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng xót thương. Xung quanh, người người tình cờ lướt qua xì xào to nhỏ, người hóng hớt nhiều chuyện liền tập trung những ánh nhìn tò mò hướng về phía này.

“Con gái tôi không cần sự thương hại giả dối của các người. Giờ thì ôm chồng cô cút đi!”

Lâm Minh Tuyết muốn kết thúc mọi chuyện ở đây, bà không muốn kinh động làm ảnh hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Loại người như Phó Lưu, Trương Ngọc Nhã, bà chẳng thèm đôi co thiệt hơn, chờ Nghi Ân được xuất viện, bà sẽ giải quyết triệt để những kẻ phá rối đến cuộc sống bình yên của hai mẹ con. Bà tuyệt đối sẽ không cho họ có cơ hội tiếp tục hãm hại, làm tổn thương con gái mình.

Lúc Trương Ngọc Nhã còn đang khóc nháo làm loạn, cánh cửa đột ngột mở ra. Phó Nghi Ân khập khiễng đứng dựa lưng vào cửa, âm trầm liếc nhìn hai người vật vã ngả nghiêng dưới nền đất. Cô lặng thinh bước đến bên mẹ mình.

“Mẹ, kệ họ đi, chúng ta vào trong”

Trác Thiệu Ninh đỡ lấy thân thể còn yếu ớt của cô, nhíu mày trách cứ.

“Sao không ngoan ngoãn ở trong phòng?”

Phó Nghi Ân lắc đầu khẽ mỉm cười “Em không an tâm” Nói đoạn, cô xoay mặt lại nhìn hai người một kẻ đang ôm mặt sưng vù, một kẻ còn đang bận sụt sùi khóc lóc.

Phó Lưu lập tức mừng rỡ ra mặt, khẩn thiết cứ như đang rất lo lắng cho an nguy tính mạng của cô.

”Nghi Ân, con...hôm đó, cha thật sự không cố ý”

Cô lạnh nhạt liếc nhìn bộ dạng chật vật của ông ta, nhếch môi cười khẩy.

”Nhờ trời, tôi chưa chết được, ông cũng không cần nói những lời vô ích”

Trương Ngọc Nhã đưa tay chấm nước mắt, mặt nhăn nhó cố nặn bằng được những giọt nước mắt giả tạo, thương tâm cụp mắt.

“Nghi Ân! Mẹ của con vô tình dì không nói, không ngờ ngay cả con cũng đối xử với cha mình như vậy sao?” diendanlequydon.com

“Bà Nhã, bà đang quấy rối trật tự nơi công cộng. Nói không chừng lát nữa cả hai vợ chồng bà đều được mời lên đồn giải quyết cũng nên. Còn nữa, bà dám mắng chửi mẹ tôi thêm câu nào, coi chừng cái miệng của bà!”

”Mày...” Gương mặt đỏ bừng của Trương Ngọc Nhã khẽ biến sắc, lời nói bị ứ nghẹn trong cổ họng.

Phó Nghi Ân không buồn liếc, kéo mẹ và Phương Nhạc vào phòng, để lại cục diện rối rắm cho Trác Thiệu Ninh xử lí.

“Phương Nhạc, dọa cậu sợ rồi hả?” Phó Nghi Ân thấy bạn mơ màng thất thần thì vội vỗ bộp lên vai.

“Nghi Ân, người đàn ông đó là cha cậu, còn người phụ nữ kia là mẹ kế của cậu hả?” Phương Nhạc ý thức được vấn đề tế nhị nhưng không ngăn được sự tò mò của bản thân.

“Đừng để ý đến họ, tớ chỉ có mẹ là người thân ruột thịt duy nhất trên đời”Phó Nghi Ân hạ thấp thanh âm, cô muốn phủi sạchd đ lequydon mọi dính líu với nhà họ Phó. Có lẽ, ngay từ đầu cô nên đi sửa lại họ của mình.

Bây giờ Lâm Minh Tuyết mới chợt nhớ đến cặp lồng thức ăn, lo con gái sẽ đói bụng nên bà tranh thủ vô sớm, không ngờ lại gặp kẻ ngáng đường làm mất thì giờ.

“Hai đứa có đói chưa?”

“Phương Nhạc, ăn cùng tớ với mẹ luôn nha!” Phó Nghi Ân chồm xuống cuối giường, gỡ chiếc bàn xếp nhỏ lên. Mẹ cô gỡ thức ăn trong cặp lồng, rồi bới cho mỗi người một chén cơm. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khiến bụng ai cũng kêu rột rột, Phó Nghi Ân tranh thủ cầm đũa gắp miếng đậu hủ non, không cần phải ăn cháo nữa khiến cô cảm thấy thật tuyệt.

“Dì cũng ăn đi ạ” Phương Nhạc nhận lấy chén cơm, ngồi xuống bên cạnh Phó Nghi Ân, lễ phép mời.

“Hai đứa ăn trước đi, dì ra ngoài gọi Thiệu Ninh vào”

Đợi dì Tuyết ra khỏi phòng, Phương Nhạc vừa ăn vừa từ tốn nói.

“Dì Tuyết thật bản lĩnh, cậu chưa thấy lúc nãy dì oai phong thế nào đâu…!”

Phó Nghi Ân gật gù đồng ý, nhà cô cũng không phải dạng yếu đuối dễ bắt nạt. Ăn xong chén cơm, cô nhường nửa phần canh thịt hầm cho Phương Nhạc, dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ.

“Bạn thân mến! Chẳng phải cậu muốn cái đó to hơn sao? Uống giúp tớ một nửa nhé?”

Phương Nhạc cười quỷ dị, liếc cô một cái, có chút không tin tưởng lắm, nhưng cũng đồng ý bởi vì quả thực canh của dì Tuyết nấu rất ngon.

“Em lại không ngoan rồi!” Giọng nói trầm bổng vang lên khiến Phó Nghi Ân giật nảy mình, cô cười xòa híp mắt nhìn anh.

“Anh cũng ăn đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện