Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 43
Tuy gọi là "vườn" nhưng thật ra hầu hết cỏ cây hoa lá thành tinh ở tam giới đều quy tụ về đây nên Bách Hoa Uyển gần như là một chủng tộc có thể sánh ngang với Yêu tộc.
Tính tình hoa cỏ hiền lành không thích tranh chấp, còn tỏa ra linh lực tinh khiết nên Yêu tộc xem bọn họ như bình hoa để che chở, hai tộc bình an vô sự mấy ngàn năm nay.
Còn chưa tới gần vườn bách hoa đã ngửi được linh khí thuần khiết của trời đất.
Phù Ngọc Thu hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực: "Thơm quá."
Đất linh, linh lực, hương hoa và mùi thơm đặc trưng tỏa ra từ cỏ cây đang lớn thấm vào phủ tạng Phù Ngọc Thu khiến y chỉ muốn thỏa thích lăn lộn trên mặt đất.
"Ồ." Phù Ngọc Thu háo hức nhìn cổng hoa to lớn được dựng bằng dây leo ngàn năm cách đó không xa rồi kích động dậm chân, "Ta hay nghe Tứ ca nhắc tới nơi này nhưng chưa bao giờ đi cả —— Mặc dù hoa cỏ ở vườn bách hoa hiền lành dịu dàng nhưng rất bài xích người ngoài, tu sĩ bình thường không cách nào vào được, chúng ta có thể vào chơi thật sao?"
Trên đường đi Phượng Ương cứ mãi nhìn bàn tay Phù Ngọc Thu buông thõng bên người, nghe vậy thì ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Chắc là được thôi."
Phù Ngọc Thu không biết tại sao hắn lại quả quyết như thế nhưng vẫn bán tín bán nghi đi qua.
Hôm nay vườn bách hoa cực kỳ náo nhiệt, cổng lớn dựng bằng dây leo cao mấy chục trượng đang nở vô số bông hoa rực rỡ đủ màu sắc, sức sống tràn đầy.
Hai bên cổng có hai đóa hoa nở thành hình chữ hỉ.
Hình như Bách Hoa Uyển có người thành thân.
Phù Ngọc Thu kinh ngạc nói: "Lần đầu ta thấy có người thành thân đấy."
Phượng Ương không thể nào hiểu được tại sao có người thành thân lại mới lạ đến vậy, hắn vẫn đang nhìn tay Phù Ngọc Thu, chẳng biết đang nghĩ gì.
Phù Ngọc Thu vui vẻ chạy tới phía trước định tham gia náo nhiệt ăn kẹo mật, nhưng chưa kịp bước vào cổng thì đã bị một cây dây leo chặn lại.
Phù Ngọc Thu vội nói: "Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."
Chúc xong y lại xông vào.
Dây leo: "......"
Chắc vì chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy nên dây leo quấn quanh vòng eo mảnh khảnh của Phù Ngọc Thu kéo ra sau rồi lạnh lùng nói: "Không phải người Bách Hoa Uyển thì cấm vào."
Phù Ngọc Thu thất vọng quay đầu: "Hả?"
Mắt vàng Phượng Hoàng phút chốc lóe lên, một ngọn lửa Phượng Hoàng dần xuất hiện trong không khí.
Ngay khi ngọn lửa kia sắp bay tới thì lại có một cây dây leo vươn ra chỉ vào Phượng Ương hỏi: "Đây là đạo lữ của ngươi à?—— Hôm nay là ngày đại hỉ của Bách Hoa Uyển, vì muốn lấy hên nên các đạo lữ có thể vào chúc mừng."
Phù Ngọc Thu: "?"
Lại còn thế nữa à?
Phượng Ương cũng nhíu mày.
Phù Ngọc Thu quay đầu nhìn Phượng Ương, thấy hắn nhíu chặt mày thì hiểu ngay.
Chỉ mới đụng tay mà Phượng Ương đã ghét bỏ né tránh rồi, chắc hắn không muốn đóng giả làm đạo lữ với y đâu.
Phù Ngọc Thu đành ủ rũ cúi đầu rời khỏi cổng vườn bách hoa.
"Chúng ta về đi." Phù Ngọc Thu cười với Phượng Ương, "Rạp kịch hôm qua cũng không tệ lắm đâu, nghe nói tối nay sẽ có kịch mới đó."
Phù Ngọc Thu không giỏi che giấu cảm xúc nên Phượng Ương có mù cũng nhìn ra y đang cười gượng.
Thấy Phù Ngọc Thu cúi đầu đi lướt qua mình, đôi mắt vàng của Phượng Hoàng tối sầm lại.
Phù Ngọc Thu còn đang nghĩ xem nên đi đâu chơi thì bàn tay để xuôi bên người đột nhiên bị nắm lấy.
Bàn tay to rộng của Phượng Ương dễ dàng bao trọn bàn tay Phù Ngọc Thu, cảm giác ấm áp từ mu bàn tay lan đến lòng bàn tay như được hơ trên lửa.
Phù Ngọc Thu mờ mịt ngước nhìn Phượng Ương.
Phượng Ương cúi đầu cười nói: "Đi thôi."
Phù Ngọc Thu: "Sao cơ?"
Chưa kịp hiểu rõ thì Phượng Ương đã kéo y trở lại cổng vườn bách hoa rồi nói với dây leo canh gác: "Chúng ta là đạo lữ."
Phù Ngọc Thu: "???"
Dây leo nửa tin nửa ngờ: "Chẳng phải tu sĩ nhân loại khinh thường không muốn làm bạn với tinh quái sao?"
Phù Ngọc Thu vội mềm giọng, ra vẻ nũng nịu nói: "Thế à thế à, nhân loại thật đáng ghét, chúng ta cũng đừng làm bạn với bọn hắn nữa."
Dây leo: "......"
Ai là chúng ta với ngươi?
Phù Ngọc Thu sợ không qua được cổng nên "chíp" một tiếng hóa thành chim trắng rơi vào lòng bàn tay Phượng Ương rồi chíp chíp chíp với dây leo.
Chúng ta! Chúng ta!
Dây leo một lời khó nói hết nhìn y.
Một con chim nhỏ tinh quái......
Thôi thì tạm xem như người nhà đi.
Phù Ngọc Thu chíp đến khàn giọng, rốt cuộc mới được cho qua.
Phượng Ương bưng Phù Ngọc Thu vào vườn bách hoa, lúc này mới phát hiện chút linh lực bên ngoài chỉ là một giọt nước, linh lực bên trong mới là cả đại dương mênh mông.
Phù Ngọc Thu hớn hở xòe cánh chíp chíp không ngừng: "Phượng Hoàng! Phượng Hoàng đây đúng là mùi hương ở Văn U Cốc đó! Giống lắm, ta muốn về nhà quá."
Phượng Ương nâng y trên tay, nghe y líu lo không ngừng cũng chẳng chê ồn.
Chắc Phù Ngọc Thu cảm thấy hình dạng chim trắng quá phiền phức nên chíp một hồi lại biến thành người.
Vì một lần nữa hóa thành người nên phép che mắt Phượng Ương làm cho y đã biến mất, Phù Ngọc Thu áo trắng tóc trắng, hạt châu và hột Âm Đằng lủng lẳng trên cổ chân, mỗi bước đi duyên dáng khó tả.
Khi chim trắng và Phượng Hoàng đi ngang thì hoa cỏ trên đất chẳng có động tĩnh gì.
Nhưng khi Phù Ngọc Thu hóa thành người thì chung quanh đang yên lặng đột nhiên giống như ong vỡ tổ, hoa cỏ cây cối thi nhau ùa tới chỗ y.
Phù Ngọc Thu là một ngọn cỏ nên không hề e ngại cảnh này mà thậm chí còn thấy thân thiết.
Y cầm một chiếc lá của dây leo hoa xông tới ôm chân mình đầu tiên rồi chân thành chúc phúc: "Sớm sinh quý tử nhé."
Dây leo hoa: "......"
Dây leo hoa cười khanh khách rồi hóa thành người —— Đó là một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng.
"Các ngươi tới dự lễ hợp tịch của Hoa chủ à?"
Phù Ngọc Thu rất được tinh quái hoa cỏ yêu mến, chỉ giây lát đã bị bao vây lớp trong lớp ngoài, còn đám hoa cỏ chung quanh thì gật gù đắc ý —— Nếu Phù Ngọc Thu vẫn còn là U Thảo nhất định sẽ nghe thấy chúng đang ríu rít gọi mình là "đại mỹ nhân".
Một cây dây leo nở hoa thấy mái tóc trắng xóa của Phù Ngọc Thu dài quét đất nên xung phong nhận việc bò lên tóc y rồi nhanh chóng dùng dây leo mảnh tết cho y một bím tóc xinh đẹp.
Phù Ngọc Thu để mặc nó làm, gật đầu nói với thiếu nữ: "Ừ."
Phượng Ương đứng ngoài đám hoa cỏ như bị cô lập.
Thiếu nữ cười hì hì: "Vì ngươi đẹp nên đành phá lệ một lần vậy —— Lát nữa đến lễ hợp tịch nhớ đừng nói bốn chữ "sớm sinh quý tử" nhé."
Phù Ngọc Thu cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu.
Y cứ tưởng đây là tập tục của Yêu tộc nên trầm ngâm suy tư: "Vậy mình phải nói gì đây? Sớm nở hoa? Sớm kết quả?"
Chỉ chốc lát sau bím tóc Phù Ngọc Thu đã tết xong, dây leo giữa tóc dài bị dây leo nở hoa cắt đi rồi ấn nhẹ một cái, nhiều đóa hoa đủ màu đột nhiên nở rộ trên tóc.
Hệt như sắc xuân giữa ngày tuyết rơi.
Khi Phù Ngọc Thu còn là U Thảo, bên cạnh có một cây dây leo mọc xen lẫn nhưng không sinh ra thần trí, mỗi ngày Phù Ngọc Thu đều bắt nó tết tóc cho mình, còn nở ra mấy bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.
Thấy bím tóc này giống hệt cây dây leo kia, đôi mắt Phù Ngọc Thu khẽ cong, sau khi vui vẻ tạ ơn thì bỗng nhiên nhảy cẫng lên nói với Phượng Ương đang bị bỏ rơi: "Phượng Hoàng, đẹp không?"
Hoa này che đi quá nửa tóc trắng nên chắc sẽ đẹp hơn chút ít.
Phượng Ương nhìn bím tóc của Phù Ngọc Thu, đôi mắt vàng phút chốc tan rã.
Bóng người trong mảnh gương vỡ mà thiếu tộc chủ Uyên Sồ để lại......
Cũng có dáng vẻ giống hệt như vậy.
Trước đó tư tôn Uyên Sồ Minh Nam từng bắt chước cách ăn mặc của người trong gương để được tiên tôn sủng ái nhưng Phượng Ương chỉ thấy phiền chán.
Bắt chước lố lăng.
Nhưng giờ thấy dáng vẻ này của Phù Ngọc Thu, Phượng Ương lại có cảm giác như tim mình bị khoét sống, đau đến mức toàn thân phát run.
Chỉ là cơn đau kia lập tức biến mất trong chớp mắt, nhanh như một ảo giác.
Dây leo già canh cổng chẳng biết đã tới đây từ lúc nào, khoác vai thiếu nữ dây leo hoa thấp giọng nói: "Ta thấy bọn họ chắc chắn không phải đạo lữ thật đâu, đến Yêu tộc nhất định có mưu đồ gì đó."
Dây leo hoa nhíu mày rồi cười hì hì: "Thế à?"
Phù Ngọc Thu không biết mình sắp bị lộ tẩy mà còn đang khoe mẽ.
Y không thích hình người nhưng mái tóc trắng cài đủ loại hoa khiến y hết sức hài lòng tự tin, thậm chí còn thấy mình đẹp vô địch thiên hạ.
Phù Ngọc Thu hăng hái chạy đến trước mặt Phượng Ương xoay một vòng, bím tóc dài xẹt qua hình vòng cung rồi đụng vào đầu gối Phượng Hoàng.
"Ta đẹp lắm đúng không? Sức sống bừng bừng đúng không?!"
Phượng Ương: "......"
Cài một chùm hoa lớn trên tóc không sợ sến súa sao?
"Đẹp." Phượng Ương gật đầu, "Sức sống bừng bừng."
Phù Ngọc Thu lập tức vui vẻ ra mặt.
Dây leo già nhìn hồi lâu, đột nhiên nói với dây leo hoa: "Ta rút lại câu lúc nãy, chắc chắn bọn họ là đạo lữ thật đấy."
Dây leo hoa: "Nói vậy là sao?"
"Ánh mắt nam nhân kia nhìn y rất khác thường." Dây leo già tỏ vẻ từng trải, ung dung nói, "Nhất định là duyên phận ba đời rồi."
Dây leo hoa: "......"
Dây leo hoa cười nói: "Xem kịch của ngài đi thôi!"
Dây leo già cười lạnh rồi rút dây leo về, tiếp tục ra cổng xem kịch.
Phù Ngọc Thu khoe mẽ nửa ngày, giờ lành làm lễ hợp tịch của Hoa chủ Bách Hoa Uyển cũng sắp tới, hai người Phù Ngọc Thu bị kéo đến đài tế tự dự lễ hợp tịch.
Trước đó Phù Ngọc Thu còn thắc mắc tại sao không được chúc hoa chủ "sớm sinh quý tử", khi đến nơi mới lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Bởi vì Hoa chủ là nữ nhân mà đạo lữ cũng là nữ nhân.
Hai nữ tử mỹ mạo khuynh thành mặc hoa phục gấm dệt, ưu nhã hoa lệ tựa như một bức tranh tuyệt mỹ cực điểm.
Phù Ngọc Thu âm thầm hít sâu một hơi rồi kéo tay áo Phượng Ương, tuy giọng y rất nhỏ nhưng vẫn không giấu được nỗi kinh ngạc: "Phượng Hoàng ngươi thấy gì không, hai tỷ tỷ cũng kết đạo lữ được kìa!"
Phượng Ương: "......"
Lúc này Phù Ngọc Thu mới nhận ra vấn đề, thảng thốt hỏi: "Chẳng lẽ hai nam nhân cũng được sao?"
Phượng Ương gật đầu.
Trên mặt Phù Ngọc Thu viết đầy câu "lạ lùng ghê".
Lúc nãy hai người giả làm đạo lữ để được vào cổng, Phù Ngọc Thu còn tưởng do lão dây leo kia mờ mắt nhìn y thành nữ tử, không ngờ......
Cứ như mở ra một cánh cửa mới vậy!
Phù Ngọc Thu nhíu mày nói: "Hai nam nhân không nở hoa được thì làm sao kết quả chứ?"
Phượng Ương: "......"
Chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.
Phù Ngọc Thu vẫn đang suy tư chuyện kết quả.
Lúc này đám người dự lễ đột nhiên dạt ra, một con báo tuyết ưu nhã sải bước đi đến, khí thế lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với đám hoa cỏ hiền hòa chung quanh.
Lễ hợp tịch đang náo nhiệt đột nhiên lặng ngắt như tờ, dây leo hoa luôn cười nói rộn ràng cũng sa sầm, mặt sưng mày sỉa thở hồng hộc.
Báo tuyết đi đến trước mặt Hoa chủ rồi khẽ gật đầu, treo một món quà lớn giữa không trung, miệng nói tiếng người: "Chúc mừng Hoa chủ hợp tịch, Yêu chủ đã lệnh cho ta đến đây tặng quà."
Hoa chủ tướng mạo khuynh thành, trên má có xăm mấy đóa thược dược dịu dàng diễm lệ, nghe vậy thì cười khẽ.
