Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
Chương 12: Vô đề
Tác giả: Mật Nhi
Hôm sau khi Đinh Hương tỉnh lại mặt trời đã lên cao, cô chỉ cảm thấy phần thắt lưng vừa đau nhức, phía dưới cũng đau đớn tê mỏi.
Đinh Hương bị anh ôm trật cưng không thể nhúc nhích nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua mặt cô đã đỏ đến nỗi muốn nhỏ máu. Trốn vào trong ngực anh.
Hàn Tử Thiên đã dậy từ lâu lúc này thấy cô tỉnh giả bộ ngủ muốn xem cô phản ứng thế nào. Ai ngờ vợ nhỏ của anh lại đáng yêu như vậy.
"Bảo bối, chào buổi sáng." Giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu khiến Đinh Hương giật mình ngây ngốc ngẩng đầu.
Hàn Tử Thiên thấy vậy bèn hôn nhẹ lên miệng nhỏ của cô khiến mặt cô đã đỏ còn đỏ hơn.
"Anh bại hoại." Đinh Hương đấm nhẹ vào ngực Hàn Tử Thiên nũng nịu mắng. Sau đó cô nhẹ nhàng giãy giụa.
Hàn Tử Thiên bị cô cọ tới cọ lui dục vọng cương cứng. Hắn lắm chật eo cô vùi đầu vào hõm vai cô rầu rĩ.
"Em còn cọ nữa anh không đảm bảo mình nhịn được đâu đó."
Đinh Hương nghe vậy liền cứng đờ, cảm nhận phía dưới như có gậy sắt đâm chọc vào người cô.
"Bảo bối để anh ôm một chút đảm bảo sẽ không động em." Hàn Tử Thiên tự biết hiện lại không thể muốn cô nữa, ôm cô trong chốc lát rồi mới thả lỏng ra nhưng vẫn không chịu buông ra.
Đinh Hương thấy vậy rất ngượng ngùng, hai người đều không mảnh vải che thân, cô ngập ngừng nói. "Anh không sao chứ, thả em ra em muốn mặc đồ."
Hàn Tử Thiên nghe vậy khẽ cười, trêu chọc. "Còn chỗ nào của em, anh chưa thấy...ư...".
Đinh Hương nghe Hàn Tử Thiên nói vậy xấu hổ muốn chết, vội vàng bịp miệng anh lại, phồng má. "Không cho anh nói nữa, anh mà nói nữa em giận thật đó."
Hàn Tử Thiên chỉ có thể giơ tay đầu hàng, nhè nhàng xoa đầu cô, hôn hôn trán cô. "Được không trêu em, ngoan dậy thay đồ anh đi lấy đồ ăn cho em."
Đinh Hương nghe vậy trợn mắt rõ ràng cô muốn đứng dậy là ai ôm cô không cho cô đi chứ hừ hừ.
Đinh Hương đứng định đứng dậy chỉ thấy hai chân bủn rủn chuẩn bị ngã xuống, may mà Hàn Tử Thiên nhanh tay bắt lấy eo cô ôm lên. Đinh Hương sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ anh.
"Muốn anh bế có thể nói nha." Hàn Tử Thiên cưng chiều nói sau đó bế cô vào bước vào phòng tắm, lấy kem đánh răng cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Sau khi thay đồ xong bước ra ngoài Đinh Hương đã thấy trên bàn có hai phần đồ ăn còn Hàn Tử Thiên vô cùng thảnh thơi đọc báo.
"Hôm nay anh không bận gì sao giờ vẫn còn ở đây." Đinh Hương hiện tại xấu hổ muốn chết thật không biết lên đối mặt với anh thế nào.
"Hương Hương, em muốn đuổi anh đi sao, em ăn sạch anh rồi liền không chịu trách nhiệm." Hàn Tử Thiên giả bộ uỷ khuất.
Đinh Hương thật sự có chút không quen, bình thường anh đối với ai cũng lạnh lùng xa cách hiện tại, hiện tại haizz thôi thôi.
Hàn Tử Thiên thấy cô ngẩn người cũng không trêu cô nữa. "Còn đứng ngẩn ra đấy em không đói sao, bảo bối hay muốn anh bế em qua đây."
Đinh Hương nghe vậy lại đỏ mặt, cũng không biết cô đỏ mặt do anh nói muốn bế cô hay gọi cô là bảo bối khiến cô nhớ lại chuyện đêm qua nữa. (Mn đoán xem a.)
Hàn Tử Thiên cảm thấy vợ nhỏ thật dễ thẹn thùng hắn chỉ mới nói một câu thôi mặt đã đỏ thành như vậy rồi, bảo bối thật đáng yêu.
Đinh Hương chậm rãi bước đến ngồi đối diện Hàn Tử Thiên bắt đầu ăn, cô hiện tại thực sự rất đói a.
"Em ăn từ từ thôi cũng không có ai giành với em." Hàn Tử Thiên thấy cô ăn vội vàng như vậy sợ cô bị nghẹn nhanh chóng nhắc nhở còn đứng dậy đi rót nước cho cô.
Đinh Hương thấy vậy vô cùng ngọt ngào, cô giảm tốc độ ăn lại thi thoảng lại liếc nhìn anh khi anh nhìn qua vội vàng quay đầu đi. Hàn Tử Thiên thật kì quái nhìn cô.
“Em đây là có việc gì sao? Cứ liếc nhìn anh như vậy.” Sau đó Hàn Tử Thiên như tự ngộ. “Chẳng lẽ hôm qua chưa đút no em, em còn muốn hửm?”.
“Anh nói bậy, em không có, sao anh toàn nghĩ lung tung hết vậy.” Đinh Hương nghe Hàn Tử Thiên nói vậy vội vàng giải thích, thật không biết người đàn ông này bị làm sao nữa suốt ngày nghĩ vấn đề không trong sáng.
“Thật ra, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Lúc nói những lời này mặt Đinh Hương nghiêm tức hơn hẳn.
Hàn Tử Thiên thấy thế cũng không dám đùa cợt cô nữa. “Ân, có chuyện gì sao?” Nhìn biểu hiện của cô chắc không phải muốn đá hắn đó chứ, Hàn Tử Thiên thấp thỏm.
“Tử Thiên anh tin có tận thế không?”. Thật ra Đinh Hương đã muốn nói với hắn mấy lần rồi nhưng lại sợ hắn không tin lên cô không dám nói. Nhưng hiện tại cô nhất định phải nói nếu trước chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thì giờ anh là người yêu cô nha không thể giấu được cần nhắc hắn giúp để hắn có chuẩn bị.
Mong là cốt truyện không cường đại đến nỗi có cô ở đây rồi mà Hàn Tử Thiên vẫn bị biến thành tang thi yêu đương khác giống loại cảm giác ân có chút không tốt a.
………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Cảm ơn mọi người ủng hộ
Hôm sau khi Đinh Hương tỉnh lại mặt trời đã lên cao, cô chỉ cảm thấy phần thắt lưng vừa đau nhức, phía dưới cũng đau đớn tê mỏi.
Đinh Hương bị anh ôm trật cưng không thể nhúc nhích nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua mặt cô đã đỏ đến nỗi muốn nhỏ máu. Trốn vào trong ngực anh.
Hàn Tử Thiên đã dậy từ lâu lúc này thấy cô tỉnh giả bộ ngủ muốn xem cô phản ứng thế nào. Ai ngờ vợ nhỏ của anh lại đáng yêu như vậy.
"Bảo bối, chào buổi sáng." Giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu khiến Đinh Hương giật mình ngây ngốc ngẩng đầu.
Hàn Tử Thiên thấy vậy bèn hôn nhẹ lên miệng nhỏ của cô khiến mặt cô đã đỏ còn đỏ hơn.
"Anh bại hoại." Đinh Hương đấm nhẹ vào ngực Hàn Tử Thiên nũng nịu mắng. Sau đó cô nhẹ nhàng giãy giụa.
Hàn Tử Thiên bị cô cọ tới cọ lui dục vọng cương cứng. Hắn lắm chật eo cô vùi đầu vào hõm vai cô rầu rĩ.
"Em còn cọ nữa anh không đảm bảo mình nhịn được đâu đó."
Đinh Hương nghe vậy liền cứng đờ, cảm nhận phía dưới như có gậy sắt đâm chọc vào người cô.
"Bảo bối để anh ôm một chút đảm bảo sẽ không động em." Hàn Tử Thiên tự biết hiện lại không thể muốn cô nữa, ôm cô trong chốc lát rồi mới thả lỏng ra nhưng vẫn không chịu buông ra.
Đinh Hương thấy vậy rất ngượng ngùng, hai người đều không mảnh vải che thân, cô ngập ngừng nói. "Anh không sao chứ, thả em ra em muốn mặc đồ."
Hàn Tử Thiên nghe vậy khẽ cười, trêu chọc. "Còn chỗ nào của em, anh chưa thấy...ư...".
Đinh Hương nghe Hàn Tử Thiên nói vậy xấu hổ muốn chết, vội vàng bịp miệng anh lại, phồng má. "Không cho anh nói nữa, anh mà nói nữa em giận thật đó."
Hàn Tử Thiên chỉ có thể giơ tay đầu hàng, nhè nhàng xoa đầu cô, hôn hôn trán cô. "Được không trêu em, ngoan dậy thay đồ anh đi lấy đồ ăn cho em."
Đinh Hương nghe vậy trợn mắt rõ ràng cô muốn đứng dậy là ai ôm cô không cho cô đi chứ hừ hừ.
Đinh Hương đứng định đứng dậy chỉ thấy hai chân bủn rủn chuẩn bị ngã xuống, may mà Hàn Tử Thiên nhanh tay bắt lấy eo cô ôm lên. Đinh Hương sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ anh.
"Muốn anh bế có thể nói nha." Hàn Tử Thiên cưng chiều nói sau đó bế cô vào bước vào phòng tắm, lấy kem đánh răng cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Sau khi thay đồ xong bước ra ngoài Đinh Hương đã thấy trên bàn có hai phần đồ ăn còn Hàn Tử Thiên vô cùng thảnh thơi đọc báo.
"Hôm nay anh không bận gì sao giờ vẫn còn ở đây." Đinh Hương hiện tại xấu hổ muốn chết thật không biết lên đối mặt với anh thế nào.
"Hương Hương, em muốn đuổi anh đi sao, em ăn sạch anh rồi liền không chịu trách nhiệm." Hàn Tử Thiên giả bộ uỷ khuất.
Đinh Hương thật sự có chút không quen, bình thường anh đối với ai cũng lạnh lùng xa cách hiện tại, hiện tại haizz thôi thôi.
Hàn Tử Thiên thấy cô ngẩn người cũng không trêu cô nữa. "Còn đứng ngẩn ra đấy em không đói sao, bảo bối hay muốn anh bế em qua đây."
Đinh Hương nghe vậy lại đỏ mặt, cũng không biết cô đỏ mặt do anh nói muốn bế cô hay gọi cô là bảo bối khiến cô nhớ lại chuyện đêm qua nữa. (Mn đoán xem a.)
Hàn Tử Thiên cảm thấy vợ nhỏ thật dễ thẹn thùng hắn chỉ mới nói một câu thôi mặt đã đỏ thành như vậy rồi, bảo bối thật đáng yêu.
Đinh Hương chậm rãi bước đến ngồi đối diện Hàn Tử Thiên bắt đầu ăn, cô hiện tại thực sự rất đói a.
"Em ăn từ từ thôi cũng không có ai giành với em." Hàn Tử Thiên thấy cô ăn vội vàng như vậy sợ cô bị nghẹn nhanh chóng nhắc nhở còn đứng dậy đi rót nước cho cô.
Đinh Hương thấy vậy vô cùng ngọt ngào, cô giảm tốc độ ăn lại thi thoảng lại liếc nhìn anh khi anh nhìn qua vội vàng quay đầu đi. Hàn Tử Thiên thật kì quái nhìn cô.
“Em đây là có việc gì sao? Cứ liếc nhìn anh như vậy.” Sau đó Hàn Tử Thiên như tự ngộ. “Chẳng lẽ hôm qua chưa đút no em, em còn muốn hửm?”.
“Anh nói bậy, em không có, sao anh toàn nghĩ lung tung hết vậy.” Đinh Hương nghe Hàn Tử Thiên nói vậy vội vàng giải thích, thật không biết người đàn ông này bị làm sao nữa suốt ngày nghĩ vấn đề không trong sáng.
“Thật ra, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Lúc nói những lời này mặt Đinh Hương nghiêm tức hơn hẳn.
Hàn Tử Thiên thấy thế cũng không dám đùa cợt cô nữa. “Ân, có chuyện gì sao?” Nhìn biểu hiện của cô chắc không phải muốn đá hắn đó chứ, Hàn Tử Thiên thấp thỏm.
“Tử Thiên anh tin có tận thế không?”. Thật ra Đinh Hương đã muốn nói với hắn mấy lần rồi nhưng lại sợ hắn không tin lên cô không dám nói. Nhưng hiện tại cô nhất định phải nói nếu trước chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thì giờ anh là người yêu cô nha không thể giấu được cần nhắc hắn giúp để hắn có chuẩn bị.
Mong là cốt truyện không cường đại đến nỗi có cô ở đây rồi mà Hàn Tử Thiên vẫn bị biến thành tang thi yêu đương khác giống loại cảm giác ân có chút không tốt a.
………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Cảm ơn mọi người ủng hộ
Bình luận truyện