Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
Chương 22: Tiệc đầy tháng (hai)
Trầm Cẩn Huyên giơ
lên mí mắt nhìn hắn, trong cặp mắt thâm thúy kia không biết đang suy
nghĩ cái gì, nàng câu môi khẽ mỉm cười nghiêng nước nghiêng thành: "Bệ
hạ, nô tì cũng không muộn!"
" Được rồi, lại đây ngồi bên trẫm." Tay phải Mục Diễm khoát lên trước bàn yến, cười yếu ớt nhìn nàng.
Một bên tiểu thái giám nghe vậy nhanh chóng cầm ghế đi tới đặt chỉnh tề, sau đó lùi về vị trí lúc trước.
Trong điện, những người tham gia yến tiệc đều nhìn thấy hai người nói chuyện tuy trong thời gian ngắn như lại vô cùng thân thiết, trong lòng bọn họ không ngừng cảm thán: Quả nhiên lời đồn không phải là giả, Huyên quý tần này đúng là được thịnh sủng của hoàng đế a.
Chúng phi tần từ lúc nàng vào điện đã cảm thấy trong lòng buồn bã, hiện tại nghe hoàng đế nói muốn nàng ngồi bên cạnh, bàn tay càng ra sức vặn khăn, trong lòng một trận đố kị, ghen tua đồng loạt bốc lên.
Trầm Cẩn Huyên nhìn cũng không nhìn người bên ngoài, chỉ bước lên bậc thang đi lên.
Nàng trong tiếng nhạc đàn trúc phe phẩy làn váy khóe môi xinh đẹp hướng về phía hắn đi tới, vành mắt đào hoa nhiễm một tần hồng nhạt, ánh mắt lưu động như nước mùa xuân, cướp lấy lòng người.
Hình ảnh này, làm Mục Diễm động tâm không thôi.
Hắn không để ý người khác sẽ nghĩ như thế nào, chỉ tùy theo tâm của mình giơ tay lên, nghênh đón nàng lại đây.
Trầm Cẩn Huyên không để ý đến ánh mắt châm chọc sau lưng mình, chỉ là đem bàn tay trắng nõn mềm mại không xương đặt vào bàn tay đang hướng về phía nàng, sau đó theo động tác của cánh tay hắn ngồi xuống ghế, hai người nắm tay nhau ở trên bàn yến, phá lệ làm người khác chú ý.
Vinh sủng như thế tuyệt không phải trở thành người xưa*
* Ý nói Huyên quý tần được sủng ái như thế chắc chắc sẽ không bị lãng quên trở thành người cũ bị vứt bỏ.
Khăn tay của chúng phi tần đều bị cắn nát.
Hành động vốn đơn giản này của Mục Diễm lại đưa tới không ít thù hận cho Trầm Cẩn Huyên, bất quá nàng căn bản không để ở trong lòng, sử dụng mưu kế, tâm kế cũng không thể làm khó nàng, quyến rũ hoàng đế các nàng càng so với nàng kém hơn, ghen tị sao, mặc dù bị ghen tị, nhưng nàng lại thích, thích cảm giác tất cả mọi người ghen tị.
Hơn nữa, nàng sẽ làm cho các nàng ghen tị còn hơn thế nữa.
Dưới điện là nhóm vũ cơ đang đi vào, trong lúc nhất thời tay áo tung bay, tựa hồ trong điện là những đóa hoa Hồng Liên kiều diễm, làn váy một tầng lại một tầng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giống như một đóa hoa trắng xinh đẹp chờ đợi nở rộ.
Khúc mỹ nhân nhảy múa, ngược lại hấp dẫn không ít lực chú ý.
Trầm Cẩn Huyên có suy nghĩ muốn ăn món ngon trên bàn, tầm mắt nâng lên nhìn thoáng qua, liền nâng tay phải lên nắm đôi đũa gắp một miếng đưa lên môi, mở cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng nhỏ
A... Thật ngon.
Nàng nheo mắt vẻ mặt có chút thỏa mãn làm cho Mục Diễm kìm lòng không được giương lên khóe miệng, hiện tại ai cũng so với từng cái nhăn mặt từng nụ cười nhất cử nhật động của nàng đều hấp dẫn hắn hơn.
Một khúc nhảy kết thúc, vũ cơ liền lui ra, bàn nhỏ thức ăn ngẫu nhiên cũng bị Trầm cẩn Huyên ăn xong, nàng nâng mắt nhìn lướt qua những người ngồi ở phía dưới, đối diện với tầm mắt nhìn qua của Di chiêu viện. Bốn mắt giao nhau, Trầm Cẩn Huyên nháy đôi mắt xinh đẹp hướng nàng ta mỉm cười, giống như khoe khoang khiến cho người ta phải lóe mắt.
Di Chiêu viện nhìn nụ cười của nàng giận không nhẹ, nàng ta phí hết khí lực mới đè xuống cơn tức giận không lật bàn, chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy, nàng ta vén áo thi lễ, nói: "Bệ hạ, nô tì nghe nói đã lâu, Huyên quý tần tài mạo song toàn, hôm nay vừa thấy, dung mạo xinh đẹp của Huyên quý tần đúng là danh bất hư truyền, chỉ là lại không biết tài nghệ thế nào? Không bằng, liền thừa dịp tiệc đầy tháng của hai vị hoàng tử làm cho mọi người mở rộng tầm mắt một chút?"
Bầu không khí trong điện bởi những lời nói đơn giản của nàng ta trở nên vô cùng khẩn trương, người nào không biết, Di chiêu viện nổi danh sở trường về ca múa còn có năng lực thi họa* điền từ, làm thơ mọi thư đều hoàn hảo, ở kinh thành được xưng tụng là đệ nhất mĩ nhân, hôm nay, lại muốn cùng Huyên quý tần đọ sức
* Thi họa: viết chữ, vẽ tranh
Trò hay sắp mở màn, ai còn có tâm trạng ăn uống tiệc tùng? Toàn bộ người tham gia bữa tiệc đều nhìn Huyên quý tần, chờ câu trả lời của nàng.
Nhưng lúc này lại thấy Trầm Cẩn Huyên cũng không vội trả lời, nàng trước để đũa xuống, lại rút khăn tay ở thắt hông chậm rãi lau môi, từ bên trái khóe môi bắt đầu, từ từ nhẹ lau bên phải, như thế lặp lại hai lần, khăn tay kia cũng không thấy nàng đeo lại ở thắt lưng, mà bị nàng tiện tay đặt trên bàn tiệc, động tác nàng tao nhã giống như một con mèo trắng cao quý.
Dù vậy vẫn ung dung đưa khuỷu tay khoát lên cánh tay vịn của chiếc ghế, Trầm Cẩn Huyên lại không tiếp chiêu, ngược lại đem quả cầu đá trở lại: " Lúc trước nghe danh tỉ tỉ là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, có thể nói cầm kỳ thư họa, ca từ thi phú mọi thứ tinh thông, đáng tiếc a, muội còn chưa từng thưởng thức qua, không bằng. . . Trước hết mời tỷ tỷ biểu diễn? Cũng để cho muội mở rộng kiến thức một chút, phong thái tài nữ đệ nhất kinh thành."
Đối với việc nàng không đáp ứng, Di Chiêu viện trong lòng cười một tiếng, nghĩ nàng cũng chỉ là một túi da đẹp mắt, đã là một túi da*, thì không đủ để uy hiếp nàng ta
*Túi da: ý là Huyên quý tần chỉ là một cái xác xinh đẹp không có đầu óc.
Không quản trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt Di chiêu viện vẫn cười hiện lên má lúm đồng tiền không thay đổi: " Nếu Huyên muội muội đã nói đến nước này, như vậy bệ hạ, nô tì liền cả gan dâng lên một khúc vũ, ăn mừng tiệc đầy tháng cát tường của hai vị hoàng tử."
Mục Diễm 'ừ' một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Được đáp ứng, Di chiêu viện từ sau cái bàn đi ra, từng bước chân giống như sinh hoa, đi tới giữa điện, thước tha uyển chuyển hướng về phía hoàng đế Lưu hoàng hậu thi lễ một cái. Sau đó, hai đầu gối nàng ta hạ xuống, vòng eo bên sườn xoay, một tay đặt ở trước ngực, một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, dáng người yêu mị mê hoặc lòng người, nhìn nữa cánh tay giơ lên kia của nàng ta, vạt áo hạ xuống, lộ ra một đoạn cánh tay tuyết trăng tinh tế bên trong, năm ngón tay đóng khép, tạo thành hình hoa, đợi khi tiếng nhạc du dương của đàn trúc vang lên trong chớp mắt cánh hoa nỡ ra, giống như một bông hoa tươi chờ nở rộ.
Ngay sau đó, hai cánh tay Di Chiêu viện thay đởi thành hình vòng, hai tay chậm rãi chạm nhẹ cùng sườn mặt cùng cằm, ngón tay hỗ trợ lẫn nhau giống như những cánh hoa nhỏ, nguyên bản ánh mắt lúc này rủ xuống ung dung nhìn về phía Mục Diễm mị mắt như tơ...
Nàng ta gợi lên môi đẹp, làn thu thủy* vừa hàm chứa e lệ xấu hổ vừa rụt rè, vừa muốn cự tuyệt vừa muốn nghênh đón
* Làn thu thủy: ý chỉ ánh mắt của người con gái đẹp, long lanh giống như nước mùa thu.
Tay áo voa mỏng lúc này giống như nước nhẹ nhàng hạ xuống, đem gương mặt nữa che nữa hiện, làm cho người ta hứng thú nhìn thêm.
Thật đúng là câu người.
Trầm Cẩn Huyên dời đi tầm mắt, liếc mắt nhìn Mục Diễm, chỉ thấy hắn cao hứng nhìn người đang múa dưới đài kia, nhìn hết sức chuyên chú.
Đúng là nam nhân....
Trầm Cẩn Huyên cầm lấy một bình rượu, uống liền sáu chén nhỏ, sau đó dưới ánh mắt của Mục Diễm và toàn bộ người trong đại điện --'
Mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên một cái, giống như hồ điệp tung bay, một chân trước của nàng rơi xuống mặt đất, mũi chân còn lại điểm nhẹ, uốn gối, dáng người yểu điệu giống như được phác họa, eo nhỏ mềm mại xoay quanh, xiêm váy trái phải mở rộng, đồng thời cái chân thon dài cân xứng trên mặt đất hướng ra ngoài, tất cả mọi người theo nàng động tác nhìn về phía mắt cá chân lộ ra, hô hấp liền không thông.
Nàng lại không để cho người ta nhìn đủ, tức khắc thu hồi cái chân kia, đầu ngón chân chạm vào một chân khác, cổ tay theo chân nhỏ lướt lên, bỗng ngã người về phía trước, eo mềm mại ngửa ra sau, làm cho người ta chỉ muốn lại mà ôm lấy.
Tiếp theo, Trầm Cẩn Huyên xoay eo từ bên trái vẻ ra nữa vòng tròn, đem thân thể đứng thẳng lên, cầm lên làn váy, một tay ở dưới eo chậm rãi đưa lên đỉnh đầu, làn váy một lam một bạch theo động tác xoay tròn của nàng mà tung bay, tầng tầng lớp lớp, giống như mộng đầy vẻ huyền ảo, nàng bỗng nhiên khom lưng lại hai cánh tay rũ xuống giơ lên cao giống như những gợi sóng, tay trái chẳng biết lúc nào đặt lên cổ tay phải, nhẹ nhàng lôi kéo, cổ tay trắng nõn liền lộ ra, thoạt nhìn rất mềm mại giống như mĩ vị, tay phải đặt vào sườn má phải, mu bàn tay kề bên cằm hướng về bên phải từ từ trượt xuống.
Nàng theo động tác ở tay mà nhìn sang, khóe mắt đào hoa tràn ngậm men say, tà tà liếc mắt qua, chống lại cặp mắt sắc bén của Mục Diễm đang dần dần tối lại, nàng chợt giương lên khóe môi cười nhạt, trong nháy mắt đó giống như nắng ấm xuyên qua từng tầng mây đen, chỉ nhìn làm làm cho tim đập thình thịch.
Nàng say, trong mắt thủy ý càng đậm, tựa hồ tràn đầy lệ, lại như mang theo ý cười bỡn cợt.
Dịu dàng cầm tay áo thả ra, động tác chậm mà lại rất mềm mại, eo nhỏ ở trước mắt mọi người đong đưa, đong đưa làm cho lòng người say đắm, đã ngà ngà say, nhưng nàng cũng không để ý, nàng thờ ơ, hết thảy toàn bộ cử chỉ của nàng đều khiến người khác để ý, làm cho người ta khắc sâu trong tâm khảm.
Cuối cùng khi múa xong, trên chiếc mũi khéo léo của nàng có một tầng mồ hôi mỏng, nàng ngay cả khi múa kết thúc cũng lười thu tay lại, sau đó hướng về phía hắn đang ngồi ở trên cao kia vươn tay. Cánh tay nàng đưa ra, tay còn lại không chút sức lực mà rũ xuống, tựa hồ đang đợi người đến nắm.
Mục Diễm híp mắt một cái, không do dự liền đứng lên, hai ba bước xuống bậc, nhưng cũng không đi về phía trước, âm thanh trầm thấp khàn khàn của hắn vang lên trong điện yên tĩnh, hắn hướng nàng ra lên: " Qua đây."
Trầm Cẩn Huyên rơi vào hồ nước sâu trong mắt hắn, khó mà kiềm chế, theo lời đi qua.
Nàng thật là uống say, mỗi bước đi tựa hò giống như đạp trên hoa, lung lay sắp đổ giống như đóa hoa đào kiều diễm, cuối cùng, nàng bị một người kéo vào trong lòng.
" A...Bệ ha, ngài có vừa lòng không?" Nàng ngẩn khuôn mặt câu hồn lên, cười đến xinh đẹp yêu mị. Mục Diễm thật muốn đem nàng xát nhập vào lồng ngực mình, tỉ mỉ hôn lên đôi môi đỏ tươi phiếm thủy quang của nàng, hắn cũng chưa từng quên lần giao hợp gần đây, nhưng lại cố gắng nhịn xuống ý niệm trong đầu: "Vừa lòng, phi thường vừa lòng."
Cũng không biết là đối với người nào vừa lòng.
Trầm Cẩn Huyên lại lộ ra nụ cười say lòng người, sau đó liền được Mục Diễm nâng lên ngồi về vị trí cũ. Nàng bị rượu làm say nên thần trí không đủ tỉnh táo, cả người đều mềm mại vô lực, còn một chút ý thức, nàng không quên mở mắt nhìn xuống đám người, tìm kiếm Di chiêu viện, sau đó hướng về nàng ta như mộng như ảo câu môi cười.
Di chiêu viện nghiến răng chống đỡ.
Đúng là đặc biệt, tiệc đầy tháng của hai vị hoàng tử, lại biến thành hai vị nương nương giao đấu, bất quá thật đúng là đặc sắc a, đặc sắc!
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tinh thần mọi người lập tức khôi phục lại, người trong yến tiệc đều dâng lên ca ngợi kính phục tự tận đáy lòng.
Trầm Cẩn Huyên nghe xong, nở một nụ cười mềm mại dịu ngoan đưa mắt nhìn sang, cái nhìn làm cho lòng người mềm lại.
Chuyện này liền làm cho Mục Diễm bất mãn, hắn đem bàn tay nàng nắm thật chặt, vẫn còn cảm thấy không đủ, hắn bỗng nhiên không muốn để người khác nhìn nàng, ai, cũng không được.
Ý niệm mới vừa nghĩ, lại bị hắn đè xuống, phục lại tinh thần nghĩ: hắn không phải là người hầu của nàng cần gì phải để ý?
Tâm tư suy nghĩ, bàn tay liền buông lỏng.
Trầm Cẩn Huyên cảm giác được hắn có dấu hiệu buông tay, hướng về phía hắn nhìn sang, môi dưới bấc giác khẽ mím, mi mắt thật dài hạ xuống không rõ ý tứ, hắn nghiêng mặt, nàng không nhìn rõ vẽ mặt của hắn, lại có một cảm giác không thích hợp.
Mi mắt dài cong xinh đẹp chớp động, nàng bỗng nhiên tự động rút tay ra.
Bàn tay nắm bỗng nhiên không còn, Mục Diễm theo bản năng xoay người lại, chi thấy bé con khẽ cắn môi mỏng, nhìn mình giống như lên án rất ủy khuất.
Hắn tới gần nàng, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Trầm Cẩn Huyên lại cắn cắn môi, mới trả lời hắn: " Vừa rồi.... Nô tì cảm thấy, ngài không quan tâm đến nô tì."
Bộ dạng của nàng tựa hồ đã bị hắn vứt bỏ rồi, đáng thương ủy khuất vạn phần, cặp mắt đào hoa nồng đậm men say sóng nước lân lân, giống như muốn rơi lệ.
Nhưng nếu nếu như nhìn kỹ, lại không thấy có chút nước mắt nào? Nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến tâm Mục Diễm đau, rất đau.
Nàng nói qua, nàng chỉ có hắn.
Hắn cũng đã nói, hắn tin tưởng nàng.
Là thật tin tưởng sao?
Mục Diễm ở trong lòng không tiếng động hỏi mình, lúc nàng nói 'Chỉ có hắn' trong đó liệu có mấy phần thật giả?
" Được rồi, lại đây ngồi bên trẫm." Tay phải Mục Diễm khoát lên trước bàn yến, cười yếu ớt nhìn nàng.
Một bên tiểu thái giám nghe vậy nhanh chóng cầm ghế đi tới đặt chỉnh tề, sau đó lùi về vị trí lúc trước.
Trong điện, những người tham gia yến tiệc đều nhìn thấy hai người nói chuyện tuy trong thời gian ngắn như lại vô cùng thân thiết, trong lòng bọn họ không ngừng cảm thán: Quả nhiên lời đồn không phải là giả, Huyên quý tần này đúng là được thịnh sủng của hoàng đế a.
Chúng phi tần từ lúc nàng vào điện đã cảm thấy trong lòng buồn bã, hiện tại nghe hoàng đế nói muốn nàng ngồi bên cạnh, bàn tay càng ra sức vặn khăn, trong lòng một trận đố kị, ghen tua đồng loạt bốc lên.
Trầm Cẩn Huyên nhìn cũng không nhìn người bên ngoài, chỉ bước lên bậc thang đi lên.
Nàng trong tiếng nhạc đàn trúc phe phẩy làn váy khóe môi xinh đẹp hướng về phía hắn đi tới, vành mắt đào hoa nhiễm một tần hồng nhạt, ánh mắt lưu động như nước mùa xuân, cướp lấy lòng người.
Hình ảnh này, làm Mục Diễm động tâm không thôi.
Hắn không để ý người khác sẽ nghĩ như thế nào, chỉ tùy theo tâm của mình giơ tay lên, nghênh đón nàng lại đây.
Trầm Cẩn Huyên không để ý đến ánh mắt châm chọc sau lưng mình, chỉ là đem bàn tay trắng nõn mềm mại không xương đặt vào bàn tay đang hướng về phía nàng, sau đó theo động tác của cánh tay hắn ngồi xuống ghế, hai người nắm tay nhau ở trên bàn yến, phá lệ làm người khác chú ý.
Vinh sủng như thế tuyệt không phải trở thành người xưa*
* Ý nói Huyên quý tần được sủng ái như thế chắc chắc sẽ không bị lãng quên trở thành người cũ bị vứt bỏ.
Khăn tay của chúng phi tần đều bị cắn nát.
Hành động vốn đơn giản này của Mục Diễm lại đưa tới không ít thù hận cho Trầm Cẩn Huyên, bất quá nàng căn bản không để ở trong lòng, sử dụng mưu kế, tâm kế cũng không thể làm khó nàng, quyến rũ hoàng đế các nàng càng so với nàng kém hơn, ghen tị sao, mặc dù bị ghen tị, nhưng nàng lại thích, thích cảm giác tất cả mọi người ghen tị.
Hơn nữa, nàng sẽ làm cho các nàng ghen tị còn hơn thế nữa.
Dưới điện là nhóm vũ cơ đang đi vào, trong lúc nhất thời tay áo tung bay, tựa hồ trong điện là những đóa hoa Hồng Liên kiều diễm, làn váy một tầng lại một tầng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giống như một đóa hoa trắng xinh đẹp chờ đợi nở rộ.
Khúc mỹ nhân nhảy múa, ngược lại hấp dẫn không ít lực chú ý.
Trầm Cẩn Huyên có suy nghĩ muốn ăn món ngon trên bàn, tầm mắt nâng lên nhìn thoáng qua, liền nâng tay phải lên nắm đôi đũa gắp một miếng đưa lên môi, mở cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng nhỏ
A... Thật ngon.
Nàng nheo mắt vẻ mặt có chút thỏa mãn làm cho Mục Diễm kìm lòng không được giương lên khóe miệng, hiện tại ai cũng so với từng cái nhăn mặt từng nụ cười nhất cử nhật động của nàng đều hấp dẫn hắn hơn.
Một khúc nhảy kết thúc, vũ cơ liền lui ra, bàn nhỏ thức ăn ngẫu nhiên cũng bị Trầm cẩn Huyên ăn xong, nàng nâng mắt nhìn lướt qua những người ngồi ở phía dưới, đối diện với tầm mắt nhìn qua của Di chiêu viện. Bốn mắt giao nhau, Trầm Cẩn Huyên nháy đôi mắt xinh đẹp hướng nàng ta mỉm cười, giống như khoe khoang khiến cho người ta phải lóe mắt.
Di Chiêu viện nhìn nụ cười của nàng giận không nhẹ, nàng ta phí hết khí lực mới đè xuống cơn tức giận không lật bàn, chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy, nàng ta vén áo thi lễ, nói: "Bệ hạ, nô tì nghe nói đã lâu, Huyên quý tần tài mạo song toàn, hôm nay vừa thấy, dung mạo xinh đẹp của Huyên quý tần đúng là danh bất hư truyền, chỉ là lại không biết tài nghệ thế nào? Không bằng, liền thừa dịp tiệc đầy tháng của hai vị hoàng tử làm cho mọi người mở rộng tầm mắt một chút?"
Bầu không khí trong điện bởi những lời nói đơn giản của nàng ta trở nên vô cùng khẩn trương, người nào không biết, Di chiêu viện nổi danh sở trường về ca múa còn có năng lực thi họa* điền từ, làm thơ mọi thư đều hoàn hảo, ở kinh thành được xưng tụng là đệ nhất mĩ nhân, hôm nay, lại muốn cùng Huyên quý tần đọ sức
* Thi họa: viết chữ, vẽ tranh
Trò hay sắp mở màn, ai còn có tâm trạng ăn uống tiệc tùng? Toàn bộ người tham gia bữa tiệc đều nhìn Huyên quý tần, chờ câu trả lời của nàng.
Nhưng lúc này lại thấy Trầm Cẩn Huyên cũng không vội trả lời, nàng trước để đũa xuống, lại rút khăn tay ở thắt hông chậm rãi lau môi, từ bên trái khóe môi bắt đầu, từ từ nhẹ lau bên phải, như thế lặp lại hai lần, khăn tay kia cũng không thấy nàng đeo lại ở thắt lưng, mà bị nàng tiện tay đặt trên bàn tiệc, động tác nàng tao nhã giống như một con mèo trắng cao quý.
Dù vậy vẫn ung dung đưa khuỷu tay khoát lên cánh tay vịn của chiếc ghế, Trầm Cẩn Huyên lại không tiếp chiêu, ngược lại đem quả cầu đá trở lại: " Lúc trước nghe danh tỉ tỉ là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, có thể nói cầm kỳ thư họa, ca từ thi phú mọi thứ tinh thông, đáng tiếc a, muội còn chưa từng thưởng thức qua, không bằng. . . Trước hết mời tỷ tỷ biểu diễn? Cũng để cho muội mở rộng kiến thức một chút, phong thái tài nữ đệ nhất kinh thành."
Đối với việc nàng không đáp ứng, Di Chiêu viện trong lòng cười một tiếng, nghĩ nàng cũng chỉ là một túi da đẹp mắt, đã là một túi da*, thì không đủ để uy hiếp nàng ta
*Túi da: ý là Huyên quý tần chỉ là một cái xác xinh đẹp không có đầu óc.
Không quản trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt Di chiêu viện vẫn cười hiện lên má lúm đồng tiền không thay đổi: " Nếu Huyên muội muội đã nói đến nước này, như vậy bệ hạ, nô tì liền cả gan dâng lên một khúc vũ, ăn mừng tiệc đầy tháng cát tường của hai vị hoàng tử."
Mục Diễm 'ừ' một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Được đáp ứng, Di chiêu viện từ sau cái bàn đi ra, từng bước chân giống như sinh hoa, đi tới giữa điện, thước tha uyển chuyển hướng về phía hoàng đế Lưu hoàng hậu thi lễ một cái. Sau đó, hai đầu gối nàng ta hạ xuống, vòng eo bên sườn xoay, một tay đặt ở trước ngực, một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, dáng người yêu mị mê hoặc lòng người, nhìn nữa cánh tay giơ lên kia của nàng ta, vạt áo hạ xuống, lộ ra một đoạn cánh tay tuyết trăng tinh tế bên trong, năm ngón tay đóng khép, tạo thành hình hoa, đợi khi tiếng nhạc du dương của đàn trúc vang lên trong chớp mắt cánh hoa nỡ ra, giống như một bông hoa tươi chờ nở rộ.
Ngay sau đó, hai cánh tay Di Chiêu viện thay đởi thành hình vòng, hai tay chậm rãi chạm nhẹ cùng sườn mặt cùng cằm, ngón tay hỗ trợ lẫn nhau giống như những cánh hoa nhỏ, nguyên bản ánh mắt lúc này rủ xuống ung dung nhìn về phía Mục Diễm mị mắt như tơ...
Nàng ta gợi lên môi đẹp, làn thu thủy* vừa hàm chứa e lệ xấu hổ vừa rụt rè, vừa muốn cự tuyệt vừa muốn nghênh đón
* Làn thu thủy: ý chỉ ánh mắt của người con gái đẹp, long lanh giống như nước mùa thu.
Tay áo voa mỏng lúc này giống như nước nhẹ nhàng hạ xuống, đem gương mặt nữa che nữa hiện, làm cho người ta hứng thú nhìn thêm.
Thật đúng là câu người.
Trầm Cẩn Huyên dời đi tầm mắt, liếc mắt nhìn Mục Diễm, chỉ thấy hắn cao hứng nhìn người đang múa dưới đài kia, nhìn hết sức chuyên chú.
Đúng là nam nhân....
Trầm Cẩn Huyên cầm lấy một bình rượu, uống liền sáu chén nhỏ, sau đó dưới ánh mắt của Mục Diễm và toàn bộ người trong đại điện --'
Mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên một cái, giống như hồ điệp tung bay, một chân trước của nàng rơi xuống mặt đất, mũi chân còn lại điểm nhẹ, uốn gối, dáng người yểu điệu giống như được phác họa, eo nhỏ mềm mại xoay quanh, xiêm váy trái phải mở rộng, đồng thời cái chân thon dài cân xứng trên mặt đất hướng ra ngoài, tất cả mọi người theo nàng động tác nhìn về phía mắt cá chân lộ ra, hô hấp liền không thông.
Nàng lại không để cho người ta nhìn đủ, tức khắc thu hồi cái chân kia, đầu ngón chân chạm vào một chân khác, cổ tay theo chân nhỏ lướt lên, bỗng ngã người về phía trước, eo mềm mại ngửa ra sau, làm cho người ta chỉ muốn lại mà ôm lấy.
Tiếp theo, Trầm Cẩn Huyên xoay eo từ bên trái vẻ ra nữa vòng tròn, đem thân thể đứng thẳng lên, cầm lên làn váy, một tay ở dưới eo chậm rãi đưa lên đỉnh đầu, làn váy một lam một bạch theo động tác xoay tròn của nàng mà tung bay, tầng tầng lớp lớp, giống như mộng đầy vẻ huyền ảo, nàng bỗng nhiên khom lưng lại hai cánh tay rũ xuống giơ lên cao giống như những gợi sóng, tay trái chẳng biết lúc nào đặt lên cổ tay phải, nhẹ nhàng lôi kéo, cổ tay trắng nõn liền lộ ra, thoạt nhìn rất mềm mại giống như mĩ vị, tay phải đặt vào sườn má phải, mu bàn tay kề bên cằm hướng về bên phải từ từ trượt xuống.
Nàng theo động tác ở tay mà nhìn sang, khóe mắt đào hoa tràn ngậm men say, tà tà liếc mắt qua, chống lại cặp mắt sắc bén của Mục Diễm đang dần dần tối lại, nàng chợt giương lên khóe môi cười nhạt, trong nháy mắt đó giống như nắng ấm xuyên qua từng tầng mây đen, chỉ nhìn làm làm cho tim đập thình thịch.
Nàng say, trong mắt thủy ý càng đậm, tựa hồ tràn đầy lệ, lại như mang theo ý cười bỡn cợt.
Dịu dàng cầm tay áo thả ra, động tác chậm mà lại rất mềm mại, eo nhỏ ở trước mắt mọi người đong đưa, đong đưa làm cho lòng người say đắm, đã ngà ngà say, nhưng nàng cũng không để ý, nàng thờ ơ, hết thảy toàn bộ cử chỉ của nàng đều khiến người khác để ý, làm cho người ta khắc sâu trong tâm khảm.
Cuối cùng khi múa xong, trên chiếc mũi khéo léo của nàng có một tầng mồ hôi mỏng, nàng ngay cả khi múa kết thúc cũng lười thu tay lại, sau đó hướng về phía hắn đang ngồi ở trên cao kia vươn tay. Cánh tay nàng đưa ra, tay còn lại không chút sức lực mà rũ xuống, tựa hồ đang đợi người đến nắm.
Mục Diễm híp mắt một cái, không do dự liền đứng lên, hai ba bước xuống bậc, nhưng cũng không đi về phía trước, âm thanh trầm thấp khàn khàn của hắn vang lên trong điện yên tĩnh, hắn hướng nàng ra lên: " Qua đây."
Trầm Cẩn Huyên rơi vào hồ nước sâu trong mắt hắn, khó mà kiềm chế, theo lời đi qua.
Nàng thật là uống say, mỗi bước đi tựa hò giống như đạp trên hoa, lung lay sắp đổ giống như đóa hoa đào kiều diễm, cuối cùng, nàng bị một người kéo vào trong lòng.
" A...Bệ ha, ngài có vừa lòng không?" Nàng ngẩn khuôn mặt câu hồn lên, cười đến xinh đẹp yêu mị. Mục Diễm thật muốn đem nàng xát nhập vào lồng ngực mình, tỉ mỉ hôn lên đôi môi đỏ tươi phiếm thủy quang của nàng, hắn cũng chưa từng quên lần giao hợp gần đây, nhưng lại cố gắng nhịn xuống ý niệm trong đầu: "Vừa lòng, phi thường vừa lòng."
Cũng không biết là đối với người nào vừa lòng.
Trầm Cẩn Huyên lại lộ ra nụ cười say lòng người, sau đó liền được Mục Diễm nâng lên ngồi về vị trí cũ. Nàng bị rượu làm say nên thần trí không đủ tỉnh táo, cả người đều mềm mại vô lực, còn một chút ý thức, nàng không quên mở mắt nhìn xuống đám người, tìm kiếm Di chiêu viện, sau đó hướng về nàng ta như mộng như ảo câu môi cười.
Di chiêu viện nghiến răng chống đỡ.
Đúng là đặc biệt, tiệc đầy tháng của hai vị hoàng tử, lại biến thành hai vị nương nương giao đấu, bất quá thật đúng là đặc sắc a, đặc sắc!
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tinh thần mọi người lập tức khôi phục lại, người trong yến tiệc đều dâng lên ca ngợi kính phục tự tận đáy lòng.
Trầm Cẩn Huyên nghe xong, nở một nụ cười mềm mại dịu ngoan đưa mắt nhìn sang, cái nhìn làm cho lòng người mềm lại.
Chuyện này liền làm cho Mục Diễm bất mãn, hắn đem bàn tay nàng nắm thật chặt, vẫn còn cảm thấy không đủ, hắn bỗng nhiên không muốn để người khác nhìn nàng, ai, cũng không được.
Ý niệm mới vừa nghĩ, lại bị hắn đè xuống, phục lại tinh thần nghĩ: hắn không phải là người hầu của nàng cần gì phải để ý?
Tâm tư suy nghĩ, bàn tay liền buông lỏng.
Trầm Cẩn Huyên cảm giác được hắn có dấu hiệu buông tay, hướng về phía hắn nhìn sang, môi dưới bấc giác khẽ mím, mi mắt thật dài hạ xuống không rõ ý tứ, hắn nghiêng mặt, nàng không nhìn rõ vẽ mặt của hắn, lại có một cảm giác không thích hợp.
Mi mắt dài cong xinh đẹp chớp động, nàng bỗng nhiên tự động rút tay ra.
Bàn tay nắm bỗng nhiên không còn, Mục Diễm theo bản năng xoay người lại, chi thấy bé con khẽ cắn môi mỏng, nhìn mình giống như lên án rất ủy khuất.
Hắn tới gần nàng, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Trầm Cẩn Huyên lại cắn cắn môi, mới trả lời hắn: " Vừa rồi.... Nô tì cảm thấy, ngài không quan tâm đến nô tì."
Bộ dạng của nàng tựa hồ đã bị hắn vứt bỏ rồi, đáng thương ủy khuất vạn phần, cặp mắt đào hoa nồng đậm men say sóng nước lân lân, giống như muốn rơi lệ.
Nhưng nếu nếu như nhìn kỹ, lại không thấy có chút nước mắt nào? Nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến tâm Mục Diễm đau, rất đau.
Nàng nói qua, nàng chỉ có hắn.
Hắn cũng đã nói, hắn tin tưởng nàng.
Là thật tin tưởng sao?
Mục Diễm ở trong lòng không tiếng động hỏi mình, lúc nàng nói 'Chỉ có hắn' trong đó liệu có mấy phần thật giả?
Bình luận truyện