Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện

Chương 15: Kể lại



Tác giả: Mật Nhii

Sau khi quay lại tổng bộ hai người bước vào phòng của Đinh Hương kì thật Hàn Tử Thiên đã nói mấy lần muốn cô dọn sang phòng hắn ở đến tối không chừng đến còn có phúc lợi a, thế nhưng hắn nói thế nào cô cũng không chịu.

“Hương Hương, em đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút trước đi, đi ra ngoài lâu cũng mệt mỏi rồi.” Hàn Tử Thiên tuy rằng rất muốn nghe bí mật của cô hắn thật sự rất tò mò nhưng nhìn bảo bối mệt mỏi hắn lại đau lòng từ từ cũng biết hắn không vội.

Đinh Hương được Hàn Tử Thiên quan tâm trong lòng ấm áp, đời trước cũng chỉ có ba mẹ là quan tâm cô còn mọi người đều coi cô như người trong suốt không thèm để ý đến bao giờ.

“Ân.”

Sau khi Đinh Hương làm xong mọi thứ hai người ôm nhau trên giường, Đinh Hương chậm rãi kể lại từ chuyện không gian của cô.

“Không gian này của em rất rộng, còn có thể trồng trọt, bên trong như thể một địa cầu thu nhỏ vậy sau khi nhận được không gian em đã thêm rất nhiều thứ trong khoảng thời gian để đi thu thập vật tư này,…”

Theo tiếng Đinh Hương kể thi thoảng Hàn Tử Thiên sẽ đáp lại hoặc hỏi một chút. “Em có thể tiến vào sao?”.

“Ân, đúng vậy, a đúng rồi em thử mang anh tiến vào thử xem.” Nói rồi Đinh Hương nắm nắm tay anh thử nhưng chỉ có cô tiến vào, Hàn Tử Thiên ở bên cạnh bỗng dưng thấy Đinh Hương biến mất hắn còn chưa chuẩn bị lo lắng thì Đinh Hương lại xuất hiện.

Hàn Tử Thiên thấy có xuất hiện lại liền ôm cô vào lòng, Đinh Hương vô cùng ảo não thật ra cô cũng biết theo cuốn tiểu thuyết thì không thể tiến vào nhưng bởi vì cô có thể lên có mới nghĩ đến người khác cũng có thể.

Hàn Tử Thiên thấy cô mất mát, nhẹ nhàng an ủi, thật ra nghe Đinh Hương miêu tả đến sinh động hắn cũng muốn vào xem thử nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo bối trong lòng. Hàn Tử Thiên vội vàng chuyển chủ đề. “Nghe em nói mạt thế đến còn có thứ gọi là dị năng.”

Đinh Hương quả nhiên bị rời lực chú ý. “Ân, sau khi mạt thế xảy ra có người biến thành tang thi, có người chỉ là người thường, còn có những người có thể kích phát tiềm lực của bản thân đạt được dị năng.”

“Người có dị năng được gọi là dị năng giả, dị năng được chia làm ba loại: dị năng sức mạnh gồm nhưng người kích phát tiềm chất của các bộ phận trên cơ thể như dị năng sức mạnh, tốc độ, thính giác, thị giác, khứu giác,… Dị năng tự nhiên gồm các hệ cơ bản là kim, mộc thủy, hỏa, thổ; ngoài ra còn có các hệ biến bị như hệ băng, lôi, độc,…Loại cuối cùng là dị năng siêu nhiên rất hiếm gặp như dị năng tinh thần, ám hệ, quang hệ,…”

Nghe thấy Đinh Hương nói có thể thức tỉnh dị năng Hàn Tử Thiên nhẹ thở ra hắn sợ mình không thể bảo vệ chu toàn cho cô, dù sao ai biết trước tương lai xảy ra chuyện gì thêm một năng lực chính là thêm một phần đảm bảo hắn không ngại.

“Chỉ có người có dị năng thôi sao, tang thi có hay không dị năng?” Hàn Tử Thiên khá quan tâm vấn đề này.

“Tang thi cũng có dị năng, ai xem này em quên mất”. Đinh Hương gõ đầu truyện viết rất nhiều cô nhưng không thể nhớ hết các chi tiết được. “Xin lỗi anh vì mơ lên xem cũng không nhớ được anh hỏi em mới nhớ ra.” Đinh Hương tỏ vẻ vô tội.

“Dị năng giả và tang thi đều có thể thăng cấp, trong não tang thi có một thứ gọi là tinh hạch, thật ra trong đầu dị năng giả cũng có gọi là huyết tinh nhưng thứ này đều có thể giúp dị năng giả và tang thi thăng cấp.”

Đang nói bỗng Đinh Hương nhớ đến cái gì. “A aa, thế nhưng em lại quên mất không gian của em có nước suối lần đầu uống vào có tẩy rửa tạp chất nhưng quá trình rất đau đớn, hơn nữa sau đó trên người còn có một tầng chất bẩn rất hôi thối, anh có muốn thử không.”

“Được, bảo bối”. Hàn Tử Thiên hôn hôn trán cô nói.

Đinh Hương thay hắn nói vậy liền xuất ra cho hắn một chén nước suối, Hàn Tử Thiên tiếp nhận đi về phía phòng tắm. Hàn Tử Thiên hắn nghe Đinh Hương nói cũng không muốn để cô nhìn thấy hắn hôi thối như vậy rất mất hình tượng với vợ. Trước khi vào hắn còn không quên dặn dò không cho phép cô tiến vào.

Đinh Hương tuy lo lắng nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Hàn Tử Thiên cũng không để cô đợi lâu chỉ hơn một tiếng Đinh Hương đã thấy hắn đang lau tóc bước ra khỏi phòng.

Đinh Hương thấy hắn nhanh như vậy bước ra liền sửng sốt. “Sao anh ra nhanh như vậy, em mất đến nửa ngày còn rất đau a, sao anh không có việc gì hết.”

“Em còn không xem xem chồng em là ai.” Hàn Tử Thiên lau khô tóc tiến lại giường, hắn hiện tại có thể cảm thấy vô cùng thoải mái hơn nữa sức lực cũng tăng thêm mấy phần, còn ẩn ẩn có sức mạnh muốn bộc phát mà bị kèm hãm lại.

“Ai là chồng em chứ, lưu manh.” Đinh Hương thẹn thùng nói

Kế tiếp Đinh Hương còn kể lại một vài chi tiết những ngày này khi sắp xảy ra tận thế, hai người nói một chút rồi ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, Đinh Hương lên máy bay sớm, Hàn Tử Thiên cũng đi theo tiễn cô còn dặn dò cô đủ điều.

………

Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện