Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
Chương 7: Chăm sóc
Tác giả: Mật Nhii
Một lát sau, Hàn Tử Thiên chỉ thấy bác sĩ tiến vào kiểm tra thay thuốc cho anh.
"Chàng trai cậu sau này ít đi ra ngoài đánh nhau thôi, cậu không thấy hôm qua bạn gái cậu đem cậu đến đấy rất vất vả đó."
Hàn Tử Thiên nghe bác sĩ nói Đinh Hương là bạn gái hắn trong lòng như có thứ gì có nhẹ lướt qua nhanh chóng làm hắn không kịp lắm lấy khiến hắn quên không phản các lại lời bác sĩ.
Cô gái này từ lần đầu gặp hắn đã cảm thấy rất thú vị, cái gì cũng không biết nhưng vẫn cố ra vẻ nói loạn. Nhưng nói cô ngây thơ lại không hẳn hắn làm việc rất kín đáo vậy mà cô lại có thể biết hắn là chủ nhân chân chính của Truy Lạc còn biết hắn là lão đại xã hội đen buôn bán vũ khí.
Hàn Tử Thiên cho người đi điều tra qua, cô gái Đinh Hương này vẫn luôn được phụ mẫu cô che chở cưng chiều không biết sự đời, thay đổi của cô hẳn là từ lúc cha mẹ cô qua đời để lại cú sốc quá lớn. Thế nhưng thay đổi cũng quá nhanh rồi thời gian chỉ mới nửa tháng cô không thể tự dưng biết rõ nhiều thứ như vậy.
Hàn Tử Thiên hơi nheo mắt, nếu như không phải do trước kia cô che dấu quá sâu hắn tra không được thì chính là có người đã nói cho cô biết. Nhưng dù thế nào thì cô gái này không có sát ý với hắn nên hắn cũng trả muốn truy đuổi sâu.
Bác sĩ thấy hắn ngồi ngẩn người không nói gì thì cũng kệ thay băng xong liền bước ra khỏi phòng.
Lúc Đinh Hương quay trở lại trên tay còn cầm theo cháo. Cô đặt lên bàn múc ra một chén nhỏ đưa cho Hàn Tử Thiên.
"Hàn tiên sinh, anh cảm thấy thế nào rồi."
"Đã tốt hơn nhiều rồi cảm ơn cô."
"Anh không cần cảm ơn tôi đâu, tôi đấy là chỉ sợ anh chết rồi không ai giao lô vũ khí tôi đặt đúng hạn thôi."
Hàn Tử Thiên chỉ nhìn cô trong chốc lát, khẽ cười.
"Ân."
Đinh Hương nghi hoặc hắn cười cái gì không biết, không phải bị thương đầu luôn đấy chứ bệnh thần kinh. Đinh Hương khinh bỉ nghĩ.
"Vậy anh ăn rồi nghỉ ngơi đi bác sĩ nói anh chỉ cần ở đây hai ngày là có thể ra viện được rồi."
"Được."
Nói xong Hàn Tử Thiên ăn cháo, còn Đinh Hương ngồi lướt điện thoại xem tin tức tiện thể cô muốn tìm khoá học bắn súng và tự vệ luôn.
Hàn Tử Thiên ngồi cạnh tự nhiên cũng nhìn thấy được liếc liếc nhìn Đinh Hương, cũng không biết cô gái này đang yên đang lành lại muốn học nhưng thứ này làm gì. Nhưng nhớ lại cô mua từ chỗ hắn một lô vũ khí thì việc cô học cũng cảm thấy khá bình thường.
"Cô muốn học mấy thứ này sao tôi có thể dạy cô."
Đinh Hương nhìn hắn nói. "Anh tốt nhất vẫn lên dưỡng thương đi, giờ thân anh còn lo không xong thời gian mà dạy tôi, tôi đang muốn học cấp tốc."
"Cô muốn học nhanh mà đăng kí mấy khoá học này thì cô đăng kí mấy khoá học này đến mấy năm nữa chưa chắc đã bắn trúng." Hắn chẳng qua chỉ bị thương một chút không ảnh hưởng đến việc dạy cô học hắn có lòng tốt thế mà cô gái nhỏ này dám nghi ngờ khả năng của hắn. Giờ hắn còn có thể đè cô xuống hung hăng yêu thương cô mấy hiệp cũng không thành vấn đề. Khụ khụ bậy hắn đang nghĩ cái gì thế chứ.
Đinh Hương cảm thấy hắn nói quá rồi làm gì đến nỗi mấy năm chứ nhưng đúng là mấy chỗ này đi học không giúp cô được. Cô đấy là muốn học để giết người ai không phải giết tang thi hẳn là theo đại ca xã hội đen học hữu dụng hơn.
Nhưng nhìn lại hắn hắn còn đang bị thương nha cô không muốn bốc lột sức lao động của người bệnh. Thôi kệ dù sao cũng là hắn đề nghị không phải tại cô.
"Anh có thể giúp tôi bắn được trong vòng mười ngày không tôi hiện tại cần học gấp a." Nói rồi cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn đầy mong chờ.
Quả thật là đáng yêu, đáng yêu đến nỗi hắn chỉ muốn ăn cô.
"Có thể hai ngày này nhờ cô rồi, khi ra viện tôi liền dạy cô thể nào."
"Được rồi."
Cứ thế hai ngày kế tiếp Đinh Hương chăm sóc Hàn Tử Thiên.
Mấy cô y tá đến đều khen cô tốt, biết chăm sóc bạn trai. Thực chất cô cũng làm gì đâu chỉ mang đồ ăn đến thôi. Rồi lại khen bạn trai cô đẹp trai. Khoan hắn không phải bạn trai cô à cô giải thích thế nào mấy cô y tá đều không tin còn nói cô đừng ngại. Cô thì ngại gì chứ người ta là boss đấy cô nào dám với cao chứ.
"Bạn gái đến đây giúp anh thu dọn đồ chúng ta xuất viện thôi." Hàn Tử Thiên cười trêu chọc cô.
Hai ngày này Hàn Tử Thiên cũng không phải chỉ nằm yên dưỡng thương hắn liên lạc với nhưng thủ hạ tin cậy giúp hắn dọn dẹp một số thứ bẩn thỉu trong bang hiện tại trên cơ bản mọi thứ đã quay về quyền kiểm soát của hắn. Sự việc trước đó cũng chỉ do hắn bất cẩn một chút để bọn chúng lọt qua kẽ hở tính kế hắn.
Đinh Hương quay sang lườm hắn, rồi bước đến dọn đồ.
Hàn Tử Thiên nhìn cô bận dọn như cô vợ nhỏ chăm sóc chồng vậy. Lòng hắn liền thấy ấm áp, hắn là cô nhi từ nhỏ đã khuyết thiếu tình cảm gia đình nếu cô thành vợ hắn thì tốt rồi. Nếu đã muốn vậy thì bắt về thôi hắn chính là thích cô gái nhỏ này rồi. Hàn Tử Thiên nghĩ đến đây ánh mắt nhìn Đinh Hương cũng thay đổi có chiếm hữu, cũng bớt đi lạnh lẽo nhu hoà hơn nhiều.
...................
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Hôm nay ngày 20/10 không có gì để tặng đành chúc chị em ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, nhiều tiền❤️❤️❤️.
Một lát sau, Hàn Tử Thiên chỉ thấy bác sĩ tiến vào kiểm tra thay thuốc cho anh.
"Chàng trai cậu sau này ít đi ra ngoài đánh nhau thôi, cậu không thấy hôm qua bạn gái cậu đem cậu đến đấy rất vất vả đó."
Hàn Tử Thiên nghe bác sĩ nói Đinh Hương là bạn gái hắn trong lòng như có thứ gì có nhẹ lướt qua nhanh chóng làm hắn không kịp lắm lấy khiến hắn quên không phản các lại lời bác sĩ.
Cô gái này từ lần đầu gặp hắn đã cảm thấy rất thú vị, cái gì cũng không biết nhưng vẫn cố ra vẻ nói loạn. Nhưng nói cô ngây thơ lại không hẳn hắn làm việc rất kín đáo vậy mà cô lại có thể biết hắn là chủ nhân chân chính của Truy Lạc còn biết hắn là lão đại xã hội đen buôn bán vũ khí.
Hàn Tử Thiên cho người đi điều tra qua, cô gái Đinh Hương này vẫn luôn được phụ mẫu cô che chở cưng chiều không biết sự đời, thay đổi của cô hẳn là từ lúc cha mẹ cô qua đời để lại cú sốc quá lớn. Thế nhưng thay đổi cũng quá nhanh rồi thời gian chỉ mới nửa tháng cô không thể tự dưng biết rõ nhiều thứ như vậy.
Hàn Tử Thiên hơi nheo mắt, nếu như không phải do trước kia cô che dấu quá sâu hắn tra không được thì chính là có người đã nói cho cô biết. Nhưng dù thế nào thì cô gái này không có sát ý với hắn nên hắn cũng trả muốn truy đuổi sâu.
Bác sĩ thấy hắn ngồi ngẩn người không nói gì thì cũng kệ thay băng xong liền bước ra khỏi phòng.
Lúc Đinh Hương quay trở lại trên tay còn cầm theo cháo. Cô đặt lên bàn múc ra một chén nhỏ đưa cho Hàn Tử Thiên.
"Hàn tiên sinh, anh cảm thấy thế nào rồi."
"Đã tốt hơn nhiều rồi cảm ơn cô."
"Anh không cần cảm ơn tôi đâu, tôi đấy là chỉ sợ anh chết rồi không ai giao lô vũ khí tôi đặt đúng hạn thôi."
Hàn Tử Thiên chỉ nhìn cô trong chốc lát, khẽ cười.
"Ân."
Đinh Hương nghi hoặc hắn cười cái gì không biết, không phải bị thương đầu luôn đấy chứ bệnh thần kinh. Đinh Hương khinh bỉ nghĩ.
"Vậy anh ăn rồi nghỉ ngơi đi bác sĩ nói anh chỉ cần ở đây hai ngày là có thể ra viện được rồi."
"Được."
Nói xong Hàn Tử Thiên ăn cháo, còn Đinh Hương ngồi lướt điện thoại xem tin tức tiện thể cô muốn tìm khoá học bắn súng và tự vệ luôn.
Hàn Tử Thiên ngồi cạnh tự nhiên cũng nhìn thấy được liếc liếc nhìn Đinh Hương, cũng không biết cô gái này đang yên đang lành lại muốn học nhưng thứ này làm gì. Nhưng nhớ lại cô mua từ chỗ hắn một lô vũ khí thì việc cô học cũng cảm thấy khá bình thường.
"Cô muốn học mấy thứ này sao tôi có thể dạy cô."
Đinh Hương nhìn hắn nói. "Anh tốt nhất vẫn lên dưỡng thương đi, giờ thân anh còn lo không xong thời gian mà dạy tôi, tôi đang muốn học cấp tốc."
"Cô muốn học nhanh mà đăng kí mấy khoá học này thì cô đăng kí mấy khoá học này đến mấy năm nữa chưa chắc đã bắn trúng." Hắn chẳng qua chỉ bị thương một chút không ảnh hưởng đến việc dạy cô học hắn có lòng tốt thế mà cô gái nhỏ này dám nghi ngờ khả năng của hắn. Giờ hắn còn có thể đè cô xuống hung hăng yêu thương cô mấy hiệp cũng không thành vấn đề. Khụ khụ bậy hắn đang nghĩ cái gì thế chứ.
Đinh Hương cảm thấy hắn nói quá rồi làm gì đến nỗi mấy năm chứ nhưng đúng là mấy chỗ này đi học không giúp cô được. Cô đấy là muốn học để giết người ai không phải giết tang thi hẳn là theo đại ca xã hội đen học hữu dụng hơn.
Nhưng nhìn lại hắn hắn còn đang bị thương nha cô không muốn bốc lột sức lao động của người bệnh. Thôi kệ dù sao cũng là hắn đề nghị không phải tại cô.
"Anh có thể giúp tôi bắn được trong vòng mười ngày không tôi hiện tại cần học gấp a." Nói rồi cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn đầy mong chờ.
Quả thật là đáng yêu, đáng yêu đến nỗi hắn chỉ muốn ăn cô.
"Có thể hai ngày này nhờ cô rồi, khi ra viện tôi liền dạy cô thể nào."
"Được rồi."
Cứ thế hai ngày kế tiếp Đinh Hương chăm sóc Hàn Tử Thiên.
Mấy cô y tá đến đều khen cô tốt, biết chăm sóc bạn trai. Thực chất cô cũng làm gì đâu chỉ mang đồ ăn đến thôi. Rồi lại khen bạn trai cô đẹp trai. Khoan hắn không phải bạn trai cô à cô giải thích thế nào mấy cô y tá đều không tin còn nói cô đừng ngại. Cô thì ngại gì chứ người ta là boss đấy cô nào dám với cao chứ.
"Bạn gái đến đây giúp anh thu dọn đồ chúng ta xuất viện thôi." Hàn Tử Thiên cười trêu chọc cô.
Hai ngày này Hàn Tử Thiên cũng không phải chỉ nằm yên dưỡng thương hắn liên lạc với nhưng thủ hạ tin cậy giúp hắn dọn dẹp một số thứ bẩn thỉu trong bang hiện tại trên cơ bản mọi thứ đã quay về quyền kiểm soát của hắn. Sự việc trước đó cũng chỉ do hắn bất cẩn một chút để bọn chúng lọt qua kẽ hở tính kế hắn.
Đinh Hương quay sang lườm hắn, rồi bước đến dọn đồ.
Hàn Tử Thiên nhìn cô bận dọn như cô vợ nhỏ chăm sóc chồng vậy. Lòng hắn liền thấy ấm áp, hắn là cô nhi từ nhỏ đã khuyết thiếu tình cảm gia đình nếu cô thành vợ hắn thì tốt rồi. Nếu đã muốn vậy thì bắt về thôi hắn chính là thích cô gái nhỏ này rồi. Hàn Tử Thiên nghĩ đến đây ánh mắt nhìn Đinh Hương cũng thay đổi có chiếm hữu, cũng bớt đi lạnh lẽo nhu hoà hơn nhiều.
...................
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Hôm nay ngày 20/10 không có gì để tặng đành chúc chị em ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, nhiều tiền❤️❤️❤️.
Bình luận truyện