Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 30: Nam cung gia



Người đàn ông đang ôm eo cô tranh thủ ăn đậu hũ mà dám gọi thiếu nữ tròn 19 như cô là nhóc con sao. Mắt hắn có bị mù không? Ngực cô là cup B còn nhỉnh hơn bình thường chỗ nào nhìn giống nhóc con chứ?

Mặt vẫn áp vào lồng ngực vững chãi kia cô không khỏi tức giận ngẩng lên xem kẻ gọi cô như nhi đồng là ai. Muốn Diệp An này phát hoả đâm cho ngươi một đao Băng Gai vào ngực không. Thấy cô dạo này đổi gió nhiệt đới ôn hoà nên nghĩ gió mùa đông bắc đã lỗi thời hả.

Người đàn ông kia mang mặt nạ bạc được chạm khắc từng nét mảnh vô cùng tinh xảo che khuất hơn nửa khuôn mặt, không hề gắn thêm đá quý nhưng đã đủ để cô thấy cái mặt nạ đó giá trị bằng cả một gia tài. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng không quá ngắn hay quá dài rủ tuỳ tiện trước trán

Ẩn giấu sau chiếc mặt nạ bạc đó cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu cafe lạnh nhạt phản chiếu hình ảnh của mình. Môi mỏng mím chặt hơi nhếch lên.

Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt kia cô thấy dâng lên chút sợ hãi và quen thuộc.

Hình như đã từng thấy ở đâu...

Cúi đầu nhìn cô gái trong ngực hắn vừa gọi -nhóc con-, không khỏi híp híp mắt đánh giá. Lúc đầu thì thể hiện chút bực tức khó chịu mặt hơi ửng hồng, sau thì lại mang nét mặt nghi hoặc dò xét, tiếp đến là như nhận ra chút quen thuộc, và bây giờ thì đôi mắt màu bạc của cô gái ánh lên nét sợ hãi với hắn rồi lại dịu lại bình thường.

Cô gái này thật sự rất xinh xắn và kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ gặp trước đó, sao cô biết hắn mà sợ hãi được? Đôi má hồng hồng kia nếu hắn đưa một ngón tay ấn vào liệu có non mềm đến mức chả ra nước? Nhăn mi lại tò mò, cô gái trong ngực bắt đầu giãy dụa thoát ra khỏi lồng ngực hắn.

Cảm giác vòng tay trống rỗng khiến hắn không hiểu vì sao thấy hơi không vui.

Diệp An hắng giọng “Cảm ơn đã giúp tôi khỏi bị ngã” ngắn gọn không nhiều lời, vẻ mặt quay lại kiêu ngạo xa cách bình thường đứng cách hắn 1 bước. Cô nhanh chóng thu lại tâm tình nhớ lại chút sự việc khiến bản thân thất thần.

Người xa lạ mà cô lại thoải mái để hắn ôm sau đó để im mà dò xét người ta a... Thật đúng là quá thất lễ mà, lỡ là một đại nhân vật khó chọc vào chẳng phải Diệp An cô tiếp theo sẽ sống chuỗi ngày như con chuột cống rúc trong ổ Diệp gia suốt đời luôn sao.

”Em không sao chứ An An, chân có bị trặc không” Diệp Viễn Thiếu đến bên cạnh lo lắng hỏi. Lúc nãy đi bên cạnh An An thì anh thấy cô bị va vào người kia, chưa kịp kéo cô lại không biết vô tình thế nào tay Diệp An lại vung lên đẩy Diệp Viễn Thiếu ra xa đến 2m. Sức lực cô rất lớn a...

”Em không sao. May nhờ vị này kéo em lại” Diệp An lắc đầu nở nụ cười nhẹ, hình như lúc nãy cô đẩy anh trai ra thì phải, lực mạnh vậy may sao anh không bị thương...

Diệp Viễn Thiếu quay sang người đàn ông Diệp An chỉ liền hơi cúi đầu “ Cảm ơn ngài đã giúp em gái tôi. Sau này nếu có dịp, Diệp gia rất vinh dự được hoan nghênh ngài ghé thăm để chúng tôi tiếp đãi tỏ lòng cảm ơn” Thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh của Diệp Viễn Thiếu quả thực tạo ấn tượng khá tốt với kẻ đeo mặt nạ bạc.

Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên khiến Diệp An lại càng thấy quen thuộc hơn “Không có gì, tiện tay. Cậu là Diệp nhị thiếu của Diệp gia?”

Diệp Viễn Thiếu hơi giật mình một chút nhưng vẫn nhanh chóng đáp “Đúng vậy. Xin hỏi ngài đây là...”

Nhếch môi mỏng lên một độ cong nhẹ, liếc mắt về phía cô gái đứng đó đang nghi hoặc không thôi hắn mới từ từ trả lời “Chủ nhân biệt thự Lam Dực” Sau đó quay người tiến về phía trung tâm bữa tiệc.

Tiếng nói của hắn nhỏ chỉ đủ cho ba người nghe nhưng vẫn rất hữu lực mang chút ma mị.

Diệp An nhớ nhanh đến biệt thự Lam Dực. Chẳng phải là khu biệt thự cổ này sao. Nếu hắn là chủ nhân chẳng phải là quá trẻ, đủ sức kế thừa gia sản từ cha mình nhanh vậy hẳn hắn là người mà cô rất rất rất không nên chọc vào.

Nghĩ đến đó Diệp An không khỏi nhanh chóng đưa chủ nhân Lam Dực vào danh sách đen. Có khi cô mới kết giao với hắn đã bị đem bán luôn rồi a...

Diệp Viễn Thiếu hồi thần lại nhìn em gái vừa được chủ nhân biệt thự Lam Dực giúp đỡ, anh không khỏi vui mừng một chút. Được tiếp xúc với chủ nhân Lam Dực gần thế này thực sự rất vinh dự đối với anh và Diệp An. Đó là con người cực thông minh tài giỏi mà anh hoặc anh cả rất khó sánh được dù chỉ bằng 5 phần.

”An An, em có biết thế lực chủ nhân Lam Dực lớn thế nào không”

Diệp An ngẩng đầu nhìn anh trai mình sau đó nhẹ đáp “Em biết, thế lực Lam Dực trải khắp trên thế giới, quân sự và kinh tế đều thuộc hàng ngũ mạnh nhất rất ít gia tộc so sánh được trừ phi là những đại gia tộc lịch sử ngàn năm, gia tộc đứng ra quản lý Lam Dực trải rộng khắp các ngành nghề, nắm rõ như lòng bàn tay các biến động xảy ra bất cứ nơi nào họ muốn”

”Đúng vậy” Diệp Viễn Thiếu không khỏi tán thưởng em gái trí nhớ tốt “Họ có thế lực rất lớn ở hắc đạo và có khả năng ảnh hưởng đến mọi tình hình an ninh quân sự trên thế giới”

”Nắm giữ và sở hữu rất nhiều vùng đất quý” Diệp An tiếp lời

”Đại gia tộc sở hữu và điều hành Lam Dực là gia tộc cổ xưa đã có lịch sử hơn 2000 năm”

”Nam - Cung - gia” Đồng thời cả hai cùng đưa ra một đáp án, sau đó là Diệp An lâm vào trầm mặc quỷ dị. Nam Cung gia?

Đúng rồi!!! Cô đã nhớ ra cô từng nhìn thấy đôi mắt màu cafe đó ở đâu rồi... Lưng chảy ra chút mồ hôi lạnh, Diệp An lại thấy hình ảnh kiếp trước và kiếp này bao trùm.

Nam Cung Lãnh Dạ. Hắn ta đã cùng Cố Diệp Ninh đưa cô đến quỷ môn quan 2 lần. Lần này, lo lắng của cô lúc biết đến Vĩnh Cơ cũng không khác mấy. Đầu tiên là Vĩnh Cơ mẹ cô, tiếp đến là Nam Cung Lãnh Dạ, những kẻ kiếp trước đang lần lượt xuất hiện ở đây ngay trước mắt cô. Lần hôn mê vừa rồi thành Cố Minh Tuyền lúc chiến đấu với hai vị nam nữ chủ, cô đã phải cắn răng nuốt bốn quả linh thảo đỏ để tấn cấp nhanh chóng hòng có năng lực cao hơn Nam Cung Lãnh Dạ. Đổi lại nếu dùng dị năng quá độ có thể tu vi của cô sẽ bị phế.

Đùa sao mà kẻ tay mơ như cô lăn lộn ở mạt thế một đoạn ngắn thời gian có thể đánh tay đôi với nam nữ chủ vận khí cực tốt được. Không chỉ ăn linh thảo, cô còn nuốt vô số mật thú biến dị để đề cao thể chất cường kiện tinh thần, đủ sức chịu áp lực đánh với họ. Nếu không có mấy thứ đó, cô chỉ là Cố Minh Tuyền yếu ớt đần độn run rẩy như một con chó hoang trước chúa sơn lâm mà thôi.

Đúng lúc cô đang bao mình ở trong suy nghĩ riêng thì Diệp Vĩnh Thành và Diệp Kiến Nguyên quay lại đưa cả hai người tiến vào chỗ ngồi của mình. Vị trí ở bên trái dãy bàn thứ 7 cạnh hành lang, rất hợp ý cô khỏi phải đụng mắt với người kia. Lỡ như anh ta cũng gặp tình huống máu chó xuyên không giống cô thì sao. Lúc đó cô chết chắc không thể nghi ngờ.

Vừa rồi xuyên qua cô đã cố tình chọc anh ta tức chết, lại còn làm bị thương tiểu bảo bối Cố Diệp Ninh, lợi dụng con chó của hắn phá huỷ nhiều ngôi nhà dân tị nạn. Cô thực mong anh ta ngàn vạn lần đừng tìm đến cô trả đũa. Tốt nhất đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gặp nhau đi a...

Diệp An ngốc ngếch luôn tự cho mình thông minh sao lúc này không thi triển một chút cơ chứ. Cô quên cô đang mang một gương mặt khác, thân phận khác hay sao... Nam Cung Lãnh Dạ có xuyên không thật cũng chẳng bao giờ nhận ra Cố Minh Tuyền đang trú ngụ trong cơ thể Diệp An đâu mà cô đã sợ lo tính đánh bài chuồn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện