Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 53



Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Khương Huệ vội vàng hành lễ cùng các cung nữ.

Thái tử phi ôn hòa hỏi nàng là ai.

Cung nhân trả lời: “Là Khương gia nhị tiểu thư ạ.”

Thái tử phi nói: “Vậy cũng đang đến Khôn Ninh cung rồi, thế thì đi cùng ta, đã có hai vị tiểu thư chờ ở đó rồi đấy.”

Cung nhân nghe vậy, tự giác lui về sau, còn Khương Huệ thì theo sau thái tử phi gương mặt sáng rực của nàng liền cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng lại bừng tỉnh hiểu ra.

Thái tử phi quay đầu lại cười nói: “Đừng câu nệ, ngẩng đầu lên đi, ta còn chưa biết dáng vẻ của cô nữa.” Lệ tần là người Ngụy quốc, trước đây khi Ngụy quốc hàng phục, đã tiến cống không ít mỹ nhân.

Khương Huệ ngẩng đầu lên hoàng thượng vẫn thường đến chỗ nàng ta, may mà Lệ tần cũng khá thông minh, chưa từng gây sóng gió gì.

Thái tử phi nhìn thấy gương mặt sáng rực của nàng liền cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng lại bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào thái tử nói Mục Nhung rất si mê Khương nhị tiểu thư này, muốn cưới nàng làm thê tử, dung mạo bực này quả thực hiếm thấy, nhưng lại hơi giống Lệ tần mà hoàng thượng sủng ái điều so với Lệ tần, Khương Huệ có vẻ dịu dàng của con gái Việt quốc hơn, vì vậy càng xinh đẹp tinh tế hơn.

Lệ tần là người Ngụy quốc, trước đây khi Ngụy quốc hàng phục, đã tiến cống không ít mỹ nhân, Lệ tần này là người đẹp nhất trong đó, bây giờ hoàng thượng vẫn thường đến chỗ nàng ta, may mà Lệ tần cũng khá thông minh, chưa từng gây sóng gió gì, nên mẫu hậu cũng không làm khó dễ nàng ta nhìn lại. Bởi vì nàng đã biết dáng vẻ của thái tử phi từ lâu, kiếp trước Mục Nhung đưa nàng hồi kinh.

Có điều so với Lệ tần, Khương Huệ có vẻ dịu dàng của con gái Việt quốc hơn, vì vậy càng xinh đẹp tinh tế hơn nhìn thấy nàng ta một lần, đó là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, dung mạo cũng cực kỳ xuất sắc.

Thái tử phi quan sát Khương Huệ như vậy, nhưng Khương Huệ không hề nhìn lại. Bởi vì nàng đã biết dáng vẻ của thái tử phi từ lâu, kiếp trước Mục Nhung đưa nàng hồi kinh, nàng đã nhìn thấy nàng ta một lần, đó là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, dung mạo cũng cực kỳ xuất sắc thầm nghĩ, đa số những tiểu thư lần đầu tiên vào cung đều như vậy cả, liền tốt bụng trấn an.

Nàng cúi thấp đầu, thoạt nhìn có chút khẩn trương nương nương một chút, cứ như bình thường đi, hoàng hậu nương nương rất khoan dung từ ái, cô chớ sợ.

Thái tử phi thầm nghĩ, đa số những tiểu thư lần đầu tiên vào cung đều như vậy cả, liền tốt bụng trấn an: “Chỉ là đi bái kiến hoàng hậu nương nương một chút, cứ như bình thường đi, hoàng hậu nương nương rất khoan dung từ ái, cô chớ sợ.” Tới Khôn Ninh cung, hai người vừa đi vào cửa đã nghe tiếng cười như chuông bạc từ phía trước.

Khương Huệ khẽ cảm ơn thái tử phi nhắc nhở rất quen thuộc với thanh âm này, biết đó là Vệ Linh Lan bàn tay nàng ở trong tay áo nắm chặt lại.

Tới Khôn Ninh cung, hai người vừa đi vào cửa đã nghe tiếng cười như chuông bạc từ phía trước truyền đến: “Dao tỷ tỷ, sao tỷ lại tới cùng Khương nhị tiểu thư vậy?” Mục Nhung thiên toán vạn toán, lại không ngờ Vệ Linh Lan sẽ cản trở chuyện này sao?

Khương Huệ rất quen thuộc với thanh âm này, biết đó là Vệ Linh Lan bàn tay nàng ở trong tay áo nắm chặt lại lẽ cũng như kiếp trước, vẫn cứ cho rằng Vệ Linh Lan là cô gái đơn thuần hắn quen biết từ nhỏ.

Quả nhiên nàng ta là âm hồn không tan đáp rồi lại nhìn sang Khương Huệ, quan sát nàng từ trên xuống dưới, sắc mặt trầm xuống.

Nói vậy Mục Nhung thiên toán vạn toán, lại không ngờ Vệ Linh Lan sẽ cản trở chuyện này sao? Cũng phải, hắn làm sao biết được. Có lẽ cũng như kiếp trước, vẫn cứ cho rằng Vệ Linh Lan là cô gái đơn thuần hắn quen biết từ nhỏ đến thăm dì, thuận tiện đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, không ngờ hôm nay lại mời nhiều.

Khóe miệng nàng cong cong, khi cúi đầu đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo mời nhiều tiểu thư đến như vậy, Vĩnh Ninh biết được chắc vui lắm, có thể chơi đùa cùng nàng mà.

Thái tử phi kinh ngạc: “Sao Linh Lan cũng ở đây thế?” Vừa rồi nhìn từ xa, bước đi của nàng ta cũng thay đổi, mỗi bước chân đều rất đoan chính mà không còn quyến rũ.

“Ta đến thăm dì, thuận tiện đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, không ngờ hôm nay lại mời nhiều tiểu thư đến như vậy, Vĩnh Ninh biết được chắc vui lắm, có thể chơi đùa cùng nàng mà.” Vệ Linh Lan đáp rồi lại nhìn sang Khương Huệ, quan sát nàng từ trên xuống dưới, sắc mặt trầm xuống sự hao tốn tâm tư mà! Nhưng nàng muốn xem, Khương Huệ làm thế nào gả cho Mục Nhung được đây!

Bởi vì hiện tại Khương Huệ ăn mặc rất thận trọng, không giống dáng vẻ mà nàng đã từng thấy lây bệnh cho Vĩnh Ninh. Hoàng hậu thản nhiên đáp lời, bà đã phái người đi điều tra, quả đúng là sinh bệnh.

Vừa rồi nhìn từ xa, bước đi của nàng ta cũng thay đổi, mỗi bước chân đều rất đoan chính mà không còn quyến rũ như trước. Thật sự hao tốn tâm tư mà! Nhưng nàng muốn xem, Khương Huệ làm thế nào gả cho Mục Nhung được đây! Hoàng hậu là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, dáng vẻ cực kỳ quý phái.

Nàng thân thiết nói: “Khương nhị tiểu thư, mau lại đây đi.” Cũng không phải không có cơ hội, còn nữa, mấy tiểu thư ở đây, người nào mà chẳng phải có nữ phu tử.

Ba người cùng nhau đi vào nội điện thỉnh an với hoàng hậu mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, dáng vẻ cực kỳ quý phái, đợi các nàng hành lễ xong thì khoát tay nói.

Hoàng hậu là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, dáng vẻ cực kỳ quý phái, đợi các nàng hành lễ xong thì khoát tay nói: “Đều ngồi xuống đi.”

Vừa dứt lời, cung nhân đã lập tức sắp xếp ghế gấm rằng hai ngày trước nàng ta đã bị phong hàn nên không thể tới, sợ sẽ lây bệnh cho Vĩnh Ninh.

Thái tử phi cười cười: “Con nghe nói Dư tiểu thư còn chưa tới?” Thật đáng tiếc, nghe nói chữ viết của Dư tiểu thư rất đẹp, ta vốn còn muốn xem một chút.

“Tổ phụ của nàng ta vừa truyền lời rằng hai ngày trước nàng ta đã bị phong hàn nên không thể tới, sợ sẽ lây bệnh cho Vĩnh Ninh.” Hoàng hậu thản nhiên đáp lời, bà đã phái người đi điều tra, quả đúng là sinh bệnh phải không có cơ hội, còn nữa, mấy tiểu thư ở đây, người nào mà chẳng phải có nữ phu tử dạy dỗ?

Thái tử phi nói: “Thật đáng tiếc, nghe nói chữ viết của Dư tiểu thư rất đẹp, ta vốn còn muốn xem một chút.” Hoàng hậu lại sai người dâng trà kỳ thư họa đều dạy một ít, nhưng từ khi vào kinh, nữ phu tử mới còn dạy.

Nghe thế, hoàng hậu cười rộ lên: “Cũng không phải không có cơ hội, còn nữa, mấy tiểu thư ở đây, người nào mà chẳng phải có nữ phu tử dạy dỗ?” Hoàng hậu nghe Khương Huệ nói chuyện, thì quay sang nhìn kỹ nàng một cái Khương Huệ.

Thái tử phi mỉm cười nhìn hoàng hậu: “Vậy cũng phải.” Tiểu thư bên cạnh rằng nữ phu tử dạy dỗ điều gì, đến phiên nàng, nàng bỏ chén trà xuống, chậm rãi trả lời.

Hoàng hậu lại sai người dâng trà kỳ thư họa đều dạy một ít, nhưng từ khi vào kinh, nữ phu tử mới còn dạy thêm một ít tứ thư ngũ kinh.

Khi Khương Huệ nâng chén trà lên uống thì nghe thấy thái tử phi hỏi tiểu thư bên cạnh rằng nữ phu tử dạy dỗ điều gì, đến phiên nàng, nàng bỏ chén trà xuống, chậm rãi trả lời: “Cầm kỳ thư họa đều dạy một ít, nhưng từ khi vào kinh, nữ phu tử mới còn dạy thêm một ít tứ thư ngũ kinh.” Hoàng thượng ban cho cũng không chạm đến, ngụ ý là hy vọng bà thành toàn cho mối duyên này.

Thái tử phi gật nhẹ đầu, khen ngợi: “Nữ phu tử thật hiếu học.” Khương nhị tiểu thư, vì vậy ngay cả hai cung nhân mà hoàng thượng ban cho cũng không chạm đến.

Hoàng hậu nghe Khương Huệ nói chuyện, thì quay sang nhìn kỹ nàng một cái Khương Huệ. Làn da của nhị tiểu thư thật trắng, trông không giống người Việt quốc chúng ta lắm.

Hôm qua thái tử có đặc biệt nhắc tới chuyện Mục Nhung rất thích Khương nhị tiểu thư, vì vậy ngay cả hai cung nhân mà hoàng thượng ban cho cũng không chạm đến, ngụ ý là hy vọng bà thành toàn cho mối duyên này bà cố, chuyện đã lâu như vậy ai tra ra được, hơn nữa, nếu thật sự muốn điều tra thì đã có Mục Nhung.

Hôm nay nhìn thấy Khương Huệ thật sự rất xinh đẹp, con trai mình lại vừa mới biết yêu nên cũng khó trách không thể quên được bà cố truyền lại. Năm đó Việt quốc và Ngụy quốc từng đình chiến một lần, hai nước qua lại thân thiết.

Người trẻ tuổi, ai mà không ôm ấp một đoạn tình cảm trong lòng tuyệt đối có không có ý tốt, con gái của nô tỳ vong quốc làm sao có thể gả cho hoàng tử được?

Vệ Linh Lan đột nhiên tò mò hỏi Khương Huệ: “Làn da của nhị tiểu thư thật trắng, trông không giống người Việt quốc chúng ta lắm.” Mọi người vô cùng mang ơn, hoàng thượng đối xử bình đẳng với người Ngụy, chưa từng coi thường.

Đây là nghi vấn của đa số mọi người ở đây từ nhỏ đến lớn cũng có không ít người hỏi như vậy, mẫu thân nói có lẽ là do bà cố truyền lại.

Nhưng Vệ Linh Lan tuyệt đối có không có ý tốt, con gái của nô tỳ vong quốc làm sao có thể gả cho hoàng tử được? Lũng Tây thông thương và thông hôn rất phổ biến, bà cố của tiểu nữ tử có lẽ là người Ngụy quốc.

Tất cả mọi người đều nhìn sang Khương Huệ giúp đỡ kinh tế Ngụy quốc, khiến mọi người vô cùng mang ơn, hoàng thượng đối xử bình đẳng với người Ngụy.

Khương Huệ chỉ mỉm cười: “Màu da của tiểu nữ là giống mẫu thân, từ nhỏ đến lớn cũng có không ít người hỏi như vậy, mẫu thân nói có lẽ là do bà cố truyền lại. Năm đó Việt quốc và Ngụy quốc từng đình chiến một lần, hai nước qua lại thân thiết, ở biên giới Lũng Tây thông thương và thông hôn rất phổ biến, bà cố của tiểu nữ tử có lẽ là người Ngụy quốc. Hôm nay Ngụy quốc đã hàng phục, hoàng thượng không những chưa từng bắt người cướp bóc của bách tính mà còn phái quan viên sang giúp đỡ kinh tế Ngụy quốc, khiến mọi người vô cùng mang ơn, hoàng thượng đối xử bình đẳng với người Ngụy, chưa từng coi thường, tấm lòng khoan dung rộng lượng như vậy, quả thật là phúc của bách tính.” Ngụy quốc không tốt. Nói như vậy chính là xem thường họ, nhưng hoàng thượng còn không làm như vậy.

Nàng một hơi rành mạch, không chút giấu diếm thật thông minh, năm đó khi hoàng thượng xử trí Ngụy quốc, quan viên trong triều đã chia thành hai phe.

Dù sao cũng là bà cố, chuyện đã lâu như vậy ai tra ra được, hơn nữa, nếu thật sự muốn điều tra thì đã có Mục Nhung che chắn cho nàng tiêu diệt toàn bộ người Ngụy, một phe muốn tạm thời giữ họ lại để họ từ từ hòa nhập với Việt quốc.

Vệ Linh Lan nghe vậy cắn môi một cái, lại không thể nói người Ngụy quốc không tốt. Nói như vậy chính là xem thường họ, nhưng hoàng thượng còn không làm như vậy thì sao nàng có thể? Tuy rằng hoàng thượng không quá quan tâm tới chuyện triều chính, nhưng ông là một người dễ mềm lòng.

Hoàng hậu nghe xong âm thầm gật đầu thực Ngụy quốc đã là Việt quốc, đã sớm không nên nói Ngụy quốc hay Việt quốc nữa. Hai nước đã hợp lại làm một.

Tiểu cô nương này thật thông minh, năm đó khi hoàng thượng xử trí Ngụy quốc, quan viên trong triều đã chia thành hai phe, một phe muốn tiêu diệt toàn bộ người Ngụy, một phe muốn tạm thời giữ họ lại để họ từ từ hòa nhập với Việt quốc. Tuy rằng hoàng thượng không quá quan tâm tới chuyện triều chính, nhưng ông là một người dễ mềm lòng, sau lại nghe ý kiến của Lưu đại nhân nên quyết định chú trọng chỉnh đốn Ngụy quốc đến Thẩm Ký Nhu. Thẩm Ký Nhu cũng rất thật thà thẳng thắn. Khương tiểu thư này có phần.

Hiện tại kỳ thực Ngụy quốc đã là Việt quốc, đã sớm không nên nói Ngụy quốc hay Việt quốc nữa. Hai nước đã hợp lại làm một lại có phong thái đoan trang của tiểu thư khuê các hơn Thẩm Ký Nhu, lại còn rất biết ăn nói.

Khương Huệ nói xong, dường như phát hiện mình nói hơi nhiều, vội vàng thấp giọng nói: “Vừa rồi tiểu nữ nhất thời lơ đãng, xin nương nương và thái tử phi thứ lỗi.” Trong lòng hoàng hậu hơi cân nhắc, bà biết mắt của Mục Nhung rất cao, cho dù là Thẩm Ký Nhu.

Mặt nàng hơi ửng đỏ tựa như quả táo nhỏ, lộ ra dáng điệu thơ ngây của cô gái trẻ hay Vệ Linh Lan, hắn đều không hề thích, nếu không đã sớm chủ động nói ra, bây giờ lại vừa ý.

Hoàng hậu thấy nàng như thế không kìm lòng được lại nghĩ đến Thẩm Ký Nhu. Thẩm Ký Nhu cũng rất thật thà thẳng thắn. Khương tiểu thư này có phần giống vậy, nhưng lại có phong thái đoan trang của tiểu thư khuê các hơn Thẩm Ký Nhu, lại còn rất biết ăn nói điên cuồng, lo sợ Khương Huệ quá nổi trội, nên cố gắng trò chuyện cùng hai vị tiểu thư khác.

Trong lòng hoàng hậu hơi cân nhắc, bà biết ánh mắt của Mục Nhung rất cao, cho dù là Thẩm Ký Nhu hay Vệ Linh Lan, hắn đều không hề thích, nếu không đã sớm chủ động nói ra, bây giờ lại vừa ý Khương Huệ, có lẽ là thật tình tiểu thư thì không tệ, chỉ là dung mạo của nàng ta so với Khương Huệ quả là thua kém một trời một vực.

Thấy sắc mặt bà nhu hòa, trong lòng Vệ Linh Lan tức giận điên cuồng, lo sợ Khương Huệ quá nổi trội, nên cố gắng trò chuyện cùng hai vị tiểu thư khác nhìn những cô gái trước mắt cũng bằng ánh mắt của mẹ chồng nhìn con dâu, hôm nay Khương Huệ ăn mặc.

Đáng tiếc Lý tiểu thư quá nhút nhát, nói năng sợ hãi rụt rè khiến người khác không thích thú không còn ghen tỵ nữa, nhìn những cô gái trước mắt cũng bằng ánh mắt của mẹ chồng nhìn con dâu.

Lâm tiểu thư thì không tệ, chỉ là dung mạo của nàng ta so với Khương Huệ quả là thua kém một trời một vực rất khéo léo, trang dung cũng rất tỉ mỉ, đẹp thì đẹp, nhưng không chói mắt. Nhìn rất vui tai vui mắt.

Thiên hạ có ai không thích cái đẹp? Vệ Linh Lan âm thầm chú ý, nhưng nhất thời không tìm được biện pháp gì để đối phó với Khương Huệ.

Huống chi nữ nhân đều yêu thích cái đẹp, hơn nữa tuổi tác của hoàng hậu đã lớn, không còn ghen tỵ nữa, nhìn những cô gái trước mắt cũng bằng ánh mắt của mẹ chồng nhìn con dâu, hôm nay Khương Huệ ăn mặc rất khéo léo, trang dung cũng rất tỉ mỉ, đẹp thì đẹp, nhưng không chói mắt. Nhìn rất vui tai vui mắt thầm sảng khoái cực kỳ. Nàng biết Vệ Linh Lan rất muốn gả cho Mục Nhung, hôm nay thấy nàng.

Vệ Linh Lan âm thầm chú ý, nhưng nhất thời không tìm được biện pháp gì để đối phó với Khương Huệ, hành động không thể quá lộ liễu vì nàng ta còn phải giữ hình tượng của mình nay thấy nàng được hoàng hậu yêu thích, nhất định trong lòng nàng ta đang khó chịu như bị kim đâm.

Khương Huệ thầm sảng khoái cực kỳ. Nàng biết Vệ Linh Lan rất muốn gả cho Mục Nhung, hôm nay thấy nàng được hoàng hậu yêu thích, nhất định trong lòng nàng ta đang khó chịu như bị kim đâm lại dặn dò mấy câu rồi bảo các nàng đến chỗ Vĩnh Ninh công chúa. Thái tử phi cũng đi cùng.

Đáng đời! Cho nàng ta khó chịu chết đi lập tức kéo các nàng đi đánh đu, may là hôm nay thời tiết rất đẹp, Khương Huệ thầm nghĩ.

Ai bảo Mục Nhung chỉ muốn cưới nàng, kiếp trước Vệ Linh Lan được như ý, nhưng kiếp này tuyệt đối sẽ không thể đạt được năm nay mười ba, là độ tuổi ngây thơ mơ mộng nhất, nhìn thấy ba vị tiểu thư thì rất vui vẻ.

(Spoil chỗ này một tí là Kiếp trước VVL cũng không được như ý đâu.)

Hoàng hậu lại dặn dò mấy câu rồi bảo các nàng đến chỗ Vĩnh Ninh công chúa. Thái tử phi cũng đi cùng không có một quyển nào xem vào thì biết là ngài ấy đang lo lắng cho Khương Huệ, cảm thấy hơi buồn cười.

Vĩnh Ninh công chúa năm nay mười ba, là độ tuổi ngây thơ mơ mộng nhất, nhìn thấy ba vị tiểu thư thì rất vui vẻ, lập tức kéo các nàng đi đánh đu, may là hôm nay thời tiết rất đẹp, Khương Huệ thầm nghĩ, nếu là mùa đông, chẳng biết sẽ bị lạnh đến mức nào nữa cảm thấy hơi buồn cười, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hay là điện hạ ra ngoài đi dạo một chút?

Nàng đi ở phía sau, chỉ nhìn các nàng chơi đùa không chiếm được tình cảm của mẫu hậu thì thân là con trai, hắn cũng sẽ có chút vướng bận.

Trong đại viện Kiền Tây Nhị, Hà Viễn thấy Mục Nhung cứ thay đổi sách liên tục, không có một quyển nào xem vào thì biết là ngài ấy đang lo lắng cho Khương Huệ, cảm thấy hơi buồn cười, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hay là điện hạ ra ngoài đi dạo một chút?” Tuy rằng hắn có thể trực tiếp đi cầu xin phụ hoàng, phụ hoàng rất thương hắn, nhất định đáp ứng.

Mục Nhung lập tức đứng lên sẽ đáp ứng nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng Khương Huệ có thể được mẫu hậu chấp nhận như vậy.

Từ sau khi nàng vào cung, hắn liền không yên lòng, lo sợ nàng làm không tốt. Dù sao đó cũng là mẫu hậu của hắn, nếu Khương Huệ không chiếm được tình cảm của mẫu hậu thì thân là con trai, hắn cũng sẽ có chút vướng bận khi nàng gả đến sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn, chỉ là chẳng biết nàng thể hiện như thế nào?

Tuy rằng hắn có thể trực tiếp đi cầu xin phụ hoàng, phụ hoàng rất thương hắn, nhất định sẽ đáp ứng nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng Khương Huệ có thể được mẫu hậu chấp nhận, như vậy khi nàng gả đến sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn, chỉ là chẳng biết nàng thể hiện như thế nào? Một lúc lâu sau, hắn mới hài lòng nhả ra hai chữ, khiến nàng có cảm giác như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ.

Hà Viễn nhỏ giọng: “Nghe nói mọi người đang đánh đu trong vườn hoa đấy ạ.” Các cô gái chơi đánh đu cùng Vĩnh Ninh công chúa, sau đó lại viết chữ vẽ tranh một lúc nhìn thấy.

Mục Nhung ừm một tiếng, đi mấy bước rồi bỗng dừng lại này vô cùng chật hẹp, hai người lập tức dán vào nhau. Khương Huệ đã sớm không còn kinh ngạc.

Hắn nóng ruột quá mức như vậy ngộ nhỡ bị mẫu hậu biết sẽ lập tức coi Khương Huệ là hồ ly tinh gì đó mất, như vậy cũng không được chữ vẽ tranh một lúc, nhìn thấy thời gian không còn sớm, cung nhân mới đưa các nàng trở về.

Hắn lại xoay người trở về đang muốn lên tiếng hỏi kiệu phu thì rèm cửa bị xốc lên, Mục Nhung đi vào ngồi xuống.

Hà Viễn nhìn Mục Nhung đi tới đi lui, khóe miệng giật giật một cái, lúc này thật không biết chủ tử nhà mình đang suy nghĩ gì đột nhiên thấy cỗ kiệu dừng lại, nàng nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy kiệu đang dừng tại một con hẻm nhỏ.

Các cô gái chơi đánh đu cùng Vĩnh Ninh công chúa, sau đó lại viết chữ vẽ tranh một lúc, nhìn thấy thời gian không còn sớm, cung nhân mới đưa các nàng trở về. Khương Huệ ngồi kiệu về, đi không bao lâu thì đột nhiên thấy cỗ kiệu dừng lại, nàng nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy kiệu đang dừng tại một con hẻm nhỏ, đang muốn lên tiếng hỏi kiệu phu thì rèm cửa bị xốc lên, Mục Nhung đi vào ngồi xuống nhìn nhau, khoảng cách rất gần, gương mặt Khương Huệ bất giác nóng rần lên, nàng khẽ rũ mắt xuống.

Cỗ kiệu này vô cùng chật hẹp, hai người lập tức dán vào nhau. Khương Huệ đã sớm không còn kinh ngạc với hành vi của hắn nữa, lần này hắn đến, hẳn là để hỏi thăm kết quả vừa nói vừa nhìn chằm chằm Mục Nhung, muốn nhìn xem phản ứng của hắn thế nào.

Chỉ là nàng không ngờ hắn vừa ngồi xuống, đã nâng mặt mình lên nhìn ngắm từ trước, hôm nay cũng đến, nhất định là cố ý phá rối, muốn nói ta là nô lệ vong quốc.

Hai mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, gương mặt Khương Huệ bất giác nóng rần lên, nàng khẽ rũ mắt xuống chở Vệ Linh Lan, sau này nàng gả cho hắn, sẽ càng nhìn hắn không vừa mắt hơn.

“Không tệ.” Một lúc lâu sau, hắn mới hài lòng nhả ra hai chữ, khiến nàng có cảm giác như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ gì đó cho hắn vậy.

Khương Huệ tức giận: “Đâu chỉ có không tệ, nếu ta không nhanh trí thì mọi cố gắng hôm nay đều xong cả rồi.”

Mục Nhung nheo mắt lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Thì là Vệ Linh Lan đó, nàng ta đã không thích ta từ trước, hôm nay cũng đến, nhất định là cố ý phá rối, muốn nói ta là nô lệ vong quốc.” Khương Huệ vừa nói vừa nhìn chằm chằm Mục Nhung, muốn nhìn xem phản ứng của hắn thế nào, nếu hắn che chở Vệ Linh Lan, sau này nàng gả cho hắn, sẽ càng nhìn hắn không vừa mắt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện