Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 306: Đại ca sắp xuất hiện



Đợi sau khi Tư Lăng cùng với những nữ tu kia rời đi, bọn Văn Nhân Diễn vẫn có chút ngẩn ra, cả chuyện tìm hung thủ cũng quên mất.

Thiên Sơn đảo cùng Giang Trạch đảo mấy đời thân thiết, đối với con trai Đảo chủ Giang Trạch đảo - Đồng Thập Bát thì mọi người đều là không xa lạ, ai kêu Đồng Thập Bát thường xuyên mang theo đám người hầu vô cùng phong cách của mình chạy đến Thiên Sơn đảo rêu rao, muốn không nhận biết hắn cũng không được. Đương nhiên, tuy rằng nhiều người cho rằng Đồng Thập Bát quá màu mè, nhưng đối với những tu sĩ cấp thấp mà nói thì Đồng Thập Bát cũng đại biểu cho năng lực cùng quyền lực, không phải đối tượng mà người khác có thể chọc.

Cho nên, sau Hiền Anh, Tư Lăng lại bám được cành cao khác, cả con trai Đảo chủ Giang Trạch đảo cũng cho nàng bám vào?

Chỉ có Văn Nhân Diễn có chút chần chờ, nói: "Hình như lúc trước tại Lưu Sa hải thì Đồng tiền bối được Tư Lăng trợ giúp, cho nên..."

Cho nên Đồng Thập Bát đây là tới làm chỗ dựa cho Tư Lăng sao?

Những nữ tu bị thương kia cũng có chút kinh ngạc, trực giác không tin, chỉ là trước lúc mấy thị nữ bạch y rời đi đã cười tủm tỉm nói với bọn họ: "Công tử chúng ta ở ngay phía trên, nghe được lời các ngươi nói lúc nãy. Ngài nói các ngươi làm nữ tu, miệng lại bẩn như thế, mặt mũi lại đáng ghét, quả thực là làm đau mắt ngài. Nếu các ngươi không phục, có thể bảo Văn Nhân thập ngũ cô nương đi tìm hắn lý luận."

Nói xong những lời này, mấy nữ tu bạch y liền mang theo Tư Lăng rời đi, lại làm cho các nàng thẹn đến muốn chui xuống đất.

Nói thẳng ra, Tư Lăng cho người ta cảm giác là kẻ đi cửa sau, bám vào tu sĩ cấp cao, nhưng đại đa số mọi người tâm lý dù không thoải mái, nhưng cũng không quá quan tâm, cảm thấy người tu đạo quý ở tu tâm tu đức, nàng ta muốn đắm mình sa đọa thì cũng là chuyện của nàng ta, cho nên thật ra cũng không ai nghĩ nhiều. Mà Văn Nhân Diễn cùng mấy vị nữ tu này sở dĩ lại đâm vào như vậy, cũng là có nguyên nhân. Bọn họ đều là đệ tử Quan Phong Các, mà người ở nội môn đều biết, Các chủ Văn Nhân Tu Cực của Quan Phong Các  và Văn Nhân Bạch Cập không hợp nhau, trên làm dưới theo, như thế cũng kéo theo đệ tử Quan Phong Các và đệ tử Phụng Tiên các không hợp, cả ngày chống đối cãi nhau.

Cho nên, khó được có một Tư Lăng "Đắm mình sa đọa", bắt được cái thóp  này, bọn họ tự nhiên muốn dùng sức đả kích. Đả kích đệ tử Phụng Tiên các, cũng coi như là đả kích Văn Nhân Bạch Cập, Các chủ bọn họ cũng sẽ vui vẻ.

Chỉ là, vốn chỉ là chuyện của đệ tử nội môn Văn Nhân gia bọn họ, giờ thêm  Đồng Thập Bát đến làm rối, nghe được lời bình cực kỳ độc kia, đám nữ tu nọ thật sự là xấu hổ, cả vết thương trên mặt cũng bỏ qua, chỉ có thể che mặt rời đi, chạy về đi tìm Các chủ bọn họ.

Tư Lăng cũng cùng mấy vị thị nữ bạch y đến một sương phòng lầu ba của một tửu lâu bên cạnh. Vừa vào liền nhìn thấy trong ghế lô trang trí nhã nhặn ấm áp, Đồng Thập Bát vẫn là một bộ cẩm y màu trắng ngồi ở chỗ gần cửa sổ uống linh tửu. Từ chỗ hắn nhìn xuống, quả thật có thể nhìn đến tình huống  trên đường, có lẽ chuyện vừa rồi hắn đã quan sát hết.

Nghĩ thế, Tư Lăng có chút khẩn trương, lo lắng hắn thấy được việc Trọng Thiên đả thương người. Trọng Thiên tốc độ cực nhanh, tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng khó có thể bắt giữ được bóng dáng của nó, nhưng tu sĩ  Đại Thừa kỳ lại là có năng lực phát hiện được. Đồng Thập Bát chắc không phải là tìm nàng lên để nói chuyện Trọng Thiên chứ?

Trong lúc Tư Lăng giữ cái mặt than, trong lòng lại là một trời khẩn trương thì Đồng Thập Bát vẫn như mọi lần, chỉ nhìn nàng một cái liền cảm thấy đau mắt dời ánh mắt đi, hơn nữa cũng không dây dưa lằng nhằng, nói thẳng: "Bổn tọa thấy được, con yêu thú kia của cô đúng là lớn mật. Cho rằng không ai có thể trị nó sao? Đến cả chỗ này cũng dám ra tay!" Nói đến đây, có chút nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên vẫn ghi hận việc lúc trước Trọng Thiên đánh lén hắn.

Tư Lăng không lên tiếng.

Đồng Thập Bát liếc mắt nhìn nàng, lại hỏi: "Cũng không nghĩ tới Hiền Anh lại ngoại lệ cho cô, Hiền Anh tên kia đang suy nghĩ cái gì?"

Tư Lăng tự nhiên không biết.

"Được rồi, cô đi đi!" Đồng Thập Bát phất tay, lười nhìn nàng, cảm thấy mỗi một lần nhìn liền đau mắt một lần, không có một chút đức hạnh mà nữ tu nên có. Bộ dạng đã không tốt, còn không cố gắng ăn diện, ngoại trừ mặc váy làm cho người ta biết là nữ nhân ra, đến mái tóc cũng buộc một túm sau đầu như nam nhân, trên người trừ cái vòng tay Kỳ Lân, thì không thấy vật phẩm trang sức nào khác.

Có thể rời đi, Tư Lăng tự nhiên nhẹ nhàng thở ra, lần này giọng điệu cũng chân thành rất nhiều, "Vãn bối cáo lui."

"Khoan đã!" Đồng Thập Bát đột nhiên lên tiếng.

"..."

Tư Lăng từ từ quay đầu, liền thấy nam tu bạch y tiên tư tú dật lại có vẻ có chút bát công (八公??) nói: "Vân Ảnh, Vân Tâm, các ngươi mang nàng đi mua sắm chuẩn bị chút quần áo trang sức, dạy nàng thế nào trang điểm cho mình, làm cho nàng nhìn giống nữ nhân một chút."

Tư Lăng da đầu run lên, vội nói: "Đa tạ hảo ý của tiền bối, không cần làm phiền hai vị, vãn bối như thế rất tốt, rất tốt." Nàng thật sự sợ công phu lải nhải  của những nữ nhân này. Lúc ở Hạ giới, nàng làm bạn với bọn nữ tu Trương Như Hiệp, cũng không thấy ai để ý nàng ăn mặc có được hay không kia mà. --Vấn đề là lúc ở Hạ giới, chỉ riêng gương mặt kia của nàng đã đủ cho thêm điểm, căn bản không cần thiết ăn diện đã làm cho người ta không chịu nổi, nếu còn đặc biệt trang điểm lên, toàn bộ đệ tử Thiên Tông phái (bất kể nam nữ) đều sẽ bị nàng câu đi, cho nên nàng không ăn diện là tốt nhất, tự nhiên ai cũng không quản nàng.

Đồng Thập Bát khinh thường nhìn nàng một cái, "Cô cho rằng bổn tọa thích quan tâm tới cô? Nếu không phải lúc ở Tiên đảo thấy cô biểu hiện không tệ, tay nghề cũng không sai, bổn tọa mới lười để ý tới cô. Làm cho mình chỉnh tề một chút, cũng cho Văn Nhân thập nhị tăng thêm chút mặt mũi, đến lúc đó loại nữ nhân không phân rõ phải trái như Văn Nhân thập ngũ kia tìm cô thì cô cũng có chút sức lực."

"Tiền bối nói cái gì?" Tư Lăng hơi có chút nghi ngờ nói.

Đồng Thập Bát cong khóe môi, "Cô cho rằng con yêu thú kia hôm nay gây ra chuyện này, Văn Nhân Tu Cực sẽ không biết? Đừng bày ra bộ dạng ngu ngốc đó, nếu không phải nhìn mặt mũi Văn Nhân Bạch Cập, bổn tọa cũng mặc kệ cô. Được rồi, đi đi."

"..."

Lúc Tư Lăng bị hai nữ tu kẹp ra cửa thì còn đang suy nghĩ lời nói của Đồng Thập Bát. Chẳng lẽ bởi vì chuyện lúc nãy, Các chủ Quan Phong Các sẽ tìm tới cửa sao? Nhưng ngay lúc đó Trọng Thiên đả thương người thì không ai thấy rõ ràng, có lẽ sẽ không liên hệ tới trên người nàng chứ.

Mang theo nghi hoặc, Tư Lăng bị hai bạch y thị nữ cắp đi càn quét Tiên trấn.

Văn Nhân Tuệ vốn còn có chút lo lắng, hết sức có nghĩa khí ở lại tửu lâu chờ Tư Lăng. Nếu là cái tên Đồng Thập Bát khiết phích lại tự kỷ kia gây bất lợi với Tư Lăng, nàng cũng có thể lập tức dùng Truyền Âm phù truyền âm cho Hiền Tu tới cứu người. Bất quá đợi khi phát hiện Tư Lăng bị thị nữ của Đồng Thập Bát kèm hai bên đi ăn diện, đồng dạng là một nữ hán - Văn Nhân Tuệ không nghĩa khí rút lui.

Nàng tình nguyện đi tìm người đánh nhau, cũng không muốn đối mặt với đám thị nữ phiền phức kia của Đồng Thập Bát.

Đợi sau khi Tư Lăng bị giày vò một trận, đối với đám người Đồng Thập Bát càng thêm "kính nhi viễn chi". Thậm chí cảm thấy kiến thức về quần áo, ăn mặc của nữ nhân suốt mấy trăm năm đều không nhiều bằng hôm nay, quả thực là bị oanh tạc đến to đầu, trong lòng vô cớ tăng thêm một loại nghi vấn "Chẳng lẽ ta thật sự không phải nữ nhân, mà là một tên nam nhân".

Kết quả cái gì đều không dạo được, Tư Lăng cuối cùng mang một đống các loại trang sức và vũ y tiên nữ nghe nói hiện đang thịnh hành ở Tu Tiên giới do thị nữ của Đồng Thập Bát chọn cho rời đi. Mà trang phục trên người cũng được đổi mới hoàn toàn, không chỉ quần áo thay bằng vũ y tiên nữ màu trắng phiêu phiêu dục tiên, tóc cũng vén thành một kiểu tiên nữ kế cực kỳ phức tạp, trâm lấy màu trắng bạc làm chủ tua rủ xuống, thậm chí còn bị các nàng trang điểm cho, trên trán vẽ đóa hoa mai.

Chờ sau khi nàng ăn diện đổi mới hoàn toàn đi ra, đừng nói hai nữ tu kia bị kinh sợ, chính là Văn Nhân Tuệ đến tìm nàng cũng kinh sợ.

Ngược lại, Tư Lăng mắt nhìn người trong gương, không khỏi có chút ngạc  nhiên về thủ nghệ của thị nữ Đồng Thập Bát. Tuy rằng tu tiên giả lấy tự nhiên làm đẹp, nhưng nữ tu vẫn yêu thích trang điểm trên mặt một chút, đeo vài đồ trang sức trang nhã. Tư Lăng lúc này cũng được hai nữ tu kia dùng son phấn trang điểm, sửa sang một trận, thế nhưng hoàn nguyên vài phần tư sắc vốn có của gương mặt kia.

Diện mạo bây giờ là Tư Lăng dùng mặt nạ Thiên Diện biến ảo trực tiếp dựa trên ngũ quan vốn có mà làm xấu đi, nhìn tương đối phù hợp yêu cầu cơ bản của Tu Tiên giới, chỉ có thể xem như là trình độ trung đẳng, không có đẹp đến mức khiến người ta vừa thấy liền kinh diễm, hiển nhiên cũng không có dung nhan tinh mỹ đến mức làm người kinh hãi lúc trước.

Lúc này, dung mạo trang điểm tuy rằng chỉ giống có ba phần, nhưng cũng đủ làm cho người kinh diễm.

*****************************

Lúc Đồng Thập Bát nghe thị nữ kể lại, lại nhìn khuôn mặt Tư Lăng được các nàng vẽ lại thì có chút kinh ngạc nhướn hàng lông mày. Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt trên bức họa, thần sắc nghiêm túc nhìn không ra ý nghĩ của hắn.

Sau một lúc, Đồng Thập Bát đột nhiên trầm thấp cười rộ lên, "Không nghĩ tới thế nhưng nhặt được bảo vật... Nếu mấy tên kia biết nữ nhi người kia xuất hiện, không biết sẽ như thế nào?"

********************************

Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ cùng nhau về Linh Sơn. Trên đường, Văn Nhân Tuệ đã lần thứ 90 quay đầu nhìn nàng, nhìn đến khiến nàng có chút không lời gì để nói, nói: "Cô nhìn đủ chưa?

"Không đủ!" Văn Nhân Tuệ nói, "Không nghĩ tới bất quá trang điểm một cái, nhưng cứ như thay đổi người khác vậy. Nếu ngũ quan của cô tinh xảo thêm một chút, nhất định rất xinh đẹp. Rất đáng tiếc, lãng phí diện mạo này."

"... Cám ơn."

Tư Lăng nghe Văn Nhân Tuệ liên miên khen ngợi, còn có Tiểu Yêu Liên trong Bát Bảo Càn Khôn bình khen tặng gương mặt của nàng, sau đó bèn quyết định ngưng tụ khối nước, quyết định tẩy trang điểm trên mặt.

"Ối, cô làm gì thế, như vậy đẹp lắm mà!" Văn Nhân Tuệ nhanh chóng ngăn cản.

Tư Lăng không để ý tới nàng ta, vẫn kiên trì, sau đó phát hiện thế nhưng rửa không sạch?!! Phấn son gì mà lợi hại như vậy?! = 口=!!

Văn Nhân Tuệ đồng tình nói: "Chẳng lẽ cô không biết phấn son các nàng  làm cho cô là bí chế của Giang Trạch đảo sao? Ít nhất trong một tháng, cô sẽ duy trì dạng này."

Nàng nếu mà biết, liền sẽ không để hai nữ tu kia giày vò mặt nàng.

Sau khi bọn hắn trở lại Linh Sơn, Tư Lăng phát hiện dọc theo đường đi, rất nhiều nam tu đều nhìn nàng chằm chằm. Từ lúc đi tới Thượng Giới biến ảo thành khuôn mặt này, đã gần ba trăm năm không cảm nhận được đãi ngộ này, thật là không quen.

Tư Lăng quyết định, trước khi lớp trang điểm trên mặt được tẩy đi, nàng trực tiếp ngốc ở trong phòng là tốt nhất.

Đương nhiên, ý tưởng của Tư Lăng là rất tốt, nhưng bất quá mới vài ngày, nàng liền bị người ta kéo ra. Tìm nàng là tổng quản Quan Phong Các - Hiền Ngữ, nói là Các chủ Quan Phong Các muốn gặp nàng.

Văn Nhân Tuệ nghe nói việc này, lại thấy phái Hiền Ngữ lại đây truyền lời, hơi biến sắc mặt, lập tức liền muốn báo cho Hiền Tu. Nhưng không cho nàng cơ hội truyền tấn, Hiền Ngữ trực tiếp đưa tay đánh một chưởng lại đây, đóng khí cơ của nàng, nói với Tư Lăng: "Các chủ chúng ta cho mời, chớ làm hoa chiêu gì thì tốt hơn."

Văn Nhân Tuệ tức giận nói: "Hiền Ngữ tôn giả tại sao lại đóng khí cơ của đệ tử. Các chủ Quan Phong Các muốn truyền đệ tử Phụng Tiên các chúng ta, cũng không có gì không thể để cho người ta biết, đệ tử bất quá là muốn báo cho tổng quản biết một chút mà thôi."

Hiền Ngữ không để ý tới nàng, sắc mặt nàng thực bình thản, thoạt nhìn cũng thực nghiêm túc, nói với Tư Lăng: "Đi thôi."

Tư Lăng nhìn Văn Nhân Tuệ, nói: "Tôn giả không cần khó xử Văn Nhân sư tỷ, vãn bối cùng người đi một chuyến là được."

Hiền Ngữ thản nhiên nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới lời của nàng, mắt cảnh cáo nhìn mấy đệ tử Phụng Tiên các khác trong viện, thấy các nàng đều thông minh cúi đầu thi lễ, liền hài lòng gật đầu, sau đó mang theo Văn Nhân Tuệ bước đi.

Tư Lăng chỉ có thể trầm mặt theo sau.

Đi một đường, Tư Lăng phát hiện Hiền Ngữ mang các nàng hướng về một ngọn núi trong Linh Sơn. Một đường đi tới, không gặp bất kỳ đệ tử nào, trong lòng cũng trầm xuống.

Rất nhanh liền đi tới một vách núi. Trước vách núi xây một cái đình, chung quanh đình rũ xuống cung sa màu trắng, bốn phía tràn ngập tiên vụ (sương mù), kỳ hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết. Mà trong đình là một nữ tử mặc sa y màu xanh, tay áo dài vắt chéo, tóc đen như suối, chỉ là bóng dáng liền làm người ta có loại cảm giác mê mẫn. Khí thế càng là bất phàm, trong uy nghiêm  thêm loại tư thái phong lưu nhu tình như nước.

"Các chủ, Tư Lăng Phụng Tiên các đến." Hiền Ngữ nói, đem Văn Nhân Tuệ bị phong khí cơ vứt xuống một bên.

Nữ tử kia xoay người lại, là một khuôn mặt ôn nhu thanh lệ, tư sắc thượng thừa, một đôi mắt hạnh long lanh giống như một hồ nước mùa thu, mắt sáng động lòng người. Giữa mi mày lưu chuyển mấy phần khí thế tôn quý ngạo nghễ, trên người mang loại uy áp cường đại của tu sĩ cấp cao, cũng không che giấu mà trắng trợn ép đến. Nàng thần sắc đạm nhạt, tư thái thanh tao lịch sự, giống như tiểu thư khuê các rất có học thức trong Thế tục giới. Bất quá, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Tư Lăng thì nàng ta rõ ràng ngẩn ra, sau đó bất ngờ đánh tới một chưởng.

Tư Lăng tuy rằng bị uy áp của nàng ta ép tới không thở nổi, bất quá cũng sẽ không đứng yên chịu bị đánh, sớm đã có chuẩn bị. Ngay lúc chưởng phong kia lại đây thì người đã đột nhiên lui về sau.

Thanh y nữ tử giữa chân mày lạnh lùng, hai tay áo tung bay, pháp quyết bén nhọn không ngừng đánh đến. Mặt đất như muốn nổ tung lên, ầm ầm vang vọng. Tư Lăng ngả ra phía sau, liên tục tránh né, trên người cũng dựng lên Hồn Lực Tráo ngăn cản những pháp quyết kia. Thẳng đến khi tránh cũng không thể tránh thì thả người nhảy hướng vách núi.

Thanh y nữ tử thấy nàng thế nhưng nhảy xuống vách núi, mặt mày lạnh lùng tàn ác, hai tay lật lên, hai cái trường lăng (mảnh lụa dài) màu xanh xuất hiện, đuổi theo Tư Lăng nhảy đến trong vách đá.

Tư Lăng tốc độ dù nhanh, cũng không nhanh hơn tu sĩ Đại Thừa. Lúc bị một thanh lăng (dãy lụa xanh) đánh trúng phần lưng thì khí huyết cuồn cuộn, phù một tiếng phun ra ngụm máu.

Lúc thanh lăng (dãy lụa xanh) lại một lần đánh thẳng đến thì một luồng băng diễm đột nhiên xuất hiện, đỡ được thanh lăng kia, thậm chí thiêu thanh lăng thành tro. Đồng thời thân thể Tư Lăng hạ xuống cũng được người ôm chặt.

"Tư Lăng."

Giọng nam thanh lãnh vang lên bên tai, giống như trong đầu nổ tung lên, khiến Tư Lăng giật mình, có chút không dám tin từ từ quay đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện