Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp
Chương 38: Không đơn giản
Nhìn diễn biến xảy ra trên kia, khoé môi của kẻ đeo mặt nạ bạc không khỏi nâng lên nhìn Diệp An đầy hứng thú.
Bây giờ thì hắn đã có thể hoàn toàn xác định cô gái nhỏ kia có dị năng Tinh Thần hệ. Rất táo bạo không sợ bại lộ dị năng trước tất cả những kẻ ở đây mà thu phục khế ước bướng bỉnh kia, không khỏi tạo cho hắn một chút tò mò.
Bây giờ những kẻ mang dị năng quý hiếm tránh xã hội như tránh vật tà ác nhất họ biết. Không còn muốn công khai tự hào dị năng của mình nữa mà sẽ nguyện phế nó đi để trở thành người bình thường.
Những kẻ có dị năng quý hiếm trong vòng 200 năm trở lại đây được cả thế giới săn tìm thèm khát. Khiến chúng càng ngày càng thu hẹp do bị lợi dụng và ép buộc quá nhiều. Chúng nguyện để dị năng ngủ yên không bao giờ muốn sử dụng nó để có được một cuộc sống bình thường.
Còn vì sao chúng nhạy bén cảm nhận được, thì chỉ có thể do những kẻ mang dị năng hiếm đó sở hữu trí tuệ cực cao mà thôi.
Chính vì vậy những cỗ máy dò tìm dị năng được phát minh, cài vào tất cả những khu bệnh viện khám thai sản nhằm siêu âm ra đứa bé trong bụng kia tương lai sẽ có dị năng gì để quốc gia tiện nghi đặc biệt chú ý.
Đương nhiên đứa trẻ nào cũng phải trải qua kỳ kiểm trắc dị năng khi chúng đủ 12 tuổi dù đã xúc phát hay chưa xúc phát. Ở Nam Đại Lục này máy kiểm trắc dị năng bào thai đã có từ 50 năm trước. Chẳng lý do gì có thể để lọt được một kẻ có dị năng hiếm như cô gái tên Diệp An kia cả.
Híp mắt nhìn cô đi về phía dãy bàn của mình, theo sau là khế ước mới thu phục không khỏi khiến nhiều kẻ đặc biệt nhìn theo vì họ biết khế ước kia cự tuyệt để mọi dị năng giả tiếp cận mình bằng lồng bảo hộ vô hình. Vậy mà cô gái nhỏ nhắn nhìn qua yếu ớt kia lại làm được.
Gõ gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, hắn ngoắc ngoắc ngón tay để Kim Ảnh vô thanh vô thức xuất hiện bên cạnh mình thầm thì đôi câu. Kim Ảnh nghe xong mệnh lệnh liền lập tức biến mất.
Khi hắn xuất hiện lại thì đã có mặt ở sân khấu rồi. Ho nhẹ một tiếng, phận làm dẫn chương trình của hắn liền bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh chủ nhân.
"Thưa quý vị may mắn đã sở hữu được một khế ước dị năng hiếm từ Lam Dực. Hẹn quý vị đầu tuần tới đến địa điểm này tham dự một bữa tiệc thân mật do chính chủ nhân của biệt thự cổ chúng tôi làm chủ. Chúng tôi sẽ gửi thư mời đến cho quý vị sau. Tiếp đến, mời quý vị quan sát các vật phẩm khác"
Diệp An chẳng buồn quan tâm trên kia có chuyện gì đang xảy ra. Cái cô quan tâm là thằng nhóc đang đứng sau lưng cô mà dù nói kiểu gì nó cũng không chịu ngồi xuống.
Xoa xoa hai thái dương. Cô thật có một xúc động muốn cầm cái gì đó để đập. Sắp phát hoả rồi a.... nhận mình làm chủ nhân tại sao lại chẳng nghe lời chút nào vậy?
"Thưa tiểu thư, có thể cho tôi được phép mời tiểu thư đây một ly không?"
Người đến là một thiếu gia trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc, miệng nở một nụ cười thân thiện toả ra ánh hào quang vạn trượng.
Sắp chói loà mù mắt cô rồi có được không??
Có thể do đã có "khá nhiều kinh nghiệm" ăn đau thương từ các mỹ nam. Diệp An cũng tự nhiên sinh ra miễn dịch đối với họ.
Cô thực chẳng yêu thích nổi những kẻ mang vẻ bề ngoài điển trai ôn nhuận như Triệu Lâm. Tuy vậy, vẫn nở một nụ cười xã giao, Diệp An đứng dậy tay cầm cốc rượu cụng với hắn.
Thấy cô đáp lại, anh ta nở một nụ cười càng vui vẻ hơn sau đó tự giới thiệu mình "Chào Diệp tam tiểu thư, hân hạnh được làm quen với cô. Tên tôi là Sở Trác Nghiêm, hiện nay có một vài hạng mục đầu tư vào thị trường tại thủ đô nên đã từng qua Diệp thị mời hợp tác. Có đúng không Diệp đại thiếu?"
Diệp Kiến Nguyên nghe đến nhắc tên mình cũng đứng dậy bắt tay xã giao với anh ta "Đúng thế Sở đại thiếu, những hạng mục anh nhận đầu tư luôn luôn phát triển rất tốt khiến tôi thực sự mở mang tầm mắt. Hợp đồng giữa Diệp thị và Sở thị đều đã xong, hôm nay tôi đã cho trợ lý chuyển văn kiện về Sở thị rồi"
Sở Trác Nghiêm khoé mắt thể hiện càng vui mừng liền cụng ly uống cạn với Diệp Kiến Nguyên 1 ly nữa.
Trong lúc cả hai người bàn chuyện làm ăn, Diệp An liền quay sang hỏi Diệp Viễn Thiếu "Anh hai, Sở Trác Nghiêm kia rất giỏi?"
Diệp Viễn Thiếu đang chăm chú nghe đối thoại của anh cả cũng dừng lại mà trả lời câu hỏi của cô "Đúng vậy An An. Sở gia kia cũng là một đại gia tộc như Diệp gia vậy. Họ chủ yếu phát triển về mảng khách sạn lớn và khu nghỉ dưỡng. Các dự án họ đầu tư vào luôn thành công 100% và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Sở thị. Sở Trác Nghiêm học chuyên nghành về kinh tế với vốn kiến thức rất rộng và khéo ăn nói nên Sở thị phát triển rất tốt."
"Vậy sao. Em cứ nghĩ những người bề ngoài giỏi che dấu như Triệu Lâm đều sở hữu một nụ cười tiêu chuẩn như vậy chứ"
"An An, Sở Trác Nghiêm là một người đứng đắn, không có tin đồn trăng hoa gì cũng rất giữ chữ tín, nếu có thể anh và anh cả cũng mong em có thể kết giao bạn bè với anh ta"
Diệp Viễn Thiếu đã nói nên kết giao thì cô cũng chẳng có vấn đề gì từ chối. Cả hai anh trai của cô lăn lộn ngoài thương trường từ lâu, kiểu người nào cũng từng thấy qua, nếu cả hai người đều nói vậy thì cô hoàn toàn có thể an tâm.
Bây giờ thì hắn đã có thể hoàn toàn xác định cô gái nhỏ kia có dị năng Tinh Thần hệ. Rất táo bạo không sợ bại lộ dị năng trước tất cả những kẻ ở đây mà thu phục khế ước bướng bỉnh kia, không khỏi tạo cho hắn một chút tò mò.
Bây giờ những kẻ mang dị năng quý hiếm tránh xã hội như tránh vật tà ác nhất họ biết. Không còn muốn công khai tự hào dị năng của mình nữa mà sẽ nguyện phế nó đi để trở thành người bình thường.
Những kẻ có dị năng quý hiếm trong vòng 200 năm trở lại đây được cả thế giới săn tìm thèm khát. Khiến chúng càng ngày càng thu hẹp do bị lợi dụng và ép buộc quá nhiều. Chúng nguyện để dị năng ngủ yên không bao giờ muốn sử dụng nó để có được một cuộc sống bình thường.
Còn vì sao chúng nhạy bén cảm nhận được, thì chỉ có thể do những kẻ mang dị năng hiếm đó sở hữu trí tuệ cực cao mà thôi.
Chính vì vậy những cỗ máy dò tìm dị năng được phát minh, cài vào tất cả những khu bệnh viện khám thai sản nhằm siêu âm ra đứa bé trong bụng kia tương lai sẽ có dị năng gì để quốc gia tiện nghi đặc biệt chú ý.
Đương nhiên đứa trẻ nào cũng phải trải qua kỳ kiểm trắc dị năng khi chúng đủ 12 tuổi dù đã xúc phát hay chưa xúc phát. Ở Nam Đại Lục này máy kiểm trắc dị năng bào thai đã có từ 50 năm trước. Chẳng lý do gì có thể để lọt được một kẻ có dị năng hiếm như cô gái tên Diệp An kia cả.
Híp mắt nhìn cô đi về phía dãy bàn của mình, theo sau là khế ước mới thu phục không khỏi khiến nhiều kẻ đặc biệt nhìn theo vì họ biết khế ước kia cự tuyệt để mọi dị năng giả tiếp cận mình bằng lồng bảo hộ vô hình. Vậy mà cô gái nhỏ nhắn nhìn qua yếu ớt kia lại làm được.
Gõ gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, hắn ngoắc ngoắc ngón tay để Kim Ảnh vô thanh vô thức xuất hiện bên cạnh mình thầm thì đôi câu. Kim Ảnh nghe xong mệnh lệnh liền lập tức biến mất.
Khi hắn xuất hiện lại thì đã có mặt ở sân khấu rồi. Ho nhẹ một tiếng, phận làm dẫn chương trình của hắn liền bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh chủ nhân.
"Thưa quý vị may mắn đã sở hữu được một khế ước dị năng hiếm từ Lam Dực. Hẹn quý vị đầu tuần tới đến địa điểm này tham dự một bữa tiệc thân mật do chính chủ nhân của biệt thự cổ chúng tôi làm chủ. Chúng tôi sẽ gửi thư mời đến cho quý vị sau. Tiếp đến, mời quý vị quan sát các vật phẩm khác"
Diệp An chẳng buồn quan tâm trên kia có chuyện gì đang xảy ra. Cái cô quan tâm là thằng nhóc đang đứng sau lưng cô mà dù nói kiểu gì nó cũng không chịu ngồi xuống.
Xoa xoa hai thái dương. Cô thật có một xúc động muốn cầm cái gì đó để đập. Sắp phát hoả rồi a.... nhận mình làm chủ nhân tại sao lại chẳng nghe lời chút nào vậy?
"Thưa tiểu thư, có thể cho tôi được phép mời tiểu thư đây một ly không?"
Người đến là một thiếu gia trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc, miệng nở một nụ cười thân thiện toả ra ánh hào quang vạn trượng.
Sắp chói loà mù mắt cô rồi có được không??
Có thể do đã có "khá nhiều kinh nghiệm" ăn đau thương từ các mỹ nam. Diệp An cũng tự nhiên sinh ra miễn dịch đối với họ.
Cô thực chẳng yêu thích nổi những kẻ mang vẻ bề ngoài điển trai ôn nhuận như Triệu Lâm. Tuy vậy, vẫn nở một nụ cười xã giao, Diệp An đứng dậy tay cầm cốc rượu cụng với hắn.
Thấy cô đáp lại, anh ta nở một nụ cười càng vui vẻ hơn sau đó tự giới thiệu mình "Chào Diệp tam tiểu thư, hân hạnh được làm quen với cô. Tên tôi là Sở Trác Nghiêm, hiện nay có một vài hạng mục đầu tư vào thị trường tại thủ đô nên đã từng qua Diệp thị mời hợp tác. Có đúng không Diệp đại thiếu?"
Diệp Kiến Nguyên nghe đến nhắc tên mình cũng đứng dậy bắt tay xã giao với anh ta "Đúng thế Sở đại thiếu, những hạng mục anh nhận đầu tư luôn luôn phát triển rất tốt khiến tôi thực sự mở mang tầm mắt. Hợp đồng giữa Diệp thị và Sở thị đều đã xong, hôm nay tôi đã cho trợ lý chuyển văn kiện về Sở thị rồi"
Sở Trác Nghiêm khoé mắt thể hiện càng vui mừng liền cụng ly uống cạn với Diệp Kiến Nguyên 1 ly nữa.
Trong lúc cả hai người bàn chuyện làm ăn, Diệp An liền quay sang hỏi Diệp Viễn Thiếu "Anh hai, Sở Trác Nghiêm kia rất giỏi?"
Diệp Viễn Thiếu đang chăm chú nghe đối thoại của anh cả cũng dừng lại mà trả lời câu hỏi của cô "Đúng vậy An An. Sở gia kia cũng là một đại gia tộc như Diệp gia vậy. Họ chủ yếu phát triển về mảng khách sạn lớn và khu nghỉ dưỡng. Các dự án họ đầu tư vào luôn thành công 100% và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Sở thị. Sở Trác Nghiêm học chuyên nghành về kinh tế với vốn kiến thức rất rộng và khéo ăn nói nên Sở thị phát triển rất tốt."
"Vậy sao. Em cứ nghĩ những người bề ngoài giỏi che dấu như Triệu Lâm đều sở hữu một nụ cười tiêu chuẩn như vậy chứ"
"An An, Sở Trác Nghiêm là một người đứng đắn, không có tin đồn trăng hoa gì cũng rất giữ chữ tín, nếu có thể anh và anh cả cũng mong em có thể kết giao bạn bè với anh ta"
Diệp Viễn Thiếu đã nói nên kết giao thì cô cũng chẳng có vấn đề gì từ chối. Cả hai anh trai của cô lăn lộn ngoài thương trường từ lâu, kiểu người nào cũng từng thấy qua, nếu cả hai người đều nói vậy thì cô hoàn toàn có thể an tâm.
Bình luận truyện