Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Chương 31: Anh là ai?



Tác giả: Trà Muộn

Sáng sớm hôm sau, thời điểm chuông báo thức chưa reo, Phó Nghi Ân đã cựa mình, dụi mắt tỉnh dậy, lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng say ngủ người bên cạnh, mẹ ngủ rất an ổn, hơi thở đều đều phả ra. Tối qua, hai mẹ con đến tận khuya mới ôm nhau ngủ, cô nhào vào lòng mẹ khóc nháo một hồi, đến giờ giờ bụm mắt có hơi sưng đỏ.

Phó Nghi Ân che miệng ngáp một cái, khẽ khàng nhấc chân xuống giường, một tay tắt bóng đèn ngủ, một tay kéo chăn lên đắp ngang người mẹ rồi lui bước ra ngoài. Sợ đánh thức giấc ngủ của mẹ nên làm gì cũng thật nhẹ nhàng, cẩn trọng, cô rửa gáy mặt mày xong xuôi, sau đó vào bếp bắt một nồi cháo trắng. Canh thời gian đến khi gạo đã chín nhừ mới tắt bếp, cô lên phòng lấy áo khoác cùng một ít tiền mặt, đi chợ vào lúc này vẫn còn khá vắng, đa phần chỉ có người bán chào hàng nên ít tốn thời gian, đỡ phải chen lấn mệt nhọc.

Tai nạn ngày hôm qua, rõ ràng là một hành động đe dọa có chủ đích của Trương Ngọc Nhã, không thể xem nhẹ việc này, một khi chưa đạt được mục đích, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Phó Nghi Ân vừa đi vừa suy nghĩ, chốc chốc ngoái đầu về phía sau xem có kẻ khả nghi theo dõi mình hay không. Cô không dám nán lại phiên chợ lâu, mua đủ đồ lập tức trở về nhà.

Hơn sáu giờ sáng, khắp ngăn bếp nhỏ đã dậy mùi thơm của cháo sườn đậu xanh, Phó Nghi Ân nêm nếm tí gia vị rồi múc ra tô sành, định bụng để cháo nguội bớt mới mang vào cho mẹ dùng. Cô bưng tô cháo đặt lên bàn thì nghe thấy tiếng bước chân, mẹ vịn vào bờ tường, khập khiễng bước đi. Cô kêu lên một tiếng rồi chạy đến dìu mẹ ngồi tạm xuống ghế, “Mẹ? sao lại đi ra đây? Coi chừng va phải vết thương”

“Mẹ không sao, con nấu nướng sớm vậy à?”

“Con đi chợ sớm, mua được ít thịt sườn tươi nên con nấu cháo sườn” Cô gật đầu đáp, rót ly nước ấm đổ hai muỗng mật ông vào khuấy đều rồi đưa cho mẹ.

“Vất vả cho con quá!” Mẹ thở dài, ngửa cổ lên uống một ngụm nước mật ong pha, Phó Nghi Ân chỉ mỉm cười không trả lời, cô thử nhiệt độ của cháo rồi mới đẩy tô cháo đến trước bàn. Hai mẹ con dùng bữa sáng hơi sớm, bình thường muộn hơn một chút cô mới ôm cặp sách xuống lầu.

Ăn sáng xong, Phó Nghi Ân dìu mẹ đến ghế sô pha trong phòng khách, âm thanh chào ngày mới của đài phát thanh truyền hình từ chiếc ti vi làm không khí chung quanh có phấn sống động hơn. Một mình dọn dẹp trong ngăn bếp, úp cái chén cuối cùng lên kệ, cô lau khô tay, ngó đầu ra phòng khách không thấy động tĩnh gì liền đi lên phòng. Thay quần áo đơn giản, bỏ một số tiền vào túi, cô đã nghĩ ra kế hoạch để đối phó với lũ cặn bã kia, cô đi tìm người kia, dù không dám chắc chắn anh ta sẽ đồng ý nhưng phải gặp được người trước rồi tính tiếp.

Phó Nghi Ân kéo áo khoác trùm kín đầu, xin phép mẹ ra ngoài một chút rồi đóng cửa cẩn thận. Lên hai chuyến xe Bus rồi đi bộ một quãng đường dài, đứng trước quán Bar cũ kỹ từ thời thập niên 80, biển hiệu lệch nửa sang một bên, hít một hơi thật sâu mới lấy can đảm bước vào.

“Leng keng…” Tiếng chuông gió đong đưa, Phó Nghi Ân bước đến quầy bar sơ sài, chỉ có vài ba cái ly thủy tinh được bày biện, người phụ nữ mặc áo hai dây trễ ngực, gương mặt bôi một lớp phấn dày, đôi môi đỏ chót như vừa bôi cả cây son lên, cả người nồng nặc mùi nước hoa, chị ta ngước mắt nhìn cô, cất giọng ngọt ngào.

“Em gái… đi đâu đây?”

Cô nắm chặt hai tay, mạnh dạn đáp “Tôi muốn gặp Lý Thành Nam”

“Sao em lại quen biết cậu ta?” Người phụ nữ nhướng mày cong, chống cằm nhìn chằm chằm vào cô như muốn dò xét.

Ánh mắt nghi hoặc dán chặt lên người khiến giọng nói của cô hơi ấp úng “Tôi có việc cần nhờ”

“Cậu ta không có đây… một tuần nay không có đến. Mà em là bạn gái mới của cậu ta hả?” Người phụ nữ che miệng cười, đuôi mắt nhướng lên âm thầm đánh giá bề ngoài của Phó Nghi Ân, giọng nói ngờ vực.

Phó Nghi Ân nhíu mày, chẳng để tâm đến lời trêu đùa của chị ta, trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng, nếu không tìm được Lý Thành Nam, coi như chuyến đi này của cô tốn công vô ích. Cô thử hỏi lại lần nữa, xem có manh mối gì không,“Không phải, tôi không quen biết anh ta. Chị còn biết anh ta sống ở đâu không?”

“Leng keng…”

Tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên, Phó Nghi Ân giật mình quay đầu lại, người thanh niên cao lớn chắn ngang cánh cửa, bóng người đổ rạp in bóng dài dưới sàn, anh ta nheo mắt nhìn về phía hai người, bước đi không một tiếng động, tiến gần về phía cô, nhíu mày cất giọng hỏi.

“Ai đây?”

“Cô bé này muốn tìm mày đấy! Thành Nam, dạo này mày đổi gu bạn gái rồi hả?” Người phụ nữ chồm người lên vỗ nhẹ vai Lý Thành Nam, bật cười khanh khách.

“Bà điên, không có chuyện gì thì xéo vào trong” Lý Thành Nam lườm người phụ nữ, hất bàn tay của chị ta ra khỏi người mình. Anh ta quay sang nhìn cô, giọng nói lành lạnh, “Cô tìm tôi có việc gì?”

“Anh là Lý Thành Nam?” Phó Nghi Ân không tránh né ánh mắt của anh ta, mở miệng hỏi. Thực ra, cô không chắc về người thanh niên trước mặt mình, kiếp trước danh tiếng của anh ta vang dội một thời, trở thành tay anh chị máu mắt trong giới giang hồ, nhưng sinh mệnh của anh ta quá ngắn ngủi, nghe đâu bị người bên cạnh phản bội, chết không có chỗ dung thân.

Nếu là kiếp trước, cô đã chẳng dám bén mảng đến nơi này nhưng việc cấp bách trước mắt, ngoài Lý Thành Nam ra, cô không biết phải nhờ cậy vào ai. Anh ta là cháu trai của bà ngoại Tâm, theo lời kể của bà... và bây giờ đối mặt trực diện với người thanh niên này, không có nửa điểm tương đồng. Trong lòng cảm thán, nhất định không được bỏ cuộc, nhất định không để anh ta phát hiện cô đang sợ hãi.

Bà ngoại Phương Tâm rất thương đứa cháu ngoại này nhưng theo cô được biết, Lý Thành Nam hận cha anh ta, hận dì Yên, hận tất cả những người đã bỏ rơi mình. Cô đến với tâm niệm có thể nói chuyện anh ta, dù sao kiếp trước cô cũng đã sống sai lầm, cô muốn khuyên anh ta trở về vì ở nhà vẫn còn người mong ngóng, chờ đợi anh ta. Ngoài ra, cô đến đây còn có mục đích khác, Lý Thành Nam đăm chiêu nhìn chằm chằm vào mặt cô, Phó Nghi Ân lập tức vào thẳng vấn đề.

“Tôi có việc cần nhờ anh giúp đỡ”

“Sao cô lại biết tôi? Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt” Lý Thành Nam tự rót cho mình một ly bia, bọt sủi trắng xóa trào xuống mặt bàn, anh ta khẽ lắc cái ly sóng sánh, nhấp nháy môi.

“Tôi cũng chưa từng gặp anh nhưng tôi biết anh có thể giúp tôi” Phó Nghi Ân không vội nói về những gì cô biết về anh ta, nếu như để Lý Thành Nam biết được, cô có quen biết với bà ngoại, nhất định anh ta sẽ tống cổ cô ra ngoài.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động mạnh, chiếc chuông gió lắc lư dữ dội, hai người đàn ông hùng hổ đạp cửa xông vào, ngông nghênh sải bước đi tới. Phó Nghi Ân chợt thấy dự cảm chẳng lành, cảnh giác né sang một bên thì tên râu quai nón cười tà dâm, nhổ nước bọt phì phèo.

“Haha, cuối cùng cũng tìm được cô em rồi! Về nhà với anh nào”

“Tôi không quen ông” Cô lạnh lùng trừng mắt về phía bọn chúng, bọn ghê tởm này! chúng còn biết dùng cái chiêu độc để bắt ép người.

“Đại Toàn, mày xem, cô em của tao quên nhanh thật” Gã râu quai nón cười cợt nhã, híp mắt quay sang gã chọc đầu có tên Đại Toàn oán than, song gã tiến về phía cô, “Em yêu, về nhà với anh nào!!!” Nói xong, gã đột nhiên bắt lấy cổ tay cô kéo mạnh, cả người Phó Nghi Ân bổ nhào về phía trước, cảm giác đau điếng hồn, cổ tay cô đỏ lự, cố sức giằng co khỏi bàn tay gớm ghiếc của gã, yếu ớt quay đầu về phía Lý Thành Nam cầu cứu.

“Buông ra!!! tôi đã nói không biết ông rồi mà”

“Buông cô ấy ra” Ngay thời khắc cô bị gã đàn ông thô lỗ lôi mạnh suýt va đầu vào cạnh bàn thì một giọng nói lạnh lùng, lãnh cảm vang lên, ngay lập tức tiếng kêu oai oái của gã râu quai nón nghe như tiếng gà mắc đẻ. Phó Nghi Ân giật khỏi cánh tay gã ta, thở hổn hển trốn sau lưng Lý Thành Nam, nhỏ giọng thủ thỉ.

“Bọn họ muốn bắt tôi, anh giúp tôi với”

Gã đầu trọc trợn mắt hung tợn, vội vàng đỡ thân thể ngã nhào của gã râu quai nón, hầm hầm biến sắc chỉ thẳng vào mặt Lý Thành Nam, “Mày! mày muốn chết hả?”

Lý Thành Nam nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng xuyên thẳng qua người hai gã bợn chợp. “Tụi mày có biết đây là đâu không mà dám đến quậy phá”

“Mày đừng có lắm mồm, giao con nhỏ đó cho bọn tao” Gã trọc cao lớn có vẻ mất bình tĩnh, hét ầm lên.

“Tao không thích, khôn hồn thì cút trước khi tao nổi nóng” Lý Thành Nam chẳng thèm điếm xỉa đến, xoay lưng đẩy Phó Nghi Ân vào trong quầy bar.

“Mẹ kiếp! Giỡn mặt với ông hả?” Gã trọc sa sầm mặt, xông đến vung một đấm nhắm vào mặt của Lý Thành Nam, cả người Phó Nghi Ân loạng quạng va vào chân ghế đau đến chảy nước mắt, cô chưa kịp hét lên thì Lý Thành Nam đã nhanh nhẹn tránh đòn tấn công của gã trọc, mạnh tay nhấn đầu gã xuống mặt bàn, âm thanh kinh động làm cho cái bàn gỗ lắc lư, thân thể gã trọc đỗ sập xuống... cái bàn gãy làm đôi. Gã trọc ôm mặt đầy máu me, tay chân quơ quạt dưới sàn, gã râu quai nón sợ hãi co rúm lắp bắp “Mày! Mày!”

“Tụi mày bén mảng đến lần nữa, tao thấy lần nào thì đánh lần đó! Còn nữa… ai thuê tụi mày đến bắt cô gái này?” Lý Thành Nam kéo cổ áo của gã chọc, hăm he gằm giọng, ánh mắt sắc bén của anh ta khiến gã run sợ lắc đầu.

“Không ai hết! Không ai hết!” Gã trọc ai oán la hét, khóe miệng gã rách toạc một mảng lớn.

“Chưa từng nghe cái tên Lý Thành Nam bao giờ đúng không? Gọi chủ của tụi mày đến đây gặp tao”

“Anh Nam! Anh Nam! Tụi em sai rồi! tụi em không biết cô gái này là người của anh” Gã râu quai nón khốn đốn không dám bén mảng đến gần, giọng nói có chút run sợ, thấp thỏm.

“Là ai sai tụi mày đến?” Âm thanh lạnh lẽo, tan tóc lại một lần nữa khiến tim gan của hai gã xấu xa xáo động.

“A… anh Nam tha mạng!!! là một người đàn bà họ Trương, tụi em chỉ nhận tiền chưa làm gì hết” Gã râu quai nón lắp ba lắp bắp, sắc mặt tái thâm đen.

Nghe lời thú nhận của mấy tên côn đồ này, máu nóng trong người Phó Nghi Ân xông thẳng lên não, cô quên cả chân đau, nóng nảy nhào đến nắm lấy cổ áo gã lắc mạnh.

“Các người...là các người hại mẹ tôi bị thương”

“Không! Không! Là do bà ta tự xông ra đường, chúng tôi còn chưa kịp…” Hai hàm răng của gã va cầm cập vào nhau, giọng nói thốt ra run rẩy, đứt quãng.

“Được rồi! Cút xéo hết đi!” Lý Thành Nam dửng dưng rút bao thuốc ra châm lửa, làn khói mờ mịt lan tỏa che lấp gương mặt, hai gã kia nghe vậy, mừng quýnh dìu dắt nhau tông cửa bỏ chạy.

Lý Thành Nam thản nhiên tiến đến gần cô, làn khói xộc vào mũi khiến cô bịt miệng ho khan, lùi về sau. Anh ta rít một hơi, phả khói điêu luyện, khóe môi nhấp nháy điệu cười cợt nhã.

“Tôi vừa cứu em một mạng, đưa tiền thu lao ra đây”

Phó Nghi Ân thụt lùi về sau một bước, ngẩng cao đầu nhìn Lý Thành Nam, cắn môi nói. “Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Nhưng có một điều kiện…”

“Còn ra giá với tôi? Em là người đầu tiên đấy” Lý Thành Nam bật cười thành tiếng, khóe môi cong lên.

“Lý Thành Nam, về thăm bà ngoại của anh đi” Cô không sợ ánh mắt của anh ta, cũng không sợ sau khi nghe xong anh ta sẽ nổi giận.

Lý Thành Nam nhúng vai, khóe môi càng nồng đậm ý cười, con ngươi thâm sâu khẽ lướt qua mặt cô, dụi dụi điều thuốc cháy dỡ, nhàn nhạt cười khan.

“Thì ra là một cô nàng phiền phức, đi đi!”

Lý Thành Nam xoay người vào quầy, ngồi trễ trệ trên chiếc ghế cao, khói thuốc lại bùng cháy trong bầu không khí ảm đạm, xung quanh anh ta bao trùm sự cô độc. Phó Nghi Ân không để ý đến thái độ chán ghét của anh ta, cô tiếp tục truyền đạt thành ý cũng như mong ngóng của người mẹ mất con, người bà mất cháu.

Kiếp trước, Lý Thành Nam sống cuộc đời oanh oanh liệt liệt, cái chết của anh ta khiến nhiều người sửng sốt, có người vui mừng cũng có người xót thương. Cô chưa từng gặp Lý Thành Nam, câu chuyện về người đàn ông cô chỉ nghe người ta kể lại.

“Lý Thành Nam, bà ngoại rất mong anh trở về, bà rất nhớ anh”

“Nhàm chán!” Lý Thành Nam trừng mắt với cô, buồn bực vứt gói thuốc lá lên bàn.

Thuyết phục người khác là một việc không hề dễ dàng, thuyết phục một người cứng đầu cần phải tỏ thái độ cứng rắn, cô dùng thái độ nghiêm túc, thẳng thắn nói.

“Tôi không biết giữa anh và người nhà có những hiểu lầm gì nhưng bà ngoại Tâm thật sự rất đáng thương, anh đành lòng để bà tuổi già sức yếu còn phải ôm nỗi phiền muộn mỗi ngày hay sao?” Cô rưng rưng nước mắt, cúi thấp đầu nghẹn ngào nói tiếp “Sức khỏe của bà không tốt lắm! Hôm qua tôi còn thấy bác sĩ đến khám cho bà” Bà ngoại, thứ lỗi cho con nha, vừa nói cô vừa lẩm bẩm trong lòng.

Ngón tay đặt trên nắm hộp quẹt của Lý Thành Nam bất động, anh ta nhíu mày, một chốc sau mới nhấp nháy môi. “Lần trước không phải bà vẫn khỏe sao? Cô muốn lừa gạt tôi?”

“Bà không khỏe... ở bên trong” Phó Nghi Ân đập vào ngực Lý Thành Nam, nhắm ngay tim anh ta, buồn bã nói. “Bà thực sự không ổn rồi, hôm nay tôi đến chỉ để truyền đạt tâm ý của bà, anh không muốn đi tôi cũng chẳng ép buộc… tôi về đây! Tạm biệt!!!”

Phó Nghi Ân xoay người bước đi, để lại ngổn ngang suy nghĩ trong đầu Lý Thành Nam, vừa mở cánh cửa, anh ta đã chạy đến giữ chặt bả vai cô. Cô giật mình quay lại, ánh mắt nhìn anh ta một cách khó hiểu. Lý Thành Nam mở cửa, thản nhiên bỏ lại lời nói.

“Nhanh lên! Tôi đưa cô về”

Phó Nghi Ân nghe không rõ lắm, thở dài nối gót đằng sau, cố sức bắt kịp bước chân của Lý Thành Nam, thở hổn hển nói gấp.

“Anh? Anh không đi thăm bà”

“Để sau đi”

“Nhưng mà…”

“Còn nói nữa tự cô về đi, mà tôi không đảm bảo cô có thể về đến nhà an toàn...Bọn ngườii đó không phải là những kẻ hay giữ lời.” Lý Thành Nam đột ngột dừng bước, suýt chút nữa cô đâm sầm vào lưng anh ta. Anh ta ngoái đầu, lạnh lùng lườm cô, vẻ mặt trông giống như vừa rước phải phiền phức lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện