Trùng Sinh Meo Meo Meo

Chương 85: Phiên Ngoại A Cửu Bán Manh



Bị ghét bỏ

A Cửu ngồi một mình bên hồ sen, nhìn đàn cá bơi tung tăng trong nước, nhất thời nổi lòng nghịch ngợm, cởi hài thả chân vào hồ nước. Thời tiết hiện tại hơi nóng, ngâm chân như vậy rất là mát mẻ. A Cửu thích lạnh, cứ ngồi lẳng lặng bên hồ như vậy, để kệ đàn cá vờn quanh đầu ngón chân, cảm thấy hơi buồn, nàng cười khanh khách không ngừng, cười đến nỗi hai má ửng đỏ.

Cá này, nếu đem đi kho tàu, chắc là ngon lắm.

Bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện sau nàng, A Cửu kinh ngạc a một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau. Vừa nhìn thấy người xuất hiện, nàng đã đem việc vừa bị vứt bỏ ném ra sau đầu, híp mắt cười nói: “Đại thiếu gia.”

Thấy sắc mặt lạnh lùng của y, thật ra thì nàng nhìn cũng đã quen, nhấc một chân lên, quay ra nói: “Thoải mái lắm, ngài muốn thử không?”

Kì Hành: “…..” Nếu là trước kia, nhất định y sẽ mắng tiểu nha hoàn này không biết xấu hổ, nhưng ở chung lâu rồi, y hiểu nha đầu này không phải không biết xấu hổ, mà là thực sự ngây thơ.

Thôi, không so đo với nàng nữa.

Một lúc sau, Kì Hành mở miệng, ngữ khí bình thản: “Lúc nãy Tử Đoan nói với ta muốn xin ngươi, ngươi có muốn đi theo hắn không?”

Tử Đoan? A Cửu nhíu mày, hình như là bằng hữu lúc nãy của thiếu gia. Giống đực vừa nãy lớn lên khá đẹp, mặt lúc nào cũng mang ý cười, nhìn qua………. Có vẻ dễ ở chung hơn đại thiếu gia. A Cửu âm thầm suy nghĩ trong lòng, rồi nhỏ giọng hỏi: “Cái tên kia……. Nhà hắn có cá viên không?”

Kì Hành: “…….”

Thấy sắc mặt đại thiếu gia lại âm trầm thêm vài phần, A Cửu rụt cổ, không dám lên tiếng. Nàng biết, nếu giờ phút này nàng còn dám hó hé, nhất định đại thiếu gia sẽ quát nàng. Mấy ngày nay, tuy đại thiếu gia không đánh nàng, nhưng vẫn thường xuyên quát mắng.

Nàng sợ mà.

A Cửu cúi đầu, đợi đến lúc bóng đen trên đầu đi mất, mới dám ngẩng đầu lên, lúc này đã không còn thấy bóng dáng của đại thiếu gia đâu nữa.

Nàng nhìn theo hướng đại thiếu gia đi mất, trong lòng chợt cảm thấy mất mát.

Đại thiếu gia không giống với chủ nhân, chủ nhân thích mặc đồ trắng, đại thiếu gia lại thích đồ đen; chủ nhân thường cười với nàng, nàng thích quấn quýt quanh chủ nhân, đại thiếu gia lại rất hung dữ, chưa bao giờ cười với nàng…… Nhưng nàng cũng không ngốc, nàng biết thật ra đại thiếu gia rất tốt với nàng, nếu không cũng không ngày nào cho nàng ăn cá viên.

……… Không phải là mình làm y tức giận rồi chứ?

Nhưng mà, nàng cũng không nói sẽ đi theo bằng hữu của đại thiếu gia mà.

A Cửu cúi đầu, nhìn đàn cá trong hồ vẫn đang rỉa chân mình, tuy buồn buồn, nhưng nàng không muốn cười chút nào.

Rõ ràng là nàng rất ghét đại thiếu gia, tại sao khi y tức giận, nàng lại không vui chứ?

Cảm giác này thật kì lạ.

Lúc chạng vạng chợt có cơn mưa to, xua đi cảm giác khô nóng của thời tiết, tâm tình mọi người đều tốt hơn không ít.

Nhưng tâm tình của Kì Hành đại thiếu gia vẫn mây đen dày đặc, mọi người trong Trầm Vân Hiên đều nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng.

Đến lúc dùng bữa tối, A Cửu ăn cá viên trong bát, lại thường xuyên nghiêng đầu ngắm đại thiếu gia bên cạnh, thấy y không để ý đến mình, nàng quệt miệng, cuối cùng nhịn đau bỏ thứ yêu thích, gắp một miếng cá viên vào bát đại thiếu gia.

Giờ nàng đã biết dùng đũa như thế nào, gắp cá viên lung tung gì đó đều được.

Kì Hành nhìn trong bát nhiều thêm một miếng cá viên, chợt nhớ tới lời tiểu nha hoàn nói bên hồ trong lòng đột nhiên tức giận, dùng đũa gắp miếng cá ném xuống đất.

A Cửu không ngờ đại thiếu gia lại làm như vậy.

….. đây là cá viên nàng thích nhất, nàng không nỡ ăn, lại nghĩ, nếu thiếu gia ăn rồi sẽ không tức giận nữa, không ngờ……. không ngờ lại ném đi như vậy. Cá viên đáng thương lăn lăn vào góc nhỏ, vô tình bị vứt bỏ.

A Cửu cảm thấy mình giống viên cá viên kia, nếu một ngày đại thiếu gia tức giận, không cần nàng nữa, sẽ giống như bây giờ, không chút do dự ném đi, không thèm nhìn một cái.

Đúng, nhất định sẽ như vậy. A Cửu không nhịn được nữa, nhìn vào cá viên trong góc phòng, đau lòng sụt sịt, nhận ra hình như mắt mình nong nóng, “tách” một tiếng rơi vào bát.

Hóa ra nàng đang khóc.

Nàng dùng ống tay áo lau nước mắt, sau đó ăn hết chén cá viên ——– về sau nàng sẽ không bao giờ ngốc nghếch đưa cá viên cho tên kia nữa, đại thiếu gia có thích đâu.

Nếu thật lòng thích, sao nỡ ném xuống chứ.

Đại thiếu gia xấu xa!

Tiểu nha hoàn, tất nhiên Kì Hành biết, từ chỗ của y nhìn sang, hai mắt tiểu nha hoàn đỏ hồng, nước mắt không ngừng rơi, “tách … tách” vào bát. Rõ ràng mình không làm gì, cũng không quát nàng, không đánh nàng, nàng khóc thương tâm đến vậy là sao chứ?

Chẳng lẽ là…….

Kì Hành sửng sốt, bàn tay đang cầm đũa run lên một chút, nhìn lên mặt đất, chẳng lẽ là vì viên cá y vừa ném xuống?

Kì Hành cảm thấy, vì một miếng cá viên mà khóc thương tâm đến thế, thật quá yếu ớt, nhưng giờ phúc này, y nhìn tiểu nha hoàn yên lặng lau nước mắt, trong lòng lại phiền muộn đến mức không còn tâm trạng để ăn.

Y buông đũa, lẳng lặng đứng bên cạnh nàng.

“Đừng khóc nữa, mai ta sẽ cho hạ nhân làm thêm cho ngươi một mâm cá viên.” Khó có lúc y ôn tồn lui bước.

A Cửu nghe vậy, cũng không thèm liếc y một cái, chỉ yên lặng cúi đầu.

Nàng không cần, một mâm là đủ rồi. Tuy nàng tham ăn, nhưng trước kia lúc ở cạnh chủ nhân, người chiều nàng, nhưng không để nàng ăn nhiều. Nếu ngày mai chuẩn bị hai mâm cá viên, nàng ăn không hết, lại vất đi.

Lại bị ném đi, cá viên thật đáng thương.

Kì Hành thấy tiểu nha hoàn đột nhiên tức giận, nhất thời lửa giận bùng lên, lại nghĩ đến chuyện của Thương Tử Quả, càng buồn bực vạn phần. Đột nhiên y đứng dậy, quát nàng: “Sao? Không muốn sống với ta?”

Y trừng mắt, biểu tình đầy hung dữ: “Tốt, giờ ta để ngươi đi, cút cho ta! Mau lăn đi!”

A Cửu không ngờ đại thiếu gia sẽ tức giận đến vậy, nàng run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa trắng bệch.

Y thật sự không cần nàng, bảo nàng lăn đi… giống như miếng cá viên bị y ném đi lúc nãy, lăn vào một góc, bị người vứt bỏ.

Từ khi nàng biến thành người, chỉ biết mỗi người của Kì phủ, giờ y bảo nàng cút đi chỗ khác, nàng nên đi đâu bây giờ?

A Cửu rơm rớm nhìn Kì Hành, sau đó im lặng buông đũa, đứng dậy bước vào góc tường, nhặt miếng cá viên vừa bị Kì Hành ném xuống, ôm vào lòng.

Y không cần nàng, vậy nàng đi đây.

—– nàng đi tìm chủ nhân, chỉ cần trở về hoàng cung, có chủ nhân ở đó, nàng không sợ gì cả.

Kì Hành thật không ngờ, tiểu nha hoàn hôm nay đi thật rồi, không cầu xin y, cũng không nói tiếng nào mà bỏ đi.

Kì Hành ngồi xuống, nhìn bên cạnh mình không còn ai, trong lòng cảm thấy lạc lõng.

A, thật ra nàng đã sớm không muốn ở cạnh mình?

Qua một canh giờ, rốt cuộc Kì Hành kìm chế không nổi nữa, gọi Thường Hiên tới.

Thường Hiên vừa nghe, tò mò hỏi: “Không phải thiếu gia đuổi A Cửu ra ngoài rồi sao?”

Thật sự đi rồi…….

Sắc mặt Kì Hành trầm xuống, lập tức chạy ra cửa tìm tiểu nha hoàn của y.

Ngoài trời tối như vậy, một tiểu cô nương như nàng, có thể đi đâu chứ? Lúc này Kì Hành mới cảm thấy mình làm quá, tiểu nha hoàn ngốc nghếch như vậy, chắc chắn đã coi lời của y là thật, nghe lời bỏ đi rồi.

Kì Hành hối không kịp.

Trời muộn, người bán hàng rong trên đường đều thu quán chuẩn bị về, khắp nơi vắng vẻ. Kì Hành bước một mình trên đường, lang thang không mục đích tìm tiểu nha hoàn, ngoài trời tối như vậy, lá gan nàng lại nhỏ, chắc sẽ rất sợ hãi, hơn nữa……. nàng ngốc vậy, nếu gặp người xấu.

Tiểu nha hoàn xinh đẹp, đầu óc lại ngốc nghếch, rất dễ lừa.

Trong lòng Kì Hành càng lúc càng lo lắng.

Sau khi chạy khỏi đại môn Kì phủ, A Cửu liền chạy bừa về một hướng, nàng không biết nên đi đâu, mà trên đường cũng không có người, nàng không biết hỏi ai. Phải chờ tới ngày mai sao? Nhưng trời cũng quá hừng đông rồi, nàng đi đâu ngủ bây giờ?

A Cửu sờ sờ miếng cá viên trong ngực, lo lắng nhíu mày: buổi tối lạnh như vậy, nếu ngủ trên đường sẽ đông chết mất?

…… nhưng mà đại thiếu gia không cần nàng?

Nước mắt trên mặt lại giàn giụa, nàng cố nén lại, chỉ thầm nghĩ tìm chỗ ngủ, sáng mai lại đi tìm chủ nhân. Còn đại thiếu gia….. dù sao bệnh của y cũng tốt rồi, không cần nàng liếm nữa.

Không cần, nên cũng không thích nàng nữa, đuổi nàng đi.

Uổng công nàng còn quyết tâm về sau đi theo y.

A Cửu tức giận giậm chân, mũi chua xót, sau đó tiếp tục bước về phía trước, nhưng đi được vài bước, nàng dừng lại, không dám bước tiếp.

Phía trước có một người đang đứng, dáng cao cao gầy gầy, một thân áo đen. Tuy chỉ thấp thoáng, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra —- là đại thiếu gia.

Tới tìm nàng sao?

Không đúng, nàng lập tức phủ định, đại thiếu gia ghét nàng như vậy, sao có thể tìm nàng vào giờ này chứ? Không phải tìm nàng, chẳng

lẽ…… chẳng lẽ quát mình còn chưa đủ, còn đặc biệt muốn đánh mình sao?

A Cửu càng nghĩ càng thấy đúng, sức đại thiếu gia lớn như vậy, bị y đánh chắc là rất đau.

Nàng không muốn bị đánh đâu, A Cửu rụt cổ, chuẩn bị chạy trốn.

Kì Hành đang cực kì lo lắng, như cảm giác được gì, quay đầu lại, thấy một cô nương áo xanh đang đứng ngơ ngác cách đó không xa. Nhìn qua, không phải tiểu nha hoàn nhà y thì còn ai? Kì Hành vội chạy đến, ôm chặt nàng vào ngực.

May mắn, tiểu nha hoàn của y vẫn chưa rời đi.

“Đừng…..” Y ôm rất chặt, cả khuôn mặt của nàng đều dán vào khuôn ngực ấm áp, A Cửu không kêu được ra tiếng, chỉ giãy dụa, đưa tay đẩy y ra.

“A Cửu……” Giọng nói của Kì Hành trầm thấp, cực kì mê hoặc.

Đại thiếu gia chưa từng kêu tên nàng, đây là lần đầu tiên. A Cửu nhất thời sửng sốt, thứ nhất là vì y gọi tên nàng, làm cảm giác bất an của nàng giảm dần, thứ hai là nàng cảm thấy đại thiếu gia sẽ không đánh nàng.

“Đại, đại thiếu gia?” Cánh tay của y nới lỏng dần nên nàng mới có thể nói chuyện, nàng cẩn thận gọi, chỉ sợ chọc giận y.

Kì Hành ôm tiểu nha hoàn nhỏ xinh vào trong lòng, tâm tình hồi lâu vẫn chưa ổn định, y vùi đầu vào cổ nàng, mỗi lần thở ra, hơi thở nóng hổi mơn man nơi cổ, buồn buồn.

“Theo ta về đi, được không?” Một khắc nhìn thấy nàng, rốt cục y cũng hiểu được tại sao mình lại tức giận khi nghe thấy lời của Tử Đoan.

Thấy đại thiếu gia không lạnh lùng như ngày thường, A Cửu có chút không quen, đợi đến khi hồi hồn lại, mới ủy khuất nói: “Nhưng mà… nhưng mà người không cần ta.”

—– chính miệng y nói y không cần nàng.

Kì Hành hối hận muốn chết, nha đầu ngốc này còn không phân biệt được đâu là lời y nói lúc giận. Y buông tay ra, cúi đầu nhìn mặt nàng, dịu dàng nói: “Ta hỏi nàng, nếu nhà Tử Đoan cũng có cá viên, nàng cũng đồng ý đi theo hắn à?”

A Cửu không hiểu vì sao đột nhiên đại thiếu gia lại hỏi mấy cái này, nhưng nàng cũng thành thật suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

Kì Hành vui vẻ trong lòng, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, tiếp tục hỏi: “Vì sao?”

Y muốn nghe đáp án của nàng.

“Bởi vì……..” A Cửu bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Bởi vì, ta luyến tiếc…..”

Bởi vì chỉ có Đinh đại ca ở phòng bếp Kì phủ mới làm được cá viên có hương vị như thế, tuy nhà người khác cũng có cá viên, nhưng hương vị không giống vậy. Nếu không phải đại thiếu gia không cần nàng, nàng mới không nỡ rời khỏi phủ.

Nàng nói xong, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt vui sướng của đại thiếu gia, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời như nghe được điều gì rất vui vậy, tâm tình rất tốt.

Nàng chưa từng nhìn thấy đại thiếu gia vui đến thế. Nhưng mà….. vui vì cái gì chứ? A Cửu cực kì thắc mắc, theo bản năng gãi đầu.

Đúng là Kì Hành chưa từng vui đến vậy. Một khắc trước y nhận ra tình cảm của mình với tiểu nha hoàn không chỉ như vậy, mà lúc này y đã hiểu rõ.

Luyến tiếc…….

Hóa ra là luyến tiếc.

Xem ra nhóc con này vẫn chưa ngốc lắm, Kì Hành vui mừng không thôi.

Rốt cuộc y không nhịn được, hôn lên má tiểu nha hoàn, áp cằm mình lên trán nàng, vô cùng thân thiết hỏi: “Theo ta trở về nhé, được không?”

Bị hôn, A Cửu có chút kì quái xoa xoa mặt, vừa nghe thấy đại thiếu gia nói “về nhà” trong lòng có chút do dự, rồi sau đó lấy miếng cá viên trong lòng ra.

Nàng nhíu mày, lông mi khẽ run, nhìn miếng cá viên đã bẩn trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: “Đại thiếu gia, vừa rồi ta thấy người không vui, liền đưa người cá viên, hy vọng lúc người ăn sẽ vui vẻ hơn một chút, nhưng người lại ném nó đi…….” Nàng giương mắt, tiếp tục nói: “Đại thiếu gia, về sau có khi nào người cũng vứt bỏ ta như miếng cá viên này không?”

Nhất định là vậy.

Vừa rồi y nói không cần nàng, tuy rằng…….. tuy rằng bây giờ y chạy đi tìm nàng.

Kì Hành cảm thấy suy nghĩ của nha hoàn này rất buồn cười, y cầm lấy cá viên trong tay nàng, bỏ vào miệng.

“Đại thiếu gia?”A Cửu kinh ngạc, bẩn như vậy sao y còn ăn?

Thấy ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của tiểu nha hoàn, Kì Hành nuốt miếng cá vào bụng, nhẹ nhàng nói: “Đây là đáp án của ta, nàng hiểu không?”

—- y sẽ không vứt đi, mà sẽ ăn sạch.

“Hả?” A Cửu há hốc miệng, đáp án kiểu gì vậy?

Tâm tình Kì Hành giờ phút này vô cùng tốt, nắm chặt tay tiểu nha hoàn, dắt nàng về Kì phủ.

A Cửu không dám hé răng.

Đại thiếu gia thật đáng sợ, nãy vừa cáu, giờ đã cười, lại còn ăn cá viên bẩn như thế, thật kì lạ! A Cửu yên lặng nghĩ trong lòng, không dám ho he, dù sao nàng cũng không có nơi để đi, trở về một lần nữa cũng tốt.

A Cửu cảm thấy đại thiếu gia ngày càng kì là, buổi tối lúc cởi áo cho y, y liền nhìn nàng chằm chằm, nàng cảm thấy không quen cúi đầu, đại thiếu gia lại cúi xuống hôn nàng.

Còn… còn liếm nàng!

Nửa đêm tỉnh lại, lại thấy đại thiếu gia đang mặc trung y ngồi bên đầu giường nàng, nhìn nàng cười ngây ngô, còn đắp chăn lại cho nàng. Lúc đầu nàng còn bị dọa, sau cũng quen dần, thầm nghĩ: Không phải đại thiếu gia bị bệnh chứ?

Bệnh này thật đáng sợ!

Một ngày, Kì Hành đang xem sách tại thư phòng, tiểu nha hoàn đứng cạnh hắn mài mực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, y buông sách trong tay xuống, ôm nàng vào ngực, đặt nàng ngồi lên đùi mình.

“Đại thiếu gia?” A Cửu theo bản năng ôm lấy cổ đại thiếu gia, ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, tâm thần Kì Hành nhộn nhạo, cúi đầu ngậm lấy môi tiểu nha hoàn, nhẹ nhàng hôn. Trước kia y không hiểu tại sao Tử Đoan lại thích nữ nhân như vậy, giờ y đã hiểu tư vị ấy, muốn ngưng cũng không được.

“Ngoan, để ta hôn một chút, tối cho nàng ăn cá viên.” Kì Hành tiếp tục hôn nàng, thủ thỉ dụ dỗ.

Cơ mà, dù nàng không để y hôn, tối vẫn có cá viên ăn mà? Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, lại nghĩ: chẳng lẽ ý đại thiếu gia là, nếu mình không để hắn hôn, tối sẽ không có cá viên?

Tưởng tượng như vậy, A Cửu không dám động đậy nữa, ngửa đầu kệ hắn hôn.

Vì cá viên, cứ để y hôn đi.

Vào khắc đó, cửa thư phòng đột ngột mở ra, Kì Hành nhíu mày, vừa định mắng người vừa phá vỡ chuyện tốt, lại nhìn thấy Kì lão gia tử đang ngạc nhiên đứng ngoài.

Kì lão gia tử đau lòng cháu mình bệnh nặng mới khỏi chưa lâu, đã ngày ngày đọc sách trong thư phòng, vì thế nên mang canh gà tới để bồi bổ thân mình, không ngờ mở cửa ra lại thấy hình ảnh hương diễm như vậy.

Kì Hành thấy thế, ôm chặt tiểu nha hoàn trong lòng, thầm nghĩ: không xong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện