Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 58
Núi Côn Luân, tộc Tuyết Lộc.
Long Nữ Chúc đưa Phượng Bắc Hà đến tìm lão tộc chủ tộc Tuyết Lộc rồi nói tiên tôn đã ra lệnh chữa trị thức hải cho Phượng Bắc Hà.
Thấy bộ lông xơ xác của Đồng Hạc, lão tộc chủ sầm mặt nói: "Hắn gặp quả báo chứ gì?!"
Long Nữ Chúc: "......"
Long Nữ Chúc không biết tộc chủ Tuyết Lộc và Phượng Bắc Hà có thù oán nên thuận miệng nói: "Chắc vậy."
Lão tộc chủ cười lạnh: "Chữa trị thức hải? Dù thức hải có lành lại như ban đầu thì tu vi của hắn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, chỉ còn là phế nhân thôi."
Long Nữ Chúc mặc kệ sống chết của Phượng Bắc Hà, nàng chỉ cần đem ký ức về nộp cho tiên tôn là được.
Tuy lão tộc chủ không ưa Phượng Bắc Hà nhưng cũng chẳng dám trái lệnh tiên tôn, lạnh lùng xách Đồng Hạc như xách gà ném cho hươu trắng sau lưng đem đi trị liệu.
Long Nữ Chúc hỏi: "Phải mất bao lâu?"
"Để xem hắn bị thương thế nào đã."
Lão tộc chủ chẳng thèm để ý Phượng Bắc Hà có thể chữa khỏi hay không, lão mày trắng tóc trắng, chậm rãi xách thùng nhỏ đựng linh thủy tỉ mỉ tưới nước cho cỏ Kim Quang trong sân.
Long Nữ Chúc nhìn lướt qua, nhận ra đó là tiên dược của tiên tôn.
Không biết ma bệnh Phượng Ương kia mắc bệnh nặng gì mà cách một tháng phải dùng thuốc một lần, cực kỳ ốm yếu, nhưng máu Phượng Hoàng có thể cải tử hoàn sinh, rốt cuộc là bệnh gì trầm trọng đến mức có thể làm một con Phượng Hoàng phải dùng thuốc quanh năm chứ?
Long Nữ Chúc khéo léo hỏi dò: "Cỏ này của tôn thượng à?"
Lão tộc chủ có vẻ không vui lắm, hờ hững nói: "Ừ, cỏ Kim Quang rất khó trồng, phải chăm chút cẩn thận mới sống được."
Long Nữ Chúc nói: "Nhưng năm xưa khi tôn thượng đoạt vị hình như đâu có...... ốm yếu như bây giờ."
Lão tộc chủ đang tưới nước chợt dừng tay rồi quay đầu lạnh nhạt nhìn nàng.
Mắt rồng của Long Nữ Chúc hơi co lại.
Tộc Tuyết Lộc lòng dạ trong sáng tâm tư đơn thuần nhưng chung quy vẫn nghe lệnh tiên tôn Cửu Trọng Thiên vui buồn thất thường kia, chắc đã nhận lệnh không được tiết lộ thương tích của hắn ra ngoài.
Long Nữ Chúc đang định dừng đề tài này lại thì chợt nghe lão tộc chủ hừ lạnh một tiếng: "Hắn mà ốm yếu sao? Phải nói là bệnh tình nguy kịch chẳng còn sống bao lâu nữa mới đúng!"
Long Nữ Chúc: "......"
Long Nữ Chúc hiếu kỳ: "Là sao?"
Cũng phải thôi, một tên điên chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngay cả mạng mình cũng có thể đem ra đặt cược như Phượng Ương sao lại để ý bệnh tình của mình bị tiết lộ chứ?
Quả nhiên lão tộc chủ luôn cung kính trước mặt tiên tôn nhưng hầu hết thầy thuốc đều bạo gan, sầm mặt nói: "Nếu không phải trong tim hắn còn chút hy vọng sống thì hơn ba mươi năm trước đã chết đến mức không thể chết thêm nữa rồi, giờ làm gì nữa mà làm?!"
Long Nữ Chúc do dự: "Khoan đã...... Hơn ba mươi năm trước? Lúc đó tôn thượng đến Cửu Trọng Thiên rồi sao?!"
"Ai biết." Lão tộc chủ hầm hừ, "Năm đó sau khi hắn đoạt vị ta từng bắt mạch cho hắn, phát hiện trong cơ thể hắn toàn là nước độc, còn có đủ loại độc thượng vàng hạ cám khác nữa, tất cả đều do Chu Tước Tiên Tôn hạ, chậc, tộc Uyên Sồ cũng chẳng tốt lành gì."
"Tộc Uyên Sồ?"
Tộc Tuyết Lộc chữa trị cho tiên tôn chưa từng bị hạ lệnh giữ kín bệnh tình của hắn.
Lão tộc chủ thấy Long Nữ Chúc là người tiên tôn phái tới thì cũng không nghĩ nhiều mà nói thẳng: "Ừ, "Khô Vinh" bị hạ trên người hắn không phải là tác phẩm của tộc Uyên Sồ à?"
Mắt rồng của Long Nữ Chúc đột ngột co lại.
Phượng Ương...... bị hạ "Khô Vinh"?!
Chẳng phải vì hắn phát rồ muốn thấy ba tộc chém giết lẫn nhau nên mới tự hạ Khô Vinh cho mình ư?
Sao giờ lại nói......
Do tộc Uyên Sồ làm?
"Chuyện này có thật không?" Long Nữ Chúc trầm giọng hỏi, "Trước khi hắn lên làm tiên tôn đã bị hạ "Khô Vinh" rồi sao?"
Lão tộc chủ kỳ quái nhìn nàng: "Ta lừa ngươi làm gì? Một nửa lửa hồn Khô Vinh còn lại trong cơ thể hắn đã hồn bay phách tán, Khô Vinh cùng sống cùng chết, lẽ ra hắn phải mất mạng lâu rồi mới đúng......"
Dù Long Nữ Chúc lạnh như nước nhưng vẫn bị câu này của lão tộc chủ làm tim đập loạn.
"Còn người nào...... hỏi ngài chuyện này nữa không?"
Lão tộc chủ lắc đầu: "Không, bao năm nay ngươi là người đầu tiên đấy."
Long Nữ Chúc: "......"
Long Nữ Chúc nhớ lại trước đó Vân Quy từng bảo nàng Phượng Bắc Hà biết được bệnh tình tiên tôn nên cố ý mua chuộc một con hươu trắng đưa lên làm Tuyết Lộc Y rồi cài vào Cửu Trọng Thiên.
Nào ngờ Phượng Ương chưa từng che giấu bệnh tình của mình.
Chỉ cần đến tộc Tuyết Lộc hỏi thăm vài câu là có thể biết hết tất cả.
Tộc Tuyết Lộc có rất nhiều bí thuật, Long Nữ Chúc chỉ đợi chốc lát đã có hươu trắng chạy tới gọi lão tộc chủ.
Lão tộc chủ cũng vừa tưới xong cỏ Kim Quang, khoác áo bào khoan thai đi đến.
Phượng Bắc Hà ngâm trong suối băng trên đỉnh núi Côn Luân, vô số linh lực hình cá trong suốt bơi lượn trên đầu hắn nhanh chóng chữa trị thức hải bị Phượng Ương phá tan.
Thức hải dần được chữa lành, những ký ức vỡ vụn cũng từ từ ghép nối lại với nhau.
"Phong Bắc Hà......"
Thanh âm trong trẻo kia như gió xuân thổi qua cỏ xanh mang theo sức sống bừng bừng.
Phượng Bắc Hà cảm thấy cổ tay bị ai đó kéo nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn thì thấy một thiếu niên áo trắng tóc đen đang sợ hãi co chân lại rồi chỉ vào đống lửa xa tít hỏi khẽ: "Có thể, có thể dập bớt lửa đi không?"
Phượng Bắc Hà nghe thấy chính mình nói: "Ngươi sợ lửa à?"
"Ai sợ chứ?!" Thiếu niên hất ngược mái tóc dài điểm hoa lấm tấm trên vai thành nửa vòng cung rồi "vút" một tiếng quất vào lưng Phượng Bắc Hà ngồi cạnh, "Ta chỉ...... chỉ sợ nó cháy tới đây thôi. Ngươi thấy chúng ta có nên ngồi lùi ra sau chút nữa không?"
Phượng Bắc Hà: "......"
Phượng Bắc Hà nhìn đống lửa cách xa tám trượng, cũng không nhiều lời mà chỉ gật đầu.
Phù Ngọc Thu vội vàng níu Phượng Bắc Hà lùi lại mấy bước, thấy đống lửa kia chỉ còn là một chấm nhỏ xíu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đây là lửa trại đấy à?" Không hiểu sao Phù Ngọc Thu giống như cố ý chạy sang ngồi bên trái Phượng Bắc Hà rồi cầm ống trúc lên uống nước, ghét bỏ nói, "Có thế thôi à, chẳng hay ho gì cả, nhân loại thật đáng chán."
Phượng Bắc Hà: "......"
Phượng Bắc Hà nhìn vào đôi mắt chẳng chút u sầu của Phù Ngọc Thu, hồi lâu sau mới nói: "Ngươi muốn rời khỏi Văn U Cốc ra ngoài nhìn ngắm thế giới không?"
Phù Ngọc Thu cắn vành ống trúc nghiêng đầu nghĩ nửa ngày rồi lắc đầu.
"Không được, ca ca ta nói bên ngoài nguy hiểm lắm, ta không đi đâu."
Biết bao lần Phượng Bắc Hà đã hỏi Phù Ngọc Thu có muốn rời khỏi Văn U Cốc không nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất.
Phượng Bắc Hà yên lặng nhìn y thật lâu rồi nói: "Cũng tốt."
Phù Ngọc Thu nghiêng đầu lúng búng hỏi: "Gì cơ?"
"Cũng tốt." Phượng Bắc Hà nói khẽ, "Không đi cũng tốt."
Thế gian đáng chán vậy đấy.
Người đang tràn trề sức sống bước vào thế gian vẩn đục cũng phải cạo đi một lớp da thịt.
Phù Ngọc Thu không hiểu lắm, thấy Phượng Bắc Hà có vẻ buồn thì mỉm cười huých vai hắn: "Sao thế? Ngươi muốn về nhà rồi à?"
Phượng Bắc Hà hờ hững nói: "Ta làm gì có nhà."
Phù Ngọc Thu cứ tưởng tình cảnh thê thảm của Phượng Bắc Hà là do người nhà hắn gây ra nên tế nhị không hỏi nữa.
Đột nhiên phía xa chợt bùng lên một ánh lửa ngút trời.
Phù Ngọc Thu giật mình vội vàng đứng dậy nhìn.
Ánh lửa kia càng lúc càng cao, càng lúc càng sáng, cuối cùng bay vút lên mây, sau đó pháo hoa ầm vang nổ tung mấy chục trượng.
Pháo hoa vừa lớn vừa xa như thể được bắn lên từ cách đó mấy chục dặm, ngay cả Văn U Cốc cũng thấy rõ mồn một.
Tuy pháo hoa rất xa nhưng vẫn lờ mờ thấy được hình dáng một ngọn cỏ, thật lâu sau vẫn không tiêu tan.
Hai mắt Phù Ngọc Thu phút chốc mở to.
Phượng Bắc Hà đứng dậy, thấy vẻ kỳ lạ của Phù Ngọc Thu thì hỏi ngay: "Sao thế?"
"Đó là chỗ nào vậy?!" Phù Ngọc Thu níu cánh tay Phượng Bắc Hà rồi háo hức chỉ vào pháo hoa chưa biến mất hỏi dồn, "Đó là đâu?! Cách đây xa không?"
Phượng Bắc Hà khẽ giật mình.
Hắn đã ở Văn U Cốc mấy tháng nhưng chưa bao giờ thấy Phù Ngọc Thu nôn nóng như bây giờ.
Cứ như...... vội vàng đi gặp người trong lòng vậy.
"Chỗ đó......" Phượng Bắc Hà nhìn tới rồi đáp, "Hình như là Phượng Hoàng Khư thì phải, xa hơn nữa là Phù Quân Châu."
Phù Ngọc Thu thì thào: "Phượng Hoàng Khư, Phượng Hoàng Khư......"
Từ sau trận pháo hoa kỳ lạ này, Phù Ngọc Thu luôn trông ngóng về phía chân trời, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Thương tích của Phượng Bắc Hà đã lành nên định mùa xuân sau sẽ rời khỏi Văn U Cốc.
Cứ đến mùa đông Phù Ngọc Thu lại mê ngủ, mơ màng co ro trên giường mềm mại. Cũng chẳng biết ai đã đóng giường cho một cây cỏ như y nữa.
Ban đêm Phượng Bắc Hà lặng lẽ xuất hiện cạnh giường, cầm một chiếc lông vũ Đồng Hạc rũ mắt nhìn Phù Ngọc Thu ngủ say sưa.
Giọng Kim Ô vang lên: "Ngươi muốn tha cho y à?"
"Y là sinh linh vô tội, không nên bị liên luỵ." Phượng Bắc Hà nói khẽ, "Thần hồn ngươi bất ổn, ta sẽ tìm các linh dược khác cho ngươi."
Kim Ô cười lạnh một tiếng rồi không nói tiếp nữa.
Phượng Bắc Hà quỳ một chân xuống đất rón rén đặt lông vũ Đồng Hạc lên gối.
Nhưng vừa cử động thì Phù Ngọc Thu đang ngủ say đột nhiên hít hít cái mũi, hình như ngửi được mùi hương lạ lẫm nào đó nên vươn tay ra ôm chặt tay trái Phượng Bắc Hà đang đưa tới.
Toàn thân Phượng Bắc Hà cứng đờ.
Phù Ngọc Thu buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi, hệt như thú con dụi mũi vào tay áo Phượng Bắc Hà ngửi nửa ngày rồi cười ngốc.
"Mùi của...... kẻ xấu xí."
Phượng Bắc Hà sững sờ nhìn y.
Kẻ xấu xí?
Phượng Bắc Hà nhẹ nhàng nắm cằm Phù Ngọc Thu hỏi: "Ai?"
Phù Ngọc Thu mơ màng hé mắt ra một khe nhỏ, trong lúc vô thức không biết thấy gì mà cười càng ngốc hơn: "Ngươi, ngươi về rồi à?"
Ánh mắt y đang nhìn Phượng Bắc Hà nhưng dường như lại xuyên qua hắn để nhìn một người khác.
Từ nhỏ Phượng Bắc Hà đã ăn nhờ ở đậu bị người khác ghét bỏ nên cực kỳ nhạy cảm.
Hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt nũng nịu của Phù Ngọc Thu rồi nhẹ nhàng vén tay áo bị y ngửi lên.
Trên cánh tay có một vết bỏng hình lông vũ do chiếc lông vàng Phượng Hoàng chưa luyện hóa xong để lại.
Phút chốc Phượng Bắc Hà hiểu ra tất cả.
Tại sao Phù Ngọc Thu hay nắm cổ tay hắn, thậm chí vừa quen hắn không lâu mà đã có những cử chỉ kỳ quái, thích ngồi bên trái của hắn.
Y đang ngửi...... mùi hương linh lực trên chiếc lông vũ này sao?
Phù Ngọc Thu quen biết tiên tôn?
Bàn tay cầm lông vũ Đồng Hạc của Phượng Bắc Hà đột ngột siết chặt, gần như mờ mịt nhìn Phù Ngọc Thu lại ngủ thiếp đi.
Rõ ràng y ghét nhân loại nhưng lại tin tưởng dựa dẫm vào mình......
Chẳng lẽ chỉ vì chiếc lông vàng Phượng Hoàng này thôi sao?
Phượng Bắc Hà thẫn thờ cầm chiếc lông vũ Đồng Hạc chưa kịp tặng kia ngồi ngoài sân cả đêm.
Trời sáng bừng, hiếm hoi lắm mới thấy chút nắng mùa đông.
Phù Ngọc Thu hoàn toàn không nhớ gì chuyện đêm qua, vui vẻ mặc áo khoác dày mở cửa sổ, dường như vừa đưa ra một quyết định trọng đại.
"Phong Bắc Hà, ta muốn rời khỏi Văn U Cốc ra ngoài thế gian! Chúng ta đến Phượng Hoàng Khư trước đi. "
Phượng Bắc Hà quay lưng về phía y nhìn nắng mai chói chang.
Hồi lâu sau hắn mới quay đầu lại mỉm cười nhàn nhạt, chỉ là trong mắt chẳng có chút nhiệt độ nào mà giống hệt ao tù nước đọng.
"Ừ."
***
Phù Ngọc Thu tựa như rơi vào bóng tối vĩnh viễn không thấy đáy mà cũng chẳng có ánh sáng, chới với muốn tìm một cọng cỏ cứu mạng, duỗi ra mười ngón tay nhưng hoàn toàn không thấy bất kỳ thứ gì.
Âm thanh và ánh sáng đều biến mất, cứ như......
Đã chết rồi vậy.
Phù Ngọc Thu bàng hoàng.
Điều cuối cùng y nhớ rõ là mình bị một con chim ưng túm lấy bay vào hư không, chíp chíp thảm thiết.
Sau đó chẳng còn nhớ gì nữa.
Giờ y lại chết nữa rồi sao?
Thì ra chết là cảm giác này sao?
Phù Ngọc Thu cũng không sợ mà cảm thấy chung quanh có một hơi ấm kỳ lạ bao trùm khiến y an tâm hẳn.
Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên.
Thanh âm kia như vọng đến từ địa ngục Hoàng Tuyền, vừa lạnh lẽo vừa quỷ dị.
"...... Ngươi chắc chứ?"
"Ừ."
"Ta cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, ngươi chỉ cần cho ta một ngọn lửa Niết Bàn là được rồi."
"Ừ."
"Ngươi có nhớ không?"
"Ta......"
Phù Ngọc Thu cố lắng nghe nhưng thanh âm kia đột nhiên im bặt, hồi lâu sau vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Phù Ngọc Thu đang sốt ruột thì nương theo tiếng lửa cháy lách tách, thanh âm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia lại vang lên lần nữa.
"Ta vẫn còn nhớ."
"Ta vẫn còn nhớ......"
"Ta vẫn......"
Phù Ngọc Thu mờ mịt.
Nhớ? Nhớ gì cơ?
Rốt cuộc ai đang nói vậy?
Chẳng biết có phải vì thanh âm vọng tới hay không mà chỉ giây lát sau ánh sáng cũng dần rọi xuống đầu.
Hồi lâu sau một luồng sáng mạnh đột nhiên ập vào mắt, Phù Ngọc Thu vội vàng nhắm mắt lại, cảm giác như sắp bị mù đến nơi.
Không biết qua bao lâu, Phù Ngọc Thu thử mở mắt ra, chung quanh đã không còn tối đen như lúc nãy.
Nhưng sau khi thấy rõ chung quanh thì Phù Ngọc Thu tức giận đến mức suýt tự nổ linh đan.
Chẳng biết kẻ nào lại nhốt y vào lồng nữa!
Phù Ngọc Thu bị ép biến về nguyên hình chim trắng, thân hình tròn vo cuộn tròn trong lồng sắt xấu xí, bên cạnh còn có một đoạn kẽm lòi ra, cả vật liệu lẫn tay nghề đều hết sức kém cỏi.
Lồng sắt xấu xí như được làm ra trong lúc gấp gáp.
So sánh lồng sắt này với lồng vàng hoa mỹ ở Cửu Trọng Thiên, Phù Ngọc Thu ghét bỏ nghĩ: "Cẩu thả quá đi mất, chắc không phải do tên Diêm La sống kia làm rồi."
Phù Ngọc Thu lồm cồm đứng dậy định kích hoạt Thủy Liên Thanh đập vỡ đống sắt tầm thường này ra.
Nhưng vừa động đến linh lực thì nội phủ như bị băng tuyết đông cứng làm y đau đến nỗi chíp một tiếng, toát mồ hôi lạnh vội vã nằm xuống lại.
Toàn thân Phù Ngọc Thu run rẩy vì đau.
Dù có ngốc cũng biết ai đó đã động vào nội phủ của y nên không dám dùng linh lực nữa.
Chờ cơn đau dịu đi, Phù Ngọc Thu mệt mỏi đứng dậy nhìn ngó chung quanh qua khe hở lồng sắt.
Dường như y đang ở trong một hầm băng rộng lớn, trên đầu còn có tuyết bay lả tả, may mà Phù Ngọc Thu đang là chim trắng nên có lông vũ chống lạnh, nếu đổi thành U Thảo nhất định đã bị đông cứng ngủ mãi không tỉnh.
Phù Ngọc Thu lắc mình cho tuyết rơi xuống rồi dần tỉnh táo lại.
Tuyết?
Diêm La sống đã cấm tuyết ở hạ giới, vậy tuyết này ở đâu ra?
Hay đây không phải hạ giới?
Thấy trên lồng sắt có ổ khóa nhỏ, hai mắt Phù Ngọc Thu lập tức sáng lên, quay đầu há mỏ nhổ một chiếc lông của mình, định dùng cách Âm Đằng dạy y để cạy khóa.
Nhưng chưa kịp hành động thì trong hầm băng trống rỗng đột nhiên xuất hiện một con báo tuyết nhìn y chằm chằm không chớp mắt.
Phù Ngọc Thu: "Chíp ——"
Chim trắng bị con mèo khổng lồ bất ngờ xuất hiện dọa cho bay nhảy loạn xạ trong lồng!
Báo tuyết ghét bỏ liếc y một cái rồi ngoác cái miệng đỏ lòm đi tới chỗ y.
Phù Ngọc Thu chíp chíp liên hồi.
Khi làm U Thảo thường xuyên có người muốn ăn y, giờ biến thành chim vẫn không an toàn là sao?!
Chẳng lẽ chỉ có biến thành người mới an toàn nhất thôi ư?
Chắc không ai ăn thịt người đâu nhỉ?
Phù Ngọc Thu sợ đến hồn bay phách tán, theo bản năng thúc giục linh đan trong người.
...... Sau đó y lại đau đớn cuộn tròn, ngay cả kêu cũng không còn sức.
Chớp mắt tiếp theo, cái miệng đỏ lòm kia chỉ cắn sợi dây kẽm xiêu vẹo rồi tha lồng sắt ra khỏi hầm băng.
Phù Ngọc Thu: "......"
Lúc này Phù Ngọc Thu mới thở phào một hơi.
May quá may quá, không bị nuốt chửng.
Nhưng chưa thở phào xong thì Phù Ngọc Thu sực nhớ lại lời dặn trước đó của Phượng Ương và Phượng Tuyết Sinh.
Linh lực nước của chim trắng này...... hình như có thể dập lửa Kim Ô.
Chắc không phải có kẻ muốn rút xương y để dập lửa Kim Ô đấy chứ?
Phù Ngọc Thu lại run lập cập.
Con báo tuyết kia đi rất êm nhưng vì lồng sắt không thăng bằng, thân hình tròn vo của Phù Ngọc Thu lại co quắp trong góc nên mỗi bước đi của báo tuyết đều làm chiếc lồng bị rung lắc mạnh.
Chưa đi bao lâu mà Phù Ngọc Thu đã suýt bị lắc nôn.
"Còn không vững bằng Vân Thu xách lồng nữa!"
Phù Ngọc Thu tức giận kêu chíp chíp nhưng bị choáng không còn sức lực nên đành phải thoi thóp nằm sấp cố gắng giữ thăng bằng cho lồng sắt.
Khi báo tuyết rời khỏi hầm băng, khung cảnh chung quanh đập vào mắt y.
Hình như là Yêu tộc thì phải.
Chỗ thi đấu giành mưa cũng không phải trung tâm của Yêu tộc mà chỉ nằm bên ngoài, lúc ấy các tộc so tài tộc chủ Yêu tộc cũng không hề xuất hiện.
Phù Ngọc Thu biết rất ít về Yêu tộc, chỉ biết tộc chủ là một con báo tuyết.
Rốt cuộc Yêu tộc muốn bắt y làm gì chứ?
Lúc nãy Phù Ngọc Thu thúc giục linh lực quá mạnh nên trong người đau âm ỉ giày vò y đến phát bệnh, hai mắt to bằng hạt đậu khép hờ lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tộc chủ Yêu tộc là báo tuyết nhưng nơi ở lại dựa vào núi và ở cạnh sông rất thích hợp để ẩn cư, thậm chí chung quanh còn có không ít hoa cỏ đem tới từ Bách Hoa Uyển, dây leo bò trên tường rào nở rộ từng chùm hoa lớn.
Báo tuyết tha lồng sắt chậm rãi đi đến, vừa vào khoảng sân yên tĩnh này thì quăng lồng sắt đi như phản xạ có điều kiện, sau đó......
Lăn một vòng trên mặt đất, bốn chân chĩa lên trời có vẻ rất khoái chí.
Phù Ngọc Thu: "???"
Chẳng lẽ nó mắc bệnh gì nặng lắm sao?
Sau khi báo tuyết lăn một vòng cũng nhận ra không ổn nên lại lạnh lùng đứng dậy tiếp tục tha lồng sắt đi vào trong.
Cửa phòng khép hờ, báo tuyết đến dưới bậc thềm khúm núm cúi đầu.
"Tộc chủ, Bạch Tước của tộc Thương Loan tới rồi ạ."
Phù Ngọc Thu đờ đẫn liếc sang, không còn sức mắng người nữa.
Trong phòng chợt vọng ra một loạt âm thanh lạ lùng vừa giống sảng khoái quá mức vừa giống ngạt thở khó chịu, tiếng hít thở đê mê trầm thấp không khỏi làm người ta xấu hổ.
Phù Ngọc Thu chẳng hiểu gì mà chỉ thấy kỳ quái.
Trong phòng vọng ra tiếng cười: "Thích không?"
Giọng tộc chủ Yêu tộc như đã hết chịu nổi, mang theo sự phóng đãng chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, lẩm bẩm rên rỉ một tiếng: "Thích, ta chỉ muốn chết ngay tại đây thôi."
Người kia cười khẽ như đang nghĩ cách khống chế toàn cục khiến tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân mình.
Phù Ngọc Thu băn khoăn nhíu mày, rốt cuộc hiểu ra vấn đề.
Tộc chủ Yêu tộc đang làm chuyện bẩn thỉu gì sao?
Ngay trước mặt thuộc hạ cũng được sao?
Ai ngờ giọng tộc chủ Yêu tộc mau chóng vọng ra: "Ừ, vào đi —— Đúng lúc lắm, ngươi cũng tới đây đi."
Báo tuyết tha lồng sắt lập tức phấn khích vẫy đuôi, không còn bước đi uyển chuyển như mèo mà nhảy phóc lên mấy bậc thềm làm dạ dày Phù Ngọc Thu lộn ngược.
"Chíp ọe ——"
"Quá thối nát rồi." Phù Ngọc Thu nghĩ thầm, "Thuần khiết như mình sao có thể nhìn cảnh này được chứ!"
Phù cỏ non thuần khiết nhắm tịt mắt lại không muốn thấy chuyện bẩn thỉu của Yêu tộc nữa.
Nghe đồn Yêu tộc cũng giống Ma tộc xem giao cấu là chuyện thường tình, lúc nổi hứng thì ở ngoài trời cũng làm tới bến, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt người khác.
Khi Phù Ngọc Thu nghe nói lần đầu tiên thì mặt mũi tràn đầy ghê tởm.
Cây cỏ như bọn họ hoàn toàn khác xa, ngay cả nở hoa thụ phấn cũng phải chờ xuân về rồi e lệ ngượng ngùng cọ vào bông hoa.
Báo tuyết ngậm cỏ non thuần khiết đi vào gian phòng yên tĩnh trang nhã, bên trong vô cùng rộng rãi, toàn bộ cửa gỗ khắc hoa trên vách bên phải đều bị đẩy sát vào nhau để gian phòng rộng lớn đối diện với hồ nước mênh mông xanh thẳm bên ngoài.
Lũ chuồn chuồn và bươm bướm bay tới đậu xuống hoa sen khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Phù Ngọc Thu nhắm tịt mắt không chịu nhìn vì sợ bị mù.
Nhưng hình như chung quanh có một mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc.
Tộc chủ Yêu tộc lên tiếng: "Y chính là chim trắng bên cạnh Phượng Ương đấy à?"
Báo tuyết nói: "Vâng. Nghe nói tiên tôn đối xử với y rất đặc biệt, nếu đem y ra uy hiếp bắt hắn trả lại mùa đông chắc hắn sẽ đồng ý thôi ạ."
Phù Ngọc Thu sững sờ.
Hả?
Y còn tưởng Yêu tộc bắt mình về để rút xương dập lửa Kim Ô chứ?
Thì ra chỉ để uy hiếp Diêm La sống thôi sao?!
Quá tốt rồi......
Không đúng, tốt cái chíp!
Phù Ngọc Thu tái mặt.
Diêm La sống và y không thân cũng chẳng quen, tại sao phải cứu y vì bị Yêu tộc uy hiếp chứ?
"Ngu xuẩn. Nếu dùng cách này thì sau khi hắn đem chim trắng về, việc đầu tiên sẽ là phóng lửa đốt sạch Yêu tộc." Một người khác lên tiếng, "Mượn tay chim trắng này giết tiên tôn mới là thượng sách, sao các ngươi chẳng hiểu gì cả vậy?"
Phù Ngọc Thu giật mình mở bừng mắt.
Trước mặt không phải cảnh "giao cấu đồi bại" như Phù Ngọc Thu tưởng tượng mà trái lại rất yên tĩnh trang nhã, dây leo trên cột nhà nở đầy hoa xinh đẹp.
Trên xích đu quấn dây leo hoa, một thiếu niên mặc áo xanh thẫm thêu hình hạc trắng uể oải dựa lưng vào ghế, dung mạo cực kỳ thanh tú, dưới mắt còn có hai nốt ruồi son khiến hắn càng thêm diễm lệ, khóe môi như muốn câu hồn hút tủy.
Dưới chân hắn, một con báo tuyết đang chổng vó phơi bụng lên trời.
Thiếu niên áo xanh vắt chéo chân, chân trần đạp lên bụng mềm của báo tuyết rồi hờ hững dẫm nhẹ mấy lần.
Chẳng biết vì động tác của hắn hay vì mùi hương tỏa ra từ người hắn mà tộc chủ Yêu tộc bị "sỉ nhục" như vậy cũng chẳng hề phản kháng, thậm chí còn ưỡn bụng lên để thiếu niên dẫm thoải mái hơn.
Tộc chủ Yêu tộc hít sâu một hơi như phê thuốc, cảm thấy mình bay bổng lên mây, có kéo cũng không xuống.
Phù Ngọc Thu lập tức ngây người.
"Chíp chíp?"
Phù Bạch Hạc?!
- -------------------
Long Nữ Chúc đưa Phượng Bắc Hà đến tìm lão tộc chủ tộc Tuyết Lộc rồi nói tiên tôn đã ra lệnh chữa trị thức hải cho Phượng Bắc Hà.
Thấy bộ lông xơ xác của Đồng Hạc, lão tộc chủ sầm mặt nói: "Hắn gặp quả báo chứ gì?!"
Long Nữ Chúc: "......"
Long Nữ Chúc không biết tộc chủ Tuyết Lộc và Phượng Bắc Hà có thù oán nên thuận miệng nói: "Chắc vậy."
Lão tộc chủ cười lạnh: "Chữa trị thức hải? Dù thức hải có lành lại như ban đầu thì tu vi của hắn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, chỉ còn là phế nhân thôi."
Long Nữ Chúc mặc kệ sống chết của Phượng Bắc Hà, nàng chỉ cần đem ký ức về nộp cho tiên tôn là được.
Tuy lão tộc chủ không ưa Phượng Bắc Hà nhưng cũng chẳng dám trái lệnh tiên tôn, lạnh lùng xách Đồng Hạc như xách gà ném cho hươu trắng sau lưng đem đi trị liệu.
Long Nữ Chúc hỏi: "Phải mất bao lâu?"
"Để xem hắn bị thương thế nào đã."
Lão tộc chủ chẳng thèm để ý Phượng Bắc Hà có thể chữa khỏi hay không, lão mày trắng tóc trắng, chậm rãi xách thùng nhỏ đựng linh thủy tỉ mỉ tưới nước cho cỏ Kim Quang trong sân.
Long Nữ Chúc nhìn lướt qua, nhận ra đó là tiên dược của tiên tôn.
Không biết ma bệnh Phượng Ương kia mắc bệnh nặng gì mà cách một tháng phải dùng thuốc một lần, cực kỳ ốm yếu, nhưng máu Phượng Hoàng có thể cải tử hoàn sinh, rốt cuộc là bệnh gì trầm trọng đến mức có thể làm một con Phượng Hoàng phải dùng thuốc quanh năm chứ?
Long Nữ Chúc khéo léo hỏi dò: "Cỏ này của tôn thượng à?"
Lão tộc chủ có vẻ không vui lắm, hờ hững nói: "Ừ, cỏ Kim Quang rất khó trồng, phải chăm chút cẩn thận mới sống được."
Long Nữ Chúc nói: "Nhưng năm xưa khi tôn thượng đoạt vị hình như đâu có...... ốm yếu như bây giờ."
Lão tộc chủ đang tưới nước chợt dừng tay rồi quay đầu lạnh nhạt nhìn nàng.
Mắt rồng của Long Nữ Chúc hơi co lại.
Tộc Tuyết Lộc lòng dạ trong sáng tâm tư đơn thuần nhưng chung quy vẫn nghe lệnh tiên tôn Cửu Trọng Thiên vui buồn thất thường kia, chắc đã nhận lệnh không được tiết lộ thương tích của hắn ra ngoài.
Long Nữ Chúc đang định dừng đề tài này lại thì chợt nghe lão tộc chủ hừ lạnh một tiếng: "Hắn mà ốm yếu sao? Phải nói là bệnh tình nguy kịch chẳng còn sống bao lâu nữa mới đúng!"
Long Nữ Chúc: "......"
Long Nữ Chúc hiếu kỳ: "Là sao?"
Cũng phải thôi, một tên điên chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngay cả mạng mình cũng có thể đem ra đặt cược như Phượng Ương sao lại để ý bệnh tình của mình bị tiết lộ chứ?
Quả nhiên lão tộc chủ luôn cung kính trước mặt tiên tôn nhưng hầu hết thầy thuốc đều bạo gan, sầm mặt nói: "Nếu không phải trong tim hắn còn chút hy vọng sống thì hơn ba mươi năm trước đã chết đến mức không thể chết thêm nữa rồi, giờ làm gì nữa mà làm?!"
Long Nữ Chúc do dự: "Khoan đã...... Hơn ba mươi năm trước? Lúc đó tôn thượng đến Cửu Trọng Thiên rồi sao?!"
"Ai biết." Lão tộc chủ hầm hừ, "Năm đó sau khi hắn đoạt vị ta từng bắt mạch cho hắn, phát hiện trong cơ thể hắn toàn là nước độc, còn có đủ loại độc thượng vàng hạ cám khác nữa, tất cả đều do Chu Tước Tiên Tôn hạ, chậc, tộc Uyên Sồ cũng chẳng tốt lành gì."
"Tộc Uyên Sồ?"
Tộc Tuyết Lộc chữa trị cho tiên tôn chưa từng bị hạ lệnh giữ kín bệnh tình của hắn.
Lão tộc chủ thấy Long Nữ Chúc là người tiên tôn phái tới thì cũng không nghĩ nhiều mà nói thẳng: "Ừ, "Khô Vinh" bị hạ trên người hắn không phải là tác phẩm của tộc Uyên Sồ à?"
Mắt rồng của Long Nữ Chúc đột ngột co lại.
Phượng Ương...... bị hạ "Khô Vinh"?!
Chẳng phải vì hắn phát rồ muốn thấy ba tộc chém giết lẫn nhau nên mới tự hạ Khô Vinh cho mình ư?
Sao giờ lại nói......
Do tộc Uyên Sồ làm?
"Chuyện này có thật không?" Long Nữ Chúc trầm giọng hỏi, "Trước khi hắn lên làm tiên tôn đã bị hạ "Khô Vinh" rồi sao?"
Lão tộc chủ kỳ quái nhìn nàng: "Ta lừa ngươi làm gì? Một nửa lửa hồn Khô Vinh còn lại trong cơ thể hắn đã hồn bay phách tán, Khô Vinh cùng sống cùng chết, lẽ ra hắn phải mất mạng lâu rồi mới đúng......"
Dù Long Nữ Chúc lạnh như nước nhưng vẫn bị câu này của lão tộc chủ làm tim đập loạn.
"Còn người nào...... hỏi ngài chuyện này nữa không?"
Lão tộc chủ lắc đầu: "Không, bao năm nay ngươi là người đầu tiên đấy."
Long Nữ Chúc: "......"
Long Nữ Chúc nhớ lại trước đó Vân Quy từng bảo nàng Phượng Bắc Hà biết được bệnh tình tiên tôn nên cố ý mua chuộc một con hươu trắng đưa lên làm Tuyết Lộc Y rồi cài vào Cửu Trọng Thiên.
Nào ngờ Phượng Ương chưa từng che giấu bệnh tình của mình.
Chỉ cần đến tộc Tuyết Lộc hỏi thăm vài câu là có thể biết hết tất cả.
Tộc Tuyết Lộc có rất nhiều bí thuật, Long Nữ Chúc chỉ đợi chốc lát đã có hươu trắng chạy tới gọi lão tộc chủ.
Lão tộc chủ cũng vừa tưới xong cỏ Kim Quang, khoác áo bào khoan thai đi đến.
Phượng Bắc Hà ngâm trong suối băng trên đỉnh núi Côn Luân, vô số linh lực hình cá trong suốt bơi lượn trên đầu hắn nhanh chóng chữa trị thức hải bị Phượng Ương phá tan.
Thức hải dần được chữa lành, những ký ức vỡ vụn cũng từ từ ghép nối lại với nhau.
"Phong Bắc Hà......"
Thanh âm trong trẻo kia như gió xuân thổi qua cỏ xanh mang theo sức sống bừng bừng.
Phượng Bắc Hà cảm thấy cổ tay bị ai đó kéo nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn thì thấy một thiếu niên áo trắng tóc đen đang sợ hãi co chân lại rồi chỉ vào đống lửa xa tít hỏi khẽ: "Có thể, có thể dập bớt lửa đi không?"
Phượng Bắc Hà nghe thấy chính mình nói: "Ngươi sợ lửa à?"
"Ai sợ chứ?!" Thiếu niên hất ngược mái tóc dài điểm hoa lấm tấm trên vai thành nửa vòng cung rồi "vút" một tiếng quất vào lưng Phượng Bắc Hà ngồi cạnh, "Ta chỉ...... chỉ sợ nó cháy tới đây thôi. Ngươi thấy chúng ta có nên ngồi lùi ra sau chút nữa không?"
Phượng Bắc Hà: "......"
Phượng Bắc Hà nhìn đống lửa cách xa tám trượng, cũng không nhiều lời mà chỉ gật đầu.
Phù Ngọc Thu vội vàng níu Phượng Bắc Hà lùi lại mấy bước, thấy đống lửa kia chỉ còn là một chấm nhỏ xíu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đây là lửa trại đấy à?" Không hiểu sao Phù Ngọc Thu giống như cố ý chạy sang ngồi bên trái Phượng Bắc Hà rồi cầm ống trúc lên uống nước, ghét bỏ nói, "Có thế thôi à, chẳng hay ho gì cả, nhân loại thật đáng chán."
Phượng Bắc Hà: "......"
Phượng Bắc Hà nhìn vào đôi mắt chẳng chút u sầu của Phù Ngọc Thu, hồi lâu sau mới nói: "Ngươi muốn rời khỏi Văn U Cốc ra ngoài nhìn ngắm thế giới không?"
Phù Ngọc Thu cắn vành ống trúc nghiêng đầu nghĩ nửa ngày rồi lắc đầu.
"Không được, ca ca ta nói bên ngoài nguy hiểm lắm, ta không đi đâu."
Biết bao lần Phượng Bắc Hà đã hỏi Phù Ngọc Thu có muốn rời khỏi Văn U Cốc không nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất.
Phượng Bắc Hà yên lặng nhìn y thật lâu rồi nói: "Cũng tốt."
Phù Ngọc Thu nghiêng đầu lúng búng hỏi: "Gì cơ?"
"Cũng tốt." Phượng Bắc Hà nói khẽ, "Không đi cũng tốt."
Thế gian đáng chán vậy đấy.
Người đang tràn trề sức sống bước vào thế gian vẩn đục cũng phải cạo đi một lớp da thịt.
Phù Ngọc Thu không hiểu lắm, thấy Phượng Bắc Hà có vẻ buồn thì mỉm cười huých vai hắn: "Sao thế? Ngươi muốn về nhà rồi à?"
Phượng Bắc Hà hờ hững nói: "Ta làm gì có nhà."
Phù Ngọc Thu cứ tưởng tình cảnh thê thảm của Phượng Bắc Hà là do người nhà hắn gây ra nên tế nhị không hỏi nữa.
Đột nhiên phía xa chợt bùng lên một ánh lửa ngút trời.
Phù Ngọc Thu giật mình vội vàng đứng dậy nhìn.
Ánh lửa kia càng lúc càng cao, càng lúc càng sáng, cuối cùng bay vút lên mây, sau đó pháo hoa ầm vang nổ tung mấy chục trượng.
Pháo hoa vừa lớn vừa xa như thể được bắn lên từ cách đó mấy chục dặm, ngay cả Văn U Cốc cũng thấy rõ mồn một.
Tuy pháo hoa rất xa nhưng vẫn lờ mờ thấy được hình dáng một ngọn cỏ, thật lâu sau vẫn không tiêu tan.
Hai mắt Phù Ngọc Thu phút chốc mở to.
Phượng Bắc Hà đứng dậy, thấy vẻ kỳ lạ của Phù Ngọc Thu thì hỏi ngay: "Sao thế?"
"Đó là chỗ nào vậy?!" Phù Ngọc Thu níu cánh tay Phượng Bắc Hà rồi háo hức chỉ vào pháo hoa chưa biến mất hỏi dồn, "Đó là đâu?! Cách đây xa không?"
Phượng Bắc Hà khẽ giật mình.
Hắn đã ở Văn U Cốc mấy tháng nhưng chưa bao giờ thấy Phù Ngọc Thu nôn nóng như bây giờ.
Cứ như...... vội vàng đi gặp người trong lòng vậy.
"Chỗ đó......" Phượng Bắc Hà nhìn tới rồi đáp, "Hình như là Phượng Hoàng Khư thì phải, xa hơn nữa là Phù Quân Châu."
Phù Ngọc Thu thì thào: "Phượng Hoàng Khư, Phượng Hoàng Khư......"
Từ sau trận pháo hoa kỳ lạ này, Phù Ngọc Thu luôn trông ngóng về phía chân trời, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Thương tích của Phượng Bắc Hà đã lành nên định mùa xuân sau sẽ rời khỏi Văn U Cốc.
Cứ đến mùa đông Phù Ngọc Thu lại mê ngủ, mơ màng co ro trên giường mềm mại. Cũng chẳng biết ai đã đóng giường cho một cây cỏ như y nữa.
Ban đêm Phượng Bắc Hà lặng lẽ xuất hiện cạnh giường, cầm một chiếc lông vũ Đồng Hạc rũ mắt nhìn Phù Ngọc Thu ngủ say sưa.
Giọng Kim Ô vang lên: "Ngươi muốn tha cho y à?"
"Y là sinh linh vô tội, không nên bị liên luỵ." Phượng Bắc Hà nói khẽ, "Thần hồn ngươi bất ổn, ta sẽ tìm các linh dược khác cho ngươi."
Kim Ô cười lạnh một tiếng rồi không nói tiếp nữa.
Phượng Bắc Hà quỳ một chân xuống đất rón rén đặt lông vũ Đồng Hạc lên gối.
Nhưng vừa cử động thì Phù Ngọc Thu đang ngủ say đột nhiên hít hít cái mũi, hình như ngửi được mùi hương lạ lẫm nào đó nên vươn tay ra ôm chặt tay trái Phượng Bắc Hà đang đưa tới.
Toàn thân Phượng Bắc Hà cứng đờ.
Phù Ngọc Thu buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi, hệt như thú con dụi mũi vào tay áo Phượng Bắc Hà ngửi nửa ngày rồi cười ngốc.
"Mùi của...... kẻ xấu xí."
Phượng Bắc Hà sững sờ nhìn y.
Kẻ xấu xí?
Phượng Bắc Hà nhẹ nhàng nắm cằm Phù Ngọc Thu hỏi: "Ai?"
Phù Ngọc Thu mơ màng hé mắt ra một khe nhỏ, trong lúc vô thức không biết thấy gì mà cười càng ngốc hơn: "Ngươi, ngươi về rồi à?"
Ánh mắt y đang nhìn Phượng Bắc Hà nhưng dường như lại xuyên qua hắn để nhìn một người khác.
Từ nhỏ Phượng Bắc Hà đã ăn nhờ ở đậu bị người khác ghét bỏ nên cực kỳ nhạy cảm.
Hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt nũng nịu của Phù Ngọc Thu rồi nhẹ nhàng vén tay áo bị y ngửi lên.
Trên cánh tay có một vết bỏng hình lông vũ do chiếc lông vàng Phượng Hoàng chưa luyện hóa xong để lại.
Phút chốc Phượng Bắc Hà hiểu ra tất cả.
Tại sao Phù Ngọc Thu hay nắm cổ tay hắn, thậm chí vừa quen hắn không lâu mà đã có những cử chỉ kỳ quái, thích ngồi bên trái của hắn.
Y đang ngửi...... mùi hương linh lực trên chiếc lông vũ này sao?
Phù Ngọc Thu quen biết tiên tôn?
Bàn tay cầm lông vũ Đồng Hạc của Phượng Bắc Hà đột ngột siết chặt, gần như mờ mịt nhìn Phù Ngọc Thu lại ngủ thiếp đi.
Rõ ràng y ghét nhân loại nhưng lại tin tưởng dựa dẫm vào mình......
Chẳng lẽ chỉ vì chiếc lông vàng Phượng Hoàng này thôi sao?
Phượng Bắc Hà thẫn thờ cầm chiếc lông vũ Đồng Hạc chưa kịp tặng kia ngồi ngoài sân cả đêm.
Trời sáng bừng, hiếm hoi lắm mới thấy chút nắng mùa đông.
Phù Ngọc Thu hoàn toàn không nhớ gì chuyện đêm qua, vui vẻ mặc áo khoác dày mở cửa sổ, dường như vừa đưa ra một quyết định trọng đại.
"Phong Bắc Hà, ta muốn rời khỏi Văn U Cốc ra ngoài thế gian! Chúng ta đến Phượng Hoàng Khư trước đi. "
Phượng Bắc Hà quay lưng về phía y nhìn nắng mai chói chang.
Hồi lâu sau hắn mới quay đầu lại mỉm cười nhàn nhạt, chỉ là trong mắt chẳng có chút nhiệt độ nào mà giống hệt ao tù nước đọng.
"Ừ."
***
Phù Ngọc Thu tựa như rơi vào bóng tối vĩnh viễn không thấy đáy mà cũng chẳng có ánh sáng, chới với muốn tìm một cọng cỏ cứu mạng, duỗi ra mười ngón tay nhưng hoàn toàn không thấy bất kỳ thứ gì.
Âm thanh và ánh sáng đều biến mất, cứ như......
Đã chết rồi vậy.
Phù Ngọc Thu bàng hoàng.
Điều cuối cùng y nhớ rõ là mình bị một con chim ưng túm lấy bay vào hư không, chíp chíp thảm thiết.
Sau đó chẳng còn nhớ gì nữa.
Giờ y lại chết nữa rồi sao?
Thì ra chết là cảm giác này sao?
Phù Ngọc Thu cũng không sợ mà cảm thấy chung quanh có một hơi ấm kỳ lạ bao trùm khiến y an tâm hẳn.
Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên.
Thanh âm kia như vọng đến từ địa ngục Hoàng Tuyền, vừa lạnh lẽo vừa quỷ dị.
"...... Ngươi chắc chứ?"
"Ừ."
"Ta cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, ngươi chỉ cần cho ta một ngọn lửa Niết Bàn là được rồi."
"Ừ."
"Ngươi có nhớ không?"
"Ta......"
Phù Ngọc Thu cố lắng nghe nhưng thanh âm kia đột nhiên im bặt, hồi lâu sau vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Phù Ngọc Thu đang sốt ruột thì nương theo tiếng lửa cháy lách tách, thanh âm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia lại vang lên lần nữa.
"Ta vẫn còn nhớ."
"Ta vẫn còn nhớ......"
"Ta vẫn......"
Phù Ngọc Thu mờ mịt.
Nhớ? Nhớ gì cơ?
Rốt cuộc ai đang nói vậy?
Chẳng biết có phải vì thanh âm vọng tới hay không mà chỉ giây lát sau ánh sáng cũng dần rọi xuống đầu.
Hồi lâu sau một luồng sáng mạnh đột nhiên ập vào mắt, Phù Ngọc Thu vội vàng nhắm mắt lại, cảm giác như sắp bị mù đến nơi.
Không biết qua bao lâu, Phù Ngọc Thu thử mở mắt ra, chung quanh đã không còn tối đen như lúc nãy.
Nhưng sau khi thấy rõ chung quanh thì Phù Ngọc Thu tức giận đến mức suýt tự nổ linh đan.
Chẳng biết kẻ nào lại nhốt y vào lồng nữa!
Phù Ngọc Thu bị ép biến về nguyên hình chim trắng, thân hình tròn vo cuộn tròn trong lồng sắt xấu xí, bên cạnh còn có một đoạn kẽm lòi ra, cả vật liệu lẫn tay nghề đều hết sức kém cỏi.
Lồng sắt xấu xí như được làm ra trong lúc gấp gáp.
So sánh lồng sắt này với lồng vàng hoa mỹ ở Cửu Trọng Thiên, Phù Ngọc Thu ghét bỏ nghĩ: "Cẩu thả quá đi mất, chắc không phải do tên Diêm La sống kia làm rồi."
Phù Ngọc Thu lồm cồm đứng dậy định kích hoạt Thủy Liên Thanh đập vỡ đống sắt tầm thường này ra.
Nhưng vừa động đến linh lực thì nội phủ như bị băng tuyết đông cứng làm y đau đến nỗi chíp một tiếng, toát mồ hôi lạnh vội vã nằm xuống lại.
Toàn thân Phù Ngọc Thu run rẩy vì đau.
Dù có ngốc cũng biết ai đó đã động vào nội phủ của y nên không dám dùng linh lực nữa.
Chờ cơn đau dịu đi, Phù Ngọc Thu mệt mỏi đứng dậy nhìn ngó chung quanh qua khe hở lồng sắt.
Dường như y đang ở trong một hầm băng rộng lớn, trên đầu còn có tuyết bay lả tả, may mà Phù Ngọc Thu đang là chim trắng nên có lông vũ chống lạnh, nếu đổi thành U Thảo nhất định đã bị đông cứng ngủ mãi không tỉnh.
Phù Ngọc Thu lắc mình cho tuyết rơi xuống rồi dần tỉnh táo lại.
Tuyết?
Diêm La sống đã cấm tuyết ở hạ giới, vậy tuyết này ở đâu ra?
Hay đây không phải hạ giới?
Thấy trên lồng sắt có ổ khóa nhỏ, hai mắt Phù Ngọc Thu lập tức sáng lên, quay đầu há mỏ nhổ một chiếc lông của mình, định dùng cách Âm Đằng dạy y để cạy khóa.
Nhưng chưa kịp hành động thì trong hầm băng trống rỗng đột nhiên xuất hiện một con báo tuyết nhìn y chằm chằm không chớp mắt.
Phù Ngọc Thu: "Chíp ——"
Chim trắng bị con mèo khổng lồ bất ngờ xuất hiện dọa cho bay nhảy loạn xạ trong lồng!
Báo tuyết ghét bỏ liếc y một cái rồi ngoác cái miệng đỏ lòm đi tới chỗ y.
Phù Ngọc Thu chíp chíp liên hồi.
Khi làm U Thảo thường xuyên có người muốn ăn y, giờ biến thành chim vẫn không an toàn là sao?!
Chẳng lẽ chỉ có biến thành người mới an toàn nhất thôi ư?
Chắc không ai ăn thịt người đâu nhỉ?
Phù Ngọc Thu sợ đến hồn bay phách tán, theo bản năng thúc giục linh đan trong người.
...... Sau đó y lại đau đớn cuộn tròn, ngay cả kêu cũng không còn sức.
Chớp mắt tiếp theo, cái miệng đỏ lòm kia chỉ cắn sợi dây kẽm xiêu vẹo rồi tha lồng sắt ra khỏi hầm băng.
Phù Ngọc Thu: "......"
Lúc này Phù Ngọc Thu mới thở phào một hơi.
May quá may quá, không bị nuốt chửng.
Nhưng chưa thở phào xong thì Phù Ngọc Thu sực nhớ lại lời dặn trước đó của Phượng Ương và Phượng Tuyết Sinh.
Linh lực nước của chim trắng này...... hình như có thể dập lửa Kim Ô.
Chắc không phải có kẻ muốn rút xương y để dập lửa Kim Ô đấy chứ?
Phù Ngọc Thu lại run lập cập.
Con báo tuyết kia đi rất êm nhưng vì lồng sắt không thăng bằng, thân hình tròn vo của Phù Ngọc Thu lại co quắp trong góc nên mỗi bước đi của báo tuyết đều làm chiếc lồng bị rung lắc mạnh.
Chưa đi bao lâu mà Phù Ngọc Thu đã suýt bị lắc nôn.
"Còn không vững bằng Vân Thu xách lồng nữa!"
Phù Ngọc Thu tức giận kêu chíp chíp nhưng bị choáng không còn sức lực nên đành phải thoi thóp nằm sấp cố gắng giữ thăng bằng cho lồng sắt.
Khi báo tuyết rời khỏi hầm băng, khung cảnh chung quanh đập vào mắt y.
Hình như là Yêu tộc thì phải.
Chỗ thi đấu giành mưa cũng không phải trung tâm của Yêu tộc mà chỉ nằm bên ngoài, lúc ấy các tộc so tài tộc chủ Yêu tộc cũng không hề xuất hiện.
Phù Ngọc Thu biết rất ít về Yêu tộc, chỉ biết tộc chủ là một con báo tuyết.
Rốt cuộc Yêu tộc muốn bắt y làm gì chứ?
Lúc nãy Phù Ngọc Thu thúc giục linh lực quá mạnh nên trong người đau âm ỉ giày vò y đến phát bệnh, hai mắt to bằng hạt đậu khép hờ lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tộc chủ Yêu tộc là báo tuyết nhưng nơi ở lại dựa vào núi và ở cạnh sông rất thích hợp để ẩn cư, thậm chí chung quanh còn có không ít hoa cỏ đem tới từ Bách Hoa Uyển, dây leo bò trên tường rào nở rộ từng chùm hoa lớn.
Báo tuyết tha lồng sắt chậm rãi đi đến, vừa vào khoảng sân yên tĩnh này thì quăng lồng sắt đi như phản xạ có điều kiện, sau đó......
Lăn một vòng trên mặt đất, bốn chân chĩa lên trời có vẻ rất khoái chí.
Phù Ngọc Thu: "???"
Chẳng lẽ nó mắc bệnh gì nặng lắm sao?
Sau khi báo tuyết lăn một vòng cũng nhận ra không ổn nên lại lạnh lùng đứng dậy tiếp tục tha lồng sắt đi vào trong.
Cửa phòng khép hờ, báo tuyết đến dưới bậc thềm khúm núm cúi đầu.
"Tộc chủ, Bạch Tước của tộc Thương Loan tới rồi ạ."
Phù Ngọc Thu đờ đẫn liếc sang, không còn sức mắng người nữa.
Trong phòng chợt vọng ra một loạt âm thanh lạ lùng vừa giống sảng khoái quá mức vừa giống ngạt thở khó chịu, tiếng hít thở đê mê trầm thấp không khỏi làm người ta xấu hổ.
Phù Ngọc Thu chẳng hiểu gì mà chỉ thấy kỳ quái.
Trong phòng vọng ra tiếng cười: "Thích không?"
Giọng tộc chủ Yêu tộc như đã hết chịu nổi, mang theo sự phóng đãng chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, lẩm bẩm rên rỉ một tiếng: "Thích, ta chỉ muốn chết ngay tại đây thôi."
Người kia cười khẽ như đang nghĩ cách khống chế toàn cục khiến tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân mình.
Phù Ngọc Thu băn khoăn nhíu mày, rốt cuộc hiểu ra vấn đề.
Tộc chủ Yêu tộc đang làm chuyện bẩn thỉu gì sao?
Ngay trước mặt thuộc hạ cũng được sao?
Ai ngờ giọng tộc chủ Yêu tộc mau chóng vọng ra: "Ừ, vào đi —— Đúng lúc lắm, ngươi cũng tới đây đi."
Báo tuyết tha lồng sắt lập tức phấn khích vẫy đuôi, không còn bước đi uyển chuyển như mèo mà nhảy phóc lên mấy bậc thềm làm dạ dày Phù Ngọc Thu lộn ngược.
"Chíp ọe ——"
"Quá thối nát rồi." Phù Ngọc Thu nghĩ thầm, "Thuần khiết như mình sao có thể nhìn cảnh này được chứ!"
Phù cỏ non thuần khiết nhắm tịt mắt lại không muốn thấy chuyện bẩn thỉu của Yêu tộc nữa.
Nghe đồn Yêu tộc cũng giống Ma tộc xem giao cấu là chuyện thường tình, lúc nổi hứng thì ở ngoài trời cũng làm tới bến, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt người khác.
Khi Phù Ngọc Thu nghe nói lần đầu tiên thì mặt mũi tràn đầy ghê tởm.
Cây cỏ như bọn họ hoàn toàn khác xa, ngay cả nở hoa thụ phấn cũng phải chờ xuân về rồi e lệ ngượng ngùng cọ vào bông hoa.
Báo tuyết ngậm cỏ non thuần khiết đi vào gian phòng yên tĩnh trang nhã, bên trong vô cùng rộng rãi, toàn bộ cửa gỗ khắc hoa trên vách bên phải đều bị đẩy sát vào nhau để gian phòng rộng lớn đối diện với hồ nước mênh mông xanh thẳm bên ngoài.
Lũ chuồn chuồn và bươm bướm bay tới đậu xuống hoa sen khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Phù Ngọc Thu nhắm tịt mắt không chịu nhìn vì sợ bị mù.
Nhưng hình như chung quanh có một mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc.
Tộc chủ Yêu tộc lên tiếng: "Y chính là chim trắng bên cạnh Phượng Ương đấy à?"
Báo tuyết nói: "Vâng. Nghe nói tiên tôn đối xử với y rất đặc biệt, nếu đem y ra uy hiếp bắt hắn trả lại mùa đông chắc hắn sẽ đồng ý thôi ạ."
Phù Ngọc Thu sững sờ.
Hả?
Y còn tưởng Yêu tộc bắt mình về để rút xương dập lửa Kim Ô chứ?
Thì ra chỉ để uy hiếp Diêm La sống thôi sao?!
Quá tốt rồi......
Không đúng, tốt cái chíp!
Phù Ngọc Thu tái mặt.
Diêm La sống và y không thân cũng chẳng quen, tại sao phải cứu y vì bị Yêu tộc uy hiếp chứ?
"Ngu xuẩn. Nếu dùng cách này thì sau khi hắn đem chim trắng về, việc đầu tiên sẽ là phóng lửa đốt sạch Yêu tộc." Một người khác lên tiếng, "Mượn tay chim trắng này giết tiên tôn mới là thượng sách, sao các ngươi chẳng hiểu gì cả vậy?"
Phù Ngọc Thu giật mình mở bừng mắt.
Trước mặt không phải cảnh "giao cấu đồi bại" như Phù Ngọc Thu tưởng tượng mà trái lại rất yên tĩnh trang nhã, dây leo trên cột nhà nở đầy hoa xinh đẹp.
Trên xích đu quấn dây leo hoa, một thiếu niên mặc áo xanh thẫm thêu hình hạc trắng uể oải dựa lưng vào ghế, dung mạo cực kỳ thanh tú, dưới mắt còn có hai nốt ruồi son khiến hắn càng thêm diễm lệ, khóe môi như muốn câu hồn hút tủy.
Dưới chân hắn, một con báo tuyết đang chổng vó phơi bụng lên trời.
Thiếu niên áo xanh vắt chéo chân, chân trần đạp lên bụng mềm của báo tuyết rồi hờ hững dẫm nhẹ mấy lần.
Chẳng biết vì động tác của hắn hay vì mùi hương tỏa ra từ người hắn mà tộc chủ Yêu tộc bị "sỉ nhục" như vậy cũng chẳng hề phản kháng, thậm chí còn ưỡn bụng lên để thiếu niên dẫm thoải mái hơn.
Tộc chủ Yêu tộc hít sâu một hơi như phê thuốc, cảm thấy mình bay bổng lên mây, có kéo cũng không xuống.
Phù Ngọc Thu lập tức ngây người.
"Chíp chíp?"
Phù Bạch Hạc?!
- -------------------
Bình luận truyện