Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 97: Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu



[..]

Ruỳnh!! Ruỳnh!! RUỲNH!!

...

Sâu dưới căn hầm khu biệt thự cổ, dãy phía Đông được cách ly phủ một màu trắng đặc trưng dành riênh cho công việc nghiên cứu của y sĩ và pháp sư.

Tại đây có hai con người đặc biệt bị trói cả hai chân hai tay bằng xích Thiết Giáp ghim lên tường cực chắc chắn, thế nhưng sự giận giữ của họ thỉnh thoảng làm bộ xích nặng nề nện xuống sàn nhà gây nên những tiếng động vang vọng mà bất kỳ ai ở trong khu vực này đều nghe rõ.

Diệp An chậm chạp đi theo nữ hầu quen thuộc chẳng buồn ngước lên nhìn diễn biến xung quanh đến 1s, cô cụp mắt nhìn xuống mặt sàn đá trắng bóng. Tâm tình hỗn loạn vô cùng.

Hai bàn tay miết vào mép váy đã bị vò đến nhăn nhúm, tim cô càng lúc càng đập mạnh, cảm nhận hơi thở thân thiết từ hai con người cô chuẩn bị đối mặt. Những tiếng kêu gào từ người Diệp gia bị thương không vượt qua được virut tang thi vô cùng ầm ỹ, họ kêu gào vì đói, vì thèm khát máu thịt con người đang di chuyển trước mắt mà không thể chạm đến. Người của Lam Dực không ai dám tự ý làm bất kỳ điều gì lên người Diệp gia, tất cả đều chờ đợi cô gái của ngài Lãnh Dịch quyết định, vì vậy mới xảy ra tình trạng khu phía Đông ngập tràn tang thi mà không có một con nào bị giết.

Đôi vai gầy của Diệp An vô ý run rẩy một chút, đôi tai như ù đi khi khoảng cách ngày càng gần.

"Tiểu thư, đã đến nơi. Xin hãy đứng cách xa tấm kính"

Diệp An đứng bất động, cô gắng sức nhấc mi mắt lên nhìn trực diện hai người bị trói trước mắt. Trong lòng hỗn tạp trăm ngàn tư vị khác nhau, đôi mắt ánh bạc nhiễm một tầng hơi nước mỏng, sâu trong con ngươi phủ đầy tự trách và xấu hổ không thôi.

Mặc kệ nữ hầu đã dặn trước, Diệp An cứ thế đặt tay lên tấm kính đẩy bước vào. Hai người bị trói như ngửi thấy mùi thịt người sống thơm ngon liền hưng phấn gào thét, tiếng xích đập xuống nền RUỲNH!! RUỲNH!! càng lúc càng to, thân thể lao về trước như muốn xé cô gái trước mặt nhét vào bụng cho thoả mãn cơn đói cồn cào. Tang thi xung quanh như đồng cảm cũng gào rống lên theo, tiếng xích nặng nề va đập biểu thị hưng phấn chém giết.

Diệp An cách chỗ hai người 3 bước thì dừng lại, môi cô run run chậm chạp mãi sau mới cất tiếng "Cha... anh hai... con đã làm gì hai người thế này..." sau đó không kìm được đưa bàn tay lên bụm mặt, nấc những tiếng nhỏ bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà. Diệp Viễn Thiếu và Diệp Vĩnh Thành đã hoàn toàn biến thành tang thi vào ngày hôm qua. diệp Viễn Thiếu thì bị cào vào lưng, còn Diệp Vĩnh Thành thì bị cắn mất một miếng thịt lớn ở bả vai phải bởi sơ suất không tránh được 7 con tang thi vây lại cùng lúc.

Sở Trác Nghiêm vô hồn ngồi dựa vào tường chẳng buồn ngẩng đầu nhìn Diệp An, hắn đã ở đây 2 ngày nay không ăn không uống, quần áo nhem nhuốc dính đầy máu người khô két lại lên chiếc áo phông dài tay, đen xì, tóc tai lộn xộn phủ xuống gương mặt tiều tuỵ do mất sức và đầy nỗi đau đớn vì người yêu của hắn.

Hắn nhớ rõ lúc đó đang vui vẻ vì Tiểu Viễn cuối cùng cũng chịu chấp thuận và để hắn ôm vào lòng, chẳng ngờ khi ngọt ngào chưa đong đầy đã cảm nhận được không gian dị động, mấy chục con tang thi ghê tởm ở đâu phá vỡ không gian nhảy xuống vây lại xung quanh họ rất nhanh chóng. Tuy dị năng đã lập tức thi triển, nhưng Tiểu Viễn vẫn không thể chống lại số lượng tang thi quá đông nên lưng em ấy bị cào xước một mảng lớn. Hắn kinh hoảng, mặc kệ ám vệ Lam Dực đã xuất hiện kịp thời và thanh lý chúng, Sở Trác Nghiêm buông bỏ tất cả sự nguy hiểm hắn có thể gặp phải mà lao đến ôm lấy Diệp Viễn Thiếu.

Nhìn người trong lòng sắc mặt tái nhợt, Sở Trác Nghiêm có cảm giác không tốt một chút nào. Hắn bất lực nhìn Diệp Viễn Thiếu, Diệp Vĩnh Thành và một số người Diệp gia khác được y sĩ của Lam Dực đưa đi. Còn hắn, mỗi ngày chỉ có thể luống cuống tay chân vô dụng nhìn Diệp Viễn Thiếu đau đớn thống khổ do nhiễm virut mà không thể làm gì khác được, cho đến lúc em ấy đã hoàn toàn tang thi hoá, hắn cũng chỉ có thể hèn hạ ngồi ngốc lăng ở đây, nhìn em ngày đêm gào thét những tiếng kêu không còn là của con người.

Hạnh phúc tương lai hắn vẽ ra cho cả hai, đã chính thức chấm dứt ở đây mất rồi.

Diệp An khóc một hồi mới ngước mắt lên nhìn Diệp Vĩnh Thành và Diệp Viễn Thiếu đang nhe răng nhỏ cả ra dịch vàng nhìn mình thèm thuồng. Cô mím môi, nhắm mắt lại vận động Tinh Thần hệ tác động lên họ. Cái dị năng biến dị này, cô đã luyện hoá nó đến mức điều khiển được tang thi thời mạt thế rồi.

Tập trung lắng nghe tiếng nói phát ra từ suy nghĩ của họ, Diệp An nhíu mày...

- An... An!! Mau giết... anh đi, anh không muốn... ăn thịt... người -

- Tiểu An, cha đã... giết Tề quản gia và rất nhiều... người làm khác... con mau giúp cha được... đi gặp mẹ con dưới... địa phủ. Cha không muốn... tiếp tục sống... trong... hình hài ghê rợn này -

- An... An... giết anh đi.... mau đưa... Sở Trác Nghiêm đi đi... van cầu... em. Giết - anh - đi -

Sau đó là cả hai đồng loạt kêu lên những tiếng ô ô đau khổ giống như đang khóc, Diệp An cũng kìm lòng chẳng đặng rơi xuống hai hàng nước mắt dài, đôi môi bị thương vừa mới lành lại đã bị cô tiếp tục cắn đến bật cả máu tươi. Cô cúi gằm đầu xuống, mắt hằn tơ máu, nắm đấm siết chặt như lấy thêm dũng khí cho việc tiếp theo.

Băng hệ dị năng mạnh mẽ thi triển, Diệp An đưa hai tay ra phía trước tạo Băng Hoá, hàn khí bao phủ đầu ngón tay rồi hình thành những mũi lê nhọn hoắt tập trung lại chạy dọc về phía Diệp Viễn Thiếu và Diệp Vĩnh Thành.

Sở Trác Nghiêm bị khí lạnh làm tỉnh, lập tức ngẩng đầu lên hằn học phóng ra dị năng đánh bật cô đập vào bức tường bên phải, hắn hung dữ hét lên "CÔ ĐỊNH LÀM GÌ?? CÔ ĐỊNH LÀM GÌ TIỂU VIỄN??? MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY!!!"

Diệp An vừa chống tay đứng dậy cũng đạp chân sau thật mạnh làm lực, tay trái tạo Roi Nước Lục Sát quất Sở Trác Nghiêm va vào cửa kính làm nó vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Hắn vừa tiếp đất đã đứng ngay dậy, tạo ba đạo Phong Nhận sắc lẹm lia về phía Diệp An không cần biết cô có né được hay không.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tiểu Viễn của hắn đang gặp nguy hiểm.

Thế nhưng Phong Nhận vừa cắt nát bức tường do Diệp An né được, Sở Trác Nghiêm chỉ cảm thấy một trận tê dại truyền đến đại não. Cơ thể không còn hoạt động theo mong muốn, tứ chi vô lực, hắn ngã gục xuống sàn nhà mắt trợn trừng long sòng sọc nhìn em gái của người hắn yêu sau khi thu hồi Lôi hệ, từng bước chậm rãi tiếp cận vị trí của cha và anh trai cô ta.

Vung tay lên lần nữa, hàn khí lạnh lẽo chui thẳng vào khí quản của Sở Trác Nghiêm siết lấy phổi khiến hắn thở ra những hơi khò khè đứt quãng. Hắn bất lực nằm đó nhìn dị năng băng lam vốn dĩ hắn từng cho rằng rất xinh đẹp, đang dần dần từ bàn chân, lan đến bụng, ngực và đầu của cả hai người đang bị trói... Tiếng lách tách đóng băng từng thớ thịt vang lên nhỏ nhặt, tiếng kêu ô ô đầy thương thảm cất lên lần cuối cùng, sau đó biến mất hẳn. Diệp Vĩnh Thành thoả mãn nhắm mắt, ông nghĩ có lẽ rất nhanh thôi, Vĩnh Cơ và ông sẽ được đoàn tụ rồi.

Diệp Viễn Thiếu trước khi chết như vẫn còn chút lý trí cuối cùng, đôi mắt đỏ quạch thâm quầng liếc về phía Sở Trác Nghiêm thoáng dịu dàng yêu thương, như từ trước đến nay tình cảm anh dành cho hắn chưa bao giờ thay đổi. Đôi mắt cho dù đã thành tang thi vẫn dịu dàng ấy, giờ phút này chỉ muốn lưu giữ hình ảnh cuối cùng của hắn, cất vào sâu trong tim mà hài lòng biến thành tro bụi.

Sở Trác Nghiêm bần thần.

"Trác Nghiêm... tôi quyết định rồi. Anh đã rất cố gắng để làm tôi cảm động đấy"

"Trác Nghiêm... chúng ta từ giờ phải tin tưởng lẫn nhau nhé.

Tôi biết anh yêu tôi...

... Và tôi cũng vậy"

Tâm khảm hắn như vỡ tan hàng ngàn mảnh, theo từng khối băng giam giữ máu thịt người hắn yêu. Rơi xuống sàn nhà lạnh giá.

Vỡ vụn.

...

Đàn ông không bao giờ được phép rơi lệ vì bất kỳ một ai ngoài máu mủ. Sở Trác Nghiêm hắn vẫn luôn nhớ, thế nhưng tầm nhìn của hắn đã nhoè đi tự lúc nào. Xúc cảm ẩm ướt chạy dọc trên thái dương rơi xuống nền, giống như sự sống của hắn cũng đã muốn hoà tan vào cùng con người kia rồi.

Tiểu Viễn.

Anh mất em thật rồi sao...

Tiểu Viễn...

...

"Trác Nghiêm, em xin lỗi vì đã yêu anh. Xin đừng ghét bỏ em... Chúng ta sẽ lại quay lại như lúc đầu... Có được không?"

"Em chỉ đến nhìn anh một chút. Tạm biệt"

"Nghiêm... Trác Nghiêm... ôm lấy em. Hôn em đi. Đừng lạnh lùng với em nữa.

Có được không?"

"Trác Nghiêm... tôi tha thứ cho anh. Dẫu sao tôi vẫn còn yêu anh mà.

Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu"

...

Em chính là tất cả những gì anh có.

Là cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời này!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện