Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu

Chương 55



Phượng Ương tàng hình bằng phép che mắt rồi yên lặng đứng cạnh Phù Ngọc Thu cúi đầu nhìn y.

Hắn có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể nào thốt ra được.

Dù sao hắn cố ý dùng thân phận Phượng Hoàng chịu đủ tra tấn để lừa gạt Phù Ngọc Thu là sự thật, giờ bị mắng cũng không oan.

Có giải thích bao nhiêu đều là ngụy biện để mong được tha thứ.

Phượng Ương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cẩn trọng đối đãi một người như vậy.

Sự phản kháng theo bản năng đối với câu "dỗ y đi" khi thấy Phù Ngọc Thu khóc trước đây chẳng biết đã bị quăng lên chín tầng mây từ lúc nào.

Phượng Ương chỉ nghe theo ý mình, trong lòng thúc giục hắn dỗ thì hắn sẽ dỗ.

Mặc dù hắn hoàn toàn không biết dỗ người.

Thấy Phù Ngọc Thu khóc lóc thảm thiết, quỷ thần xui khiến thế nào trong đầu Phượng Ương chợt hiện ra hình ảnh mỗi lần Phù Ngọc Thu ngắm pháo hoa, đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu ánh sáng lung linh đủ màu.

Phượng Ương thoáng do dự rồi vung tay lên.

Trên bầu trời cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện vô số pháo hoa nổ đì đùng.

Chẳng biết Phượng Ương làm thế nào mà giữa ban ngày nắng chói chang vẫn bắn được pháo hoa như ban đêm.

Phù Ngọc Thu bị tiếng pháo hoa đột ngột vang lên làm giật mình, trên mi còn đọng nước mắt nhìn sang.

Pháo hoa màu cam rực rỡ cực kỳ đẹp.

Phượng Ương thả xong lại quay đầu nhìn Phù Ngọc Thu.

Trên mặt Phù Ngọc Thu tràn đầy sợ hãi, lắp bắp nói: "Diêm La sống...... lại, lại đem ai làm pháo hoa nữa rồi?!"

Diêm La sống: "............"

Phượng Ương lập tức thu tay lại, pháo hoa đang nở rộ cũng dừng theo.

Phượng Ương đã tung hoành tam giới bao năm mà đây là lần đầu tiên nếm mùi hối hận.

Nếu lần đầu gặp chim trắng ở Cửu Trọng Thiên không đem con hoàng oanh kia làm pháo hoa thì tốt rồi.

Có lẽ y sẽ bớt sợ mình hơn một chút.

Phù Ngọc Thu đang rất sợ Diêm La sống nên một khắc cũng không muốn ở lại đây, thấy người kia đã khỏe lại thì vội vàng đứng dậy lau nước mắt rồi định bỏ đi.

Người kia vội nói: "Đa tạ cứu giúp, xin hỏi tên ngài là gì, ta nhất định sẽ báo đáp......"

Phù Ngọc Thu nghe xong lập tức co cẳng chạy biến!

Báo đáp gì chứ?!

Báo đáp bằng cách moi linh đan hay lừa gạt tình cảm của y?!

Phù Ngọc Thu thật sự sợ cách "báo đáp" của những người mình cứu, chỉ mong bọn họ đừng dính dáng gì đến mình nữa.

Người kia: "......"

Phù Ngọc Thu cứ như bị chó rượt, quên cả khóc chạy nhanh ra khỏi Yêu tộc để trở về nơi ở trước đó.

Vừa thoáng thấy cổng giới tử, khung cảnh sáng nay dạo chơi với Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện trong đầu làm nước mắt vừa mới ngừng của Phù Ngọc Thu lại suýt trào ra, y thút thít một tiếng rồi ngửa đầu nuốt ngược nước mắt vào trong.

Mộc Kính đang ngồi xổm ở cổng xem lũ kiến dọn nhà, nghe tiếng bước chân thì vội vàng ngẩng đầu nhìn Phù Ngọc Thu đỏ hoe mắt giậm chân đi tới chỗ mình.

Sau lưng y là một nam nhân mặc áo bào trắng chậm rãi đi theo.

Mộc Kính nghiêng đầu.

Phù Ngọc Thu vừa thấy Mộc Kính thì lập tức nhớ lại lúc Mộc Kính tiên đoán, mình còn ngốc nghếch vỗ ngực cam đoan.

"Không thể nào, hắn sẽ không tổn thương ta đâu."

"...... Ta nhất định sẽ chuẩn bị tinh thần không khóc nữa."

"Chỉ cần hắn tới tìm mình, dỗ mình một hồi thì mình sẽ hết giận ngay."

"Hứ!" Sau lúc đau lòng, lửa giận của Phù Ngọc Thu lại bùng lên làm y tức đến nỗi suýt té ngửa, "Có dỗ mình cũng không tha đâu!"

Mộc Kính nắm tay Phù Ngọc Thu lo âu nhìn y.

Có người ngoài ở đây nên nó không muốn lên tiếng.

Phù Ngọc Thu tức giận đến váng đầu, trước mắt tối sầm, y vịn tay Mộc Kính run rẩy nói: "Dìu, dìu ta về đi, hết thấy đường rồi."

Mộc Kính: "......"

Phượng Ương: "......"

Mộc Kính không dám nhìn Phượng Ương mà đỡ Phù Ngọc Thu vào nhà.

Cả người Phù Ngọc Thu như tan thành nước tê liệt ngã xuống ghế rồi mệt mỏi gục đầu, nước mắt không kìm được nhỏ tí tách xuống đất.

Mộc Kính rót chén nước rồi ngồi xổm bên cạnh đưa cho y.

Phù Ngọc Thu tức giận đến nỗi ngay cả nước cũng không thiết, ấm ức lắc đầu: "Không uống."

Mộc Kính cầm tay y lắc nhẹ với ánh mắt lo âu như đang hỏi y gặp chuyện gì.

Phù Ngọc Thu thều thào nói: "Ngươi nói đúng, đều tại ta quá ngu thôi."

Mộc Kính nghiêng đầu.

"Nam nhân kia đúng là đồ xấu xa." Phù Ngọc Thu nấc một tiếng rồi buồn rầu nói, "Hắn thật sự trở mặt, cũng thật sự...... làm ta tổn thương nữa."

Mộc Kính càng thêm băn khoăn.

Đã tổn thương sao còn về chung với hắn?

"Hắn là đồ chíp chíp chíp dây leo dây leo dây leo......" Ngay cả sức mắng người Phù Ngọc Thu cũng không có nhưng y đã học được mấy câu chửi thô tục có tính sát thương cực cao của Âm Đằng, "Ta mắng hắn là Diêm La sống đâu có oan, cẩu nam nhân, Diêm La sống, cóc ghẻ, rễ cây già ngàn năm cũng chẳng xấu bằng hắn."

Phượng Ương: "......"

Mộc Kính không kìm lòng được lấm lét nhìn Phượng Ương.

Vẻ mặt Phượng Ương thờ ơ lạnh nhạt như đã quen bị chửi, rũ mắt ôn hòa nhìn Phù Ngọc Thu rồi đột nhiên đối diện với ánh mắt Mộc Kính, lông mày hơi nhướng lên.

Mộc Kính sợ hắn nên vội vã dời mắt đi, bả vai khẽ run.

Phượng Ương nhìn nó.

Đứa bé này...... có thể thấy mình sao?

Mà cũng đúng thôi, linh kính của tộc Uyên Sồ chuyển kiếp có năng lực nhìn thấu vạn vật này thấy được hắn tàng hình cũng không lạ.

Phù Ngọc Thu lầm bầm mắng xong một tràng dài mới phản ứng được, thều thào căn dặn: "Cỏ non, mấy câu này ngươi đừng có bắt chước đấy nhé."

Mộc Kính ngoan ngoãn gật đầu.

Không bắt chước đâu.

"Dọn đồ đi." Phù Ngọc Thu vừa khóc vừa tức, rốt cuộc nỗi uất ức trong lòng đã vơi đi không ít, y ho khan mấy tiếng rồi lau sạch nước mắt trên mặt, khàn khàn nói, "Hai chúng ta sẽ đến Huyền Chúc Lâu."

Mộc Kính nghi hoặc nhìn y, hai chúng ta?

Phượng Ương thản nhiên nói: "Đừng có lắm lời."

Mộc Kính rùng mình một cái.

Phù Ngọc Thu ngờ vực: "Sao thế? Lạnh à?"

Rốt cuộc Mộc Kính đã nhận ra có gì đó không ổn.

Hình như chỉ mỗi mình nó thấy được nam nhân áo trắng kia.

Nghĩ tới đây Mộc Kính càng run dữ dội hơn nhưng vẫn liều mạng lắc đầu ra hiệu mình không lạnh mà chỉ hơi run.

Phù Ngọc Thu đứng dậy khỏi ghế, thấy trán nó rịn mồ hôi lạnh thì sờ lòng bàn tay mềm mại của nó nhưng lại phát hiện rất ấm.

Có lạnh đâu nhỉ?

Sao nó vừa rùng mình vừa toát mồ hôi lạnh thế kia?

Phù Ngọc Thu nghĩ không ra nên đành lờ đi những hiện tượng kỳ quái này, y mắng: "Chắc vì giới tử này do Diêm La sống chọn nên mới thế đấy, xúi quẩy! Chúng ta đi nhanh lên."

Phượng Ương: "......"

Phù Ngọc Thu bực bội nhăn nhó xông vào thu dọn đồ đạc.

Nhưng sau khi rời khỏi Cửu Trọng Thiên, ngoại trừ áo bào Phượng Hoàng của tiên tôn thì những thứ khác đều do Phượng Ương mua cho y.

Phù Ngọc Thu thấy đống đồ chơi nhỏ kia lại nổi cáu, y không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tiên tôn nên dứt khoát không mang theo vật gì, thở hồng hộc dẫn Mộc Kính đi.

Cũng may trên người y còn bộ đồ lấy ở chỗ Nhạc Thánh, nếu không chắc phải cởi trần mà đi.

Mộc Kính bị y kéo lảo đảo, vội vàng ngoan ngoãn chạy theo.

Khắp Phù Quân Châu đều trúng mưa lửa nhưng không nhiều bằng Yêu tộc, hơn nữa đã kịp thời ngăn lại nên thương vong không lớn lắm.

Phù Ngọc Thu cắm đầu đi phía trước, như nghĩ đến điều gì nên rầu rĩ nói với Mộc Kính: "Tới Huyền Chúc Lâu ta sẽ nhờ người tìm chỗ ở cho ngươi, sau này đừng đi theo ta nữa."

Mộc Kính sửng sốt, toàn thân cứng đờ.

Phù Ngọc Thu lạnh lùng nghĩ: "Mình đã tận tình giúp đỡ hết lòng nhưng ai biết lần này có cứu phải một kẻ vong ân bội nghĩa nữa không."

Phù Ngọc Thu nghĩ đến Mộc Kính hiểu chuyện ngoan ngoãn thì lại mềm lòng nhưng y thật sự không tin được vận may của mình —— Những người y từng cứu nếu không phải kẻ xấu xí và Phượng Bắc Hà cuỗm lá cây, linh đan của y thì cũng là Phượng Hoàng lừa gạt tình cảm y.

Trái tim Phù Ngọc Thu bị giày xéo tan nát, khó khăn lắm y mới dán lại được nên sẽ không dễ dàng trao ra nữa.

Y sợ mình sẽ tổn thương nhiều hơn.

Dù Mộc Kính có là đứa bé ngoan thì y vẫn sợ.

Năm xưa kẻ xấu xí cũng rất ngoan nhưng cuối cùng nói chạy là chạy.

Phù Ngọc Thu chuẩn bị vững tâm lý rồi lạnh lùng quay đầu nhìn Mộc Kính định kiên quyết nói rõ với nó.

Nhưng vừa cúi đầu thì lập tức bắt gặp Mộc Kính luôn yên lặng chẳng biết đã khóc sướt mướt từ lúc nào, nó ngơ ngác nhìn Phù Ngọc Thu rồi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được chữ nào.

Chung quanh tấp nập người đến người đi, còn có một nam nhân mắt vàng áo trắng đứng cạnh nhìn nó trừng trừng.

Toàn thân Mộc Kính run rẩy vì sợ hãi nhưng không thể không ép mình mở miệng.

"Đệ......" Hồi lâu sau rốt cuộc Mộc Kính phát ra âm thanh, nó lắp bắp nói, "Đệ ngoan, đệ nhất định sẽ ngoan mà......"

Phù Ngọc Thu: "......"

Trái tim vừa khóa kín tình yêu chưa đầy một khắc của Phù Ngọc Thu đột nhiên chua xót.

Mộc Kính run rẩy đưa tay lau sạch nước mắt rồi cố nở nụ cười với Phù Ngọc Thu, nhìn cực kỳ ngoan hiền.

Phù Ngọc Thu nhắm mắt lại hồi lâu mới nói: "Ngươi có gạt ta không?"

Mộc Kính giật mình.

Phù Ngọc Thu ghét nhất là bị lừa gạt, thấy phản ứng này của Mộc Kính thì lập tức sinh lòng cảnh giác: "Ngươi cũng gạt ta sao?!"

Thấy Phù Ngọc Thu có vẻ rất căm ghét điều này, Mộc Kính càng thêm sợ hãi, nó ôm chặt cánh tay Phù Ngọc Thu với ánh mắt van lơn: "Không, không!"

"Ngươi gạt ta chuyện gì?" Phù Ngọc Thu cảm thấy tim mình đã chi chít trăm ngàn lỗ thủng, giờ có chịu thêm một đao cũng chẳng là gì nên lạnh lùng nói, "Một là ngươi nói cho ta biết ngay bây giờ, hai là đừng đi theo ta nữa."

Câu này hệt như trẻ con hờn dỗi nhưng Mộc Kính lại bị hù dọa toát mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt cánh tay Phù Ngọc Thu lắp bắp: "Xin, xin lỗi, đệ......"

Phù Ngọc Thu ép mình trở nên sắt đá: "Nói!"

Mộc Kính gật đầu lia lịa: "Đệ, đệ nói mà."

Phù Ngọc Thu cứ tưởng Mộc Kính tiếp cận mình là khổ nhục kế muốn lừa gạt hoặc cướp linh đan hay Thủy Liên Thanh gì đó, dù sao đã lừa gạt thì nhất định phải có ý đồ xấu.

"Thôi không sao." Tim Phù Ngọc Thu đang rỉ máu nhưng vẫn tự an ủi, "Mình quen rồi, mình chẳng đau lòng chút nào cả."

Y chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chờ Mộc Kính tự thú.

Mộc Kính sợ hãi đưa tay chỉ vào khoảng không bên cạnh Phù Ngọc Thu, cứ như đang chịu áp lực và sát ý cực kỳ lớn nên răng va vào nhau lập cập.

Mộc Kính nghẹn ngào nói: "Hắn...... nam nhân mặc áo trắng kia nãy giờ vẫn luôn đi theo huynh, xin, xin lỗi vì đệ không nói cho huynh biết."

Phù Ngọc Thu: "???"

Phượng Ương: "............"

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện