Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 127: Chương 71.1



Lãng Quên- Diễn Đàn

Tần Diệc Hạo là một người đàn ông kiêu ngạo, kiêu ngạo gần như tự phụ, nếu khiến cho anh có thể mở miệng xin giúp đỡ chẳng khác nào đầm rồng hang hổ.

Tần Chiến nhận được điện thoại của Tần Diệc Hạo nói anh gọi cho Bạch Kỳ kéo dài anh ta trước, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hỏi nguyên nhân Tần Diệc Hạo cũng không chịu nói, Tần Chiến cũng không hỏi nhiều.

Nhưng trước đó Tần Diệc Hạo và Bạch Kỳ chưa từng tiếp xúc với nhau, vì thế lúc gọi điện cho Bạch Kỳ mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc của phụ nữ, trong nháy mắt hoài nghi bản thân nghe lầm rồi.

Mãi cho đến khi anh nhìn thấy Bạch Kỳ.

Trên môi Bạch Kỳ rõ ràng có vết thương, cho dù đã được xử lý qua, nhìn qua vẫn có chút ghê người như cũ, nhìn cấp dưới của anh ổn trọng nhưng tâm cơ sâu nặng, Tần Chiến hiếm khi trở nên trầm mặc.

Bạch Kỳ vội vàng đến, quân trang mặc trên người cẩn thận tỉ mỉ, đối mặt với cái nhìn chăm chú đánh giá của Tần Chiến, vẻ mặt vẫn không dao động chút nào.

“Tháng này dẫn dắt đội nhân viên đến biên cảnh Mông Cổ, tôi tiến cử cậu với Tư Lệnh Viên, cậu đi đưa tin, sau đó sắp xếp danh sách nhân viên giao trở về…”

Tần Chiến nhìn Bạch Kỳ không nhanh không chậm thay đổi, giọng điệu bình tĩnh phân phó Bạch Kỳ, Bạch Kỳ cẩn thận nghe, thỉnh thoảng hỏi hai câu điểm mấu chốt, giữa hai người không nhìn ra được sự khác thường nào.

Trước khi Bạch Kỳ rời đi, Tần Chiến đột nhiên hỏi:

“Cậu có quen biết một nữ sinh tên Khương Sam không?”

Bạch Kỳ dừng chân lại, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời:

“Cha của tôi có quen biết với chú Khương đã mất, tôi với Khương Sam từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sao chính ủy lại hỏi đến chuyện này?”

Tầm mắt Tần Chiến uy nghiêm nhìn trên môi Bạch Kỳ:

“Có ấn tượng tốt với cô nữ sinh này, cô ấy gần đây ở thành phố T, cậu đã gặp chưa?”

Mặt mày Bạch Kỳ giãn ra vài phần:

“Vẫn chưa kịp đến gặp em ấy, nếu gặp, nhất định sẽ nói lại sự quan tâm của chính ủy đối với em ấy.”

Vẻ mặt anh ta vô cùng tự nhiên, tự nhiên không có sơ hở nào hết, Tần Chiến gật gật đầu nói:

“Đi đi.”

Lúc này Bạch Kỳ mới đẩy cửa rời đi.

Bóng lưng Bạch Kỳ vừa biến mất, Tần Chiến liền phân phó với sĩ quan phụ tá bên cạnh:

“Phái người đi theo cậu ta, tôi cần phải biết được hành tung của cậu ta sau khi rời quân doanh.”

Trên cổ Khương Sam vẫn đeo huy chương vàng của trận thi đấu tỉnh, còn chưa kịp vui sướng đã bị Bạch Kỳ làm cho tan tác hoàn toàn. Vốn Khương Sam bị nhốt ở trong phòng có có ánh sáng rất tốt, dd lê quý đôn, còn chưa kịp nghiên cứu có lỗ hổng nào có thể để cô lợi dụng chạy đi hay không, đã bị một người khách khí mời cô đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.

Bạch Kỳ nghĩ rằng cô đùa giỡn không ra được trò gì, nên chỉ cho một người trông coi cô, người này Khương Sam chưa từng gặp qua khi ở bên Bạch Kỳ, nhìn bề ngoài lịch sự, trong ánh mắt lại sáng loáng, vừa thấy đã biết không phải người dễ lừa gạt.

Nhìn qua chỗ này giống như một thư phòng chỉ có một cửa sổ hướng ra phía cây cối bên ngoài, thanh cửa sổ màu trắng bạc, Khương Sam thử đưa tay, độ rộng của thanh cửa sổ khó khăn mới vươn được nửa cánh tay, nghĩ muốn một người chui qua cũng không có khả năng rồi.

Trong rừng cây không hề có đường đi, người bình thường căn bản chưa từng đi qua nơi này.

Khương Sam ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, tất cả thư phòng bị cô lật tung từ đầu đến cuối, một dụng cụ có thể sử dụng để thoát thân cũng không có.

Trái lại cô tìm thấy trong ngăn kéo bàn viết có một điếu thuốc và cái bật lửa, nhưng nhìn rừng cây rậm rạp kéo dài không ngừng ở ngoài cửa sổ, cô không muốn chết, cũng không nghĩ muốn đốt rừng.

Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần biến thành màu đen, Khương Sam không biết khi nào Bạch Kỳ vội vàng đi quân doanh sẽ trở về, trong lòng nóng như lửa đốt.

Trong lúc đang sốt ruột, người đàn ông lịch sự bỗng đi vào phòng, trong tay bưng một cái khay, trên khay đựng vài món điểm tâm và một ly sữa nóng.

“Bạch tiên sinh nửa giờ nữa mới về tới nhà, có phân phó Khương tiểu thư ăn chút gì đó để lót dạ, sau khi Bạch tiên sinh trở về sẽ cùng nhau dùng cơm.”

Sắc mặt Khương Sam trong nháy mắt trắng bệch, cũng không thèm liếc nhìn người đàn ông cùng với khay điểm tâm một cái.

Người đàn ông lịch sự tính tình cũng tốt, đặt khay lên trên bàn, ồn tồn nói với Khương Sam:

“Bạch tiên sinh nói, Khương tiểu thư vội vàng thi đấu, nhất định vừa mệt vừa đói, ăn một chút rồi nghỉ ngơi, yên ổn đợi tiên sinh về.”

Vừa nói vừa cầm lấy ly sữa nóng đưa cho Khương Sam:

“Huống chi tiểu thư cũng phải uống chút gì đó, thể lực cạn kiệt lớn như thế, sẽ khiến cho cơ thể mất nước.”

Khương Sam chán ghét né tránh:

“Anh để xuống trước đi, tôi tạm thời không muốn uống.”

Người đàn ông lịch sự cũng không có ý muốn để xuống, ngược lại còn tiến về phía trước một bước:

“Tiểu thư đừng làm tôi khó dễ, chuyện Bạch tiên sinh phân phó, tôi cũng không còn biện pháp nào hết.”

Lúc này Khương Sam cảm giác được có chỗ nào không đúng, cảnh giác nhìn người đàn ông, ánh mắt nhìn ly sữa, Khương Sam ổn định giọng nói:

“Tôi biết rồi, tôi sẽ uống.”

Người đàn ông lịch sự kiên trì bưng ly đến, bày ra bộ dáng nếu Khương Sam không uống sẽ không bỏ qua, $#LangQuen%$LQĐ*$ lúc này Khương Sam có thể xác định trong ly sữa này nhất định có vấn đề, trong giây lát tức giận giơ tay lên, ly sữa liền rơi xuống đất, bắn tung tóe lên cánh tay cô, cũng đổ đầy cả người người đàn ông lịch sự đó.

Anh ta cũng không tức giận, bộ dáng vẫn cung kính như cũ, khách khí cười cười với Khương Sam, chưa đầy hai phút sau lại bưng ly sữa khác vào.

“Tiểu thư vẫn nên uống đi, sữa nóng có rất nhiều, tiểu thư cũng không thể nào là đổ hết được.”

Ánh mắt người đàn ông lịch sự lạnh lùng nhìn về phía Khương Sam, nở nụ cười ôn hòa:

“Huống hồ tiểu thư cũng biết, cuối cùng tôi cũng có biện pháp khiến cho tiểu thư uống hết, chỉ là nghĩ không muốn mạo phạm Khương tiểu thư, vẫn mời tiểu thư phối hợp chút.”

Khương Sam nắm chặt tay thành quả đấm lại buông ra, cố gắng giảm đi căng thẳng, một lúc lâu sau mới nói:

“Trong sữa có gì?”

Người đàn ông lịch sự cũng chỉ nở nụ cười, đưa cái ly về phía trước, đã muốn mạnh mẽ kiềm chế đút cô uống.

Khương Sam chán ghét xoay mặt đi, ánh mắt vô tình nhìn thấy một cửa sổ nửa mở ở phía trên, cơ thể ngừng một lát, nhắm chặt mắt cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong người, mặt lạnh lẽo giựt lấy ly sữa của người đàn ông đưa tới, d!^Nd+n(#Q%*d@n nước sữa lại văng ra ngoài gần phân nửa, không đợi anh ta nói thêm gì nữa, Khương Sam mắt cũng không nháy uống ly sữa hết sạch sẽ.

Sau đó ném cái ly vào người tên đàn ông lịch sự đó, tức giận nói:

“Đủ chưa?”

Anh ta luống cuống tay chân chụp lấy cái ly, khom người xin lỗi Khương Sam, dối trá nói:

“Tiểu thư đừng nóng giận, tôi cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi!”

Khương Sam trào phúng nhìn anh ta:

“Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, uống cũng uống rồi, không biết tôi có quyền lợi đi rửa mặt chải đầu một chút không?”

Người đàn ông lịch sự cũng nhìn thấy trên người Khương Sam lộn xộn, sữa ướt dính đầy hết nửa cánh tay áo, vô cùng nhếch nhác, nhưng không có khả năng để cho cô ra ngoài rửa mặt chải đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu:

“Bạch tiên sinh rất nhanh sẽ quay lại, tiểu thư có thể…”

“Xuy…”

Khương Sam cười lạnh ngắt ngang lời anh ta:

“Tôi biết rồi, không đi được thì thôi, nhưng mà, dù sao anh vẫn có thể bưng cho tôi một thau nước nóng với khăn lông đến đây được chứ?”

Người đàn ông lịch sự còn muốn lắc đầu từ chối, gặp phải ánh mắt Khương Sam sắc bén nhìn thẳng anh ta, ánh mắt phẫn nộ pha chút lạnh lùng khiến trong lòng anh ta khẽ động, nhưng sau khi nhìn cả người Khương Sam nhỏ bé, bất giác cũng nghĩ đến cô có thể làm ra được trò trống gì, cuối cùng đồng ý rồi xoay người đi.

“Được, tôi sẽ bưng những thứ này đến cho tiểu thư.”

Người đàn ông vừa mới rời khỏi, Khương Sam chạy nhanh đến bên cửa sổ, lấy tay thọc mạnh vào trong họng, khiến cho dạ dạy khó chịu co rút nhanh, Khương Sam khó chịu cố gắng nôn ra, (%$lê_43quý$*&đôn$#@ nhưng cô giống như cảm thấy không biết khó chịu là gì, động tác thọc vào cuống họng vô cùng ngoan độc, cả người thống khổ cong lại như con tôm, vẫn cố gắng khiến cho bản thân nôn hết ra những gì đã uống.

Mãi cho đến khi nghe được tiếng bước chân dần dần tới gần, sắc mặt Khương Sam tái nhợt mới dừng động tác lại.

Sau khi bưng nước ấm tới, người đàn ông lịch sự liền đứng ở một bên nhìn, Khương Sam lạnh lùng nói:

“Thế nào, anh còn muốn đứng nhìn tôi cởi quần áo lau người sao? Vậy một lúc nữa Bạch Kỳ quay trở về, có cần tôi nói với một tiếng với anh ta cho anh ăn chung không?”

Mặt người đàn ông cứng đờ, chật vật lùi về phía sau hai bước, cúi người nói:

“Khương tiểu thư nói quá lời, tiểu thư lau người đi, tôi ra ngoài đây.”

Đôi mắt đen u ám của Khương Sam nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó rời đi, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần mới thu tầm mắt lại, dục vọng khống chế của Bạch Kỳ rất mạnh, người có thể coi là tâm phúc đi theo bên cạnh anh ta cũng rất hiếm có người không sợ anh ta, người này cũng không ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện