Trùng Sinh Nông Phu

Chương 39: Xây xong phòng ở, Mai Hương tới cửa



Vốn dĩ khu đất nhà Lô gia rất lớn, đắp năm gian chính phòng rộng rãi, hai bên còn giữ lại một khối đất trống, phía bên trái là hành lang có mái, hành lang liên tục thông từ hậu viện đến mấy lều cỏ bằng bùn phôi, lều cỏ bằng bùn phôi có tác dụng để tạp vật và nuôi gia súc gia cầm, còn có nhà xí, như vậy về sau trời mưa xuống cũng không cần lo. Một chỗ trống khác cũng là hành lang, nhưng không có mái hiên, nơi nhóm lửa cho phía đông chính phòng và giường phía đông sương phòng là ở đây, chuyên môn đáp lò, nói là về sau mùa đông một bên đốt lò một bên có thể nấu nước nóng, tiết kiệm củi, không cần ở trong phòng nhóm lửa nên sạch sẽ.

Hai bên chính phòng là sương phòng, mặc dù sân lớn, nhưng Trương Thanh Thạch không làm như nhà khác chia sương phòng thành nhiều gian, hắn chỉ làm hai gian phòng, hai gian phòng bên sương phòng cũng không thông nhau, đông sương phòng để giường cho khách nhân về sau đến đây ở lại. Một gian khác để trống, về sau nếu như trong nhà lại mua thêm đất, lương thực nhiều có thể để ở chỗ này. Tây sương phòng chính là phòng bếp và gian đồ lặt vặt. (Mấy khúc tả nhà này ta chém!)

Sân nhỏ phía trước đắp một cái lều cỏ, như vậy vào cửa sẽ có nơi tránh mưa, hai bên là nơi để đồ, về sau trong nhà có xe có thể đặt ở nơi này.

Trong sân chỉ lát gạch đá ở giữa, ở phía trước chính phòng lưu lại hai khối đất trống, dự định về sau trồng hoa cỏ, lại trồng một giàn nho.

Phòng xây dựng như vậy, tất cả mọi người đều tán thưởng, cũng biết phòng này tốn không ít tiền xây, bọn họ tính toán chỉ sợ Trương Thanh Thạch đem bạc có được từ mấy vị thiếu gia hơn phân nửa đều dùng để xây trạch viện. Có người cảm thấy hắn ngốc, có người cảm thấy hắn khôn, người cho là hắn ngốc bảo nên mua đất, dù sao đất đai mới là căn bản của gia đình nông dân, nếu không thì lưu bạc ở trong tay mới thiết thực, như vậy về sau có bệnh tật hay tai họa trong lòng mới không hoảng hốt. Người bảo hắn khôn thì nói những người cho rằng Trương Thanh Thạch ngốc mới thật là người ngốc, Trương Thanh Thạch trong nhà chỉ có ba khuê nữ, hiện tại làm nhiều như vậy cũng không để được cho ai, cho người ngoài chỉ có thua thiệt, còn không bằng đắp căn đại trạch viện ở cho thoải mái, hơn nữa Trương Thanh Thạch làm cái ăn ngon, người ta nói không chừng về sau là muốn làm mua bán nhỏ kiếm tiền, mua đất làm cái gì? Về phần nói đem tiền giữ lại? Giữ lại tiền để cho người nhớ thương a? Không bằng tiêu bớt đi cho bớt lo. Những người nói Trương Thanh Thạch ngốc vừa nghe cũng cảm thấy hình như có đạo lý, nên cũng không nói gì nữa.

Tóm lại Trương Thanh Thạch lần này đắp phòng đã có danh tiếng không ít, mọi người vừa hâm mộ vừa bội phục hắn, hâm mộ hắn vận khí tốt được nhiều bạc như vậy đắp tân phòng, bội phục hắn đem phòng ở đắp được tốt như vậy. Có thể không bội phục sao? Trương Thanh Thạch dù sao sống lâu hơn một đời, ở bên ngoài gặp qua không ít kiểu nhà, đối với đắp cái dạng phòng ở gì có thể để cho người nhà mình thoải mái thật sự rất tâm đắc, nói thí dụ như ở bên ngoài nhóm lửa, nói thí dụ như xây cái hành lang thông hướng nhà xí, nói thí dụ thêm cái mái phía trên nhà xí, hơn nữa bên trong thiết kế rất là sạch sẽ, mới mẻ độc đáo gấp trăm lần so với nhà người khác.

"Ta thích căn phòng lớn nhà các ngươi, nhưng ta thích nhất vẫn là cái chỗ này." vợ Bảo Hòa chỉ nhà xí một cái, cười ha hả, cảm giác được thẹn thùng, lại giảm thấp thanh âm xuống, "Phòng lớn như vậy chúng ta đắp không nỗi, nhưng chỗ này vẫn có thể học, chờ trở về ta nói với đương gia đắp một cái."

Vợ Tỏa Đầu cũng gật đầu liên tục.

Viên Ngọc nương không lên tiếng, nàng nghĩ Trương Thanh Thạch thật đúng là rất có kiến thức, biện pháp như thế nàng trước kia đã thấy qua, đúng là những gia đình lớn giàu có mới có.

Tóm lại, nhà xí nhà Trương Thanh Thạch khiến cho trong thôn một trận dậy sóng, vì vô số người trong thôn đều làm theo (!).

Trương Bà Tử cũng mày dạn mặt dày đến đi dạo một vòng, nhìn nhà ngói gạch xanh lớn như vậy, trong lòng bà đặc biệt không thoải mái, này nếu là không có ở riêng, phòng này bà cũng có thể ở a, hiện tại là không được rồi. Vốn trong nội tâm của bà còn sót lại một tia áy náy mảnh như sợi tóc với Trương Thanh Thạch, nay nhìn đến căn phòng lớn này thì đứt đoạn. Bà nghĩ chân tướng thật đúng như lão Tam nói a, Trương Thanh Thạch nhất định là trong tay có biện pháp kiếm tiền cho nên cố ý bày bẫy rập nháo ở riêng, chẳng những không bị người trong thôn nói bọn họ bất hiếu, còn hướng trên người bà giội cho bồn lớn nước bẩn!

Trương Bà Tử trong miệng nói "Rất tốt", trong lòng lời mắng người một chuỗi một chuỗi, bà không có mắng ra đó là bởi vì cháu gái lớn Mai Hương định hôn với người nhà giàu, con lớn nhất và con dâu cả đều khuyên bà về sau nên giữ hòa khí, không thể lại nháo ra chuyện ảnh hưởng tới hôn sự Mai Hương. Vì vậy, Trương Bà Tử chỉ có thể nhịn.

Những người khác của Trương gia cũng tới nhìn, trong lòng tất cả đều hâm mộ ghen ghét a.

Mai Hương nghĩ tới sau này mình gả cho người ở phòng ở có thể còn tốt hơn gấp một vạn lần so với nơi này, cho nên cũng không để ý nhiều, Lan Tâm thì không được, nàng ta nháo cũng muốn cha mẹ đắp phòng ốc như vậy.

"Phòng ở nếu là đắp thành như vậy, đến lúc đó ngươi cũng ở không được, nãi nãi của ngươi khẳng định kiếm cớ để ở, ngươi nguyện ý cùng nãi nãi của ngươi ở cùng một cái sân sao?"

Đỗ Quyên Hồng nói với Lan Tâm, trong lòng thị cũng muốn đắp phòng ở lớn như vậy, nhưng là không được, thị ta không thể đứng đầu ngọn gió, bây giờ không phải là lúc đắc tội phòng lớn.

Lan Tâm bĩu môi nói: "Nhà nhị bá phụ đắp phòng ở tốt như vậy, không phải là cũng không ở cùng với nãi nãi sao? Tại sao nhà chúng ta thì không được? Nương, đắp đi, đắp đi!"

"Nhà chúng ta không giống nhà Nhị bá phụ. Quan hệ nhà Nhị bá phụ ngươi và nãi nãi của ngươi không tốt, sớm đã cắt đứt, chúng ta còn chưa đâu!" Đỗ Quyên Hồng lúc này thực sự có chút ít hâm mộ nhà Trương Thanh Thạch. Quên đi, về sau nghĩ biện pháp chuyển đi trấn trên, đến lúc đó không tin lão thái bà còn có thể đi theo bọn họ lên trấn trên ở. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Quyên Hồng lại bắt đầu giáo dục Lan Tâm, "Ngươi không phải là muốn ở căn phòng lớn sao? Vậy sau này cũng đừng cứ theo đuôi Hổ Tử mãi! Ngươi xem Trọng Cử nhà Lý chính cũng không tệ lắm, hắn hiện tại ở trên trấn đọc sách, còn nhỏ tuổi đã được tiên sinh khen về sau nhất định có thể khảo trúng tú tài! Ngươi nếu có quan hệ tốt với hắn, về sau dù không phải là vợ tú tài, cũng sẽ là vợ Lý chính! Không thể so với đi theo Hổ Tử tiểu tử nghèo rớt kia?"

Lan Tâm mất hứng nói: "Nhưng Hổ Tử rất đẹp!"

"Trọng Cử lớn lên cũng đâu có khó coi! Đẹp mắt có thể làm cơm ăn sao?" Đỗ Quyên Hồng hung hăng chọt ót nữ nhi một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép! "Nếu là ở cùng Hổ Tử một chỗ, ngươi về sau không đói chết cũng sẽ trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng! Ngươi nhìn lại một chút Mai Hương, người ta đến lúc đó đi ăn ngon uống sướng, đến lúc đó hai người các ngươi đứng chung một chỗ, rõ ràng nàng so với ngươi lớn hơn vài tuổi, nhưng khi đó ngươi lại nhìn già hơn mười mấy tuổi so với nàng ta! Ngươi có tin hay không? Tin hay không?"

Lan Tâm tin, không nói trấn trên mấy người gả được tốt nhìn trẻ tuổi hơn so với mấy phụ nhân trong thôn bán lưng cho đất bán mặt cho trời, chỉ nói riêng vợ của Lý chính trong thôn đã trẻ hơn so với phụ nhân khác. Nàng ta đương nhiên cũng muốn ngày trôi qua tốt như vậy, nhưng là nàng ta vẫn thích Hổ Tử a! Nhất là thấy Hổ Tử thân cận với Nhị Hoa, nàng ta càng muốn ở cùng một chỗ với Hổ Tử.

Đỗ Quyên Hồng lại đâm ót nữ nhi một cái, mắng: "Bọn họ thích đi là chuyện của bọn họ, Nhị Hoa nguyện ý đi chịu tội ngươi còn hâm mộ nàng sao? Được rồi, ngươi cũng đừng khó chịu nữa, nương đáp ứng ngươi, ngươi không chiếm được, Nhị Hoa cũng đừng nghĩ có được. Nương đến lúc đó nhất định nghĩ biện pháp để cho Nhị Hoa gả không được như ý, như vậy ngươi có thể nghe lời chưa?"

Lan Tâm vừa nghe lời này, cảm thấy hình như là trong lòng thư thái rất nhiều, chấp niệm với Hổ Tử cũng bớt đi chút ít.

"Nương ngươi đáp ứng ta nói lời nhất định phải giữ lời a!"

"Giữ lời, giữ lời, nhưng ngươi cũng đừng nói lung tung khắp nơi a!"

Lan Tâm đáp ứng, chạy đi tìm Mai Hương chơi, nàng nghĩ chỗ Mai Hương có không ít tơ lụa, nàng muốn xin mấy mảnh lụa dư, làm khăn tay, đầu hoa gì gì đó.

Mai Hương trong lòng mất hứng, nhưng vẫn rộng rãi cho, trong lòng nàng ta đang suy nghĩ có nên cho mấy người Đại Hoa vài mảnh lụa hay không, hiện tại mấy người Đại Hoa ngày cũng qua tốt lắm, nhị thúc phụ cũng có thể bắt chuyện với những thiếu gia khác, có thể thấy được là có chút bản lãnh, chỉ là lúc trước không hiển lộ ra. Nàng ta về sau đến Triệu gia, ai biết tình huống Triệu gia như thế nào? Nhà mẹ đẻ nhiều người một chút lúc nào cũng tốt. Cho nên nàng ta muốn bây giờ quan hệ tốt với mấy người Đại Hoa.

Trương Thanh Mộc cùng Tôn Xảo Cô đều cảm thấy ý tưởng của Mai Hương rất tốt, để cho nàng ta muốn đến thì đến, mấy người lớn bọn họ có oán, nhưng sẽ không liên lụy đến hài tử chứ? Từ bọn nhỏ đem quan hệ làm tốt lên một lần nữa, thì quan hệ giữa mấy người lớn cũng sẽ từ từ tốt lên.

Lúc nhà Trương Thanh Thạch nghênh đón Mai Hương, Đại Hoa nghe nói nàng ta là tới đưa cho mình chút ít tơ lụa vải lẻ, Đại Hoa trong lòng hết sức kinh ngạc. Phải nói trước kia lúc không có ở riêng, quan hệ Đại Hoa và Mai Hương rất xoàng, Mai Hương mặt ngoài hết sức ôn nhu, Đại Hoa là ôn nhu thực sự, hai người cùng một chỗ cũng không gây sự gì, có điều Mai Hương không muốn quan hệ quá tốt với Đại Hoa, sợ Đại Hoa cầu xin nàng ta chuyện gì nàng ta không tiện từ chối, cho nên quan hệ của hai người lúc đó còn so ra kém hơn so với quan hệ giữa Mai Hương và Hoàn Tử. Hiện tại hai nhà náo loạn ở riêng, Mai Hương lại tới cửa biểu hiện tình thân tỷ muội, Đại Hoa sao có thể không kinh ngạc cho được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện