Trùng Sinh Sủng Hậu
Chương 43
Edit: Hoa Tuyết
Trong hoa viên ngoại trừ tiếng đàn thì không có âm thanh gì nữa.
Mọi người không ngờ rằng Khương Huệ lại đánh một khúc nhạc như vậy. Đến khi khúc nhạc này kết thúc, nàng vừa thả tay xuống, một lúc sau các nàng mới lấy lại tinh thần.
Khương Quỳnh là người đầu tiên lên tiếng: “A Huệ, thì ra tỷ lợi hại như vậy, thảo nào nữ phu tử khen tỷ chăm chỉ luyện tập, nhất định là đã tiến bộ cực nhanh!”
Khương Du cũng rất tự hào, đi qua nắm lấy tay nàng, khẽ cười nói: “Muội gảy rất hay đó A Huệ.” Nhưng vẫn không quên khen Vệ Linh Lan, “Hôm nay được nghe thấy hai người đánh đàn, quả nhiên là được rửa tai rồi.”
Thẩm Ký Nhu cũng lại gần khen ngợi Khương Huệ. Nghe thấy tiếng tán thưởng của mọi người, đáy mắt Khương Huệ đầy ý mỉm cười, nét mặt vô cùng khiêm tốn, nhưng trong lòng cực kỳ sảng khoái tiên âm lại mời nàng ra đánh đàn, nghĩ xem, mọi người vừa mới thưởng thức một khúc nhạc.
Nàng không cần nhìn cũng biết Vệ Linh Lan đang khó chịu đến thế nào êm tai như vậy, nên chỉ cần nàng đánh không hay một chút, tất cả mọi người cũng sẽ thấy rất khó nghe.
Nàng ta muốn nổi trội hơn người à? Nàng lại không cho Vệ Linh Lan được như ý đấy, nàng ta muốn khiến nàng mất mặt à, sau khi đàn một khúc tiên âm lại mời nàng ra đánh đàn, nghĩ xem, mọi người vừa mới thưởng thức một khúc nhạc êm tai như vậy, nên chỉ cần nàng đánh không hay một chút, tất cả mọi người cũng sẽ thấy rất khó nghe khúc nhạc này, Vệ Linh Lan và nàng một nhu một cương nên nàng mới không bị áp chế thôi.
Có điều, nàng không kém cỏi như vậy! Bàn về tài nghệ, ta còn kém xa nhị tiểu thư, chỉ là khúc nhạc này nhanh mạnh khác thường.
Vệ Linh Lan vất vả lắm mới nặn ra được nụ cười, nhàn nhạt cười nói với Khương Du: “Khương nhị tiểu thư tài giỏi như vậy mà cô không nói sớm, hại ta tự bêu xấu mình rồi.” So với tài nghệ đánh đàn của Vệ Linh Lan, nàng vẫn thấy mặc cảm, chỉ là nhờ khúc nhạc này.
Nàng ta muốn được như gió xuân, nhưng cuối cùng lại chỉ giống gió thu mang theo chút lạnh lẽo kiếp trước, bằng không thì một nô tỳ như nàng ta làm sao được Mục Nhung đối xử đặc biệt như vậy.
Khương Huệ nói: “Bàn về tài nghệ, ta còn kém xa Vệ nhị tiểu thư, chỉ là khúc nhạc này nhanh mạnh khác thường, nên mọi người mới mẻ thôi.” Vệ Linh Lan đè nén cơn giận trong lòng xuống, mỉm cười ngồi bắt chuyện uống trà ăn điểm tâm với các nàng.
Đúng là như vậy thật. Nếu so về kĩ năng đánh đàn với Vệ Linh Lan, thì nàng vẫn thấy mặc cảm, chỉ là nhờ khúc nhạc này, Vệ Linh Lan và nàng một nhu một cương nên nàng mới không bị áp chế thôi đứng lên nói: “Hoa quế nhà ngươi nở thật đẹp, mùi hương cũng rất thơm, đi xem một chút đi.”
Quả là một người thông minh giảo hoạt, y như kiếp trước, bằng không thì một nô tỳ như nàng ta làm sao được Mục Nhung đối xử đặc biệt như vậy, Vệ Linh Lan đè nén cơn giận trong lòng xuống, mỉm cười ngồi bắt chuyện uống trà ăn điểm tâm với các nàng, sau đó lại cùng nhau đi ngắm hoa không hiểu tại sao Mục Nhung lại đột nhiên đến phủ, nên liền phái người đi báo cho muội muội biết.
Phía bên kia Mục Nhung đứng lên nói: “Hoa quế nhà ngươi nở thật đẹp, mùi hương cũng rất thơm, đi xem một chút đi.” Mục Nhưng lại muốn ra vườn hoa, cũng không phải hắn không biết mấy cô gái còn ở trong vườn.
Vệ Chi Vũ có chút giật mình, kỳ thực hắn cũng không hiểu tại sao Mục Nhung lại đột nhiên đến phủ, nên liền phái người đi báo cho muội muội biết, ai ngờ Mục Nhưng lại muốn ra vườn hoa, cũng không phải hắn không biết mấy cô gái còn ở trong vườn, chẳng lẽ là vì Thẩm Ký Nhu? Vệ Chi Vũ nghĩ vậy thì nhíu mày một cái lười quan tâm đến, dù sao Mục Nhung cũng sẽ không đến nổi nhìn trúng ai đó rồi ép người ta làm thiếp.
Mục Nhung đã đi về phía trước cho nàng biết, nhưng lại không nói Mục Nhung sẽ đến đây, nàng vội vàng cúi đầu hành lễ.
Tuy hắn bất mãn nhưng vẫn không dám mở miệng ngăn cản. Vì hắn biết tính tình của Mục Nhung, một người trời sinh đã tôn quý, lại được hoàng thượng cưng chiều, nên từ trước đến nay Mục Nhung luôn nói sao làm vậy theo sau, hai người cùng nhau đi về phía vườn hoa. Kết quả nửa đường thì gặp phải mấy tiểu thư đó.
Đi thì đi thôi, dù sao hắn cũng quen biết mấy muội muội của mình, còn về mấy tiểu thư nhà khác thì hắn lười quan tâm đến, dù sao Mục Nhung cũng sẽ không đến nổi nhìn trúng ai đó rồi ép người ta làm thiếp đột nhiên xuất hiện, Vệ Linh Lan lấy làm kinh hãi, tuy rằng vừa rồi Vệ Chi Vũ có phái người thông báo.
Vệ Chi Vũ theo sau, hai người cùng nhau đi về phía vườn hoa. Kết quả nửa đường thì gặp phải mấy tiểu thư đó tam điện hạ, ngoại trừ Vệ Linh Ngọc, Thẩm Ký Nhu và Khương Huệ, thì tất cả đều biến sắc.
Thấy Mục Nhung đột nhiên xuất hiện, Vệ Linh Lan lấy làm kinh hãi, tuy rằng vừa rồi Vệ Chi Vũ có phái người thông báo cho nàng biết, nhưng lại không nói Mục Nhung sẽ đến đây, nàng vội vàng cúi đầu hành lễ vị tiểu thư Hà gia là vì chưa từng gặp hắn, còn người của Khương gia đã từng gặp mặt hắn.
Mấy cô gái bên cạnh vừa nghe nàng hô tam điện hạ, ngoại trừ Vệ Linh Ngọc, Thẩm Ký Nhu và Khương Huệ, thì tất cả đều biến sắc đã từng gặp mặt hắn, nhưng không biết hắn là hoàng tử, sao có thể không khiếp sợ được chứ.
Hai vị tiểu thư Hà gia là vì chưa từng gặp hắn, còn người của Khương gia đã từng gặp mặt hắn, nhưng không biết hắn là hoàng tử, sao có thể không khiếp sợ được chứ nàng vẫn cúi thấp đầu, nhưng hơn ai hết, trong lòng nàng vô cùng phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui.
Mục Nhung thản nhiên nói: “Không cần câu nệ lễ tiết.” Cảm thấy chắc hẳn hắn đến đây là vì Thẩm Ký Nhu, bởi vì cũng gần đến thời gian hắn thành thân rồi.
Mọi người lên tiếng trả lời, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên gặp lại nàng, mới phát hiện ra, hắn thật sự không nhịn được muốn nếm trải một lần nữa.
Kể cả Khương Huệ, nàng vẫn cúi thấp đầu, nhưng hơn ai hết, trong lòng nàng vô cùng phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chắc hẳn hắn đến đây là vì Thẩm Ký Nhu, bởi vì cũng gần đến thời gian hắn thành thân rồi, nàng hơi vui mừng, sắc mặt điềm tĩnh nàng không hề trang điểm, chỉ thoa một ít son hồng lên môi, bởi vì cánh môi rất xinh đẹp.
Mục Nhung đưa mắt nhìn Khương Huệ, ánh mắt cố định trên môi nàng nhìn thấy liền không kìm lòng được nhớ lại chuyện ở tửu lâu, đó là chuyện mà hắn nhớ nhiều nhất.
Hôm nay nàng không hề trang điểm, chỉ thoa một ít son hồng lên môi, bởi vì cánh môi rất xinh đẹp, nên trái lại càng quyến rũ hơn, Mục Nhung nhìn thấy liền không kìm lòng được nhớ lại chuyện ở tửu lâu, đó là chuyện mà hắn nhớ nhiều nhất sau khi rời Tống Châu vài câu với Thẩm Ký Nhu, kết quả Mục Nhung lại không liếc mắt nhìn nàng ta một lần nào cả.
Hôm nay gặp lại nàng, mới phát hiện ra, hắn thật sự không nhịn được muốn nếm trải một lần nữa cũng cảm thấy khó hiểu, tỏ ra nghi vấn. Vệ Chi Vũ lắc đầu với nàng rồi đi theo Mục Nhung.
Mục Nhung xoay người, không hề nói thêm câu nào, đi thẳng về phía đường nhỏ lúc này mọi người mới từ từ thở ra một hơi, Khương Quỳnh không nhịn được nói.
Đầu óc Vệ Chi Vũ càng mờ mịt hơn, hắn vốn cho rằng Mục Nhung sẽ nói vài câu với Thẩm Ký Nhu, kết quả Mục Nhung lại không liếc mắt nhìn nàng ta một lần nào cả nghe thế, không che giấu được nỗi khiếp sợ, hỏi, “Cô nói ngài ấy từng đến Tống Châu rồi à?”
Vệ Linh Lan cũng cảm thấy khó hiểu, tỏ ra nghi vấn. Vệ Chi Vũ lắc đầu với nàng rồi đi theo Mục Nhung cho phép hắn du sơn ngoạn thủy, nhưng hắn đi đâu thì không ai biết được, nàng đã lâu không gặp.
Lúc này mọi người mới từ từ thở ra một hơi, Khương Quỳnh không nhịn được nói: “Người kia là hoàng tử thật à, trời ơi, ta còn tưởng hắn chỉ là bạn học của ca ca ta thôi.” Vệ Linh Lan chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng hoàng thượng quá cưng chiều Mục Nhung.
“Cái gì?” Vệ Linh Lan nghe thế, không che giấu được nỗi khiếp sợ, hỏi, “Cô nói ngài ấy từng đến Tống Châu rồi à?” Hoàng thái hậu thì người chỉ nói Mục Nhung thần thần bí bí, có mỗi hoàng thượng biết hắn ở đâu thôi.
“Đúng vậy, còn đi học ở thư viện Ứng Thiên nữa đấy.” Không thì nàng đã được làm hoàng hậu từ lâu, thế nhưng thứ xui xẻo này lại như âm hồn không tan.
Vệ Linh Lan chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, vì hoàng thượng quá cưng chiều Mục Nhung, cho phép hắn du sơn ngoạn thủy, nhưng hắn đi đâu thì không ai biết được, nàng đã lâu không gặp được hắn, khi hỏi hoàng thái hậu thì người chỉ nói Mục Nhung thần thần bí bí, có mỗi hoàng thượng biết hắn ở đâu thôi quen biết Khương Huệ rồi sao? Vệ Linh Lan chợt nhìn sang Khương Huệ, ánh mắt sắc như dao găm.
Thì ra hai năm qua hắn ở Tống châu! Không ngừng phá hủy nhân duyên của nàng và Mục Nhung, sau khi chết đi còn làm ảnh hưởng tới nàng.
Như thế chẳng phải hắn đã quen biết Khương Huệ rồi sao? Vệ Linh Lan chợt nhìn sang Khương Huệ, ánh mắt sắc như dao găm bị ngã chết tươi. Trước khi chết, dường như nàng còn nhìn thấy Khương Huệ đang nhìn mình cười nhạo.
Không, nàng tuyệt không thể để Khương Huệ cản đường mình được! Một người muốn che giấu tất cả tâm tình của mình là điều không hề dễ dàng, lúc này Khương Huệ.
Đời trước cũng chính vì nàng ta, nếu không thì nàng đã được làm hoàng hậu từ lâu, thế nhưng thứ xui xẻo này lại như âm hồn không tan, không ngừng phá hủy nhân duyên của nàng và Mục Nhung, sau khi chết đi còn làm ảnh hưởng tới nàng, ngay sau ngày đại hôn, mã xa chở nàng gặp chuyện không may, vì vậy mà nàng bị ngã chết tươi. Trước khi chết, dường như nàng còn nhìn thấy Khương Huệ đang nhìn mình cười nhạo bất luận Vệ Linh Lan có thật sự sống lại hay không, thì nàng và nàng ta vẫn sẽ là kẻ nhân.
Nghĩ vậy, Vệ Linh Lan chợt lạnh cả người nhận được lòng thù hận của nàng ta, lòng thù hận này vẫn giống như đời trước, nàng thầm nghĩ.
Nàng cắn chặt răng một cái, miễn cưỡng cười nói: “Tam điện hạ thật là thú vị.” Đi được một chút thì Kim quế tiến lên nói bên tai Khương Huệ: “Vừa rồi tam điện chuyển lời tới.
Một người muốn che giấu tất cả tâm tình của mình là điều không hề dễ dàng, lúc này Khương Huệ cảm nhận được lòng thù hận của nàng ta, lòng thù hận này vẫn giống như kiếp trước, nàng thầm nghĩ, bất luận Vệ Linh Lan có thật sự sống lại hay không, thì nàng và nàng ta vẫn sẽ là kẻ thù cũng phải nghe theo, Kim Quế thầm nghĩ, thì ra Mục công tử lại là hoàng tử, ai dám cãi lời!
Đoàn người chậm rãi bước đi. Đi được một chút thì Kim Quế tiến lên nói bên tai Khương Huệ: “Vừa rồi tam điện chuyển lời tới, muốn tiểu thư đi đến phía đông vườn hoa gặp ngài ấy.”
Khương Huệ trợn to mắt: “Hắn lại phái người uy hiếp muội à?” Hắn đã nói như vậy thì chắc hẳn là có chuyện quan trọng, nếu không hắn sẽ chẳng làm chuyện thế này.
Không uy hiếp nàng cũng phải nghe theo, Kim Quế thầm nghĩ, thì ra Mục công tử lại là hoàng tử, ai dám cãi lời! Mục Nhung lại hù dọa Trương ma ma thế nào nữa, Khương Huệ thở dài: “Ta đi xem một chút.”
Nàng lắc đầu: “Không có ạ, lời này là do Trương ma ma nhắn lại, nói là có chuyện quan trọng.” Khương Huệ kiếm cớ đi chậm lại, đi về phía đông vườn hoa. Vừa đến đó, còn chưa kịp dừng lại.
Các nàng ra ngoài phải dẫn theo nha hoàn và mấy ma ma, có điều ma ma không đi theo bên cạnh mà chỉ ở lại một chỗ, cũng chẳng biết Mục Nhung lại hù dọa Trương ma ma thế nào nữa, Khương Huệ thở dài: “Ta đi xem một chút.” Vừa đến đó, còn chưa kịp dừng lại, đã bị Mục Nhung kéo đi. Phía sau có một tòa núi giả.
Hắn đã nói như vậy thì chắc hẳn là có chuyện quan trọng, nếu không hắn sẽ chẳng làm chuyện thế này ở nhà của người khác nhỉ? Hắn đưa tay ôm lấy đầu nàng, sau đó liền cúi đầu xuống, đặt môi lên môi nàng.
Sau đó Khương Huệ kiếm cớ đi chậm lại, đi về phía đông vườn hoa. Vừa đến đó, còn chưa kịp dừng lại, đã bị Mục Nhung kéo đi. Phía sau có một tòa núi giả, có thể che khuất hai người ngửa ra phía sau, nhưng hắn quá mạnh, khiến nàng không sao tránh được. Hắn thấy nàng phản kháng.
Hắn dán người vào nàng, không chút quy củ, Khương Huệ không ngờ tác phong của hắn vẫn như vậy, tức giận nói: “Chẳng lẽ đây là chuyện quan trọng của điện hạ sao?” Kim Quế thấy vậy sợ hãi đến choáng váng, thiếu chút nữa đã khóc lên, nhỏ giọng nói.
“Tất nhiên là chuyện quan trọng.” Hắn đưa tay ôm lấy đầu nàng, sau đó liền cúi đầu xuống, đặt môi lên môi nàng thở được, đưa chân đá hắn, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa hắn thôi, không có tác dụng tí nào cả.
Nóng rực, mềm mại, giống như ngọn lửa mùa hè, trái tim Khương Huệ trầm xuống, đưa tay chống lên ngực hắn để mượn sức ngửa ra phía sau, nhưng hắn quá mạnh, khiến nàng không sao tránh được. Hắn thấy nàng phản kháng, liền đưa tay nắm lấy hai tay nàng, đặt nàng tựa lên hòn núi giả sau lưng hắn vốn biết nàng sẽ đến Vệ gia, nên hôm nay mới đến đây để ngắm Khương Huệ một cái.
Nàng không thể thở được, đưa chân đá hắn, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa hắn thôi, không có chút tác dụng nào cả người khác nghe thấy thì tiểu thư nhà mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được.
Kim Quế thấy vậy sợ hãi đến choáng váng, thiếu chút nữa đã khóc lên, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, điện hạ xin ngài, tha cho tiểu thư đi.” Mục Nhung cũng buông tay ra, nhưng chợt phát hiện, bản thân chưa bao giờ thoải mái như vậy.
Nàng không dám nói lớn, sợ người khác nghe thấy thì tiểu thư nhà mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được cho nên mới sai người gọi nàng tới nơi này, hôm nay hôn cũng hôn rồi, hắn vẫn chưa thỏa mãn.
Cuối cùng Mục Nhung cũng buông tay ra, nhưng chợt phát hiện, bản thân chưa bao giờ thoải mái như vậy ánh mắt hắn sáng quắc, còn nhìn mình chằm chằm, Khương Huệ thật muốn tát hắn một cái.
Kỳ thực hắn vốn biết nàng sẽ đến Vệ gia, nên hôm nay mới đến đây để ngắm Khương Huệ một cái, ai ngờ nhìn ngắm vẫn không thấy đủ, cho nên mới sai người gọi nàng tới nơi này, bây giờ hôn cũng hôn rồi, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, chỉ khao khát muốn đưa tay vào váy nàng vẫn muốn bắt nàng làm thiếp chứ? Nếu không thì vì sao lại đối xử với nàng như vậy?
Thấy ánh mắt hắn sáng quắc, còn nhìn mình chằm chằm, Khương Huệ thật muốn tát hắn một cái, không phải là hắn vẫn muốn bắt nàng làm thiếp chứ? Nếu không thì vì sao lại đối xử với nàng như vậy? Son trên môi nàng bị hắn hôn lem đi, mặt mày lấm lem vết son lại nghiến răng nghiến lợi nói chuyện.
Khương Huệ lạnh lùng nói: “Điện hạ muốn thấy ta chết mới bỏ qua phải không? Ta chết rồi làm thiếp cho ngài nhé?” Trông thật buồn cười, khóe miệng Mục Nhung khẽ cong lên, lấy khăn tay ra phủ lên mặt nàng.
Son trên môi nàng bị hắn hôn nhòe đi, mặt mày lấm lem vết son lại nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với hắn, trông thật buồn cười, khóe miệng Mục Nhung khẽ cong lên, lấy khăn tay ra phủ lên mặt nàng, nói: “Bản vương nói muốn nạp nàng làm thiếp bao giờ?” Lại muốn nói cái chó má gì! Tất cả lời thô tục đều thầm tuôn ra trong lòng Khương Huệ.
Hắn vậy mà lại lau mặt cho nàng bản vương nói là chuyện quan trọng thì tất nhiên là có chuyện quan trọng, nàng nghe đây.
Khương Huệ nghiêng đầu đi, không muốn để hắn lau: “Vậy cuối cùng ngài có ý gì?” Đôi mắt Khương Huệ lập tức trừng lớn, như nhìn thấy quỷ nhìn hắn: “Ngài nói cái gì?”
Ngón tay hắn ấn lên mặt nàng: “Bản vương nói là chuyện quan trọng thì tất nhiên là có chuyện quan trọng, nàng nghe đây.” Không nhịn được đến bên cạnh nói: “Tiểu thư, là nói muốn cô làm vương phi đấy!”
Lại muốn nói cái chó má gì! Tất cả lời thô tục đều thầm tuôn ra trong lòng Khương Huệ cũng ngây người, vừa mừng vừa sợ, không nhịn được đến bên cạnh nói tiểu thư.
Ai ngờ Mục Nhung lại nói tiếp: “Bản vương định cưới nàng, cho nàng làm vương phi của bản vương.” Thì ra mình không có nghe lầm, nhất thời Khương Huệ không biết phản ứng thế nào.
Đôi mắt Khương Huệ lập tức trừng lớn, dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn hắn: “Ngài nói cái gì?” Mục Nhung lau mặt cho nàng xong, càng nhìn gương mặt nàng càng vừa ý, tính tình nàng cũng rất thú vị.
Kim Quế cũng ngây người, vừa mừng vừa sợ, không nhịn được đến bên cạnh nói: “Tiểu thư, là nói muốn cô làm vương phi đấy!” Hôm nay ở trong vườn hoa có nhiều cô nương như vậy, kể cả Thẩm Ký Nhu.
Thì ra mình không có nghe lầm, nhất thời Khương Huệ không biết phản ứng thế nào nhưng hắn không muốn liếc mắt nhìn ai, chỉ nhìn thấy mỗi nàng, còn có thể cưới ai nữa.
Mục Nhung lau mặt cho nàng xong, càng nhìn gương mặt nàng càng vừa ý, tính tình nàng cũng rất thú vị, không cưới nàng thì cưới ai? Hôm nay ở trong vườn hoa có nhiều cô gái như vậy, kể cả Thẩm Ký Nhu, nhưng hắn không muốn liếc mắt nhìn ai, chỉ nhìn thấy mỗi nàng, còn có thể cưới ai nữa.
Chuyện cả đời, không thể tìm một người mình không thích được.
Nhìn thấy Khương Huệ như bị choáng váng, hắn xoa xoa gương mặt nàng: “Vui đến phát điên luôn rồi à?”
“Ngài mới điên đó?” Khương Huệ không nhịn được sờ trán hắn một cái, “Ngài bị ấm đầu à? Sao ngài có thể cưới ta, ngài nên, nên…”
Nên cưới Thẩm Ký Nhu mà!
Trong hoa viên ngoại trừ tiếng đàn thì không có âm thanh gì nữa.
Mọi người không ngờ rằng Khương Huệ lại đánh một khúc nhạc như vậy. Đến khi khúc nhạc này kết thúc, nàng vừa thả tay xuống, một lúc sau các nàng mới lấy lại tinh thần.
Khương Quỳnh là người đầu tiên lên tiếng: “A Huệ, thì ra tỷ lợi hại như vậy, thảo nào nữ phu tử khen tỷ chăm chỉ luyện tập, nhất định là đã tiến bộ cực nhanh!”
Khương Du cũng rất tự hào, đi qua nắm lấy tay nàng, khẽ cười nói: “Muội gảy rất hay đó A Huệ.” Nhưng vẫn không quên khen Vệ Linh Lan, “Hôm nay được nghe thấy hai người đánh đàn, quả nhiên là được rửa tai rồi.”
Thẩm Ký Nhu cũng lại gần khen ngợi Khương Huệ. Nghe thấy tiếng tán thưởng của mọi người, đáy mắt Khương Huệ đầy ý mỉm cười, nét mặt vô cùng khiêm tốn, nhưng trong lòng cực kỳ sảng khoái tiên âm lại mời nàng ra đánh đàn, nghĩ xem, mọi người vừa mới thưởng thức một khúc nhạc.
Nàng không cần nhìn cũng biết Vệ Linh Lan đang khó chịu đến thế nào êm tai như vậy, nên chỉ cần nàng đánh không hay một chút, tất cả mọi người cũng sẽ thấy rất khó nghe.
Nàng ta muốn nổi trội hơn người à? Nàng lại không cho Vệ Linh Lan được như ý đấy, nàng ta muốn khiến nàng mất mặt à, sau khi đàn một khúc tiên âm lại mời nàng ra đánh đàn, nghĩ xem, mọi người vừa mới thưởng thức một khúc nhạc êm tai như vậy, nên chỉ cần nàng đánh không hay một chút, tất cả mọi người cũng sẽ thấy rất khó nghe khúc nhạc này, Vệ Linh Lan và nàng một nhu một cương nên nàng mới không bị áp chế thôi.
Có điều, nàng không kém cỏi như vậy! Bàn về tài nghệ, ta còn kém xa nhị tiểu thư, chỉ là khúc nhạc này nhanh mạnh khác thường.
Vệ Linh Lan vất vả lắm mới nặn ra được nụ cười, nhàn nhạt cười nói với Khương Du: “Khương nhị tiểu thư tài giỏi như vậy mà cô không nói sớm, hại ta tự bêu xấu mình rồi.” So với tài nghệ đánh đàn của Vệ Linh Lan, nàng vẫn thấy mặc cảm, chỉ là nhờ khúc nhạc này.
Nàng ta muốn được như gió xuân, nhưng cuối cùng lại chỉ giống gió thu mang theo chút lạnh lẽo kiếp trước, bằng không thì một nô tỳ như nàng ta làm sao được Mục Nhung đối xử đặc biệt như vậy.
Khương Huệ nói: “Bàn về tài nghệ, ta còn kém xa Vệ nhị tiểu thư, chỉ là khúc nhạc này nhanh mạnh khác thường, nên mọi người mới mẻ thôi.” Vệ Linh Lan đè nén cơn giận trong lòng xuống, mỉm cười ngồi bắt chuyện uống trà ăn điểm tâm với các nàng.
Đúng là như vậy thật. Nếu so về kĩ năng đánh đàn với Vệ Linh Lan, thì nàng vẫn thấy mặc cảm, chỉ là nhờ khúc nhạc này, Vệ Linh Lan và nàng một nhu một cương nên nàng mới không bị áp chế thôi đứng lên nói: “Hoa quế nhà ngươi nở thật đẹp, mùi hương cũng rất thơm, đi xem một chút đi.”
Quả là một người thông minh giảo hoạt, y như kiếp trước, bằng không thì một nô tỳ như nàng ta làm sao được Mục Nhung đối xử đặc biệt như vậy, Vệ Linh Lan đè nén cơn giận trong lòng xuống, mỉm cười ngồi bắt chuyện uống trà ăn điểm tâm với các nàng, sau đó lại cùng nhau đi ngắm hoa không hiểu tại sao Mục Nhung lại đột nhiên đến phủ, nên liền phái người đi báo cho muội muội biết.
Phía bên kia Mục Nhung đứng lên nói: “Hoa quế nhà ngươi nở thật đẹp, mùi hương cũng rất thơm, đi xem một chút đi.” Mục Nhưng lại muốn ra vườn hoa, cũng không phải hắn không biết mấy cô gái còn ở trong vườn.
Vệ Chi Vũ có chút giật mình, kỳ thực hắn cũng không hiểu tại sao Mục Nhung lại đột nhiên đến phủ, nên liền phái người đi báo cho muội muội biết, ai ngờ Mục Nhưng lại muốn ra vườn hoa, cũng không phải hắn không biết mấy cô gái còn ở trong vườn, chẳng lẽ là vì Thẩm Ký Nhu? Vệ Chi Vũ nghĩ vậy thì nhíu mày một cái lười quan tâm đến, dù sao Mục Nhung cũng sẽ không đến nổi nhìn trúng ai đó rồi ép người ta làm thiếp.
Mục Nhung đã đi về phía trước cho nàng biết, nhưng lại không nói Mục Nhung sẽ đến đây, nàng vội vàng cúi đầu hành lễ.
Tuy hắn bất mãn nhưng vẫn không dám mở miệng ngăn cản. Vì hắn biết tính tình của Mục Nhung, một người trời sinh đã tôn quý, lại được hoàng thượng cưng chiều, nên từ trước đến nay Mục Nhung luôn nói sao làm vậy theo sau, hai người cùng nhau đi về phía vườn hoa. Kết quả nửa đường thì gặp phải mấy tiểu thư đó.
Đi thì đi thôi, dù sao hắn cũng quen biết mấy muội muội của mình, còn về mấy tiểu thư nhà khác thì hắn lười quan tâm đến, dù sao Mục Nhung cũng sẽ không đến nổi nhìn trúng ai đó rồi ép người ta làm thiếp đột nhiên xuất hiện, Vệ Linh Lan lấy làm kinh hãi, tuy rằng vừa rồi Vệ Chi Vũ có phái người thông báo.
Vệ Chi Vũ theo sau, hai người cùng nhau đi về phía vườn hoa. Kết quả nửa đường thì gặp phải mấy tiểu thư đó tam điện hạ, ngoại trừ Vệ Linh Ngọc, Thẩm Ký Nhu và Khương Huệ, thì tất cả đều biến sắc.
Thấy Mục Nhung đột nhiên xuất hiện, Vệ Linh Lan lấy làm kinh hãi, tuy rằng vừa rồi Vệ Chi Vũ có phái người thông báo cho nàng biết, nhưng lại không nói Mục Nhung sẽ đến đây, nàng vội vàng cúi đầu hành lễ vị tiểu thư Hà gia là vì chưa từng gặp hắn, còn người của Khương gia đã từng gặp mặt hắn.
Mấy cô gái bên cạnh vừa nghe nàng hô tam điện hạ, ngoại trừ Vệ Linh Ngọc, Thẩm Ký Nhu và Khương Huệ, thì tất cả đều biến sắc đã từng gặp mặt hắn, nhưng không biết hắn là hoàng tử, sao có thể không khiếp sợ được chứ.
Hai vị tiểu thư Hà gia là vì chưa từng gặp hắn, còn người của Khương gia đã từng gặp mặt hắn, nhưng không biết hắn là hoàng tử, sao có thể không khiếp sợ được chứ nàng vẫn cúi thấp đầu, nhưng hơn ai hết, trong lòng nàng vô cùng phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui.
Mục Nhung thản nhiên nói: “Không cần câu nệ lễ tiết.” Cảm thấy chắc hẳn hắn đến đây là vì Thẩm Ký Nhu, bởi vì cũng gần đến thời gian hắn thành thân rồi.
Mọi người lên tiếng trả lời, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên gặp lại nàng, mới phát hiện ra, hắn thật sự không nhịn được muốn nếm trải một lần nữa.
Kể cả Khương Huệ, nàng vẫn cúi thấp đầu, nhưng hơn ai hết, trong lòng nàng vô cùng phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chắc hẳn hắn đến đây là vì Thẩm Ký Nhu, bởi vì cũng gần đến thời gian hắn thành thân rồi, nàng hơi vui mừng, sắc mặt điềm tĩnh nàng không hề trang điểm, chỉ thoa một ít son hồng lên môi, bởi vì cánh môi rất xinh đẹp.
Mục Nhung đưa mắt nhìn Khương Huệ, ánh mắt cố định trên môi nàng nhìn thấy liền không kìm lòng được nhớ lại chuyện ở tửu lâu, đó là chuyện mà hắn nhớ nhiều nhất.
Hôm nay nàng không hề trang điểm, chỉ thoa một ít son hồng lên môi, bởi vì cánh môi rất xinh đẹp, nên trái lại càng quyến rũ hơn, Mục Nhung nhìn thấy liền không kìm lòng được nhớ lại chuyện ở tửu lâu, đó là chuyện mà hắn nhớ nhiều nhất sau khi rời Tống Châu vài câu với Thẩm Ký Nhu, kết quả Mục Nhung lại không liếc mắt nhìn nàng ta một lần nào cả.
Hôm nay gặp lại nàng, mới phát hiện ra, hắn thật sự không nhịn được muốn nếm trải một lần nữa cũng cảm thấy khó hiểu, tỏ ra nghi vấn. Vệ Chi Vũ lắc đầu với nàng rồi đi theo Mục Nhung.
Mục Nhung xoay người, không hề nói thêm câu nào, đi thẳng về phía đường nhỏ lúc này mọi người mới từ từ thở ra một hơi, Khương Quỳnh không nhịn được nói.
Đầu óc Vệ Chi Vũ càng mờ mịt hơn, hắn vốn cho rằng Mục Nhung sẽ nói vài câu với Thẩm Ký Nhu, kết quả Mục Nhung lại không liếc mắt nhìn nàng ta một lần nào cả nghe thế, không che giấu được nỗi khiếp sợ, hỏi, “Cô nói ngài ấy từng đến Tống Châu rồi à?”
Vệ Linh Lan cũng cảm thấy khó hiểu, tỏ ra nghi vấn. Vệ Chi Vũ lắc đầu với nàng rồi đi theo Mục Nhung cho phép hắn du sơn ngoạn thủy, nhưng hắn đi đâu thì không ai biết được, nàng đã lâu không gặp.
Lúc này mọi người mới từ từ thở ra một hơi, Khương Quỳnh không nhịn được nói: “Người kia là hoàng tử thật à, trời ơi, ta còn tưởng hắn chỉ là bạn học của ca ca ta thôi.” Vệ Linh Lan chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng hoàng thượng quá cưng chiều Mục Nhung.
“Cái gì?” Vệ Linh Lan nghe thế, không che giấu được nỗi khiếp sợ, hỏi, “Cô nói ngài ấy từng đến Tống Châu rồi à?” Hoàng thái hậu thì người chỉ nói Mục Nhung thần thần bí bí, có mỗi hoàng thượng biết hắn ở đâu thôi.
“Đúng vậy, còn đi học ở thư viện Ứng Thiên nữa đấy.” Không thì nàng đã được làm hoàng hậu từ lâu, thế nhưng thứ xui xẻo này lại như âm hồn không tan.
Vệ Linh Lan chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, vì hoàng thượng quá cưng chiều Mục Nhung, cho phép hắn du sơn ngoạn thủy, nhưng hắn đi đâu thì không ai biết được, nàng đã lâu không gặp được hắn, khi hỏi hoàng thái hậu thì người chỉ nói Mục Nhung thần thần bí bí, có mỗi hoàng thượng biết hắn ở đâu thôi quen biết Khương Huệ rồi sao? Vệ Linh Lan chợt nhìn sang Khương Huệ, ánh mắt sắc như dao găm.
Thì ra hai năm qua hắn ở Tống châu! Không ngừng phá hủy nhân duyên của nàng và Mục Nhung, sau khi chết đi còn làm ảnh hưởng tới nàng.
Như thế chẳng phải hắn đã quen biết Khương Huệ rồi sao? Vệ Linh Lan chợt nhìn sang Khương Huệ, ánh mắt sắc như dao găm bị ngã chết tươi. Trước khi chết, dường như nàng còn nhìn thấy Khương Huệ đang nhìn mình cười nhạo.
Không, nàng tuyệt không thể để Khương Huệ cản đường mình được! Một người muốn che giấu tất cả tâm tình của mình là điều không hề dễ dàng, lúc này Khương Huệ.
Đời trước cũng chính vì nàng ta, nếu không thì nàng đã được làm hoàng hậu từ lâu, thế nhưng thứ xui xẻo này lại như âm hồn không tan, không ngừng phá hủy nhân duyên của nàng và Mục Nhung, sau khi chết đi còn làm ảnh hưởng tới nàng, ngay sau ngày đại hôn, mã xa chở nàng gặp chuyện không may, vì vậy mà nàng bị ngã chết tươi. Trước khi chết, dường như nàng còn nhìn thấy Khương Huệ đang nhìn mình cười nhạo bất luận Vệ Linh Lan có thật sự sống lại hay không, thì nàng và nàng ta vẫn sẽ là kẻ nhân.
Nghĩ vậy, Vệ Linh Lan chợt lạnh cả người nhận được lòng thù hận của nàng ta, lòng thù hận này vẫn giống như đời trước, nàng thầm nghĩ.
Nàng cắn chặt răng một cái, miễn cưỡng cười nói: “Tam điện hạ thật là thú vị.” Đi được một chút thì Kim quế tiến lên nói bên tai Khương Huệ: “Vừa rồi tam điện chuyển lời tới.
Một người muốn che giấu tất cả tâm tình của mình là điều không hề dễ dàng, lúc này Khương Huệ cảm nhận được lòng thù hận của nàng ta, lòng thù hận này vẫn giống như kiếp trước, nàng thầm nghĩ, bất luận Vệ Linh Lan có thật sự sống lại hay không, thì nàng và nàng ta vẫn sẽ là kẻ thù cũng phải nghe theo, Kim Quế thầm nghĩ, thì ra Mục công tử lại là hoàng tử, ai dám cãi lời!
Đoàn người chậm rãi bước đi. Đi được một chút thì Kim Quế tiến lên nói bên tai Khương Huệ: “Vừa rồi tam điện chuyển lời tới, muốn tiểu thư đi đến phía đông vườn hoa gặp ngài ấy.”
Khương Huệ trợn to mắt: “Hắn lại phái người uy hiếp muội à?” Hắn đã nói như vậy thì chắc hẳn là có chuyện quan trọng, nếu không hắn sẽ chẳng làm chuyện thế này.
Không uy hiếp nàng cũng phải nghe theo, Kim Quế thầm nghĩ, thì ra Mục công tử lại là hoàng tử, ai dám cãi lời! Mục Nhung lại hù dọa Trương ma ma thế nào nữa, Khương Huệ thở dài: “Ta đi xem một chút.”
Nàng lắc đầu: “Không có ạ, lời này là do Trương ma ma nhắn lại, nói là có chuyện quan trọng.” Khương Huệ kiếm cớ đi chậm lại, đi về phía đông vườn hoa. Vừa đến đó, còn chưa kịp dừng lại.
Các nàng ra ngoài phải dẫn theo nha hoàn và mấy ma ma, có điều ma ma không đi theo bên cạnh mà chỉ ở lại một chỗ, cũng chẳng biết Mục Nhung lại hù dọa Trương ma ma thế nào nữa, Khương Huệ thở dài: “Ta đi xem một chút.” Vừa đến đó, còn chưa kịp dừng lại, đã bị Mục Nhung kéo đi. Phía sau có một tòa núi giả.
Hắn đã nói như vậy thì chắc hẳn là có chuyện quan trọng, nếu không hắn sẽ chẳng làm chuyện thế này ở nhà của người khác nhỉ? Hắn đưa tay ôm lấy đầu nàng, sau đó liền cúi đầu xuống, đặt môi lên môi nàng.
Sau đó Khương Huệ kiếm cớ đi chậm lại, đi về phía đông vườn hoa. Vừa đến đó, còn chưa kịp dừng lại, đã bị Mục Nhung kéo đi. Phía sau có một tòa núi giả, có thể che khuất hai người ngửa ra phía sau, nhưng hắn quá mạnh, khiến nàng không sao tránh được. Hắn thấy nàng phản kháng.
Hắn dán người vào nàng, không chút quy củ, Khương Huệ không ngờ tác phong của hắn vẫn như vậy, tức giận nói: “Chẳng lẽ đây là chuyện quan trọng của điện hạ sao?” Kim Quế thấy vậy sợ hãi đến choáng váng, thiếu chút nữa đã khóc lên, nhỏ giọng nói.
“Tất nhiên là chuyện quan trọng.” Hắn đưa tay ôm lấy đầu nàng, sau đó liền cúi đầu xuống, đặt môi lên môi nàng thở được, đưa chân đá hắn, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa hắn thôi, không có tác dụng tí nào cả.
Nóng rực, mềm mại, giống như ngọn lửa mùa hè, trái tim Khương Huệ trầm xuống, đưa tay chống lên ngực hắn để mượn sức ngửa ra phía sau, nhưng hắn quá mạnh, khiến nàng không sao tránh được. Hắn thấy nàng phản kháng, liền đưa tay nắm lấy hai tay nàng, đặt nàng tựa lên hòn núi giả sau lưng hắn vốn biết nàng sẽ đến Vệ gia, nên hôm nay mới đến đây để ngắm Khương Huệ một cái.
Nàng không thể thở được, đưa chân đá hắn, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa hắn thôi, không có chút tác dụng nào cả người khác nghe thấy thì tiểu thư nhà mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được.
Kim Quế thấy vậy sợ hãi đến choáng váng, thiếu chút nữa đã khóc lên, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, điện hạ xin ngài, tha cho tiểu thư đi.” Mục Nhung cũng buông tay ra, nhưng chợt phát hiện, bản thân chưa bao giờ thoải mái như vậy.
Nàng không dám nói lớn, sợ người khác nghe thấy thì tiểu thư nhà mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được cho nên mới sai người gọi nàng tới nơi này, hôm nay hôn cũng hôn rồi, hắn vẫn chưa thỏa mãn.
Cuối cùng Mục Nhung cũng buông tay ra, nhưng chợt phát hiện, bản thân chưa bao giờ thoải mái như vậy ánh mắt hắn sáng quắc, còn nhìn mình chằm chằm, Khương Huệ thật muốn tát hắn một cái.
Kỳ thực hắn vốn biết nàng sẽ đến Vệ gia, nên hôm nay mới đến đây để ngắm Khương Huệ một cái, ai ngờ nhìn ngắm vẫn không thấy đủ, cho nên mới sai người gọi nàng tới nơi này, bây giờ hôn cũng hôn rồi, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, chỉ khao khát muốn đưa tay vào váy nàng vẫn muốn bắt nàng làm thiếp chứ? Nếu không thì vì sao lại đối xử với nàng như vậy?
Thấy ánh mắt hắn sáng quắc, còn nhìn mình chằm chằm, Khương Huệ thật muốn tát hắn một cái, không phải là hắn vẫn muốn bắt nàng làm thiếp chứ? Nếu không thì vì sao lại đối xử với nàng như vậy? Son trên môi nàng bị hắn hôn lem đi, mặt mày lấm lem vết son lại nghiến răng nghiến lợi nói chuyện.
Khương Huệ lạnh lùng nói: “Điện hạ muốn thấy ta chết mới bỏ qua phải không? Ta chết rồi làm thiếp cho ngài nhé?” Trông thật buồn cười, khóe miệng Mục Nhung khẽ cong lên, lấy khăn tay ra phủ lên mặt nàng.
Son trên môi nàng bị hắn hôn nhòe đi, mặt mày lấm lem vết son lại nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với hắn, trông thật buồn cười, khóe miệng Mục Nhung khẽ cong lên, lấy khăn tay ra phủ lên mặt nàng, nói: “Bản vương nói muốn nạp nàng làm thiếp bao giờ?” Lại muốn nói cái chó má gì! Tất cả lời thô tục đều thầm tuôn ra trong lòng Khương Huệ.
Hắn vậy mà lại lau mặt cho nàng bản vương nói là chuyện quan trọng thì tất nhiên là có chuyện quan trọng, nàng nghe đây.
Khương Huệ nghiêng đầu đi, không muốn để hắn lau: “Vậy cuối cùng ngài có ý gì?” Đôi mắt Khương Huệ lập tức trừng lớn, như nhìn thấy quỷ nhìn hắn: “Ngài nói cái gì?”
Ngón tay hắn ấn lên mặt nàng: “Bản vương nói là chuyện quan trọng thì tất nhiên là có chuyện quan trọng, nàng nghe đây.” Không nhịn được đến bên cạnh nói: “Tiểu thư, là nói muốn cô làm vương phi đấy!”
Lại muốn nói cái chó má gì! Tất cả lời thô tục đều thầm tuôn ra trong lòng Khương Huệ cũng ngây người, vừa mừng vừa sợ, không nhịn được đến bên cạnh nói tiểu thư.
Ai ngờ Mục Nhung lại nói tiếp: “Bản vương định cưới nàng, cho nàng làm vương phi của bản vương.” Thì ra mình không có nghe lầm, nhất thời Khương Huệ không biết phản ứng thế nào.
Đôi mắt Khương Huệ lập tức trừng lớn, dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn hắn: “Ngài nói cái gì?” Mục Nhung lau mặt cho nàng xong, càng nhìn gương mặt nàng càng vừa ý, tính tình nàng cũng rất thú vị.
Kim Quế cũng ngây người, vừa mừng vừa sợ, không nhịn được đến bên cạnh nói: “Tiểu thư, là nói muốn cô làm vương phi đấy!” Hôm nay ở trong vườn hoa có nhiều cô nương như vậy, kể cả Thẩm Ký Nhu.
Thì ra mình không có nghe lầm, nhất thời Khương Huệ không biết phản ứng thế nào nhưng hắn không muốn liếc mắt nhìn ai, chỉ nhìn thấy mỗi nàng, còn có thể cưới ai nữa.
Mục Nhung lau mặt cho nàng xong, càng nhìn gương mặt nàng càng vừa ý, tính tình nàng cũng rất thú vị, không cưới nàng thì cưới ai? Hôm nay ở trong vườn hoa có nhiều cô gái như vậy, kể cả Thẩm Ký Nhu, nhưng hắn không muốn liếc mắt nhìn ai, chỉ nhìn thấy mỗi nàng, còn có thể cưới ai nữa.
Chuyện cả đời, không thể tìm một người mình không thích được.
Nhìn thấy Khương Huệ như bị choáng váng, hắn xoa xoa gương mặt nàng: “Vui đến phát điên luôn rồi à?”
“Ngài mới điên đó?” Khương Huệ không nhịn được sờ trán hắn một cái, “Ngài bị ấm đầu à? Sao ngài có thể cưới ta, ngài nên, nên…”
Nên cưới Thẩm Ký Nhu mà!
Bình luận truyện