Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 35
Phù Ngọc Thu định bỏ ra góc sân ngồi nhưng lại nghĩ: Không đúng, nếu mình tới chỗ vắng thì chẳng phải Phượng Hoàng kia sẽ không thấy à?
Tội gì phải bực bội một mình? Còn ý nghĩa gì nữa?!
Phù Ngọc Thu đã quen được nuông chiều nên đâu chịu tới chỗ vắng người phụng phịu, y dừng chân lại rồi đổi hướng khác, xụ mặt đến cạnh ao nước ngồi quay lưng về phía Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng vẫn đứng tại chỗ, mắt vàng nhìn y chằm chằm, lông mày nhíu chặt.
Phù Ngọc Thu cố ý đá nước tung tóe làm áo bào ướt nhẹp nhưng cũng chẳng thấy Phượng Hoàng đến dỗ mình. Y lại không cam tâm bỏ đi nên đành phải tìm chuyện gì làm để chứng tỏ không phải mình đang chờ người ta dỗ dành.
Phù Ngọc Thu cúi người thò tay xuống ao nước mò nửa ngày, rốt cuộc vớt được pháp khí hộ thân là hạt châu vàng óng kia. Y rửa sạch bùn đất trên hạt châu, còn chưa kịp vui vẻ thì chợt thấy đường vân trên đó khá giống mắt vàng của Phượng Hoàng.
Phù Ngọc Thu xụ mặt ném lại hạt châu khó khăn lắm mới vớt được xuống ao nước, "cạch" một tiếng chìm tới đáy. "Hạt châu đáng ghét, xấu chết đi được."
Mắng xong Phù Ngọc Thu rốt cuộc nhịn không được trừng Phượng Hoàng một cái rồi thở hồng hộc tông cửa xông ra ngoài.
Phượng Hoàng do dự hồi lâu cũng chẳng biết nên nói gì.
Chim trắng khác với Phượng Hoàng có vô số sinh mệnh, một khi chết đi sẽ không sống lại được nữa. Dặn y tự bảo vệ mạng mình thì có gì sai?
Phượng Hoàng không thể nào hiểu được.
Đúng lúc này, một luồng linh lực bỗng nhiên ập đến từ phía sau.
Nhạc Thánh vừa tới thì một ngọn lửa màu cam đã bùng cháy trước mặt hắn. Phượng Hoàng lạnh lùng quay đầu, ánh lửa lập lòe trong mắt vàng mang theo vẻ lạnh lùng tà ác.
Theo lý mà nói tu vi của Nhạc Thánh sẽ không bị bất kỳ ai ngăn chặn, nhưng chỉ bị liếc mắt một cái lại khiến hắn phát giác được khí thế lạnh lẽo áp bách đã lâu chưa cảm nhận được.
Nhạc Thánh nhìn thoáng qua đốm lửa Phượng Hoàng treo trên mi tâm mình, biết lửa này tuy nhỏ nhưng chỉ cần bốc cháy cũng đủ hủy diệt thần hồn. Đây chính là lửa của tộc Phượng Hoàng có thể thiêu rụi mọi thứ trên thế gian.
Nhạc Thánh nói: "Ta là bạn Ngọc Thu, không có ác ý gì cả."
Phượng Hoàng nhíu mày: "Ngọc Thu?"
"Ngài là hậu duệ Phượng Hoàng." Nhạc Thánh nói thẳng ý đồ mình đến đây, "Trăm năm trước mưa lửa của Kim Ô rơi xuống, tộc Phượng Hoàng đã cứu ta trong lúc nguy nan, cứ tưởng kiếp này không thể báo đáp ân tình được nữa, nào ngờ tộc Phượng Hoàng vẫn còn huyết mạch....."
Hắn còn chưa dứt lời thì Phượng Hoàng đã lạnh lùng nói: "Đám ngu xuẩn kia đã cứu ngươi chứ đâu phải ta, không cần bày tỏ thành ý với ta làm gì."
Nhạc Thánh do dự: "......"
"Cứu được tam giới thương sinh thì thế nào?" Phượng Hoàng hờ hững nói, "Trăm năm sau vẫn là công dã tràng, chỉ một linh mạch cũng có thể khiến vô số kẻ vong ân phụ nghĩa chạy theo như vịt."
Nhạc Thánh mơ hồ nhận ra Phượng Hoàng này cực kỳ căm ghét nhân loại. Mà cũng chẳng đúng, hình như không phải hắn căm ghét nhân loại mà là trong lòng sinh ra chán đời tiêu cực bi quan tột độ.
Rõ ràng đôi mắt vàng óng xinh đẹp kia rực rỡ như lửa nhưng Nhạc Thánh nhìn vào lại cảm thấy đó là ánh hào quang cuối cùng trước khi ngọn lửa vụt tắt.
Sau khi cháy hết chỉ còn lại một đám tro tàn.
Nhạc Thánh khẽ cau mày.
Nếu cứ tiếp tục như vậy e là Phượng Hoàng duy nhất còn sót lại này sẽ tự tìm đến cái chết.
Khi cả tộc Phượng Hoàng sụp đổ hắn chỉ là một nhạc sư yếu đuối bất lực, còn giờ hắn đã khác xưa —— Tuy đối đầu với Kim Ô rất khó nắm phần thắng nhưng ở hạ giới dùng cả tính mạng bảo vệ Phượng Hoàng để báo đáp ân tình năm xưa cũng không khó.
Chỉ sợ trong lòng Phượng Hoàng muốn chết mà thôi.
Nhạc Thánh đang nhíu mày suy tư thì chợt thấy Phượng Hoàng hóa thành người đến cạnh ao nước thò tay xuống vớt gì đó. Nếu lúc này Phù Ngọc Thu nhìn thấy hình người của Phượng Hoàng thì lông vũ nhất định sẽ nổ tung như bồ công anh.
Nhạc Thánh sững sờ. Hắn đang vớt thứ gì?
Ao kia vốn trồng sen nên toàn nước bùn, Phượng Hoàng vừa thò tay xuống đã bị lấm bẩn.
Tay áo rộng thêu hình Phượng Hoàng rơi xuống bùn lầy tựa như một bức tranh thuỷ mặc vừa vẩy mực xong. Nhạc Thánh kinh ngạc nhìn hắn.
Phượng Hoàng làm thế nào cũng không vớt được nên bực bội rút tay về rồi gọi ra một đám lửa Phượng Hoàng ném xuống ao.
"Xèo" một tiếng, lửa đỏ bùng lên.
Nước trong ao lập tức bị lửa Phượng Hoàng làm bốc lên sương mù tan đi, lộ ra bùn sình và mấy con cá chép giãy đành đạch.
Nhạc Thánh: "......"
Thân hình cao gầy của Phượng Hoàng đứng trên bờ ao, hờ hững phất tay một cái làm tay áo rộng bay lên, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ thanh nhã tôn quý. Hạt châu bị Phù Ngọc Thu ném xuống nước bay vào lòng bàn tay hắn.
Nhạc Thánh: "......"
Hạt châu kia cũng chẳng phải vật hộ thân gì đắt đỏ, bỏ ra một trăm linh thạch là có thể mua cả đống, Phượng Hoàng cười nhạo tỏ ý chê bai, ngón tay thờ ơ chạm nhẹ lên hạt châu.
Chỉ nghe "xèo" một tiếng, trong hạt châu đột nhiên xuất hiện một đốm lửa Phượng Hoàng nhỏ xíu cháy rực làm sắc vàng vốn đã bắt mắt càng thêm diễm lệ.
Lúc này Phượng Hoàng mới cất hạt châu đi.
Nhạc Thánh im lặng nửa ngày, quyết định nhai nuốt luôn câu "chán đời tiêu cực bi quan" lúc nãy.
"Ta từng thấy ngươi trong truyền thừa Phượng Hoàng." Phượng Hoàng quay đầu nhìn hắn rồi thản nhiên nói, "Ngươi không giống những kẻ khác, rõ ràng chỉ cần tộc Phượng Hoàng đến sớm hơn nửa khắc thì người thân của ngươi đã có thể sống sót, nhưng ngươi không hề hối tiếc hay oán trách gì cả."
Nhạc Thánh cười nhạt: "Khắp tam giới toàn kẻ tham lam, chỉ có tiểu nhân mới oán trách mình được ban ơn không đủ nhiều thôi."
Phượng Hoàng cảm thấy hắn rất thú vị, nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn gì?"
"Ta muốn báo ân." Nhạc Thánh trầm ngâm, cũng không giấu diếm mà nói thẳng, "Nếu nhất định phải đạt được gì đó thì chắc còn có báo thù nữa."
"Là ý gì?"
"Mấy năm nay lại có mưa lửa." Nhạc Thánh nói, "Có lẽ vẫn còn Kim Ô ở tam giới nhưng ta không sao tìm ra dấu vết để lại."
Phượng Hoàng cười nói: "Vậy sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi báo thù?"
"Nếu Kim Ô còn sống sót nhất định sẽ hận tộc Phượng Hoàng thấu xương." Nhạc Thánh nói, "Ngài vừa xuống hạ giới thì lệnh treo thưởng của Huyền Chúc Lâu đã lan rộng khắp tam giới, chưa biết chừng phía sau có Kim Ô trợ giúp."
Phượng Hoàng âm trầm nhìn hắn một lúc lâu rồi nói: "Ngươi thông minh lắm."
Nhạc Thánh im lặng.
"Đã vậy thì......." Phượng Hoàng biến về nguyên hình rồi giương cánh bay đi, bỏ lại một câu. "Ngày mai đến Huyền Chúc Lâu một chuyến xem sao."
Nhạc Thánh nhìn Phượng Hoàng dần khuất xa rồi lặng lẽ thở dài.
Lúc này trời đã sập tối.
Phượng Hoàng bay lượn giữa không trung hệt như hào quang óng ánh.
Dung hợp một nửa truyền thừa Phượng Hoàng khiến hàng rào áp chế của hạ giới cũng bị phá vỡ, hiện giờ tu vi Phượng Hoàng thậm chí còn mạnh hơn lúc ở Cửu Trọng Thiên mấy phần.
Thần thức bao phủ khắp Cung Thương Hạp, chỉ giây lát sau đã tìm được chim trắng đang nghịch nước ở hồ nhỏ cạnh thác nước.
Phù Ngọc Thu buồn bực đứng trong vũng nước cạn, dạo này y đã học được cách chim chóc tắm rửa, nhúng đầu vào nước một cái rồi ngẩng phắt lên để nước xẹt qua lông vũ.
Sau mấy lần như vậy có thể rửa sạch lông vũ.
Phượng Hoàng nhẹ nhàng bay tới: "......"
Phượng Hoàng cũng biết chim trắng đang giận chuyện gì, hắn đáp xuống cạnh bờ hồ rồi thả ra hạt châu trong móng vuốt Phượng Hoàng.
Hạt châu lăn đi va vào lông đuôi Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu vốn đã cáu sẵn nên nổi giận đùng đùng quay đầu lại: "Ai đó!?"
Vừa thấy Phượng Hoàng, vẻ mặt Phù Ngọc Thu lập tức thay đổi, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của chim trắng bắt đầu vui vẻ không hề che giấu, hai mắt sáng rực.
Phù Ngọc Thu cũng không thích chui vào một góc giận dỗi, lập tức đánh đồng hành động bay tới tìm mình của Phượng Hoàng với "hắn đang dỗ mình kìa", thế là không dỗi nữa.
Chim trắng giận nhanh mà nguội cũng nhanh.
Y cười cong mắt khen ngợi: "Khi ngươi bay lên nhìn lông vũ đẹp lắm."
Phượng Hoàng hơi kinh ngạc. Dễ dỗ vậy sao?
Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng thì Phù Ngọc Thu luôn rất dễ dỗ.
Y lắc nước trên mình, đang định leo ra khỏi vũng nước thì cúi đầu thấy hạt châu vàng rực kia nên càng thêm vui vẻ.
Hạt châu ngâm trong nước sáng lấp lánh, mơ hồ có thể thấy được một ngọn lửa bập bùng.
Phù Ngọc Thu vui vẻ cúi đầu muốn ngậm hạt châu lên nhưng mỏ y quá nhỏ nên không ngậm được. Cuối cùng Phượng Hoàng đành thở dài đi tới thò móng vuốt quắp lên.
Phù Ngọc Thu đã quên béng cơn tức giận ban nãy, đi quanh hạt châu rồi kinh ngạc nói: "Hạt châu này vốn đâu phải vậy, sao bên trong lại có lửa? Ngươi làm à?"
Phượng Hoàng gật đầu: "Ừ, để hộ thân đấy."
Nếu gặp nguy hiểm thì một ngọn lửa Phượng Hoàng có thể đốt cháy đối phương hồn bay phách tán.
Hạt châu này chỉ đeo trên người, Phù Ngọc Thu cũng không chê xấu xí mà biến thành người rồi vui vẻ ướm thử hạt châu lên cổ chân, cảm thấy càng hợp với "rễ cỏ" của mình hơn.
Phù Ngọc Thu yêu thích không buông tay, thấy Phượng Hoàng yên tĩnh nhìn mình thì nghiêng đầu hỏi: "Cánh gãy của ngươi lành rồi, linh lực cũng khôi phục lại mà không biến thành người được sao?"
Phượng Hoàng: "......"
Nếu Phượng Hoàng thật sự xuất hiện trong hình người thì e là Phù Ngọc Thu sẽ sợ phát điên.
Phượng Hoàng do dự: "Chẳng phải ngươi ghét hình người à?"
"Cũng đâu còn cách nào." Phù Ngọc Thu nhíu mày, "Chúng ta sắp phải đi Huyền Chúc Lâu rồi, nhạc sư nói có thể dùng kết giới để tạm thời che giấu khí tức của ngươi, nhưng nếu ngươi vẫn giữ nguyên hình Phượng Hoàng thì trên đường đi sẽ gặp nhiều rắc rối lắm, hình người vẫn tiện hơn nhiều."
Phượng Hoàng trầm mặc.
"Sao thế?" Phù Ngọc Thu hỏi.
Phượng Hoàng nói: "Hình người của ta..... xấu lắm."
Phù Ngọc Thu vừa cười khúc khích vừa giơ chân đá nước: "Ha ha ha, nhân loại nào mà không xấu chứ, câu này còn cần ngươi nói hay sao?"
Phượng Hoàng: "......"
Phượng Hoàng lẳng lặng nhìn y, rốt cuộc chậm chạp biến thành người.
Ánh sáng chói lòa hiện ra khiến Phù Ngọc Thu phải nhắm mắt hồi lâu mới mở ra.
Hình người của Phượng Hoàng cao lớn, áo bào đen tuyền bao bọc thân hình gầy gò, vai rộng eo hẹp, khi ngồi xếp bằng cao hơn Phù Ngọc Thu rất nhiều, toát ra cảm giác áp bách như một ngọn núi sừng sững.
Chỉ là gương mặt này không hề tuấn mỹ như tiên tôn mà trái lại trắng bệch khó coi như bị trúng độc.
Ngay cả Phượng Hoàng cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn trở thành bộ dạng này. Hắn chỉ tùy ý chọn bừa, cuối cùng ra gương mặt xấu xí cực điểm này.
Phượng Hoàng bình tĩnh nhìn sang Phù Ngọc Thu muốn biết phản ứng của y.
Ai ngờ Phù Ngọc Thu nhìn xong lại không bị vẻ xấu xí của hắn làm giật mình mà còn gật đầu nói: "Đâu có xấu, ta thấy cũng được mà."
Phượng Hoàng: "......"
Mắt thẩm mỹ của chim trắng này quả nhiên có vấn đề.
"Nhưng......." Phù Ngọc Thu cau mày nhìn hồi lâu, "Sao ta cứ có cảm giác từng thấy gương mặt này ở đâu rồi thì phải? Rất giống....... rất giống ai nhỉ?
Phù Ngọc Thu nhíu mày nghĩ nửa ngày rồi đột nhiên "à" một tiếng: "Rất giống kẻ xấu xí trước kia ta gặp."
Phượng Hoàng: "......"
Lúc nãy ngươi vừa nói "cũng được", giờ lại nói giống kẻ xấu xí à?
Phù Ngọc Thu nói xong cũng hối hận, bịt miệng cười híp mắt lấy lòng hắn.
"Nhưng ngươi đẹp hơn hắn nhiều." Phù Ngọc Thu vội vàng bổ sung, "Trên mặt hắn có rất nhiều đường vân giống như nước chảy qua cát, ta dùng bao nhiêu thuốc cũng giải không hết —— Thật đó, ngươi tin ta đi. Ta không lừa ngươi đâu!"
Cốt tướng của người kia cực kỳ đẹp, giải độc xong nhất định sẽ rất kinh diễm. Chỉ tiếc là Phù Ngọc Thu vừa gom đủ thuốc giải thì người kia đã cuỗm lá y chạy mất.
Phù Ngọc Thu nghĩ đến đây lại rầu rĩ đạp nước một cái.
Y ỉu xìu đưa chân tới rồi ném hạt châu cho Phượng Hoàng, mệt mỏi nói: "Ngươi đeo cho ta đi."
Phượng Hoàng: "Gì cơ?"
Phù Ngọc Thu ngả người ra sau nằm trên tảng đá, tóc dài trắng xóa lót dưới người, còn có mấy lọn ngâm trong nước như hoa lan bồng bềnh.
Y lười biếng gác chân lên đầu gối Phượng Hoàng rồi nói chẳng chút khách khí: "Đeo vào rễ...... Đeo vào cổ chân ta ấy."
Nguyên tắc của Phù Ngọc Thu là: Cái gì cũng có thể bị thương ngoại trừ chân.
Phượng Hoàng cầm hạt châu nửa ngày rồi duỗi năm ngón tay thon dài cột vào mắt cá chân y.
Một tia linh lực như lửa toát ra từ ngón tay bạch ngọc rồi ngưng tụ thành một sợi dây màu đỏ vàng xuyên qua hạt châu.
Phượng Hoàng buộc dây vào cổ chân trắng nõn của Phù Ngọc Thu, đột nhiên hỏi: "Ngươi tên Ngọc Thu à?"
Phù Ngọc Thu đang ngửa đầu ngắm thác nước, nghe vậy thì líu lo nói: "Ừ, Phù Ngọc Thu, ca ca ta đặt cho đấy."
Phượng Hoàng đọc thầm trong lòng. Phù Ngọc Thu.
Ca ca y đặt cho.
"Ca ca" này chắc chắn không phải Phượng Hành Vân, chim trắng luôn ở ba tộc nên không thể quen biết Nhạc Thánh được.
Mắt vàng Phượng Hoàng lóe lên nhưng không hỏi thêm nữa.
Hắn im lặng buộc hạt châu, vừa định rút tay về thì lại nghe Phù Ngọc Thu thuận miệng hỏi. "Còn ngươi? Ngươi tên gì?"
Bàn tay Phượng Hoàng đang cầm cổ chân Phù Ngọc Thu đột nhiên siết chặt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hắn hờ hững nhìn Phù Ngọc Thu, chỉ là hỏi tên bình thường nhưng trong lòng hắn lại tuôn ra sát ý điên cuồng đã lâu chưa có.
Phù Ngọc Thu không hề thấy vẻ mặt đáng sợ của Phượng Hoàng mà còn cười ngây ngô: "Chắc không phải ngươi họ Phượng tên Hoàng đấy chứ, ha ha ha."
Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn y.
Hạt châu vừa buộc vào cổ chân mơ hồ sôi sục như sắp nổ tung, dọc theo bắp chân xinh đẹp của kẻ to gan này cháy lên tới đầu.
Rồi đốt y thành một đám tro tàn.
Phù Ngọc Thu quẫy chân lẩm bẩm: "Nóng nhỉ."
Phượng Hoàng rũ mắt nhìn chằm chằm hạt châu trên mắt cá chân Phù Ngọc Thu rồi lạnh lùng mở miệng gằn từng chữ.
"Ta họ Phượng."
Phù Ngọc Thu chậm rãi ngồi dậy tò mò nhìn hắn: "Vậy ngươi tên gì?"
"Mạng Phượng Hoàng là điềm rủi."
"Cả tộc Phượng Hoàng đã bị ngươi hại chết.... Tai họa."
"Tai ương!"
Phượng Hoàng nhắm mắt lại cố dằn xuống sự điên cuồng và sát ý không cách nào khống chế trong lồng ngực, đồng thời giấu đi lửa giận mãnh liệt trong mắt.
"Phượng Ương."
Một cái tên tượng trưng cho tai hoạ. Ngày hắn phá vỏ, cả tộc Phượng Hoàng diệt vong.
Những kẻ tiếp cận hắn đều gặp tai họa liên tục, thậm chí sau khi chết cũng không được luân hồi.
Phù Ngọc Thu đã muốn biết thì hắn sẽ cho y biết.
Phượng Ương lạnh lùng mở mắt ra, ngọn lửa trong hạt châu càng lúc càng dữ dội như muốn xông ra ngoài.
Cơn điên cuồng khiến ảo giác thính giác xuất hiện bên tai hắn.
"Tai họa. Tai ương....."
Phượng Ương.
Bỗng nhiên.....
"Oa, tên hay ghê."
Phượng Ương đột ngột ngẩng đầu nhìn Phù Ngọc Thu.
Trên mặt Phù Ngọc Thu đầy vẻ ghen tị, thò ngón tay chấm nước rồi nắn nót viết chữ lên tảng đá, miệng còn lầm bầm: "Ta chẳng thích tên mình chút nào, Ngọc Thu Ngọc Thu, nghe có gì hay đâu, thà cứ gọi ta là Phù Tiểu Thảo còn hơn."
Phượng Ương: "........."
Phù Ngọc Thu vừa nói vừa viết chữ lên đá. Phượng Ương cúi đầu nhìn.
"Ương" này có nghĩa là mầm non.
"Tên ngươi hay thật." Phù Ngọc Thu ôm má nhìn hắn, nỗi ao ước trong mắt không hề giả tạo chút nào, "Mầm non bé nhỏ nghe rất có sức sống."
Phượng Ương: "........."
Tội gì phải bực bội một mình? Còn ý nghĩa gì nữa?!
Phù Ngọc Thu đã quen được nuông chiều nên đâu chịu tới chỗ vắng người phụng phịu, y dừng chân lại rồi đổi hướng khác, xụ mặt đến cạnh ao nước ngồi quay lưng về phía Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng vẫn đứng tại chỗ, mắt vàng nhìn y chằm chằm, lông mày nhíu chặt.
Phù Ngọc Thu cố ý đá nước tung tóe làm áo bào ướt nhẹp nhưng cũng chẳng thấy Phượng Hoàng đến dỗ mình. Y lại không cam tâm bỏ đi nên đành phải tìm chuyện gì làm để chứng tỏ không phải mình đang chờ người ta dỗ dành.
Phù Ngọc Thu cúi người thò tay xuống ao nước mò nửa ngày, rốt cuộc vớt được pháp khí hộ thân là hạt châu vàng óng kia. Y rửa sạch bùn đất trên hạt châu, còn chưa kịp vui vẻ thì chợt thấy đường vân trên đó khá giống mắt vàng của Phượng Hoàng.
Phù Ngọc Thu xụ mặt ném lại hạt châu khó khăn lắm mới vớt được xuống ao nước, "cạch" một tiếng chìm tới đáy. "Hạt châu đáng ghét, xấu chết đi được."
Mắng xong Phù Ngọc Thu rốt cuộc nhịn không được trừng Phượng Hoàng một cái rồi thở hồng hộc tông cửa xông ra ngoài.
Phượng Hoàng do dự hồi lâu cũng chẳng biết nên nói gì.
Chim trắng khác với Phượng Hoàng có vô số sinh mệnh, một khi chết đi sẽ không sống lại được nữa. Dặn y tự bảo vệ mạng mình thì có gì sai?
Phượng Hoàng không thể nào hiểu được.
Đúng lúc này, một luồng linh lực bỗng nhiên ập đến từ phía sau.
Nhạc Thánh vừa tới thì một ngọn lửa màu cam đã bùng cháy trước mặt hắn. Phượng Hoàng lạnh lùng quay đầu, ánh lửa lập lòe trong mắt vàng mang theo vẻ lạnh lùng tà ác.
Theo lý mà nói tu vi của Nhạc Thánh sẽ không bị bất kỳ ai ngăn chặn, nhưng chỉ bị liếc mắt một cái lại khiến hắn phát giác được khí thế lạnh lẽo áp bách đã lâu chưa cảm nhận được.
Nhạc Thánh nhìn thoáng qua đốm lửa Phượng Hoàng treo trên mi tâm mình, biết lửa này tuy nhỏ nhưng chỉ cần bốc cháy cũng đủ hủy diệt thần hồn. Đây chính là lửa của tộc Phượng Hoàng có thể thiêu rụi mọi thứ trên thế gian.
Nhạc Thánh nói: "Ta là bạn Ngọc Thu, không có ác ý gì cả."
Phượng Hoàng nhíu mày: "Ngọc Thu?"
"Ngài là hậu duệ Phượng Hoàng." Nhạc Thánh nói thẳng ý đồ mình đến đây, "Trăm năm trước mưa lửa của Kim Ô rơi xuống, tộc Phượng Hoàng đã cứu ta trong lúc nguy nan, cứ tưởng kiếp này không thể báo đáp ân tình được nữa, nào ngờ tộc Phượng Hoàng vẫn còn huyết mạch....."
Hắn còn chưa dứt lời thì Phượng Hoàng đã lạnh lùng nói: "Đám ngu xuẩn kia đã cứu ngươi chứ đâu phải ta, không cần bày tỏ thành ý với ta làm gì."
Nhạc Thánh do dự: "......"
"Cứu được tam giới thương sinh thì thế nào?" Phượng Hoàng hờ hững nói, "Trăm năm sau vẫn là công dã tràng, chỉ một linh mạch cũng có thể khiến vô số kẻ vong ân phụ nghĩa chạy theo như vịt."
Nhạc Thánh mơ hồ nhận ra Phượng Hoàng này cực kỳ căm ghét nhân loại. Mà cũng chẳng đúng, hình như không phải hắn căm ghét nhân loại mà là trong lòng sinh ra chán đời tiêu cực bi quan tột độ.
Rõ ràng đôi mắt vàng óng xinh đẹp kia rực rỡ như lửa nhưng Nhạc Thánh nhìn vào lại cảm thấy đó là ánh hào quang cuối cùng trước khi ngọn lửa vụt tắt.
Sau khi cháy hết chỉ còn lại một đám tro tàn.
Nhạc Thánh khẽ cau mày.
Nếu cứ tiếp tục như vậy e là Phượng Hoàng duy nhất còn sót lại này sẽ tự tìm đến cái chết.
Khi cả tộc Phượng Hoàng sụp đổ hắn chỉ là một nhạc sư yếu đuối bất lực, còn giờ hắn đã khác xưa —— Tuy đối đầu với Kim Ô rất khó nắm phần thắng nhưng ở hạ giới dùng cả tính mạng bảo vệ Phượng Hoàng để báo đáp ân tình năm xưa cũng không khó.
Chỉ sợ trong lòng Phượng Hoàng muốn chết mà thôi.
Nhạc Thánh đang nhíu mày suy tư thì chợt thấy Phượng Hoàng hóa thành người đến cạnh ao nước thò tay xuống vớt gì đó. Nếu lúc này Phù Ngọc Thu nhìn thấy hình người của Phượng Hoàng thì lông vũ nhất định sẽ nổ tung như bồ công anh.
Nhạc Thánh sững sờ. Hắn đang vớt thứ gì?
Ao kia vốn trồng sen nên toàn nước bùn, Phượng Hoàng vừa thò tay xuống đã bị lấm bẩn.
Tay áo rộng thêu hình Phượng Hoàng rơi xuống bùn lầy tựa như một bức tranh thuỷ mặc vừa vẩy mực xong. Nhạc Thánh kinh ngạc nhìn hắn.
Phượng Hoàng làm thế nào cũng không vớt được nên bực bội rút tay về rồi gọi ra một đám lửa Phượng Hoàng ném xuống ao.
"Xèo" một tiếng, lửa đỏ bùng lên.
Nước trong ao lập tức bị lửa Phượng Hoàng làm bốc lên sương mù tan đi, lộ ra bùn sình và mấy con cá chép giãy đành đạch.
Nhạc Thánh: "......"
Thân hình cao gầy của Phượng Hoàng đứng trên bờ ao, hờ hững phất tay một cái làm tay áo rộng bay lên, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ thanh nhã tôn quý. Hạt châu bị Phù Ngọc Thu ném xuống nước bay vào lòng bàn tay hắn.
Nhạc Thánh: "......"
Hạt châu kia cũng chẳng phải vật hộ thân gì đắt đỏ, bỏ ra một trăm linh thạch là có thể mua cả đống, Phượng Hoàng cười nhạo tỏ ý chê bai, ngón tay thờ ơ chạm nhẹ lên hạt châu.
Chỉ nghe "xèo" một tiếng, trong hạt châu đột nhiên xuất hiện một đốm lửa Phượng Hoàng nhỏ xíu cháy rực làm sắc vàng vốn đã bắt mắt càng thêm diễm lệ.
Lúc này Phượng Hoàng mới cất hạt châu đi.
Nhạc Thánh im lặng nửa ngày, quyết định nhai nuốt luôn câu "chán đời tiêu cực bi quan" lúc nãy.
"Ta từng thấy ngươi trong truyền thừa Phượng Hoàng." Phượng Hoàng quay đầu nhìn hắn rồi thản nhiên nói, "Ngươi không giống những kẻ khác, rõ ràng chỉ cần tộc Phượng Hoàng đến sớm hơn nửa khắc thì người thân của ngươi đã có thể sống sót, nhưng ngươi không hề hối tiếc hay oán trách gì cả."
Nhạc Thánh cười nhạt: "Khắp tam giới toàn kẻ tham lam, chỉ có tiểu nhân mới oán trách mình được ban ơn không đủ nhiều thôi."
Phượng Hoàng cảm thấy hắn rất thú vị, nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn gì?"
"Ta muốn báo ân." Nhạc Thánh trầm ngâm, cũng không giấu diếm mà nói thẳng, "Nếu nhất định phải đạt được gì đó thì chắc còn có báo thù nữa."
"Là ý gì?"
"Mấy năm nay lại có mưa lửa." Nhạc Thánh nói, "Có lẽ vẫn còn Kim Ô ở tam giới nhưng ta không sao tìm ra dấu vết để lại."
Phượng Hoàng cười nói: "Vậy sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi báo thù?"
"Nếu Kim Ô còn sống sót nhất định sẽ hận tộc Phượng Hoàng thấu xương." Nhạc Thánh nói, "Ngài vừa xuống hạ giới thì lệnh treo thưởng của Huyền Chúc Lâu đã lan rộng khắp tam giới, chưa biết chừng phía sau có Kim Ô trợ giúp."
Phượng Hoàng âm trầm nhìn hắn một lúc lâu rồi nói: "Ngươi thông minh lắm."
Nhạc Thánh im lặng.
"Đã vậy thì......." Phượng Hoàng biến về nguyên hình rồi giương cánh bay đi, bỏ lại một câu. "Ngày mai đến Huyền Chúc Lâu một chuyến xem sao."
Nhạc Thánh nhìn Phượng Hoàng dần khuất xa rồi lặng lẽ thở dài.
Lúc này trời đã sập tối.
Phượng Hoàng bay lượn giữa không trung hệt như hào quang óng ánh.
Dung hợp một nửa truyền thừa Phượng Hoàng khiến hàng rào áp chế của hạ giới cũng bị phá vỡ, hiện giờ tu vi Phượng Hoàng thậm chí còn mạnh hơn lúc ở Cửu Trọng Thiên mấy phần.
Thần thức bao phủ khắp Cung Thương Hạp, chỉ giây lát sau đã tìm được chim trắng đang nghịch nước ở hồ nhỏ cạnh thác nước.
Phù Ngọc Thu buồn bực đứng trong vũng nước cạn, dạo này y đã học được cách chim chóc tắm rửa, nhúng đầu vào nước một cái rồi ngẩng phắt lên để nước xẹt qua lông vũ.
Sau mấy lần như vậy có thể rửa sạch lông vũ.
Phượng Hoàng nhẹ nhàng bay tới: "......"
Phượng Hoàng cũng biết chim trắng đang giận chuyện gì, hắn đáp xuống cạnh bờ hồ rồi thả ra hạt châu trong móng vuốt Phượng Hoàng.
Hạt châu lăn đi va vào lông đuôi Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu vốn đã cáu sẵn nên nổi giận đùng đùng quay đầu lại: "Ai đó!?"
Vừa thấy Phượng Hoàng, vẻ mặt Phù Ngọc Thu lập tức thay đổi, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của chim trắng bắt đầu vui vẻ không hề che giấu, hai mắt sáng rực.
Phù Ngọc Thu cũng không thích chui vào một góc giận dỗi, lập tức đánh đồng hành động bay tới tìm mình của Phượng Hoàng với "hắn đang dỗ mình kìa", thế là không dỗi nữa.
Chim trắng giận nhanh mà nguội cũng nhanh.
Y cười cong mắt khen ngợi: "Khi ngươi bay lên nhìn lông vũ đẹp lắm."
Phượng Hoàng hơi kinh ngạc. Dễ dỗ vậy sao?
Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng thì Phù Ngọc Thu luôn rất dễ dỗ.
Y lắc nước trên mình, đang định leo ra khỏi vũng nước thì cúi đầu thấy hạt châu vàng rực kia nên càng thêm vui vẻ.
Hạt châu ngâm trong nước sáng lấp lánh, mơ hồ có thể thấy được một ngọn lửa bập bùng.
Phù Ngọc Thu vui vẻ cúi đầu muốn ngậm hạt châu lên nhưng mỏ y quá nhỏ nên không ngậm được. Cuối cùng Phượng Hoàng đành thở dài đi tới thò móng vuốt quắp lên.
Phù Ngọc Thu đã quên béng cơn tức giận ban nãy, đi quanh hạt châu rồi kinh ngạc nói: "Hạt châu này vốn đâu phải vậy, sao bên trong lại có lửa? Ngươi làm à?"
Phượng Hoàng gật đầu: "Ừ, để hộ thân đấy."
Nếu gặp nguy hiểm thì một ngọn lửa Phượng Hoàng có thể đốt cháy đối phương hồn bay phách tán.
Hạt châu này chỉ đeo trên người, Phù Ngọc Thu cũng không chê xấu xí mà biến thành người rồi vui vẻ ướm thử hạt châu lên cổ chân, cảm thấy càng hợp với "rễ cỏ" của mình hơn.
Phù Ngọc Thu yêu thích không buông tay, thấy Phượng Hoàng yên tĩnh nhìn mình thì nghiêng đầu hỏi: "Cánh gãy của ngươi lành rồi, linh lực cũng khôi phục lại mà không biến thành người được sao?"
Phượng Hoàng: "......"
Nếu Phượng Hoàng thật sự xuất hiện trong hình người thì e là Phù Ngọc Thu sẽ sợ phát điên.
Phượng Hoàng do dự: "Chẳng phải ngươi ghét hình người à?"
"Cũng đâu còn cách nào." Phù Ngọc Thu nhíu mày, "Chúng ta sắp phải đi Huyền Chúc Lâu rồi, nhạc sư nói có thể dùng kết giới để tạm thời che giấu khí tức của ngươi, nhưng nếu ngươi vẫn giữ nguyên hình Phượng Hoàng thì trên đường đi sẽ gặp nhiều rắc rối lắm, hình người vẫn tiện hơn nhiều."
Phượng Hoàng trầm mặc.
"Sao thế?" Phù Ngọc Thu hỏi.
Phượng Hoàng nói: "Hình người của ta..... xấu lắm."
Phù Ngọc Thu vừa cười khúc khích vừa giơ chân đá nước: "Ha ha ha, nhân loại nào mà không xấu chứ, câu này còn cần ngươi nói hay sao?"
Phượng Hoàng: "......"
Phượng Hoàng lẳng lặng nhìn y, rốt cuộc chậm chạp biến thành người.
Ánh sáng chói lòa hiện ra khiến Phù Ngọc Thu phải nhắm mắt hồi lâu mới mở ra.
Hình người của Phượng Hoàng cao lớn, áo bào đen tuyền bao bọc thân hình gầy gò, vai rộng eo hẹp, khi ngồi xếp bằng cao hơn Phù Ngọc Thu rất nhiều, toát ra cảm giác áp bách như một ngọn núi sừng sững.
Chỉ là gương mặt này không hề tuấn mỹ như tiên tôn mà trái lại trắng bệch khó coi như bị trúng độc.
Ngay cả Phượng Hoàng cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn trở thành bộ dạng này. Hắn chỉ tùy ý chọn bừa, cuối cùng ra gương mặt xấu xí cực điểm này.
Phượng Hoàng bình tĩnh nhìn sang Phù Ngọc Thu muốn biết phản ứng của y.
Ai ngờ Phù Ngọc Thu nhìn xong lại không bị vẻ xấu xí của hắn làm giật mình mà còn gật đầu nói: "Đâu có xấu, ta thấy cũng được mà."
Phượng Hoàng: "......"
Mắt thẩm mỹ của chim trắng này quả nhiên có vấn đề.
"Nhưng......." Phù Ngọc Thu cau mày nhìn hồi lâu, "Sao ta cứ có cảm giác từng thấy gương mặt này ở đâu rồi thì phải? Rất giống....... rất giống ai nhỉ?
Phù Ngọc Thu nhíu mày nghĩ nửa ngày rồi đột nhiên "à" một tiếng: "Rất giống kẻ xấu xí trước kia ta gặp."
Phượng Hoàng: "......"
Lúc nãy ngươi vừa nói "cũng được", giờ lại nói giống kẻ xấu xí à?
Phù Ngọc Thu nói xong cũng hối hận, bịt miệng cười híp mắt lấy lòng hắn.
"Nhưng ngươi đẹp hơn hắn nhiều." Phù Ngọc Thu vội vàng bổ sung, "Trên mặt hắn có rất nhiều đường vân giống như nước chảy qua cát, ta dùng bao nhiêu thuốc cũng giải không hết —— Thật đó, ngươi tin ta đi. Ta không lừa ngươi đâu!"
Cốt tướng của người kia cực kỳ đẹp, giải độc xong nhất định sẽ rất kinh diễm. Chỉ tiếc là Phù Ngọc Thu vừa gom đủ thuốc giải thì người kia đã cuỗm lá y chạy mất.
Phù Ngọc Thu nghĩ đến đây lại rầu rĩ đạp nước một cái.
Y ỉu xìu đưa chân tới rồi ném hạt châu cho Phượng Hoàng, mệt mỏi nói: "Ngươi đeo cho ta đi."
Phượng Hoàng: "Gì cơ?"
Phù Ngọc Thu ngả người ra sau nằm trên tảng đá, tóc dài trắng xóa lót dưới người, còn có mấy lọn ngâm trong nước như hoa lan bồng bềnh.
Y lười biếng gác chân lên đầu gối Phượng Hoàng rồi nói chẳng chút khách khí: "Đeo vào rễ...... Đeo vào cổ chân ta ấy."
Nguyên tắc của Phù Ngọc Thu là: Cái gì cũng có thể bị thương ngoại trừ chân.
Phượng Hoàng cầm hạt châu nửa ngày rồi duỗi năm ngón tay thon dài cột vào mắt cá chân y.
Một tia linh lực như lửa toát ra từ ngón tay bạch ngọc rồi ngưng tụ thành một sợi dây màu đỏ vàng xuyên qua hạt châu.
Phượng Hoàng buộc dây vào cổ chân trắng nõn của Phù Ngọc Thu, đột nhiên hỏi: "Ngươi tên Ngọc Thu à?"
Phù Ngọc Thu đang ngửa đầu ngắm thác nước, nghe vậy thì líu lo nói: "Ừ, Phù Ngọc Thu, ca ca ta đặt cho đấy."
Phượng Hoàng đọc thầm trong lòng. Phù Ngọc Thu.
Ca ca y đặt cho.
"Ca ca" này chắc chắn không phải Phượng Hành Vân, chim trắng luôn ở ba tộc nên không thể quen biết Nhạc Thánh được.
Mắt vàng Phượng Hoàng lóe lên nhưng không hỏi thêm nữa.
Hắn im lặng buộc hạt châu, vừa định rút tay về thì lại nghe Phù Ngọc Thu thuận miệng hỏi. "Còn ngươi? Ngươi tên gì?"
Bàn tay Phượng Hoàng đang cầm cổ chân Phù Ngọc Thu đột nhiên siết chặt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hắn hờ hững nhìn Phù Ngọc Thu, chỉ là hỏi tên bình thường nhưng trong lòng hắn lại tuôn ra sát ý điên cuồng đã lâu chưa có.
Phù Ngọc Thu không hề thấy vẻ mặt đáng sợ của Phượng Hoàng mà còn cười ngây ngô: "Chắc không phải ngươi họ Phượng tên Hoàng đấy chứ, ha ha ha."
Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn y.
Hạt châu vừa buộc vào cổ chân mơ hồ sôi sục như sắp nổ tung, dọc theo bắp chân xinh đẹp của kẻ to gan này cháy lên tới đầu.
Rồi đốt y thành một đám tro tàn.
Phù Ngọc Thu quẫy chân lẩm bẩm: "Nóng nhỉ."
Phượng Hoàng rũ mắt nhìn chằm chằm hạt châu trên mắt cá chân Phù Ngọc Thu rồi lạnh lùng mở miệng gằn từng chữ.
"Ta họ Phượng."
Phù Ngọc Thu chậm rãi ngồi dậy tò mò nhìn hắn: "Vậy ngươi tên gì?"
"Mạng Phượng Hoàng là điềm rủi."
"Cả tộc Phượng Hoàng đã bị ngươi hại chết.... Tai họa."
"Tai ương!"
Phượng Hoàng nhắm mắt lại cố dằn xuống sự điên cuồng và sát ý không cách nào khống chế trong lồng ngực, đồng thời giấu đi lửa giận mãnh liệt trong mắt.
"Phượng Ương."
Một cái tên tượng trưng cho tai hoạ. Ngày hắn phá vỏ, cả tộc Phượng Hoàng diệt vong.
Những kẻ tiếp cận hắn đều gặp tai họa liên tục, thậm chí sau khi chết cũng không được luân hồi.
Phù Ngọc Thu đã muốn biết thì hắn sẽ cho y biết.
Phượng Ương lạnh lùng mở mắt ra, ngọn lửa trong hạt châu càng lúc càng dữ dội như muốn xông ra ngoài.
Cơn điên cuồng khiến ảo giác thính giác xuất hiện bên tai hắn.
"Tai họa. Tai ương....."
Phượng Ương.
Bỗng nhiên.....
"Oa, tên hay ghê."
Phượng Ương đột ngột ngẩng đầu nhìn Phù Ngọc Thu.
Trên mặt Phù Ngọc Thu đầy vẻ ghen tị, thò ngón tay chấm nước rồi nắn nót viết chữ lên tảng đá, miệng còn lầm bầm: "Ta chẳng thích tên mình chút nào, Ngọc Thu Ngọc Thu, nghe có gì hay đâu, thà cứ gọi ta là Phù Tiểu Thảo còn hơn."
Phượng Ương: "........."
Phù Ngọc Thu vừa nói vừa viết chữ lên đá. Phượng Ương cúi đầu nhìn.
"Ương" này có nghĩa là mầm non.
"Tên ngươi hay thật." Phù Ngọc Thu ôm má nhìn hắn, nỗi ao ước trong mắt không hề giả tạo chút nào, "Mầm non bé nhỏ nghe rất có sức sống."
Phượng Ương: "........."
Bình luận truyện