Trùng Sinh Meo Meo Meo

Chương 46: Thu Phục Bùi Bùi



Từ sau chuyện đó, A Khuyết không còn dám trách phạt nàng nữa – chắc là sợ, không dám trêu chọc đến nàng.

Nhưng mà nàng cũng học rất ngoan, tuy rằng trong lòng A Khuyết chỉ có bóng dáng của mình, nhưng nàng vẫn hiểu được, khi nào có thể tùy hứng, khi nào thì không được náo loạn.

Đặt bút xuống, nhìn chữ viết ngay ngắn của mình, Ninh Oản cong môi đắc ý. Chữ này chẳng so được với ai nhưng mà với nàng, đây là một sự tiến bộ lớn rồi.

”Hòa Nguyệt, nàng sao thế? Ninh Oản nhìn Hòa Nguyệt đang ngồi ngây ngẩn trên tháp, ngay cả diễm bản cũng trở nên vô vị.

Mới vừa rồi nàng ấy cùng mình đến Giáng Đào các, sau đó cứ ngồi ở kia xem diễm bản, bộ dạng nàng…. nhìn sao cũng thấy không vui.

Hòa Nguyệt khép diễm bản lại, chu miệng lẩm bẩm nói: “Hai người châm chọc mình, giờ thì cứ hưởng thụ cuộc sống tình thú “tiên sinh đệ tử”, còn mình thì cô đơn, aiz….”.

Điệu bộ này đúng là đáng thương thật, người ta thấy mà cũng mềm lòng đi.

Nghe nửa câu đầu, Ninh Oản hiếm khi đỏ mặt. Ừ thì đây là sự thật, nhưng mà lời từ miệng Hòa Nguyệt nói ra cũng khiến nàng cảm thấy thẹn thùng- nhưng mà đúng là nàng cứ một điều hai điều gọi A Khuyết là tiên sinh đấy thôi. Tiếp nửa câu sau, Ninh Oản mới đi đến bên cạnh Hòa Nguyệt, đề nghị: “Mấy ngày nay biên cương Đại Chiêu có vẻ yên bình, ca ca ta cũng ở nhà nhàn rỗi, nếu nàng muốn gặp, không thì bốn người chúng ta ra ngoài chơi đi?”

Xuất phát từ lòng riêng, nàng cũng muốn ra cung với A Khuyết kìa.

Mắt Hòa Nguyệt sáng rực lên, sau đó lại buồn rầu nhăn nhó: “Không được, phụ hoàng ta thương thì thương đấy nhưng chuyện này ông sẽ không đồng ý đâu”. Là nữ tử trong cung, cho tới bây giờ nàng cứ như một con chim hoàng yến nuôi trong lồng, dù yêu thương cực nhiều nhưng cũng chỉ là chim hoàng yến mà thôi.

Ninh Oản mím môi, không biết nên nói gì, Minh Nguyên đế đúng là hơi khó.

”Đúng rồi, nếu không….” Hòa Nguyệt đột nhiên đứng lên, đôi mắt sáng bừng nhìn sang Ninh Oản: “Không thì nàng đi nài nỉ đại hoàng huynh đi, để huynh ấy đề nghị với phụ hoàng?”

”A?” Ninh Oản nhất thời sửng sốt.

Hòa Nguyệt đáng thương năn nỉ: “Oản Oản, nàng nhẫn tâm nhìn ta tương tư đến mức không ăn nổi cơm à, dù sao ta cũng là em chồng tương lai của nàng, nàng là đại tẩu của ta mà”.

”Em chồng tương lai” giờ đang mở to mắt ngập nước nhìn nàng, dù Ninh Oản là cô nương cũng phải mềm lòng vì nàng ấy, đành nói: “Ta… ta không biết A Khuyết có đồng ý không”.

”Nàng cứ thử xem, nói nhiều lời tốt vào, rồi làm nũng, cứ thế. Nàng xem nhiều diễm bản thế sao không học vài chiêu hả?” Hòa Nguyệt vô cùng tự nhiên nói, lí luận thì đủ cả, nhưng chủ yếu phải là thực tiễn mà.

Học được vài chiêu?

Ninh Oản đỡ trán, nữ chính trong diễm bản nếu có việc cần nhờ nam chính, sẽ yêu chiều nịnh nọt đúng không nhỉ? Nàng và A Khuyết…. phương án này, không thể thực hiện được.

Thấy Ninh Oản còn đang do dự, Hòa Nguyệt vội tác động: “Nàng yên tâm đi, đại hoàng huynh ta thích nàng như thế, dễ bị thu phục lắm”.

…. Dễ bị thu phục sao?

”A…. ta thử xem?” Ninh Oản ngước mắt lên.

Hòa Nguyệt cong môi, hàm răng trắng sáng, không biết vui vẻ cỡ nào. Nghĩ đến cảnh mình và đại tướng quân trong lòng đang du ngoạn, sẽ có những tiếp xúc, mờ ám, càng nghĩ càng thấy quá sức tốt đẹp…. nàng gấp chết đi được.

Hòa Nguyệt cười hì hì vỗ vai Ninh Oản, cổ vũ: “Chờ tin tức tốt của nàng”.

Ninh Oản gật đầu: “Được, chuyện thành nàng phải tặng ta mấy bản mới”.

Hòa Nguyệt: “….” Oản Oản thèm khát diễm bản còn hơn cả nàng đó.

*

Sau khi dùng bữa tối xong Ninh Oản cố ý tắm rửa một phen, mặc bộ váy màu vàng nhạt nàng thích nhất. Nhìn mình sạch sẽ thơm ngào ngạt trong gương, nàng hết sức vừa lòng.

Từ sau khi thích A Khuyết, nàng bắt đầu để ý đến bề ngoài của mình, tục ngữ nói nữ nhi làm đẹp vì người tình. Cũng là để chỉ thế thấy. Tầm mắt dừng lại trước bộ ngực đẫy đà, tuy là kém Phó Dư Thù, nhưng rõ ràng lớn hơn nhiều mà. Ngày ấy vì dỗi mà không ăn đu đủ hầm vũ nữa, nhưng sau khi làm lành với A Khuyết rồi nàng lại bắt đầu ăn.

Không ăn thì sao hiệu quả được thế. Ninh Oản nghĩ.

Tưởng tượng lại cảnh A Khuyết ngày đó kìm lòng không đậu chạm vào nàng, hai má Ninh Oản lại nóng lên. Diễm bản đều viết, nam nhân ấy, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn thích, A Khuyết của nàng nghiêm trang như vậy, còn không nhịn được mà phải chạm vào nàng đấy thôi.

Sau khi tô son xong, Ninh Oản lại bắt đầu viết chữ, A Khuyết thấy nàng chăm chỉ như vậy chắc chắn sẽ càng thêm thích nàng, sau đó…. nàng có thể thuận lợi năn nỉ y.

Sau nửa canh giờ.

Xưa nay A Khuyết luôn là người đến sớm, mà nay nàng chờ suốt nửa canh giờ rồi, viết được vài chương rồi mà còn chưa đến. Ninh Oản đặt bút xuống, nhớ tới y mấy ngày nay bận rộn, lại còn phải dạy nàng và Hòa Nguyệt, chắc chỉ sợ hôm nay có chuyệt đột xuất.

Lại đợi thêm nửa canh giờ nữa mới nghe thấy tiếng đẩy cửa, Ninh Oản ngước mắt lên, thấy Bùi Khuyết mặc áo bào màu trắng đi tới chỗ nàng.

Rốt cục cũng tới rồi. Ninh Oản nhỏ giọng nói thầm, tay nàng viết đến đau rồi đấy.

Nhưng nghĩ đến Hòa Nguyệt, nàng liền nắm chặt hai tay, lập tức phấn chấn.

Ninh Oản híp mắt cười, vô cùng săn đốn thay y rót chén trà nóng. Bùi Khuyết được chiều mà lo, nhưng thấy nàng cười vui vẻ thế kia nên cứ nghĩ hôm nay tâm tình nàng tốt, thấy mình nên đột nhiên vui vẻ lên thôi.

Nhưng mà…. đến lúc Ninh Oản nịnh nọt bóp vai cho y, Bùi Khuyết mới thấy không thích hợp, buông chén trà trong tay xuống, nhìn Ninh Oản nói: “Oản Oản, hôm nay muội…” lạ quá.

”Hôm nay sao muộn thế, có chuyện gì gấp à. A Khuyết, huynh vất vả như vậy muội nên săn sóc huynh một chút mới đúng…. thoải mái không?” Nàng vừa bóp vừa nói, nhanh nhảu dịu dàng như cô vợ nhỏ.

Bùi Khuyết thực sự không quen, trước kia chỉ thích bám người, giờ lại tri kỉ như vậy, y không thích ứng kịp.

Ninh Oản vốn không mạnh, cho nên mới bóp vài cái đã mỏi tay.

Nàng nhớ ngày ấy lúc chạm vào tiểu bùi bùi, tay nàng cũng đau, nghĩ đến đây mặt bất giác đỏ lên, sau đó ngừng động tác trên tay, cúi đầu hôn lên sườn mặt Bùi Khuyết.

”A Khuyết”. Giọng nói ngọt ngào êm tai, nũng nịu khiến xương cốt ai kia tan chảy.

Bùi Khuyết quay đầu nhìn nàng, thấy tay nàng vòng qua cổ mình, híp mắt cười, vẻ mặt này….

”Sao thế?”

Ninh Oản ngồi xuống đùi y, sau đó bắt đầu hôn lên mặt y, bĩu môi: “A Khuyết, vừa nãy muội viết chữ, viết đến tay cũng đau”.

”Ừ”. Bùi Khuyết tỏ vẻ vui mừng: “Luyện viết đừng nóng vội quá, huynh biết muội cố gắng, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, biết không?”

Ninh Oản liên tục gật đầu, sau đó một lúc lại nói: “A Khuyết,…. huynh thưởng cho muội đi”.

Ấp úng nửa ngày, hóa ra là vì cái này à.

Bùi Khuyết dở khóc dở cười. Nhìn khuôn mặt sạch sẽ nhỏ nhắn trước mặt, y do dự một lát, rồi cúi xuống hôn lên môi nàng – phần thưởng mà nàng muốn nhất đó. Nhưng chạm vào không phải là cánh môi mềm mại kia, Bùi Khuyết mới kinh ngạc, thấy nàng để tay lên mặt, lúng túng nói: “Oản Oản?”

Là y hiểu sai y sao? Không phải muốn y hôn…

Ninh Oản đương nhiên muốn được hôn, nhưng mà hôm nay phần thưởng nàng muốn không phải cái này, nàng kéo áo Bùi Khuyết: “A Khuyết, huynh thưởng cho muội, mang muội và Hòa Nguyệt ra cung chơi mấy ngày được không?”

Hóa ra là muốn ra cung? Còn đi với Hòa Nguyệt?

Y phải suy nghĩ cẩn thận một lát.

Đúng vậy, sau khi họ ở cùng nhau, y vẫn bỏ qua chuyện này, Oản Oản thích cuộc sống thoải mái tự do, sao thích ứng nổi với cuộc sống trong cung được?

”Oản Oản, muội muốn…. ra cung sao?” Nếu nàng muốn, y sẽ không vì mình mà giữ nàng lại.

Ninh Oản đương nhiên không hiểu từ “ra cung” của y khác ý mình, tưởng rằng người kia đồng ý cho hai người ra ngoài chơi, liền vui vẻ hôn môi y một cái, tự nhiên nói: “Vâng, muốn lắm”.

Đôi mắt Bùi Khuyết tối sầm, ôm chặt lấy nàng: “Nếu nàng muốn, mai huynh sẽ gặp phụ hoàng, cho nàng hồi phủ….”.

”Hồi phủ gì kia?” Ninh Oản sửng sốt, bật người dậy nhìn y, thấy y không còn ý cười mới biết hóa ra y hiểu nhầm, vội giải thích: “Vất vả lắm mới có thể vào cung với huynh, sao muội bỏ về được? A Khuyết, huynh đừng đuổi muội đi”.

Bùi Khuyết ngước mắt, đôi mắt trong lành nhưng chất chứa vẻ vui mừng: “Vậy ý muội không phải…”.

Ninh Oản vỗ hai tay, nói ý định gán ghép Hòa Nguyệt cho huynh trưởng của nàng ra hết, nói xong Bùi Khuyết cũng cực kì khiếp sợ: “Hòa Nguyệt mới mười bốn, mà Ngọc Hành…”.

”Tính Hòa Nguyệt thẳng thắn, xứng với ca ca muội mà, tuổi thua nhiều nhưng muột thấy vẫn thích hợp”. Nàng nhìn y rồi đưa tay kéo áo năn nỉ: “A Khuyết tốt, tiên sinh tốt, huynh giúp muội muội huynh đi, giúp bạn tốt của huynh đi, được không?”

Đã nói vậy rồi, y đương nhiên phải đáp ứng. Nhưng không biết vì sao, y thích cảm giác lúc này, hoặc nói là…. thích cảm giác được nàng năn nỉ.

Nhìn nàng yếu ớt như thế, đôi môi Bùi Khuyết cong lên, nhưng lại không nói gì.

”Nếu không lần này ra cung, muội sẽ làm nha hoàn của huynh, đặc biệt hầu hạ, có được không?” Ninh Oản làm như mình đã hi sinh cực lớn.

Nha hoàn, đặc biệt hầu hạ? Bùi Khuyết khẽ cười: “Đến lúc đó còn chưa biết ai hầu hạ ai đâu?”

Mặt Ninh Oản đỏ lên, cắn y một cái, cười cười: “A Khuyết đồng ý rồi phải không? ” Nói xong lại mãnh liệt hôn y hai cái: “A Khuyết huynh thật tốt”.

- đồng ý sảng khoái như vậy, nàng sẽ không cần dùng biện pháp với tiểu bùi bùi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện