Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu
Chương 79
Lửa ngùn ngụt bao trùm khắp Ma tộc.
Âm Đằng bị đốt cháy luôn miệng "Ta dây leo! Dây leo hắn dây leo!" rồi liều mạng bò dọc theo cánh tay Phù Ngọc Khuyết lên đầu hắn, cuối cùng cuộn thành một vòng tròn trên mái tóc đen nhánh, hoảng sợ đến mức nở ra mấy chùm hoa.
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Cũng may Phù Ngọc Khuyết là người trầm tính ít nói, đổi lại người khác chắc đã mắng Âm Đằng tơi bời.
"Đến nhanh thật!" Âm Đằng hùng hổ, "Ngươi nói xem hắn sẽ giết Kim Ô hay giành lại linh đan cho Ngọc Thu? Sao mà nhanh thế không biết."
Phù Ngọc Khuyết nói: "Kim Ô."
Âm Đằng: "Cũng đúng."
Mặc dù Nhạc Thánh đã nói sơ qua với bọn họ rằng tiên tôn và Phù Ngọc Thu quen biết nhau, nhưng đường đường là tiên tôn Cửu Trọng Thiên sao có thể hao tâm tổn trí vì một cây cỏ chứ.
Âm Đằng cũng chẳng ôm hy vọng quá lớn, túm tóc Phù Ngọc Khuyết hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì, hình như cũng không có gì làm, đi xem kịch nhé?"
"Không." Phù Ngọc Khuyết nói, "Thánh nữ Ma tộc."
"À." Âm Đằng nói kháy, "Ngươi dính với nàng ta từ lúc nào thế, nữ nhân kia nhìn là biết không dễ chọc rồi."
Phù Ngọc Khuyết bước trên mặt đất khô cằn đầy lửa Phượng Hoàng đi về phía đại điện Ma tộc đã bị Phượng Ương thiêu huỷ quá nửa, hờ hững nói: "Không có dính."
Âm Đằng nói: "Ngươi mà còn nói chuyện kiểu đó nữa thì ta đánh chết ngươi á."
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Cửa đại điện Ma tộc đã bị thiêu rụi, lửa Phượng Hoàng đang điên cuồng nuốt chửng mọi thứ, chẳng biết Phượng Ương lấy đâu ra nhiều lửa như vậy để bao phủ cả Ma tộc rộng lớn này.
Phù Ngọc Khuyết nhìn cũng không nhìn mà phất tay sang bên cạnh, một tên Ma tộc đang định vọt tới lập tức gục xuống, toàn thân bốc lên khói độc màu tím thẫm rồi trong nháy mắt biến thành một vũng máu và xương vụn.
Âm Đằng thèm thuồng định tiến lên gặm nhưng bị Phù Ngọc Khuyết túm lại.
"Đừng có chạy lung tung, Ma tộc quá nóng lại không có nước, ngươi ở lâu sẽ chết đấy."
Âm Đằng đành phải bất đắc dĩ quấn quanh cổ tay Phù Ngọc Khuyết chờ xem kịch.
Phù Ngọc Khuyết nhìn mặt đất cháy xém, dường như phát hiện ra điều gì nên lạnh lùng đi vào đại điện Ma tộc.
Thánh nữ Ma tộc từng có duyên phận mấy lần đang ngắm nghía mười ngón tay mới sơn, nghe tiếng động nàng hơi ngước mắt lên, thấy Phù Ngọc Khuyết thì nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp.
"Chà, có khách quý đến mà không thể tiếp đón từ xa rồi."
Phù Ngọc Khuyết rũ tay xuống, khói độc mù mịt chậm chạp tỏa ra từ đầu ngón tay.
"Ma tộc cấu kết với Kim Ô?"
Thánh nữ Ma tộc lười biếng xoắn tóc, nghe vậy thì cười to: "Cấu kết? Sao lại nói khó nghe thế, Kim Ô muốn đoạt xá Phượng Hoàng nên ta chỉ giúp hắn thôi mà —— Chậc, nghe động tĩnh bên ngoài chắc bọn hắn sắp đánh nhau rồi đấy."
Phù Ngọc Khuyết nhíu mày.
Đoạt xá Phượng Hoàng?
Đầu óc Thánh nữ hình như hơi điên, nghe động tĩnh càng lớn càng cười khoái trá: "Đánh nhau thì tốt, Ma tộc giờ như luyện ngục vậy, tất cả chúng ta chết hết ở đây luôn đi."
Khói độc trên mình Phù Ngọc Khuyết ngừng lại.
"Nhưng ngươi thì khác." Móng tay sơn đỏ của Thánh nữ chỉ vào Phù Ngọc Khuyết với vẻ mờ ám, "Ngươi đã cứu ta một lần, hôm nay ta sẽ để ngươi rời khỏi Ma tộc."
Phù Ngọc Khuyết còn chưa lên tiếng thì Thánh nữ đã cười tủm tỉm: "Mặc dù lúc ấy độc do chính ta hạ, lệnh treo giải cũng là ta phát."
Rốt cuộc Phù Ngọc Khuyết đã nhận ra có chỗ nào không đúng.
Hắn cứ tưởng Thánh nữ Ma tộc này là thủ hạ của Kim Ô, nhưng giờ xem ra nàng chẳng có chút khát vọng sống nào mà còn muốn Ma tộc lẫn Kim Ô và Phượng Hoàng cùng nhau xuống địa ngục.
Thật quá điên rồi.
Ma tộc là nơi duy nhất mặt trời không chiếu xuống, cộng thêm hồ dung nham rộng lớn nên quanh năm nóng bức tối tăm.
Trăm năm trước chín con quạ vàng tranh nhau phát sáng với mặt trời, vô số mưa lửa rơi trúng Ma tộc biến nơi đây thành luyện ngục hoang vu cằn cỗi.
Ma tộc xưa nay thuận theo thiên tính giết chóc lẫn nhau, khắp nơi toàn xác chết, ở nơi bẩn thỉu này tất nhiên Thánh nữ Ma tộc cũng chẳng phải người lương thiện gì.
Nàng ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế đầu lâu khổng lồ, eo dựa vào tay vịn, hai khuỷu gối gác lên tay vịn bên kia, vừa đung đưa hai chân vừa ngửa đầu nhìn trụ ngọc khắc hoa trên đỉnh đầu, ngâm nga một bài hát không biết tên hình như là ca dao Ma tộc, vừa cổ quái vừa thê lương khó tả.
Phù Ngọc Khuyết cúi đầu nhìn Âm Đằng.
Âm Đằng nói: "Cứ thấy quái quái thế nào ấy—— Giết nàng ta đi!"
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Đúng lúc này, bầu trời đen kịt của Ma tộc như được bao phủ bởi một tầng kết giới trong suốt từ từ khép lại quanh Thánh nữ Ma tộc.
Con ngươi Phù Ngọc Khuyết đột ngột co lại, hắn đứng phắt dậy, khói độc trên người ngưng tụ thành lưỡi dao giương nanh múa vuốt hung hãn lao tới Thánh nữ Ma tộc.
Âm Đằng không kịp đề phòng suýt bị Phù Ngọc Khuyết hất văng, vội vàng bám chặt hắn.
Thánh nữ Ma tộc sờ lên hông mình, roi dài bắn ra khỏi tay "vút" một tiếng đánh tan khói độc của Phù Ngọc Khuyết nhanh đến mức không kịp thấy.
"Mặc dù ta muốn chết......" Thánh nữ thì thầm, "Nhưng cũng không muốn chết kiểu này đâu."
Vừa dứt lời, Phù Ngọc Khuyết sầm mặt gỡ Âm Đằng ra khỏi tay mình, nhìn cũng không nhìn mà quăng ra xa, sau đó cả người như mũi tên lao tới nữ nhân cầm roi dài kia.
Âm Đằng không kịp phản ứng, thân thể vẫn còn giữ nguyên hình vòng tay rơi xuống đất lăn mấy vòng suýt choáng.
Y hùng hổ biến thành dây leo to lớn, nhưng vừa nhìn lên thì lập tức cảm thấy Phù Ngọc Khuyết ném mình ra là đúng.
Thánh nữ Ma tộc chẳng chút lưu tình quất roi dài vun vút như sấm sét.
Từng đám khói độc của Phù Ngọc Khuyết bị roi dài đánh tan rồi lại xuất hiện bao trùm hai người, chỉ thấy được bóng dáng như ẩn như hiện.
Nếu Âm Đằng ở trong đó chẳng biết sẽ bị độc chết hay bị quất chết nữa.
Âm Đằng vội tìm một góc lén lút xem kịch vui.
Đúng lúc này, Nhạc Thánh vội vã đáp xuống đất rồi khiếp sợ nhìn kết giới đã khép kín trên đỉnh đầu.
"May thật, suýt nữa không vào được rồi."
Âm Đằng thấy thế vội vàng chạy tới thu nhỏ thân hình rồi quấn quanh cổ tay Nhạc Thánh như bạch tuộc.
Tốt rồi tốt rồi, hắn không giống Phù Ngọc Khuyết hở tí lại phun khói độc.
Nhạc Thánh tiện tay vuốt hắn, nhìn Thánh nữ Ma tộc và Phù Ngọc Khuyết đang đánh nhau túi bụi, lạnh nhạt gật đầu một cái rồi quay người đi.
Âm Đằng vội nói: "Sao ngươi lại đi chứ? Không ở đây xem kịch à?"
Nhạc Thánh nhìn Viêm Hải cuồn cuộn sương mù cách đó không xa thản nhiên nói: "Đi giết Kim Ô."
Âm Đằng: "............"
Dây leo, cái này còn nguy hiểm hơn ở chung với Phù Ngọc Khuyết nữa.
"Thế thì nguy hiểm lắm!"
Trong mộng, Phù Ngọc Thu nói: "Lỡ ngươi bị dây leo ăn thịt người của Bách Hoa Uyển ăn mất thì sao?!"
Phượng Ương cười: "Không có đâu."
"Chỉ là linh thủy thôi mà, ta không uống." Phù Ngọc Thu rầu rĩ nói, "Giờ ta đâu còn là cỏ, uống linh thủy cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì, ngươi không cần đến Bách Hoa Uyển lấy linh thủy đâu."
Phượng Ương dịu dàng hỏi: "Tặng quà cho ngươi cũng không được sao?"
Phù Ngọc Thu nghe nói "quà" thì lập tức hiểu thành "Hắn đang dỗ mình kìa", cơn giận vừa dâng lên lúc nãy phút chốc tan biến sạch.
"Ta không thèm cái này đâu, ngươi mau, mau tới đây đi."
Phượng Ương nói: "Chắc phải chờ thêm lát nữa đã."
Phù Ngọc Thu nhíu mày: "Ta thật sự không phải cỏ mà, giờ là chim trắng rồi, ngươi...... trên đường ngươi qua đây hái cho ta mấy quả là được rồi."
Phượng Ương bị câu nói của y làm trái tim chua xót, thanh âm càng nhẹ hơn: "Chỉ cần ngươi muốn thì vẫn có thể làm cỏ mà."
Phù Ngọc Thu đang lo lắng nhưng nghe xong lại bật cười khúc khích: "Dù ngươi có là tiên tôn thì cũng không làm được chuyện này đâu nhé."
Phượng Ương thản nhiên đáp: "Ta nói được là được."
Phù Ngọc Thu cười lăn lộn.
Trước đó y luôn cảm thấy "kẻ xấu xí" mang thân phận tiên tôn hơi lạ lẫm, nhưng sau khi trò chuyện một hồi lại tìm được cảm giác năm xưa.
"Được rồi." Phù Ngọc Thu tỏ vẻ khéo hiểu lòng người, "Vậy ngươi mau tới đi, nếu không ta lại giận nữa cho xem."
Phượng Ương gật đầu: "Ta đi đây."
Phù Ngọc Thu gật đầu.
Phượng Ương quay người đi, thân hình mờ nhạt lập tức tan biến.
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng vui, nhưng chẳng bao lâu sau y lại cáu kỉnh.
"Không đúng, đến Bách Hoa Uyển sao lại lâu thế chứ?" Phù Ngọc Thu nghĩ thầm, "Có khi nào hắn đang gạt mình không nhỉ?"
Phượng Ương "gạt người" bình thản mở mắt ra, sau lưng là con đường đẫm máu, phía trước là Viêm Hải sôi sục.
Kim Ô thích lửa nên Viêm Hải ở Ma tộc là chỗ nương thân thích hợp nhất.
Phượng Ương lạnh lùng hóa thành Phượng Hoàng rít lên một tiếng bay thẳng vào Viêm Hải.
Ở Văn U Cốc, Phù Ngọc Thu vừa tỉnh dậy vội vàng túm tay Phù Bạch Hạc hỏi: "Lúc nãy ngươi có nghe tiếng hót của Phượng Hoàng không? Có phải hắn sắp tới rồi không?!"
"......" Phù Bạch Hạc suýt nữa trợn trắng mắt bất chấp hình tượng, "Ngọc Thu, hình như ảo giác thính giác của ngươi hơi bị nghiêm trọng đấy."
Phù Ngọc Thu hụt hẫng nói: "Ta nghe nhầm sao?"
Thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của y, trong lòng Phù Bạch Hạc chợt có một linh cảm xấu, cứ như "đệ đệ" bé bỏng này của mình đã âm thầm lớn lên vậy.
"Ngọc Thu." Phù Bạch Hạc đột nhiên thấy không ưa Phượng Ương, lạnh nhạt nhắc nhở y, "Ta nhớ năm đó sau khi kẻ xấu xí bỏ đi ngươi khóc dữ lắm mà, còn nói gặp hắn lần nào đánh lần nấy, sao giờ......"
Phù Ngọc Thu mờ mịt: "Hả? Có sao?"
"Có!" Phù Bạch Hạc quả quyết, "Mùa xuân năm đó ngươi nằng nặc bắt ta và Phù Ngọc Khuyết trở về, chúng ta vừa tới cửa ngươi đã gào khóc như bị ai bứng rễ vậy."
Phù Ngọc Thu: "......"
Nhắc lại chuyện xấu hổ thuở thiếu thời, Phù Ngọc Thu ngượng ngùng ho một tiếng rồi nói: "Không, không phải, không phải vì hắn đi đâu. Hắn đi mùa đông còn ta khóc mùa xuân mà, thời gian có gần nhau đâu."
Phù Bạch Hạc nhíu mày: "Vậy sao lúc đó ngươi vừa khóc vừa mắng hắn?"
Phù Ngọc Thu không thích nhắc lại chuyện này, ngoài mạnh trong yếu nói: "Ngươi cứ kệ ta, ta thích mắng hắn không được sao?"
"Được, đương nhiên là được rồi." Phù Bạch Hạc yếu ớt nói, "Ta chỉ sợ ngươi lại khóc ngất như lần trước thôi."
Vừa nhắc tới chuyện mất mặt này, Phù Ngọc Thu thẹn đến nỗi vành tai đỏ bừng, cáu kỉnh đứng phắt dậy: "Sao các ngươi cứ thích đem chuyện lúc nhỏ của người ta ra cười thế, mặc kệ ngươi, ta đi đây, đừng có theo ta nữa!"
Dứt lời y vội vàng chạy đi trước khi bị Phù Bạch Hạc mắng.
Phù Ngọc Thu chạy tới chậu hoa trước kia mình thích nhất, nhưng giờ y không phải là cỏ nên đành biến thành chim trắng cuộn tròn trong chậu, nhìn hệt như một chậu hoa tuyết cầu.
Mỗi khi rảnh rỗi y lại hay nghĩ lung tung, chỉ chốc lát sau "hoa tuyết cầu" bắt đầu xù lông lăn qua lăn lại trong chậu, trên cái bụng tròn vo là hạt châu vàng mà Phượng Ương tặng y.
Ngắm hạt châu hồi lâu, Phù Ngọc Thu sực nhớ ra lúc ấy ở Văn U Cốc kẻ xấu xí cũng tặng quà cho mình.
"Ngọc Thu, Ngọc Thu?"
"Ta tặng ngươi một vật nhé."
Phù Ngọc Thu mê ngủ hất ra bàn tay chi chít vết thương của Phượng Ương rồi tiếp tục ngáy o o.
Sau khi tỉnh giấc, Hỏa Nham gia gia nói y biết kẻ xấu xí kia đã lẻ loi một mình rời đi.
Chẳng mang theo gì cả.
Không đúng, hắn mang đi một chiếc lá của mình cơ mà.
Phù Ngọc Thu gượng gạo "ồ" một tiếng, cảm thấy như mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại có giấc mơ kỳ quái vậy chứ.
Suốt mùa đông dài Phù Ngọc Thu đều không có chút cảm giác chân thực nào, thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi, chẳng hề cảm thấy đau lòng hay khổ sở.
Đến khi gió xuân thổi qua làm tuyết ở Văn U Cốc tan thành nước chảy róc rách vào ao hồ.
Phù Ngọc Thu lại bừng bừng sức sống hớn hở đi chơi.
Y gần như đã quen với cuộc sống thiếu vắng kẻ xấu xí, ban đêm vui vẻ ngồi trên tảng đá: "Hỏa Nham gia gia, cháu muốn xem pháo hoa."
Hỏa Nham gia gia tươi cười: "Ừ, gia gia thả cho cháu nhé."
Phù Ngọc Thu háo hức chờ đợi.
Hỏa Nham gia gia đột nhiên "ồ" một tiếng: "Nhớ ra rồi, trước khi tiểu tử xấu xí kia đi đã chuẩn bị quà cho cháu đấy."
Phù Ngọc Thu ngẩn ngơ.
Tiểu tử xấu xí?
À, chính là kẻ xấu xí.
Lá cây của Phù Ngọc Thu tiu nghỉu rũ xuống, ỉu xìu nói: "Cháu không thèm."
Đi cũng đi rồi, còn để lại quà làm gì chứ.
Hỏa Nham gia gia nói: "Không thèm thật à? Nhưng hắn làm tận nửa tháng cơ đấy, ngày nào cũng xoa đá lửa làm mười ngón tay phỏng rộp, còn chảy máu nữa, vất vả lắm."
Phù Ngọc Thu nhíu mày: "Hắn rảnh quá hay sao mà đi xoa đá lửa ạ?"
"Để tặng quà cho cháu đấy."
Phù Ngọc Thu ngẫm nghĩ, lúc này mới nhớ lại đúng là Phượng Ương từng nói muốn tặng mình thứ gì đó.
"Vậy thì......" Phù Ngọc Thu ho khan một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, "Vậy thì xem thử đi."
Y muốn xem xem tên xấu xa trộm lá của mình có thể tặng thứ vớ vẩn gì.
Hỏa Nham gia gia đáp lại rồi thả một đám lửa gần chiếc hộp gỗ bên cạnh.
Bên trong chính là món quà Phượng Ương để lại.
Phù Ngọc Thu quay đầu nhìn.
Bên ngoài hộp đã bị thấm ướt, sợi dây bén lửa cháy xèo xèo vào trong hộp.
Chiếc hộp kia rung mạnh rồi "vút" một tiếng, một tia lửa đột nhiên bắn lên trời.
Phù Ngọc Thu dõi mắt nhìn theo.
Trên bầu trời đen kịt đột nhiên nổ tung pháo hoa cực kỳ rực rỡ.
Đó là pháo hoa được chế tạo tỉ mỉ chứ không phải loại bình thường lóe lên những đốm sáng nhỏ vụn, vô số tia lửa tạo thành một bức tranh to lớn.
Là pháo hoa hình cây cỏ.
Phù Ngọc Thu sững sờ.
Pháo hoa với đủ hình dạng hoa lá thi nhau xuất hiện trên không trung.
Cực kỳ rực rỡ và sống động.
Âm Đằng bị đốt cháy luôn miệng "Ta dây leo! Dây leo hắn dây leo!" rồi liều mạng bò dọc theo cánh tay Phù Ngọc Khuyết lên đầu hắn, cuối cùng cuộn thành một vòng tròn trên mái tóc đen nhánh, hoảng sợ đến mức nở ra mấy chùm hoa.
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Cũng may Phù Ngọc Khuyết là người trầm tính ít nói, đổi lại người khác chắc đã mắng Âm Đằng tơi bời.
"Đến nhanh thật!" Âm Đằng hùng hổ, "Ngươi nói xem hắn sẽ giết Kim Ô hay giành lại linh đan cho Ngọc Thu? Sao mà nhanh thế không biết."
Phù Ngọc Khuyết nói: "Kim Ô."
Âm Đằng: "Cũng đúng."
Mặc dù Nhạc Thánh đã nói sơ qua với bọn họ rằng tiên tôn và Phù Ngọc Thu quen biết nhau, nhưng đường đường là tiên tôn Cửu Trọng Thiên sao có thể hao tâm tổn trí vì một cây cỏ chứ.
Âm Đằng cũng chẳng ôm hy vọng quá lớn, túm tóc Phù Ngọc Khuyết hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì, hình như cũng không có gì làm, đi xem kịch nhé?"
"Không." Phù Ngọc Khuyết nói, "Thánh nữ Ma tộc."
"À." Âm Đằng nói kháy, "Ngươi dính với nàng ta từ lúc nào thế, nữ nhân kia nhìn là biết không dễ chọc rồi."
Phù Ngọc Khuyết bước trên mặt đất khô cằn đầy lửa Phượng Hoàng đi về phía đại điện Ma tộc đã bị Phượng Ương thiêu huỷ quá nửa, hờ hững nói: "Không có dính."
Âm Đằng nói: "Ngươi mà còn nói chuyện kiểu đó nữa thì ta đánh chết ngươi á."
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Cửa đại điện Ma tộc đã bị thiêu rụi, lửa Phượng Hoàng đang điên cuồng nuốt chửng mọi thứ, chẳng biết Phượng Ương lấy đâu ra nhiều lửa như vậy để bao phủ cả Ma tộc rộng lớn này.
Phù Ngọc Khuyết nhìn cũng không nhìn mà phất tay sang bên cạnh, một tên Ma tộc đang định vọt tới lập tức gục xuống, toàn thân bốc lên khói độc màu tím thẫm rồi trong nháy mắt biến thành một vũng máu và xương vụn.
Âm Đằng thèm thuồng định tiến lên gặm nhưng bị Phù Ngọc Khuyết túm lại.
"Đừng có chạy lung tung, Ma tộc quá nóng lại không có nước, ngươi ở lâu sẽ chết đấy."
Âm Đằng đành phải bất đắc dĩ quấn quanh cổ tay Phù Ngọc Khuyết chờ xem kịch.
Phù Ngọc Khuyết nhìn mặt đất cháy xém, dường như phát hiện ra điều gì nên lạnh lùng đi vào đại điện Ma tộc.
Thánh nữ Ma tộc từng có duyên phận mấy lần đang ngắm nghía mười ngón tay mới sơn, nghe tiếng động nàng hơi ngước mắt lên, thấy Phù Ngọc Khuyết thì nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp.
"Chà, có khách quý đến mà không thể tiếp đón từ xa rồi."
Phù Ngọc Khuyết rũ tay xuống, khói độc mù mịt chậm chạp tỏa ra từ đầu ngón tay.
"Ma tộc cấu kết với Kim Ô?"
Thánh nữ Ma tộc lười biếng xoắn tóc, nghe vậy thì cười to: "Cấu kết? Sao lại nói khó nghe thế, Kim Ô muốn đoạt xá Phượng Hoàng nên ta chỉ giúp hắn thôi mà —— Chậc, nghe động tĩnh bên ngoài chắc bọn hắn sắp đánh nhau rồi đấy."
Phù Ngọc Khuyết nhíu mày.
Đoạt xá Phượng Hoàng?
Đầu óc Thánh nữ hình như hơi điên, nghe động tĩnh càng lớn càng cười khoái trá: "Đánh nhau thì tốt, Ma tộc giờ như luyện ngục vậy, tất cả chúng ta chết hết ở đây luôn đi."
Khói độc trên mình Phù Ngọc Khuyết ngừng lại.
"Nhưng ngươi thì khác." Móng tay sơn đỏ của Thánh nữ chỉ vào Phù Ngọc Khuyết với vẻ mờ ám, "Ngươi đã cứu ta một lần, hôm nay ta sẽ để ngươi rời khỏi Ma tộc."
Phù Ngọc Khuyết còn chưa lên tiếng thì Thánh nữ đã cười tủm tỉm: "Mặc dù lúc ấy độc do chính ta hạ, lệnh treo giải cũng là ta phát."
Rốt cuộc Phù Ngọc Khuyết đã nhận ra có chỗ nào không đúng.
Hắn cứ tưởng Thánh nữ Ma tộc này là thủ hạ của Kim Ô, nhưng giờ xem ra nàng chẳng có chút khát vọng sống nào mà còn muốn Ma tộc lẫn Kim Ô và Phượng Hoàng cùng nhau xuống địa ngục.
Thật quá điên rồi.
Ma tộc là nơi duy nhất mặt trời không chiếu xuống, cộng thêm hồ dung nham rộng lớn nên quanh năm nóng bức tối tăm.
Trăm năm trước chín con quạ vàng tranh nhau phát sáng với mặt trời, vô số mưa lửa rơi trúng Ma tộc biến nơi đây thành luyện ngục hoang vu cằn cỗi.
Ma tộc xưa nay thuận theo thiên tính giết chóc lẫn nhau, khắp nơi toàn xác chết, ở nơi bẩn thỉu này tất nhiên Thánh nữ Ma tộc cũng chẳng phải người lương thiện gì.
Nàng ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế đầu lâu khổng lồ, eo dựa vào tay vịn, hai khuỷu gối gác lên tay vịn bên kia, vừa đung đưa hai chân vừa ngửa đầu nhìn trụ ngọc khắc hoa trên đỉnh đầu, ngâm nga một bài hát không biết tên hình như là ca dao Ma tộc, vừa cổ quái vừa thê lương khó tả.
Phù Ngọc Khuyết cúi đầu nhìn Âm Đằng.
Âm Đằng nói: "Cứ thấy quái quái thế nào ấy—— Giết nàng ta đi!"
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Đúng lúc này, bầu trời đen kịt của Ma tộc như được bao phủ bởi một tầng kết giới trong suốt từ từ khép lại quanh Thánh nữ Ma tộc.
Con ngươi Phù Ngọc Khuyết đột ngột co lại, hắn đứng phắt dậy, khói độc trên người ngưng tụ thành lưỡi dao giương nanh múa vuốt hung hãn lao tới Thánh nữ Ma tộc.
Âm Đằng không kịp đề phòng suýt bị Phù Ngọc Khuyết hất văng, vội vàng bám chặt hắn.
Thánh nữ Ma tộc sờ lên hông mình, roi dài bắn ra khỏi tay "vút" một tiếng đánh tan khói độc của Phù Ngọc Khuyết nhanh đến mức không kịp thấy.
"Mặc dù ta muốn chết......" Thánh nữ thì thầm, "Nhưng cũng không muốn chết kiểu này đâu."
Vừa dứt lời, Phù Ngọc Khuyết sầm mặt gỡ Âm Đằng ra khỏi tay mình, nhìn cũng không nhìn mà quăng ra xa, sau đó cả người như mũi tên lao tới nữ nhân cầm roi dài kia.
Âm Đằng không kịp phản ứng, thân thể vẫn còn giữ nguyên hình vòng tay rơi xuống đất lăn mấy vòng suýt choáng.
Y hùng hổ biến thành dây leo to lớn, nhưng vừa nhìn lên thì lập tức cảm thấy Phù Ngọc Khuyết ném mình ra là đúng.
Thánh nữ Ma tộc chẳng chút lưu tình quất roi dài vun vút như sấm sét.
Từng đám khói độc của Phù Ngọc Khuyết bị roi dài đánh tan rồi lại xuất hiện bao trùm hai người, chỉ thấy được bóng dáng như ẩn như hiện.
Nếu Âm Đằng ở trong đó chẳng biết sẽ bị độc chết hay bị quất chết nữa.
Âm Đằng vội tìm một góc lén lút xem kịch vui.
Đúng lúc này, Nhạc Thánh vội vã đáp xuống đất rồi khiếp sợ nhìn kết giới đã khép kín trên đỉnh đầu.
"May thật, suýt nữa không vào được rồi."
Âm Đằng thấy thế vội vàng chạy tới thu nhỏ thân hình rồi quấn quanh cổ tay Nhạc Thánh như bạch tuộc.
Tốt rồi tốt rồi, hắn không giống Phù Ngọc Khuyết hở tí lại phun khói độc.
Nhạc Thánh tiện tay vuốt hắn, nhìn Thánh nữ Ma tộc và Phù Ngọc Khuyết đang đánh nhau túi bụi, lạnh nhạt gật đầu một cái rồi quay người đi.
Âm Đằng vội nói: "Sao ngươi lại đi chứ? Không ở đây xem kịch à?"
Nhạc Thánh nhìn Viêm Hải cuồn cuộn sương mù cách đó không xa thản nhiên nói: "Đi giết Kim Ô."
Âm Đằng: "............"
Dây leo, cái này còn nguy hiểm hơn ở chung với Phù Ngọc Khuyết nữa.
"Thế thì nguy hiểm lắm!"
Trong mộng, Phù Ngọc Thu nói: "Lỡ ngươi bị dây leo ăn thịt người của Bách Hoa Uyển ăn mất thì sao?!"
Phượng Ương cười: "Không có đâu."
"Chỉ là linh thủy thôi mà, ta không uống." Phù Ngọc Thu rầu rĩ nói, "Giờ ta đâu còn là cỏ, uống linh thủy cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì, ngươi không cần đến Bách Hoa Uyển lấy linh thủy đâu."
Phượng Ương dịu dàng hỏi: "Tặng quà cho ngươi cũng không được sao?"
Phù Ngọc Thu nghe nói "quà" thì lập tức hiểu thành "Hắn đang dỗ mình kìa", cơn giận vừa dâng lên lúc nãy phút chốc tan biến sạch.
"Ta không thèm cái này đâu, ngươi mau, mau tới đây đi."
Phượng Ương nói: "Chắc phải chờ thêm lát nữa đã."
Phù Ngọc Thu nhíu mày: "Ta thật sự không phải cỏ mà, giờ là chim trắng rồi, ngươi...... trên đường ngươi qua đây hái cho ta mấy quả là được rồi."
Phượng Ương bị câu nói của y làm trái tim chua xót, thanh âm càng nhẹ hơn: "Chỉ cần ngươi muốn thì vẫn có thể làm cỏ mà."
Phù Ngọc Thu đang lo lắng nhưng nghe xong lại bật cười khúc khích: "Dù ngươi có là tiên tôn thì cũng không làm được chuyện này đâu nhé."
Phượng Ương thản nhiên đáp: "Ta nói được là được."
Phù Ngọc Thu cười lăn lộn.
Trước đó y luôn cảm thấy "kẻ xấu xí" mang thân phận tiên tôn hơi lạ lẫm, nhưng sau khi trò chuyện một hồi lại tìm được cảm giác năm xưa.
"Được rồi." Phù Ngọc Thu tỏ vẻ khéo hiểu lòng người, "Vậy ngươi mau tới đi, nếu không ta lại giận nữa cho xem."
Phượng Ương gật đầu: "Ta đi đây."
Phù Ngọc Thu gật đầu.
Phượng Ương quay người đi, thân hình mờ nhạt lập tức tan biến.
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng vui, nhưng chẳng bao lâu sau y lại cáu kỉnh.
"Không đúng, đến Bách Hoa Uyển sao lại lâu thế chứ?" Phù Ngọc Thu nghĩ thầm, "Có khi nào hắn đang gạt mình không nhỉ?"
Phượng Ương "gạt người" bình thản mở mắt ra, sau lưng là con đường đẫm máu, phía trước là Viêm Hải sôi sục.
Kim Ô thích lửa nên Viêm Hải ở Ma tộc là chỗ nương thân thích hợp nhất.
Phượng Ương lạnh lùng hóa thành Phượng Hoàng rít lên một tiếng bay thẳng vào Viêm Hải.
Ở Văn U Cốc, Phù Ngọc Thu vừa tỉnh dậy vội vàng túm tay Phù Bạch Hạc hỏi: "Lúc nãy ngươi có nghe tiếng hót của Phượng Hoàng không? Có phải hắn sắp tới rồi không?!"
"......" Phù Bạch Hạc suýt nữa trợn trắng mắt bất chấp hình tượng, "Ngọc Thu, hình như ảo giác thính giác của ngươi hơi bị nghiêm trọng đấy."
Phù Ngọc Thu hụt hẫng nói: "Ta nghe nhầm sao?"
Thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của y, trong lòng Phù Bạch Hạc chợt có một linh cảm xấu, cứ như "đệ đệ" bé bỏng này của mình đã âm thầm lớn lên vậy.
"Ngọc Thu." Phù Bạch Hạc đột nhiên thấy không ưa Phượng Ương, lạnh nhạt nhắc nhở y, "Ta nhớ năm đó sau khi kẻ xấu xí bỏ đi ngươi khóc dữ lắm mà, còn nói gặp hắn lần nào đánh lần nấy, sao giờ......"
Phù Ngọc Thu mờ mịt: "Hả? Có sao?"
"Có!" Phù Bạch Hạc quả quyết, "Mùa xuân năm đó ngươi nằng nặc bắt ta và Phù Ngọc Khuyết trở về, chúng ta vừa tới cửa ngươi đã gào khóc như bị ai bứng rễ vậy."
Phù Ngọc Thu: "......"
Nhắc lại chuyện xấu hổ thuở thiếu thời, Phù Ngọc Thu ngượng ngùng ho một tiếng rồi nói: "Không, không phải, không phải vì hắn đi đâu. Hắn đi mùa đông còn ta khóc mùa xuân mà, thời gian có gần nhau đâu."
Phù Bạch Hạc nhíu mày: "Vậy sao lúc đó ngươi vừa khóc vừa mắng hắn?"
Phù Ngọc Thu không thích nhắc lại chuyện này, ngoài mạnh trong yếu nói: "Ngươi cứ kệ ta, ta thích mắng hắn không được sao?"
"Được, đương nhiên là được rồi." Phù Bạch Hạc yếu ớt nói, "Ta chỉ sợ ngươi lại khóc ngất như lần trước thôi."
Vừa nhắc tới chuyện mất mặt này, Phù Ngọc Thu thẹn đến nỗi vành tai đỏ bừng, cáu kỉnh đứng phắt dậy: "Sao các ngươi cứ thích đem chuyện lúc nhỏ của người ta ra cười thế, mặc kệ ngươi, ta đi đây, đừng có theo ta nữa!"
Dứt lời y vội vàng chạy đi trước khi bị Phù Bạch Hạc mắng.
Phù Ngọc Thu chạy tới chậu hoa trước kia mình thích nhất, nhưng giờ y không phải là cỏ nên đành biến thành chim trắng cuộn tròn trong chậu, nhìn hệt như một chậu hoa tuyết cầu.
Mỗi khi rảnh rỗi y lại hay nghĩ lung tung, chỉ chốc lát sau "hoa tuyết cầu" bắt đầu xù lông lăn qua lăn lại trong chậu, trên cái bụng tròn vo là hạt châu vàng mà Phượng Ương tặng y.
Ngắm hạt châu hồi lâu, Phù Ngọc Thu sực nhớ ra lúc ấy ở Văn U Cốc kẻ xấu xí cũng tặng quà cho mình.
"Ngọc Thu, Ngọc Thu?"
"Ta tặng ngươi một vật nhé."
Phù Ngọc Thu mê ngủ hất ra bàn tay chi chít vết thương của Phượng Ương rồi tiếp tục ngáy o o.
Sau khi tỉnh giấc, Hỏa Nham gia gia nói y biết kẻ xấu xí kia đã lẻ loi một mình rời đi.
Chẳng mang theo gì cả.
Không đúng, hắn mang đi một chiếc lá của mình cơ mà.
Phù Ngọc Thu gượng gạo "ồ" một tiếng, cảm thấy như mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại có giấc mơ kỳ quái vậy chứ.
Suốt mùa đông dài Phù Ngọc Thu đều không có chút cảm giác chân thực nào, thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi, chẳng hề cảm thấy đau lòng hay khổ sở.
Đến khi gió xuân thổi qua làm tuyết ở Văn U Cốc tan thành nước chảy róc rách vào ao hồ.
Phù Ngọc Thu lại bừng bừng sức sống hớn hở đi chơi.
Y gần như đã quen với cuộc sống thiếu vắng kẻ xấu xí, ban đêm vui vẻ ngồi trên tảng đá: "Hỏa Nham gia gia, cháu muốn xem pháo hoa."
Hỏa Nham gia gia tươi cười: "Ừ, gia gia thả cho cháu nhé."
Phù Ngọc Thu háo hức chờ đợi.
Hỏa Nham gia gia đột nhiên "ồ" một tiếng: "Nhớ ra rồi, trước khi tiểu tử xấu xí kia đi đã chuẩn bị quà cho cháu đấy."
Phù Ngọc Thu ngẩn ngơ.
Tiểu tử xấu xí?
À, chính là kẻ xấu xí.
Lá cây của Phù Ngọc Thu tiu nghỉu rũ xuống, ỉu xìu nói: "Cháu không thèm."
Đi cũng đi rồi, còn để lại quà làm gì chứ.
Hỏa Nham gia gia nói: "Không thèm thật à? Nhưng hắn làm tận nửa tháng cơ đấy, ngày nào cũng xoa đá lửa làm mười ngón tay phỏng rộp, còn chảy máu nữa, vất vả lắm."
Phù Ngọc Thu nhíu mày: "Hắn rảnh quá hay sao mà đi xoa đá lửa ạ?"
"Để tặng quà cho cháu đấy."
Phù Ngọc Thu ngẫm nghĩ, lúc này mới nhớ lại đúng là Phượng Ương từng nói muốn tặng mình thứ gì đó.
"Vậy thì......" Phù Ngọc Thu ho khan một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, "Vậy thì xem thử đi."
Y muốn xem xem tên xấu xa trộm lá của mình có thể tặng thứ vớ vẩn gì.
Hỏa Nham gia gia đáp lại rồi thả một đám lửa gần chiếc hộp gỗ bên cạnh.
Bên trong chính là món quà Phượng Ương để lại.
Phù Ngọc Thu quay đầu nhìn.
Bên ngoài hộp đã bị thấm ướt, sợi dây bén lửa cháy xèo xèo vào trong hộp.
Chiếc hộp kia rung mạnh rồi "vút" một tiếng, một tia lửa đột nhiên bắn lên trời.
Phù Ngọc Thu dõi mắt nhìn theo.
Trên bầu trời đen kịt đột nhiên nổ tung pháo hoa cực kỳ rực rỡ.
Đó là pháo hoa được chế tạo tỉ mỉ chứ không phải loại bình thường lóe lên những đốm sáng nhỏ vụn, vô số tia lửa tạo thành một bức tranh to lớn.
Là pháo hoa hình cây cỏ.
Phù Ngọc Thu sững sờ.
Pháo hoa với đủ hình dạng hoa lá thi nhau xuất hiện trên không trung.
Cực kỳ rực rỡ và sống động.
Bình luận truyện