Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
Chương 64
Editor: Phinny
Mặt trời vừa lặn, nhiệt độ đã giảm xuống.
Thẩm Cẩn Huyên dựa lưng vào một gốc cây vững chắc, cặp chân khép lại, Mục Diễm nằm ở trên đùi của nàng, mặt nhìn lên nàng, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cái bụng nhô ra của nàng, đầu ngón tay dịu dàng giống như đang lướt trên đóa hoa.
“Bệ hạ, chúng ta trở về thôi?”
Nàng dùng hai bàn tay nâng đầu Mục Diễm lên, ngón tay khẽ chạm vào mặt hắn, đúng là một gương mặt xinh đẹp như điêu khắc.
Ngày hôm nay hai người đi ra ngoài du ngoạn cùng nhau, Thẩm Cẩn Huyên sẽ nhớ vĩnh viễn, xem đây hoài niệm.
Mục Diễm ừ một tiếng, nhắm lại ánh mắt để cho nàng vuốt ve.
Hai người không hẹn mà cùng yên lặng khá lâu, hắn mới xoay đầu hôn ở điểm cao nhất trên bụng Thẩm Cẩn Huyên một cách tràn đầy tình yêu, chống tay ngồi dậy.
"Mặc quần áo tử tế." Chỉnh sửa lại quần áo cho người trong lòng đàng hoàng, ngồi ở trên người hắc diệu sẽ gặp rất nhiều gió, Mục Diễm vừa nói vừa cởi áo khoác của mình xuống nhẹ nhàng khoác cho người mình thương, trong lòng có cảm giác mềm mại tỏa ra.
Trở lại Tri Phủ của vùng cửa biển là lúc sắc trời đã tối, Mục Diễm dỗ người trong lòng ngủ sau đó không nằm xuống, trực tiếp đi tới lao.
Bên ngoài cửa lao (tù), đã có hạ nhân chờ sẵn, đến gần mới có thể biết người này là Lý Tiềm: "Tham kiến bệ hạ."
"Vào đi thôi, tiến triển như thế nào? Người đó đã khai ra tin tức nào có thể dùng chưa?"
Lý Tiềm đi theo sau lưng Mục Diễm, hai người một trước một sau theo ánh nến màu vàng của Thiên Lao, càng đi trong, mùi máu tươi mà lại càng nồng nặc, nếu có thể phân biệt cẩn thận, vừa ngửi thấy trong đó còn có mùi vị thịt thối rữa.
"Có." Lý Tiềm đi theo phía sau người, không chớp mắt, chuyên tâm trả lời: "Xác định, chính là hắn, mục đích.... Là muốn...." d/ie;nda+nle-qu=ydo*n Hắn đang cố gắng chọn từ thích hợp, chợt nghe được một tiếng cười nhạt.
"A...... Mục đích?"
Mục Diễm chê cười, khóe mắt không chút nào giấu sự khinh thường: "Hắn có thể có mục đích gì, còn không phải là nổi lên ý định không nên có?"
"Vậy kế tiếp, bệ hạ muốn làm gì?" Lý Tiềm không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, trong lòng sợ hãi.
Tất cả ai nghĩ đến việc chiếm giang sơn Kỳ quốc, hắn tin hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ làm cho những người đó hiểu được cái gì là nước chảy về biển đông (làm không công).
"Để những người này trở về, cẩn thận theo dõi, đồng thời, cho hắn biết, lòng dạ nhỏ mọn của hắn trẫm đã biết được. Còn có......" Mục Diễm nói này lời nói, giọng nói lạnh lẽo có thể rơi ra mảnh băng vụn mảnh vụn, ánh mắt cũng càng phát ra bén nhọn: "Nói cho Dong Duẫn, để cho nàng phải cực kỳ chú ý mấy ngày nay, không thể khinh thường một chút nào."
Đem những phạm nhân này thả về Tư Quốc, ra mắt Phó Dập, đây là Mục Diễm đang ép Phó Dập ra tay, kết thúc đúng lúc, hắn đã chơi đủ.
Ba tháng sau.
Thẩm Cẩn Huyên hết sức hưởng thụ chiếc bụng mang cho mình cảm giác nặng nề, nhưng khiến cho nàng không tự chủ bắt đầu mong đợi.
Hôm nay từ vùng cửa biển trở về cung, cũng đã nửa tháng, thật là có chút nhớ những ngày ở vùng cửa biển, đó là một cảm giác tự do trời cao biển rộng vô cùng thoải mái, cách xa đấu đá lục đục, cũng không như lúc trước liên tục thấy ác mộng.
Chính thức vào hè, rất nóng, những tản băng để gải nóng trong hầm băng đều được đưa đến, trừ Sùng Đức điện cùng Vĩnh An Cung thì Minh Huyên các dùng băng nhiều nhất, ngay cả Di chiêu nghi cũng không dùng nhiều bằng Thẩm Cẩn Huyên, nàng có thai, vừa được cưng chìu, không người nào dám nói gì, Di chiêu nghi cũng chỉ là trong lòng ghi hận.
Hoàng đế thương nàng nhất, tiếp tục cho không phải nàng thỉnh an, một chút mặt mũi cũng không cho Lưu hoàng hậu, sủng ái như thế, còn ai có thể so sánh? Quá khứ không có phi tử nào được sủng ái nhiều như thế, vậy tương lai thì sao?
Di chiêu nghi từng chắc chắn tương lai người mới sẽ thay thế Thẩm Cẩn Huyên, mà bây giờ, nàng lại không cho là như vậy, nguy cơ ngày một nhiều, hơn nữa trời nóng, tính tình của nàng nhưng tăng lên mấy lần, nhưng khổ bọn cung nữ thái giám phục vụ ở Trường Nhạc cung.
"Bích Hồng, chuyện là như thế nào?"
Di chiêu nghi trong tay bưng chén sứ men xanh hoa sen đựng chè đậu xanh giải nóng ướp lạnh, cái muỗng khuấy, thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang thanh thúy, nàng hỏi tựa như không chút để ý, nhưng sự thật đã bóp cái muỗng đến nỗi các đốt ngón tay cũng trắng bệch.
Nàng không kịp chờ đợi xem cảnh tượng Thẩm Cẩn Huyên bị hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt, quả thật một khắc đồng hồ cũng không giống đang đợi.
Bích Hồng phẩy cây quạt trong ta không dám ngừng lại dù là trong chốc lát, vì có thể làm cho nàng dễ chịu hơn chút, trong điện khối băng nhỏ trong chậu đồng bay khói lên phía trên như có như không, nàng khom người một cái, vuốt cằm nói: d[ien}danl,equ.ydo>n "Tất cả chuẩn bị rất tốt, nương nương yên tâm."
Di chiêu nghi nâng khóe môi, lộ ra nụ cười.
Vốn là mùa hè ban đêm là sảng khoái nhất, trải qua ban ngày khí nóng bốc hơi, đến buổi tối chính là hưởng thụ, gió mùa hè mát mẻ, gó thổi hiu hiu nhẹ nhàng thoải mái, nhưng quá đáng tiếc chính là, trừ nửa đêm, nếu không trong cung là nóng bức nhất.
Thẩm Cẩn Huyên nằm ở trên giường, bụng lớn, lật người không còn lưu loát như ban đầu, nàng cực kỳ cẩn thận, ngay cả lật người đều sợ đè ép hoặc gây hoảng sợ cho đứa bé, bộ dáng thận trọng nhưng khiến người khác thương yêu.
Nàng khó nằm nghiêng, trằn trọc không nghỉ, tối nay thật sự là rất nóng, người không ngủ được, giống như vừa nằm xuống, áo sẽ chặt chẽ dính vào trên da, khiến da có cảm giác bị nhột.
Lạnh và nóng đều khiến Thẩm Cẩn Huyên sợ, khó khăn không chịu được.
Mục Diễm bị nàng nhào tới nhào lui mà tỉnh dậy, Thẩm Cẩn Huyên tối ngủ cho tới bây giờ cũng không muốn có người ở trong phòng chờ, buổi tối khuya trong nhà có bóng người, nàng sẽ bị hù, cũng không muốn bị người phát hiện bộ dáng yếu ớt của nàng thức tỉnh sau ác mộng, xấu xí vô cùng, thế nhưng mùa trời mùa hè không giống nhau, nàng cảm thấy cực kỳ nóng, cực kỳ buồn bực, cả đêm ra lệnh cho người thay phiên nhau quạt không ngừng nghỉ, dù vậy, tối nay Thẩm Cẩn Huyên cũng ngủ được không.
"Không ngủ được liền khỏi phải ngủ, lật tới lật lui không chê mệt mỏi sao?, khiến trẫm sờ chút nào." Mục Diễm bắt được tay mềm non của nàng, một tay khác đặt trên bụng của nàng.
Cái bụng bó chặt, mỗi lần hắn sờ cũng rất cẩn thận.
Thẩm Cẩn Huyên nằm ngửa an tĩnh lại, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp của hắn đang đặt trên da của nàng.
Kể từ khi có thai, nàng vẫn luôn rất chú trọng thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ ngủ trễ sẽ tổn hại sức khoẻ, liên lụy đứa bé tương lai sau khi sanh thân thể không tốt.
Cũng có chút trình độ nghi thần nghi quỷ.
Cho nên không ngủ được rồi lại khẩn cấp muốn ngủ vô cùng lo lắng cảm xúc khiến nàng cảm giác như sắp bị mình hành hạ điên rồi, cực kì khổ sở, so với sau khi ngủ thấy ác mộng thức tỉnh còn thống khổ hơn.
"Bệ hạ......" d!ie:nda’nlequ|ydon Mục Diễm là một liều thuốc tốt, là thứ thuốc đặc hiệu chỉ thuộc về Thẩm Cẩn Huyên nàng, hắn luôn có thể làm cho nàng dần dần trở nên bình tĩnh, an tâm. Ngay cả Thẩm Cẩn Huyên đều kinh ngạc với ảnh hưởng của Mục Diễm đối với nàng.
Ý nghĩ đột nhiên vây quanh, không đợi nàng nói thêm nữa, không lâu lắm, Thẩm Cẩn Huyên liền từ từ đi vào mộng.
Mục Diễm nghe được hơi thở của người trong lòng đã dần ổn định, mở to mắt nhìn về phía tượng gỗ nơi nóc giường nhiều hoa văn hạn chế, ánh trăng trong trẻo, có thể thấy được hình dáng mơ hồ, cũng là một loại vẻ đẹp
Hôm nay lâm triều có báo, Đoan Vương đã rời Đế An thành, muốn trở về Tư Quốc, nhưng mà vợ con của ông còn ở lại nhà riêng trong thành Mục Diễm chuẩn bị.
Một mình hắn trở về như vậy, là muốn đi làm cái gì đây?
Ngày kế, Thẩm Cẩn Huyên đang ngồi chỗ râm ở trong viện hóng mát, chợt không biết một con chim bồ câu trắng bay tới từ chỗ nào, rất là quen cửa quen nẻo đáp vào trên cửa, đứng hoài không đi, xinh xắn dễ thương đầu vòng tới vòng lui, đôi mắt đen như mực nhỏ tràn đầy linh khí, lộ ra một sự thông minh nhiệt tình.
Nó vừa đáp xuống, ánh mắt Thẩm Cẩn Huyên liền không rời đi chỗ khác mà chỉ đặt trên người nó, chim bồ câu trắng nhỏ thật đòi rất mừng rồi, sâu bên trong tâm hồn nàng đều thích.
Nhưng con chim nên bay lượn dưới bầu trời, hưởng thụ tự do, nàng không có tư cách tước đoạt tự do của nó.
Cho nên dù yêu thích, Thẩm Cẩn Huyên cũng không có sai người đi bắt nó, mặc dù tên tiểu tử này giống như rất thích Minh Huyên các, liên tục mấy ngày đều đặt chân đến đây nghỉ ngơi.
"Minh Yến ngươi xem nha, hôm nay nó lại tới rồi, nhận thức về các cửa giống nhau."
Thẩm Cẩn Huyên giọng nói nhẹ nhàng, có thể thấy được là được tâm tình không tệ, Minh Yến nghe vậy ngược lại nhìn Quận chúa nhà nàng một cái, lúc này mới theo lời nói Thẩm Cẩn Huyên nhìn về phía con kia chim bồ câu.
Minh Yến tâm tư đơn giản, cũng không có trải qua gió tanh mưa máu, cho nên đối với con chim bồ câu toàn thân trắng như tuyết kia cũng không có cái gì thích nha...ở trong mắt nàng, đó chính là con chim bồ câu, nếu như Quận chúa nhà nàng cho phép, nàng còn muốn nhổ lông của nó nướng ăn.
"Vâng, Quận chúa, nô tì thấy được." Minh Yến chớp chớp mắt to, qua loa nhìn mấy lần rồi thu hồi tầm mắt: "Quận chúa, nô tỳ thấy ngài thật thích con chim bồ câu kia, không bằng nô tỳ cho người bắt nó?"
Không biết đây là nàng lần thứ bao nhiêu đề nghị điều đó, vốn tưởng rằng sẽ giống như mấy lần trước bị Thẩm Cẩn Huyên từ chối, không nghĩ lần này Quận chúa nhà nàng lại trầm mặc, điều này rất là kỳ quái.
"Quận chúa? Quận chúa? Người nhìn cái gì thế?"
Cẩn thận nhìn Thẩm Cẩn Huyên, thì ra là nhìn con chim bồ câu đến mê mẫn, nàng nói chuyện cũng không nghe, d=ie?nda#nleq%uydo^n Quận chúa không hổ là Quận chúa, năng lực thưởng thức cùng một nha hoàn nhỏ bé hư nàng quả là khác xa nhau, ở trong mắt Quận chúa, con chim bồ câu kia nhất định không chỉ là một con chim bồ câu.
Minh Yến suy nghĩ, nếu như không phải là vì vậy, nàng thật sự không nghĩ ra con chim bồ câu kia rốt cuộc có cái gì đẹp.
Thẩm Cẩn Huyên nhíu mày, chim bồ câu bay vào trên cửa, ánh mặt trời cũng tận số tập trung vào nơi đó, lông vũ của nó trắng noãn như tuyết, nhìn như vậy giống như là sẽ sáng lên, Thẩm Cẩn Huyên cảm thấy mình không thể rời mắt đi nhìn những vật khác được.
Nhưng mà... Trên chân của chim bồ câu đang mang một vật.....
"Minh Yến, ngươi đi xem một chút trên đùi chim bồ câu có phải đang mang đồ hay không?"
Thẩm Cẩn Huyên chợt ngồi ngay ngắn lại, giọng nghiêm nghị nói.
Tầm mắt Minh Yến lần nữa trở về trên người con chim bồ câu kia, quả nhiên, lần này mục đích chim bồ câu nhỏ này không giống với thường ngày, hôm nay nó đến có chuẩn bị.
Không đợi Minh Yến lấy xong món đồ mang trên chân của chú chim bồ câu, Minh Huyên các liền vào một đám khách không mời mà tới.
Thẩm Cẩn Huyên cau mày, chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nhất định cùng con chim bồ câu này có liên quan.
Mặt trời vừa lặn, nhiệt độ đã giảm xuống.
Thẩm Cẩn Huyên dựa lưng vào một gốc cây vững chắc, cặp chân khép lại, Mục Diễm nằm ở trên đùi của nàng, mặt nhìn lên nàng, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cái bụng nhô ra của nàng, đầu ngón tay dịu dàng giống như đang lướt trên đóa hoa.
“Bệ hạ, chúng ta trở về thôi?”
Nàng dùng hai bàn tay nâng đầu Mục Diễm lên, ngón tay khẽ chạm vào mặt hắn, đúng là một gương mặt xinh đẹp như điêu khắc.
Ngày hôm nay hai người đi ra ngoài du ngoạn cùng nhau, Thẩm Cẩn Huyên sẽ nhớ vĩnh viễn, xem đây hoài niệm.
Mục Diễm ừ một tiếng, nhắm lại ánh mắt để cho nàng vuốt ve.
Hai người không hẹn mà cùng yên lặng khá lâu, hắn mới xoay đầu hôn ở điểm cao nhất trên bụng Thẩm Cẩn Huyên một cách tràn đầy tình yêu, chống tay ngồi dậy.
"Mặc quần áo tử tế." Chỉnh sửa lại quần áo cho người trong lòng đàng hoàng, ngồi ở trên người hắc diệu sẽ gặp rất nhiều gió, Mục Diễm vừa nói vừa cởi áo khoác của mình xuống nhẹ nhàng khoác cho người mình thương, trong lòng có cảm giác mềm mại tỏa ra.
Trở lại Tri Phủ của vùng cửa biển là lúc sắc trời đã tối, Mục Diễm dỗ người trong lòng ngủ sau đó không nằm xuống, trực tiếp đi tới lao.
Bên ngoài cửa lao (tù), đã có hạ nhân chờ sẵn, đến gần mới có thể biết người này là Lý Tiềm: "Tham kiến bệ hạ."
"Vào đi thôi, tiến triển như thế nào? Người đó đã khai ra tin tức nào có thể dùng chưa?"
Lý Tiềm đi theo sau lưng Mục Diễm, hai người một trước một sau theo ánh nến màu vàng của Thiên Lao, càng đi trong, mùi máu tươi mà lại càng nồng nặc, nếu có thể phân biệt cẩn thận, vừa ngửi thấy trong đó còn có mùi vị thịt thối rữa.
"Có." Lý Tiềm đi theo phía sau người, không chớp mắt, chuyên tâm trả lời: "Xác định, chính là hắn, mục đích.... Là muốn...." d/ie;nda+nle-qu=ydo*n Hắn đang cố gắng chọn từ thích hợp, chợt nghe được một tiếng cười nhạt.
"A...... Mục đích?"
Mục Diễm chê cười, khóe mắt không chút nào giấu sự khinh thường: "Hắn có thể có mục đích gì, còn không phải là nổi lên ý định không nên có?"
"Vậy kế tiếp, bệ hạ muốn làm gì?" Lý Tiềm không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, trong lòng sợ hãi.
Tất cả ai nghĩ đến việc chiếm giang sơn Kỳ quốc, hắn tin hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ làm cho những người đó hiểu được cái gì là nước chảy về biển đông (làm không công).
"Để những người này trở về, cẩn thận theo dõi, đồng thời, cho hắn biết, lòng dạ nhỏ mọn của hắn trẫm đã biết được. Còn có......" Mục Diễm nói này lời nói, giọng nói lạnh lẽo có thể rơi ra mảnh băng vụn mảnh vụn, ánh mắt cũng càng phát ra bén nhọn: "Nói cho Dong Duẫn, để cho nàng phải cực kỳ chú ý mấy ngày nay, không thể khinh thường một chút nào."
Đem những phạm nhân này thả về Tư Quốc, ra mắt Phó Dập, đây là Mục Diễm đang ép Phó Dập ra tay, kết thúc đúng lúc, hắn đã chơi đủ.
Ba tháng sau.
Thẩm Cẩn Huyên hết sức hưởng thụ chiếc bụng mang cho mình cảm giác nặng nề, nhưng khiến cho nàng không tự chủ bắt đầu mong đợi.
Hôm nay từ vùng cửa biển trở về cung, cũng đã nửa tháng, thật là có chút nhớ những ngày ở vùng cửa biển, đó là một cảm giác tự do trời cao biển rộng vô cùng thoải mái, cách xa đấu đá lục đục, cũng không như lúc trước liên tục thấy ác mộng.
Chính thức vào hè, rất nóng, những tản băng để gải nóng trong hầm băng đều được đưa đến, trừ Sùng Đức điện cùng Vĩnh An Cung thì Minh Huyên các dùng băng nhiều nhất, ngay cả Di chiêu nghi cũng không dùng nhiều bằng Thẩm Cẩn Huyên, nàng có thai, vừa được cưng chìu, không người nào dám nói gì, Di chiêu nghi cũng chỉ là trong lòng ghi hận.
Hoàng đế thương nàng nhất, tiếp tục cho không phải nàng thỉnh an, một chút mặt mũi cũng không cho Lưu hoàng hậu, sủng ái như thế, còn ai có thể so sánh? Quá khứ không có phi tử nào được sủng ái nhiều như thế, vậy tương lai thì sao?
Di chiêu nghi từng chắc chắn tương lai người mới sẽ thay thế Thẩm Cẩn Huyên, mà bây giờ, nàng lại không cho là như vậy, nguy cơ ngày một nhiều, hơn nữa trời nóng, tính tình của nàng nhưng tăng lên mấy lần, nhưng khổ bọn cung nữ thái giám phục vụ ở Trường Nhạc cung.
"Bích Hồng, chuyện là như thế nào?"
Di chiêu nghi trong tay bưng chén sứ men xanh hoa sen đựng chè đậu xanh giải nóng ướp lạnh, cái muỗng khuấy, thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang thanh thúy, nàng hỏi tựa như không chút để ý, nhưng sự thật đã bóp cái muỗng đến nỗi các đốt ngón tay cũng trắng bệch.
Nàng không kịp chờ đợi xem cảnh tượng Thẩm Cẩn Huyên bị hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt, quả thật một khắc đồng hồ cũng không giống đang đợi.
Bích Hồng phẩy cây quạt trong ta không dám ngừng lại dù là trong chốc lát, vì có thể làm cho nàng dễ chịu hơn chút, trong điện khối băng nhỏ trong chậu đồng bay khói lên phía trên như có như không, nàng khom người một cái, vuốt cằm nói: d[ien}danl,equ.ydo>n "Tất cả chuẩn bị rất tốt, nương nương yên tâm."
Di chiêu nghi nâng khóe môi, lộ ra nụ cười.
Vốn là mùa hè ban đêm là sảng khoái nhất, trải qua ban ngày khí nóng bốc hơi, đến buổi tối chính là hưởng thụ, gió mùa hè mát mẻ, gó thổi hiu hiu nhẹ nhàng thoải mái, nhưng quá đáng tiếc chính là, trừ nửa đêm, nếu không trong cung là nóng bức nhất.
Thẩm Cẩn Huyên nằm ở trên giường, bụng lớn, lật người không còn lưu loát như ban đầu, nàng cực kỳ cẩn thận, ngay cả lật người đều sợ đè ép hoặc gây hoảng sợ cho đứa bé, bộ dáng thận trọng nhưng khiến người khác thương yêu.
Nàng khó nằm nghiêng, trằn trọc không nghỉ, tối nay thật sự là rất nóng, người không ngủ được, giống như vừa nằm xuống, áo sẽ chặt chẽ dính vào trên da, khiến da có cảm giác bị nhột.
Lạnh và nóng đều khiến Thẩm Cẩn Huyên sợ, khó khăn không chịu được.
Mục Diễm bị nàng nhào tới nhào lui mà tỉnh dậy, Thẩm Cẩn Huyên tối ngủ cho tới bây giờ cũng không muốn có người ở trong phòng chờ, buổi tối khuya trong nhà có bóng người, nàng sẽ bị hù, cũng không muốn bị người phát hiện bộ dáng yếu ớt của nàng thức tỉnh sau ác mộng, xấu xí vô cùng, thế nhưng mùa trời mùa hè không giống nhau, nàng cảm thấy cực kỳ nóng, cực kỳ buồn bực, cả đêm ra lệnh cho người thay phiên nhau quạt không ngừng nghỉ, dù vậy, tối nay Thẩm Cẩn Huyên cũng ngủ được không.
"Không ngủ được liền khỏi phải ngủ, lật tới lật lui không chê mệt mỏi sao?, khiến trẫm sờ chút nào." Mục Diễm bắt được tay mềm non của nàng, một tay khác đặt trên bụng của nàng.
Cái bụng bó chặt, mỗi lần hắn sờ cũng rất cẩn thận.
Thẩm Cẩn Huyên nằm ngửa an tĩnh lại, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp của hắn đang đặt trên da của nàng.
Kể từ khi có thai, nàng vẫn luôn rất chú trọng thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ ngủ trễ sẽ tổn hại sức khoẻ, liên lụy đứa bé tương lai sau khi sanh thân thể không tốt.
Cũng có chút trình độ nghi thần nghi quỷ.
Cho nên không ngủ được rồi lại khẩn cấp muốn ngủ vô cùng lo lắng cảm xúc khiến nàng cảm giác như sắp bị mình hành hạ điên rồi, cực kì khổ sở, so với sau khi ngủ thấy ác mộng thức tỉnh còn thống khổ hơn.
"Bệ hạ......" d!ie:nda’nlequ|ydon Mục Diễm là một liều thuốc tốt, là thứ thuốc đặc hiệu chỉ thuộc về Thẩm Cẩn Huyên nàng, hắn luôn có thể làm cho nàng dần dần trở nên bình tĩnh, an tâm. Ngay cả Thẩm Cẩn Huyên đều kinh ngạc với ảnh hưởng của Mục Diễm đối với nàng.
Ý nghĩ đột nhiên vây quanh, không đợi nàng nói thêm nữa, không lâu lắm, Thẩm Cẩn Huyên liền từ từ đi vào mộng.
Mục Diễm nghe được hơi thở của người trong lòng đã dần ổn định, mở to mắt nhìn về phía tượng gỗ nơi nóc giường nhiều hoa văn hạn chế, ánh trăng trong trẻo, có thể thấy được hình dáng mơ hồ, cũng là một loại vẻ đẹp
Hôm nay lâm triều có báo, Đoan Vương đã rời Đế An thành, muốn trở về Tư Quốc, nhưng mà vợ con của ông còn ở lại nhà riêng trong thành Mục Diễm chuẩn bị.
Một mình hắn trở về như vậy, là muốn đi làm cái gì đây?
Ngày kế, Thẩm Cẩn Huyên đang ngồi chỗ râm ở trong viện hóng mát, chợt không biết một con chim bồ câu trắng bay tới từ chỗ nào, rất là quen cửa quen nẻo đáp vào trên cửa, đứng hoài không đi, xinh xắn dễ thương đầu vòng tới vòng lui, đôi mắt đen như mực nhỏ tràn đầy linh khí, lộ ra một sự thông minh nhiệt tình.
Nó vừa đáp xuống, ánh mắt Thẩm Cẩn Huyên liền không rời đi chỗ khác mà chỉ đặt trên người nó, chim bồ câu trắng nhỏ thật đòi rất mừng rồi, sâu bên trong tâm hồn nàng đều thích.
Nhưng con chim nên bay lượn dưới bầu trời, hưởng thụ tự do, nàng không có tư cách tước đoạt tự do của nó.
Cho nên dù yêu thích, Thẩm Cẩn Huyên cũng không có sai người đi bắt nó, mặc dù tên tiểu tử này giống như rất thích Minh Huyên các, liên tục mấy ngày đều đặt chân đến đây nghỉ ngơi.
"Minh Yến ngươi xem nha, hôm nay nó lại tới rồi, nhận thức về các cửa giống nhau."
Thẩm Cẩn Huyên giọng nói nhẹ nhàng, có thể thấy được là được tâm tình không tệ, Minh Yến nghe vậy ngược lại nhìn Quận chúa nhà nàng một cái, lúc này mới theo lời nói Thẩm Cẩn Huyên nhìn về phía con kia chim bồ câu.
Minh Yến tâm tư đơn giản, cũng không có trải qua gió tanh mưa máu, cho nên đối với con chim bồ câu toàn thân trắng như tuyết kia cũng không có cái gì thích nha...ở trong mắt nàng, đó chính là con chim bồ câu, nếu như Quận chúa nhà nàng cho phép, nàng còn muốn nhổ lông của nó nướng ăn.
"Vâng, Quận chúa, nô tì thấy được." Minh Yến chớp chớp mắt to, qua loa nhìn mấy lần rồi thu hồi tầm mắt: "Quận chúa, nô tỳ thấy ngài thật thích con chim bồ câu kia, không bằng nô tỳ cho người bắt nó?"
Không biết đây là nàng lần thứ bao nhiêu đề nghị điều đó, vốn tưởng rằng sẽ giống như mấy lần trước bị Thẩm Cẩn Huyên từ chối, không nghĩ lần này Quận chúa nhà nàng lại trầm mặc, điều này rất là kỳ quái.
"Quận chúa? Quận chúa? Người nhìn cái gì thế?"
Cẩn thận nhìn Thẩm Cẩn Huyên, thì ra là nhìn con chim bồ câu đến mê mẫn, nàng nói chuyện cũng không nghe, d=ie?nda#nleq%uydo^n Quận chúa không hổ là Quận chúa, năng lực thưởng thức cùng một nha hoàn nhỏ bé hư nàng quả là khác xa nhau, ở trong mắt Quận chúa, con chim bồ câu kia nhất định không chỉ là một con chim bồ câu.
Minh Yến suy nghĩ, nếu như không phải là vì vậy, nàng thật sự không nghĩ ra con chim bồ câu kia rốt cuộc có cái gì đẹp.
Thẩm Cẩn Huyên nhíu mày, chim bồ câu bay vào trên cửa, ánh mặt trời cũng tận số tập trung vào nơi đó, lông vũ của nó trắng noãn như tuyết, nhìn như vậy giống như là sẽ sáng lên, Thẩm Cẩn Huyên cảm thấy mình không thể rời mắt đi nhìn những vật khác được.
Nhưng mà... Trên chân của chim bồ câu đang mang một vật.....
"Minh Yến, ngươi đi xem một chút trên đùi chim bồ câu có phải đang mang đồ hay không?"
Thẩm Cẩn Huyên chợt ngồi ngay ngắn lại, giọng nghiêm nghị nói.
Tầm mắt Minh Yến lần nữa trở về trên người con chim bồ câu kia, quả nhiên, lần này mục đích chim bồ câu nhỏ này không giống với thường ngày, hôm nay nó đến có chuẩn bị.
Không đợi Minh Yến lấy xong món đồ mang trên chân của chú chim bồ câu, Minh Huyên các liền vào một đám khách không mời mà tới.
Thẩm Cẩn Huyên cau mày, chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nhất định cùng con chim bồ câu này có liên quan.
Bình luận truyện