"Đa tạ Yêu chủ."
Báo tuyết cười một tiếng, "món quà" trên cao lóe lên rồi nổ tung giữa trời.
Chớp mắt tiếp theo, vô số bông tuyết rơi lả tả, một trận tuyết lớn bất ngờ đổ xuống.
Hoa cỏ dự lễ lập tức la hét ầm ĩ rồi tranh nhau bỏ chạy tứ tán.
Ánh mắt Hoa chủ trầm xuống.
Phù Ngọc Thu cũng bị hù dọa, theo bản năng rúc vào ngực Phượng Ương bên cạnh há miệng lắp bắp: "Tuyết rơi rồi!"
Hơn hai mươi năm nay hạ giới không có tuyết rơi, bốn mùa đều là xuân - mùa hoa cỏ thích nhất.
Giờ tuyết bất chợt rơi xuống làm mấy hoa cỏ còn nhỏ chưa bao giờ thấy tuyết hoảng sợ nhổ cây chạy trốn.
Nhất thời lễ hợp tịch trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Phượng Ương ôm Phù Ngọc Thu sợ tuyết theo bản năng, vẻ mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
Báo tuyết thản nhiên nói: "Mong Hoa chủ nghĩ kỹ lại —— Nếu không có Yêu tộc che chở thì chưa đầy ba ngày Bách Hoa Uyển sẽ biến thành đất chết thôi."
Lễ hợp tịch bị hủy, Hoa chủ Thược Dược vẫn điềm tĩnh cười nhẹ: "Đa tạ Yêu chủ khuyên bảo."
Đạo lữ của Hoa chủ nãy giờ vẫn yên lặng, ánh mắt lạnh lẽo, hóa thành dây leo ăn thịt người dữ tợn quát: "Cút đi!"
Báo tuyết khẽ gật đầu rồi nhanh chân rời đi.
Tuyết lớn lạnh cóng rốt cuộc ngừng rơi.
Trong ngực Phượng Hoàng ấm như lò lửa nhỏ, Phù Ngọc Thu chờ hồi lâu mới thử thò đầu ra nhìn.
Chung quanh hết sức lộn xộn, dây leo hoa tức phát khóc, nức nở nói: "Hoa chủ! Đám người Yêu tộc kia thật quá ngang tàng! Rõ ràng tiên tôn Cửu Trọng Thiên đã cấm tuyết! Huhu......"
Hoa chủ dịu giọng nói: "Đừng nóng......"
Dây leo hoa vẫn không kìm được tức giận: "Yêu tộc dám đối nghịch với tiên tôn, nhất định sẽ không được chết tử tế đâu! Tiên tôn cấm tuyết là đúng lắm, ta thấy bọn hắn muốn bị đốt rụi đây mà!"
Hoa chủ vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa, lễ hợp tịch bị hủy mà chẳng hề tỏ ra bực tức.
Phượng Ương hờ hững liếc nàng một cái.
Phù Ngọc Thu thúc giục: "Đi, đi thôi, chúng ta đi thôi."
Phượng Ương cũng không ở lại thêm nữa mà dẫn Phù Ngọc Thu rời khỏi vườn bách hoa.
Chỉ trong một ngày Phù Ngọc Thu đã được thấy quá nhiều chuyện, trên đường về líu lo không ngừng với Phượng Ương.
Lúc thì nói mưa lửa, lúc thì nói Hoa chủ hợp tịch, lát sau lại huyên thuyên về hạ giới cấm tuyết.
"Sao phải cấm tuyết nhỉ?" Phù Ngọc Thu nói thầm, "Mặc dù cấm tuyết thật tốt biết bao."
Đây cũng là điều duy nhất Phù Ngọc Thu hài lòng ở Diêm La sống.
Phượng Ương im lặng rất lâu mới lắc đầu nói: "Chẳng biết nữa."
Phù Ngọc Thu cũng không hỏi nhiều mà ríu rít trở về chỗ ở.
Chỗ ở trong giới tử là một sân nhỏ có hai phòng cách xa nhau, mấy ngày trước Phù Ngọc Thu và Phượng Ương đều biến về nguyên hình rồi dựa vào nhau ngủ.
Phù Ngọc Thu còn nhớ chuyện Phượng Ương né tránh tay mình nên chủ động nói: "Ta sẽ ngủ với Cỏ Non để khỏi quấy rầy ngươi."
Phượng Ương hơi nhíu mày.
Phù Ngọc Thu nói xong định đi ngay.
Phượng Ương đột nhiên gọi: "Ngọc Thu."
Phù Ngọc Thu dừng bước.
"Sao?"
Phượng Ương đưa tay ra vỗ nhẹ, một chiếc lông Phượng Hoàng lóe lên vô số linh văn xuất hiện trên lòng bàn tay.
Đó là chiếc lông vàng của trận pháp hấp thụ khí vận gắn liền với tính mạng Phượng Bắc Hà.
Thật ra Phượng Ương cũng chẳng buồn để ý khí vận trên người mình có bị hấp thụ hay không, hắn giữ chiếc lông vàng này với ý định một ngày nào đó sẽ cố ý để Phượng Bắc Hà hút đi khí vận, muốn nhìn xem không có khí vận kia che chở thì thiên đạo có thể giáng một tia sét đánh chết mình không.
Nhưng bây giờ......
Phượng Ương đưa chiếc lông Phượng Hoàng kia tới.
"Tặng cho ngươi chơi đó."
Tính tình hoa cỏ hiền lành không thích tranh chấp, còn tỏa ra linh lực tinh khiết nên Yêu tộc xem bọn họ như bình hoa để che chở, hai tộc bình an vô sự mấy ngàn năm nay.
Còn chưa tới gần vườn bách hoa đã ngửi được linh khí thuần khiết của trời đất.
Phù Ngọc Thu hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực: "Thơm quá."
Đất linh, linh lực, hương hoa và mùi thơm đặc trưng tỏa ra từ cỏ cây đang lớn thấm vào phủ tạng Phù Ngọc Thu khiến y chỉ muốn thỏa thích lăn lộn trên mặt đất.
"Ồ." Phù Ngọc Thu háo hức nhìn cổng hoa to lớn được dựng bằng dây leo ngàn năm cách đó không xa rồi kích động dậm chân, "Ta hay nghe Tứ ca nhắc tới nơi này nhưng chưa bao giờ đi cả —— Mặc dù hoa cỏ ở vườn bách hoa hiền lành dịu dàng nhưng rất bài xích người ngoài, tu sĩ bình thường không cách nào vào được, chúng ta có thể vào chơi thật sao?"
Trên đường đi Phượng Ương cứ mãi nhìn bàn tay Phù Ngọc Thu buông thõng bên người, nghe vậy thì ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Chắc là được thôi."
Phù Ngọc Thu không biết tại sao hắn lại quả quyết như thế nhưng vẫn bán tín bán nghi đi qua.
Hôm nay vườn bách hoa cực kỳ náo nhiệt, cổng lớn dựng bằng dây leo cao mấy chục trượng đang nở vô số bông hoa rực rỡ đủ màu sắc, sức sống tràn đầy.
Hai bên cổng có hai đóa hoa nở thành hình chữ hỉ.
Hình như Bách Hoa Uyển có người thành thân.
Phù Ngọc Thu kinh ngạc nói: "Lần đầu ta thấy có người thành thân đấy."
Phượng Ương không thể nào hiểu được tại sao có người thành thân lại mới lạ đến vậy, hắn vẫn đang nhìn tay Phù Ngọc Thu, chẳng biết đang nghĩ gì.
Phù Ngọc Thu vui vẻ chạy tới phía trước định tham gia náo nhiệt ăn kẹo mật, nhưng chưa kịp bước vào cổng thì đã bị một cây dây leo chặn lại.
Phù Ngọc Thu vội nói: "Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."
Chúc xong y lại xông vào.
Dây leo: "......"
Chắc vì chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy nên dây leo quấn quanh vòng eo mảnh khảnh của Phù Ngọc Thu kéo ra sau rồi lạnh lùng nói: "Không phải người Bách Hoa Uyển thì cấm vào."
Phù Ngọc Thu thất vọng quay đầu: "Hả?"
Mắt vàng Phượng Hoàng phút chốc lóe lên, một ngọn lửa Phượng Hoàng dần xuất hiện trong không khí.
Ngay khi ngọn lửa kia sắp bay tới thì lại có một cây dây leo vươn ra chỉ vào Phượng Ương hỏi: "Đây là đạo lữ của ngươi à?—— Hôm nay là ngày đại hỉ của Bách Hoa Uyển, vì muốn lấy hên nên các đạo lữ có thể vào chúc mừng."
Phù Ngọc Thu: "?"
Lại còn thế nữa à?
Phượng Ương cũng nhíu mày.
Phù Ngọc Thu quay đầu nhìn Phượng Ương, thấy hắn nhíu chặt mày thì hiểu ngay.
Chỉ mới đụng tay mà Phượng Ương đã ghét bỏ né tránh rồi, chắc hắn không muốn đóng giả làm đạo lữ với y đâu.
Phù Ngọc Thu đành ủ rũ cúi đầu rời khỏi cổng vườn bách hoa.
"Chúng ta về đi." Phù Ngọc Thu cười với Phượng Ương, "Rạp kịch hôm qua cũng không tệ lắm đâu, nghe nói tối nay sẽ có kịch mới đó."
Phù Ngọc Thu không giỏi che giấu cảm xúc nên Phượng Ương có mù cũng nhìn ra y đang cười gượng.
Thấy Phù Ngọc Thu cúi đầu đi lướt qua mình, đôi mắt vàng của Phượng Hoàng tối sầm lại.
Phù Ngọc Thu còn đang nghĩ xem nên đi đâu chơi thì bàn tay để xuôi bên người đột nhiên bị nắm lấy.
Bàn tay to rộng của Phượng Ương dễ dàng bao trọn bàn tay Phù Ngọc Thu, cảm giác ấm áp từ mu bàn tay lan đến lòng bàn tay như được hơ trên lửa.
Phù Ngọc Thu mờ mịt ngước nhìn Phượng Ương.
Phượng Ương cúi đầu cười nói: "Đi thôi."
Phù Ngọc Thu: "Sao cơ?"
Chưa kịp hiểu rõ thì Phượng Ương đã kéo y trở lại cổng vườn bách hoa rồi nói với dây leo canh gác: "Chúng ta là đạo lữ."
Phù Ngọc Thu: "???"
Dây leo nửa tin nửa ngờ: "Chẳng phải tu sĩ nhân loại khinh thường không muốn làm bạn với tinh quái sao?"
Phù Ngọc Thu vội mềm giọng, ra vẻ nũng nịu nói: "Thế à thế à, nhân loại thật đáng ghét, chúng ta cũng đừng làm bạn với bọn hắn nữa."
Dây leo: "......"
Ai là chúng ta với ngươi?
Phù Ngọc Thu sợ không qua được cổng nên "chíp" một tiếng hóa thành chim trắng rơi vào lòng bàn tay Phượng Ương rồi chíp chíp chíp với dây leo.
Chúng ta! Chúng ta!
Dây leo một lời khó nói hết nhìn y.
Một con chim nhỏ tinh quái......
Thôi thì tạm xem như người nhà đi.
Phù Ngọc Thu chíp đến khàn giọng, rốt cuộc mới được cho qua.
Phượng Ương bưng Phù Ngọc Thu vào vườn bách hoa, lúc này mới phát hiện chút linh lực bên ngoài chỉ là một giọt nước, linh lực bên trong mới là cả đại dương mênh mông.
Phù Ngọc Thu hớn hở xòe cánh chíp chíp không ngừng: "Phượng Hoàng! Phượng Hoàng đây đúng là mùi hương ở Văn U Cốc đó! Giống lắm, ta muốn về nhà quá."
Phượng Ương nâng y trên tay, nghe y líu lo không ngừng cũng chẳng chê ồn.
Chắc Phù Ngọc Thu cảm thấy hình dạng chim trắng quá phiền phức nên chíp một hồi lại biến thành người.
Vì một lần nữa hóa thành người nên phép che mắt Phượng Ương làm cho y đã biến mất, Phù Ngọc Thu áo trắng tóc trắng, hạt châu và hột Âm Đằng lủng lẳng trên cổ chân, mỗi bước đi duyên dáng khó tả.
Khi chim trắng và Phượng Hoàng đi ngang thì hoa cỏ trên đất chẳng có động tĩnh gì.
Nhưng khi Phù Ngọc Thu hóa thành người thì chung quanh đang yên lặng đột nhiên giống như ong vỡ tổ, hoa cỏ cây cối thi nhau ùa tới chỗ y.
Phù Ngọc Thu là một ngọn cỏ nên không hề e ngại cảnh này mà thậm chí còn thấy thân thiết.
Y cầm một chiếc lá của dây leo hoa xông tới ôm chân mình đầu tiên rồi chân thành chúc phúc: "Sớm sinh quý tử nhé."
Dây leo hoa: "......"
Dây leo hoa cười khanh khách rồi hóa thành người —— Đó là một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng.
"Các ngươi tới dự lễ hợp tịch của Hoa chủ à?"
Phù Ngọc Thu rất được tinh quái hoa cỏ yêu mến, chỉ giây lát đã bị bao vây lớp trong lớp ngoài, còn đám hoa cỏ chung quanh thì gật gù đắc ý —— Nếu Phù Ngọc Thu vẫn còn là U Thảo nhất định sẽ nghe thấy chúng đang ríu rít gọi mình là "đại mỹ nhân".
Một cây dây leo nở hoa thấy mái tóc trắng xóa của Phù Ngọc Thu dài quét đất nên xung phong nhận việc bò lên tóc y rồi nhanh chóng dùng dây leo mảnh tết cho y một bím tóc xinh đẹp.
Phù Ngọc Thu để mặc nó làm, gật đầu nói với thiếu nữ: "Ừ."
Phượng Ương đứng ngoài đám hoa cỏ như bị cô lập.
Thiếu nữ cười hì hì: "Vì ngươi đẹp nên đành phá lệ một lần vậy —— Lát nữa đến lễ hợp tịch nhớ đừng nói bốn chữ "sớm sinh quý tử" nhé."
Phù Ngọc Thu cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu.
Y cứ tưởng đây là tập tục của Yêu tộc nên trầm ngâm suy tư: "Vậy mình phải nói gì đây? Sớm nở hoa? Sớm kết quả?"
Chỉ chốc lát sau bím tóc Phù Ngọc Thu đã tết xong, dây leo giữa tóc dài bị dây leo nở hoa cắt đi rồi ấn nhẹ một cái, nhiều đóa hoa đủ màu đột nhiên nở rộ trên tóc.
Hệt như sắc xuân giữa ngày tuyết rơi.
Khi Phù Ngọc Thu còn là U Thảo, bên cạnh có một cây dây leo mọc xen lẫn nhưng không sinh ra thần trí, mỗi ngày Phù Ngọc Thu đều bắt nó tết tóc cho mình, còn nở ra mấy bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.
Thấy bím tóc này giống hệt cây dây leo kia, đôi mắt Phù Ngọc Thu khẽ cong, sau khi vui vẻ tạ ơn thì bỗng nhiên nhảy cẫng lên nói với Phượng Ương đang bị bỏ rơi: "Phượng Hoàng, đẹp không?"
Hoa này che đi quá nửa tóc trắng nên chắc sẽ đẹp hơn chút ít.
Phượng Ương nhìn bím tóc của Phù Ngọc Thu, đôi mắt vàng phút chốc tan rã.
Bóng người trong mảnh gương vỡ mà thiếu tộc chủ Uyên Sồ để lại......
Cũng có dáng vẻ giống hệt như vậy.
Trước đó tư tôn Uyên Sồ Minh Nam từng bắt chước cách ăn mặc của người trong gương để được tiên tôn sủng ái nhưng Phượng Ương chỉ thấy phiền chán.
Bắt chước lố lăng.
Nhưng giờ thấy dáng vẻ này của Phù Ngọc Thu, Phượng Ương lại có cảm giác như tim mình bị khoét sống, đau đến mức toàn thân phát run.
Chỉ là cơn đau kia lập tức biến mất trong chớp mắt, nhanh như một ảo giác.
Dây leo già canh cổng chẳng biết đã tới đây từ lúc nào, khoác vai thiếu nữ dây leo hoa thấp giọng nói: "Ta thấy bọn họ chắc chắn không phải đạo lữ thật đâu, đến Yêu tộc nhất định có mưu đồ gì đó."
Dây leo hoa nhíu mày rồi cười hì hì: "Thế à?"
Phù Ngọc Thu không biết mình sắp bị lộ tẩy mà còn đang khoe mẽ.
Y không thích hình người nhưng mái tóc trắng cài đủ loại hoa khiến y hết sức hài lòng tự tin, thậm chí còn thấy mình đẹp vô địch thiên hạ.
Phù Ngọc Thu hăng hái chạy đến trước mặt Phượng Ương xoay một vòng, bím tóc dài xẹt qua hình vòng cung rồi đụng vào đầu gối Phượng Hoàng.
"Ta đẹp lắm đúng không? Sức sống bừng bừng đúng không?!"
Phượng Ương: "......"
Cài một chùm hoa lớn trên tóc không sợ sến súa sao?
"Đẹp." Phượng Ương gật đầu, "Sức sống bừng bừng."
Phù Ngọc Thu lập tức vui vẻ ra mặt.
Dây leo già nhìn hồi lâu, đột nhiên nói với dây leo hoa: "Ta rút lại câu lúc nãy, chắc chắn bọn họ là đạo lữ thật đấy."
Dây leo hoa: "Nói vậy là sao?"
"Ánh mắt nam nhân kia nhìn y rất khác thường." Dây leo già tỏ vẻ từng trải, ung dung nói, "Nhất định là duyên phận ba đời rồi."
Dây leo hoa: "......"
Dây leo hoa cười nói: "Xem kịch của ngài đi thôi!"
Dây leo già cười lạnh rồi rút dây leo về, tiếp tục ra cổng xem kịch.
Phù Ngọc Thu khoe mẽ nửa ngày, giờ lành làm lễ hợp tịch của Hoa chủ Bách Hoa Uyển cũng sắp tới, hai người Phù Ngọc Thu bị kéo đến đài tế tự dự lễ hợp tịch.
Trước đó Phù Ngọc Thu còn thắc mắc tại sao không được chúc hoa chủ "sớm sinh quý tử", khi đến nơi mới lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Bởi vì Hoa chủ là nữ nhân mà đạo lữ cũng là nữ nhân.
Hai nữ tử mỹ mạo khuynh thành mặc hoa phục gấm dệt, ưu nhã hoa lệ tựa như một bức tranh tuyệt mỹ cực điểm.
Phù Ngọc Thu âm thầm hít sâu một hơi rồi kéo tay áo Phượng Ương, tuy giọng y rất nhỏ nhưng vẫn không giấu được nỗi kinh ngạc: "Phượng Hoàng ngươi thấy gì không, hai tỷ tỷ cũng kết đạo lữ được kìa!"
Phượng Ương: "......"
Lúc này Phù Ngọc Thu mới nhận ra vấn đề, thảng thốt hỏi: "Chẳng lẽ hai nam nhân cũng được sao?"
Phượng Ương gật đầu.
Trên mặt Phù Ngọc Thu viết đầy câu "lạ lùng ghê".
Lúc nãy hai người giả làm đạo lữ để được vào cổng, Phù Ngọc Thu còn tưởng do lão dây leo kia mờ mắt nhìn y thành nữ tử, không ngờ......
Cứ như mở ra một cánh cửa mới vậy!
Phù Ngọc Thu nhíu mày nói: "Hai nam nhân không nở hoa được thì làm sao kết quả chứ?"
Phượng Ương: "......"
Chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.
Phù Ngọc Thu vẫn đang suy tư chuyện kết quả.
Lúc này đám người dự lễ đột nhiên dạt ra, một con báo tuyết ưu nhã sải bước đi đến, khí thế lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với đám hoa cỏ hiền hòa chung quanh.
Lễ hợp tịch đang náo nhiệt đột nhiên lặng ngắt như tờ, dây leo hoa luôn cười nói rộn ràng cũng sa sầm, mặt sưng mày sỉa thở hồng hộc.
Báo tuyết đi đến trước mặt Hoa chủ rồi khẽ gật đầu, treo một món quà lớn giữa không trung, miệng nói tiếng người: "Chúc mừng Hoa chủ hợp tịch, Yêu chủ đã lệnh cho ta đến đây tặng quà."
Hoa chủ tướng mạo khuynh thành, trên má có xăm mấy đóa thược dược dịu dàng diễm lệ, nghe vậy thì cười khẽ.
"Đa tạ Yêu chủ."
Báo tuyết cười một tiếng, "món quà" trên cao lóe lên rồi nổ tung giữa trời.
Chớp mắt tiếp theo, vô số bông tuyết rơi lả tả, một trận tuyết lớn bất ngờ đổ xuống.
Hoa cỏ dự lễ lập tức la hét ầm ĩ rồi tranh nhau bỏ chạy tứ tán.
Ánh mắt Hoa chủ trầm xuống.
Phù Ngọc Thu cũng bị hù dọa, theo bản năng rúc vào ngực Phượng Ương bên cạnh há miệng lắp bắp: "Tuyết rơi rồi!"
Hơn hai mươi năm nay hạ giới không có tuyết rơi, bốn mùa đều là xuân - mùa hoa cỏ thích nhất.
Giờ tuyết bất chợt rơi xuống làm mấy hoa cỏ còn nhỏ chưa bao giờ thấy tuyết hoảng sợ nhổ cây chạy trốn.
Nhất thời lễ hợp tịch trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Phượng Ương ôm Phù Ngọc Thu sợ tuyết theo bản năng, vẻ mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
Báo tuyết thản nhiên nói: "Mong Hoa chủ nghĩ kỹ lại —— Nếu không có Yêu tộc che chở thì chưa đầy ba ngày Bách Hoa Uyển sẽ biến thành đất chết thôi."
Lễ hợp tịch bị hủy, Hoa chủ Thược Dược vẫn điềm tĩnh cười nhẹ: "Đa tạ Yêu chủ khuyên bảo."
Đạo lữ của Hoa chủ nãy giờ vẫn yên lặng, ánh mắt lạnh lẽo, hóa thành dây leo ăn thịt người dữ tợn quát: "Cút đi!"
Báo tuyết khẽ gật đầu rồi nhanh chân rời đi.
Tuyết lớn lạnh cóng rốt cuộc ngừng rơi.
Trong ngực Phượng Hoàng ấm như lò lửa nhỏ, Phù Ngọc Thu chờ hồi lâu mới thử thò đầu ra nhìn.
Chung quanh hết sức lộn xộn, dây leo hoa tức phát khóc, nức nở nói: "Hoa chủ! Đám người Yêu tộc kia thật quá ngang tàng! Rõ ràng tiên tôn Cửu Trọng Thiên đã cấm tuyết! Huhu......"
Hoa chủ dịu giọng nói: "Đừng nóng......"
Dây leo hoa vẫn không kìm được tức giận: "Yêu tộc dám đối nghịch với tiên tôn, nhất định sẽ không được chết tử tế đâu! Tiên tôn cấm tuyết là đúng lắm, ta thấy bọn hắn muốn bị đốt rụi đây mà!"
Hoa chủ vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa, lễ hợp tịch bị hủy mà chẳng hề tỏ ra bực tức.
Phượng Ương hờ hững liếc nàng một cái.
Phù Ngọc Thu thúc giục: "Đi, đi thôi, chúng ta đi thôi."
Phượng Ương cũng không ở lại thêm nữa mà dẫn Phù Ngọc Thu rời khỏi vườn bách hoa.
Chỉ trong một ngày Phù Ngọc Thu đã được thấy quá nhiều chuyện, trên đường về líu lo không ngừng với Phượng Ương.
Lúc thì nói mưa lửa, lúc thì nói Hoa chủ hợp tịch, lát sau lại huyên thuyên về hạ giới cấm tuyết.
"Sao phải cấm tuyết nhỉ?" Phù Ngọc Thu nói thầm, "Mặc dù cấm tuyết thật tốt biết bao."
Đây cũng là điều duy nhất Phù Ngọc Thu hài lòng ở Diêm La sống.
Phượng Ương im lặng rất lâu mới lắc đầu nói: "Chẳng biết nữa."
Phù Ngọc Thu cũng không hỏi nhiều mà ríu rít trở về chỗ ở.
Chỗ ở trong giới tử là một sân nhỏ có hai phòng cách xa nhau, mấy ngày trước Phù Ngọc Thu và Phượng Ương đều biến về nguyên hình rồi dựa vào nhau ngủ.
Phù Ngọc Thu còn nhớ chuyện Phượng Ương né tránh tay mình nên chủ động nói: "Ta sẽ ngủ với Cỏ Non để khỏi quấy rầy ngươi."
Phượng Ương hơi nhíu mày.
Phù Ngọc Thu nói xong định đi ngay.
Phượng Ương đột nhiên gọi: "Ngọc Thu."
Phù Ngọc Thu dừng bước.
"Sao?"
Phượng Ương đưa tay ra vỗ nhẹ, một chiếc lông Phượng Hoàng lóe lên vô số linh văn xuất hiện trên lòng bàn tay.
Đó là chiếc lông vàng của trận pháp hấp thụ khí vận gắn liền với tính mạng Phượng Bắc Hà.
Thật ra Phượng Ương cũng chẳng buồn để ý khí vận trên người mình có bị hấp thụ hay không, hắn giữ chiếc lông vàng này với ý định một ngày nào đó sẽ cố ý để Phượng Bắc Hà hút đi khí vận, muốn nhìn xem không có khí vận kia che chở thì thiên đạo có thể giáng một tia sét đánh chết mình không.
Nhưng bây giờ......
Phượng Ương đưa chiếc lông Phượng Hoàng kia tới.
"Tặng cho ngươi chơi đó."
Bình luận truyện