Trùng Sinh Nông Phu

Chương 29: Cổ Khánh Minh



Vị công tử béo tham ăn này có một cái họ rất êm tai, Hoa, còn có một cái tên hết sức dễ nghe, Hoa Thế Vinh!

Hoa Thế Vinh người này vừa nhìn chính là một trong những người có tiền khá bình dị gần gũi, đương nhiên, việc này có quan hệ đến việc hắn ta thích ăn, hắn ta đối với sốt thịt thật sự là hết sức chấp nhất, căn bản là không quan tâm Trương Thanh Thạch mang đến sốt thịt chỉ là một nông dân nông thôn làm cho mình ăn, cũng không quan tâm sốt thịt là để trong chén sứ hết sức thô lậu, lại không thèm để ý cặp đũa trúc cũ kỹ kia, để Tiểu nhị tử bưng chén, hắn gắp lên một đũa thịt liền nhét vào trong miệng, đầu tiên là từ từ nhai nhai, sau đó con ngươi đảo một vòng liền bắt đầu dùng sức nhai, một đũa một đũa ăn liên tiếp, ăn đến miệng đầy bóng loáng, mọi người nhìn cũng phải chảy nước miếng, nghĩ sốt thịt này thật là thơm a, nhất định ăn rất ngon.

Trương Thanh Thạch trong lòng nghĩ xem ra tới đây sốt thịt có thể kiếm tiền.

Hổ Tử không biết sốt thịt này là Trương Thanh Thạch làm, còn tưởng rằng là Tuyết nương làm, nghĩ Trương Nhị thẩm thật là tốt, chờ hắn ta cầm thịt và tiền đến nhờ thẩm ấy giúp đỡ làm chút ít sốt thịt, thẩm ấy sẽ đáp ứng không cự tuyệt, đến lúc đó hắn ta mang về nhà cho gia gia làm đồ nhắm, gia gia tuổi đã cao, sốt thịt này vừa nhìn đã biết dễ nhai, ông nhất định thích.

"Ăn ngon! Chỉ là quá ít!"

Hoa Thế Vinh ăn xong một chén sốt thịt vẫn chưa thỏa mãn nói, thò cổ vào thăm dò bên trong giỏ, "Ngươi còn có cái khác ăn không? Sốt thịt này làm ăn ngon như vậy, cái khác chắc cũng không kém đi? Nếu là còn, cũng ăn ngon như sốt thịt này, ta sẽ cho ngươi thêm bạc."

Người của Hoa Thế Vinh trong lòng đều nghĩ: Chao ôi thiếu gia! Ngài buổi sáng ăn cũng không ít a! Ngài ở trên xe ngựa còn ăn điểm tâm đấy! Ngài tới đây không phải là vì ăn mà đến! Buổi trưa ngài còn muốn ăn cơm không a? Ngài như vậy cùng một người nông thôn quê mùa giành ăn không phải rất khó coi sao? Ngài có thể hay không giữ chút thể diện cho mình?

Tiểu nhị tử là người bên cạnh Hoa Thế Vinh, hắn ta rõ ràng nhất tính khí Hoa Thế Vinh, vội vàng nói: "Thiếu gia, thương thế của ngài còn chưa xử lý đâu, chúng ta hay là trước đi tìm lang trung xem thương đi! Nếu như ngài muốn ăn cơm canh của vị thôn dân này, thì nói hắn làm một bàn cho ngài, chờ ngài chữa hết thương, cũng đến trưa, đến lúc đó ăn nữa a. Ngài xem như vậy có tốt không? Ngài ăn quá no bụng đến lúc đó buổi trưa không ăn được, chẳng lẽ chỉ nhìn Tạ công tử và Cổ công tử ăn hay sao?"

"Ai da! Quả nhiên còn có ăn ngon!" Hoa Thế Vinh một bên nghe Tiểu nhị tử nói một bên đã phát hiện hộp điểm tâm trong sọt của Trương Thanh Thạch, lập tức cười vỗ tay, đã quên tay mình bị thương, đau đến nhếch miệng.

Tiểu nhị tử thật muốn che mặt, chao ôi thiếu gia của hắn, thật sự là mất thể diện!

Trương Thanh Thạch lại cảm thấy Hoa thiếu gia này rất thuận mắt, hai đời hắn cũng đã gặp không ít người có tiền, đáng yêu như thế thì chưa từng thấy qua.

Hoa Thế Vinh hỏi Trương Thanh Thạch trong hộp cơm kia là cái gì, một tầng phía dưới hộp đựng thức ăn chỉ mở ra một nửa, lộ ra một góc thủy tinh cao, cũng đã đủ hấp dẫn người. Đây cũng là Trương Thanh Thạch cố ý bày thành như vậy, mục đích không phải là vì khuếch tán mùi thơm, chỉ là nếu có người nhìn đến hắn sẽ bớt việc, kết quả thật đúng là được người thấy, hôm nay thật sự là quá thuận.

"Đây là thủy tinh cao, là một loại điểm tâm. Hoa thiếu gia nếu là không chê vậy thì mời ăn một khối đi."

"Một khối sao đủ? Nhỏ như vậy, cũng không đủ cho ta ăn! Ta muốn toàn bộ!" Hoa Thế Vinh lập tức nói, thấy Trương Thanh Thạch đem cái mâm thủy tinh cao bưng ra, thủy tinh cao nho nhỏ phía trên thật sự là vừa mỹ vị vừa đẹp mắt, hắn ta cảm thấy một khối không đủ. Nói xong hắn ta lại cảm thấy đoạt sốt thịt sau lại muốn đoạt thủy tinh cao của người ta có chút không phải phép, vội vàng cười cười với Trương Thanh Thạch, "Ta cho bạc!"

"Tiểu nhị tử, lấy thêm mười lượng bạc!"

"Dạ, thiếu gia."

Tiểu nhị tử bất đắc dĩ đáp ứng, lại lấy ra mười lượng bạc, càng ghen ghét Trương Thanh Thạch, người này vận thật tốt, một chén thịt một mâm điểm tâm đã kiếm lời hai mươi lượng! Nhưng mà miệng thiếu gia nhà hắn hết sức kén chọn, có thể để cho hắn ta ăn sốt thịt và điểm tâm thành như vậy xem ra là thật không tệ, không nghĩ tới nông dân nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có tay nghề.

Trương Thanh Thạch cũng không khách khí, bạc đều bày đến trước mắt hắn vì sao không thu? Hắn thu bạc rất hào phóng sảng khoái, cũng không tỏ ra hắn tham tiền.

Hoa Thế Vinh trong lòng đối với Trương Thanh Thạch càng xem trọng hơn, nghĩ người này chẳng những tay nghề nấu ăn ngon, người cũng hào phóng, hắn ta ghét nhất người được bạc của hắn ta còn làm bộ từ chối hoặc là vẻ mặt tham lam nịnh bợ nịnh nọt. Hắn ta ăn phải cao hứng, cho bạc cũng cho thật nhiều, cũng hy vọng người khác thu bạc thu được thống khoái.

Hổ Tử đã muốn chết lặng, nghĩ Thanh Thạch thúc hôm nay thật sự là phát tài, mặt khác càng làm cho hắn ta nghĩ đến có nhiều bạc thật tốt, hắn ta cũng muốn phát tài thật nhiều thật nhiều bạc!

Đang lúc Hoa Thế Vinh thật cao hứng ăn thủy tinh cao, lại có người đến.

"Hoa hiền đệ, ta nghe nói ngươi ở đây đã xảy ra chuyện? Ngươi không sao chớ? Không có bị thương..."

Một thiếu niên mặc áo choàng tơ lụa màu xanh ngọc được một đám người vây quanh đi đến, thấy quai hàm Hoa Thế Vinh phình ra không khỏi đem nửa đoạn lời nói nuốt trở vào. Hắn ta nghĩ ở nơi này là có việc sao? Nhìn xem hắn ta (HTV) ăn thật ngon a! Nhưng mà hắn ta (HTV) ăn điểm tâm gì vậy, nhìn qua trong suốt trắng noãn, hắn còn chưa từng gặp qua điểm tâm như vậy.

Hoa Thế Vinh đem điểm tâm trong miệng nuốt xuống, cười nói với hắn: "Ta không sao, chỉ là tay bị một chút bị thương ngoài da. Nhưng may là ở chỗ này có việc ngoài ý muốn, nếu không làm sao ta có thể gặp được vị Trương đại ca này, ăn không được sốt thịt và điểm tâm ngon như vậy. Khánh Minh, đáng tiếc ngươi đã tới chậm một bước, sốt thịt ta đã ăn sạch, hiện tại chỉ còn lại một khối thủy tinh cao, ngươi có ăn hay không? Ngươi không ăn thì ta ăn."

Cổ Khánh Minh nhìn khối điểm tâm xem rất đẹp mắt kia, nghĩ thì ra điểm tâm này gọi là thủy tinh cao a, tên thật sự chuẩn xác, trong lòng hắn ta cũng muốn ăn, nhưng nhìn khối thủy tinh cao kia bị Hoa Thế Vinh cầm trong tay, hiện tại lại ở nơi dã ngoại, ngẫm lại vẫn là quên đi, liền lắc đầu.

Hoa Thế Vinh lập tức liền đem khối thủy tinh cao cuối cùng ăn, vẻ mặt thỏa mãn.

Hoa Thế Vinh giới thiệu Cổ Khánh Minh cho Trương Thanh Thạch, nói hắn ta muốn đến nhà Trương Thanh Thạch ăn cơm. Vừa rồi Trương Thanh Thạch nói với hắn ta trong thôn có lang trung, hắn ta vừa vặn đi chỗ đó xem vết thương trên tay một chút.

Cổ Khánh Minh đồng ý.

Trương Thanh Thạch nhìn Cổ Khánh Minh, nghĩ chắc đây là cháu bà con xa của Cổ Đại Thành, đời trước thấy xa xa qua, ngay cả tên của hắn ta cũng không biết, đời này lại gặp được gần như vậy, hơn nữa còn biết rõ tên của hắn ta. Nhưng mà cái tên Cổ Khánh Minh này sao nghe quen tai như vậy đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện