Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
Chương 42: Tỉnh lại
Tác giả: Mật Nhii
Đinh Hương để Hàn Tử Thiên ở trong dòng suối thêm nửa tiếng nửa khi chắc chắn không có chuyện gì phát sinh nữa lúc này cô mới đem anh về phía tửu lâu bên kia.
Đinh Hương nhìn về phía Hàn Tử Thiên một thân quần áo toàn bộ đều ướt sũng, cô do dự không biết có nên giúp hắn thay không nếu không thay rất có thể bị cảm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô vẫn không đành lòng nhìn hắn như vậy quyết định giúp hắn thay đồ.
Đinh Hương chậm rãi giúp hắn cởi từng chiếc cúc áo, xương quai xanh tinh tế lộ ra, cơ bắp rắn chắc và thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn ướt đẫm mang theo cảm giác vô cùng gợi cảm, cô đỏ mặt thật sự không dám nhìn nhiều nữa nhanh chóng giúp hắn mặc xong quần áo, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Hương đưa hắn vào phòng ngủ giúp hắn đắp chăn cẩn thận, sau đó cô mang theo tâm trạng vui vẻ đi về phía phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.
Khi Hàn Tử Thiên tỉnh lại hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, hắn không kịp phản ứng lại, Hương Hương đâu? Hắn đang ở đâu? Vì sao hắn không bị tang thi hóa?... vô vàn câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong đầu nhưng chẳng có ai ở đây trả lời những vấn đề này.
Hàn Tử Thiên xoa xoa thái dương, không cảm thấy đau đớn trước ngực hắn vội vàng cởi áo ra lúc này mới phát hiện vết thương trước ngực đã biến mất dường như chưa từng xuất hiện. Hắn thử hoạt động một chút động tác vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng linh hoạt không có một chút trở ngại nào. Hàn Tử Thiên nở nụ cười nhẹ dù thế nào cũng không quan trọng chỉ cần hắn không sao là được trước hết phải bình tĩnh tìm cách rời khỏi nơi này quay trở lại siêu thị kia tìm Đinh Hương, không biết sau khi hắn ngất đi cô có ổn hay không.
Hàn Tử Thiên lúc này có chút khát, thấy trên bàn có cốc nước hắn cũng không do dự vươn tay lấy, dù sao chủ nhân nơi này cũng đã cứu hắn nếu muốn giết hắn cũng không cần đợi đến bây giờ. Vừa uống nước xong Hàn Tử Thiên cảm thấy toàn thân đều khoan khoái, thân thể giống như thoáng cái tràn ngập sức mạnh. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận phát giác trong cơ thể xuất hiện một loại sức mạnh xa lạ.
Hàn Tử Thiên vô cùng kinh ngạc thử vận dụng sức mạnh mới này, hắn phát hiện hắn có thể ‘nhìn’ thấy mọi vật trong bán kính 500m xung quanh, không ngờ thiếu chút nữa biến dị vậy mà hắn trong họa có phục thức tỉnh thêm một dị năng khác nữa. Dị năng này hẳn là hệ tinh thần đi nghe Đinh Hương miêu tả qua cũng khá giống, tinh thần hệ dị năng của hắn vừa mới thức tỉnh đã bằng lôi hệ đều là cấp hai trung cấp khiến hắn kinh hỉ không thôi.
Hàn Tử Thiên đứng dậy đi ra ngoài quan sát, hắn phát hiện một bóng người đang ở bếp bận rộn tuy không nhìn thấy mắt nhưng hắn có thể chắc chắn đó là Hương Hương của hắn, Hàn Tử Thiên cảm giác lòng như được lấp đầy, ánh mắt cũng dần ấm áp hơn.
Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng bước vào ôm cô từ phía sau, hai tay siết chặt hông cô, mặt chôn trong mái tóc của cô, ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc trên người cô, giọng khàn khàn nỉ non: “Tốt, thật tốt, may mắn em không có việc gì.”
Đinh Hương đang nấu ăn bị Hàn Tử Thiên ôm lấy có chút giật mình nhưng cũng nhiều hơn là vui mừng, cô vội vàng hỏi: “Tử Thiên, cuối cùng anh cũng tỉnh, anh không sao chứ, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không.” Tuy cô biết công hiệu quả nước suối nhưng cô vẫn muốn chính miệng Hàn Tử Thiên xác nhận cô mới có thể yên tâm.
“Ân, anh không sao, nơi này là thế nào vậy.”
“Anh ra ngoài được đi, em nấu sắp xong rồi, một lát nữa lại kể cho anh nghe được không?”
Hàn Tử Thiên không phản đối có chút lưu luyến không muốn buông cô ra.
Trong căn phòng khách, hai người không nói gì chậm rãi ăn cơm, đây là lần thứ hai Hàn Tử Thiên ăn cơm cô nấu, tay nghề của cô không kém chút nào món nào cũng đều rất thơm ngon.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Đinh Hương bị Hàn Tử Thiên ôm vào trong lòng bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Hàn Tử Thiên nghe Đinh Hương kể lại cảm khái “Không nghĩ đến không gian này lại thần kì như vậy.”
Đinh Hương thấy hắn cảm khái như vậy hưởng ứng gật đầu cô cũng không nghĩ đến không gian này có thể làm được đến trình độ như vậy thật sự là nghịch thiên a.
Đột nhiên Đinh Hương nhắc đến: “Con nhện kia…”
“Sao vậy?”
“Em nhớ ra biện pháp giết nó rồi.” Trong truyện có nhắc đến loại nhện này rồi vì vậy cô vừa nhìn đã biết con nhện này nguy hiểm vô cùng nhưng lúc đó Hàn Tử Thiên bị thương cô nhất thời rối loạn không nhớ ra được cách giết nó.
“Phần bụng dưới của con nhện chính là nhược điểm, chỉ cần đâm vào phòng ngự của nó sẽ yếu đi, lúc đó có thể dễ dàng…” Đinh Hương lấy tay ra ở trên cổ vẽ một đường.
Thấy cô làm động tác cắt cổ cũng đáng yêu như vậy khiến Hàn Tử Thiên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, yêu thương xoa đầu cô.
…………..
Đinh Hương để Hàn Tử Thiên ở trong dòng suối thêm nửa tiếng nửa khi chắc chắn không có chuyện gì phát sinh nữa lúc này cô mới đem anh về phía tửu lâu bên kia.
Đinh Hương nhìn về phía Hàn Tử Thiên một thân quần áo toàn bộ đều ướt sũng, cô do dự không biết có nên giúp hắn thay không nếu không thay rất có thể bị cảm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô vẫn không đành lòng nhìn hắn như vậy quyết định giúp hắn thay đồ.
Đinh Hương chậm rãi giúp hắn cởi từng chiếc cúc áo, xương quai xanh tinh tế lộ ra, cơ bắp rắn chắc và thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn ướt đẫm mang theo cảm giác vô cùng gợi cảm, cô đỏ mặt thật sự không dám nhìn nhiều nữa nhanh chóng giúp hắn mặc xong quần áo, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Hương đưa hắn vào phòng ngủ giúp hắn đắp chăn cẩn thận, sau đó cô mang theo tâm trạng vui vẻ đi về phía phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.
Khi Hàn Tử Thiên tỉnh lại hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, hắn không kịp phản ứng lại, Hương Hương đâu? Hắn đang ở đâu? Vì sao hắn không bị tang thi hóa?... vô vàn câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong đầu nhưng chẳng có ai ở đây trả lời những vấn đề này.
Hàn Tử Thiên xoa xoa thái dương, không cảm thấy đau đớn trước ngực hắn vội vàng cởi áo ra lúc này mới phát hiện vết thương trước ngực đã biến mất dường như chưa từng xuất hiện. Hắn thử hoạt động một chút động tác vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng linh hoạt không có một chút trở ngại nào. Hàn Tử Thiên nở nụ cười nhẹ dù thế nào cũng không quan trọng chỉ cần hắn không sao là được trước hết phải bình tĩnh tìm cách rời khỏi nơi này quay trở lại siêu thị kia tìm Đinh Hương, không biết sau khi hắn ngất đi cô có ổn hay không.
Hàn Tử Thiên lúc này có chút khát, thấy trên bàn có cốc nước hắn cũng không do dự vươn tay lấy, dù sao chủ nhân nơi này cũng đã cứu hắn nếu muốn giết hắn cũng không cần đợi đến bây giờ. Vừa uống nước xong Hàn Tử Thiên cảm thấy toàn thân đều khoan khoái, thân thể giống như thoáng cái tràn ngập sức mạnh. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận phát giác trong cơ thể xuất hiện một loại sức mạnh xa lạ.
Hàn Tử Thiên vô cùng kinh ngạc thử vận dụng sức mạnh mới này, hắn phát hiện hắn có thể ‘nhìn’ thấy mọi vật trong bán kính 500m xung quanh, không ngờ thiếu chút nữa biến dị vậy mà hắn trong họa có phục thức tỉnh thêm một dị năng khác nữa. Dị năng này hẳn là hệ tinh thần đi nghe Đinh Hương miêu tả qua cũng khá giống, tinh thần hệ dị năng của hắn vừa mới thức tỉnh đã bằng lôi hệ đều là cấp hai trung cấp khiến hắn kinh hỉ không thôi.
Hàn Tử Thiên đứng dậy đi ra ngoài quan sát, hắn phát hiện một bóng người đang ở bếp bận rộn tuy không nhìn thấy mắt nhưng hắn có thể chắc chắn đó là Hương Hương của hắn, Hàn Tử Thiên cảm giác lòng như được lấp đầy, ánh mắt cũng dần ấm áp hơn.
Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng bước vào ôm cô từ phía sau, hai tay siết chặt hông cô, mặt chôn trong mái tóc của cô, ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc trên người cô, giọng khàn khàn nỉ non: “Tốt, thật tốt, may mắn em không có việc gì.”
Đinh Hương đang nấu ăn bị Hàn Tử Thiên ôm lấy có chút giật mình nhưng cũng nhiều hơn là vui mừng, cô vội vàng hỏi: “Tử Thiên, cuối cùng anh cũng tỉnh, anh không sao chứ, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không.” Tuy cô biết công hiệu quả nước suối nhưng cô vẫn muốn chính miệng Hàn Tử Thiên xác nhận cô mới có thể yên tâm.
“Ân, anh không sao, nơi này là thế nào vậy.”
“Anh ra ngoài được đi, em nấu sắp xong rồi, một lát nữa lại kể cho anh nghe được không?”
Hàn Tử Thiên không phản đối có chút lưu luyến không muốn buông cô ra.
Trong căn phòng khách, hai người không nói gì chậm rãi ăn cơm, đây là lần thứ hai Hàn Tử Thiên ăn cơm cô nấu, tay nghề của cô không kém chút nào món nào cũng đều rất thơm ngon.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Đinh Hương bị Hàn Tử Thiên ôm vào trong lòng bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Hàn Tử Thiên nghe Đinh Hương kể lại cảm khái “Không nghĩ đến không gian này lại thần kì như vậy.”
Đinh Hương thấy hắn cảm khái như vậy hưởng ứng gật đầu cô cũng không nghĩ đến không gian này có thể làm được đến trình độ như vậy thật sự là nghịch thiên a.
Đột nhiên Đinh Hương nhắc đến: “Con nhện kia…”
“Sao vậy?”
“Em nhớ ra biện pháp giết nó rồi.” Trong truyện có nhắc đến loại nhện này rồi vì vậy cô vừa nhìn đã biết con nhện này nguy hiểm vô cùng nhưng lúc đó Hàn Tử Thiên bị thương cô nhất thời rối loạn không nhớ ra được cách giết nó.
“Phần bụng dưới của con nhện chính là nhược điểm, chỉ cần đâm vào phòng ngự của nó sẽ yếu đi, lúc đó có thể dễ dàng…” Đinh Hương lấy tay ra ở trên cổ vẽ một đường.
Thấy cô làm động tác cắt cổ cũng đáng yêu như vậy khiến Hàn Tử Thiên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, yêu thương xoa đầu cô.
…………..
Bình luận truyện