Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Chương 2
Khương Sam hoàn toàn không bận tâm, con dao vẫn hung hăng cắm ở trên người, vết máu nhanh chóng lan ra, ướt một mảng lớn trên áo.
Cô như là hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, thanh âm trầm ổn, nhẹ nhàng, chậm rãi, giọng ôn hòa làm cho người phải phát cuồng, từng câu từng chữ như đang gõ vào trong lòng Khương Vi.
"Cô làm gì phải nói vậy? Đồ của tôi, cô cuối cùng thì lấy được mấy phần đây?"
Biểu tình của Khương Vi trở nên vạn phần bi phẫn, ánh mắt của ả tán loạn nhìn Khương Sam cao cao tại thượng, cô ta đã thành bộ dáng này, vì cái gì? Vì cái gì còn có thể vĩnh viễn đều như vậy, một bộ dáng luôn trấn định!
Ả không cam lòng! Không cam lòng!
Ả tưởng tượng bây giờ ả sẽ đem cô ra để thiên đao vạn quả, ả sẽ lại hung hăng hướng trên người cô trạc thêm mấy cái lỗ thủng, nhưng ả lại đã hoàn toàn không thể động đậy.
Huyết chảy càng ngày càng nhiều, biểu tình trên mặt Khương Vi cũng càng ngày càng trở nên sợ hãi.
Ả bị tiêm cái gì đó, bên trong ống tiêm hình như là liều thuốc mê, nhưng nếu là thuốc mê lẽ ra ả đã sớm bất tỉnh, mà bây giờ, trên thân quả thực là quá đau, nhưng lại đem thần trí của ả làm cho cực kỳ thanh tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của mình trôi qua, thống khổ mà tuyệt vọng .
Nhìn biểu tình cực kỳ thống khổ của Khương Vi, Khương Sam chết lặng giật nhẹ khóe miệng.
Cô đột nhiên liền nghĩ đến vì có thể có được cái ống chích nho nhỏ này, chính mình phải trả giá thật cao, trong mắt cô ánh lên một tia điên cuồng sát ý chợt lóe.
Khương Sam trầm ổn, cô không chút do dự rút ra chủy thủ trên người, thân mình kịch liệt run lên một trận, máu từ vết thương điên cuồng phun ra, cô chán ghét, đem chủy thủ ném lên trên người Khương Vi, nhắm chặt mắt, lại phảng phất không cảm giác được đau đớn trên cơ thể mình.
Khương Vi như là một người sắp chết, trên mặt là biểu tình vừa không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đối lập với trên mặt Khương Sam, là mang biểu tình hưng trí, tươi cười cùng thưởng thức dáng vẻ Khương Vi sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhìn ả đau khổ giãy giụa lại một chút cũng không cử động được, nhìn ả ta ở trước mặt mình cứ như vậy thống khổ, huyết từng chút, từng chút một chảy cho đến chết.
Khương Vi xuất huyết rất nhiều mà chảy cũng rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền hấp hối, thần sắc càng ngày càng cận kề đến cái chết, sắc mặt cũng xanh trắng đáng sợ, rốt cuộc, cô nhìn thấy Khương Vi thống khổ co quắp, nuốt một hơi cuối cùng rồi tắc thở.
Lúc này Khương Sam mới thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
Đôi mắt đã sớm không chống đỡ được, chen chúc cùng với đó là nước mắt, rốt cuộc theo khóe mắt chậm rãi chảy ra.
Cả đời của cô a, cả đời của cô. . . Cô hận, cô hận đến cả đời, hận đến phát cuồng.
Rốt cuộc có thể kết thúc.
Cô mệt mỏi như vậy, mệt mỏi chống giữ lâu như vậy, rốt cuộc đã có thể kết thúc.
Rơi vào hắc ám. Trong nháy mắt, Khương Sam phảng phất lại nghe được tiếng ba ba sang sảng cười to, nói câu nói kia.
"Tiểu giang sơn của ta u, vùn vụt như nhạn múa, con là nữ hài tử đẹp nhất mà ba ba thấy qua nha."
Ba ba. . .
Xin lỗi, giang sơn của người, rốt cuộc vẫn không thể nào như người kỳ vọng, vẫn buông xuôi, cô không chịu nổi, quả thực là không chịu nổi, tha thứ cô yếu đuối vô năng, cô quả thực là quá mệt mỏi a. . .
Nếu như hết thảy có thể làm lại lần nữa, cô tất cả đem nợ máu phải trả bằng máu, sẽ không có cái gọi là phong cách quý phái, sẽ không có cái gì thư hương*, cái gì môn đệ, cái gì cố hữu* kiêu ngạo, cô tất cả sẽ không từ thủ đoạn đoạt lại những gì thuộc về mình, cũng sẽ đem tất cả thứ thuộc về kẻ thù đoạt về.
( Thư hương* : nhà dòng dõi có truyền thống học tập)
( Cố hữu* : bạn cũ)
Chẳng sợ máu chảy thành sông, cô muốn cho bọn họ phải sống không bằng chết!
********Phân cách tuyến********
"Đứng dậy! Giả hôn mê cũng không hữu dụng, cô đứng ngay ngắn cho tôi!"
Cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, tiếp đó, thân mình lại bị một cỗ lực lương mạnh mẽ kéo lên, ánh mặt trời chói mắt chen chúc, hội tụ lại trong con mắt đang khép một nửa của Khương Sam, trong mắt cô một mảnh nở hoa, ngay sau đó lại lảo đảo bị người kéo ra ngoài!
"Cô tập luyện quân tư*, mới đứng được có mấy phút, cô liền cho tôi thấy một bộ dạng này! Đây là quân doanh, không phải cô cứ mồm mép bịp người như lúc ở nhà là thoát được, dạy nhiều như vậy, tôi vẫn chưa thấy qua nữ hài tử nào được nuông chiều từ bé giống như cô vậy, hôm nay nhất định muốn trị tật xấu này của cô mới được. Hừ!"
( Quân tư*:Nghĩa ở đây là một hình thức tập luyện trong quân đội)
Lấy lại tinh thần, trước mắt cô chính là cả một mảng cỏ màu xanh, ngay phía trước là một người nam nhân, với bộ mặt hung thần ác sát đang nổi giận đùng đùng nhìn cô, nam nhân tuổi trẻ nhìn mặt rất quen, ánh mắt kia như đao, như là hận không thể tại chỗ làm thịt cô vậy!
Khương Sam sợ hãi cả kinh, chống đỡ trong đầu một mảnh hỗn loạn, trố mắt nhìn hết thảy mọi vật trước mắt.
Hai chân của cô có chút phát run, lại rõ ràng chính là kiên định đạp trên nền đất mềm mại, trong thân mình phảng phất phải sử dụng hết khí lực, nhìn hình dáng nhỏ bé trong đôi mắt người nam nhân kia, mặc dù chính mình có chút chật vật, nhưng chính là một bóng dáng tinh tế thon gầy, duyên dáng yêu kiều.
Cách đó không xa, hàng ngũ quân hàm chỉnh tề, từng âm thanh gào thét truyền đến, thanh âm leng keng lại hữu lực, đúng là giờ phút này mặt trời gay gắt, nướng Khương Sam đến nỗi toàn thân máu bốc lên não, mặt đỏ bừng.
Đây là. . . Đã xảy ra chuyện gì?
Cô như là hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, thanh âm trầm ổn, nhẹ nhàng, chậm rãi, giọng ôn hòa làm cho người phải phát cuồng, từng câu từng chữ như đang gõ vào trong lòng Khương Vi.
"Cô làm gì phải nói vậy? Đồ của tôi, cô cuối cùng thì lấy được mấy phần đây?"
Biểu tình của Khương Vi trở nên vạn phần bi phẫn, ánh mắt của ả tán loạn nhìn Khương Sam cao cao tại thượng, cô ta đã thành bộ dáng này, vì cái gì? Vì cái gì còn có thể vĩnh viễn đều như vậy, một bộ dáng luôn trấn định!
Ả không cam lòng! Không cam lòng!
Ả tưởng tượng bây giờ ả sẽ đem cô ra để thiên đao vạn quả, ả sẽ lại hung hăng hướng trên người cô trạc thêm mấy cái lỗ thủng, nhưng ả lại đã hoàn toàn không thể động đậy.
Huyết chảy càng ngày càng nhiều, biểu tình trên mặt Khương Vi cũng càng ngày càng trở nên sợ hãi.
Ả bị tiêm cái gì đó, bên trong ống tiêm hình như là liều thuốc mê, nhưng nếu là thuốc mê lẽ ra ả đã sớm bất tỉnh, mà bây giờ, trên thân quả thực là quá đau, nhưng lại đem thần trí của ả làm cho cực kỳ thanh tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của mình trôi qua, thống khổ mà tuyệt vọng .
Nhìn biểu tình cực kỳ thống khổ của Khương Vi, Khương Sam chết lặng giật nhẹ khóe miệng.
Cô đột nhiên liền nghĩ đến vì có thể có được cái ống chích nho nhỏ này, chính mình phải trả giá thật cao, trong mắt cô ánh lên một tia điên cuồng sát ý chợt lóe.
Khương Sam trầm ổn, cô không chút do dự rút ra chủy thủ trên người, thân mình kịch liệt run lên một trận, máu từ vết thương điên cuồng phun ra, cô chán ghét, đem chủy thủ ném lên trên người Khương Vi, nhắm chặt mắt, lại phảng phất không cảm giác được đau đớn trên cơ thể mình.
Khương Vi như là một người sắp chết, trên mặt là biểu tình vừa không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đối lập với trên mặt Khương Sam, là mang biểu tình hưng trí, tươi cười cùng thưởng thức dáng vẻ Khương Vi sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhìn ả đau khổ giãy giụa lại một chút cũng không cử động được, nhìn ả ta ở trước mặt mình cứ như vậy thống khổ, huyết từng chút, từng chút một chảy cho đến chết.
Khương Vi xuất huyết rất nhiều mà chảy cũng rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền hấp hối, thần sắc càng ngày càng cận kề đến cái chết, sắc mặt cũng xanh trắng đáng sợ, rốt cuộc, cô nhìn thấy Khương Vi thống khổ co quắp, nuốt một hơi cuối cùng rồi tắc thở.
Lúc này Khương Sam mới thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
Đôi mắt đã sớm không chống đỡ được, chen chúc cùng với đó là nước mắt, rốt cuộc theo khóe mắt chậm rãi chảy ra.
Cả đời của cô a, cả đời của cô. . . Cô hận, cô hận đến cả đời, hận đến phát cuồng.
Rốt cuộc có thể kết thúc.
Cô mệt mỏi như vậy, mệt mỏi chống giữ lâu như vậy, rốt cuộc đã có thể kết thúc.
Rơi vào hắc ám. Trong nháy mắt, Khương Sam phảng phất lại nghe được tiếng ba ba sang sảng cười to, nói câu nói kia.
"Tiểu giang sơn của ta u, vùn vụt như nhạn múa, con là nữ hài tử đẹp nhất mà ba ba thấy qua nha."
Ba ba. . .
Xin lỗi, giang sơn của người, rốt cuộc vẫn không thể nào như người kỳ vọng, vẫn buông xuôi, cô không chịu nổi, quả thực là không chịu nổi, tha thứ cô yếu đuối vô năng, cô quả thực là quá mệt mỏi a. . .
Nếu như hết thảy có thể làm lại lần nữa, cô tất cả đem nợ máu phải trả bằng máu, sẽ không có cái gọi là phong cách quý phái, sẽ không có cái gì thư hương*, cái gì môn đệ, cái gì cố hữu* kiêu ngạo, cô tất cả sẽ không từ thủ đoạn đoạt lại những gì thuộc về mình, cũng sẽ đem tất cả thứ thuộc về kẻ thù đoạt về.
( Thư hương* : nhà dòng dõi có truyền thống học tập)
( Cố hữu* : bạn cũ)
Chẳng sợ máu chảy thành sông, cô muốn cho bọn họ phải sống không bằng chết!
********Phân cách tuyến********
"Đứng dậy! Giả hôn mê cũng không hữu dụng, cô đứng ngay ngắn cho tôi!"
Cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, tiếp đó, thân mình lại bị một cỗ lực lương mạnh mẽ kéo lên, ánh mặt trời chói mắt chen chúc, hội tụ lại trong con mắt đang khép một nửa của Khương Sam, trong mắt cô một mảnh nở hoa, ngay sau đó lại lảo đảo bị người kéo ra ngoài!
"Cô tập luyện quân tư*, mới đứng được có mấy phút, cô liền cho tôi thấy một bộ dạng này! Đây là quân doanh, không phải cô cứ mồm mép bịp người như lúc ở nhà là thoát được, dạy nhiều như vậy, tôi vẫn chưa thấy qua nữ hài tử nào được nuông chiều từ bé giống như cô vậy, hôm nay nhất định muốn trị tật xấu này của cô mới được. Hừ!"
( Quân tư*:Nghĩa ở đây là một hình thức tập luyện trong quân đội)
Lấy lại tinh thần, trước mắt cô chính là cả một mảng cỏ màu xanh, ngay phía trước là một người nam nhân, với bộ mặt hung thần ác sát đang nổi giận đùng đùng nhìn cô, nam nhân tuổi trẻ nhìn mặt rất quen, ánh mắt kia như đao, như là hận không thể tại chỗ làm thịt cô vậy!
Khương Sam sợ hãi cả kinh, chống đỡ trong đầu một mảnh hỗn loạn, trố mắt nhìn hết thảy mọi vật trước mắt.
Hai chân của cô có chút phát run, lại rõ ràng chính là kiên định đạp trên nền đất mềm mại, trong thân mình phảng phất phải sử dụng hết khí lực, nhìn hình dáng nhỏ bé trong đôi mắt người nam nhân kia, mặc dù chính mình có chút chật vật, nhưng chính là một bóng dáng tinh tế thon gầy, duyên dáng yêu kiều.
Cách đó không xa, hàng ngũ quân hàm chỉnh tề, từng âm thanh gào thét truyền đến, thanh âm leng keng lại hữu lực, đúng là giờ phút này mặt trời gay gắt, nướng Khương Sam đến nỗi toàn thân máu bốc lên não, mặt đỏ bừng.
Đây là. . . Đã xảy ra chuyện gì?
Bình luận truyện